“Lấy cái này cho ta, bà chủ có chỗ thay không? Ta muốn mặc ngay bây giờ”. Ngần chọn lấy một y phục màu nâu nhạt, cô muốn thay ngay tức khắc để cởi bỏ đống rách nát trên người, cũng may bà chủ đã đồng ý cho Ngầm mượn tạm buồng ngủ bên trong nhà.
“Để em chọn một cái cho cậu nhé?”. Nhi trông vẻ mặt đờ đẫn của cậu hai là đã biết cậu không thể tự chọn lấy. Cô tìm vài kiểu dễ bận dễ di chuyển, trùng hợp tất cả là màu sẫm nên đều khá hợp ý cậu. Hoặc có thể nói là vì cô chọn cho nên không cái nào cậu không đồng ý.
“Vậy tất cả ba mươi lượng bạc, cô với cậu yên tâm. Vải này dù giá nhỉnh hơn bên ngoài bán nhưng mà mọi người ở đây ai cũng mua hết. Mặc được lâu lắm, tôi đảm bảo chất lượng”. Bà chủ để cái bánh trên tay xuống cầm lấy tiền cậu hai đưa, cùng lúc tranh thủ giải thích thêm về giá tiền. Theo như Nhi biết, để được cơ ngơi lớn như vậy nhất định bà chủ này vốn phải rất uy tín. Tồn tại và phát triển thì phải được mọi người công nhận và tin tưởng.
“Cổ ra rồi kìa, ối chao ôi xinh đẹp làm sao. Tôi không phải tâng bốc nịnh nọt đâu, mà nói thật cô ấy bận đồ tôi bán vào đúng là đẹp hết chỗ chê”. Bà chủ vừa thấy Ngần bước ra liền không kiệm lời khen lấy khen để, dù thế nào thì không phủ nhận được Ngần mang một khí chất bất phàm, nếu nói Nhi xinh đẹp thuần khiết tựa hoa thì phải nói Ngần mang hình dáng một tiểu thơ quyền quý.
“Được tắm thì tốt rồi, nhưng giờ còn tắm chắc đợi người đến hốt cốt về mất”. Ngần mệt mỏi đi ra ngoài, cô nhìn sang Nhi ra hiệu kêu cô vào trong thay. Nhi cũng không nói gì liền đi vào bên trong, cô chọn lấy y phục đen nhám không hoạ tiết, tay dài thân dài phủ đến gần mắt cá chân. May là còn cây trâm cài Sen chuẩn bị trước đây cho cô, Nhi dùng nó búi gọn hết tóc ra phía sau chỉ còn một vài cọng ngắn rớt lại trên gò má.
Trong lúc sửa soạn cô chợt nghĩ phòng này phải là của bà chủ vì có cả gương trang điểm, cô đứng nhìn mình bên trong tấm gương mờ cũ mà thoáng bất ngờ. Lúc còn ở cùng cha mẹ ruột, cô có gương mặt thon nhưng lại không quá ốm, thế mà giờ trông xanh xao đến độ gò má hóp nhẹ. Cặp mắt sẫm màu thiếu sức sống càng làm cô tàn tạ hơn bao giờ hết. Dù nói thế nào thì giờ quả thật trông cô vẫn rất tiều tụy…
Đang loay hoay, chợt thấy bóng người đứng sau tấm màn mờ. Chưa chờ cô lên tiếng người đó đã đưa mặt vào trong… Ra là Hoàng Minh, vì sợ cô gặp vấn đề mà ngại nói nên cậu vào xem thử. Thấy biểu cảm cô, cậu đột nhiên đoán được gì đó.
“Xinh lắm”. Bất giác Hoàng Minh thốt lên vài lời, ánh mắt chân thành vừa chiều chuộng vừa an ủi.
“Vâng, cậu vào thay đi. Em xong rồi”. Cô bước ra ngoài còn không quên nở nụ cười tươi rói thay lời cảm ơn.
