Thức dậy với cơ thể mệt mỏi vì hoạt động quá sức, Linh lười biếng bước ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân. Xong đâu đó, cô chuẩn bị sách vở và quần áo để đi học. mở tủ quần áo, Linh đứng sững trước cánh tủ. bên trong hầu hết là váy và quần áo điệu đà, Linh chợt thấy buồn, chắc từ giờ về sau cô sẽ không thể mặc những thứ này được nữa, những thứ này không phù hợp với hoàn cảnh của cô chút nào.
Không mặc được chi bằng vứt bỏ để không còn có cơ hội nuối tiếc? Linh chạy lại góc phòng lấy một cái thùng giấy và nhét hết váy áo vào thùng, những đôi giày búp bê điệu đà, những chiếc cặp tóc dễ thương cũng không ngoại lệ. sau 10p, phòng của Linh đã không còn tồn tại những gì liên quan đến hai từ ‘nữ tính’ nữa. dường như đã hài lòng, Linh thay đồ và xuống ăn sáng.
Vừa xuống dưới nhà Linh đã làm bố mẹ shock nói không nên lời. ông Ngọc Bảo
- ba Linh đang ăn cơm cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên, bà Ngân đang bê đĩa thức ăn thì đứng sững lại mắt tròn mắt dẹt nhìn cô con gái của mình.
Linh cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của bố mẹ. cô nói:
- Andy, Lily không định ăn sáng sao? Hôm nay con có gì khác thường hả?
- À không.
- ông Ngọc Bảo nghe Linh nói vây đã tỉnh táo lại và nói
- bố chỉ hơi ngạc nhiên với phong cách mới của con thôi. Bố vẫn tưởng con thích phong cách điệu dà như một công chúa chứ.
- Đó chỉ là trước kia thôi Andy à, lớn rồi con muốn thay đổi một chút, mấy cái thứ trẻ con đó không hợp với con nữa. Linh chậm rãi ăn cơm và nói.
- Thay đổi cũng tốt, mẹ thấy con thay đổi thế này lại đẹp hơn đấy. thay đổi thế nào thì thây đổi chỉ cần con vẫn học hành tốt là được. bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Bà Ngân vừa đặt đĩa thức ăn uống bàn vừa nói.
- Cảm ơn mẹ, con sẽ chú ý.
- À này, cái cậu mấy bữa chăm sóc con ở bệnh viện tên gì ấy nhỉ? Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến con, hơi lạnh lùng nhưng rất lễ phép. Bà Ngân nói về Mạnh với vẻ hài lòng. - Dạ cậu ấy tên Mạnh, học cùng lớp với con. Giữa chúng con không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- ừ, thì mẹ có nói gì đâu, con bé này. Thế cái cậu hôm qua đến đón con là ai vậy?
- là cậu Mạnh hôm trước đấy ạ.
- Là cậu Mạnh hôm trước á? Trông khác trước nhiều đấy, hai đứa rủ nhau thay đổi phong cách à? Bố Linh nháy mắt trêu con gái. Ánh mắt ông lấp lánh ánh cười, nếu không phải con gái ông chắc Linh sẽ bị ông hút hồn mất. Linh lắc đầu ngán ngẩm, sao bố mình lại đẹp trai thế chứ. Buông đũa, Linh quyết định ngừng bữa ăn trước khi bỗ cô kịp trêu cô thêm một lần nữa.
- Không phải đâu ạ. Thôi con đi học đây, chào Andy chào Lily. Linh với tay lấy cái cặp sau đó hôn lên má bố mẹ mình rồi bước ra cửa.
- Ơ kìa. Con mới ăn có một chút mà, ăn thêm một chút nữa chứ. Bà Ngân nói con gái.
- Dạ thôi con no rồi, con đi học luôn đây. Chắc Mạnh đang chờ con ở ngoài. Linh bước ra ngoài, trước khi ra hẳn ngoài cổng cô còn nghe mẹ cô trách ba cô sao lại trêu cô như thế, sau đó ba Linh nói gì đó và hai người cười vui vẻ. Linh bất giác thấy lòng đau nhói, cô nhìn về căn nhà đối diện, nếu… nếu Vũ không mất thì cô với Vũ cũng có những ngày vui vẻ như vậy. lòng trùng xuống, cô lặng im đứng chờ Mạnh đến đón.
Hôm nay là ngày thứ hai Mạnh trực tiếp đi đón Linh đi học. cậu đã chuẩn bị từ sớm để khi đến cô không phải đợi. khi đến nơi thì đã thấy cô đợi sẵn, nhưng hình như cô đang buồn. ánh mắt cô đang hướng về bên nhà đối diện, chắc chắn cô đang nghĩ về Vũ. Dáng đứng của cô trong buổi sớm thật cô độc, mái tóc ngắn ngủi khẽ bay bay,ở người cô toát ra một sự cô độc. cô cần được che chở, Mạnh biết và cậu tình nguyện làm người che chở cho cô. Với tư cách là một người anh trai.
Tuy tiếp xúc với Linh cũng khá nhiều nhưng Mạnh không thể không ngắm nhìn cô. Phải công nhận cô mặc quần áo gì cũng đẹp. nếu như cô mặc những bộ quần áo điệu đà trông cô giống búp bê babie, một cô búp bê dễ thương thánh thiện. còn bây giờ, cô mặc một bộ đồ bó sát thì trông cô thật quyến rũ, cô đẹp theo phong cách của người trưởng thành và trong đó có một chút hoang dại, một sự bền bỉ của một con báo và một tinh thần thép.
Thấy Mạnh dừng xe rồi mà cứ nhìn chằm chằm mình, Linh thấy không tự nhiên cho lắm, cô nghiêng mặt nói:
- Mặt tôi dính gì à?
- Không. Thấy thái độ của Linh, Mạnh giật mình nói, hai má tự nhiên đỏ bừng.
- Đi thôi. Linh đã leo lên xe và đội mũ bảo hiểm.
- ừ. Mạnh nói và khởi động máy, chiếc xe nhẹ lướt trên con đường buổi sớm.
- này, hình như cậu bị cảm rồi, hồi nãy tôi thấy mặt cậu đỏ bừng. nên đi khám đi, không nên để ảnh hưởng đến việc luyện tập.
kítttttttttttt.
Câu nói của Linh làm Mạnh giật mình, hai tay bất giác bóp chặt thắng. chiếc xe đang đi với tốc độ khá nhanh đột nhiên dừng lại tạo nên một tiếng kít lớn nghe rất chói tai. Hai người theo quán tính đổ ập về phía trước, mặt Linh áp vào lưng của Mạnh. Sau khi định thần lại, Linh nói:
- Sao vậy?
- Không sao, chỉ là có con.. con chó chạy qua đường, tôi bất ngờ quá nên phản ứng không kịp.
- Thôi kệ nó đi. Đi mau kẻo muộn giờ học.
- Ừ.
Thật may là Linh không hỏi kĩ hay nhìn mặt Mạnh lúc này vì mặt cậu đang đỏ bừng xấu hổ, Mạnh thầm cảm ơn vì điều đó.
Hôm nay đến trường khá suôn sẻ, học sinh cũng đã bắt đầu thích nghi với bộ dạng mới của Mạnh và Linh. Không ai có ý kiến gì nữa. Có chăng cũng chỉ là mấy đứa lắm chuyện rảnh rỗi lấy chuyện người khác ra làm cái để giết thời gian, mấy cái đứa đó Linh không quan tâm nên coi nhưng coi như không nghe không thấy là ổn.
Chưa bước vào lớp Linh đã nghe thấy tiếng thét,tiếng nói chuyện và những lời nịnh nọt của mấy nữ sinh. Cái gì mà ‘ đẹp trai’ cái gì mà ‘phong độ’ cái gì mà ‘anh là số một’, một lũ sáo rỗng đầu ốc tối tăm chỉ biết đến trai đẹp. những loại người như thế tồn tại thêm một ngày là phụ nữ lại có thêm một này bị sỉ nhục. phụ nữ là phải đứng ngang hàng với đàn ông, trời sinh ra đàn ông sau đó tạo ra phụ nữ là để cân bằng. trong đầu Linh không bao giờ có khái niệm đặt đàn ông trên đầu như thế. Sẽ không bao giờ có câu chuyện ‘ tôi kể người nghe chuyện Nhật Linh,
Trái tim lầm lỡ để trên đầu’. không bao giờ!!!.
Sải từng bước thật mạnh trên nền gạch men, Linh tưởng tưởng tượng đó là lũ mê trai và kẻ thù của cô
- Tạ Hoàng. Cô ra sức giậm, giậm cho đến khi bọn chúng bẹp lép như con tép mới thôi. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tên Hoàng đó là cô lại bực mình. Cô chịu bao đau khổ cũng vì muốn trả thù hắn nhưng khi đi học thì chẳng thấy cái mặt hắn đâu, nghe nói là nghỉ từ cái hôm cô bị bắt cóc. Khốn kiếp!!! Tạ Hoàng ngươi đang ở nơi nào, dù có phải bới tung cái thành phố Tinh Hoa này lên ta cũng phải tìm được mi. ta sẽ di ngươi như di con kiến dưới đế dày để trả thù cho Vũ. Phải, trả thù.
Người ta nói, khi bị nói xấu thì cơ thể sẽ có một phản ứng là hắt xì. Không biết có phải vậy không mà Hoàng đang yên ấm trong sự chào mừng của các cô nàng nữ sinh thì đột nhiên…
Hắt xìiiiiiiiiiiiii. Rõ là mất mặt, đang ở bên cạnh vô số người đẹp mà lại có hành động không mấy lịch sự. điều đó làm Hoàng, một người không mấy quan tâm đến con gái cũng có chút xấu hổ. cậu quay đầu qua một bên tỏ vẻ như ta đây vô tội, chuyện đó không phải do tôi làm.
Dường như không biết được dụng ý của Hoàng, các nàng khi thấy Hoàng hắt xì thì tranh nhau lấy lòng Hoàng. Nào cả khăn giấy, thuốc cảm, khăn ướt được đưa đến tới tấp như ủng hộ nạn nhân của sóng thần. khi Hoàng sắp chết ngạt vì đống khăn giấy thì Linh bước vào.
Đám nữ sinh quá đông khiến Linh không thấy mặt của Hoàng, cô chỉ thốt lên một câu vô thưởng vô phạt:
- Đáng khinh.
Giọng nói của Linh không to lắm nhưng cũng đủ cho đám nữ sinh và Hoàng nghe thấy. các hành động tiếp tế được dừng lại ngay lập tức. đám nữ sinh quay qua nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống. Linh chẳng quan tâm, cô thản nhiên giở cuốn sách đại số ra và đọc như không có chuyện gì.
Nhưng.. có chuyện rồi. chuyện lớn là đằng khác. Linh đã chọc giận Hoàng, Hoàng đang tức sôi cả máu lên. Liếc ánh mắt có thể tan chảy sắt thép về phía Linh, Hoàng định chửi cho cô một trận nhưng trước con người trước mắt cậu nhất thiết không thể thốt nên lời.
Trong mấy ngày mà con bé đó đã thay đổi, không, phải gọi là lột xác mới đúng. Cái bộ tóc dài như đuôi ngựa đã được thay bằng mái tóc ngắn cá tính. Mấy bộ quần áo lem luốc như bà già 80 được thay bằng bộ đồ da hàng hiệu bó sát. Không thể nhận ra cô ta nữa, con vịt quê mùa sau vài ngày đã tiến hóa thành con ngan. Không tin được, không thể tin được. mắt Hoàng in rõ ba chữ ‘ tôi không tin’ to tướng. không biết nguyên nguyên nhân tại sao mà Hoàng lại nhìn lên phía trên. Một thằng con trai có mái tóc màu hạt dẻ vuốt gel các tính đang ngồi trước cô ta, ăn mặc cũng các tính nhưng khá bụi. đột nhiên chàng trai đó quay xuống nói gì đó với con nhỏ hột mít kia, Hoàng nhận ra đó là Mạnh. Thì ra hai người đó hẹn nhau thay đổi phong cách để chọc giận cậu. được lắm , thích thì chiều. Hoàng lấy tay gạt cô gái trước mặt mình ra, hai tay khoanh trước ngực, Hoàng nói:
- Ôi, ôi hạnh phúc quá nhỉ. Hai người vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước tôi à. Tưởng thay đổi phong cách một chút thì tôi không nhận ra sao?
Linh đang thảo luận một bài toán khó với Mạnh thì có một giọng nói đầy châm biếm vang lên. Linh nhận ra cái giọng đó là của Hoàng, sau bao nhiêu ngày vẫn không thay đổi. mắt Linh vằn lửa giận dữ, Linh đang định đứng lên đấu khẩu lại thì Mạnh nhéo mạnh cánh tay Linh nói:
- Kiềm chế. Huấn luyện xong có thể trả thù. Tâm trạng Linh đã có phần nguôi ngoai nhưng ánh mắt nhìn Hoàng vẫn không thay đổi. Mạnh khẽ nhíu mày nói với Hoàng:
- Không phải việc của cậu.
