Trung Kiên nhanh chóng thả tôi vào bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm và cánh hoa hồng. Làn nước mềm mại như nhung ôm lấy thân thể làm tôi dễ chịu cực kì. Anh ta giúp tôi cởi bỏ bộ đồng phục rách nát bên ngoài, vứt qua một phía.
“Em tự tắm được chứ?” Trung Kiên nhỏ giọng hỏi, toàn thân anh ta cũng đang ướt sũng nước.
“Anh.. thay đồ đi!” Tôi cúi mặt, xấu hổ đề nghị. Nghe thấy câu nói này của tôi tên xấu xa nào đó cười vô cùng vô sỉ, ánh mắt chờ đợi “Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm!”
“Muốn coi người ta vũ thoát y sao?” anh ta cúi mặt, hôn nhẹ lên môi tôi. Tay không hề để yên mà bận rộn cởi cởi cởi, đến khi trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác!! Nhanh đến chóng mặt!!
Má ơi, mị nói là “thay đồ đi” chứ không phải “cởi đồ đi” đâu, đừng có hiểu lầm khủng khiếp thế!!!
“Tốc độ của anh kinh hoàng như vậy.. Em muốn nhìn cũng không nhìn thấy!” Tôi tái mặt nhìn Trung Kiên đang oai ve dựa sát thành bồn ý muốn tiến vào rõ ràng, này, chỉ nói anh thay đồ cũng không phải rủ anh tắm chung mà anh như vậy!
“Thân thể này là của em! Em muốn nhìn lúc nào cũng được!” Trung Kiên ngọt ngào trả lời, bàn tay xấu xa đã vung loạn làm mấy cánh hồng đỏ dềnh ra ngoài “Tịnh Nhi, có muốn anh giúp em cọ lưng không?”
“Khỏi cần!” Tôi quát “Anh ra ngoài mà thay đồ!!”
“Không muốn!” Trung Kiên giữ lấy cằm tôi, bá đạo đáp lời “Em rủ rê anh thoát y, em phải có trách nhiệm hưởng dụng!”
Đôi môi đẹp của ai đó nhanh chóng buông xuống, phủ lấp môi tôi bằng một thứ xúc cảm nhẹ nhàng và ngọt ngào kì lạ.
Luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể rất nhanh bị dấy lên, tôi đưa tay ôm xiết lấy cổ Trung Kiên, níu kéo hơi thở nam tính của anh ta.
Sự ái muội bao phủ..
Tôi đúng là đứa con gái hư hỏng! Mới như vậy mà đã muốn buông thả rồi!!
Trung Kiên thấy được phản ứng của tôi khác lạ, hơi ngẩn ra một chút rồi rất nhanh đáp trả mãnh liệt. Đôi môi bạc ngọt ngào mà hung mãnh tiến tới, đầu lưỡi đỏ nhạt linh hoạt càn quét khắp nơi. Thân thể hoàn mỹ của ai đó nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước mềm mại, Trung Kiên đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, để nó lên thành bồn tắm lớn, sau đó dùng bàn tay còn lại tùy ý mà xoa nắn khắp nơi.
Thân thể nóng nực đến cực hạn, càng lúc càng khao khát được chạm đến chỗ sâu nhất. Không thể tự chủ mà vươn người theo từng động tác của Trung Kiên.
Phản ứng nho nhỏ ấy tác động cực mạnh đến tâm lý chinh phục của đàn ông, đôi mắt như chim Ưng sắc bén của anh ta lóe lên một tia nguy hiểm, rồi theo đó, động tác tay cũng càng mãnh liệt hơn nữa.
Dần dần, chỗ yếu hại cũng bị người ta dò xét đến. Bàn tay ngọc tinh tế của Trung Kiên di chuyển chậm rãi mà chắc chắn, mỗi một lần lướt lại khẽ cào làm da non của tôi run rẩy, kết hợp với nó là những nụ hôn như mưa rào rớt xuống khắp hai bên gò má, cần cổ..
