* Trong chương này có nhiều chỗ hơi ảo tưởng một chút và nhiều cảnh khụ ~~ khụ ... mập mờ một chút, tại vì mình cuống ngôn tình nên nó có chút chân thật , rất mong mn đón nhận. *
-----------------------%
-------------%
Ở NEW YORK
Bây giờ hai đứa nó đã 20, chỉ cần một năm nữa là hai người tốt nghiệp rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật
Nam vừa tốt nghiệp cấp 3 là An và hắn đã một nước bay sang Anh du học , đơn giản là một phần để học một phần là để trốn Hạo nhưng lại trớ trêu, Hạo vì thấy ở đây rất chán nên đã xin gia đình qua Anh du học
Thế là họ lại gặp nhau
Hạo, An , Nam học ở trường đại học nổi tiếng mà ai ai cũng mong ước Oxford, ngôi đào tạo ra các thiên tài từ đây, phải vất vả lắm mà ba người mới được trúng tuyển đấy
Nam và An sống chung trong một căn biệt thự ở Anh, ba An rất ủng hộ nó qua Anh đơn giản vì trụ sở công ty ở bên đây nên có thể thường xuyên gặp được con gái nhưng nó có thời gian gặp ông không thì không biết
Hôm nay cả hai được nghĩ, thế là có một buổi sáng bình yên rồi
Chẳng biết từ lúc nào Nam đã tập cho An cái thói quen là mặc áo sơmi với cái quần thun ngắn mà ngủ, để cho đến bây giờ hai người ngày ngày ngủ chung mỗi sáng phải nhìn thấy cảnh tượng đó có phải rất dễ khiến cậu phải tăng song hay không đây ?
Thay vì tiếng chim hót vang lên mà là tiếng xe đánh thức An và Nam dạy mỗi buổi sáng
Quả thật là hai đứa đã cố gắng tìm một nơi yên bình để làm chỗ yên thân nhưng cái đất nước này thì còn chỗ trống nào chứ, ít nhà nhưng vẫn có tiếng taxi. Ôi quá ồn ào rồi !!
- Nam , Nam dạy đi kìa
Nó dùng giọng nữa tỉnh nữa mê mà kêu Nam để rồi khi cậu tỉnh thì lại tới lượt cậu kêu An
Cố gắng lây lây người nó : - anh dậy rồi, em dậy đi
- không thích , bữa nay nghĩ mà, anh ngủ tiếp đi
Thôi thì cho An ngủ tiếp vậy, chống cầm nhìn khuôn mặt mà nhìn hoài không chán suốt 3 năm, chỉ là càng nhìn càng thấy nó đáng yêu khiến cậu càng ngày càng không muốn người ta nhìn đến nó, một chút cũng không muốn
Với những người cùng cái tuổi bồng bột như cậu trước đây nếu yêu hoài một người sẽ có một khi phải chia tay nhưng quả thật đối với cậu, thích nó hoài không đủ , yêu nó hoài không đủ , chỉ muốn nó bên cạnh mình suốt đời , suốt đời
Nhưng cái con nhỏ đáng ghét này chẳng hiểu cho cậu một chút, rất đào hoa và cả những thằng hay ve vãn tới An cậu chỉ muốn một phát đâm chết
Với lại cậu cũng rất ghét cái phong tục hay nói đúng hơn là cái kiểu chào hỏi quái dị ở nơi này, mới sáng sớm lên trường đã nhìn thấy cảnh nó và những người con trai khác vừa ôm vừa hôn là cậu nổi khùng rồi , mà hên cũng có một điều tốt đó là bên đây đánh nhau rất thoải mái không cần phải dè chừng như bên Việt nên cũng vì cái thoáng đãng này mà số lượng fan của nó giảm không ít nhưng mỗi lầm đánh xong tay cậu cũng rất đau, mặt người Tây dày còn hơn mặt đường , đau lắm !!!
* chỉ nói đơn giản không có ác ý với người Anh đâu, rất mong bỏ qua, hè hè *
Ăn sáng xong, Nam ôm An ngồi trên ghế sofa , cái cảnh tượng thân mật này đã quá quen nhưng An thì lần nào cũng có cảm giác tim đập thình thịch
- sao phải làm bài, tối rồi làm không được sao ? - An có phải là quá siêng năng rồi hay không, ngày nghĩ mà cũng làm luận văn
- tối hay bây giờ có gì khác sao? Mà anh bỏ em ra đi. Nhột lắm đó !!
Quả thật là rất nhột, Nam đưa mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng phả ra thật khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh nha
Nói làm gì, cậu thấy vậy thì càng làm tới , hôn vào cảm giác vô cũng .... rất khó diễn tả
- này, anh làm cái gì vậy hả ??