- Cái gì??? Thái độ ung dung ban đầu của Hoàng đã không còn, Hoàng nắm chặt cạnh bàn mắt long sòng sọc.
- Cậu ấy nói không liên quan đến cậu đấy, có cần tôi khoan tai để cậu nghe rõ hơn không? Linh nói với giọng đầy ắp sự hận thù.
- Cô… Hoàng đã tức tới mức thần trí không tỉnh táo, cánh tay nắm lấy cạnh bàn đã nổi gân xanh. Đúng lúc đó thì Quân bước vào theo sau là Chi với cái chân bị bó to đùng.
- Không cần nói chuyện với cô ta. Cái loại phản bội bạn bè không xứng đáng để nói chuyện với chúng ta. Quân nhìn LINH với ánh mắt khinh thường, bên cạnh Chi nhìn Linh với ánh mắt giận dỗi, ánh mắt Chi như muốn nói với Linh ‘nếu bà xin lỗi thì tui sẽ tha thứ’. Linh không muốn một tia hi vọng nào xuất hiện trong đầu người bạn nữa, phải dập tắt ngay khi nó bắt đầu nhen nhóm. Cô nói:
- Không ngờ hôm qua tôi mới chửi cô vài câu mà hôm nay cô đã chạy qua bên đó nói tôi thế này thế nọ rồi, loại người bán bạn cầu vinh như cô tôi không cần. nếu cậu thích thì tôi bố thí cho cậu đó Quân à. Cậu phải coi chừng đó, sẽ có ngày cô ta bán đứng cậu để theo người khác đấy, lúc đó thì đừng trách tôi không nói trước.
Cái câu bố thí làm Chi thấy ghét Linh vô cùng, tình bạn của cô với Linh là một thứ đồ hết hạn sử dụng hay sao? Bố thí? Cái từ ấy sao mà đáng ghét quá. Chút hi vọng gắn ghép lại tình bạn trong lòng Chi đã bị dập tắt một cách tàn bạo. Thật ra Chi chẳng là gì trong lòng Linh cả, vậy mà cô lại mơ tưởng một tình bạn đẹp. nghĩ lại cô mới thấy mình khờ khạo quá, hai tay Chi nắm chặt, cô cố gắng không cho nước mắt rơi. Cô sẽ không rơi bất cứ giọt lệ nào vì con người bội bạc ấy nữa.
Thấy Chi run rẩy, Quân lấy tay ôm lấy vai Chi và vỗ nhẹ, tay kia cậu giơ lên tặng cho Linh một cái bạt tai nảy đom đóm mắt.
- Đồ vô sỉ. Quân thốt lên rồi kéo Chi về ngồi cạnh mình.
- Ha ha ha ha. Vô sỉ? không biết ai mới là người vô sỉ đâu. Mặc cho một bên mặt đau rát, Linh cười trong cay đắng, ánh mắt dán chặt vào Hoàng.
Hoàng thấy khó chịu trước ánh mắt đó, cái nhìn kia không phải nói cậu vô sỉ ư? Cái con nhỏ không biết điều đó từ khi gặp cậu đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt ấy. ánh mắt mà không một ai dám nhìn trước đây. Cô ta dám ám chỉ cậu vô sỉ vậy tại sao cậu không thể chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ta chứ. Nhếch môi một góc 45 độ, Hoàng nói:
- Nãy giờ tôi không chú ý, thằng bạn kè kè bên cạnh cô đâu rồi, không phải sau bữa đó sợ quá nên chuyển trường rồi chứ?.
Có lẽ Hoàng sai rồi, cậu đã chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim của Linh. Cái gì Linh có thể chịu đựng được nhưng nói về Vũ như thế thì Linh không thể nào tha thứ được. biết thừa Vũ đã chết mà nói thế với cô sao? Rõ ràng là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô mà. Tay Linh run lên, bây giờ cô chỉ muốn giết kẻ trước mặt ngay lập tức, kể cả bị vào tù hay bị tử hình cô cũng cam lòng. Linh đưa tay đến bên bao súng, đúng rồi tổ chức có trang bị súng cho mọi nhân viên để phòng trường hợp khẩn cấp. cô sẽ dùng khẩu súng đó giết chết hắn, giết hắn xong cô cũng tự sát là xong, không phải đau khổ, không phải chịu đựng nữa.
MẠNH đã thấy hành động đó của Linh. Cậu đưa tay ra ngăn cái tay đang rút súng của Linh lại. cậu nói nhỏ:
- Không được. - Tình tứ nhỉ? Định rút súng ra giết tôi sao? Sợ quá đi hahahaha. Hoàng thấy hành động nắm tay của Mạnh với Linh thì hiểu lầm.
- Không cần súng tao vẫn giết được mày. Mày giết cậu ấy rồi bây giờ nói vậy là sao? Mày là hạng vô sỉ số một, đồ cầm thú, đồ không có tính người. Linh vùng tay khỏi tay của Mạnh, cô chạy đến nắm lấy cổ áo của Hoàng hét lớn.
- Giết???
- mắt Hoàng hiện lên một mảng tối nhưng mất đi nhanh chóng, nhanh như lúc nó đến vậy
- thì sao nào? Cô có ý kiến gì sao? Hay cô muốn đi cùng nó? Hoàng đưa tay hất mạnh tay Linh ra làm Linh lảo đảo mấy bước.
- Khốn kiếp!
- Mạnh đấm mạnh vào mặt Hoàng
- cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận.
- ừ đấy, tất cả đều do tao làm, chúng mày làm gì được tao nào? Bị Mạnh đánh Hoàng lại càng điên máu hơn.
Hai người ánh mắt rực lửa nhìn nhau, ai cũng tưởng đánh nhau to đến nơi, mọi người trong lớp chạy vào can ngăn. Một lúc lâu sau mới đưa được hai con người cứng đầu vào chỗ ngồi. không khí lớp học căng như sợi dây đàn, đến hô hấp cũng rất khó khăn. Không khí chỉ dễ chịu hơn khi thầy giáo dạy môn toán bước vào lớp và bắt đầu viết những con tích phân khó nhằn.
Cả lớp đang yên lặng chép bài thì nghe một tiếng ‘ crắc’ . một tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để mọi người biết tiếng động phát ra từ đâu. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhìn về phía Linh. Trên bàn là cây bút đã gãy đôi, Linh không để ý đến những ánh mắt đó, tâm trí của cô đang để tận đẩu tận đâu. Khi cảm giác mặt mình ngưa ngứa cô mới nhìn thấy những ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình. Tặng cho cả lớp một cái nhìn đầy sát khí, Linh nói:
- Tôi là minh tinh hay sao mà nhìn ghê vậy. quay lên trước khi mặt mũi thâm tím về gặp cha mẹ. MAU!!!. ở cau cuối Linh gằn giọng làm cả lớp giật mình quay lên ngay lập tức. nạt vậy ai không sợ cơ chứ. Bên cạnh cô phát ra một âm thanh nho nhỏ nhưng làm Linh tức điên:
- Đã không ra gì mà còn thích chơi trội.
Vèo…
Bốp…
Cục tẩy bút chì từ tay Linh bay thẳng vào đầu Quân. Quân xoa đầu nhìn Linh oán thán nhưng cô đã quay sang hướng khác, không còn cách nào khác Quân đành ngậm cục tức quay lên học tiếp.
Cả lớp ai cũng biết chuyện đó do Linh làm nhưng không ai dám ho he gì. Một lần bị đe dọa là đủ, không ai muốn lần thứ hai.
Suốt buổi học Linh chẳng tập trung được gì, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Vũ. Đến cuối buổi Mạnh phải đưa vở cho Linh về nhà chép.
Hai người lại tiếp tục đến nơi tổ chức đã hẹn trước để tập luyện. một ngày tập luyện vất vả lại bắt đầu.
Chap 23 luyện tập.
Ông cha ta có câu: ‘làm việc gì cũng cần phải có động lực, chỉ cần có động lực thì không lo việc đó không thực hiện được’.
Động lực thì Mạnh và Linh đã có và bây giờ hai người đang cố gắng thực hiện.
Bài tập hôm nay của hai người là bắn súng.
Trước khi được học bắn súng, Linh và Mạnh đã thu phục được hai người đồng hành cho riêng mình. Người đồng hành của Linh là một con chó không qua lớn nhưng rất nhanh nhẹn, sau khi thấy Linh nó đã phủ phục dưới chân cô nàng. Người đồng hành của MẠNH là một con chó béc giê to lớn, có vẻ như vẻ lạnh lùng của Mạnh đã thu hút nó, cùng với con chó của Linh, nó đã tiến thẳng đến quỳ dưới chân người chủ mới. một sự thể hiện lòng trung thành với chủ.
Sau khi MẠNH và Linh đã tìm được người đồng hành cho mình, báo dẫn họ đến khu vực tập luyện súng. Sau khi hướng dẫn sơ qua báo để hai người tự thực tập.
Bắn súng một lúc lâu Linh thấy tai mình ù đi, cánh tay cũng mỏi nhừ do hôm qua vận động quá sức cộng với việc mỗi viên đạn được bắn ra tay cô phải chịu lực phản hồi rất lớn.
Mạnh bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cánh tay chưa khỏi của cậu nhói buốt, mồ hôi vã ra như tắm.
Thấy hai người tập có vẻ tạm được, báo dẫn hai người đến nơi tập võ. Hai người thực sự choáng ngợp trước quy mô của phong tập. căn phòng rất rộng, các dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập đều được trang bị đầy đủ. Trên tấm nệm có rất nhiều thành viên của BLACK DEVIL đang tập luyện, ai cũng nghiêm túc như đang chiến đấu với kẻ thù. Linh thấy không tự tin lắm với trình độ của mình, bây giờ cô mới thám thía câu nói ‘ giỏi thì còn có kẻ giỏi hơn’.
Từ khi báo bước vào, cả căn phòng ngừng tập luyện, họ quay ra cúi người lễ phép nói:
- Dạ, chào ngài.
- Các ngươi cứ luyện tập tiếp đi.
- Vâng thưa ngài. Họ lại tiếp tục luyện tập , dường như chăm chú hơn trước. một người làm đi ra mang theo hai bộ đồ võ cho Linh và Mạnh. Báo nói:
- Thay đồ rồi ra luyện tập.
- Vâng thưa ngài. Linh và Mạnh cúi thấp đầu lễ phép nói. Sau đó họ đi theo người làm đi vào phòng thay đồ.
5p sau.
Linh và Mạnh từ phòng thay đồ bước ra, quả rất có khí chất, họ đứng cạnh nhau không hẹn mà cùng tỏa hào quang rực rỡ. hai luồng hào quang khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau chiếu sáng một vùng rộng lớn. ngước mắt lên Linh thấy Báo đã thay đồ và đợi sẵn trên sân tập, bước vội lại gần Linh nghe Báo nói với người bên cạnh: - Nhà người chịu trách nhiệm huấn luyện H.T.S còn ta huấn luyện A.L.T. rõ chưa?
- Dạ rõ. Tên đàn em cung kính nói với báo và dẫn Mạnh sang một góc sân khác và bắt đầu luyện tập. Linh vẫn đứng im tại chỗ cúi đầu không dám nhìn Báo.
- Ta sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ và huấn luyện ngươi. Nói trước, ta sẽ không nương tay nên ngươi phải cố gắng hết sức.
- Rõ, thưa ngài.
- Tốt. bắt đầu tập luyện.
Báo nói và đứng vào tư thế chuẩn bị, đôi mắt băng giá quan sát từng cử động trên người Linh. Sau khi chòa nhau xong, Báo nói:
- Ra đòn trước đi.
- Dạ.
Linh nói và nắm chặt tay lại, ánh mắt tập trung nhìn Báo thầm đánh giá thực lực đối phương. Sau 5s quan sát, Linh không hề thấy bất cứ một động sở hở nào trong cách phòng thủ của Báo. Cô quyết định đánh một đòn thăm dò, nếu trúng có thể nắm được điểm yếu của Báo còn không thì đành chịu trận vậy.
Nhanh như một con hươu, Linh bật người lên tung một cú đá nhằm đầu Báo thẳng tiến. kĩ thuật tốt, lực khá mạnh và nhanh. Chân Linh vạch một quỹ đạo hình vòng cung trong không gian rất đẹp mắt.
Phập, phập, phập.
Mặc dù đã lường trước là báo sẽ phản công nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, ngay khi Linh bắt đầu giơ chân lên thì Báo đã nhanh chân đưa chân mình ra đỡ đồng thời tung về phía Linh hai cú đấm cực mạnh. Một trúng bả vai, một trúng mặt. linh mất thăng bằng đứng không vững, một bên mặt đau rát.
- Tiếp tục luyện tập cần chú ý hơn đến tốc độ. Không quan tâm đến vết thương do mình gây ra, Báo lạnh lùng nói.