Tiếng nước róc rách ái muội, tiếng rên rỉ ngọt ngào khó tả, sự thăng hoa lên xuống dập dềnh như những cánh hồng đỏ rực.
Thứ cảm xúc mãnh liệt không tài nào tả xiết...
.
.
.
Trải qua một hồi mây rền sấm động, cuối cùng tôi cũng được ngủ yên một giấc. Giấc ngủ này cảm giác kéo dài vô cùng vô tận, đến mức khi tỉnh lại thấy đồng hồ điểm 2h tôi còn tưởng rằng mình đã ngủ nguyên một ngày. Ngờ đâu là mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Trung Kiên an ổn thở nhẹ nhàng bên cạnh, có lẽ anh ta rất mệt. Chạy loạn lên từ sáng để xử lý công vụ, sau đó vì tôi mà bỏ dở mọi thứ về nhà làm này làm kia đến mấy tiếng đồng hồ.
E hèm.. Chuyện này cũng không thể trách Mị ham muốn cao, tất cả là do tác dụng của thuốc! Đúng là cẩu huyết quá mức mà, thế giới gì mà thuốc kích dục loại mạnh lại bán mua dễ dàng như thế! Phi lô gic hết sức!!
Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ vàng vọt khẽ đậu trên chóp mũi cao thẳng của anh ta. Đôi lông mày sắc bén dịu dàng, hàng lông mi dài hơi run rẩy. Không gian yên tĩnh an ổn chỉ có tiếng thở đều đặn và nếu nghe kĩ càng, còn có thêm một chút tiếng tim đập bình ổn.
Chính tôi gần nhau rất lâu, nhưng bản thân đã khi nào thẳng thắn và chăm chú quan sát nhau thế này chưa?
Khoảnh khắc hiếm hoi làm tôi có cảm giác mọi thứ đều không thực..
“Nhìn đủ chưa?” Trung Kiên ngái ngủ, dụi mắt nói nhỏ. Vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm vì bị đánh thức.. Ê, tôi cũng có làm gì đâu mà bảo đánh thức? Rõ ràng mị chỉ nằm và nhìn thôi mà!!
Chả lẽ tâm phòng bị của bạn Kiên lại mạnh mẽ đến thế? Ngủ cũng không yên ổn nữa..
“Ừm.. Em vừa mới tỉnh!” Tôi giả bộ dụi dụi mắt, bắt chước điệu bộ của Trung Kiên. Tất nhiên việc này bị phát hiện, anh ta xì một tiếng, sau đó xoay người đè ép tôi bên dưới.
Lại cái mùi bạc hà này!
Bạn Kiên, bạn có cơ chế tự làm sạch sao hả?? Vì lẽ gì lúc bạn vừa ngủ dậy miệng bạn cũng có mùi hương dễ chịu thế này hả???
Tại sao??
Một bầu trời hư cấu!!!!
“Tại sao lúc đó Đăng Khoa lại ở cùng một chỗ với em? Biểu hiện của em rõ ràng là bị bỏ thuốc? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em khi không có anh bên cạnh? Cuối cùng thì em có tin tưởng vào anh hay không??.. “ Trung Kiên cúi người, đột ngổn tuôn ra một tràng những câu hỏi làm tôi bối rối “..Tịnh Nhi, anh là gì của em?”
“Anh làm sao vậy??”
“Anh luôn nghĩ mọi chuyện phải chậm rãi mới tốt.. Vì em còn nhỏ..” Anh ta nhếch môi, nụ cười đẹp bi thương khó tả “.. Nhưng hình như anh càng chậm rãi thì em càng chạy xa khỏi anh.. Anh luôn chờ đợi, đợi xem khi nào em sẽ nói rõ mọi thứ với anh, sau cùng thì thế nào? Em luôn tự mình giải quyết hết!!”
“Trung Kiên.. Cái này..” Anh ta làm sao vậy? Tự dưng nói những chuyện này là thế nào?
