Cộc...cộc...cộc
Đào tiểu thư. Quản gia cúi người chào đón cô.
Ừm. Cô gật đầu đi tới bàn ăn thì ánh mắt lạnh xuống, không cảm xúc nhìn người đàn bà ngồi kế bên chiếc ghế gia chủ, chiếc ghê này...chỉ có phu nhân gia chủ mới được ngồi vào.
Bàn tay siết chặt lại.
Hắc gia chủ. Cô nhếch môi cười lạnh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện gia chủ, ánh mắt liếc nhìn người đàn bà đang mỉm cười với cô.
Tâm nhi, đã lâu không gặp con khỏe chứ!? Vãn Nguyệt ôn nhu hỏi.
Cô không quan tâm cầm ly rượu lên nhấp môi, 'chết tiệc, sáng sớm đã nhìn những gương mặt khiến cô ghê tởm này thật là ăn không nổi.'
Thấy cô không trả lời khiến Vãn Nguyệt cảm thấy xấu hổ, gương mặt hơi đỏ, còn Hắc gia chủ vẫn chú ý đến nàng thì lập tức hét lên giận dữ Thái độ đó là gì!?
Hừ, chỉ là một con kiến vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đào Băng Tâm lạnh lùng nói.
Vãn Nguyệt là mẹ của mày!!! Hắc Vũ Minh đập bàn nói.
Ha ha...nực cười, từ khi nào phu nhân của Hắc gia đổi vị trí!? Từ khi nào tôi lại có một con đàn bà ghê tởm này là MẸ!? Cô hai mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Có phải Hắc gia chủ đã quên, Đào Băng Tâm tôi chưa từng là con gái của Hắc gia, tôi chỉ là một đứa con bị cha mẹ vứt bỏ và được Đào gia chủ mang về nuôi dưỡng.
Mày....
Vũ Minh... Lão chưa nói xong đã thì đã bị Vãn Nguyệt kế bên kéo lại, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu.
Vũ Minh!? Ha ha....chỉ là một vị khách ăn nhờ nhà người khác, không ngờ cũng có chút bản lĩnh....câu dẫn đàn ông. Giọng nói cô đầy lạnh lùng.
Mày là đứa con bất hiếu!! Lão đập tay lên bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô.
Thấy vậy, cô chậm rãi đứng lên, hai người ngang hàng với nhau, mỗi câu mỗi chữ cô điều nhấn mạnh cho lão nghe.
Hắc Vũ Minh, cũng mệt ông suy nghĩ, thân phận Đào Băng Tâm mà ông cũng có thể thay đổi được, Liễu gia!? Liễu Phong!? Ông càng ngày càng xem tôi là con ngốc để ông điều khiển, tôi không biết ông dùng cách gì để uy hiếp mẹ...Đào Hiền, nhưng tôi thì ông thật không dễ bắt nạt đâu, vụ tai nạn được dàn xếp để giết tôi, vở kịch bị bắt mà ông dàn dựng nên...tôi đã nhìn thấu hết rồi. Ngay bây giờ tôi lấy thân phận Đào gia chủ kế nhiệm ra lệnh cho ông, thả ngay người của Đào gia chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện ông tội giam giữ người. (mọi người nhớ Liễu gia chứ!? Ban đầu nữ9 họ Liễu sau khi bị tai nạn nhập viện mới đổi lại họ Đào, mà Liễu gia chỉ là con cờ của Hắc gia thôi,có điều Hắc gia không ngờ nữ phụ cũng chính là Liễu Mộng Liên trốn thoát và đi theo An Nghị Chính)
Mày dám!? Hắc gia chủ cười lạnh.
Ông đừng quên, phía trên đứng đầu là chính phủ chứ không phải Hắc gia. Mà với thế lực đã bị hao tổn nặng nề của gia tộc, tôi tin ông không dám làm lớn chuyện này đâu. Cô ngẩn đầu ngạo mạn nói.
