Cậu dường như muốn bật khóc, khóc vì cái tôi của cậu lại không hề nhận ra hình bóng ấy luôn ở bên trong ký ức suốt bao năm qua lại chính là anh lúc đấy.
Lúc đấy cậu cũng khổ sở để có thể vật lộn trước dòng đời, đi làm nhiều nơi có thể tình nguyện trong độ tuổi còn nhỏ thế này, nhưng người ta thấy cậu nhỏ tuổi và cũng không dám để cậu làm tình nguyện.
Cậu vẫn luôn tập cho mình cách giữ nụ cười, vì cha mẹ cậu đã dạy cậu rằng chỉ cần luôn kiên trì cười, mọi chuyện tốt sẽ luôn đến với cậu.
Thử sức một lần miễn phí khâu hình cho áo khoác ở bên ngoài, dù cậu có mời chào ai nhiệt tình thế nào, họ vẫn không quan tâm và ngỡ ngàng tới sự nhiệt huyết ấy.
Lúc đó cậu đã định bỏ cuộc và đi tìm nơi khác để mời chào, anh lại là người đầu tiên cậu tiếp đón, không một chút nhún nhường hay có âm mưu gì, chỉ đơn thuần là muốn cậu khắc hình thêu trên áo mà thôi.
Nhưng vẫn có một điều cậu thắc mắc….
“Tại sao anh vẫn nhận ra em, dù chuyện đã quá lâu tới mức này rồi?”
Anh khẽ rướn người lên, nhẹ nhàng vén cổ áo cậu ra, để lộ nốt ruồi khá nhỏ giữa cổ và xương quai xanh, liếm một chút như đang bày tỏ sự quan tâm vô bờ bến anh dành riêng cho cậu.
“Anh có chú ý tới vẻ ngoài của em một chút, ở vị trí này có nốt ruồi, hiếm người có tự nhiên ở vị trí này lắm.”
“Nhưng như thế….”
“Còn nhớ ngày hai đội BKA và AL đánh trận Bán Kết không, lúc đó em đang livestream, anh tình cờ bắt được câu nói “Alpha làm vợ tôi” trong lúc đi về, anh đã nhận ra ngay.”
“……”
“Đúng rồi, anh còn nhớ là em còn muốn….”
Cậu lấy tay nhéo má vào mặt anh: “Anh quên nó đi mà, có biết vì chuyện anh gây ra sau đó mà em đã phải tự mình cách ly khỏi mạng xã hội không!”
Anh ríu rít, ôm lấy eo cậu đáp lại: “Anh xin lũi mừ…Đừng nhíu anh nữa….”
“Tốt nhất anh nên ăn năn hối cải ngay đi, quên hết những gì xảy ra và nhìn thấy ngày đó cho em!”
Nói xong cậu lại nhéo mạnh tay hơn, anh cũng chỉ cười và đẻ mặc cậu được nước lấn đà, thích làm gì thì làm.
Nhớ cái hay thì không nhớ, sao Viễn Phong tiếng tăm lẫy lừng trước mặt cậu lại đi nhớ những thứ dở hại này, nó hoàn toàn không xứng đáng để tâm vào.
Nhưng có thưởng thì có phạt, cậu lại nhéo tai anh thêm mấy lần nữa thì mới chịu thôi, sau đó cả hai lại ôm lấy nhau với những niềm vui đang chảy xiết trong lòng.
Vận mệnh đã đưa hai con người khốn khổ này đến gặp nhau, lại có thể khiến họ gặp nhau một lần nữa sau khoảng thời gian xa cách không hẹn trước.
Lại hoàn toàn khó hiểu, từ tận đáy lòng cậu, lại như có một lỗ đen đang hút lấy những dòng chảy ấy…
“Tiểu Nguyên, em biết gì không?”
Anh ưỡn người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dưới cái đêm và ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng, trong mắt anh cậu vẫn ngây thơ và hiểu chuyện như ngày đầu tiên anh gặp.
“Anh….Có gì nói nhanh đi, chúng ta nhậu tiếp…”
“Không còn muốn nữa, thay vào đó từ lúc nói chuyện với em, anh lại có một cảm giác rất khó chịu, vô cùng khó chịu từ tận đáy lòng…”
Cậu hiếu kì hỏi: “Khó chịu?”
“Vì nếu một ngày nào đó, anh sẽ không thể nói với em những chuyện này, có lẽ…em đã biến mất trước khi anh nhận ra rồi….”
“……”
Anh khẽ vuốt má cậu: “Tiểu Nguyên, anh yêu em. Anh không muốn chờ đợi ngày chúng ta đoàn tụ lần nữa đâu, anh sợ lắm, sợ đi cảm giác trống rỗng trong tim này….”
Lời này của anh, vừa ngọt ngào như kẹo đường, nhưng cũng vừa đắng như lưỡi dao tẩm độc.