- Vâng, thưa ngài. Linh cúi đầu cố nén cơn đau nơi bả vai.
- Bắt đầu lại, ta sẽ là người ra đòn trước.
- Rõ.
Hai người bắt đầu thủ thế, ánh mắt dán chặt vào người đối phương để nắm bắt khuyết điểm.
Thấy Linh có vẻ khá đau nơi bả vai, Báo quyết định tấn công vào bả vai. Báo khẽ xoay người qua bên trái tạo một đòn đá giả với tốc độ khá chậm và lực vừa phải.
Linh khi thấy chân Báo bắt đầu cử động về bên trái thì đưa chân trái ra đỡ.
Chỉ chờ có thế, Báo nhanh chóng thu chân lại đồng thời xoay người tung chân về bên vai phải của Linh.
Quá bất ngờ trước hành động của Báo, Linh không kịp thu lại động tác chân nên đành phải giương mắt nhìn Báo đưa chân đến đá vào mình.
Phập, phập, phập.
Báo tung về phía Linh ba cước đầy uy lực. một trúng vai mặt, hai trúng vai phải.
Vì lực đá từ chân Báo quá mạnh nên Linh bị đá bay một đoạn xa. Trong khoảnh khắc thân thể đáp xuống nệm, Linh cảm thấy đau vô cùng, cô thấy xương sống của mình như gãy ra từng khúc. Mắt cô bắt đầu hoa lên, nhìn mọi vật không còn rõ nữa. Linh đau đến mức muốn ngất đi,tứ chi rã rời.
- Đứng lên, tiếp tục luyện tập.
- Rõ. Linh thốt lên nhỏ như muỗi kêu khi nghe thấy giọng của Báo.
Khi đã đứng vững Linh lại cố tập trung để đối phó với những đòn đánh vô cùng uy lực của Báo. Liền sau đó là chuỗi dài những tiếng ‘ hự, bốp, a’ rất đau đớn của Linh.
Lặng ngắm Linh đang đau đến mức mê sảng trên sàn tập, BÁO nở một nụ cười lạnh lẽo. bộ đồ võ của Linh đã lấm lem đất và mồ hôi trong khi bộ đồ võ của hắn vẫn còn trắng tinh không vương chút bụi. tung cho Linh một túi đá để chườm lên vết thương và một chai nước lọc, Báo nói:
- Cho ngươi nghỉ 20p.
- Tất cả giải lao 30p. báo nói to cho mọi người cùng biết. toàn sàn tập ngừng tập luyện và nghỉ ngơi.
Ngay khi nghe Báo nói đến hai chứ nghỉ ngơi, Mạnh lập tức chạy đến bên Linh, khẽ đỡ cô dậy, Mạnh nhẹ nhàng đưa nước cho cô uống là lấy túi đá chườm lên những vết thương trên mặt. - Cảm ơn. Linh nhẹ nhàng nói khi nhận ra người giúp mình là Mạnh.
Mặt Linh gần như là sưng tấy với những vết bầm tím to tướng là vết tích từ cú đá và đấm của Báo. Ngay khi tập ở bên kia sàn đấu Mạnh đã rất lo lắng cho Linh. Thấy cô cứ bị Báo đánh ngã liên tục Mạnh thì rất rốt ruột và không thể nào tập trung vào bài tập luyện. vì vậy mà Mạnh bị thương cũng rất nhiều, so với Linh thì cũng một chín một mười. Manh chỉ hơn Linh ở sức dẻo dai mà thôi.
Nhờ được uống nước và chườm đá nên Linh thấy đỡ hơn nhiều, đầu óc dã dần tỉnh táo lại. cô thấy Mạnh mặt mũi đầy vết thương mà còn quan tâm chăm sóc cho mình thì cảm thấy rất thương cảm. giằng lấy túi đá trong tay Mạnh, Linh nói:
- Cậu cũng bị thương. Để tôi chườm đá cho cậu.
- Nhưng cô…
- Không nói nhiều, để tôi chườm cho.
Gạt cánh tay của Mạnh ra khỏi ra khỏi tay mình, Linh nhẹ nhàng chườm đá lên mặt Mạnh. Cô cố gắng đặt thật nhẹ để không làm Mạnh đau thêm. Hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười. cho dù ta đau khổ hay mệt mỏi đến đâu thì bên cạnh có một người bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. hai con người nhỏ bé đang cố gắng bảo vệ lẫn nhau trong một môi trường không tình thương, không nhân tính dù họ biết sức mình so với thế lực đen tối ấy chỉ là một hạt cát nhỏ giữa lòng đại dương.
Cảnh tượng Linh và Mạnh cùng cười với nhau đã lọt vào mắt Báo. Trong người Báo có đôi chút khó chịu. Báo không thích bất cứ đại diện của tình yêu thương xuất hiện ở trong lãnh địa của mình. Báo đứng dậy nói lớn:
- Tiếp tục luyện tập.
Thực chất mọi người chỉ nghỉ ngơi được 15p, vì lời của Báo là lệnh nên họ miễn cưỡng ra sân luyện tập tiếp.
Lần này Báo quyết định đánh Linh mạnh hơn vì cái tội thể hiện tình thương không đúng chỗ.
Ngay khi chào nhau xong, Báo liên tục tung về phía Linh những cú đá đầy uy lực và những cú đấm rất mạnh. Mặc dù đỡ được nhưng nó cũng làm Linh hao tổn khá nhiều sức lực. Linh nhận ra ngài Báo tâm trạng không được tốt, những cú đá không còn điềm tĩnh như trước mà có chút bực tức. bằng sự nhạy bén của mình, Linh nhanh chóng tìm ra yếu điểm và tung về phía Báo một số đòn khá hiệu quả.
Mặc dù không làm Báo bị thương nặng nhưng Linh đã đánh trúng Báo một vài lần, đó cũng được coi là một thành công ngoài mong đợi.
Nhận ra mình đã để lộ sơ hở cho Linh nắm bắt và phản công, Báo quyết định dừng buổi tập tại đây và cho Linh về nhà nghỉ ngơi không quên dặn ngày mai đến tập luyện cho đúng giờ.
Lết cái thân xác tàn tạ về nhà, Linh làm bố mẹ được một phen hốt hoảng vì cô con gái rượu mình mẩy đầy thương tích. Linh vội giải thích rằng mình tập luyện teawondo không may bị thương rồi đi lên phòng. Cô không muốn nghe những lời lo lắng và trách móc của bố mẹ.
Lên phòng rồi, Linh nhanh chóng đi tắm và lên giường nghỉ ngơi. Một ngày hoạt động vất vả làm cơ thể Linh mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu, Linh dần đi vào giấc ngủ mặc cho bài tập chưa làm, bài toán hôm nay chưa chép.
Chíp chíp chíp.
Một ngày mới bắt đầu, anh nắng nhảy múa trên mi mắt Linh, lấy tay che mặt, Linh thức dậy với khuôn mặt đau nhức. với lấy cái gương, Linh hơi giật mình trước khuôn mặt trong gương. Người trong gương mặt đầy vết bầm tím, ánh mắt mệt mỏi không có sức sống. vất cái gương qua một bên cho khỏi đau lòng, Linh đi làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài đợi Mạnh luôn trong khi ba mẹ cô hết mực thuyết giảng về tầm quan trọng của bữa sáng.
Hôm nay Linh mang thêm một cái khăn ống kết hợp với bộ đồ bó sát quen thuộc, chiếc khăn đã giúp cô che đậy một cách khéo léo vết bầm ở quai hàm và gần miệng. mọi việc được coi là tạm ổn.
Không lâu sau Mạnh đến đón Linh, Mạnh có vẻ khá hơn cô rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai chỉ có vài vết trầy xước. Linh bước lên xe và hai người cùng đến trường.
Ngày hôm đó mọi việc diễn ra suôn sẻ nếu không tính đến việc Quân đá đểu cái mặt bầm tím của Linh và lời tuyên bố của lão thầy giám thị.
Đó là vào tiết 3, tiết của ‘ giám thị hai phai đeo đít chai’.
Bước vào lớp với cái dáng điệu chảy nước hết chỗ chê, lão thầy giám thị nhanh chóng phô bày cái giọng ẻo lả của mình:
- Các em thân mến, hôm nay tôi muốn thông báo với các em một thông tin quan trọng. vào thứ sáu tuần tới chúng ta sẽ thực hiện một cuộc tham quan ở điền trang nhà họ TẠ nhân dịp kỉ niệm trường. mọi học sinh đều phải tham gia, theo dự định thì chúng ta sẽ đi hai ngày ba đêm.
Sau lời tuyên bố mang tính lịch sử của ông thầy giám thị. Cả lớp ồ lên hưởng ứng duy chỉ có Linh là thấy khó chịu. giơ cánh tay lên cao, Linh nói:
- Thưa thầy, không đi có được không ạ? Linh chẳng thiết tha gì mấy cái hành động này, tốn thời gian chết được. thời gian đó giành để luyện tập ở tổ chức thì tốt hơn. - Không được. thầy giám thị liếc nhìn Linh với ánh mắt chẳng mất thiện cảm
- đây là hoạt động chung của trường, các em phải tham gia đầy đủ, hoạt động này chính thức đánh giá hạnh kiểm của các em vào cuối kì. Quyết định vậy đi, kế hoạch cụ thể thầy sẽ thông báo cho các em sau. Hôm nay chúng ta sẽ học bài…
Ngay từ khi nghe hai chữ không được từ miệng ông thầy giám thị thì Linh đã không còn để ý đến những lời ông thầy nói nữa. dù sao cô vẫn còn đi học, tham gia những hoạt động ngoại khóa với lớp là điều đương nhiên. Linh thầm tiếc mấy buổi luyện tập và chuyển chủ đề suy nghĩ sang những việc sẽ được làm khi lọt qua kì thi xét tuyển của tổ chức.
Kết thúc buổi học, Linh và Mạnh lại tiếp tục hành trình tập luyện tại tổ chức.
Có thể nói Linh không có duyên với xe cộ chút nào.
Minh chứng là hôm nay Báo hướng dẫn Linh lái xe máy sau đó là xe ô tô nhưng Linh đều làm không được. Báo tức đến nỗi không nói câu gì mà hầm hầm bỏ đi để Linh tự xoay sở.
Đầu tiên là tập lái xe máy.
Để đảm bảo cho các nhân viên của BLACK DEVIL có một tầm hiểu biết rộng nhất và thích nghi với mọi hoàn cảnh cũng như phương tiện hoạt động, mỗi nhân viên đều được dạy cách lái ô tô và mô tô. Sau khi biết lái rồi họ lại được dạy những kĩ thuật lẩn trốn và điều khiển khôn khéo nhất để tránh sự theo dõi và truy sát của kẻ thù và trinh thám.
Linh và Mạnh được đưa đên một nhà để xe khổng lồ với hàng triệu chiếc xe khác nhau với đủ kích cỡ và chủng loại. Báo dẫn hai người đến chỗ hai chiếc xe đã được dựng sẵn. Báo nói:
- H.T.S ngươi đã biết lái mô tô nên sẽ tập luyện lái ô tô với XX205. A.L.T sẽ tập luyện với ta.
- Rõ. Mạnh và người có mật danh XX205 tuân lệnh đi tới bãi tập xe dành cho xe ô tô và bắt đầu tập luyện.
Trên nhà xe chỉ còn lại Linh và Báo. Ra lệnh cho người làm đưa hai chiếc xe ra bãi tập xe mô tô. Báo lạnh lùng đi trước, Linh đi theo sau mà không dám nói gì.
Khi đến bãi tập, Báo xoay người lại đối diện với Linh và nói:
- Bây giờ ta sẽ hướng dãn một lần sau đó ngươi sẽ thử.
- Vâng, thưa ngài.
Báo đi vào chủ đề ngay lập tức, không chần chừ hay cố ý câu giờ, mỗi câu nói đều đều vang lên, Linh cố gắng ghi nhớ những gì mà Báo nói.
- Những gì ta nói nãy giờ ngươi đều ghi nhớ chứ?
- Dạ có, thưa ngài.
- Tốt, ta sẽ thực tập một lần sau đó đến lượt ngươi.
- Vâng ạ.
Báo leo lên xe, xoay ổ khóa và cho máy nổ rất thành thạo ,mối hoạt động Báo đều cố ý làm chậm lại cho Linh có thể hình dung và học tập. sau khi khởi động máy, Báo đi một vòng sau đó quay lại phía Linh và nói:
- Đã nắm rõ chưa?
- Dạ rồi, thưa ngài.
- Vậy ra thực tập đi. Ta sẽ quan sát.
- Vâng.
Linh bước lại gần cái xe và ngồi lên. Lần đầu tiên đi xe máy hơn nữa là xe phân khối lớn nên Linh hơi hồi hộp. Linh cố nhớ lại những hành động mà Báo đã làm lúc nãy và thực hiện theo. Khâu xoay ổ khóa và làm máy nổ Linh thực hiện khá tốt. nghe tiếng máy nổ giòn mà lòng Linh thấy nhẹ nhõm, Linh tin rằng mình có thể lái được chiếc xe này.
