Chiếc xe ô tô siêu xịn ấy phòng vèo một cái, bỏ lại tôi đứng đó với những cơn gió cuốn bụi bay mịt mù. Mịt mù như thể tâm trạng căm hận rối ren của tôi bây giờ vậy..
Trần Đăng Khoa!
Nếu có thể, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!!!!
Xúc cảm tức giận giống như sóng biển, xô vào cát thật mạnh mẽ, sau đó nhanh chóng tan đi không chút dấu vết.
Tôi bâng khuâng với những khoảng trống không tên trong lòng, chậm chạp lê bước về phía đường phố đông đúc bên ngoài sân bay.
Trên bầu trời giữa trưa mùa đông u ám, từng chiếc máy bay lớn cất cánh rồi mất hút sau chín tầng mây. Khoảng cách đường chim bay rộng lớn ngăn cản toàn bộ mọi thứ tình cảm.
Tôi thở dài, bước chân vô định, không biết muốn đi tới đâu.
Những con phố xa lạ, từng dòng người đông đúc, ồn ào. Những khu kiến trúc bỗng dưng cũng trở nên thật lạ lùng.
Đã bao lâu rồi tôi không một mình đi dạo phố?
Không thể nhớ nổi nữa..
Trước đây bị nhốt trong trại trẻ suốt, làm sao biết thế giới bên ngoài là gì. Khi được thoát khỏi đó rồi lại bươn chải mưu sinh, lấy đâu ra thời gian dạo chơi vui vẻ. Mãi cho tới khi đến đây, tôi mới có thể tự do tự tại mà làm những điều trước đây có mơ cũng không dám làm: mua sắm, đến trường, mở nhà hàng.. và tìm được cả cho mình những mối quan hệ thân tình như ruột thịt.
A a a ~
Trong lòng bỗng dưng rối rắm quá!
Thôi, chẳng nghĩ nữa! Càng nghĩ càng thấy đau đầu.. Tôi bỏ điện thoại ra, nhìn lướt màn hình một cái, không hề có chút dấu tích gì của bạn Trung Kiên. Quái lạ, bình thường không phải giờ này anh ta đều gọi điện nhắn tin thăm hỏi sao hả? Hôm nay tự dưng bốc hơi không dấu vết thế là sao?
“Yo! Cô em nào đi lạc vào đây thế này??”
“OMG!! Con lai tụi mày ơi!!! Em gái ơi, que a ziu gâu ing??”
“Mày sủa cái quái gì vậy??”
“Tiếng anh đó thằng ngu!!! Con lai phải nói tiếng anh nó mới hiểu!!”
“Em ơiiii!!! Đi nhanh thế??”
“...”
Ôi mẹ.. Sao tự dưng đi đứng kiểu gì lại lạc vào khu ổ chuột rồi? Đúng là cái số tôi nó khổ, chạy kiểu gì thì chạy cũng không thể thoát được bản chất người nghèo.
Khẽ thở dài một cái, nhìn quanh, khung cảnh khu ổ chuột nơi nào cũng giống như nơi nào. Nhà cửa thì bẩn thỉu, cũ nát, con người thì hỗn loạn, tạp nham.. Nơi ấy tôi đã sống biết bao năm trời mà chẳng hề biết đến nguy hiểm gì hết. Nói cũng đúng, ai bảo ngày xưa Vi Ái Nhi tôi đây xấu đến mức ma chê quỷ hờn chứ? Đã nghèo lại còn có cái sẹo bỏng thật lớn trên mặt.. Nhìn thôi người ta đã chán ghét, đừng nói cái gì mà chặn đường trêu ghẹo với chả cướp bóc.
Loanh quanh muốn thoát khỏi đây, nhưng càng đi hình như càng lấn sâu vào nó. Ban đầu còn có vài người lao động tay chân đi qua lại chỉ trỏ, sau đó thưa dần, thưa dần, chỉ còn những hàng quán chuyên mở cửa vào ban đêm. Khung cảnh cũng trở nên khác trước, không còn là những căn nhà ọp ẹp nữa mà là những cửa hàng được tô điểm đèn hoa bắt mắt.
