Nó nhìn quanh quất, căn phòng trống không, mợ của nó đi đâu mất rồi.
Tỵ chạy ra bên ngoài nhìn xung quanh tứ bề cũng chẳng thấy cô, nghĩ rằng cô đi vệ sinh nên nó cũng đợi. Nhưng rồi mười phút, cả nửa tiếng vẫn không thấy Loan Châu quay lại, lòng con Tỵ như lửa đốt, nó không biết mợ nó đi đâu nữa.
Nó cứ đi vô rồi đi ra, mắt ngó nghiêng đủ hướng xe Loan Châu về chưa. Thiên Phúc đi ngang qua thấy Tỵ cứ như gà bị nhốt thì đi lại hỏi, nó giật mình mặt tái mét, lúi cúi nhìn xuống hai bàn chân đang run của mình.
“Có chuyện gì vậy, bị mợ la à?”
“Dạ bẩm cậu...không có ạ...”
Nó run giọng trả lời, Thiên Phúc liếc mắt nhìn vào phòng rồi cậu bước vào, Tỵ định cản nhưng nó không dám, chỉ nín thở nhìn cậu.
“Mợ đâu?”
Giọng cậu vang lên, con Tỵ càng run hơn, nó đáp.
“Dạ...con xuống bếp trở lên thì...thì mợ đi đâu rồi cậu ơi...”
Dứt lời con bé lại thút thít, Thiên Phúc thở dài rồi bảo Tỵ vào phòng đợi cậu đi tìm mợ.
Thiên Phúc đi ra phía cổng chính hỏi tên người hầu thấy mợ không, nó lắc đầu trả lời không thấy mợ đâu cả. Cậu quay lại nhìn về hướng khu vườn phía sau, chắc chắn chỉ còn con đường ấy.
Ngẫm nghĩ một lúc thì Thiên Phúc bảo người hầu mở cổng và dặn nó không cho ông bà biết mợ đi ra ngoài.
Nó nhìn thấy ánh mắt của cậu thì không cần dọa cũng sợ, Thiên Phúc đi ra bên ngoài, ngày mai là ngày rằm mà nay trăng đã sáng rực soi ánh sáng trên con đường làng.
Cậu cứ nhắm hướng sân đình mà đi, có thể hôm nay nghe thấy ai nói gì rồi chăng. Thường đêm nay bọn trẻ hay rủ nhau ra đó làm lồng đèn kia mà.
Thiên Phúc còn đang nhanh chân đi tìm thì đằng xa ngược lại đang có người đi đến. Ánh trăng có soi được thì khoảng cách xa ấy cũng không thể nhìn rõ là ai.
Cậu nhanh chóng đi đến, hóa ra là xe hàng của cậu Thiên Đức, nhưng cậu không cưỡi ngựa mà lại cầm dây dắt đi, trên xe không ai khác là Loan Châu.
Cô vừa đi vừa ngó nghiêng chiếc lồng đèn tự mình làm, mặt mũi chẳng khác gì con mèo vừa chui ra khỏi xó bếp.
Thì ra lúc cậu Thiên Đức trở về, vừa đi vào sân đình để cúng bái thì cậu trông thấy Loan Châu đang ngồi chăm chú tô vẽ. Cậu đứng quan sát cô một lúc, môi cậu chợt hé nụ cười.
“Mợ Ngọc Liên đang làm lồng đèn à?”
Loan Châu nghe tiếng cũng mang máng nhận ra, cô quay đầu lại ngượng ngùng nở nụ cười. Thiên Đức trông thấy gương mặt lem luốc cũng phì cười.
“Mợ tô hay tự vẽ mặt mình vậy?”
Cô đưa tay lên chùi chùi, càng chùi càng vây ra, cậu Thiên Đức lắc đầu lấy trong túi một chiếc khăn tay lau nhẹ cho cô. Cảm giác như lúc trước cậu vẫn luôn chăm sóc cô vậy, gương mặt cậu hiền lành nhìn cô đầy tình cảm.
“Mợ xong chưa ta về thôi!”
Loan Châu lấy lại bình tĩnh, cô vừa bị Thiên Đức làm cho bối rối, không khó để cô nhận thấy sự quan tâm dịu dàng của cậu dành cho Ngọc Liên.
Thiên Đức thấy cô cứ đứng ngây ra thì hỏi lại, Loan Châu giật mình gật đầu, Thiên Đức để cô ngồi trên ngựa còn mình dắt bộ. Loan Châu cười hì hì cứ chăm chú nhìn cái lồng đèn của mình, cậu Thiên Đức lại thầm mong khoảnh khắc hai người này trôi qua thật chậm.
Khi cả đoàn người cùng trở về thì gặp Thiên Phúc đang đi tìm cô.
Cậu Thiên Phúc trông thấy Loan Châu thì khẽ thở phào ra, Thiên Đức trông thấy anh trai cũng cười đáp lại.
