Trong căn phòng rộng lớn xa hoa với gam màu trắng tinh khiết, Vân Tường ngồi chải tóc bên bàn trang điểm, cô nhìn tấm hình chụp mình và một người con trai có gương mặt với những đường nét hao hao giống như mình rồi lẩm bẩm: “Anh hai à, em sẽ thay anh làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa vậy…ai bảo em hứa trước mộ anh là thay anh chăm sóc, bảo vệ cô ấy làm gì”.
Vân Tường mở ngăn tủ gỗ bị khóa lấy ra một chiếc điện thoại màn hình đã chằng chịt với nứt mở nguồn lên, vào webchat gửi đi một cái tin nhắn.
Vân ca ca: [Đã lâu không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?].
Chưa đầy mười giây đã có tin nhắn hồi âm…
Vi Vi tiểu thư: [Mình vẫn khỏe…lâu rồi không thấy cậu online mình tưởng là cậu bỏ chơi webchat luôn rồi chứ].
Vân ca ca: [Mình hơi bận việc học nên không chơi webchat một thời gian thôi…thứ sáu này cậu rảnh không chúng ta gặp nhau được chứ?”.
Vi Vi tiểu thư: [Chuyện này có hơi đột ngột…].
Vân ca ca: [Chẳng phải trước đây cậu vẫn đòi gặp mặt mình đó sao, lúc đó mình tự ti về bản thân nên không dám gặp cậu giờ thì mình sẵn sàng rồi”.
Vi Vi tiểu thư: [Xin lỗi nhưng hôm đó mình kẹt một buổi tiệc sinh nhật của người bạn ở trường…chúng ta hẹn lúc khác được không?”.
Vân ca ca: [Tùy cậu vậy].
Qua chừng 5 phút lại có tin nhắn gửi tới…
Vi Vi tiểu thư: [À cậu…có thể tham dự sinh nhật người bạn đó cùng mình được không? Là tiệc khiêu vũ nhưng mình không rủ được bạn nam nào đi cùng hết].
Vân Tường vừa thấy vui vừa thấy xót cho anh trai của mình-Vân Kiệt cô nhìn bức hình rồi lẩm bẩm: “Phải chi cậu ấy nói câu này sớm hơn nửa năm thì biết đâu hai người cũng không âm dương cách biệt như bây giờ…hoặc ít ra cậu ấy cũng biết được từng có một người yêu cậu ấy hơn cả sinh mệnh của chính mình”.
Vi Vi tiểu thư: [Nếu như cậu thấy không tiện thì thôi vậy…không sao đâu].
Vân ca ca: [Ai bảo là không tiện chứ…chúng ta hẹn tối thứ sáu gặp mặt nha, cậu nhắn địa chỉ nhà bạn cậu qua cho mình được không, hôm đó mình có chút việc không đón cậu đi cùng được nên mình sẽ tới thẳng nơi đó luôn].
Mộ Tuyết Vi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại mà cứ ngỡ là mình đang mơ, cô chỉ là ôm chút hy vọng nhỏ thôi nhưng không ngờ người bạn này lại đồng ý, mỗi lúc cô vui người bạn này sẽ chúc mừng chia vui cùng cô, mỗi lúc cô buồn người bạn này sẽ an ủi động viên cô.
Tuy là hai người chưa bao giờ gặp mặt chỉ trò chuyện qua khung webchat nhỏ trên điện thoại nhưng cô thật sự xem người này là bạn tốt nhất trên đời của mình, cô cũng thật sự rất biết ơn người bạn này vì luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
Vừa sáng sớm, mở cửa ra Mộ Tuyết Vi đã thấy một hộp quà thật to nằm ngay trước cửa, trên hộp quà có một tấm thiệp nhỏ rất xinh xắn với dòng chữ “Tặng cậu Mộ Tuyết Vi”.
Mộ Tuyết Vi nhìn đông ngó tây một hồi cũng không phát hiện ra là ai đã đem quà tới trước của nhà mình, vừa lúc đó thì có tin nhắn gửi đến từ webchat.
Vân ca ca: [Hy vọng cậu thích món quà nhỏ mà mình tặng].
Vi Vi tiểu thư: [Thì ra là cậu tặng sao? Cậu làm mình rất bất ngờ ].
Vân ca ca: [Mong sớm nhìn thấy cậu mặc thử bộ y phục này…mình sắp lên máy bay đi nước ngoài vài hôm có việc…hẹn thứ sáu gặp nha cô gái của tôi].
Mộ Tuyết Vi nhất thời đỏ mặt vì sự quan tâm lãng mạn đến quá bất ngờ.
Vi Vi tiểu thư: [Cảm ơn cậu rất nhiều].
Vân Tường ngồi trong chiếc BMW đậu ở khúc cua gần nhà của Mộ Tuyết Vi khẽ cười khi thấy tin nhắn của cô sau đó lên tiếng nói với tài xế : “Được rồi đưa tôi tới trường Cầu Vồng đi”.
“Dạ tiểu thư”.
Quay đi quay lại ngày thứ sáu cũng tới…Mộ Tuyết Vi mặc bộ y phục mà Vân ca ca tặng rồi đến dự sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung.
Lâm Nguyệt Dung thấy Mộ Tuyết Vi đến một mình thì liền kéo đám bạn con nhà giàu khó ưa trơ trẽn đến trêu chọc cô : “Nè hoa khôi của trường sao lại đi dự tiệc khiêu vũ một mình vậy hả? Mấy đại thiếu gia tài giỏi hay vây quanh bạn đâu rồi?”.
Một đám người bĩu môi cười khinh miệt Mộ Tuyết Vi: “Trời ơi, Mộ gia phá sản rồi người ta không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng như ngày xưa nữa đâu”.
Bạc Mỹ Mỹ châm thêm dầu vào lửa: “Mộ gia phá sản thì không nói đi, nghe đồn là Mộ chủ tịch của Thường Tín lại dính nghi án biển thủ công quỹ nữa đó nha”.
Tay của Mộ Tuyết Vi nắm thành quyền lên tiếng giải thích: “Chuyện đó vẫn chưa có chứng cứ xác thực, mình không cho phép các cậu nói về ba mình như thế”.
Nam Nhất đứng đằng xa trông thấy Mộ Tuyết Vi bị mọi người làm khó bèn lấy điện thoại quay lại, cậu gửi đoạn clip qua cho Đới Thiên Sơn nhưng đường truyền có vấn đề không gửi được, Nam Nhất khẽ lắc đầu: “Chậc chậc…tình hình này thật không ổn rồi phải kéo Thiên Sơn qua đây cứu lớp trưởng thôi…dù sao Vân Tường cũng không có đến tham dự nên chắc không sao”.
Nam Nhất liền rời khỏi buổi tiệc chạy đến sân vận động nơi Đới Thiên Sơn đang chơi đá bóng ở đó để tìm người.
/142
|