Cô bước ra ngoài thấy Ngần đang thì thầm to nhỏ gì đó với bà chủ, mặt bà ấy nhăn nhó có vẻ đang gặp chuyện không vui. Ngần cũng dứt lời, cô cầm lấy tay áo chấm chấm nước mắt ra vẻ như đang khóc. Không hiểu sao Nhi có cảm giác bất an…
Thấy cô ra ngoài, tóc tai búi gọn lộ ra mặt mày tiều tụy, bà chủ đi đến cạnh cô chộp lấy hai bàn tay xoa xoa.
“Tủi thân cô, hồng nhan bạc mệnh. Nói thật với cô tôi trước giờ không được xinh nên bù lại công việc buôn bán rồi chồng con phải nói là trời cho êm đẹp, giờ thấy cùng phận đàn bà nữ nhi với nhau mà cô thế này… Tội cô quá”. Có thể cô không hiểu Ngần đã nói gì nhưng thấy bà chủ thế này là điều cô cũng không thể đoán trước được. Nghe giọng bà ấy lúc nào cũng lanh lảnh thế mà lại thương người đến độ rớt nước mắt.
“Chuyện gì vậy?”.
Nhi nghe tiếng Hoàng Minh, cô quay đầu nhìn cậu. Khoác trên mình y phục đen nhánh, cô liên tưởng đến hình ảnh từng thấy trước đây. Rất giống người đàn ông từng xuất hiện trong phòng cô, vô cùng giống.
“À, dì ấy…” Nhi lấp bấp, mắt cô vẫn dán vào Hoàng Minh vì suy nghĩ đến truyện quá khứ.
“Chao ôi, khổ thân. Đẹp đôi hết sức thế mà, thôi giờ thế này nhé. Tôi trả lại cô cậu năm lượng bạc, coi như tôi giảm giá cho nhé”. Lúc này bà chủ lấy tay quẹt đi nước mắt lăn dài trên gương mặt, tay thò vào túi đưa lại ít tiền. Chưa kịp phản ứng lại, Ngần liền chợp lấy rồi diễn thêm một tuồng.
“Ôi phước đức ba đời chị nhé, vừa đẹp vừa giỏi thế này. Thôi cũng cảm ơn chị, chuyến này ba chị em tôi chắc đi xa lắm. Tội nghiệp tụi nhỏ, khó khăn lắm mới trốn được cha mẹ nó”. Ngần sụt sùi ôm bà chủ, không biết từ khi nào xưng hô đã đổi sang thành chị. Nhưng đúng là ranh mãnh, mới nói có vài câu gì đó bà chủ ấy đã tự động trả lại tiền. Thôi thì ít còn hơn không…
Đến đây Nhi như được khai sáng, cô nắm lấy tay Hoàng Minh ra vẻ buồn bã. Nếu không bất đắc dĩ thì cũng không cần làm đến độ này.
“Cảm ơn bà chủ, khó lắm mới đến được đây. Giờ tiết kiệm đồng nào coi như ngày mai no thêm được một bữa”. Nhi dựa người vào Hoàng Minh, cậu trông thế thuận theo vỗ vỗ vai Nhi. Ai nấy đều te tua vì mấy trận vừa rồi, nhìn thế thì không thể không nào không thương xót.
“Được được, như cô bé này kể thì tôi cũng hiểu được vài phần. Nếu mà trong chợ này có người hỏi tôi sẽ không nói gì đâu, giờ mấy cô cậu đi đi kẻo trễ”. Bà chủ nhắc nhở, vừa hay cũng là lúc xong chuyện cho nên Ngần cũng định đi. Thuận theo đó ba người họ bước ra khỏi cửa, bên trong bà ấy vẫn nhìn theo bóng họ mà ngậm ngùi thay.
Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Nhi trở vào trong hỏi gì đó với bà chủ, vì không muốn thêm lâu cô để Ngần và Hoàng Minh đứng chờ bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, bà chủ ấy bất ngờ đứng dậy, tay che miệng nhìn như rất ngạc nhiên vì chuyện gì đó. Hành động tiếp theo lại xoa lên bụng Nhi, cô lỡ mất một nhịp rồi cũng gật đầu theo. Đến cuối, cô bước ra ngoài với nụ cười hài lòng.
Khi đã đi xa tiệm bà chủ ấy, Hoàng Minh mới bắt đầu hỏi chuyện.
“Chị đã kể gì đúng chứ?”.
“Thì tôi giúp mấy người đỡ thêm năm đồng bạc đó, thấy sao hả? Tôi đã nói là hai người thương nhau gia đình ngăn cấm, hai người bỏ trốn nhưng chút nữa bị bắt lại, tôi là chị của cậu đi theo giúp đỡ thôi. Ai ngờ bà chủ đó lại nhập tâm như vậy… Dù thế nào tôi cũng chỉ nhờ bà ấy giúp thôi, hai người không thấy bốn tên đầu trâu mặt ngựa đứng bên ngoài hay sao? Dân máu mặt không đấy, nhỡ mấy tên kia có lần tới bà chủ đó còn ngăn giúp chúng ta”. Tâm cơ này quả là không tầm thường, quả thật là khi họ mua y phục đã thấy qua bốn tên đó. Trông mấy gã to con lực lưỡng, sẹo lồi lõm là đã hiểu chủ cửa hàng này không tầm thường. Vốn Nhi cũng sẽ định bày chút chuyện để giải nguy, không ngờ là có Ngần ra tay trước, với cả cách này vừa tốn ít sức lại nhận về được sự tin tưởng… Quả là không lỗ một chút nào.
“Mà Nhi cũng được đó, chịu thuận theo lời tôi thì ta hợp nhau rồi”. Ngần hất vai Nhi như một người bạn thân thiết, quả là qua chuyện này khoảng cách họ đã rút dần lại. Thiết nghĩ thuận hoà vẫn hơn là cãi vã, dù sao tương lai đi chung đường vẫn còn dài.
…Hết chương 39…
“Để em chọn một cái cho cậu nhé?”. Nhi trông vẻ mặt đờ đẫn của cậu hai là đã biết cậu không thể tự chọn lấy. Cô tìm vài kiểu dễ bận dễ di chuyển, trùng hợp tất cả là màu sẫm nên đều khá hợp ý cậu. Hoặc có thể nói là vì cô chọn cho nên không cái nào cậu không đồng ý.
“Vậy tất cả ba mươi lượng bạc, cô với cậu yên tâm. Vải này dù giá nhỉnh hơn bên ngoài bán nhưng mà mọi người ở đây ai cũng mua hết. Mặc được lâu lắm, tôi đảm bảo chất lượng”. Bà chủ để cái bánh trên tay xuống cầm lấy tiền cậu hai đưa, cùng lúc tranh thủ giải thích thêm về giá tiền. Theo như Nhi biết, để được cơ ngơi lớn như vậy nhất định bà chủ này vốn phải rất uy tín. Tồn tại và phát triển thì phải được mọi người công nhận và tin tưởng.
“Cổ ra rồi kìa, ối chao ôi xinh đẹp làm sao. Tôi không phải tâng bốc nịnh nọt đâu, mà nói thật cô ấy bận đồ tôi bán vào đúng là đẹp hết chỗ chê”. Bà chủ vừa thấy Ngần bước ra liền không kiệm lời khen lấy khen để, dù thế nào thì không phủ nhận được Ngần mang một khí chất bất phàm, nếu nói Nhi xinh đẹp thuần khiết tựa hoa thì phải nói Ngần mang hình dáng một tiểu thơ quyền quý.
