Vân Kiệt mặc vest trắng đứng ở bục làm lễ trước, Thịnh Khải Luân cầm tay Thịnh Hạ Nghi dắt cô đi vào lễ đường, cô mặc một bộ váy cưới màu trắng có đính đầy đá quý nhìn rất sang trọng.
Gương mặt của Thịnh Hạ Nghi vô cùng hạnh phúc bước đến bên cạnh Vân Kiệt, anh nhìn cô bằng ánh tràn ngập yêu thương.
Mộ Tuyết Vi nhận được thiệp mời của Đới Thiên Sơn và Vân Tường nên đến tham dự hôn lễ của họ ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng Vân Kiệt nói đồng ý cưới cô gái khác làm vợ, trái tim của Mộ Tuyết Vi lại cảm thây đau đớn như có ngàn mũi kim châm vào nhưng cô vẫn phải mỉm cười chúc phúc cho anh.
Sau phần làm lễ của Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi thì đến lượt Đới Thiên Sơn và Vân Tường.
Đới Thiên Sơn mặc vest trắng được ủi thẳng tắp, tóc chải gọn gàng trông anh rất tiêu soái.
Vân Tường mặc trên người bộ váy cưới màu trắng được may bằng chất liệu voan nhẹ nhàng thanh thoát, phần thân áo được đính đầy đá quý trông vô cùng lấp lánh quý phải, đuôi áo dài tận 3 mét được may thủ công với các họa tiết vẽ tay của họa sĩ có đôi mắt đơn sắc Rosemarry về kỷ niệm của Đới Thiên Sơn và Vân Tường trong rất lạ lẫm và tinh tế giống như một thước phim ngắn về hành trình với tay đến hạnh phúc của hai nhân vật chính.
Vân Tường mang đôi giày cao gót màu galaxy kỳ ảo, vô cùng nổi bật do Vân Tứ Thiên và Marry Scarlet tặng, hai người mong muốn đôi giày này sẽ dẫn dắt Vân Tường đến con đường hạnh phúc.
Nhìn cô dâu của mình xinh đẹp, quyến rũ như thế tự nhiên Đới Thiên Sơn nhớ tới lúc nhỏ, ngày nào cô nhóc này cũng bám theo anh đòi làm mây xanh để được bên cạnh núi trời mãi mãi, thật không ngờ trãi qua bao nhiêu lần chia ly có một ngày hai người đứng cùng nhau ở lễ đường.
Đới Thiên Sơn nắm lấy tay của Vân Tường nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến chứa đựng nhiều tình cảm sâu đậm: “Vân Tường, em biết gì không để tìm được một người như em trong hơn 7 tỷ người trên thế giới quả thật không hề dễ dàng, anh mất đến tận 18 năm mới có thể cùng em bước chân vào lễ đường, do đó hôm nay anh xin tuyên thệ với tất cả mọi người chứng kiến hôn lễ của chúng ta rằng: cả cuộc đời của Đới Thiên Sơn anh sẽ chỉ yêu một người con gái duy nhất là Vân Tường, nguyện cả đời mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, nguyện đời này kiếp này chỉ mãi yêu em không bao giờ rời xa em nữa”.
Vân Tường cảm động đến rơi nước mắt: “Đới Thiên Sơn, em nguyện đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình anh…đời đời kiếp kiếp cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình anh thôi”.
Mọi người tham gia hôn lễ cũng phải cảm động vì lời tuyên thệ của Đới Thiên Sơn và Vân Tường, tình yêu của họ quả thật không hề dễ dàng mà có được.
Vân Kiệt nắm chặt tay của Thịnh Hạ Nghi khẽ thì thầm với cô: “Hạ Nghi anh không quen nói mấy lời hoa mỹ lãng mạn như thế nhưng không có nghĩa là anh không yêu em, anh nhất định dùng tình yêu của mình để chứng minh rằng tình cảm của chúng ta cũng không thua kém hai đứa nhóc ngoài kia đâu”.
Thịnh Hạ Nghi khẽ cười hạnh phúc với Vân Kiệt: “Em tin anh mà”.
Đới Hàn Phong và Kiều Hân cũng đến tham dự hôn lễ của Đới Thiên Sơn và Vân Tường nhưng giờ cách xưng hô bị thay đổi một cách ngoạn ngục rồi, Đới Thiên Sơn và Vân Tường không gọi hai người kia là thầy cô nữa mà gọi là anh chị.
Kiều Hân không mấy ngạc nhiên nói với Vân Tường: “Năm đó em vào trường được ưu ái như vậy thì chị cũng đủ biết gia thế của em ở Hoa Đô không tầm thường nhưng rốt cuộc là không tầm thường thật”.
Vân Tường mỉm cười tỏ vẻ thân thiết với Kiều Hân: “Lúc đó cũng nhờ có sự giúp đỡ của chị em mới thành công cưa đổ Thiên Sơn như bây giờ mà, vẫn nên cảm ơn chị một tiếng”.
Đới Hàn Phong khẽ lắc đầu: “Năm đó anh không được thủ khoa cảm thấy ghét em chết đi được, ai ngờ giờ lại trở thành người một nhà với em đúng là đời ai biết được chữ ngờ”.
Vân Tường lười biếng đáp: “Vậy anh đừng mang họ Đới nữa thì không phải làm người một nhà với em rồi”.
“Con nhóc này”.
Đới Linh Lung khi nghe gia đình gọi sang báo Đới Thiên Sơn và Vân Tường kết hôn thì đã ngạc nhiên vô độ, đến bây giờ cô vẫn không chấp nhận được chuyện này: “Chị thật không thể tin được là hai đứa quen nhau mấy tuần ở thành phố C lại kết hôn với nhau luôn, còn chuyện của Will nữa đúng là không thể ngờ đến được”.