“Cho em 2p suy nghĩ, sau khi anh ra khỏi nhà tắm, em phải khai sạch mọi chuyện cho anh!” Sức nặng trên người bay biến, Trung Kiên xoay lưng đi về phía phòng tắm, cặp mông săn chắc màu cổ đồng cứ lắc qua lắc lại làm suy nghĩ của tôi rối loạn “Từ đầu đến cuối!”
.
.
.
Thời gian bạn Trung Kiên tắm không tính là lâu, nhưng cũng nhanh hơn cái giao hẹn 2p kia của anh ta nhiều lắm.
Trung Kiên vừa mở cửa vừa lau tóc, ngang hông quấn một chiếc khăn nhỏ vừa đủ che chỗ cần-che. Hình ảnh nửa kín nửa hở còn khiêu khích gấp ngàn lần cái đẹp trần trụi. Mái tóc đen nhánh của anh ta hơi rũ xuống trán, từng giọt nước sáng long lanh cố gắng bám trụ trên làn mây mềm.
Tôi đã mặc xong đồ, tất nhiên không phải bộ đồng phục rách nát đến mức không còn hình thù kia mà là một bộ quần áo thường do khách sạn cung cấp. Không quá thoải mái nhưng cũng đủ để giữ ấm.
“Sao? Em nghĩ xong chưa?” Trung Kiên đi đến bên tủ lấy ra hai chai sữa, mở nắp đưa đến cho tôi một chai “Có gì muốn nói với anh không?”
“Tại sao anh đến được hồ bơi?” Tôi nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình “Tại sao anh biết em ở đó?”
“Chuyện này..”
“Là do điện thoại của em đúng không?” Không đợi Trung Kiên nói hết câu, tôi đã phủ đầu bằng phỏng đoán của mình “Anh làm gì với nó? Theo dõi em sao?”
“Không hề!” Anh ta bĩu môi, giải thích thẳng “Cài đặt GPS thôi mà! Anh chỉ muốn biết em đang ở đâu, ít ra nhỡ em có gặp nguy hiểm anh còn đến ngay được.. Trừ ngày hôm đó..”
“Có một chuyện này em thắc mắc đã lâu..” Tôi trầm ngâm, được GPS gì cũng được, dù sao tôi cũng không có gì giấu giếm Trung Kiên. Hơn nữa người như anh ta cũng không có chứng cuồng chiếm hữu “Trung Kiên..”
“...”
“Tại sao ngày hôm đó.. “ Tôi ngập ngừng suy nghĩ, sau vẫn cố gắng kiên quyết ngẩng đầu lên hỏi.
Phải, có một số chuyện vẫn là nên nói ra, nếu không sau này nhất định tôi sẽ hối hận!
“..Anh lại xin lỗi em?”
“Chuyện đó..” Trung Kiên nheo mắt “Cách đây rât lâu rồi!”
“Anh có nói không?” Cũng không tính là lâu đâu, cùng lắm là gần ba tháng thôi! Hôm đó tự dưng anh đi dạ tiệc trang sức về, ăn no rửng mỡ đòi vào phòng tôi, không tính nằm ăn vạ ở đó khiến Ngọc Nhi được thể vu hại tôi, còn đãng trí “đánh-rơi” bộ trang sức Hoa Đêm nữa..
“Sao bây giờ em mới hỏi?” Trung Kiên nhíu mày, mắt liếc tôi theo cách rất đểu! “Này, em định xoay chủ đề đi phía khác đấy à?”
“Anh cứ nói đi!!” Tôi bám tay anh ta, lần đầu tiên trong đời học tập các bạn nhỏ: làm nũng!
Đúng là xấu hổ, hai mấy tuổi đầu còn làm trò con bò này!
Nhưng bạn Kiên M của chúng ta lại không cho đó là trò con bò vớ vẩn, còn rất hưởng thụ việc được tôi dựa vào nữa kìa!!
“Vì.. Đã trở về muộn quá..” Trung Kiên cúi đầu nói nhỏ, trong giọng nói ẩn chứa không ít muộn phiền. Bàn tay lớn đặt lên tóc tôi, sau đó trượt dần, trượt dần.. xuống dưới “Khiến em chịu không ít khổ sở rồi!”
Trở về quá muộn...