“Được tắm thì tốt rồi, nhưng giờ còn tắm chắc đợi người đến hốt cốt về mất”. Ngần mệt mỏi đi ra ngoài, cô nhìn sang Nhi ra hiệu kêu cô vào trong thay. Nhi cũng không nói gì liền đi vào bên trong, cô chọn lấy y phục đen nhám không hoạ tiết, tay dài thân dài phủ đến gần mắt cá chân. May là còn cây trâm cài Sen chuẩn bị trước đây cho cô, Nhi dùng nó búi gọn hết tóc ra phía sau chỉ còn một vài cọng ngắn rớt lại trên gò má.
Trong lúc sửa soạn cô chợt nghĩ phòng này phải là của bà chủ vì có cả gương trang điểm, cô đứng nhìn mình bên trong tấm gương mờ cũ mà thoáng bất ngờ. Lúc còn ở cùng cha mẹ ruột, cô có gương mặt thon nhưng lại không quá ốm, thế mà giờ trông xanh xao đến độ gò má hóp nhẹ. Cặp mắt sẫm màu thiếu sức sống càng làm cô tàn tạ hơn bao giờ hết. Dù nói thế nào thì giờ quả thật trông cô vẫn rất tiều tụy…
Đang loay hoay, chợt thấy bóng người đứng sau tấm màn mờ. Chưa chờ cô lên tiếng người đó đã đưa mặt vào trong… Ra là Hoàng Minh, vì sợ cô gặp vấn đề mà ngại nói nên cậu vào xem thử. Thấy biểu cảm cô, cậu đột nhiên đoán được gì đó.
“Xinh lắm”. Bất giác Hoàng Minh thốt lên vài lời, ánh mắt chân thành vừa chiều chuộng vừa an ủi.
“Vâng, cậu vào thay đi. Em xong rồi”. Cô bước ra ngoài còn không quên nở nụ cười tươi rói thay lời cảm ơn.
Cô bước ra ngoài thấy Ngần đang thì thầm to nhỏ gì đó với bà chủ, mặt bà ấy nhăn nhó có vẻ đang gặp chuyện không vui. Ngần cũng dứt lời, cô cầm lấy tay áo chấm chấm nước mắt ra vẻ như đang khóc. Không hiểu sao Nhi có cảm giác bất an…
Thấy cô ra ngoài, tóc tai búi gọn lộ ra mặt mày tiều tụy, bà chủ đi đến cạnh cô chộp lấy hai bàn tay xoa xoa.
“Tủi thân cô, hồng nhan bạc mệnh. Nói thật với cô tôi trước giờ không được xinh nên bù lại công việc buôn bán rồi chồng con phải nói là trời cho êm đẹp, giờ thấy cùng phận đàn bà nữ nhi với nhau mà cô thế này… Tội cô quá”. Có thể cô không hiểu Ngần đã nói gì nhưng thấy bà chủ thế này là điều cô cũng không thể đoán trước được. Nghe giọng bà ấy lúc nào cũng lanh lảnh thế mà lại thương người đến độ rớt nước mắt.
“Chuyện gì vậy?”.
Nhi nghe tiếng Hoàng Minh, cô quay đầu nhìn cậu. Khoác trên mình y phục đen nhánh, cô liên tưởng đến hình ảnh từng thấy trước đây. Rất giống người đàn ông từng xuất hiện trong phòng cô, vô cùng giống.
“À, dì ấy…” Nhi lấp bấp, mắt cô vẫn dán vào Hoàng Minh vì suy nghĩ đến truyện quá khứ.
“Chao ôi, khổ thân. Đẹp đôi hết sức thế mà, thôi giờ thế này nhé. Tôi trả lại cô cậu năm lượng bạc, coi như tôi giảm giá cho nhé”. Lúc này bà chủ lấy tay quẹt đi nước mắt lăn dài trên gương mặt, tay thò vào túi đưa lại ít tiền. Chưa kịp phản ứng lại, Ngần liền chợp lấy rồi diễn thêm một tuồng.