- em là đang khiêu khích anh mới đúng
- ha, làm gì có
- còn nói
Cậu xoay người lại đè cô dưới người mình
- em mặc như thế này là sao - nở một nụ cười gian nhất có thể, sói hiện hình
- anh đừng có mà vô lý, ai kêu em mặc như thế này
Cậu không trả lời nhanh như chớp nắm lấy đôimôi của cô mà dày xé, nụ hôn hôn mãnh liệt nhưng không làm cô sợ, cậu từ từ nếm thử vị ngọt của nó, buông ra , ngước mặt nhìn cô
- anh ghét nhất là có mấy thằng Tây nó hôn em ấy
Cô thật sự dở khóc dở cười với tên này rồi : - honney à, câu nói này anh nói suốt 2 rồi , không thấy chán sao
ting ... ting
Tiếng chuông của mấy tính vang lên , là tiếng gửi mail, vì học ở nước ngoài nên việc trao đổi bài thường qua mấy tính
Cô đẩy người Nam đang trên người mình tác quái ra , cái người này quá sàm sỡ còn hơn biến thái nữa ấy
- anh né ra
Cậu ngồi dậy trong tâm trạng không mấy vui, thật là cậu đang nổi hứng muốn ăn thịt người , đều tại cái máy tính chết tiệt
Cô ngồi xem tin nhắn vừa gửi tới mặc cho anh sờ mó khắp người mình, kệ anh muốn sờ thì sờ, cũng chẳng sao
* ôi trời! Ai là người dậy một người trong sáng không biết TV là gì trở thành một người hư thế này đây *
tin nhắn : hey Jenny , I miss you , I miss you, miss to so crazy, meet I , OK ?
* ghi đại, chưa kịp vào google dịch, nếu sai rất xin lỗi *
- cái gì. Anh nhớ em, nhớ sắp điên rồi , anh cũng rất điên rồi đây
- không không, honney, mình nhớ cậu, chứ anh nhớ em cái gì
Không đợi cô phản bác tiếp , cậu đã một lần nữa đáp xuống môi cô, cậu không phải giận vì cái mail đó , đơn giản là muốn lợi dụng cái mail để làm chuyện xấu thôi
Nụ hôn càng ngày càng ướt át, từ miệng rồi từ từ xuống cổ , cô chẳng thể phản khán khi hai tay đã bị cậu giữ lại còn cơ thể thì bị đè xuống sofa
Hôn dọc xuống cái cổ trắng ngần đó , rất thông minh khi để lại vài dấu hôn hồng hồng, càng hôn càng mất kiểm soát , cơ thể nóng rang như muốn thêm nữa , có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều đó từ mình và An
Khẻ ưỡn người một cái như cách đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Nam cô chỉ biết ưm ... ưm một luồn nóng rang chảy khắp cơ thể, bây giờ cô quả thật là rất nóng
- muốn ăn anh sao, cũng được đó
Cái người vô liêm sĩ kia còn hiên ngang nói ra cái câu khiến người ta đỏ mặt đó , xấu hổ quá đi mà quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Nam
- em khơi dạy cơn đói rồi không giải quyết à, Hả?
Bỏ hai tay đang nắm tay cô ra bắt đầu làm chuyện mà mấy kẻ biến thái hay làm, vuốt ve cái đùi thon gọn , tay kia từ từ cởi mấy cái nút áo , lần này nhất quyết phải giải quyết xong dù gì cũng đủ tuổi rồi , ha ha ha
Cả người cậu bận rộn vô cùng
Cởi đến nút thứ 3. Cái áo lót màu đen như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi trắng , quả thật không thể chờ, nhanh tay cởi nút , tay kia bắt đầu cởi khóa áo lót ra , cậu quá thỏa mãn rồi, tính là tiếp tục hành động tiếp theo nhưng quả thật là trời không ưa cậu mà , sao chuông điện thoại lại reo ngay lúc này , aaaaaaaa
* Quả thật là mình sắp không chịu nổi nữa rồi, tới đây là được, tả mấy cảnh này khó kinh khủng (°×° ) *
Bị tiếng chuông điện thoại làm cho thoát khỏi cơn mê, An bừng tỉnh, đẩy người ở trên đang trong tình trạng shock và hóa đá ra cài lại mấy cái nút áo. Không quên liếc xéo Nam một cái
Cầm điện thoại của cậu, thì ra là mẹ cậu, chắc là không có gì quan trọng, thấy người mình đầy mồ hôi , đưa điện thoại cho Nam !!
