Trong khi đang mải suy nghĩ, bất ngờ eo của nàng bị một người kéo vào lòng. Chưa kịp định thần, bên cạnh bất ngờ có tiếng ' A ' của cung nữ.
Thì ra không biết từ khi nào, vương gia Nafamin đã bước xuống chỗ này. Hai tay ôm hai nữ nhân, cước bộ nhanh vô thanh vô tức chứng tỏ công phu của người này cũng không tồi.
Nàng và cung nữ kia không kịp trở tay, suýt nữa thì đụng trúng nhau.
Khi nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đào hoa yêu mị lọt vào mắt.
Thoát một cái.
Vô vàn nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt nàng.
Nàng kinh hãi nhìn hắn tiếp tục hôn cung nữ kia. Bộ dạng hả hê háo sắc.
Nhất thời, hoàng cung Ai Cập vang lên tiếng xì xào nghị luận. Vương gia như thế nào mà lại có dáng vẻ đó. Nhìn thật chướng mắt.
Văn võ bá quan nhìn về phía hai nữ tử kia. Kia chẳng phải là nữ hoàng Asisư sao? dù ngài ấy có gây ra tội ác gì thì nữ hoàng cũng là con cháu của vương gia.
Dù hoàng đế có tước vị đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật. Vương gia không thể có ý gì với nữ hoàng bệ hạ được.
Nàng giãy giụa nhưng không kháng cự được đành để mặc hắn ôm mình và cung nữ kia đi.
Quả nhiên thấy hắn bước tới trước mặt hoàng đế Menfuisư.
_ Ồ, vương gia, người coi trọng hai cung nữ này._ Menfuisư cười trào phúng, không hiểu sao khi Nafamin ôm Asisư hắn lại cảm thấy khó chịu.
_ Haha, thần chịu khổ bao nhiêu năm nay, đã lâu rồi không gần nữ sắc. Hai cung nữ nhỏ nhoi này chắc bệ hạ ngài không tiếc với thần chứ?
Bộ dạng này của hắn khiến mọi người xung quanh thực chán ghét. Bệ hạ người tước bỏ chức vị ép nữ hoàng trở thành cung nữ đã là giới hạn cực điểm rồi.
Nếu người còn để cho nữ hoàng thất thân vào tay vương gia thì quả thật chúng thần không nhịn được phải lên tiếng cầu tình mà thôi.
Menfuisư nhìn lướt qua quan nhân trong triều đình. Thấy ánh mắt chờ đợi của họ hướng tới nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
Các ngươi nghĩ ta tuyệt tình đến mức đó chắc.
Lại nhìn thầy ánh mắt yếu đuối của Asisư nhìn mình. Tim Menfuisư không tự chủ co rút một nhịp.
_ Nô, ngươi là cung nữ trong hoàng cung Ai Cập. Bản vương hỏi ngươi cái gì ngươi cũng đều phải nói thật. Rõ chưa._ Menfuisư lạnh giọng.
_ Vâng, thưa bệ hạ_ Dù không biết hắn muốn gì nhưng nàng vẫn mờ mịt gật đầu.
_ Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chính là cơ thiếp mà hoàng đế Babylon đã tặng bản vương tháng trước nhưng không được sủng hạnh vì thân thể đã không còn là xử nữ?
Mọi người ồ lên, sao có thể lăng nhục nữ hoàng theo cách này. Tiên đế Nefenmat mà còn sống chắc ngài ấy đau lòng lắm. Bệ hạ có thể đối xử với chị ruột của mình theo cách này sao.
Nàng cắn môi, Menfuisư, đừng vũ nhục em theo cách này có được không?
_ Đừng có ham hố hư vinh mà làm ô uế thân vương hoàng gia. Một tấm thân không sạch mà dám bò lên giường hoàng thất, ngươi có xứng ?_ Giọng điệu Menfuisư đầy châm chọc.
Thân thể nàng run lên, chị Asisư chỉ yêu mỗi hắn nên chắc chắn vẫn còn là xử nữ. Nhưng nếu nhận mình còn đồng trinh, há chẳng phải rơi vào tay Nafamin.
Còn nếu nói không phải xử nữ, Menfuisư, chắc chàng đắc ý lắm đây. Chàng quá đáng lắm, em bắt đầu bực mình chàng rồi đó.
Nafamin hơi ngẩn người, hắn không tin cung nữ này đã phá xử. Gân trên thái dương hắn nảy lên.
Được lắm, Menfuisư, đứa cháu này vừa mới bắt đầu đã có ý định đối đầu với hoàng thúc sao?
_ Nàng tên là Nô à? Đừng sợ, có gì cứ nói ra, ta là thật lòng muốn có nàng bên cạnh_ Nafamin dịu dàng vuốt ve má nàng. Hừ, nữ nhân nào chẳng ham hư vinh, cứ nói không phải đến lúc về phủ ai còn tra tận giường xem nàng ta là đồng trinh hay không? Dù thế nào hắn cũng muốn nữ nhân này.