Nhưng…
Làm gì tiếp theo thì Linh quên rồi.
Tay chân cứ luống ca luống cuống, Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Ngài Báo cứ nhìn cô chăm chú làm cô chẳng nhớ được gì cả, mồ hôi tuôn đầy mặt, Linh cố gắng nhớ nhưng không thể.
Thấy hành động luống cuống của Linh là Báo đã biết cô quên. Báo nhắc Linh với cái giọng mệt mỏi:
- Vặn tay ga và giữ yên là đi được.
‘ à, ra vậy’. được Báo nhắc nên Linh mới nhớ, thật ra nó chỉ đơn giản như thế mà cô lại quên. Đã nhìn Mạnh đi bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn luống cuống. lấy lại sự tự tin, Linh lấy hết sức kéo tay ga.
Chiếc xe như một con chiến mã bị cầm cương quá lâu cộng với việc bị đánh bất ngờ nên lao đi như tên bắn. Linh hoảng hốt không biết làm sao để nó đi chậm lại, cô ra sức nắm chặt tay ga. Lời của Báo vang vọng bên tai Linh ‘ nắm chặt tay ga’. Đúng rồi, cô phải nắm chặt tay ga, nắm thật chặt.
Nhưng…tại sao cô nắm chặt thế mà chiếc xe không đi chậm lại mà còn đi nhanh hơn? Linh không biết làm sao cả. cô và chiếc xe lao như tên bắn trên bãi tập.
Thấy Linh lái xe lao vút lên như thế thì Báo hét lên. - BÓP THẮNG NHANH LÊN! THẢ TAY GA RA!!!
Ở tít đằng xa, Linh nghe loáng thoáng thấy tiếng của Báo, hình như Báo nhắc tới tay ga. Chắc là nhắc cô nắm chặt tay ga đây mà. Linh ra lức nắm chặt tay ga, tay cô đã nổi gân xanh vì nắm quá chặt nhưng chiếc xe vẫn cứ lao như tên bắn. Linh bắt đầu nghi ngờ lời Báo nói. Chiếc xe vẫn lao vun vút và thẳng tiến đến công trường đang thi công trước mặt. khoảng cách của chiếc xe và công trường ngày càng được rút ngắn.
ở đằng này, Báo tưởng Linh đã nghe thấy lời mình nói nhưng khi thấy chiếc xe ngày càng đi nhanh hơn thì Báo biết Linh đã không nghe thấy. bực mình, Báo gắt lên:
- Chết tiệt! cô ta không nghe thấy sao chứ? Cái thắng mà cũng không biết ở đâu.
Ước tính chỉ còn gần 300m nữa là chiếc xe của Linh sẽ đâm vào công trường đang thi công. Mặt Linh xanh như tàu lá chuối, cô không biết phải làm gì để chiếc xe dừng lại. cô thầm cầu mong Vũ phù hộ cho mình dù biết khả năng đó là rất mong manh. Đúng lúc tính mạng của Linh đang ngàn cân treo sợi tóc thì Báo hét lên rất to:
- Nhảy ra khỏi xe, NHANH LÊN!!!
Lần này thì Linh đã nghe rõ nhưng Linh không dám nhảy, với vận tốc lớn thế này mà nhảy ra khác nào tự tử chứ.
Chiếc xe vẫn lao đi.
Khoảng cách được rút ngắn dần.
200m.
150m.
100m.
Ngay giây phút chiếc xe cách công trường 100m Linh quyết định nhảy ra khỏi xe, thà chết khi nhảy ra còn hơn là banh xác khi cùng chiếc xe đâm vào công trình kia.
Linh nhảy ra.
Khoảnh khắc Linh chạm đất cũng là khoảnh khắc chiếc mô tô đâm vào công trình kia và phát ra một tiếng ‘ bùm’ rất lớn.
Cả công trình xung chuyển bởi lực đâm của chiếc xe và áp lực khi chiếc xe phát nổ.
Rầm rầm, rầm.
Công trình to lớn sau 5p ngắn ngủi đã sụp đổ hoàn toàn, bụi khói bay mù mịt một góc trời.
Linh đang nằm bất động cách vụ nổ không xa, ánh mắt cô nhìn cảnh tượng trước mắt đầy kinh hoàng, nhờ việc nhanh trí nên trước khi nhảy ra Linh đã đưa hai tay lên chắn trước mặt.vậy nên ngoài cánh tay bị xước một đường dài thì Linh hầu như không bị thương thêm một chỗ nào khác.
- MAU LÊN XE!!!. Báo đã đi chiếc xe còn lại đến và đang chờ trên xe.
Linh cố gắng đứng dậy, nhưng cô thấy chân đau nhói. Cúi xuống phía dưới xem xét, cô phát hiện chân mình bị trật khớp. đã sưng to như chân voi rồi, Linh không đi được. mắt Linh nhìn báo tội nghiệp.
Báo thấy Linh thật phiền phức. bước xuống xe, Báo cầm lấy cái chân bị trật khớp của Linh và kéo. Chỉ nghe ‘ rắc’ một tiếng, chân Linh đã hết đau.
Lôi một cái khăn tay trong túi và lau sạch ngón tay, Báo nói;
- CÒN KHÔNG MAU LÊN XE!!!.
- Vâng. Linh lủi thủi bước lên xe, lúc Linh bước lên cũng là lúc Báo vứt cái khăn tay không thương tiếc.
Sau khi chở Linh về nhà xe, Báo nói:
- THẬT CHẲNG RA GÌ, CÓ MỖI VIỆC LÁI XE MÀ CÙNG LÀM KHÔNG XONG. CÔNG TRÌNH MỚI XÂY CỦA TA BỊ NHÀ NGƯƠI PHÁ HỦY RỒI.
- Xin lỗi ngài. Linh cúi mặt thật thấp.
- Đừng lúc nào cũng xin lỗi. bây giờ ta sẽ dạy ngươi tập đi xe ô tô. Không đi được mô tô thì phải biết đi ô tô. - Vâng. Linh tiu nghỉu đi theo Báo mà lòng ngàn ngẩm. mô tô với ô tô có khác gì nhau cơ chứ. Xe mô tô không biết đi thì làm sao mà biết đi ô tô được.
- Ta sẽ hướng dẫn ngươi một lần. chú ý quan sát và ghi nhớ nếu xảy ra sai sót ta sẽ cho ngươi đi cùng cái xe hồi nãy luôn. Rõ chưa?.
- Rõ, thưa ngài. Linh đáp và căng mắt lên nhìn những cử chỉ của Báo và ghi nhận toàn bộ lời nói của Báo vào đầu.
- Để lái xe, đầu tiên phải cắm chìa khóa vào xe sau đó thắt dây an toàn. Tiếp theo là…adhysdyr… Báo tỉ mỉ hướng dẫn còn Linh chăm chú lắng nghe.
5p sau.
- Bây giờ nhà ngươi thực hành cho ta xem.
- Vâng, thưa ngài.
Linh đổi chỗ cho Báo. Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của Báo, Linh không cho mình phạm một sai sót nhỏ nào.
Giống như giai đoạn đầu của việc lái mô tô, Linh thực hiện khá tốt nếu không muốn nói là khá thành thạo. lần này còn tiến bộ hơn lúc trước bởi ngoài việc cho xe nổ Linh đã lái được một cách khá an toàn nhưng tốc độ hơi chậm.
Đã lái được 5p mà Báo không thấy Linh có ý tăng tốc nên nói:
- Tăng tốc đi, đi như rùa thế thì làm sao mà làm nhiệm vụ.
- Vâng thưa ngài.
Nghe thấy lời của Báo, Linh giật mình và đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao như điên trên đường, Báo bực mình hét lên:
- Đạp nhẹ thôi, muốn chết sớm à? Mau đạp thắng đi.
‘ đạp thắng, đạp thắng’, đầu Linh chỉ toàn hai chữ này, cô đưa chân tìm cái thắng nhưng lại đạp nhầm cái chân ga, chiếc xe lại phóng nhanah hơn cả lúc nãy. Báo hét lên:
- Chết tiệt!!! cái thắng mà không biết à? Bên trái, bên trái, ĐẠP BÊN TRÁI ĐI.
- Dạ, dạ.
Tiếng quát của Báo làm Linh giật mình, hai tay cô vô thức lạng vô lăng đúng một vòng, chiếc xe chuyển hướng đâm thẳng vào mấy cái thùng gỗ và dừng lại.
- Cô đi cái kiểu gì vậy hả? lùi xe và làm lại.
- Dạ, dạ.
- Dạ cái con khỉ, thay vì mấy cái dạ vô ích thì ngươi lái cho cẩn thận trước khi ta lột da ngươi.
- D… à vâng ạ.
Linh cẩn thận lùi xe lại trong lòng nơm nớp lo lắng, cô nhẹ nhàng dậm chân ga, chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Linh chỉ dám đi thẳng vì cô sợ nếu đi vào khúc cua sẽ không xử lí kịp.
Thấy Linh đã lái được nhưng toàn đi thẳng Báo nói:
- Đâu phải con đường nào cũng thẳng đâu mà ngươi đi thẳng hoài vậy. định thử thách tính kiên nhẫn của ta à?. - Vâng , vâng tôi rẽ ngay đây ạ.
Thế là xong, cuối cùng thì Linh vẫn phải rẽ. Linh quyết định rẽ phải nhưng tay cô lại làm theo hướng ngược lại, chiếc xe đâm vào một bụi cây ven đường và băng qua cái hàng rào. Linh lại có dịp được nghe báo hét:
- Rẽ cái kiểu đấy à? Rẽ phải mau lên, sắp đâm vào cái cột kìa.
Báo đang định giáo huẤN Linh thì nhận thấy cái cột phía trước, Báo liền lên tiếng cảnh báo Linh.
Rất tiếc Linh của chúng ta rẽ sang bên trái mặc dù đầu muốn rẽ phải. cả người cả xe phải chịu một trận thừa sống thiếu chết khi đâm liên tục vào một hàng cột bê tông và mấy đống thùng hàng. Không thể chấp nhận cái kiểu lái xe chết người của Linh thêm một giây phút nào nữa, Báo tháo dây an toàn của mình và của Linh ra. Một tay nắm lấy tay lái, một tai nắm lấy cổ áo Linh lôi qua ghế của mình, Báo nhanh chóng thế chỗ của Linh và điều khiển cái xe đang như một con trâu điên húc hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác.
Sau 15p chật vật với cái xe, Báo cũng làm cho cái xe dừng lại.
Bước ra khỏi xe và đóng một cái muốn sập bản lề, Báo nói :
- Cô không xứng đáng vào tổ chức, quá kém cỏi.
Báo đi luôn mà không thèm ngó đến Linh một lần.
Lết ra khỏi cái xe như một cái xe đồ chơi méo mó, Linh thở dài. Xem ra cô đã không đạt kì kiểm tra rồi. công sức coi như đổ sông đổ biển hết. ngồi sụp xuống đất, Linh thở dài. Cô rất muốn khóc nhưng hai khóe mắt lại như hai dòng sông khô hạn.
Mạnh đã kết thúc buổi tập của mình với sự hài lòng của người huấn luyện. liếc nhìn cái xe không khác gì đống phế thải trước mặt, Mạnh đã hiểu tất cả. ôm lấy bờ vai Linh, Mạnh nói:
- Không sao, vẫn chưa kết thúc đâu.
- Nhưng… ngài Báo đã tỏ thái độ không hài lòng. khi ngài ấy không hài lòng thì coi như không có hi vọng rồi.
- Tôi sẽ giúp cô luyện tập, trước kì xét tuyển nhất định cô sẽ biết đi xe.
- Thật chứ? Linh hỏi mà lòng không mấy tin tưởng.
- Thật. ánh mắt của Mạnh như một lời hứa đảm bảo nhất.
Linh tin Mạnh, cô đứng dậy và bắt đầu tập luyện.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Mạnh thì tới khuya ngày hôm đó, Linh đã biết đi xe mô tô và ô tô dù chưa được thành thạo lắm. hai người về nhà với sự hài lòng của cả hai.
Những hoạt động đó đã lọt vào mắt của một người và người đó quyết định cho Linh thêm một cơ hội.
Những ngày sau đó trôi qua êm ả, sau khi học xong, Linh và Mạnh vãn đều dặn đến tập luyện tại tổ chức. trình độ của Linh đã được nâng lên một cách rõ rệt, Linh đã có thể bắn trúng mục tiêu di động trong phạm vi 20m mà không gặp khó khăn. Xe cũng đã đi thành thạo thậm chí có thể thực hiện một số kĩ thuật khó, khi đấu teawondo tay đôi với Báo cũng không gặp nhiều khó khăn nữa, cô có thể chủ động ra đòn, bị thương cũng ít hơn, có lần còn đả thương được Báo. Quả là có tiến bộ vượt bậc.