“Này, cô em!!” Một tay anh chị đứng lấp ló phía trong cánh cửa, ngọt ngào dẫn dụ “Muốn bán sao?”
“Lại đây đi cưng, tối nay bọn anh có khách quý!” Tôi cắm đầu bỏ đi thật nhanh, thể như mình không nghe thấy gì hết.
“Được nhìn trúng nhất định sẽ không phải chịu khổ nữa!” Tay anh chị đó dai vô cùng, vọt ra khỏi cửa nhất định bám theo. Sau đó thấy tôi vẫn tỏ ra không nghe không thấy liền nổi xung quát nạt “Ê này con khốn, mày làm kiêu với ông đấy à?”
Chưa bao giờ mị muốn tự đập mình như bây giờ!
Đã mù hướng còn thích đi dạo cơ.. Nào, thấy khổ chưa hả?? Ngu ngốc! Ngu ngốc hết sức!!!
“Tôi không bán!” Tôi gằn giọng, học kiểu băng lãnh cửa Đăng Khoa mà nói, cặp mắt xanh xinh đẹp dữ dằn nhìn thẳng “Cũng không có nhu cầu bán!”
“Làm bộ hoài!” Hắn ta thấy tôi đáp lời, liền vui vẻ trở lại, đứng chắn đường không để ai đi “Có gì phải ngại ngùng chứ, cũng chỉ là một nghề thôi mà! Cô em, thái độ này nhiều khách thích lắm đấy!”
“Đã nói không bán!” Tôi vùng thoát, bỏ đi nhanh chóng “Không hiểu sao hả?”
“Chẳng qua ông chủ nhìn trúng mày thôi, không có tự dưng ông đây việc gì phải mất công đi mời chào!” Hắn ta nhếch môi mặc kệ tôi chạy mấy bước, vui vẻ búng tay, lập tức bốn phía là một đám đàn ông cao to băm trợn.
OMG, đã bao lâu rồi mị không thấy người xấu? Từ lúc xuyên qua tới giờ cứ có cảm giác không chân thực, vì lần nào gặp cũng toàn mỹ nhân..
Noooooo!!
Đám người xấu đó đang vây quanh mày đấy Tịnh Nhi!
Ở đó mà thở phào hạnh phích!
“Đã đi vào đây còn giả bộ không bán? Mày định thanh cao cho ai xem??”
Một, hai, ba, bốn.. bảy tên!
Ôi trời.. Đối phó với một mỹ nhân liễu yếu đào tơ như tôi lại cần đến những bảy người! Các vị có biết thế nào là phí hoài nhân lực không vậy? Chẳng lẽ lại muốn giúp tôi viết thêm một thiên cổ tích “một đòn chết bảy” nữa?
Thôi.. nếu thế thì nghỉ đi!!
Còn nữa.. Chụy đây chẳng có giả thanh cao cái khỉ mợ gì hết, chả qua là chụy đi lạc thôi, còn không có cho đây cũng chẳng thèm vào chốn trụy lạc này!!!
“Lên! Đừng để xước hàng!”
“Lên anh em!!!”
“U A a a a a!! Nó đá tao!!!”
“Mẹ kiếp, con **!!!”
Tôi xoay người thật nhanh, dùng mấy chiêu võ mèo cào mình mới học được mà ứng dụng thực tiễn. Nói thật, từ lý thuyết tới thực hành nó xa cả vạn kilomet ấy, vả lại một tay còn đang băng bó trắng lốp thế này nữa... vậy nên chiêu tôi sử dụng nhiều nhất, nhanh nhất, hay nhất và hèn hạ nhất chính là đá vào hạ bộ!
Đá một phát thật mạnh, một tên vì bất ngờ mà gục xuống kêu lên đau đớn, cuối cùng đường cũng thông thoáng một chút, tôi vùng chạy. Cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh khỏi đó.
Thoát được một lúc chứ không thoát được mãi, vì thứ nhất là do bọn họ có cả đám còn tôi chỉ một mình, thứ hai là chỗ này tôi không hiểu rõ, chỉ có thể chạy lòng vòng. Bọn họ lại khác, sống ở đây bao năm, đường ngang ngõ tắt chỗ nào không biết chứ?