“Ôi phước đức ba đời chị nhé, vừa đẹp vừa giỏi thế này. Thôi cũng cảm ơn chị, chuyến này ba chị em tôi chắc đi xa lắm. Tội nghiệp tụi nhỏ, khó khăn lắm mới trốn được cha mẹ nó”. Ngần sụt sùi ôm bà chủ, không biết từ khi nào xưng hô đã đổi sang thành chị. Nhưng đúng là ranh mãnh, mới nói có vài câu gì đó bà chủ ấy đã tự động trả lại tiền. Thôi thì ít còn hơn không…
Đến đây Nhi như được khai sáng, cô nắm lấy tay Hoàng Minh ra vẻ buồn bã. Nếu không bất đắc dĩ thì cũng không cần làm đến độ này.
“Cảm ơn bà chủ, khó lắm mới đến được đây. Giờ tiết kiệm đồng nào coi như ngày mai no thêm được một bữa”. Nhi dựa người vào Hoàng Minh, cậu trông thế thuận theo vỗ vỗ vai Nhi. Ai nấy đều te tua vì mấy trận vừa rồi, nhìn thế thì không thể không nào không thương xót.
“Được được, như cô bé này kể thì tôi cũng hiểu được vài phần. Nếu mà trong chợ này có người hỏi tôi sẽ không nói gì đâu, giờ mấy cô cậu đi đi kẻo trễ”. Bà chủ nhắc nhở, vừa hay cũng là lúc xong chuyện cho nên Ngần cũng định đi. Thuận theo đó ba người họ bước ra khỏi cửa, bên trong bà ấy vẫn nhìn theo bóng họ mà ngậm ngùi thay.
Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Nhi trở vào trong hỏi gì đó với bà chủ, vì không muốn thêm lâu cô để Ngần và Hoàng Minh đứng chờ bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, bà chủ ấy bất ngờ đứng dậy, tay che miệng nhìn như rất ngạc nhiên vì chuyện gì đó. Hành động tiếp theo lại xoa lên bụng Nhi, cô lỡ mất một nhịp rồi cũng gật đầu theo. Đến cuối, cô bước ra ngoài với nụ cười hài lòng.
Khi đã đi xa tiệm bà chủ ấy, Hoàng Minh mới bắt đầu hỏi chuyện.
“Chị đã kể gì đúng chứ?”.
“Thì tôi giúp mấy người đỡ thêm năm đồng bạc đó, thấy sao hả? Tôi đã nói là hai người thương nhau gia đình ngăn cấm, hai người bỏ trốn nhưng chút nữa bị bắt lại, tôi là chị của cậu đi theo giúp đỡ thôi. Ai ngờ bà chủ đó lại nhập tâm như vậy… Dù thế nào tôi cũng chỉ nhờ bà ấy giúp thôi, hai người không thấy bốn tên đầu trâu mặt ngựa đứng bên ngoài hay sao? Dân máu mặt không đấy, nhỡ mấy tên kia có lần tới bà chủ đó còn ngăn giúp chúng ta”. Tâm cơ này quả là không tầm thường, quả thật là khi họ mua y phục đã thấy qua bốn tên đó. Trông mấy gã to con lực lưỡng, sẹo lồi lõm là đã hiểu chủ cửa hàng này không tầm thường. Vốn Nhi cũng sẽ định bày chút chuyện để giải nguy, không ngờ là có Ngần ra tay trước, với cả cách này vừa tốn ít sức lại nhận về được sự tin tưởng… Quả là không lỗ một chút nào.
“Mà Nhi cũng được đó, chịu thuận theo lời tôi thì ta hợp nhau rồi”. Ngần hất vai Nhi như một người bạn thân thiết, quả là qua chuyện này khoảng cách họ đã rút dần lại. Thiết nghĩ thuận hoà vẫn hơn là cãi vã, dù sao tương lai đi chung đường vẫn còn dài.
…Hết chương 39…
/44
|