Bản thân cậu….
Cũng không biết sẽ còn có thể sống được bao lâu trong tình cảnh căn bệnh trong người cậu đang như một quả bom hẹn giờ.
Cậu đau một mình cũng không sao, nhưng bây giờ anh đã bước vào cuộc đời cậu, không thể để anh phải buồn thêm nữa.
Nhất là trong tình huống xấu nhất, có lẽ trái tim lúc đó của Viễn Phong…
Đã hoàn toàn tan vỡ khi biết được sự thật vỡ lòng….
…----------------…
“Tụi này về rồi….”
Mải đến hơn 11 giờ đêm, mấy người kia mới lết được thân về nhà, bộ dạng ít nhất không bị tơi tả hơn so với ngày bị Khoa Vũ bắt về.
Lúc bước ra ngoài sân thi đấu, các phóng viên từ khắp nơi đều đổ xô tập trung tới hướng đi của Alpha vì một lần lỡ lời của quản lý nhà này, phải nhờ tới bên trực ban an ninh tận 20 vệ sĩ họ mới an toàn lên xe.
Liên Nam thở dài vì sự chơi dại của Zino: “Anh làm ơn, lần sau rút kinh nghiệm giúp em đi, biết tối nay chúng ta là người nổi nhất hơn cả đội chiến thắng không!”
Hàn Doanh: “Giờ bạn gái em vẫn chưa ngừng hỏi hai người họ đã đi đâu, còn tự hỏi là họ đã đi khách sạn hay gì rồi, anh làm ơn mau lên đình chính giúp đi!”
Zino thở dài một cách mệt mỏi: “Anh mày biết rồi, cho anh đây nghỉ chút đi, quá mệt cho cả một ngày hôm nay.”
Bỏ lại những người đang gào rú dưới nhà, Zino đi lên tầng hai định vào phòng quản lý để lấy thêm một chút tài liệu để xử lý cho xong xuôi thì Đào Nguyên lại đứng trước cửa phòng như đang tìm ai đó.
“Đào Đào, sao vậy? Giờ này vẫn chưa ngủ, em bị cậu ta đá khỏi phòng rồi hả?”
“Anh ăn nói có lòng người một chút cũng không được hả?”
Cậu đi tới cạnh Zino, nhờ vả đối phương một việc vào sáng mai bằng cách thì thầm vào tai.
Nói xong cậu quay trở về phòng, Zino lúc này vẫn chưa hết hoàn hồn vì việc cậu nhờ vả.
“Bệnh….viện…?”
Lúc đấy cậu cũng khổ sở để có thể vật lộn trước dòng đời, đi làm nhiều nơi có thể tình nguyện trong độ tuổi còn nhỏ thế này, nhưng người ta thấy cậu nhỏ tuổi và cũng không dám để cậu làm tình nguyện.
Cậu vẫn luôn tập cho mình cách giữ nụ cười, vì cha mẹ cậu đã dạy cậu rằng chỉ cần luôn kiên trì cười, mọi chuyện tốt sẽ luôn đến với cậu.
Thử sức một lần miễn phí khâu hình cho áo khoác ở bên ngoài, dù cậu có mời chào ai nhiệt tình thế nào, họ vẫn không quan tâm và ngỡ ngàng tới sự nhiệt huyết ấy.
Lúc đó cậu đã định bỏ cuộc và đi tìm nơi khác để mời chào, anh lại là người đầu tiên cậu tiếp đón, không một chút nhún nhường hay có âm mưu gì, chỉ đơn thuần là muốn cậu khắc hình thêu trên áo mà thôi.
Nhưng vẫn có một điều cậu thắc mắc….
“Tại sao anh vẫn nhận ra em, dù chuyện đã quá lâu tới mức này rồi?”
Anh khẽ rướn người lên, nhẹ nhàng vén cổ áo cậu ra, để lộ nốt ruồi khá nhỏ giữa cổ và xương quai xanh, liếm một chút như đang bày tỏ sự quan tâm vô bờ bến anh dành riêng cho cậu.
“Anh có chú ý tới vẻ ngoài của em một chút, ở vị trí này có nốt ruồi, hiếm người có tự nhiên ở vị trí này lắm.”
“Nhưng như thế….”
“Còn nhớ ngày hai đội BKA và AL đánh trận Bán Kết không, lúc đó em đang livestream, anh tình cờ bắt được câu nói “Alpha làm vợ tôi” trong lúc đi về, anh đã nhận ra ngay.”
“……”
“Đúng rồi, anh còn nhớ là em còn muốn….”
Cậu lấy tay nhéo má vào mặt anh: “Anh quên nó đi mà, có biết vì chuyện anh gây ra sau đó mà em đã phải tự mình cách ly khỏi mạng xã hội không!”
Anh ríu rít, ôm lấy eo cậu đáp lại: “Anh xin lũi mừ…Đừng nhíu anh nữa….”