- là bác gái , anh nghe đi
Cậu cầm lấy điện thoại trong tình trạng ............ không biết nói làm sao, cả người nóng ran mà không có cách nào giải quyết
- alo, mẹ - giọng cậu khàn khàn, khó chịu bất thường cũng vì...
con, An đâu - bàtất nhiên nghe hiểu giọng con trai làm sao mà bất thường đến dị thường như thế, bà cũng là người từng trải nha
- cô ấy đang tắm , mẹ gọi có chuyện gì không ??
cũng không có gì , chỉ là muốn nói tuần này ba mẹ qua đó du lịch sẵn tiện qua nhà con chơi
- mẹ thật là gọi không đúng lúc mà
này, đừng tưởng mẹ không biết đúng lúc của con là gì, có gì đâu mà vội, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn liền , con đừng có mà là hư con dâu của mẹ
- hư gì, con chỉ là thử nghiệm một chút cảm giác ,,,,
nói nhảm , mẹ cúp máy đây ,mà nhớ, có làm thì cũng đừng quá sức
- hí, con biết rồi , mẹ yên tâm đi
Cúp máy. Cậu nằm dài trên ghế thở dài, tức chết được
Cô quấn độc cái khăn tắm bước ra. Không mang đồ nên cô cũng đành chịu
- hay mình làm tiếp đi
Cậu lập tức ôm chầm lấy cô từ đằng sau
- anh mà không tránh xa em ra , em sẽ giết anh đó
Cậu bực tức quay đi , thôi thì tới lần sau vậy....
Cậu không biết rằng lần sau của cậu chính là đêm tân hôn , quả thật là quá tội đi
Sau khi vừa tốt nghiệp,Nam liền muốn kết hôn, kết hôn ngay lập tức , quả thật chẳng ai giống cậu, những người đàn ông bây giờ chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới , đúng là khác biệt
Vừa làm lễ xong hai người lập tức lên phi cơ mà bay thẳng qua Pháp , tuần trăng mật xong có lẽ phải bận rộn việc công ty nên giờ phải thõa mãn phải thỏa mãn , đây chính là suy nghĩ duy nhất của cậu bây giờ
Đến đây cũng tối , sau khi cậu tắm xong , không mặc đồ chỉ duy nhất quấn cái khăn tắm nằm tư thế mà cậu cho là quyến rủ nhất trên giường
An vừa ra thấy cảnh này thì giực mình , có phải mình đi nhầm phòng rồi không
- mặc đồ vào đi chứ
- chút xíu cũng phải cởi ra mặc như vầy cho dễ làm việc
- anh làm trò gì vậy ?
- em không có cảm giác gì dâng trào mãnh liệt trong người sao?
- có , em cảm thấy mình rất muốn chụp ảnh nude của anh để làm kỉ niệm
Mặc cậu nhăn nhó hết sức có thể, tốn bao nhiêu chất xám vậy mà chỉ được như vậy thôi sao , đành phóng lao thì phải theo lao thôi
Cậu đứng dậy, hai người ra ban công ngắm cảnh đêm , cậu ôm cô từ đằng sau , cảm giác được khuôn mặt của người trong ngực đỏ dần lên rồi
Quả thật là mặt cô rất nóng , là vì ngại , nhưng ngại ở chỗ là anh chỉ quấn khăn tắm mà ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, nếu có ai nhìn thấy cô quả thật xấu hổ không chỗ chui
- mình đi vào trong đi, anh không thấy ngại à
- ui, ở đây người ta mặc bikini ra đường luôn đấy em yêu, rất phóng khoáng , hay là em muốn lắm rồi
- muốn cái gì chứ, không được ,em còn mệt
- anh đang rất khỏe là được, hay em cứ ngủ đi, anh làm một mình là được rồi
- làm sao được, anh làm thì sao mà em ngủ
- em hợp tác một chút đi
Nói rồi cậu kéo cô vào giường, đè cô dưới thân
- anh làm cái trò gì nữa đây ! Hả ?
- là em muốn anh làm mà
- ý em là mình đi xem quà kìa
Lại một lần nữa cậu hóa đá, cảm giác thủy trào mãnh liệt dâng trong người tắt ngủm sau câu nói vô nhân đạo đó, mặt đơ ra nhìn cô
- anh né ra đi, nãy em nghe tiếng chuông hình như có ai tặng đồng hồ thì phải
- chết tiệt
Và thế là vì cơn tức giận trong lòng mà cậu hành động ngay lập tức , rút kinh nghiệm từ những lần ra trận, điện thoại chế độ im lặng , phòng thì dặn dù có động đất cũng không được vào, tất cả những âm thanh gì cậu cũng loại bỏ, quả thật lợi hại mà
Không lâu sau thì những âm thanh cậu muốn nghe cuối cùng cũng có
- này , anh nhẹ ... một chút ... ưm
- chậm...chậm một chút
- ưm......ưm
Càng ngày âm thanh càng dày đặc toàn là loại không thể cho người yếu tim nghe , quả thật là nghe xong kiến tim đập liên hồi
Dù thế nào đi nữa , ở cạnh nhau chính là hạnh phúc rồi
.....
/28
|