Được, Đào Diệu có thể thả, còn Đào gia chủ xin ở lại làm khách quý của gia tộc chúng tôi. Hắc Vũ Minh hít sâu một hơi nói.
Được. Cô ngửa cổ uống hết ly rượu vào họng, đặt ly rượu trên bàn xoay người bước ra khỏi cửa.
Chậc...hai đời làm gia chủ có khác. Tiêu Kiệt hai tay bỏ vào túi quần đi sau cô. (Giờ ta đổi tên Diggory thành TK cho dễ đọc nha, nhưng tên này chỉ sử trước mặt Băng Tâm thôi :3 )
Hừ, còn rắc rối hơn Diệu gia của ta nhiều, thật nhức đầu. Cô bĩu môi, giờ cô hối hận rồi có được hay không!? Đáng lẽ ra cô đã chết rồi, khi không cho cô sống lại làm gì!? Cô là người yêu hòa bình ghét tranh, vậy mà bà tác giả lại lôi người chết sống dậy làm gì không biết!!! Bực bội quay qua nhìn Tiêu Kiệt.
Gì!? Anh nhướng mày hỏi.
He he, Kiệt~... Cô bỗng nhiên nhào tới ôm cánh tay anh, giọng nói kiều mị.
Thân hình anh cứng đờ, trong đầu có một giọng nói điên cuồng hét lên 'con nhỏ này, con nhỏ này....nó bị thần kinh rồi!!!!'
Thần kinh cái đầu anh, đỡ tôi một cái. Giọng nói kiềm nén đau đớn, thân hình không có sức lực dựa vào anh, tay còn lại để lên bao tử của mình, chết tiệt!!! Sao cô lại quên cái cơ thể này bị viêm dạ dày chứ!!! Vậy mà lúc nãy không ăn gì uống hết ly rượu, bây giờ thì hại thân rồi.
Không sao chứ!? Nhìn cô đau đớn tới nổi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh lo lắng hỏi.
Đau quá, Kiệt... Cô nhíu mày, hai tay đè lại bao tử, mặt mũi xanh lè không còn chút máu.
Tôi đưa cô tới bệnh viện. Tiêu Kiệt bế cô lên, bước nhanh tới chiếc xe của mình phóng đi.
Không...tới nhà anh đi...tôi...không muốn đi...bệnh viện... Giọng cô nói như tiếng muỗi vo ve, nhưng anh có thể nghe rõ và hiểu được ý nghĩa trong đó, hiện giờ cô không thể xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không một trận mưa máu lại diễn ra, mà hiện giờ thế lực của cô Trạch gia đang giúp cô xây dựng lại, nếu hiện giờ phát động chiến tranh, e là....
Được. Anh xoay tay lái một cái đổi phương hướng tới nhà riêng của anh, trên đường đi tiện thể mua một chút thuốc.
Bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó xoay người xuống bếp, đổ cháo đã mua sẵn và thuốc đem lên cho cô.
Ăn một ít rồi uống thuốc.
Cô yếu ớt gật đầu, tùy ý để anh đút ăn...
Ngồi bên giường nhìn cô ngủ, đưa tay vút cặp chân mày nhíu lại vì đau đớn mà ánh mắt anh phức tạp...
Dụê Tử Tình...
Tử Tình...
Khóe môi nhếch lên, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
Tử Tình...anh yêu em
Nếu không phải lúc đó gia tộc đang rối loạn, có nguy cơ uy hiếp đến tính mạng của em thì anh cũng không từ chối lời tỏ tình của em rồi, anh xin lỗi...
Đôi môi dời xuống hai con mắt, cái mũi, hai bên má, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng đặt xuống...
-hết-
- chỉ hôn thôi chứ kh làm gì đâu :))
- xl m.n nha, ra hơi lâu, tại bữa ta té nên h còn có 1 tay thôi
- chúc m.n đọc truyện vui vẻ
- nhớ vote+cmt nha
Love love love
Đào tiểu thư. Quản gia cúi người chào đón cô.