“Anh!”
“Ừ, em gặp mợ à?”
Loan Châu biết chuyện mình trốn ra ngoài đã bị cậu phát hiện, cô vẫn im lặng chờ đợi, Thiên Đức nghe anh hỏi thì gật đầu xác nhận. Ánh mắt Thiên Phúc lia đến cô vợ của mình, giọng cậu chậm rãi.
“Mợ gan to thật, dám trốn ra ngoài kia đấy?”
“Tôi...”
Cô xìu mặt, ánh mắt vẫn không rời cái đèn lồng.
“Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi mà...”
“Một chút á, cả phủ muốn loạn lên vì mợ kìa, rồi mẹ sẽ phạt con Tỵ...”
Cậu chưa nói hết thì Loan Châu đã sợ, cô không sợ mình bị phạt mà sợ liên lụy người khác, Tỵ nó có biết chuyện gì đâu.
Loan Châu hấp tấp leo xuống ngựa nhưng lại bị vấp vào nơi để chân, cô lúi húi ngã xuống vừa kịp Thiên Đức đứng cạnh đỡ lấy cô.
Thiên Phúc cũng đưa tay ra định đỡ cô nhưng lại chậm hơn, trông thấy cảnh Loan Châu được người khác dìu như vậy, Thiên Phúc không tránh được sự khó chịu trong lòng.
Cậu Thiên Đức định trách anh mà chưa kịp nói đã thấy nét mặt khó coi của anh mình, càng chưa kịp nhìn lại Loan Châu thì cô đã bị Thiên Phúc kéo lại sát cạnh.
“Tôi cõng mợ về!”
Loan Châu ngạc nhiên nhìn cậu, Thiên Phúc ngồi xuống chờ cô, cậu bảo.
“Vợ chồng mà mợ ngại à?”
Cô lúc này mới nhớ mình đang là vợ của cậu, cô quay lại cảm ơn cậu Thiên Đức rồi đành để Thiên Phúc cõng mình về, xui xẻo cho cô là khi nãy lại móc đúng cái chân mấy ngày trước bị trật.
Thiên Đức nhìn bóng hai người đi đằng trước, cậu cười khổ leo lên ngựa đi tiếp. Lúc trước cậu còn muốn anh mình hưu thê để Ngọc Liên được tự do. Bây giờ cậu lại muốn cô ấy cứ là mợ của phủ, ít ra cậu vẫn có thể bên cạnh, được trông thấy cô mỗi ngày.
Tỵ chạy ra bên ngoài nhìn xung quanh tứ bề cũng chẳng thấy cô, nghĩ rằng cô đi vệ sinh nên nó cũng đợi. Nhưng rồi mười phút, cả nửa tiếng vẫn không thấy Loan Châu quay lại, lòng con Tỵ như lửa đốt, nó không biết mợ nó đi đâu nữa.
Nó cứ đi vô rồi đi ra, mắt ngó nghiêng đủ hướng xe Loan Châu về chưa. Thiên Phúc đi ngang qua thấy Tỵ cứ như gà bị nhốt thì đi lại hỏi, nó giật mình mặt tái mét, lúi cúi nhìn xuống hai bàn chân đang run của mình.
“Có chuyện gì vậy, bị mợ la à?”
“Dạ bẩm cậu...không có ạ...”
Nó run giọng trả lời, Thiên Phúc liếc mắt nhìn vào phòng rồi cậu bước vào, Tỵ định cản nhưng nó không dám, chỉ nín thở nhìn cậu.
“Mợ đâu?”
Giọng cậu vang lên, con Tỵ càng run hơn, nó đáp.
“Dạ...con xuống bếp trở lên thì...thì mợ đi đâu rồi cậu ơi...”
Dứt lời con bé lại thút thít, Thiên Phúc thở dài rồi bảo Tỵ vào phòng đợi cậu đi tìm mợ.
Thiên Phúc đi ra phía cổng chính hỏi tên người hầu thấy mợ không, nó lắc đầu trả lời không thấy mợ đâu cả. Cậu quay lại nhìn về hướng khu vườn phía sau, chắc chắn chỉ còn con đường ấy.
Ngẫm nghĩ một lúc thì Thiên Phúc bảo người hầu mở cổng và dặn nó không cho ông bà biết mợ đi ra ngoài.
Nó nhìn thấy ánh mắt của cậu thì không cần dọa cũng sợ, Thiên Phúc đi ra bên ngoài, ngày mai là ngày rằm mà nay trăng đã sáng rực soi ánh sáng trên con đường làng.
Cậu cứ nhắm hướng sân đình mà đi, có thể hôm nay nghe thấy ai nói gì rồi chăng. Thường đêm nay bọn trẻ hay rủ nhau ra đó làm lồng đèn kia mà.