Thứ ba, tôi là thánh nhọ đấy! Mọi người cứ xem, từ lúc đến đây tới giờ đã có lúc nào tôi chưa gặp chuyện xui xẻo chưa?
Hết lăn cầu thang đến gãy tay các kiểu.. Cứ như bị cái gì ám ấy!!!
Xong rồi!
Hết thật rồi!!
A!!
Điện thoại!!
Mị phải gọi cầu cứu Trung Kiên mới được!!!
Sao cái này mà tôi cũng quên được nhỉ? Đúng là chẳng khác gì người tối cổ hết..
Chuông điện thoại reo mấy lần cũng không có ai bắt máy.
Trung Kiên ơi là Trung Kiên!
Anh lại biến đi đằng nào mất rồi?
Tôi nghiến răng nhắn lại một cái tin thông báo tình hình, sau đó nhét điện thoại trở lại vào túi. Hi vọng Trung Kiên sẽ sớm vứt bỏ công việc mà nhìn đến nó, nếu không tôi tiêu chắc rồi!
Thấp thoáng thấy mấy bóng người quanh quẩn tìm kiếm khắp các dãy nhà lụp xụp, trong lòng tôi lạnh như băng. Phải trốn ở đâu mới tốt đây? Kiểu này chắc mình sẽ bị bắt trong vòng một nốt nhạc mất..
F*ck!
Pháp luật ở đâu rồi???
Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cũng đường đường chính chính bắt gái nhà lành được hay sao??? Tôi mà bình yên thoát ra được, nhất định sẽ báo cảnh sát! Xem các người còn làm ăn được nữa không nào!!
“Mau lại đây!!” Còn chưa rủa xả xong đã bị một cánh tay trắng ngần bắt lấy, người đó không quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mạnh mẽ lôi tuột tôi vào trong nhà, sau đó đóng sập cửa lại.
Động tác nhanh gọn, cực kì dứt khoát ấy đã giúp tôi cắt đứt được không ít mối lo.
Nhìn quanh một chút, căn phòng cấp bốn xập xệ và bừa bộn cực kì. Ngoài chiếc giường nhỏ ọp ẹp có tí chỗ trống để ngả lưng, tất cả những nơi khác đều đầy những đồ. Quần áo vương vãi dưới sàn, trên ghế, trên mắc treo.. Những bọc rác to nhỏ chất đầy góc nhà, sách báo cũ nát đọc xong bị vứt tứ tung, bàn trang điểm xộc xệch và một mùi hương nước hoa vô cùng nồng.
“Vi tiểu thư có gì phải nhìn kĩ thế..” Người đó châm một điếu thuốc nhỏ, nhẹ nhàng thả khói. Gương mặt tao nhã bị bóng tối và khói thuốc dày đặc che mờ “..Chả lẽ chưa bao giờ thấy nơi nào bần cùng giống như vậy??”
“Cảm ơn đã cứu tôi.” Tôi nhỏ giọng, thật ra muốn nói với người đó là mị đã có thâm niên N năm sống ở mấy chỗ thế này.. Nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin đâu, thế nên thôi đi thì hơn!
Này! Người đó vừa gọi tôi là Vi tiểu thư??
Quen tôi sao???
Là ai vậy??
Tịnh Nhi này có người quen vươn xa đến tận mấy nơi thế này ư??
“Không cần cảm ơn!” Người đó tiếp lời, sự mỉa mai vẫn còn đong đầy giọng nói “Trả công cho tôi là được!”
“Muốn thế nào?” Tôi đứng lui lại một chút, lợi dụng ánh sáng lọt từ rèm cửa sổ vào để nhìn rõ mặt người này, nhưng khói vẫn quanh quẩn mãi chưa tan.
“Đưa tôi.. Thoát khỏi đây!!!” Người đó dập điếu thuốc nhỏ, tùy ý ném xuống đất.
Hành vi của một con người chán ngán cuốc sống đến cùng cực. Nhìn xem, quanh chỗ này có vật nào là không dễ cháy chứ? Từ sách báo đến rác rưởi đều có thể bắt lửa, vậy mà cô ta còn chẳng quan tâm, thẳng tay vứt xuống!