Nghĩa là lần này về nước Trung Kiên không chỉ vì chuyện công ti mà còn vì.. Tịnh Nhi này nữa?
Rốt cuộc là sao?
Giao tình giữa anh ta và Tịnh Nhi này trước đây sâu đến cỡ nào mà anh ta có thể vì cô ấy trở về nhanh như vậy??
Vì không thể bảo vệ cho Tịnh Nhi mà cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng?
Vậy.. Nếu..
“Em không chịu khổ..” Tôi nắm lấy gấu áo, vần vò cho nó nát tã “..Người chịu khổ là Tịnh Nhi..”
“Em chẳng phải là Tịnh Nhi hay sao?”
“Không.. Cô ấy.. Cô ấy đã chết rồi!”
“...”
“Đúng vào ngày anh trở về, Tịnh Nhi đã bị người ta đẩy ngã chết.”
“Chuyện ngã cầu thang đó..” Trung Kiên sững người buột miệng nói. Vậy là mọi chuyện của Tịnh Nhi anh ta đều nắm rõ? Kể cả chuyện Tịnh Nhi bị người ta đẩy ngã thế nào? Rồi cả bao nhiêu chuyện xấu xa Ngọc Nhi gây ra cho Tịnh Nhi nữa.. Lẽ nào vì biết nên anh ta mới có thái độ như vậy với Ngọc Nhi?
Nhưng làm thế nào Trung Kiên lại biết?
Anh ta theo dõi Tịnh Nhi này hay sao??
Hay là.. Anh ta quả thật cũng giống như tôi.. Cũng là một kẻ đã biết trước toàn bộ tình tiết truyện??
Không đúng.. Từ đầu đến giờ đã bao nhiêu chuyện xảy ra không theo đúng cốt truyện rồi..
Chúng tôi im lặng, nhìn nhau thật lâu.
Tất cả những câu hỏi, những thắc mắc trong đầu nhảy loạn xạ nhưng tôi không biết nên nói thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Trung Kiên cũng không hề khác biệt, đôi mắt đẹp đầy những lớp sóng kì quái.
Cuối cùng, anh ta hỏi: “Rốt cuộc, em là ai?”
“Em tự tắm được chứ?” Trung Kiên nhỏ giọng hỏi, toàn thân anh ta cũng đang ướt sũng nước.
“Anh.. thay đồ đi!” Tôi cúi mặt, xấu hổ đề nghị. Nghe thấy câu nói này của tôi tên xấu xa nào đó cười vô cùng vô sỉ, ánh mắt chờ đợi “Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm!”
“Muốn coi người ta vũ thoát y sao?” anh ta cúi mặt, hôn nhẹ lên môi tôi. Tay không hề để yên mà bận rộn cởi cởi cởi, đến khi trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác!! Nhanh đến chóng mặt!!
Má ơi, mị nói là “thay đồ đi” chứ không phải “cởi đồ đi” đâu, đừng có hiểu lầm khủng khiếp thế!!!
“Tốc độ của anh kinh hoàng như vậy.. Em muốn nhìn cũng không nhìn thấy!” Tôi tái mặt nhìn Trung Kiên đang oai ve dựa sát thành bồn ý muốn tiến vào rõ ràng, này, chỉ nói anh thay đồ cũng không phải rủ anh tắm chung mà anh như vậy!
“Thân thể này là của em! Em muốn nhìn lúc nào cũng được!” Trung Kiên ngọt ngào trả lời, bàn tay xấu xa đã vung loạn làm mấy cánh hồng đỏ dềnh ra ngoài “Tịnh Nhi, có muốn anh giúp em cọ lưng không?”
“Khỏi cần!” Tôi quát “Anh ra ngoài mà thay đồ!!”
“Không muốn!” Trung Kiên giữ lấy cằm tôi, bá đạo đáp lời “Em rủ rê anh thoát y, em phải có trách nhiệm hưởng dụng!”
Đôi môi đẹp của ai đó nhanh chóng buông xuống, phủ lấp môi tôi bằng một thứ xúc cảm nhẹ nhàng và ngọt ngào kì lạ.
Luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể rất nhanh bị dấy lên, tôi đưa tay ôm xiết lấy cổ Trung Kiên, níu kéo hơi thở nam tính của anh ta.
Sự ái muội bao phủ..
Tôi đúng là đứa con gái hư hỏng! Mới như vậy mà đã muốn buông thả rồi!!
Trung Kiên thấy được phản ứng của tôi khác lạ, hơi ngẩn ra một chút rồi rất nhanh đáp trả mãnh liệt. Đôi môi bạc ngọt ngào mà hung mãnh tiến tới, đầu lưỡi đỏ nhạt linh hoạt càn quét khắp nơi. Thân thể hoàn mỹ của ai đó nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước mềm mại, Trung Kiên đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, để nó lên thành bồn tắm lớn, sau đó dùng bàn tay còn lại tùy ý mà xoa nắn khắp nơi.
Thân thể nóng nực đến cực hạn, càng lúc càng khao khát được chạm đến chỗ sâu nhất. Không thể tự chủ mà vươn người theo từng động tác của Trung Kiên.
Phản ứng nho nhỏ ấy tác động cực mạnh đến tâm lý chinh phục của đàn ông, đôi mắt như chim Ưng sắc bén của anh ta lóe lên một tia nguy hiểm, rồi theo đó, động tác tay cũng càng mãnh liệt hơn nữa.
Dần dần, chỗ yếu hại cũng bị người ta dò xét đến. Bàn tay ngọc tinh tế của Trung Kiên di chuyển chậm rãi mà chắc chắn, mỗi một lần lướt lại khẽ cào làm da non của tôi run rẩy, kết hợp với nó là những nụ hôn như mưa rào rớt xuống khắp hai bên gò má, cần cổ..
Tiếng nước róc rách ái muội, tiếng rên rỉ ngọt ngào khó tả, sự thăng hoa lên xuống dập dềnh như những cánh hồng đỏ rực.
Thứ cảm xúc mãnh liệt không tài nào tả xiết...
.
.
.
Trải qua một hồi mây rền sấm động, cuối cùng tôi cũng được ngủ yên một giấc. Giấc ngủ này cảm giác kéo dài vô cùng vô tận, đến mức khi tỉnh lại thấy đồng hồ điểm 2h tôi còn tưởng rằng mình đã ngủ nguyên một ngày. Ngờ đâu là mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Trung Kiên an ổn thở nhẹ nhàng bên cạnh, có lẽ anh ta rất mệt. Chạy loạn lên từ sáng để xử lý công vụ, sau đó vì tôi mà bỏ dở mọi thứ về nhà làm này làm kia đến mấy tiếng đồng hồ.
E hèm.. Chuyện này cũng không thể trách Mị ham muốn cao, tất cả là do tác dụng của thuốc! Đúng là cẩu huyết quá mức mà, thế giới gì mà thuốc kích dục loại mạnh lại bán mua dễ dàng như thế! Phi lô gic hết sức!!
Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ vàng vọt khẽ đậu trên chóp mũi cao thẳng của anh ta. Đôi lông mày sắc bén dịu dàng, hàng lông mi dài hơi run rẩy. Không gian yên tĩnh an ổn chỉ có tiếng thở đều đặn và nếu nghe kĩ càng, còn có thêm một chút tiếng tim đập bình ổn.
Chính tôi gần nhau rất lâu, nhưng bản thân đã khi nào thẳng thắn và chăm chú quan sát nhau thế này chưa?
Khoảnh khắc hiếm hoi làm tôi có cảm giác mọi thứ đều không thực..
“Nhìn đủ chưa?” Trung Kiên ngái ngủ, dụi mắt nói nhỏ. Vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm vì bị đánh thức.. Ê, tôi cũng có làm gì đâu mà bảo đánh thức? Rõ ràng mị chỉ nằm và nhìn thôi mà!!
Chả lẽ tâm phòng bị của bạn Kiên lại mạnh mẽ đến thế? Ngủ cũng không yên ổn nữa..