Sự tiến bộ đó làm Báo hài lòng.
Cách ngày đi giã ngoại một ngày, tổ chức thực hiện sơ tuyển,may mắn là cả Linh và Mạnh đều đậu. cả hai đang chờ xem nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Không mặc được chi bằng vứt bỏ để không còn có cơ hội nuối tiếc? Linh chạy lại góc phòng lấy một cái thùng giấy và nhét hết váy áo vào thùng, những đôi giày búp bê điệu đà, những chiếc cặp tóc dễ thương cũng không ngoại lệ. sau 10p, phòng của Linh đã không còn tồn tại những gì liên quan đến hai từ ‘nữ tính’ nữa. dường như đã hài lòng, Linh thay đồ và xuống ăn sáng.
Vừa xuống dưới nhà Linh đã làm bố mẹ shock nói không nên lời. ông Ngọc Bảo
- ba Linh đang ăn cơm cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên, bà Ngân đang bê đĩa thức ăn thì đứng sững lại mắt tròn mắt dẹt nhìn cô con gái của mình.
Linh cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của bố mẹ. cô nói:
- Andy, Lily không định ăn sáng sao? Hôm nay con có gì khác thường hả?
- À không.
- ông Ngọc Bảo nghe Linh nói vây đã tỉnh táo lại và nói
- bố chỉ hơi ngạc nhiên với phong cách mới của con thôi. Bố vẫn tưởng con thích phong cách điệu dà như một công chúa chứ.
- Đó chỉ là trước kia thôi Andy à, lớn rồi con muốn thay đổi một chút, mấy cái thứ trẻ con đó không hợp với con nữa. Linh chậm rãi ăn cơm và nói.
- Thay đổi cũng tốt, mẹ thấy con thay đổi thế này lại đẹp hơn đấy. thay đổi thế nào thì thây đổi chỉ cần con vẫn học hành tốt là được. bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Bà Ngân vừa đặt đĩa thức ăn uống bàn vừa nói.
- Cảm ơn mẹ, con sẽ chú ý.
- À này, cái cậu mấy bữa chăm sóc con ở bệnh viện tên gì ấy nhỉ? Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến con, hơi lạnh lùng nhưng rất lễ phép. Bà Ngân nói về Mạnh với vẻ hài lòng. - Dạ cậu ấy tên Mạnh, học cùng lớp với con. Giữa chúng con không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- ừ, thì mẹ có nói gì đâu, con bé này. Thế cái cậu hôm qua đến đón con là ai vậy?
- là cậu Mạnh hôm trước đấy ạ.
- Là cậu Mạnh hôm trước á? Trông khác trước nhiều đấy, hai đứa rủ nhau thay đổi phong cách à? Bố Linh nháy mắt trêu con gái. Ánh mắt ông lấp lánh ánh cười, nếu không phải con gái ông chắc Linh sẽ bị ông hút hồn mất. Linh lắc đầu ngán ngẩm, sao bố mình lại đẹp trai thế chứ. Buông đũa, Linh quyết định ngừng bữa ăn trước khi bỗ cô kịp trêu cô thêm một lần nữa.
- Không phải đâu ạ. Thôi con đi học đây, chào Andy chào Lily. Linh với tay lấy cái cặp sau đó hôn lên má bố mẹ mình rồi bước ra cửa.
- Ơ kìa. Con mới ăn có một chút mà, ăn thêm một chút nữa chứ. Bà Ngân nói con gái.
- Dạ thôi con no rồi, con đi học luôn đây. Chắc Mạnh đang chờ con ở ngoài. Linh bước ra ngoài, trước khi ra hẳn ngoài cổng cô còn nghe mẹ cô trách ba cô sao lại trêu cô như thế, sau đó ba Linh nói gì đó và hai người cười vui vẻ. Linh bất giác thấy lòng đau nhói, cô nhìn về căn nhà đối diện, nếu… nếu Vũ không mất thì cô với Vũ cũng có những ngày vui vẻ như vậy. lòng trùng xuống, cô lặng im đứng chờ Mạnh đến đón.
Hôm nay là ngày thứ hai Mạnh trực tiếp đi đón Linh đi học. cậu đã chuẩn bị từ sớm để khi đến cô không phải đợi. khi đến nơi thì đã thấy cô đợi sẵn, nhưng hình như cô đang buồn. ánh mắt cô đang hướng về bên nhà đối diện, chắc chắn cô đang nghĩ về Vũ. Dáng đứng của cô trong buổi sớm thật cô độc, mái tóc ngắn ngủi khẽ bay bay,ở người cô toát ra một sự cô độc. cô cần được che chở, Mạnh biết và cậu tình nguyện làm người che chở cho cô. Với tư cách là một người anh trai.
Tuy tiếp xúc với Linh cũng khá nhiều nhưng Mạnh không thể không ngắm nhìn cô. Phải công nhận cô mặc quần áo gì cũng đẹp. nếu như cô mặc những bộ quần áo điệu đà trông cô giống búp bê babie, một cô búp bê dễ thương thánh thiện. còn bây giờ, cô mặc một bộ đồ bó sát thì trông cô thật quyến rũ, cô đẹp theo phong cách của người trưởng thành và trong đó có một chút hoang dại, một sự bền bỉ của một con báo và một tinh thần thép.
Thấy Mạnh dừng xe rồi mà cứ nhìn chằm chằm mình, Linh thấy không tự nhiên cho lắm, cô nghiêng mặt nói:
- Mặt tôi dính gì à?
- Không. Thấy thái độ của Linh, Mạnh giật mình nói, hai má tự nhiên đỏ bừng.
- Đi thôi. Linh đã leo lên xe và đội mũ bảo hiểm.
- ừ. Mạnh nói và khởi động máy, chiếc xe nhẹ lướt trên con đường buổi sớm.
- này, hình như cậu bị cảm rồi, hồi nãy tôi thấy mặt cậu đỏ bừng. nên đi khám đi, không nên để ảnh hưởng đến việc luyện tập.
kítttttttttttt.
Câu nói của Linh làm Mạnh giật mình, hai tay bất giác bóp chặt thắng. chiếc xe đang đi với tốc độ khá nhanh đột nhiên dừng lại tạo nên một tiếng kít lớn nghe rất chói tai. Hai người theo quán tính đổ ập về phía trước, mặt Linh áp vào lưng của Mạnh. Sau khi định thần lại, Linh nói:
- Sao vậy?
- Không sao, chỉ là có con.. con chó chạy qua đường, tôi bất ngờ quá nên phản ứng không kịp.
- Thôi kệ nó đi. Đi mau kẻo muộn giờ học.
- Ừ.
Thật may là Linh không hỏi kĩ hay nhìn mặt Mạnh lúc này vì mặt cậu đang đỏ bừng xấu hổ, Mạnh thầm cảm ơn vì điều đó.
Hôm nay đến trường khá suôn sẻ, học sinh cũng đã bắt đầu thích nghi với bộ dạng mới của Mạnh và Linh. Không ai có ý kiến gì nữa. Có chăng cũng chỉ là mấy đứa lắm chuyện rảnh rỗi lấy chuyện người khác ra làm cái để giết thời gian, mấy cái đứa đó Linh không quan tâm nên coi nhưng coi như không nghe không thấy là ổn.
Chưa bước vào lớp Linh đã nghe thấy tiếng thét,tiếng nói chuyện và những lời nịnh nọt của mấy nữ sinh. Cái gì mà ‘ đẹp trai’ cái gì mà ‘phong độ’ cái gì mà ‘anh là số một’, một lũ sáo rỗng đầu ốc tối tăm chỉ biết đến trai đẹp. những loại người như thế tồn tại thêm một ngày là phụ nữ lại có thêm một này bị sỉ nhục. phụ nữ là phải đứng ngang hàng với đàn ông, trời sinh ra đàn ông sau đó tạo ra phụ nữ là để cân bằng. trong đầu Linh không bao giờ có khái niệm đặt đàn ông trên đầu như thế. Sẽ không bao giờ có câu chuyện ‘ tôi kể người nghe chuyện Nhật Linh,
Trái tim lầm lỡ để trên đầu’. không bao giờ!!!.
Sải từng bước thật mạnh trên nền gạch men, Linh tưởng tưởng tượng đó là lũ mê trai và kẻ thù của cô
- Tạ Hoàng. Cô ra sức giậm, giậm cho đến khi bọn chúng bẹp lép như con tép mới thôi. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tên Hoàng đó là cô lại bực mình. Cô chịu bao đau khổ cũng vì muốn trả thù hắn nhưng khi đi học thì chẳng thấy cái mặt hắn đâu, nghe nói là nghỉ từ cái hôm cô bị bắt cóc. Khốn kiếp!!! Tạ Hoàng ngươi đang ở nơi nào, dù có phải bới tung cái thành phố Tinh Hoa này lên ta cũng phải tìm được mi. ta sẽ di ngươi như di con kiến dưới đế dày để trả thù cho Vũ. Phải, trả thù.
Người ta nói, khi bị nói xấu thì cơ thể sẽ có một phản ứng là hắt xì. Không biết có phải vậy không mà Hoàng đang yên ấm trong sự chào mừng của các cô nàng nữ sinh thì đột nhiên…
Hắt xìiiiiiiiiiiiii. Rõ là mất mặt, đang ở bên cạnh vô số người đẹp mà lại có hành động không mấy lịch sự. điều đó làm Hoàng, một người không mấy quan tâm đến con gái cũng có chút xấu hổ. cậu quay đầu qua một bên tỏ vẻ như ta đây vô tội, chuyện đó không phải do tôi làm.
Dường như không biết được dụng ý của Hoàng, các nàng khi thấy Hoàng hắt xì thì tranh nhau lấy lòng Hoàng. Nào cả khăn giấy, thuốc cảm, khăn ướt được đưa đến tới tấp như ủng hộ nạn nhân của sóng thần. khi Hoàng sắp chết ngạt vì đống khăn giấy thì Linh bước vào.
Đám nữ sinh quá đông khiến Linh không thấy mặt của Hoàng, cô chỉ thốt lên một câu vô thưởng vô phạt:
- Đáng khinh.
Giọng nói của Linh không to lắm nhưng cũng đủ cho đám nữ sinh và Hoàng nghe thấy. các hành động tiếp tế được dừng lại ngay lập tức. đám nữ sinh quay qua nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống. Linh chẳng quan tâm, cô thản nhiên giở cuốn sách đại số ra và đọc như không có chuyện gì.
Nhưng.. có chuyện rồi. chuyện lớn là đằng khác. Linh đã chọc giận Hoàng, Hoàng đang tức sôi cả máu lên. Liếc ánh mắt có thể tan chảy sắt thép về phía Linh, Hoàng định chửi cho cô một trận nhưng trước con người trước mắt cậu nhất thiết không thể thốt nên lời.
Trong mấy ngày mà con bé đó đã thay đổi, không, phải gọi là lột xác mới đúng. Cái bộ tóc dài như đuôi ngựa đã được thay bằng mái tóc ngắn cá tính. Mấy bộ quần áo lem luốc như bà già 80 được thay bằng bộ đồ da hàng hiệu bó sát. Không thể nhận ra cô ta nữa, con vịt quê mùa sau vài ngày đã tiến hóa thành con ngan. Không tin được, không thể tin được. mắt Hoàng in rõ ba chữ ‘ tôi không tin’ to tướng. không biết nguyên nguyên nhân tại sao mà Hoàng lại nhìn lên phía trên. Một thằng con trai có mái tóc màu hạt dẻ vuốt gel các tính đang ngồi trước cô ta, ăn mặc cũng các tính nhưng khá bụi. đột nhiên chàng trai đó quay xuống nói gì đó với con nhỏ hột mít kia, Hoàng nhận ra đó là Mạnh. Thì ra hai người đó hẹn nhau thay đổi phong cách để chọc giận cậu. được lắm , thích thì chiều. Hoàng lấy tay gạt cô gái trước mặt mình ra, hai tay khoanh trước ngực, Hoàng nói:
- Ôi, ôi hạnh phúc quá nhỉ. Hai người vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước tôi à. Tưởng thay đổi phong cách một chút thì tôi không nhận ra sao?
Linh đang thảo luận một bài toán khó với Mạnh thì có một giọng nói đầy châm biếm vang lên. Linh nhận ra cái giọng đó là của Hoàng, sau bao nhiêu ngày vẫn không thay đổi. mắt Linh vằn lửa giận dữ, Linh đang định đứng lên đấu khẩu lại thì Mạnh nhéo mạnh cánh tay Linh nói:
- Kiềm chế. Huấn luyện xong có thể trả thù. Tâm trạng Linh đã có phần nguôi ngoai nhưng ánh mắt nhìn Hoàng vẫn không thay đổi. Mạnh khẽ nhíu mày nói với Hoàng:
- Không phải việc của cậu.
- Cái gì??? Thái độ ung dung ban đầu của Hoàng đã không còn, Hoàng nắm chặt cạnh bàn mắt long sòng sọc.
