--------Chap 27: Khoảng trống--------
Lisanna: Natsu! Tớ có chuyện muốn nói.
Natsu: *khẽ căng thẳng* Uhm. Gì thế?
Lisanna bước từng bước lại gần Natsu. Cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ. Lisanna cũng nhận ra điều đó. Cô cảm thấy sóng mũi cay cay. Trong lòng dân lên nỗi chua xót. Vậy là… Natsu đã có câu trả lời. Dù đã biết rõ nhưng vẫn ngu ngốc hỏi.
Lisanna: Natsu, cậu đã có người mình thích?
Natsu: *cãi đầu ngại ngùng* Ừ.
Lisanna: Là Lucy?
Cảm giác khi hỏi một câu hỏi mà chính mình đã biết rõ câu trả lời thật buồn cười.
Natsu: Ừ. Chính là Lucy.
Khi nói đến Lucy mắt Natsu vừa có nét thân thương vừa có nét đau sót. Hai hàng lông mày khẽ cau lại. Gương mặt luôn tươi cười giờ đậm nét đượm buồn.
Lisanna: *lo lắng* Có chuyện gì thế?
Natsu: *cười chua sót* Lucy đã tỉnh lại nhưng lại hoàn toàn quên mất tớ. Tất cả kí ức về người tên Natsu sẽ không còn tí nào.
Lisanna bàng hoàng khi nghe điều đó. Lucy quên Natsu!? Nhìn Natsu buồn cô rất đau lòng. Nhưng không hiểu sao trong lòng có gì đó nhẹ nhỏm, lấp lóa tia hi vọng. Lisanna cảm thấy tự hổ thẹn, cảm thấy mình thật đê tiện. Sao cái ý nghĩ nếu Lucy quên Natsu thì mình sẽ có cơ hội cứ. Thật ngu ngốc.
Lisanna: Hãy kể cho Lucy nghe mọi chuyện. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ lại.
Natsu: Tớ không muốn cô ấy phải buồn nữa. Tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
Nói rồi Natsu bước đi nhanh vào nhà. Lisanna không biết nói gì nữa. Natsu… rất thích Lucy. Không còn chỗ nào cho cô nữa. Một giọi nước mắt lăn dài trên gò mà. Nhưng chỉ một thôi… Cười chính là liều thuốc tốt nhất cho Lisanna lúc này.
--------Hội Fairy Tail--------
Không khí nhộn nhịp, niềm vui đã trở lại. Lucy với tâm trạng thoải mái bước vào hội. Levy đang đọc sách thấy Lucy thì lập tức chạy ngay tới. Nhảy chồm tới ôm chặt Lucy.
Levy: *mừng rỡ* Lu-chan! Cuối củng cậu cũng đã trở lại. Tớ nhớ cậu lắm.
Lucy: Gì mà dữ vậy. Tớ mới đến hội hôm qua mà. ^^
Levy khựng lại. Đùng rồi nhỉ. Lucy không nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra cả. Những chuyện liên quan đến Natsu. Levy khẽ buông Lucy ra.
Levy: *cười* Có gì đâu. ^^ Tớ nhớ Lu-chan không được à? *bẹo má Lucy*
Lucy: Ái! Đau. >.
Levy: *cười* Biết thế là tốt. *buông ra*
Lucy xoa xoa hai má đã hơi đỏ lên. Mặt phụng phịu giận dõi nhưng cũng ánh mắt đầy niềm vui. Vừa buông Levy ra đã thấy một vật thể màu xanh bay thẳng đến mình. Happy nước mắt rưng rưng chui tọt vào người Lucy gì chặt lấy cô.
Happy: Lucyyyy. Tớ biết là cậu sẽ về mà. Natsu đã hứa là sẽ đem cậu trở lại.
Lucy: Hả? Natsu?Một cái gì đó lóe lên trong đầu của Lucy nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tim Lucy sẽ nhói lên khi nghe đến cái tên này. Lucy thấy nhức đầu khinh khủng. Natsu… là người vừa gia nhập hội á? Dòng ký ức của Lucy cứ rời rạc, mơ hồ.