“Cô là...” Tôi xua tay cho khói tan đi, trong thứ ánh sáng nhập nhèm từ rèm cửa chiếu đến, một khuôn mặt mỹ miều nhuộm đủ tang thương “.. Tường Vy???”
Trần Đăng Khoa!
Nếu có thể, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!!!!
Xúc cảm tức giận giống như sóng biển, xô vào cát thật mạnh mẽ, sau đó nhanh chóng tan đi không chút dấu vết.
Tôi bâng khuâng với những khoảng trống không tên trong lòng, chậm chạp lê bước về phía đường phố đông đúc bên ngoài sân bay.
Trên bầu trời giữa trưa mùa đông u ám, từng chiếc máy bay lớn cất cánh rồi mất hút sau chín tầng mây. Khoảng cách đường chim bay rộng lớn ngăn cản toàn bộ mọi thứ tình cảm.
Tôi thở dài, bước chân vô định, không biết muốn đi tới đâu.
Những con phố xa lạ, từng dòng người đông đúc, ồn ào. Những khu kiến trúc bỗng dưng cũng trở nên thật lạ lùng.
Đã bao lâu rồi tôi không một mình đi dạo phố?
Không thể nhớ nổi nữa..
Trước đây bị nhốt trong trại trẻ suốt, làm sao biết thế giới bên ngoài là gì. Khi được thoát khỏi đó rồi lại bươn chải mưu sinh, lấy đâu ra thời gian dạo chơi vui vẻ. Mãi cho tới khi đến đây, tôi mới có thể tự do tự tại mà làm những điều trước đây có mơ cũng không dám làm: mua sắm, đến trường, mở nhà hàng.. và tìm được cả cho mình những mối quan hệ thân tình như ruột thịt.
A a a ~
Trong lòng bỗng dưng rối rắm quá!
Thôi, chẳng nghĩ nữa! Càng nghĩ càng thấy đau đầu.. Tôi bỏ điện thoại ra, nhìn lướt màn hình một cái, không hề có chút dấu tích gì của bạn Trung Kiên. Quái lạ, bình thường không phải giờ này anh ta đều gọi điện nhắn tin thăm hỏi sao hả? Hôm nay tự dưng bốc hơi không dấu vết thế là sao?
“Yo! Cô em nào đi lạc vào đây thế này??”
“OMG!! Con lai tụi mày ơi!!! Em gái ơi, que a ziu gâu ing??”
“Mày sủa cái quái gì vậy??”
“Tiếng anh đó thằng ngu!!! Con lai phải nói tiếng anh nó mới hiểu!!”
“Em ơiiii!!! Đi nhanh thế??”
“...”
Ôi mẹ.. Sao tự dưng đi đứng kiểu gì lại lạc vào khu ổ chuột rồi? Đúng là cái số tôi nó khổ, chạy kiểu gì thì chạy cũng không thể thoát được bản chất người nghèo.
Khẽ thở dài một cái, nhìn quanh, khung cảnh khu ổ chuột nơi nào cũng giống như nơi nào. Nhà cửa thì bẩn thỉu, cũ nát, con người thì hỗn loạn, tạp nham.. Nơi ấy tôi đã sống biết bao năm trời mà chẳng hề biết đến nguy hiểm gì hết. Nói cũng đúng, ai bảo ngày xưa Vi Ái Nhi tôi đây xấu đến mức ma chê quỷ hờn chứ? Đã nghèo lại còn có cái sẹo bỏng thật lớn trên mặt.. Nhìn thôi người ta đã chán ghét, đừng nói cái gì mà chặn đường trêu ghẹo với chả cướp bóc.
Loanh quanh muốn thoát khỏi đây, nhưng càng đi hình như càng lấn sâu vào nó. Ban đầu còn có vài người lao động tay chân đi qua lại chỉ trỏ, sau đó thưa dần, thưa dần, chỉ còn những hàng quán chuyên mở cửa vào ban đêm. Khung cảnh cũng trở nên khác trước, không còn là những căn nhà ọp ẹp nữa mà là những cửa hàng được tô điểm đèn hoa bắt mắt.
“Này, cô em!!” Một tay anh chị đứng lấp ló phía trong cánh cửa, ngọt ngào dẫn dụ “Muốn bán sao?”
