Một tuần kể từ việc đó đã trôi qua, cuối cùng đã tới ngày hai chiến đội BKA và PYE sẽ đối đầu với nhau trên sân đấu, quyết định năm nay cúp vô địch OAS sẽ thuộc về chiến đội nào.
Hiện tại là 5 giờ chiều, trước 8 giờ tối phải có mặt để kiểm tra thiết bị và điểm danh lại số lượng thành viên phòng hờ bất trắc.
Khoa Vũ: “Tất cả, ngừng tập và chuẩn bị đem bàn phím của mình theo đi. Hôm nay là ngày quan trọng của mấy đứa, mục tiêu là gì nào!”
“Chính là chiến thắng Chung Kết của đội BKA chúng ta!”
Họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.
Vì ngày này, họ đã cắm đầu đánh hạng như điên, việc Tiểu Nguyên đã mất trừ Viễn Phong ra lại càng hăng hơn.
Khoa Vũ cũng không yên một chỗ vì việc cậu đã ra đi nên cứ để mấy đứa luyện khi nào hài lòng mới thôi, giờ cũng thu thập được đủ bằng chứng bạo hành người của chiến đội AL qua lời của nhân chứng là bác sĩ bệnh viện cổ truyền và camera ở một góc đẹp bên ngoài đã quay lại hết toàn bộ quá trình.
Chờ đợi giờ đẹp sau đó tung mồi, vậy mới có thể thu mua luôn kiến trúc của chiến đội ấy, biến nó thành một trung tâm thương mại nhỏ mà không phải tốn đồng nào.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc……
“Viễn Phong!”
Anh khẽ ngước nhìn những người đồng đội đã nạp đầy tinh thần quyết thắng, lại nhớ tới ngày cả năm người cùng tham gia trận giải đầu tiên, họ cũng như thế.
Nếu như không có Đào Nguyên, chuyện này còn có thể diễn ra lại lần nữa trước mặt là lúc nào.
Hàn Doanh giơ nắm đấm lên cao: “Chúng ta phải giành được chiến thắng, để Tiểu Nguyên của chúng ta có thể an tâm nở cười phía dưới.”
Anh gật đầu, hôm nay quyết phải đoạt lấy cúp Vô Địch về, đem đến cho cậu tận mắt xem.
“Được, hôm nay ai không chiến hết mình, đừng trách tại sao tôi không khoan nhượng với ai hết đấy!”
Bảy người cùng hô vang: “Đập nát đội địch, lấy cúp thẳng tiến!”
…----------------…
Tại khán đài sân thi đấu, các người chơi sớm đã ngồi chật kín hết mọi chỗ từ nửa tiếng trước, các streamer nổi tiếng cũng tụ tập mở phát trực tiếp, phát biểu cảm nhận của mình cho ngày hôm nay.
Đây chính là ngày họ mong chờ nhất - trận Chung Kết OAS.
Còn 5 phút nữa sẽ lên sân đấu, Viễn Phong đang ngồi trong phòng chờ còn hồi hộp hơn bất cứ ai, đã lên bao nhiêu sân đấu, gom lại cũng chưa bằng bây giờ.
Khoa Vũ cũng bỏ thời gian xử lý công việc tập đoàn để tới cổ vũ tinh thần cho họ; Zino không ngồi yên một chỗ, giúp tuyển thủ của mình kiểm tra lại bàn phím có vấn đề gì không.
“Này, chiến đội AL kia cũng tới góp vui đấy.”
Lời nói của Hàn Doanh cất lên, tất cả đều không hẹn cùng lúc nhìn lên tivi đang chiếu cảnh chiến đội AL đi vào và bắt tay với người chơi.
Liên Nam khinh bỉ: “Lũ đỉa đói máu, nhìn mặt bây giờ thôi cũng thấy bả nhờn còn vất vưởng đâu đây…”
Hàn Doanh: “Nói vậy hơi nặng đấy, phải nói là lũ hai mặt thì nghe còn êm chán.”
Họ tiếp tục nói xấu chẳng màng tới vẫn còn ai ở đây, Viễn Phong nhìn hai kẻ gây chuyện kia đang niềm nở chào các khán giả tới xem, ánh mắt lại hiện lên một tia máu của sự căm phẫn.
Ước gì nghiệp báo đến với họ càng sớm, ngay bây giờ luôn cũng được, hoặc anh đứng ra gián tiếp tiễn luôn cái chiến đội thối nát ấy chỉ bằng vài lời luôn cũng được.
[Tiếp theo, chúng tôi xin phép được phỏng vấn các tuyển thủ đang xem trực tiếp….]
Màn hình TV chuyển qua các lời bình luận của các tuyển thủ mỗi đội khác nhau, đương nhiên không có ai là không thể mong chờ màn thể hiện xuất sắc tối nay của BKA.Alpha.
Ngoại trừ đội AL…
[Bạn nghĩ thế nào về trận đấu này, AL.Max?]