Lucy: *khẽ nhíu mày, tay vịnh nhẹ đầu* Cậu nói gì vậy Happy? Tớ mới vừa quen Natsu mà?
Happy giật mình. Erza đã dặn là không được nói những điều liên quan đến Natsu đối với Lucy trong quá khứ. Cả hội cũng đã biết mọi chuyện.
Happy: *cười trừ* Tớ nhầm tí. hì hì.
Lucy: Ừ. Tớ qua chỗ Mira ăn tí gì đây. Sáng giờ chả có gì cho vào bụng cả
Happy: Aye!!!
Lucy bước đến quầy bar của Mira trong trạng thái suy nghĩ mong lung. Mira nhìn thấy thế thì cười hiền, lấy miếng bánh mì ngọt phết bơ tươi kèm ly sữa ấm cho Lucy. Lucy nhanh chòng xử lý hết. Cười mãn nguyện vì đã lấp đầy cái bụng rỗng. Nhưng... ánh mắt đôi khi lại trở nên xa xăm.
Mira: Có chuyện gì khiến em buồn phiền à Lucy?
Lucy: *cười* Không có gì đâu chị Mira. ^^
Mira: Không sao đâu. Hãy tâm sự mọi chuyện với chị.
Lucy trầm ngâm một lát. Những ngón tay đan vào nhau. Cô khẽ mím môi.
Lucy: *nhỏ giọng* Em… cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Nó… rất quan trong với em. Em đã cố nhớ nhưng mỗi khi cô gắng nhớ lại thì đầu em lại thấy nhức nhói.
Mira: Sao em lại nghĩ là nó quan trọng?
Lucy: *khẽ cúi đầu* Vì trong lòng em thấy rất trống trãi, như đã mất mát điều gì đó. Cảm giác trống vắn đó thật sự rất khó chịu.
Mira: Nếu nhớ ra em sẽ rất đau khổ và buồn bã, vậy… em vẫn muốn biết chứ?
Lucy: Chị biết em quên mất điều gì?
Mira: Hãy cứ trả lời câu hỏi của chị.
Lucy: Vâng. Có gì đó mách bảo em rằng điều đó rất quan trọng.
Mira: Thế à. *cười tươi* Nhưng chị cũng không biết đó là gì.
Lucy: … @.@
Mira: hì hì. Mà tối nay có sao băng đấy ^^ em định đi xem không?
Lucy: *mắt sáng* Sao băng? Thật sao. Em đi. >3
Mira: Vậy em đã có ý định rủ ai chưa?
Lucy: Uhm… chưa nữa chị Mira. Chán quá. Không biết rủ ai đi chung nữa.
Mira: À. Có người này cũng muốn xem mưa sao băng nữa. Để chị hẹn cậu ta đi chung với em. Tối lúc 8h ở ngọn đồi sau hội mình nhé ^^
Lucy: Ok. Thanks chị Mira nhiều nha. ^^ Yeah! Tối nay mình sẽ được đi xem sao băng.
Lucy phấn khởi cười tươi như đứa trẻ. Cô thật sự thích những ngôi sao. Chúng tỏa sáng đẹp đẽ trên bầu trời đêm. Lung linh rực rõ nhưng cũng mang một chút cô đơn, lẻ loi. Lúc nhỏ, mẹ Lucy vẫn thường cùng cô ngắm sao. Lucy nhớ những lúc đó mẹ vẫn vuốt ve mái tóc cô. Nhớ quá… Híc… Thôi! Không buồn nữa.
Lucy: *cười* Thoi bye chị Mira nha. Em về chuẩn bị. ^^
Mira: Bye em. ^^
Lucy vừa về thì Natsu lại đến. Mọi người trong hội ai cũng buồn giùm cậu, quan tâm cậu hỏi xem cậu có sao không. Đây chắc chắn là một cú shock rất lớn với Natsu. Natsu đi ngang qua quầy rượu thì bị Mira kéo lại.
Mira: Tối nay cậu đến ngọn đồi sau hội lúc 8h nhé. :3
Natsu: *nghi ngoặc* Chi thế?