“Ừm.. Em vừa mới tỉnh!” Tôi giả bộ dụi dụi mắt, bắt chước điệu bộ của Trung Kiên. Tất nhiên việc này bị phát hiện, anh ta xì một tiếng, sau đó xoay người đè ép tôi bên dưới.
Lại cái mùi bạc hà này!
Bạn Kiên, bạn có cơ chế tự làm sạch sao hả?? Vì lẽ gì lúc bạn vừa ngủ dậy miệng bạn cũng có mùi hương dễ chịu thế này hả???
Tại sao??
Một bầu trời hư cấu!!!!
“Tại sao lúc đó Đăng Khoa lại ở cùng một chỗ với em? Biểu hiện của em rõ ràng là bị bỏ thuốc? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em khi không có anh bên cạnh? Cuối cùng thì em có tin tưởng vào anh hay không??.. “ Trung Kiên cúi người, đột ngổn tuôn ra một tràng những câu hỏi làm tôi bối rối “..Tịnh Nhi, anh là gì của em?”
“Anh làm sao vậy??”
“Anh luôn nghĩ mọi chuyện phải chậm rãi mới tốt.. Vì em còn nhỏ..” Anh ta nhếch môi, nụ cười đẹp bi thương khó tả “.. Nhưng hình như anh càng chậm rãi thì em càng chạy xa khỏi anh.. Anh luôn chờ đợi, đợi xem khi nào em sẽ nói rõ mọi thứ với anh, sau cùng thì thế nào? Em luôn tự mình giải quyết hết!!”
“Trung Kiên.. Cái này..” Anh ta làm sao vậy? Tự dưng nói những chuyện này là thế nào?
“Cho em 2p suy nghĩ, sau khi anh ra khỏi nhà tắm, em phải khai sạch mọi chuyện cho anh!” Sức nặng trên người bay biến, Trung Kiên xoay lưng đi về phía phòng tắm, cặp mông săn chắc màu cổ đồng cứ lắc qua lắc lại làm suy nghĩ của tôi rối loạn “Từ đầu đến cuối!”
.
.
.
Thời gian bạn Trung Kiên tắm không tính là lâu, nhưng cũng nhanh hơn cái giao hẹn 2p kia của anh ta nhiều lắm.
Trung Kiên vừa mở cửa vừa lau tóc, ngang hông quấn một chiếc khăn nhỏ vừa đủ che chỗ cần-che. Hình ảnh nửa kín nửa hở còn khiêu khích gấp ngàn lần cái đẹp trần trụi. Mái tóc đen nhánh của anh ta hơi rũ xuống trán, từng giọt nước sáng long lanh cố gắng bám trụ trên làn mây mềm.
Tôi đã mặc xong đồ, tất nhiên không phải bộ đồng phục rách nát đến mức không còn hình thù kia mà là một bộ quần áo thường do khách sạn cung cấp. Không quá thoải mái nhưng cũng đủ để giữ ấm.
“Sao? Em nghĩ xong chưa?” Trung Kiên đi đến bên tủ lấy ra hai chai sữa, mở nắp đưa đến cho tôi một chai “Có gì muốn nói với anh không?”
“Tại sao anh đến được hồ bơi?” Tôi nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình “Tại sao anh biết em ở đó?”
“Chuyện này..”
“Là do điện thoại của em đúng không?” Không đợi Trung Kiên nói hết câu, tôi đã phủ đầu bằng phỏng đoán của mình “Anh làm gì với nó? Theo dõi em sao?”
“Không hề!” Anh ta bĩu môi, giải thích thẳng “Cài đặt GPS thôi mà! Anh chỉ muốn biết em đang ở đâu, ít ra nhỡ em có gặp nguy hiểm anh còn đến ngay được.. Trừ ngày hôm đó..”
“Có một chuyện này em thắc mắc đã lâu..” Tôi trầm ngâm, được GPS gì cũng được, dù sao tôi cũng không có gì giấu giếm Trung Kiên. Hơn nữa người như anh ta cũng không có chứng cuồng chiếm hữu “Trung Kiên..”