[Tôi cũng cảm thấy nó bình thường, nếu đội chúng tôi thắng được BKA thì đáng lẽ……]
Những phát ngôn “thiện ý” của cậu ta được họ nghe thấy, chẳng khác gì đang bôi tro bôi trấu vào mặt người ta.
Liên Nam bình thản cầu xin: “Chị Vũ, em muốn mượn hàng nóng tiễn người….”
Khoa Vũ lập tức lôi ra cây mã tẩu cô thích nhất: “Tẩm nó bằng máu của cậu ta cho chị, đem thịt làm thành Black Shaoji (*) đi em.”
Mãn Hạnh giơ ngón cái: “Chốt đơn, tối nay chúng ta sẽ có tiệc….”
*Bốp! Bang!*
“Bớt suy nghĩ điên rồ đi, giờ này còn muốn hành động như đám giang hồ….”
“Còn em nữa đấy vợ, em chiều ý của tụi nó làm gì, muốn người xem tức nổ mắt lắm hả?”
Zino đánh vào lưng hai kẻ sắp đi gây chuyện và một phát nhẹ trên trán kẻ đẩy mưu, cảnh cáo đừng làm chuyện gì điên rồ ở đây nữa.
Sắp tới lúc lên sân đấu rồi, tuy Zino cũng muốn lên xách người tới đây lắm, nhưng phải tém lại thôi.
Chờ tới lúc phía BTC bảo các tuyển thủ hãy lên đấy bắt tay với đội đối phương, họ mới xốc lại tinh thần, gác hết mọi chuyện đang một bên, giờ chỉ còn lại là sự quyết tâm.
Lúc bắt tay với nhau, phía PYE hoàn toàn không chịu nổi áp lực của sát khí, ánh mắt của cả năm người đội BKA khẽ liếc lên phía khán đài - nơi có chỗ ngồi của chiến đội AL với ánh mắt không mấy thân thiện.
“Tao bảo mày đừng phát ngôn thế rồi….” - Pon cảm nhận được vội khuyên bảo.
“Đội họ mà quản hả? Còn muốn biết người yêu của Alpha là ai này, tôi gửi bao nhiêu quà….” - Max bật chế độ càm ràm.
Cả hai đội tiến vào phòng chơi lập tức vào chế độ Ban&Pick, trận đấu này sẽ là điểm gót cho giải Chung Kết hôm nay.
Mặt khác ở bệnh viện, một ngón tay của cậu khẽ nhếch lên, khuôn mặt cậu lại toát mồ hôi không ngừng, miệng vẫn khẽ thốt lên hai từ qua khẩu miệng.
“Cha….”
“Mẹ……”
…----------------…
(*): Gà nướng đen
Hiện tại là 5 giờ chiều, trước 8 giờ tối phải có mặt để kiểm tra thiết bị và điểm danh lại số lượng thành viên phòng hờ bất trắc.
Khoa Vũ: “Tất cả, ngừng tập và chuẩn bị đem bàn phím của mình theo đi. Hôm nay là ngày quan trọng của mấy đứa, mục tiêu là gì nào!”
“Chính là chiến thắng Chung Kết của đội BKA chúng ta!”
Họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.
Vì ngày này, họ đã cắm đầu đánh hạng như điên, việc Tiểu Nguyên đã mất trừ Viễn Phong ra lại càng hăng hơn.
Khoa Vũ cũng không yên một chỗ vì việc cậu đã ra đi nên cứ để mấy đứa luyện khi nào hài lòng mới thôi, giờ cũng thu thập được đủ bằng chứng bạo hành người của chiến đội AL qua lời của nhân chứng là bác sĩ bệnh viện cổ truyền và camera ở một góc đẹp bên ngoài đã quay lại hết toàn bộ quá trình.
Chờ đợi giờ đẹp sau đó tung mồi, vậy mới có thể thu mua luôn kiến trúc của chiến đội ấy, biến nó thành một trung tâm thương mại nhỏ mà không phải tốn đồng nào.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc……
“Viễn Phong!”
Anh khẽ ngước nhìn những người đồng đội đã nạp đầy tinh thần quyết thắng, lại nhớ tới ngày cả năm người cùng tham gia trận giải đầu tiên, họ cũng như thế.
Nếu như không có Đào Nguyên, chuyện này còn có thể diễn ra lại lần nữa trước mặt là lúc nào.
Hàn Doanh giơ nắm đấm lên cao: “Chúng ta phải giành được chiến thắng, để Tiểu Nguyên của chúng ta có thể an tâm nở cười phía dưới.”
Anh gật đầu, hôm nay quyết phải đoạt lấy cúp Vô Địch về, đem đến cho cậu tận mắt xem.
“Được, hôm nay ai không chiến hết mình, đừng trách tại sao tôi không khoan nhượng với ai hết đấy!”
Bảy người cùng hô vang: “Đập nát đội địch, lấy cúp thẳng tiến!”