Nàng bất giác rùng mình ớn lạnh, thực sự không muốn rơi vào tay tên này chút nào. Nàng đảo đôi mắt xinh đẹp, quyết định nhanh.
_ Nô tỳ không phải là xử nữ.
_ Đừng nói dối, nàng sợ gì chứ?_ ánh mắt Nafamin trầm xuống.
_ Chuyện trinh tiết liên quan đến cả đời người, nô tỳ nào muốn tự vấy bẩn bản thân lại mất đi cơ hội được vương gia trọng dụng._ Giọng nàng hơi run, bàn tay ở trong áo bất giác siết chặt.
Menfuisư cười lạnh chờ xem kịch.
" Nhưng ta sẽ không tin, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. "_ Hắn ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, âm thanh cợt nhả coi nàng nhảy tới nhảy lui như tên hề.
Nàng nhắm chặt mắt.
_ Nếu vương gia không tin có thể nghiệm thân ngay tại đây._ Lời này là của hoàng đế Menfuisư, hắn sẽ cực kỳ vui khi thấy chị Asisư lấy đá tự đập chân mình. Để xem chị ta tự giải quyết chuyện này thế nào đây.
Nàng không dám tin mở to mắt nhìn bộ dạng đắc ý của Menfuisư.
Được lắm, chàng hết lần này đến lần khác làm khó em. Coi em là quả hồng mềm tùy ý nhào nặn đúng không?
_ Vâng, thưa bệ hạ._ Nàng nhẹ giọng nói.
Không chỉ có Menfuisư mà cả triều thần Ai Cập đều kinh ngạc khi nữ hoàng đồng ý nghiệm thân, chẳng lẽ nữ hoàng đã sớm không còn là xử nữ.
Sắc mặt Menfuisư lạnh xuống, cả người toát ra nguy hiểm.
Nafamin dù không biết người trước mặt đây là nữ hoàng nhưng cũng cảm thấy không khí này thật quỷ dị. Hắn nghi ngờ thu hết dáng vẻ của mọi người.
Chuyện này nhất định phải điều tra cho kỹ mới được.
Nàng được hai cung nữ dẫn xuống chuẩn bị nghi thức nghiệm thân.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, những cánh hoa đỏ rực như máu bồng bểnh trôi trên mặt nước. Theo nghi thức nàng sẽ phải tẩy trần trước khi khảo nghiệm. Nàng ở trong hồ nước khẽ run.
Dùng ngón tay của mình đưa xuống phía dưới.
Khuôn mặt ửng đỏ mê người, thanh âm không tự chủ rên lên một tiếng kiều mỵ.
Lần đầu tiên của nàng kết thúc chóng vánh. Nàng chỉ có thể lựa chọn này, nếu để cho Menfuisư xử tội nàng vì nói dối thì nàng thà trở thành nữ phụ nhân còn hơn. Đằng nào thân thể này cũng đã đủ tiếng xấu, thêm biệt danh nữ hoàng lẳng lơ chắc vẫn có thể gánh vác được .
Cung nữ bước vào dùng khăn lau sạch cơ thể và mặc cho nàng một bộ cung trang trắng thuần khiết.
Nàng ung dung thướt tha bước vào đại điện.
Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ma ma thượng cung dùng châm vẹt châm thành bốn lỗ trên cánh tay nàng.
Chẳng bao lâu máu từ bốn lỗ châm nổi lên.
Sắc mặt mọi người khó coi cực điểm.
Nữ hoàng thế nào mà lại không phải là xử nữ nữ, chẳng lẽ hồng hạnh vượt tường.
Nafamin mất hứng đẩy cung nữ trong tay ra, một mình ngồi xuống uống rượu.
. Asisư, ta thật không hiểu hết con người của chị. Tấm thân ô uế này mà cũng dám nói một lòng một dạ cả đời này chỉ yêu ta. Hóa ra là giả mà thôi.
_ Quả nhiên là tiện tỳ dơ bẩn, lui đi._ Menfuisư tức giận mắng. Tự tay rót đầy ly rượu nốc cạn, trong lòng có gì đó mất mát không biết làm thế nào.
* Tg: Có những thứ, mất đi rồi mới biết quý trọng, lúc trước Asisư toàn tâm toàn ý yêu Men dù anh không cần nhưng một khi thứ đó không còn dành cho mình nữa thì mới thấy hối hận. Oa giống như mình, đi đại học ăn mỳ tôm mới biết cơm nhà trước kia ngon như thế nào mà còn dám chê ỏng chê eo* ^^
Nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước nhưng thật ra tâm đã gợn sóng. Em muốn nhích lại gần chàng hơn nhưng cớ sao mọi chuyện càng lúc càng đi xa. Có phải chàng sẽ vì việc này mà thêm phần ghét em không?
/10
|