“...”
“Tại sao ngày hôm đó.. “ Tôi ngập ngừng suy nghĩ, sau vẫn cố gắng kiên quyết ngẩng đầu lên hỏi.
Phải, có một số chuyện vẫn là nên nói ra, nếu không sau này nhất định tôi sẽ hối hận!
“..Anh lại xin lỗi em?”
“Chuyện đó..” Trung Kiên nheo mắt “Cách đây rât lâu rồi!”
“Anh có nói không?” Cũng không tính là lâu đâu, cùng lắm là gần ba tháng thôi! Hôm đó tự dưng anh đi dạ tiệc trang sức về, ăn no rửng mỡ đòi vào phòng tôi, không tính nằm ăn vạ ở đó khiến Ngọc Nhi được thể vu hại tôi, còn đãng trí “đánh-rơi” bộ trang sức Hoa Đêm nữa..
“Sao bây giờ em mới hỏi?” Trung Kiên nhíu mày, mắt liếc tôi theo cách rất đểu! “Này, em định xoay chủ đề đi phía khác đấy à?”
“Anh cứ nói đi!!” Tôi bám tay anh ta, lần đầu tiên trong đời học tập các bạn nhỏ: làm nũng!
Đúng là xấu hổ, hai mấy tuổi đầu còn làm trò con bò này!
Nhưng bạn Kiên M của chúng ta lại không cho đó là trò con bò vớ vẩn, còn rất hưởng thụ việc được tôi dựa vào nữa kìa!!
“Vì.. Đã trở về muộn quá..” Trung Kiên cúi đầu nói nhỏ, trong giọng nói ẩn chứa không ít muộn phiền. Bàn tay lớn đặt lên tóc tôi, sau đó trượt dần, trượt dần.. xuống dưới “Khiến em chịu không ít khổ sở rồi!”
Trở về quá muộn...
Nghĩa là lần này về nước Trung Kiên không chỉ vì chuyện công ti mà còn vì.. Tịnh Nhi này nữa?
Rốt cuộc là sao?
Giao tình giữa anh ta và Tịnh Nhi này trước đây sâu đến cỡ nào mà anh ta có thể vì cô ấy trở về nhanh như vậy??
Vì không thể bảo vệ cho Tịnh Nhi mà cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng?
Vậy.. Nếu..
“Em không chịu khổ..” Tôi nắm lấy gấu áo, vần vò cho nó nát tã “..Người chịu khổ là Tịnh Nhi..”
“Em chẳng phải là Tịnh Nhi hay sao?”
“Không.. Cô ấy.. Cô ấy đã chết rồi!”
“...”
“Đúng vào ngày anh trở về, Tịnh Nhi đã bị người ta đẩy ngã chết.”
“Chuyện ngã cầu thang đó..” Trung Kiên sững người buột miệng nói. Vậy là mọi chuyện của Tịnh Nhi anh ta đều nắm rõ? Kể cả chuyện Tịnh Nhi bị người ta đẩy ngã thế nào? Rồi cả bao nhiêu chuyện xấu xa Ngọc Nhi gây ra cho Tịnh Nhi nữa.. Lẽ nào vì biết nên anh ta mới có thái độ như vậy với Ngọc Nhi?
Nhưng làm thế nào Trung Kiên lại biết?
Anh ta theo dõi Tịnh Nhi này hay sao??
Hay là.. Anh ta quả thật cũng giống như tôi.. Cũng là một kẻ đã biết trước toàn bộ tình tiết truyện??
Không đúng.. Từ đầu đến giờ đã bao nhiêu chuyện xảy ra không theo đúng cốt truyện rồi..
Chúng tôi im lặng, nhìn nhau thật lâu.
Tất cả những câu hỏi, những thắc mắc trong đầu nhảy loạn xạ nhưng tôi không biết nên nói thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Trung Kiên cũng không hề khác biệt, đôi mắt đẹp đầy những lớp sóng kì quái.
Cuối cùng, anh ta hỏi: “Rốt cuộc, em là ai?”
/121
|