- Cậu ấy nói không liên quan đến cậu đấy, có cần tôi khoan tai để cậu nghe rõ hơn không? Linh nói với giọng đầy ắp sự hận thù.
- Cô… Hoàng đã tức tới mức thần trí không tỉnh táo, cánh tay nắm lấy cạnh bàn đã nổi gân xanh. Đúng lúc đó thì Quân bước vào theo sau là Chi với cái chân bị bó to đùng.
- Không cần nói chuyện với cô ta. Cái loại phản bội bạn bè không xứng đáng để nói chuyện với chúng ta. Quân nhìn LINH với ánh mắt khinh thường, bên cạnh Chi nhìn Linh với ánh mắt giận dỗi, ánh mắt Chi như muốn nói với Linh ‘nếu bà xin lỗi thì tui sẽ tha thứ’. Linh không muốn một tia hi vọng nào xuất hiện trong đầu người bạn nữa, phải dập tắt ngay khi nó bắt đầu nhen nhóm. Cô nói:
- Không ngờ hôm qua tôi mới chửi cô vài câu mà hôm nay cô đã chạy qua bên đó nói tôi thế này thế nọ rồi, loại người bán bạn cầu vinh như cô tôi không cần. nếu cậu thích thì tôi bố thí cho cậu đó Quân à. Cậu phải coi chừng đó, sẽ có ngày cô ta bán đứng cậu để theo người khác đấy, lúc đó thì đừng trách tôi không nói trước.
Cái câu bố thí làm Chi thấy ghét Linh vô cùng, tình bạn của cô với Linh là một thứ đồ hết hạn sử dụng hay sao? Bố thí? Cái từ ấy sao mà đáng ghét quá. Chút hi vọng gắn ghép lại tình bạn trong lòng Chi đã bị dập tắt một cách tàn bạo. Thật ra Chi chẳng là gì trong lòng Linh cả, vậy mà cô lại mơ tưởng một tình bạn đẹp. nghĩ lại cô mới thấy mình khờ khạo quá, hai tay Chi nắm chặt, cô cố gắng không cho nước mắt rơi. Cô sẽ không rơi bất cứ giọt lệ nào vì con người bội bạc ấy nữa.
Thấy Chi run rẩy, Quân lấy tay ôm lấy vai Chi và vỗ nhẹ, tay kia cậu giơ lên tặng cho Linh một cái bạt tai nảy đom đóm mắt.
- Đồ vô sỉ. Quân thốt lên rồi kéo Chi về ngồi cạnh mình.
- Ha ha ha ha. Vô sỉ? không biết ai mới là người vô sỉ đâu. Mặc cho một bên mặt đau rát, Linh cười trong cay đắng, ánh mắt dán chặt vào Hoàng.
Hoàng thấy khó chịu trước ánh mắt đó, cái nhìn kia không phải nói cậu vô sỉ ư? Cái con nhỏ không biết điều đó từ khi gặp cậu đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt ấy. ánh mắt mà không một ai dám nhìn trước đây. Cô ta dám ám chỉ cậu vô sỉ vậy tại sao cậu không thể chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ta chứ. Nhếch môi một góc 45 độ, Hoàng nói:
- Nãy giờ tôi không chú ý, thằng bạn kè kè bên cạnh cô đâu rồi, không phải sau bữa đó sợ quá nên chuyển trường rồi chứ?.
Có lẽ Hoàng sai rồi, cậu đã chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim của Linh. Cái gì Linh có thể chịu đựng được nhưng nói về Vũ như thế thì Linh không thể nào tha thứ được. biết thừa Vũ đã chết mà nói thế với cô sao? Rõ ràng là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô mà. Tay Linh run lên, bây giờ cô chỉ muốn giết kẻ trước mặt ngay lập tức, kể cả bị vào tù hay bị tử hình cô cũng cam lòng. Linh đưa tay đến bên bao súng, đúng rồi tổ chức có trang bị súng cho mọi nhân viên để phòng trường hợp khẩn cấp. cô sẽ dùng khẩu súng đó giết chết hắn, giết hắn xong cô cũng tự sát là xong, không phải đau khổ, không phải chịu đựng nữa.
MẠNH đã thấy hành động đó của Linh. Cậu đưa tay ra ngăn cái tay đang rút súng của Linh lại. cậu nói nhỏ:
- Không được. - Tình tứ nhỉ? Định rút súng ra giết tôi sao? Sợ quá đi hahahaha. Hoàng thấy hành động nắm tay của Mạnh với Linh thì hiểu lầm.
- Không cần súng tao vẫn giết được mày. Mày giết cậu ấy rồi bây giờ nói vậy là sao? Mày là hạng vô sỉ số một, đồ cầm thú, đồ không có tính người. Linh vùng tay khỏi tay của Mạnh, cô chạy đến nắm lấy cổ áo của Hoàng hét lớn.
- Giết???
- mắt Hoàng hiện lên một mảng tối nhưng mất đi nhanh chóng, nhanh như lúc nó đến vậy
- thì sao nào? Cô có ý kiến gì sao? Hay cô muốn đi cùng nó? Hoàng đưa tay hất mạnh tay Linh ra làm Linh lảo đảo mấy bước.
- Khốn kiếp!
- Mạnh đấm mạnh vào mặt Hoàng
- cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận.
- ừ đấy, tất cả đều do tao làm, chúng mày làm gì được tao nào? Bị Mạnh đánh Hoàng lại càng điên máu hơn.
Hai người ánh mắt rực lửa nhìn nhau, ai cũng tưởng đánh nhau to đến nơi, mọi người trong lớp chạy vào can ngăn. Một lúc lâu sau mới đưa được hai con người cứng đầu vào chỗ ngồi. không khí lớp học căng như sợi dây đàn, đến hô hấp cũng rất khó khăn. Không khí chỉ dễ chịu hơn khi thầy giáo dạy môn toán bước vào lớp và bắt đầu viết những con tích phân khó nhằn.
Cả lớp đang yên lặng chép bài thì nghe một tiếng ‘ crắc’ . một tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để mọi người biết tiếng động phát ra từ đâu. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhìn về phía Linh. Trên bàn là cây bút đã gãy đôi, Linh không để ý đến những ánh mắt đó, tâm trí của cô đang để tận đẩu tận đâu. Khi cảm giác mặt mình ngưa ngứa cô mới nhìn thấy những ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình. Tặng cho cả lớp một cái nhìn đầy sát khí, Linh nói:
- Tôi là minh tinh hay sao mà nhìn ghê vậy. quay lên trước khi mặt mũi thâm tím về gặp cha mẹ. MAU!!!. ở cau cuối Linh gằn giọng làm cả lớp giật mình quay lên ngay lập tức. nạt vậy ai không sợ cơ chứ. Bên cạnh cô phát ra một âm thanh nho nhỏ nhưng làm Linh tức điên:
- Đã không ra gì mà còn thích chơi trội.
Vèo…
Bốp…
Cục tẩy bút chì từ tay Linh bay thẳng vào đầu Quân. Quân xoa đầu nhìn Linh oán thán nhưng cô đã quay sang hướng khác, không còn cách nào khác Quân đành ngậm cục tức quay lên học tiếp.
Cả lớp ai cũng biết chuyện đó do Linh làm nhưng không ai dám ho he gì. Một lần bị đe dọa là đủ, không ai muốn lần thứ hai.
Suốt buổi học Linh chẳng tập trung được gì, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Vũ. Đến cuối buổi Mạnh phải đưa vở cho Linh về nhà chép.
Hai người lại tiếp tục đến nơi tổ chức đã hẹn trước để tập luyện. một ngày tập luyện vất vả lại bắt đầu.
Chap 23 luyện tập.
Ông cha ta có câu: ‘làm việc gì cũng cần phải có động lực, chỉ cần có động lực thì không lo việc đó không thực hiện được’.
Động lực thì Mạnh và Linh đã có và bây giờ hai người đang cố gắng thực hiện.
Bài tập hôm nay của hai người là bắn súng.
Trước khi được học bắn súng, Linh và Mạnh đã thu phục được hai người đồng hành cho riêng mình. Người đồng hành của Linh là một con chó không qua lớn nhưng rất nhanh nhẹn, sau khi thấy Linh nó đã phủ phục dưới chân cô nàng. Người đồng hành của MẠNH là một con chó béc giê to lớn, có vẻ như vẻ lạnh lùng của Mạnh đã thu hút nó, cùng với con chó của Linh, nó đã tiến thẳng đến quỳ dưới chân người chủ mới. một sự thể hiện lòng trung thành với chủ.
Sau khi MẠNH và Linh đã tìm được người đồng hành cho mình, báo dẫn họ đến khu vực tập luyện súng. Sau khi hướng dẫn sơ qua báo để hai người tự thực tập.
Bắn súng một lúc lâu Linh thấy tai mình ù đi, cánh tay cũng mỏi nhừ do hôm qua vận động quá sức cộng với việc mỗi viên đạn được bắn ra tay cô phải chịu lực phản hồi rất lớn.
Mạnh bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cánh tay chưa khỏi của cậu nhói buốt, mồ hôi vã ra như tắm.
Thấy hai người tập có vẻ tạm được, báo dẫn hai người đến nơi tập võ. Hai người thực sự choáng ngợp trước quy mô của phong tập. căn phòng rất rộng, các dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập đều được trang bị đầy đủ. Trên tấm nệm có rất nhiều thành viên của BLACK DEVIL đang tập luyện, ai cũng nghiêm túc như đang chiến đấu với kẻ thù. Linh thấy không tự tin lắm với trình độ của mình, bây giờ cô mới thám thía câu nói ‘ giỏi thì còn có kẻ giỏi hơn’.
Từ khi báo bước vào, cả căn phòng ngừng tập luyện, họ quay ra cúi người lễ phép nói:
- Dạ, chào ngài.
- Các ngươi cứ luyện tập tiếp đi.
- Vâng thưa ngài. Họ lại tiếp tục luyện tập , dường như chăm chú hơn trước. một người làm đi ra mang theo hai bộ đồ võ cho Linh và Mạnh. Báo nói:
- Thay đồ rồi ra luyện tập.
- Vâng thưa ngài. Linh và Mạnh cúi thấp đầu lễ phép nói. Sau đó họ đi theo người làm đi vào phòng thay đồ.
5p sau.
Linh và Mạnh từ phòng thay đồ bước ra, quả rất có khí chất, họ đứng cạnh nhau không hẹn mà cùng tỏa hào quang rực rỡ. hai luồng hào quang khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau chiếu sáng một vùng rộng lớn. ngước mắt lên Linh thấy Báo đã thay đồ và đợi sẵn trên sân tập, bước vội lại gần Linh nghe Báo nói với người bên cạnh: - Nhà người chịu trách nhiệm huấn luyện H.T.S còn ta huấn luyện A.L.T. rõ chưa?
- Dạ rõ. Tên đàn em cung kính nói với báo và dẫn Mạnh sang một góc sân khác và bắt đầu luyện tập. Linh vẫn đứng im tại chỗ cúi đầu không dám nhìn Báo.
- Ta sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ và huấn luyện ngươi. Nói trước, ta sẽ không nương tay nên ngươi phải cố gắng hết sức.
- Rõ, thưa ngài.
- Tốt. bắt đầu tập luyện.
Báo nói và đứng vào tư thế chuẩn bị, đôi mắt băng giá quan sát từng cử động trên người Linh. Sau khi chòa nhau xong, Báo nói:
- Ra đòn trước đi.
- Dạ.
Linh nói và nắm chặt tay lại, ánh mắt tập trung nhìn Báo thầm đánh giá thực lực đối phương. Sau 5s quan sát, Linh không hề thấy bất cứ một động sở hở nào trong cách phòng thủ của Báo. Cô quyết định đánh một đòn thăm dò, nếu trúng có thể nắm được điểm yếu của Báo còn không thì đành chịu trận vậy.
Nhanh như một con hươu, Linh bật người lên tung một cú đá nhằm đầu Báo thẳng tiến. kĩ thuật tốt, lực khá mạnh và nhanh. Chân Linh vạch một quỹ đạo hình vòng cung trong không gian rất đẹp mắt.
Phập, phập, phập.
Mặc dù đã lường trước là báo sẽ phản công nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, ngay khi Linh bắt đầu giơ chân lên thì Báo đã nhanh chân đưa chân mình ra đỡ đồng thời tung về phía Linh hai cú đấm cực mạnh. Một trúng bả vai, một trúng mặt. linh mất thăng bằng đứng không vững, một bên mặt đau rát.
- Tiếp tục luyện tập cần chú ý hơn đến tốc độ. Không quan tâm đến vết thương do mình gây ra, Báo lạnh lùng nói.
- Vâng, thưa ngài. Linh cúi đầu cố nén cơn đau nơi bả vai.
- Bắt đầu lại, ta sẽ là người ra đòn trước.
- Rõ.
Hai người bắt đầu thủ thế, ánh mắt dán chặt vào người đối phương để nắm bắt khuyết điểm.