Mira: *cười* Lucy sẽ đến quá.
Natsu: Cái gì? Cậu hẹn Lucy đến đó làm gì?
Mira: Tớ chỉ muốn giúp đỡ người gặp mạn thôi. Lucy rất buồn đấy.
Natsu: *khó hiểu* Hả? Tại sao?
Mira: Cô ấy nói cô ấy cảm thấy mình đã quên mật điều gì đó rất quan trọng. Trong lòng cảm thấy trống trãi rất khó chịu.
Natsu trầm ngâm một lát.
Natsu: *cười buồn* Rồi Lucy sẽ quên nhanh thôi.
Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi. Mira thật sự thấy Natsu quá ngốc.
Mira: *nói vọng theo* Natsu. Cậu nghĩ Lucy sẽ vui khi mất hết kí ức về mình sao?
Natsu khẽ khựng lại.
--------End chap 27-------- Đăng bởi: admin
Lisanna: Natsu! Tớ có chuyện muốn nói.
Natsu: *khẽ căng thẳng* Uhm. Gì thế?
Lisanna bước từng bước lại gần Natsu. Cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ. Lisanna cũng nhận ra điều đó. Cô cảm thấy sóng mũi cay cay. Trong lòng dân lên nỗi chua xót. Vậy là… Natsu đã có câu trả lời. Dù đã biết rõ nhưng vẫn ngu ngốc hỏi.
Lisanna: Natsu, cậu đã có người mình thích?
Natsu: *cãi đầu ngại ngùng* Ừ.
Lisanna: Là Lucy?
Cảm giác khi hỏi một câu hỏi mà chính mình đã biết rõ câu trả lời thật buồn cười.
Natsu: Ừ. Chính là Lucy.
Khi nói đến Lucy mắt Natsu vừa có nét thân thương vừa có nét đau sót. Hai hàng lông mày khẽ cau lại. Gương mặt luôn tươi cười giờ đậm nét đượm buồn.
Lisanna: *lo lắng* Có chuyện gì thế?
Natsu: *cười chua sót* Lucy đã tỉnh lại nhưng lại hoàn toàn quên mất tớ. Tất cả kí ức về người tên Natsu sẽ không còn tí nào.
Lisanna bàng hoàng khi nghe điều đó. Lucy quên Natsu!? Nhìn Natsu buồn cô rất đau lòng. Nhưng không hiểu sao trong lòng có gì đó nhẹ nhỏm, lấp lóa tia hi vọng. Lisanna cảm thấy tự hổ thẹn, cảm thấy mình thật đê tiện. Sao cái ý nghĩ nếu Lucy quên Natsu thì mình sẽ có cơ hội cứ. Thật ngu ngốc.
Lisanna: Hãy kể cho Lucy nghe mọi chuyện. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ lại.
Natsu: Tớ không muốn cô ấy phải buồn nữa. Tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
Nói rồi Natsu bước đi nhanh vào nhà. Lisanna không biết nói gì nữa. Natsu… rất thích Lucy. Không còn chỗ nào cho cô nữa. Một giọi nước mắt lăn dài trên gò mà. Nhưng chỉ một thôi… Cười chính là liều thuốc tốt nhất cho Lisanna lúc này.
--------Hội Fairy Tail--------
Không khí nhộn nhịp, niềm vui đã trở lại. Lucy với tâm trạng thoải mái bước vào hội. Levy đang đọc sách thấy Lucy thì lập tức chạy ngay tới. Nhảy chồm tới ôm chặt Lucy.
Levy: *mừng rỡ* Lu-chan! Cuối củng cậu cũng đã trở lại. Tớ nhớ cậu lắm.
Lucy: Gì mà dữ vậy. Tớ mới đến hội hôm qua mà. ^^
Levy khựng lại. Đùng rồi nhỉ. Lucy không nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra cả. Những chuyện liên quan đến Natsu. Levy khẽ buông Lucy ra.