Ừm. Cô gật đầu đi tới bàn ăn thì ánh mắt lạnh xuống, không cảm xúc nhìn người đàn bà ngồi kế bên chiếc ghế gia chủ, chiếc ghê này...chỉ có phu nhân gia chủ mới được ngồi vào.
Bàn tay siết chặt lại.
Hắc gia chủ. Cô nhếch môi cười lạnh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện gia chủ, ánh mắt liếc nhìn người đàn bà đang mỉm cười với cô.
Tâm nhi, đã lâu không gặp con khỏe chứ!? Vãn Nguyệt ôn nhu hỏi.
Cô không quan tâm cầm ly rượu lên nhấp môi, 'chết tiệc, sáng sớm đã nhìn những gương mặt khiến cô ghê tởm này thật là ăn không nổi.'
Thấy cô không trả lời khiến Vãn Nguyệt cảm thấy xấu hổ, gương mặt hơi đỏ, còn Hắc gia chủ vẫn chú ý đến nàng thì lập tức hét lên giận dữ Thái độ đó là gì!?
Hừ, chỉ là một con kiến vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đào Băng Tâm lạnh lùng nói.
Vãn Nguyệt là mẹ của mày!!! Hắc Vũ Minh đập bàn nói.
Ha ha...nực cười, từ khi nào phu nhân của Hắc gia đổi vị trí!? Từ khi nào tôi lại có một con đàn bà ghê tởm này là MẸ!? Cô hai mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Có phải Hắc gia chủ đã quên, Đào Băng Tâm tôi chưa từng là con gái của Hắc gia, tôi chỉ là một đứa con bị cha mẹ vứt bỏ và được Đào gia chủ mang về nuôi dưỡng.
Mày....
Vũ Minh... Lão chưa nói xong đã thì đã bị Vãn Nguyệt kế bên kéo lại, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu.
Vũ Minh!? Ha ha....chỉ là một vị khách ăn nhờ nhà người khác, không ngờ cũng có chút bản lĩnh....câu dẫn đàn ông. Giọng nói cô đầy lạnh lùng.
Mày là đứa con bất hiếu!! Lão đập tay lên bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô.
Thấy vậy, cô chậm rãi đứng lên, hai người ngang hàng với nhau, mỗi câu mỗi chữ cô điều nhấn mạnh cho lão nghe.
Hắc Vũ Minh, cũng mệt ông suy nghĩ, thân phận Đào Băng Tâm mà ông cũng có thể thay đổi được, Liễu gia!? Liễu Phong!? Ông càng ngày càng xem tôi là con ngốc để ông điều khiển, tôi không biết ông dùng cách gì để uy hiếp mẹ...Đào Hiền, nhưng tôi thì ông thật không dễ bắt nạt đâu, vụ tai nạn được dàn xếp để giết tôi, vở kịch bị bắt mà ông dàn dựng nên...tôi đã nhìn thấu hết rồi. Ngay bây giờ tôi lấy thân phận Đào gia chủ kế nhiệm ra lệnh cho ông, thả ngay người của Đào gia chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện ông tội giam giữ người. (mọi người nhớ Liễu gia chứ!? Ban đầu nữ9 họ Liễu sau khi bị tai nạn nhập viện mới đổi lại họ Đào, mà Liễu gia chỉ là con cờ của Hắc gia thôi,có điều Hắc gia không ngờ nữ phụ cũng chính là Liễu Mộng Liên trốn thoát và đi theo An Nghị Chính)
Mày dám!? Hắc gia chủ cười lạnh.
Ông đừng quên, phía trên đứng đầu là chính phủ chứ không phải Hắc gia. Mà với thế lực đã bị hao tổn nặng nề của gia tộc, tôi tin ông không dám làm lớn chuyện này đâu. Cô ngẩn đầu ngạo mạn nói.
