Đới Thiên Sơn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu câu nói của Vân Tường cho lắm, cậu cứu Vân Tường khi nào chứ cả hai mới gặp nhau có mấy tháng thôi mà.
Dù nói gì thì Đới Thiên Sơn cũng là người sai khi nghi ngờ Vân Tường nên cậu đành xuống nước nhỏ năn nỉ: “Mình xin lỗi”.
Vân Tường bỏ đi một nước luôn: “Không cần”.
Đới Thiên Sơn lại chạy theo níu lấy cánh tay cô: “Muốn đánh, muốn mắng, muốn giận mình thì để sau…sức khỏe quan trọng hơn”.
Vân Tường nổi cáu lên đẩy mạnh một cái Đới Thiên Sơn chới với lùi về phía sau mấy bước: “Mình không cần cậu ở đây giả vờ quan tâm mình đâu…cậu đi mà quan tâm Tuyết Vi của cậu đi”.
Cô Kiều Hân thấy Vân Tường bỏ đi ra ngoài với trạng thái vô cùng bất ổn nên cũng vôi chạy theo phía sau.
Đám người của Lâm Nguyệt Dung thấy chuyện vui như thế sao có thể không tham dự được chứ hơn nữa bây giờ Lâm Nguyệt Dung đang rất hả hê với kết cục bi thảm của xí nghiệp Thường Tín phải nhân cơ hội nào chà đạp Mộ Tuyết Vi thêm một chút mới được.
Ba của Tiêu Dĩnh Nhiên là thư ký lâu năm cho ba của Mộ Tuyết Vi đây là lý do một đứa có gia cảnh bình thường như Tiêu Dĩnh Nhiên lại có thể vào học ở trường bậc nhất như thế cho nên Tiêu Dĩnh Nhiên xưa nay luôn làm cái bóng của Mộ Tuyết Vi, Lâm Nguyệt Dung vừa nhìn đã ghét hôm nay có cớ kiếm chuyện sao có thể bỏ qua.
Lúc cô Kiều Hân và đội cứu hộ rời đi rồi, Lâm Nguyệt Dung liền bước qua chỗ của Tiêu Dĩnh Nhiên lên tiếng: “Đúng là người không biết thức thời, Mộ gia phá sản rồi còn ở đó làm con chó trung thành chi vậy đâu có được lợi ích gì”.
Tiêu Dĩnh Nhiên cau mày nhìn Lâm Nguyệt Dung: “Cậu lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây?”.
Lâm Nguyệt Dung nhếch môi cười khinh bỉ: “Kiếm chuyện??? Loại người như cậu xứng đáng để nói câu này sao?”.
Hà Khánh Linh cũng lên tiếng: “Phải đó, lớp phó học tập của lớp chuyên hàng đầu trường mà lại ra tay hảm hại người ta xém chút nữa là mất mạng rồi”.
Kim Huyền Trâm hừ một tiếng: “Cũng hên là bạn Vân Tường không sao…nếu không là bạn có thể đi tù vì tội mưu sát đó Dĩnh Nhiên à”.
Tiêu Dĩnh Nhiên run rẩy giải thích: “Chỉ là tai nạn thôi mà tôi đâu có cố ý đẩy con nhỏ đó xuống nước”.
Vương An Chi bất bình lên tiếng: “Rõ ràng là cậu cố ý đẩy Vân Tường xuống nước ở đây mọi người đều chứng kiến hết không có ai bị mù đâu Dĩnh Nhiên à”.
Lâm Nguyệt Dung liền nói thêm vào: “Hơn nữa xí nghiệp Thường Tín phá sản ngay cả Mộ Tuyết Vi cũng phải dựa vào học bổng để tiếp tục học ở trường Cầu Vồng mà sao một đứa có gia cảnh bình thường như cậu lại có thể tiếp tục học mà không có học bổng, có khi nào việc Thường Tín phá sản chủ tịch dính vào nghi án biển thủ công quỹ là có liên quan đến ba cậu không Dĩnh Nhiên???”.
Tiêu Dĩnh Nhiên hoảng sợ sắc mặt tái méc lên tiếng biện minh: “Mình không cố ý hại Vân Tường, ba mình cũng không liên quan gì đến chuyện Thường Tín phá sản các cậu đừng có mà vu khống cho mình” rồi vội chạy đi về phòng trong nơm nớp lo sợ.
Vân Tường vừa về tới phòng nghỉ là cô Kiều Hân và bác sĩ cũng vừa chạy tới, nhìn sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch của Vân Tường cả hai đều hốt hoảng.
Cô Kiều Hân vội bước vào hỏi: “Vân Tường em không sao chứ?”.
Vân Tường yếu ớt lắc đầu: “Dạ em không sao nhưng tại sao cô lại biết em bị đuối nước mà cùng cứu hộ tới đúng lúc vậy?”.
Cô bác sĩ đúng một bên mặt vô cùng nghiêm trọng: “Em còn dám hỏi sao? Lúc đầu trường tính tổ chức tour leo núi rồi tự nhiên em lại đòi đi suối nước nóng, bởi vì sợ em gặp chuyện mà thầy hiệu trưởng đã cho lắp n cái camera ở khu vực có nước quanh khu nghỉ dưỡng này luôn rồi…vừa nãy khi sự việc xảy tôi phải lo các thiết bị cấp cứu còn cô chủ nhiệm của em chạy đi cứu em đó, Vân Tường nếu em xảy ra chuyện gì chắc cả Hoa Đô này sẽ loạn lên mất”.
Vân Tường rủ mắt rồi cúi đầu nhận lỗi: “Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng”.
Cô Kiều Hân đứng một bên nghe cuộc nói chuyện của cô bác sĩ và Vân Tường thì cũng có thể lờ mờ đoán ra thân thế của Vân Tường ở Hoa Đô vốn không hề nhỏ chút nào.
Sức khỏe của Vân Tường quan trọng hơn nên cô Kiều Hân không suy nghĩ nhiều được nữa mà thúc giục cô bác sĩ: “Chị mau kiểm tra cho con bé trước đi, trách mắng thì để sau”.
Cô bác sĩ gật đầu: “Vân Tường em nằm lên giường đi để cô kiểm tra tổng quát cho em”.
Vân Tường không cãi lại mà đáp: “Để em đi thay đồ trước đã”.
Lúc Vân Tường đi vào phòng vệ sinh thay đồ cô bác sĩ liền nói với cô Kiều Hân: “Cô ra ngoài giải quyết vụ việc vừa rồi đi nếu cứ bỏ qua như vậy thì không yên với phía nhà trường đâu”.
Cô Kiều Hân vốn biết cô bác sĩ này là bác sĩ riêng của gia đình thầy hiệu trưởng, ý tứ trong câu nói đó cô Kiều Hân cũng hiểu nên liền gật đầu: “Dạ được em ra ngoài xử lý vụ việc vừa rồi, chị ở lại chăm sóc Vân Tường giúp em nhé”.
Cô bác sĩ gật đầu: “Chuyện ở đây cứ để tôi lo cho”.
“Cảm ơn chị nhiều ạ”.
/142
|