“Tốt nhất anh nên ăn năn hối cải ngay đi, quên hết những gì xảy ra và nhìn thấy ngày đó cho em!”
Nói xong cậu lại nhéo mạnh tay hơn, anh cũng chỉ cười và đẻ mặc cậu được nước lấn đà, thích làm gì thì làm.
Nhớ cái hay thì không nhớ, sao Viễn Phong tiếng tăm lẫy lừng trước mặt cậu lại đi nhớ những thứ dở hại này, nó hoàn toàn không xứng đáng để tâm vào.
Nhưng có thưởng thì có phạt, cậu lại nhéo tai anh thêm mấy lần nữa thì mới chịu thôi, sau đó cả hai lại ôm lấy nhau với những niềm vui đang chảy xiết trong lòng.
Vận mệnh đã đưa hai con người khốn khổ này đến gặp nhau, lại có thể khiến họ gặp nhau một lần nữa sau khoảng thời gian xa cách không hẹn trước.
Lại hoàn toàn khó hiểu, từ tận đáy lòng cậu, lại như có một lỗ đen đang hút lấy những dòng chảy ấy…
“Tiểu Nguyên, em biết gì không?”
Anh ưỡn người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dưới cái đêm và ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng, trong mắt anh cậu vẫn ngây thơ và hiểu chuyện như ngày đầu tiên anh gặp.
“Anh….Có gì nói nhanh đi, chúng ta nhậu tiếp…”
“Không còn muốn nữa, thay vào đó từ lúc nói chuyện với em, anh lại có một cảm giác rất khó chịu, vô cùng khó chịu từ tận đáy lòng…”
Cậu hiếu kì hỏi: “Khó chịu?”
“Vì nếu một ngày nào đó, anh sẽ không thể nói với em những chuyện này, có lẽ…em đã biến mất trước khi anh nhận ra rồi….”
“……”
Anh khẽ vuốt má cậu: “Tiểu Nguyên, anh yêu em. Anh không muốn chờ đợi ngày chúng ta đoàn tụ lần nữa đâu, anh sợ lắm, sợ đi cảm giác trống rỗng trong tim này….”
Lời này của anh, vừa ngọt ngào như kẹo đường, nhưng cũng vừa đắng như lưỡi dao tẩm độc.
Bản thân cậu….
Cũng không biết sẽ còn có thể sống được bao lâu trong tình cảnh căn bệnh trong người cậu đang như một quả bom hẹn giờ.
Cậu đau một mình cũng không sao, nhưng bây giờ anh đã bước vào cuộc đời cậu, không thể để anh phải buồn thêm nữa.
Nhất là trong tình huống xấu nhất, có lẽ trái tim lúc đó của Viễn Phong…
Đã hoàn toàn tan vỡ khi biết được sự thật vỡ lòng….
…----------------…
“Tụi này về rồi….”
Mải đến hơn 11 giờ đêm, mấy người kia mới lết được thân về nhà, bộ dạng ít nhất không bị tơi tả hơn so với ngày bị Khoa Vũ bắt về.
Lúc bước ra ngoài sân thi đấu, các phóng viên từ khắp nơi đều đổ xô tập trung tới hướng đi của Alpha vì một lần lỡ lời của quản lý nhà này, phải nhờ tới bên trực ban an ninh tận 20 vệ sĩ họ mới an toàn lên xe.
Liên Nam thở dài vì sự chơi dại của Zino: “Anh làm ơn, lần sau rút kinh nghiệm giúp em đi, biết tối nay chúng ta là người nổi nhất hơn cả đội chiến thắng không!”
Hàn Doanh: “Giờ bạn gái em vẫn chưa ngừng hỏi hai người họ đã đi đâu, còn tự hỏi là họ đã đi khách sạn hay gì rồi, anh làm ơn mau lên đình chính giúp đi!”
Zino thở dài một cách mệt mỏi: “Anh mày biết rồi, cho anh đây nghỉ chút đi, quá mệt cho cả một ngày hôm nay.”
Bỏ lại những người đang gào rú dưới nhà, Zino đi lên tầng hai định vào phòng quản lý để lấy thêm một chút tài liệu để xử lý cho xong xuôi thì Đào Nguyên lại đứng trước cửa phòng như đang tìm ai đó.
“Đào Đào, sao vậy? Giờ này vẫn chưa ngủ, em bị cậu ta đá khỏi phòng rồi hả?”
“Anh ăn nói có lòng người một chút cũng không được hả?”
Cậu đi tới cạnh Zino, nhờ vả đối phương một việc vào sáng mai bằng cách thì thầm vào tai.
Nói xong cậu quay trở về phòng, Zino lúc này vẫn chưa hết hoàn hồn vì việc cậu nhờ vả.
“Bệnh….viện…?”
/65
|