Thiên Phúc còn đang nhanh chân đi tìm thì đằng xa ngược lại đang có người đi đến. Ánh trăng có soi được thì khoảng cách xa ấy cũng không thể nhìn rõ là ai.
Cậu nhanh chóng đi đến, hóa ra là xe hàng của cậu Thiên Đức, nhưng cậu không cưỡi ngựa mà lại cầm dây dắt đi, trên xe không ai khác là Loan Châu.
Cô vừa đi vừa ngó nghiêng chiếc lồng đèn tự mình làm, mặt mũi chẳng khác gì con mèo vừa chui ra khỏi xó bếp.
Thì ra lúc cậu Thiên Đức trở về, vừa đi vào sân đình để cúng bái thì cậu trông thấy Loan Châu đang ngồi chăm chú tô vẽ. Cậu đứng quan sát cô một lúc, môi cậu chợt hé nụ cười.
“Mợ Ngọc Liên đang làm lồng đèn à?”
Loan Châu nghe tiếng cũng mang máng nhận ra, cô quay đầu lại ngượng ngùng nở nụ cười. Thiên Đức trông thấy gương mặt lem luốc cũng phì cười.
“Mợ tô hay tự vẽ mặt mình vậy?”
Cô đưa tay lên chùi chùi, càng chùi càng vây ra, cậu Thiên Đức lắc đầu lấy trong túi một chiếc khăn tay lau nhẹ cho cô. Cảm giác như lúc trước cậu vẫn luôn chăm sóc cô vậy, gương mặt cậu hiền lành nhìn cô đầy tình cảm.
“Mợ xong chưa ta về thôi!”
Loan Châu lấy lại bình tĩnh, cô vừa bị Thiên Đức làm cho bối rối, không khó để cô nhận thấy sự quan tâm dịu dàng của cậu dành cho Ngọc Liên.
Thiên Đức thấy cô cứ đứng ngây ra thì hỏi lại, Loan Châu giật mình gật đầu, Thiên Đức để cô ngồi trên ngựa còn mình dắt bộ. Loan Châu cười hì hì cứ chăm chú nhìn cái lồng đèn của mình, cậu Thiên Đức lại thầm mong khoảnh khắc hai người này trôi qua thật chậm.
Khi cả đoàn người cùng trở về thì gặp Thiên Phúc đang đi tìm cô.
Cậu Thiên Phúc trông thấy Loan Châu thì khẽ thở phào ra, Thiên Đức trông thấy anh trai cũng cười đáp lại.
“Anh!”
“Ừ, em gặp mợ à?”
Loan Châu biết chuyện mình trốn ra ngoài đã bị cậu phát hiện, cô vẫn im lặng chờ đợi, Thiên Đức nghe anh hỏi thì gật đầu xác nhận. Ánh mắt Thiên Phúc lia đến cô vợ của mình, giọng cậu chậm rãi.
“Mợ gan to thật, dám trốn ra ngoài kia đấy?”
“Tôi...”
Cô xìu mặt, ánh mắt vẫn không rời cái đèn lồng.
“Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi mà...”
“Một chút á, cả phủ muốn loạn lên vì mợ kìa, rồi mẹ sẽ phạt con Tỵ...”
Cậu chưa nói hết thì Loan Châu đã sợ, cô không sợ mình bị phạt mà sợ liên lụy người khác, Tỵ nó có biết chuyện gì đâu.
Loan Châu hấp tấp leo xuống ngựa nhưng lại bị vấp vào nơi để chân, cô lúi húi ngã xuống vừa kịp Thiên Đức đứng cạnh đỡ lấy cô.
Thiên Phúc cũng đưa tay ra định đỡ cô nhưng lại chậm hơn, trông thấy cảnh Loan Châu được người khác dìu như vậy, Thiên Phúc không tránh được sự khó chịu trong lòng.
Cậu Thiên Đức định trách anh mà chưa kịp nói đã thấy nét mặt khó coi của anh mình, càng chưa kịp nhìn lại Loan Châu thì cô đã bị Thiên Phúc kéo lại sát cạnh.
“Tôi cõng mợ về!”
Loan Châu ngạc nhiên nhìn cậu, Thiên Phúc ngồi xuống chờ cô, cậu bảo.
“Vợ chồng mà mợ ngại à?”
Cô lúc này mới nhớ mình đang là vợ của cậu, cô quay lại cảm ơn cậu Thiên Đức rồi đành để Thiên Phúc cõng mình về, xui xẻo cho cô là khi nãy lại móc đúng cái chân mấy ngày trước bị trật.
Thiên Đức nhìn bóng hai người đi đằng trước, cậu cười khổ leo lên ngựa đi tiếp. Lúc trước cậu còn muốn anh mình hưu thê để Ngọc Liên được tự do. Bây giờ cậu lại muốn cô ấy cứ là mợ của phủ, ít ra cậu vẫn có thể bên cạnh, được trông thấy cô mỗi ngày.
/39
|