Được, Đào Diệu có thể thả, còn Đào gia chủ xin ở lại làm khách quý của gia tộc chúng tôi. Hắc Vũ Minh hít sâu một hơi nói.
Được. Cô ngửa cổ uống hết ly rượu vào họng, đặt ly rượu trên bàn xoay người bước ra khỏi cửa.
Chậc...hai đời làm gia chủ có khác. Tiêu Kiệt hai tay bỏ vào túi quần đi sau cô. (Giờ ta đổi tên Diggory thành TK cho dễ đọc nha, nhưng tên này chỉ sử trước mặt Băng Tâm thôi :3 )
Hừ, còn rắc rối hơn Diệu gia của ta nhiều, thật nhức đầu. Cô bĩu môi, giờ cô hối hận rồi có được hay không!? Đáng lẽ ra cô đã chết rồi, khi không cho cô sống lại làm gì!? Cô là người yêu hòa bình ghét tranh, vậy mà bà tác giả lại lôi người chết sống dậy làm gì không biết!!! Bực bội quay qua nhìn Tiêu Kiệt.
Gì!? Anh nhướng mày hỏi.
He he, Kiệt~... Cô bỗng nhiên nhào tới ôm cánh tay anh, giọng nói kiều mị.
Thân hình anh cứng đờ, trong đầu có một giọng nói điên cuồng hét lên 'con nhỏ này, con nhỏ này....nó bị thần kinh rồi!!!!'
Thần kinh cái đầu anh, đỡ tôi một cái. Giọng nói kiềm nén đau đớn, thân hình không có sức lực dựa vào anh, tay còn lại để lên bao tử của mình, chết tiệt!!! Sao cô lại quên cái cơ thể này bị viêm dạ dày chứ!!! Vậy mà lúc nãy không ăn gì uống hết ly rượu, bây giờ thì hại thân rồi.
Không sao chứ!? Nhìn cô đau đớn tới nổi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh lo lắng hỏi.
Đau quá, Kiệt... Cô nhíu mày, hai tay đè lại bao tử, mặt mũi xanh lè không còn chút máu.
Tôi đưa cô tới bệnh viện. Tiêu Kiệt bế cô lên, bước nhanh tới chiếc xe của mình phóng đi.
Không...tới nhà anh đi...tôi...không muốn đi...bệnh viện... Giọng cô nói như tiếng muỗi vo ve, nhưng anh có thể nghe rõ và hiểu được ý nghĩa trong đó, hiện giờ cô không thể xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không một trận mưa máu lại diễn ra, mà hiện giờ thế lực của cô Trạch gia đang giúp cô xây dựng lại, nếu hiện giờ phát động chiến tranh, e là....
Được. Anh xoay tay lái một cái đổi phương hướng tới nhà riêng của anh, trên đường đi tiện thể mua một chút thuốc.
Bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó xoay người xuống bếp, đổ cháo đã mua sẵn và thuốc đem lên cho cô.
Ăn một ít rồi uống thuốc.
Cô yếu ớt gật đầu, tùy ý để anh đút ăn...
Ngồi bên giường nhìn cô ngủ, đưa tay vút cặp chân mày nhíu lại vì đau đớn mà ánh mắt anh phức tạp...
Dụê Tử Tình...
Tử Tình...
Khóe môi nhếch lên, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
Tử Tình...anh yêu em
Nếu không phải lúc đó gia tộc đang rối loạn, có nguy cơ uy hiếp đến tính mạng của em thì anh cũng không từ chối lời tỏ tình của em rồi, anh xin lỗi...
Đôi môi dời xuống hai con mắt, cái mũi, hai bên má, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng đặt xuống...
-hết-
- chỉ hôn thôi chứ kh làm gì đâu :))
- xl m.n nha, ra hơi lâu, tại bữa ta té nên h còn có 1 tay thôi
- chúc m.n đọc truyện vui vẻ
- nhớ vote+cmt nha
Love love love
/45
|