“Lại đây đi cưng, tối nay bọn anh có khách quý!” Tôi cắm đầu bỏ đi thật nhanh, thể như mình không nghe thấy gì hết.
“Được nhìn trúng nhất định sẽ không phải chịu khổ nữa!” Tay anh chị đó dai vô cùng, vọt ra khỏi cửa nhất định bám theo. Sau đó thấy tôi vẫn tỏ ra không nghe không thấy liền nổi xung quát nạt “Ê này con khốn, mày làm kiêu với ông đấy à?”
Chưa bao giờ mị muốn tự đập mình như bây giờ!
Đã mù hướng còn thích đi dạo cơ.. Nào, thấy khổ chưa hả?? Ngu ngốc! Ngu ngốc hết sức!!!
“Tôi không bán!” Tôi gằn giọng, học kiểu băng lãnh cửa Đăng Khoa mà nói, cặp mắt xanh xinh đẹp dữ dằn nhìn thẳng “Cũng không có nhu cầu bán!”
“Làm bộ hoài!” Hắn ta thấy tôi đáp lời, liền vui vẻ trở lại, đứng chắn đường không để ai đi “Có gì phải ngại ngùng chứ, cũng chỉ là một nghề thôi mà! Cô em, thái độ này nhiều khách thích lắm đấy!”
“Đã nói không bán!” Tôi vùng thoát, bỏ đi nhanh chóng “Không hiểu sao hả?”
“Chẳng qua ông chủ nhìn trúng mày thôi, không có tự dưng ông đây việc gì phải mất công đi mời chào!” Hắn ta nhếch môi mặc kệ tôi chạy mấy bước, vui vẻ búng tay, lập tức bốn phía là một đám đàn ông cao to băm trợn.
OMG, đã bao lâu rồi mị không thấy người xấu? Từ lúc xuyên qua tới giờ cứ có cảm giác không chân thực, vì lần nào gặp cũng toàn mỹ nhân..
Noooooo!!
Đám người xấu đó đang vây quanh mày đấy Tịnh Nhi!
Ở đó mà thở phào hạnh phích!
“Đã đi vào đây còn giả bộ không bán? Mày định thanh cao cho ai xem??”
Một, hai, ba, bốn.. bảy tên!
Ôi trời.. Đối phó với một mỹ nhân liễu yếu đào tơ như tôi lại cần đến những bảy người! Các vị có biết thế nào là phí hoài nhân lực không vậy? Chẳng lẽ lại muốn giúp tôi viết thêm một thiên cổ tích “một đòn chết bảy” nữa?
Thôi.. nếu thế thì nghỉ đi!!
Còn nữa.. Chụy đây chẳng có giả thanh cao cái khỉ mợ gì hết, chả qua là chụy đi lạc thôi, còn không có cho đây cũng chẳng thèm vào chốn trụy lạc này!!!
“Lên! Đừng để xước hàng!”
“Lên anh em!!!”
“U A a a a a!! Nó đá tao!!!”
“Mẹ kiếp, con **!!!”
Tôi xoay người thật nhanh, dùng mấy chiêu võ mèo cào mình mới học được mà ứng dụng thực tiễn. Nói thật, từ lý thuyết tới thực hành nó xa cả vạn kilomet ấy, vả lại một tay còn đang băng bó trắng lốp thế này nữa... vậy nên chiêu tôi sử dụng nhiều nhất, nhanh nhất, hay nhất và hèn hạ nhất chính là đá vào hạ bộ!
Đá một phát thật mạnh, một tên vì bất ngờ mà gục xuống kêu lên đau đớn, cuối cùng đường cũng thông thoáng một chút, tôi vùng chạy. Cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh khỏi đó.
Thoát được một lúc chứ không thoát được mãi, vì thứ nhất là do bọn họ có cả đám còn tôi chỉ một mình, thứ hai là chỗ này tôi không hiểu rõ, chỉ có thể chạy lòng vòng. Bọn họ lại khác, sống ở đây bao năm, đường ngang ngõ tắt chỗ nào không biết chứ?
Thứ ba, tôi là thánh nhọ đấy! Mọi người cứ xem, từ lúc đến đây tới giờ đã có lúc nào tôi chưa gặp chuyện xui xẻo chưa?