Thấy Linh có vẻ khá đau nơi bả vai, Báo quyết định tấn công vào bả vai. Báo khẽ xoay người qua bên trái tạo một đòn đá giả với tốc độ khá chậm và lực vừa phải.
Linh khi thấy chân Báo bắt đầu cử động về bên trái thì đưa chân trái ra đỡ.
Chỉ chờ có thế, Báo nhanh chóng thu chân lại đồng thời xoay người tung chân về bên vai phải của Linh.
Quá bất ngờ trước hành động của Báo, Linh không kịp thu lại động tác chân nên đành phải giương mắt nhìn Báo đưa chân đến đá vào mình.
Phập, phập, phập.
Báo tung về phía Linh ba cước đầy uy lực. một trúng vai mặt, hai trúng vai phải.
Vì lực đá từ chân Báo quá mạnh nên Linh bị đá bay một đoạn xa. Trong khoảnh khắc thân thể đáp xuống nệm, Linh cảm thấy đau vô cùng, cô thấy xương sống của mình như gãy ra từng khúc. Mắt cô bắt đầu hoa lên, nhìn mọi vật không còn rõ nữa. Linh đau đến mức muốn ngất đi,tứ chi rã rời.
- Đứng lên, tiếp tục luyện tập.
- Rõ. Linh thốt lên nhỏ như muỗi kêu khi nghe thấy giọng của Báo.
Khi đã đứng vững Linh lại cố tập trung để đối phó với những đòn đánh vô cùng uy lực của Báo. Liền sau đó là chuỗi dài những tiếng ‘ hự, bốp, a’ rất đau đớn của Linh.
Lặng ngắm Linh đang đau đến mức mê sảng trên sàn tập, BÁO nở một nụ cười lạnh lẽo. bộ đồ võ của Linh đã lấm lem đất và mồ hôi trong khi bộ đồ võ của hắn vẫn còn trắng tinh không vương chút bụi. tung cho Linh một túi đá để chườm lên vết thương và một chai nước lọc, Báo nói:
- Cho ngươi nghỉ 20p.
- Tất cả giải lao 30p. báo nói to cho mọi người cùng biết. toàn sàn tập ngừng tập luyện và nghỉ ngơi.
Ngay khi nghe Báo nói đến hai chứ nghỉ ngơi, Mạnh lập tức chạy đến bên Linh, khẽ đỡ cô dậy, Mạnh nhẹ nhàng đưa nước cho cô uống là lấy túi đá chườm lên những vết thương trên mặt. - Cảm ơn. Linh nhẹ nhàng nói khi nhận ra người giúp mình là Mạnh.
Mặt Linh gần như là sưng tấy với những vết bầm tím to tướng là vết tích từ cú đá và đấm của Báo. Ngay khi tập ở bên kia sàn đấu Mạnh đã rất lo lắng cho Linh. Thấy cô cứ bị Báo đánh ngã liên tục Mạnh thì rất rốt ruột và không thể nào tập trung vào bài tập luyện. vì vậy mà Mạnh bị thương cũng rất nhiều, so với Linh thì cũng một chín một mười. Manh chỉ hơn Linh ở sức dẻo dai mà thôi.
Nhờ được uống nước và chườm đá nên Linh thấy đỡ hơn nhiều, đầu óc dã dần tỉnh táo lại. cô thấy Mạnh mặt mũi đầy vết thương mà còn quan tâm chăm sóc cho mình thì cảm thấy rất thương cảm. giằng lấy túi đá trong tay Mạnh, Linh nói:
- Cậu cũng bị thương. Để tôi chườm đá cho cậu.
- Nhưng cô…
- Không nói nhiều, để tôi chườm cho.
Gạt cánh tay của Mạnh ra khỏi ra khỏi tay mình, Linh nhẹ nhàng chườm đá lên mặt Mạnh. Cô cố gắng đặt thật nhẹ để không làm Mạnh đau thêm. Hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười. cho dù ta đau khổ hay mệt mỏi đến đâu thì bên cạnh có một người bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. hai con người nhỏ bé đang cố gắng bảo vệ lẫn nhau trong một môi trường không tình thương, không nhân tính dù họ biết sức mình so với thế lực đen tối ấy chỉ là một hạt cát nhỏ giữa lòng đại dương.
Cảnh tượng Linh và Mạnh cùng cười với nhau đã lọt vào mắt Báo. Trong người Báo có đôi chút khó chịu. Báo không thích bất cứ đại diện của tình yêu thương xuất hiện ở trong lãnh địa của mình. Báo đứng dậy nói lớn:
- Tiếp tục luyện tập.
Thực chất mọi người chỉ nghỉ ngơi được 15p, vì lời của Báo là lệnh nên họ miễn cưỡng ra sân luyện tập tiếp.
Lần này Báo quyết định đánh Linh mạnh hơn vì cái tội thể hiện tình thương không đúng chỗ.
Ngay khi chào nhau xong, Báo liên tục tung về phía Linh những cú đá đầy uy lực và những cú đấm rất mạnh. Mặc dù đỡ được nhưng nó cũng làm Linh hao tổn khá nhiều sức lực. Linh nhận ra ngài Báo tâm trạng không được tốt, những cú đá không còn điềm tĩnh như trước mà có chút bực tức. bằng sự nhạy bén của mình, Linh nhanh chóng tìm ra yếu điểm và tung về phía Báo một số đòn khá hiệu quả.
Mặc dù không làm Báo bị thương nặng nhưng Linh đã đánh trúng Báo một vài lần, đó cũng được coi là một thành công ngoài mong đợi.
Nhận ra mình đã để lộ sơ hở cho Linh nắm bắt và phản công, Báo quyết định dừng buổi tập tại đây và cho Linh về nhà nghỉ ngơi không quên dặn ngày mai đến tập luyện cho đúng giờ.
Lết cái thân xác tàn tạ về nhà, Linh làm bố mẹ được một phen hốt hoảng vì cô con gái rượu mình mẩy đầy thương tích. Linh vội giải thích rằng mình tập luyện teawondo không may bị thương rồi đi lên phòng. Cô không muốn nghe những lời lo lắng và trách móc của bố mẹ.
Lên phòng rồi, Linh nhanh chóng đi tắm và lên giường nghỉ ngơi. Một ngày hoạt động vất vả làm cơ thể Linh mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu, Linh dần đi vào giấc ngủ mặc cho bài tập chưa làm, bài toán hôm nay chưa chép.
Chíp chíp chíp.
Một ngày mới bắt đầu, anh nắng nhảy múa trên mi mắt Linh, lấy tay che mặt, Linh thức dậy với khuôn mặt đau nhức. với lấy cái gương, Linh hơi giật mình trước khuôn mặt trong gương. Người trong gương mặt đầy vết bầm tím, ánh mắt mệt mỏi không có sức sống. vất cái gương qua một bên cho khỏi đau lòng, Linh đi làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài đợi Mạnh luôn trong khi ba mẹ cô hết mực thuyết giảng về tầm quan trọng của bữa sáng.
Hôm nay Linh mang thêm một cái khăn ống kết hợp với bộ đồ bó sát quen thuộc, chiếc khăn đã giúp cô che đậy một cách khéo léo vết bầm ở quai hàm và gần miệng. mọi việc được coi là tạm ổn.
Không lâu sau Mạnh đến đón Linh, Mạnh có vẻ khá hơn cô rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai chỉ có vài vết trầy xước. Linh bước lên xe và hai người cùng đến trường.
Ngày hôm đó mọi việc diễn ra suôn sẻ nếu không tính đến việc Quân đá đểu cái mặt bầm tím của Linh và lời tuyên bố của lão thầy giám thị.
Đó là vào tiết 3, tiết của ‘ giám thị hai phai đeo đít chai’.
Bước vào lớp với cái dáng điệu chảy nước hết chỗ chê, lão thầy giám thị nhanh chóng phô bày cái giọng ẻo lả của mình:
- Các em thân mến, hôm nay tôi muốn thông báo với các em một thông tin quan trọng. vào thứ sáu tuần tới chúng ta sẽ thực hiện một cuộc tham quan ở điền trang nhà họ TẠ nhân dịp kỉ niệm trường. mọi học sinh đều phải tham gia, theo dự định thì chúng ta sẽ đi hai ngày ba đêm.
Sau lời tuyên bố mang tính lịch sử của ông thầy giám thị. Cả lớp ồ lên hưởng ứng duy chỉ có Linh là thấy khó chịu. giơ cánh tay lên cao, Linh nói:
- Thưa thầy, không đi có được không ạ? Linh chẳng thiết tha gì mấy cái hành động này, tốn thời gian chết được. thời gian đó giành để luyện tập ở tổ chức thì tốt hơn. - Không được. thầy giám thị liếc nhìn Linh với ánh mắt chẳng mất thiện cảm
- đây là hoạt động chung của trường, các em phải tham gia đầy đủ, hoạt động này chính thức đánh giá hạnh kiểm của các em vào cuối kì. Quyết định vậy đi, kế hoạch cụ thể thầy sẽ thông báo cho các em sau. Hôm nay chúng ta sẽ học bài…
Ngay từ khi nghe hai chữ không được từ miệng ông thầy giám thị thì Linh đã không còn để ý đến những lời ông thầy nói nữa. dù sao cô vẫn còn đi học, tham gia những hoạt động ngoại khóa với lớp là điều đương nhiên. Linh thầm tiếc mấy buổi luyện tập và chuyển chủ đề suy nghĩ sang những việc sẽ được làm khi lọt qua kì thi xét tuyển của tổ chức.
Kết thúc buổi học, Linh và Mạnh lại tiếp tục hành trình tập luyện tại tổ chức.
Có thể nói Linh không có duyên với xe cộ chút nào.
Minh chứng là hôm nay Báo hướng dẫn Linh lái xe máy sau đó là xe ô tô nhưng Linh đều làm không được. Báo tức đến nỗi không nói câu gì mà hầm hầm bỏ đi để Linh tự xoay sở.
Đầu tiên là tập lái xe máy.
Để đảm bảo cho các nhân viên của BLACK DEVIL có một tầm hiểu biết rộng nhất và thích nghi với mọi hoàn cảnh cũng như phương tiện hoạt động, mỗi nhân viên đều được dạy cách lái ô tô và mô tô. Sau khi biết lái rồi họ lại được dạy những kĩ thuật lẩn trốn và điều khiển khôn khéo nhất để tránh sự theo dõi và truy sát của kẻ thù và trinh thám.
Linh và Mạnh được đưa đên một nhà để xe khổng lồ với hàng triệu chiếc xe khác nhau với đủ kích cỡ và chủng loại. Báo dẫn hai người đến chỗ hai chiếc xe đã được dựng sẵn. Báo nói:
- H.T.S ngươi đã biết lái mô tô nên sẽ tập luyện lái ô tô với XX205. A.L.T sẽ tập luyện với ta.
- Rõ. Mạnh và người có mật danh XX205 tuân lệnh đi tới bãi tập xe dành cho xe ô tô và bắt đầu tập luyện.
Trên nhà xe chỉ còn lại Linh và Báo. Ra lệnh cho người làm đưa hai chiếc xe ra bãi tập xe mô tô. Báo lạnh lùng đi trước, Linh đi theo sau mà không dám nói gì.
Khi đến bãi tập, Báo xoay người lại đối diện với Linh và nói:
- Bây giờ ta sẽ hướng dãn một lần sau đó ngươi sẽ thử.
- Vâng, thưa ngài.
Báo đi vào chủ đề ngay lập tức, không chần chừ hay cố ý câu giờ, mỗi câu nói đều đều vang lên, Linh cố gắng ghi nhớ những gì mà Báo nói.
- Những gì ta nói nãy giờ ngươi đều ghi nhớ chứ?
- Dạ có, thưa ngài.
- Tốt, ta sẽ thực tập một lần sau đó đến lượt ngươi.
- Vâng ạ.
Báo leo lên xe, xoay ổ khóa và cho máy nổ rất thành thạo ,mối hoạt động Báo đều cố ý làm chậm lại cho Linh có thể hình dung và học tập. sau khi khởi động máy, Báo đi một vòng sau đó quay lại phía Linh và nói:
- Đã nắm rõ chưa?
- Dạ rồi, thưa ngài.
- Vậy ra thực tập đi. Ta sẽ quan sát.
- Vâng.
Linh bước lại gần cái xe và ngồi lên. Lần đầu tiên đi xe máy hơn nữa là xe phân khối lớn nên Linh hơi hồi hộp. Linh cố nhớ lại những hành động mà Báo đã làm lúc nãy và thực hiện theo. Khâu xoay ổ khóa và làm máy nổ Linh thực hiện khá tốt. nghe tiếng máy nổ giòn mà lòng Linh thấy nhẹ nhõm, Linh tin rằng mình có thể lái được chiếc xe này.
Nhưng…
Làm gì tiếp theo thì Linh quên rồi.