Đới Thiên Sơn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi giải thích: “Chị à, thật ra em với Vân Tường quen nhau từ hồi còn nhỏ lận cơ, tụi em còn hẹn ước sau này trưởng thành nhất định gặp lại, tụi em là yêu nhau những 18 năm đó không phải mấy tuần thôi đâu”.
“Đúng là chuyện của hai đứa rắc rối thật nhựng thôi hai đứa kết hôn là chuyện tốt, chị chúc hai đứa bách niên giai lão”.
“Cảm ơn chị nhiều”.
Hôn lễ diễn ra cả ngày rất vui nhưng cũng làm cho Vân Tường khá mệt mỏi, lúc về nhà cô tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường nằm ngủ rất say.
Đới Thiên Sơn tắm rửa xong đi đến bên giường thì thấy Vân Tường nằm ngủ, anh khẽ cười một cách hạnh phúc hôn khẽ lên trán cô một cái.
Chẳng biết Vân Tường mơ thấy cái gì mà lầm bẩm lên tiếng: “Đới Thiên Sơn, cái tên khốn này em ghét anh”.
Đới Thiên Sơn nhăn mày: “Em dám nói anh là tên khốn…được thôi…anh chứng minh cho em thấy”.
Đới Thiên Sơn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Vân Tường ép buộc cô từ trong mơ phải tỉnh dậy.
Vân Tường cựa quậy mở mắt ra, giọng mè nheo vang lên như mũi kêu: “Thiên Sơn, đừng phá nữa để em ngủ đi…em buồn ngủ”.
Đới Thiên Sơn nhếch môi cười tà bảo: “Lúc nào mà ngủ chẳng được nhưng tối nay thì không được…”.
Vân Tường nhăn mày hỏi: “Tại sao lại không cho em ngủ chứ???”.
“Em không nghe người ta nói một khắc trong đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng hả…tối nay là đêm tân hôn của chúng ta anh không muốn tổn thất ngàn lượng vàng đâu”.
Vân Tường nghĩ nghĩ rồi chợt thốt lên: “Vậy ý anh là…”.
Đới Thiên Sơn gật gật đầu: “Động phòng thôi vợ yêu”.
Trong phòng vang lên tiếng hét của Vân Tường: “Đới Thiên Sơn, em ghét anh”.
Tại biệt thự cũ của Phạm gia giờ đã được xây dựng lại thành một khu nghĩa trang nhỏ, những người của Phạm gia đều được an táng đàng hoàng ở đây kể cả Phạm Lạc.
Vân Tường đứng trước một ngôi mộ được trang trí bằng đá hoa cương trắng nhìn rất tinh tế tao nhã, cô nhìn di ảnh của Phạm Lạc cảm thấy anh cười rất ngây ngô và hiền lành không giống con người đầy toan tính như trước đây.
Vân Tường đặt lên mộ của Phạm Lạc một bó hoa Ly trắng: “Will đây là loài hoa anh yêu thích nhất, mặc dù xung quanh đây đều trồng rất nhiều hoa này nhưng em vẫn muốn đem thêm cho anh”.
Một cậu bé trô ngmũm mỉm dễ thương kéo tay Đới Thiên Sơn đi tới chỗ của Vân Tường: “Mẹ, xem con bắt được con bướm đẹp lắm nè”.
Vân Tường khẽ cười nhìn cậu bé rồi mỉm cười nói: “Tường Nguyên à, con lại nghịch rồi…những con bướm được tự do bay lượn mới là đẹp nhất con nên để chúng được tự do”.
Đới Thiên Sơn ngồi xuống ẳm Đới Tường Nguyên lên rồi khuyên thằng bé: “Mẹ con nói phải đó, ai cũng thích tự do mà…thả con bướm đó đi con trai”.
Đới Tường Nguyên thả tay ra con bướm đủ màu sắc kia liền bay đến những bông hoa nhìn như một bức tranh vô cùng sinh động: “Ba mẹ nói đúng, được bay lượn trông nó đẹp thật”.
“Mẹ, đó là ai vậy???” Đới Tường Nguyên tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.
Vân Tường khẽ cười đáp: “Là một người anh của mẹ, con nên gọi là chú Will”.
Đới Tường Nguyên ngây ngô gật đầu nhìn di ảnh của Phạm Lạc rồi lên tiếng: “Con chào chú Will”.
Vân Tường vuốt tóc của Đới Tường Nguyên, trong ánh mắt cô là sự yêu thương vô bờ bến: “Con ngoan lắm Tường Nguyên”.
Đới Thiên Sơn như nhớ ra điều gì liền nói: “Nè hôm nay là sinh nhật của mẹ, chúng ta phải về Vân gia một chuyến rồi, anh đã mua quà cho mẹ rồi thấy anh giỏi chưa?”.
Vân Tường gật đầu rồi nói: “Em biết chồng của em giỏi rồi mà, chúng ta đi thôi”.
Cả gia đình của Đới Thiên Sơn, Vân Tường và Đới Tường Nguyên rời khỏi đó về Vân gia, còn Phạm Lạc có lẽ dù ở đâu anh vẫn sẽ luôn chúc phúc cho cô gái mà anh yêu thương nhất cuộc đời này.
Nếu hai người thật sự yêu nhau thì nhất định có thể chờ đợi nhau, dù 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả đời vẫn có thể chờ được. Hy vọng rằng ai trong chúng ta những người dù đã từng trãi qua những mất mát, tổn thương vẫn có thể tìm thấy được tình yêu đích thực của cuộc đời mình!!!
Hoàn chính văn
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2019
___________________________
Những bạn nào yêu mến truyện của mình thì nhớ ủng hộ tác phẩm mới của mình tên là Sự thật không bằng lãng quên nha <3<3<3
/142
|