Hết lăn cầu thang đến gãy tay các kiểu.. Cứ như bị cái gì ám ấy!!!
Xong rồi!
Hết thật rồi!!
A!!
Điện thoại!!
Mị phải gọi cầu cứu Trung Kiên mới được!!!
Sao cái này mà tôi cũng quên được nhỉ? Đúng là chẳng khác gì người tối cổ hết..
Chuông điện thoại reo mấy lần cũng không có ai bắt máy.
Trung Kiên ơi là Trung Kiên!
Anh lại biến đi đằng nào mất rồi?
Tôi nghiến răng nhắn lại một cái tin thông báo tình hình, sau đó nhét điện thoại trở lại vào túi. Hi vọng Trung Kiên sẽ sớm vứt bỏ công việc mà nhìn đến nó, nếu không tôi tiêu chắc rồi!
Thấp thoáng thấy mấy bóng người quanh quẩn tìm kiếm khắp các dãy nhà lụp xụp, trong lòng tôi lạnh như băng. Phải trốn ở đâu mới tốt đây? Kiểu này chắc mình sẽ bị bắt trong vòng một nốt nhạc mất..
F*ck!
Pháp luật ở đâu rồi???
Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cũng đường đường chính chính bắt gái nhà lành được hay sao??? Tôi mà bình yên thoát ra được, nhất định sẽ báo cảnh sát! Xem các người còn làm ăn được nữa không nào!!
“Mau lại đây!!” Còn chưa rủa xả xong đã bị một cánh tay trắng ngần bắt lấy, người đó không quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mạnh mẽ lôi tuột tôi vào trong nhà, sau đó đóng sập cửa lại.
Động tác nhanh gọn, cực kì dứt khoát ấy đã giúp tôi cắt đứt được không ít mối lo.
Nhìn quanh một chút, căn phòng cấp bốn xập xệ và bừa bộn cực kì. Ngoài chiếc giường nhỏ ọp ẹp có tí chỗ trống để ngả lưng, tất cả những nơi khác đều đầy những đồ. Quần áo vương vãi dưới sàn, trên ghế, trên mắc treo.. Những bọc rác to nhỏ chất đầy góc nhà, sách báo cũ nát đọc xong bị vứt tứ tung, bàn trang điểm xộc xệch và một mùi hương nước hoa vô cùng nồng.
“Vi tiểu thư có gì phải nhìn kĩ thế..” Người đó châm một điếu thuốc nhỏ, nhẹ nhàng thả khói. Gương mặt tao nhã bị bóng tối và khói thuốc dày đặc che mờ “..Chả lẽ chưa bao giờ thấy nơi nào bần cùng giống như vậy??”
“Cảm ơn đã cứu tôi.” Tôi nhỏ giọng, thật ra muốn nói với người đó là mị đã có thâm niên N năm sống ở mấy chỗ thế này.. Nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin đâu, thế nên thôi đi thì hơn!
Này! Người đó vừa gọi tôi là Vi tiểu thư??
Quen tôi sao???
Là ai vậy??
Tịnh Nhi này có người quen vươn xa đến tận mấy nơi thế này ư??
“Không cần cảm ơn!” Người đó tiếp lời, sự mỉa mai vẫn còn đong đầy giọng nói “Trả công cho tôi là được!”
“Muốn thế nào?” Tôi đứng lui lại một chút, lợi dụng ánh sáng lọt từ rèm cửa sổ vào để nhìn rõ mặt người này, nhưng khói vẫn quanh quẩn mãi chưa tan.
“Đưa tôi.. Thoát khỏi đây!!!” Người đó dập điếu thuốc nhỏ, tùy ý ném xuống đất.
Hành vi của một con người chán ngán cuốc sống đến cùng cực. Nhìn xem, quanh chỗ này có vật nào là không dễ cháy chứ? Từ sách báo đến rác rưởi đều có thể bắt lửa, vậy mà cô ta còn chẳng quan tâm, thẳng tay vứt xuống!
“Cô là...” Tôi xua tay cho khói tan đi, trong thứ ánh sáng nhập nhèm từ rèm cửa chiếu đến, một khuôn mặt mỹ miều nhuộm đủ tang thương “.. Tường Vy???”
/121
|