Tay chân cứ luống ca luống cuống, Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Ngài Báo cứ nhìn cô chăm chú làm cô chẳng nhớ được gì cả, mồ hôi tuôn đầy mặt, Linh cố gắng nhớ nhưng không thể.
Thấy hành động luống cuống của Linh là Báo đã biết cô quên. Báo nhắc Linh với cái giọng mệt mỏi:
- Vặn tay ga và giữ yên là đi được.
‘ à, ra vậy’. được Báo nhắc nên Linh mới nhớ, thật ra nó chỉ đơn giản như thế mà cô lại quên. Đã nhìn Mạnh đi bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn luống cuống. lấy lại sự tự tin, Linh lấy hết sức kéo tay ga.
Chiếc xe như một con chiến mã bị cầm cương quá lâu cộng với việc bị đánh bất ngờ nên lao đi như tên bắn. Linh hoảng hốt không biết làm sao để nó đi chậm lại, cô ra sức nắm chặt tay ga. Lời của Báo vang vọng bên tai Linh ‘ nắm chặt tay ga’. Đúng rồi, cô phải nắm chặt tay ga, nắm thật chặt.
Nhưng…tại sao cô nắm chặt thế mà chiếc xe không đi chậm lại mà còn đi nhanh hơn? Linh không biết làm sao cả. cô và chiếc xe lao như tên bắn trên bãi tập.
Thấy Linh lái xe lao vút lên như thế thì Báo hét lên. - BÓP THẮNG NHANH LÊN! THẢ TAY GA RA!!!
Ở tít đằng xa, Linh nghe loáng thoáng thấy tiếng của Báo, hình như Báo nhắc tới tay ga. Chắc là nhắc cô nắm chặt tay ga đây mà. Linh ra lức nắm chặt tay ga, tay cô đã nổi gân xanh vì nắm quá chặt nhưng chiếc xe vẫn cứ lao như tên bắn. Linh bắt đầu nghi ngờ lời Báo nói. Chiếc xe vẫn lao vun vút và thẳng tiến đến công trường đang thi công trước mặt. khoảng cách của chiếc xe và công trường ngày càng được rút ngắn.
ở đằng này, Báo tưởng Linh đã nghe thấy lời mình nói nhưng khi thấy chiếc xe ngày càng đi nhanh hơn thì Báo biết Linh đã không nghe thấy. bực mình, Báo gắt lên:
- Chết tiệt! cô ta không nghe thấy sao chứ? Cái thắng mà cũng không biết ở đâu.
Ước tính chỉ còn gần 300m nữa là chiếc xe của Linh sẽ đâm vào công trường đang thi công. Mặt Linh xanh như tàu lá chuối, cô không biết phải làm gì để chiếc xe dừng lại. cô thầm cầu mong Vũ phù hộ cho mình dù biết khả năng đó là rất mong manh. Đúng lúc tính mạng của Linh đang ngàn cân treo sợi tóc thì Báo hét lên rất to:
- Nhảy ra khỏi xe, NHANH LÊN!!!
Lần này thì Linh đã nghe rõ nhưng Linh không dám nhảy, với vận tốc lớn thế này mà nhảy ra khác nào tự tử chứ.
Chiếc xe vẫn lao đi.
Khoảng cách được rút ngắn dần.
200m.
150m.
100m.
Ngay giây phút chiếc xe cách công trường 100m Linh quyết định nhảy ra khỏi xe, thà chết khi nhảy ra còn hơn là banh xác khi cùng chiếc xe đâm vào công trình kia.
Linh nhảy ra.
Khoảnh khắc Linh chạm đất cũng là khoảnh khắc chiếc mô tô đâm vào công trình kia và phát ra một tiếng ‘ bùm’ rất lớn.
Cả công trình xung chuyển bởi lực đâm của chiếc xe và áp lực khi chiếc xe phát nổ.
Rầm rầm, rầm.
Công trình to lớn sau 5p ngắn ngủi đã sụp đổ hoàn toàn, bụi khói bay mù mịt một góc trời.
Linh đang nằm bất động cách vụ nổ không xa, ánh mắt cô nhìn cảnh tượng trước mắt đầy kinh hoàng, nhờ việc nhanh trí nên trước khi nhảy ra Linh đã đưa hai tay lên chắn trước mặt.vậy nên ngoài cánh tay bị xước một đường dài thì Linh hầu như không bị thương thêm một chỗ nào khác.
- MAU LÊN XE!!!. Báo đã đi chiếc xe còn lại đến và đang chờ trên xe.
Linh cố gắng đứng dậy, nhưng cô thấy chân đau nhói. Cúi xuống phía dưới xem xét, cô phát hiện chân mình bị trật khớp. đã sưng to như chân voi rồi, Linh không đi được. mắt Linh nhìn báo tội nghiệp.
Báo thấy Linh thật phiền phức. bước xuống xe, Báo cầm lấy cái chân bị trật khớp của Linh và kéo. Chỉ nghe ‘ rắc’ một tiếng, chân Linh đã hết đau.
Lôi một cái khăn tay trong túi và lau sạch ngón tay, Báo nói;
- CÒN KHÔNG MAU LÊN XE!!!.
- Vâng. Linh lủi thủi bước lên xe, lúc Linh bước lên cũng là lúc Báo vứt cái khăn tay không thương tiếc.
Sau khi chở Linh về nhà xe, Báo nói:
- THẬT CHẲNG RA GÌ, CÓ MỖI VIỆC LÁI XE MÀ CÙNG LÀM KHÔNG XONG. CÔNG TRÌNH MỚI XÂY CỦA TA BỊ NHÀ NGƯƠI PHÁ HỦY RỒI.
- Xin lỗi ngài. Linh cúi mặt thật thấp.
- Đừng lúc nào cũng xin lỗi. bây giờ ta sẽ dạy ngươi tập đi xe ô tô. Không đi được mô tô thì phải biết đi ô tô. - Vâng. Linh tiu nghỉu đi theo Báo mà lòng ngàn ngẩm. mô tô với ô tô có khác gì nhau cơ chứ. Xe mô tô không biết đi thì làm sao mà biết đi ô tô được.
- Ta sẽ hướng dẫn ngươi một lần. chú ý quan sát và ghi nhớ nếu xảy ra sai sót ta sẽ cho ngươi đi cùng cái xe hồi nãy luôn. Rõ chưa?.
- Rõ, thưa ngài. Linh đáp và căng mắt lên nhìn những cử chỉ của Báo và ghi nhận toàn bộ lời nói của Báo vào đầu.
- Để lái xe, đầu tiên phải cắm chìa khóa vào xe sau đó thắt dây an toàn. Tiếp theo là…adhysdyr… Báo tỉ mỉ hướng dẫn còn Linh chăm chú lắng nghe.
5p sau.
- Bây giờ nhà ngươi thực hành cho ta xem.
- Vâng, thưa ngài.
Linh đổi chỗ cho Báo. Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của Báo, Linh không cho mình phạm một sai sót nhỏ nào.
Giống như giai đoạn đầu của việc lái mô tô, Linh thực hiện khá tốt nếu không muốn nói là khá thành thạo. lần này còn tiến bộ hơn lúc trước bởi ngoài việc cho xe nổ Linh đã lái được một cách khá an toàn nhưng tốc độ hơi chậm.
Đã lái được 5p mà Báo không thấy Linh có ý tăng tốc nên nói:
- Tăng tốc đi, đi như rùa thế thì làm sao mà làm nhiệm vụ.
- Vâng thưa ngài.
Nghe thấy lời của Báo, Linh giật mình và đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao như điên trên đường, Báo bực mình hét lên:
- Đạp nhẹ thôi, muốn chết sớm à? Mau đạp thắng đi.
‘ đạp thắng, đạp thắng’, đầu Linh chỉ toàn hai chữ này, cô đưa chân tìm cái thắng nhưng lại đạp nhầm cái chân ga, chiếc xe lại phóng nhanah hơn cả lúc nãy. Báo hét lên:
- Chết tiệt!!! cái thắng mà không biết à? Bên trái, bên trái, ĐẠP BÊN TRÁI ĐI.
- Dạ, dạ.
Tiếng quát của Báo làm Linh giật mình, hai tay cô vô thức lạng vô lăng đúng một vòng, chiếc xe chuyển hướng đâm thẳng vào mấy cái thùng gỗ và dừng lại.
- Cô đi cái kiểu gì vậy hả? lùi xe và làm lại.
- Dạ, dạ.
- Dạ cái con khỉ, thay vì mấy cái dạ vô ích thì ngươi lái cho cẩn thận trước khi ta lột da ngươi.
- D… à vâng ạ.
Linh cẩn thận lùi xe lại trong lòng nơm nớp lo lắng, cô nhẹ nhàng dậm chân ga, chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Linh chỉ dám đi thẳng vì cô sợ nếu đi vào khúc cua sẽ không xử lí kịp.
Thấy Linh đã lái được nhưng toàn đi thẳng Báo nói:
- Đâu phải con đường nào cũng thẳng đâu mà ngươi đi thẳng hoài vậy. định thử thách tính kiên nhẫn của ta à?. - Vâng , vâng tôi rẽ ngay đây ạ.
Thế là xong, cuối cùng thì Linh vẫn phải rẽ. Linh quyết định rẽ phải nhưng tay cô lại làm theo hướng ngược lại, chiếc xe đâm vào một bụi cây ven đường và băng qua cái hàng rào. Linh lại có dịp được nghe báo hét:
- Rẽ cái kiểu đấy à? Rẽ phải mau lên, sắp đâm vào cái cột kìa.
Báo đang định giáo huẤN Linh thì nhận thấy cái cột phía trước, Báo liền lên tiếng cảnh báo Linh.
Rất tiếc Linh của chúng ta rẽ sang bên trái mặc dù đầu muốn rẽ phải. cả người cả xe phải chịu một trận thừa sống thiếu chết khi đâm liên tục vào một hàng cột bê tông và mấy đống thùng hàng. Không thể chấp nhận cái kiểu lái xe chết người của Linh thêm một giây phút nào nữa, Báo tháo dây an toàn của mình và của Linh ra. Một tay nắm lấy tay lái, một tai nắm lấy cổ áo Linh lôi qua ghế của mình, Báo nhanh chóng thế chỗ của Linh và điều khiển cái xe đang như một con trâu điên húc hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác.
Sau 15p chật vật với cái xe, Báo cũng làm cho cái xe dừng lại.
Bước ra khỏi xe và đóng một cái muốn sập bản lề, Báo nói :
- Cô không xứng đáng vào tổ chức, quá kém cỏi.
Báo đi luôn mà không thèm ngó đến Linh một lần.
Lết ra khỏi cái xe như một cái xe đồ chơi méo mó, Linh thở dài. Xem ra cô đã không đạt kì kiểm tra rồi. công sức coi như đổ sông đổ biển hết. ngồi sụp xuống đất, Linh thở dài. Cô rất muốn khóc nhưng hai khóe mắt lại như hai dòng sông khô hạn.
Mạnh đã kết thúc buổi tập của mình với sự hài lòng của người huấn luyện. liếc nhìn cái xe không khác gì đống phế thải trước mặt, Mạnh đã hiểu tất cả. ôm lấy bờ vai Linh, Mạnh nói:
- Không sao, vẫn chưa kết thúc đâu.
- Nhưng… ngài Báo đã tỏ thái độ không hài lòng. khi ngài ấy không hài lòng thì coi như không có hi vọng rồi.
- Tôi sẽ giúp cô luyện tập, trước kì xét tuyển nhất định cô sẽ biết đi xe.
- Thật chứ? Linh hỏi mà lòng không mấy tin tưởng.
- Thật. ánh mắt của Mạnh như một lời hứa đảm bảo nhất.
Linh tin Mạnh, cô đứng dậy và bắt đầu tập luyện.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Mạnh thì tới khuya ngày hôm đó, Linh đã biết đi xe mô tô và ô tô dù chưa được thành thạo lắm. hai người về nhà với sự hài lòng của cả hai.
Những hoạt động đó đã lọt vào mắt của một người và người đó quyết định cho Linh thêm một cơ hội.
Những ngày sau đó trôi qua êm ả, sau khi học xong, Linh và Mạnh vãn đều dặn đến tập luyện tại tổ chức. trình độ của Linh đã được nâng lên một cách rõ rệt, Linh đã có thể bắn trúng mục tiêu di động trong phạm vi 20m mà không gặp khó khăn. Xe cũng đã đi thành thạo thậm chí có thể thực hiện một số kĩ thuật khó, khi đấu teawondo tay đôi với Báo cũng không gặp nhiều khó khăn nữa, cô có thể chủ động ra đòn, bị thương cũng ít hơn, có lần còn đả thương được Báo. Quả là có tiến bộ vượt bậc.
Sự tiến bộ đó làm Báo hài lòng.
Cách ngày đi giã ngoại một ngày, tổ chức thực hiện sơ tuyển,may mắn là cả Linh và Mạnh đều đậu. cả hai đang chờ xem nhiệm vụ đầu tiên của mình.
/34
|