…----------------…
Tại khán đài sân thi đấu, các người chơi sớm đã ngồi chật kín hết mọi chỗ từ nửa tiếng trước, các streamer nổi tiếng cũng tụ tập mở phát trực tiếp, phát biểu cảm nhận của mình cho ngày hôm nay.
Đây chính là ngày họ mong chờ nhất - trận Chung Kết OAS.
Còn 5 phút nữa sẽ lên sân đấu, Viễn Phong đang ngồi trong phòng chờ còn hồi hộp hơn bất cứ ai, đã lên bao nhiêu sân đấu, gom lại cũng chưa bằng bây giờ.
Khoa Vũ cũng bỏ thời gian xử lý công việc tập đoàn để tới cổ vũ tinh thần cho họ; Zino không ngồi yên một chỗ, giúp tuyển thủ của mình kiểm tra lại bàn phím có vấn đề gì không.
“Này, chiến đội AL kia cũng tới góp vui đấy.”
Lời nói của Hàn Doanh cất lên, tất cả đều không hẹn cùng lúc nhìn lên tivi đang chiếu cảnh chiến đội AL đi vào và bắt tay với người chơi.
Liên Nam khinh bỉ: “Lũ đỉa đói máu, nhìn mặt bây giờ thôi cũng thấy bả nhờn còn vất vưởng đâu đây…”
Hàn Doanh: “Nói vậy hơi nặng đấy, phải nói là lũ hai mặt thì nghe còn êm chán.”
Họ tiếp tục nói xấu chẳng màng tới vẫn còn ai ở đây, Viễn Phong nhìn hai kẻ gây chuyện kia đang niềm nở chào các khán giả tới xem, ánh mắt lại hiện lên một tia máu của sự căm phẫn.
Ước gì nghiệp báo đến với họ càng sớm, ngay bây giờ luôn cũng được, hoặc anh đứng ra gián tiếp tiễn luôn cái chiến đội thối nát ấy chỉ bằng vài lời luôn cũng được.
[Tiếp theo, chúng tôi xin phép được phỏng vấn các tuyển thủ đang xem trực tiếp….]
Màn hình TV chuyển qua các lời bình luận của các tuyển thủ mỗi đội khác nhau, đương nhiên không có ai là không thể mong chờ màn thể hiện xuất sắc tối nay của BKA.Alpha.
Ngoại trừ đội AL…
[Bạn nghĩ thế nào về trận đấu này, AL.Max?]
[Tôi cũng cảm thấy nó bình thường, nếu đội chúng tôi thắng được BKA thì đáng lẽ……]
Những phát ngôn “thiện ý” của cậu ta được họ nghe thấy, chẳng khác gì đang bôi tro bôi trấu vào mặt người ta.
Liên Nam bình thản cầu xin: “Chị Vũ, em muốn mượn hàng nóng tiễn người….”
Khoa Vũ lập tức lôi ra cây mã tẩu cô thích nhất: “Tẩm nó bằng máu của cậu ta cho chị, đem thịt làm thành Black Shaoji (*) đi em.”
Mãn Hạnh giơ ngón cái: “Chốt đơn, tối nay chúng ta sẽ có tiệc….”
*Bốp! Bang!*
“Bớt suy nghĩ điên rồ đi, giờ này còn muốn hành động như đám giang hồ….”
“Còn em nữa đấy vợ, em chiều ý của tụi nó làm gì, muốn người xem tức nổ mắt lắm hả?”
Zino đánh vào lưng hai kẻ sắp đi gây chuyện và một phát nhẹ trên trán kẻ đẩy mưu, cảnh cáo đừng làm chuyện gì điên rồ ở đây nữa.
Sắp tới lúc lên sân đấu rồi, tuy Zino cũng muốn lên xách người tới đây lắm, nhưng phải tém lại thôi.
Chờ tới lúc phía BTC bảo các tuyển thủ hãy lên đấy bắt tay với đội đối phương, họ mới xốc lại tinh thần, gác hết mọi chuyện đang một bên, giờ chỉ còn lại là sự quyết tâm.
Lúc bắt tay với nhau, phía PYE hoàn toàn không chịu nổi áp lực của sát khí, ánh mắt của cả năm người đội BKA khẽ liếc lên phía khán đài - nơi có chỗ ngồi của chiến đội AL với ánh mắt không mấy thân thiện.
“Tao bảo mày đừng phát ngôn thế rồi….” - Pon cảm nhận được vội khuyên bảo.
“Đội họ mà quản hả? Còn muốn biết người yêu của Alpha là ai này, tôi gửi bao nhiêu quà….” - Max bật chế độ càm ràm.
Cả hai đội tiến vào phòng chơi lập tức vào chế độ Ban&Pick, trận đấu này sẽ là điểm gót cho giải Chung Kết hôm nay.
Mặt khác ở bệnh viện, một ngón tay của cậu khẽ nhếch lên, khuôn mặt cậu lại toát mồ hôi không ngừng, miệng vẫn khẽ thốt lên hai từ qua khẩu miệng.
“Cha….”
“Mẹ……”
…----------------…
(*): Gà nướng đen
/65
|