Levy: *cười* Có gì đâu. ^^ Tớ nhớ Lu-chan không được à? *bẹo má Lucy*
Lucy: Ái! Đau. >.
Levy: *cười* Biết thế là tốt. *buông ra*
Lucy xoa xoa hai má đã hơi đỏ lên. Mặt phụng phịu giận dõi nhưng cũng ánh mắt đầy niềm vui. Vừa buông Levy ra đã thấy một vật thể màu xanh bay thẳng đến mình. Happy nước mắt rưng rưng chui tọt vào người Lucy gì chặt lấy cô.
Happy: Lucyyyy. Tớ biết là cậu sẽ về mà. Natsu đã hứa là sẽ đem cậu trở lại.
Lucy: Hả? Natsu?Một cái gì đó lóe lên trong đầu của Lucy nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tim Lucy sẽ nhói lên khi nghe đến cái tên này. Lucy thấy nhức đầu khinh khủng. Natsu… là người vừa gia nhập hội á? Dòng ký ức của Lucy cứ rời rạc, mơ hồ.
Lucy: *khẽ nhíu mày, tay vịnh nhẹ đầu* Cậu nói gì vậy Happy? Tớ mới vừa quen Natsu mà?
Happy giật mình. Erza đã dặn là không được nói những điều liên quan đến Natsu đối với Lucy trong quá khứ. Cả hội cũng đã biết mọi chuyện.
Happy: *cười trừ* Tớ nhầm tí. hì hì.
Lucy: Ừ. Tớ qua chỗ Mira ăn tí gì đây. Sáng giờ chả có gì cho vào bụng cả
Happy: Aye!!!
Lucy bước đến quầy bar của Mira trong trạng thái suy nghĩ mong lung. Mira nhìn thấy thế thì cười hiền, lấy miếng bánh mì ngọt phết bơ tươi kèm ly sữa ấm cho Lucy. Lucy nhanh chòng xử lý hết. Cười mãn nguyện vì đã lấp đầy cái bụng rỗng. Nhưng... ánh mắt đôi khi lại trở nên xa xăm.
Mira: Có chuyện gì khiến em buồn phiền à Lucy?
Lucy: *cười* Không có gì đâu chị Mira. ^^
Mira: Không sao đâu. Hãy tâm sự mọi chuyện với chị.
Lucy trầm ngâm một lát. Những ngón tay đan vào nhau. Cô khẽ mím môi.
Lucy: *nhỏ giọng* Em… cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Nó… rất quan trong với em. Em đã cố nhớ nhưng mỗi khi cô gắng nhớ lại thì đầu em lại thấy nhức nhói.
Mira: Sao em lại nghĩ là nó quan trọng?
Lucy: *khẽ cúi đầu* Vì trong lòng em thấy rất trống trãi, như đã mất mát điều gì đó. Cảm giác trống vắn đó thật sự rất khó chịu.
Mira: Nếu nhớ ra em sẽ rất đau khổ và buồn bã, vậy… em vẫn muốn biết chứ?
Lucy: Chị biết em quên mất điều gì?
Mira: Hãy cứ trả lời câu hỏi của chị.
Lucy: Vâng. Có gì đó mách bảo em rằng điều đó rất quan trọng.
Mira: Thế à. *cười tươi* Nhưng chị cũng không biết đó là gì.
Lucy: … @.@
Mira: hì hì. Mà tối nay có sao băng đấy ^^ em định đi xem không?
Lucy: *mắt sáng* Sao băng? Thật sao. Em đi. >3
Mira: Vậy em đã có ý định rủ ai chưa?
Lucy: Uhm… chưa nữa chị Mira. Chán quá. Không biết rủ ai đi chung nữa.
Mira: À. Có người này cũng muốn xem mưa sao băng nữa. Để chị hẹn cậu ta đi chung với em. Tối lúc 8h ở ngọn đồi sau hội mình nhé ^^
Lucy: Ok. Thanks chị Mira nhiều nha. ^^ Yeah! Tối nay mình sẽ được đi xem sao băng.
Lucy phấn khởi cười tươi như đứa trẻ. Cô thật sự thích những ngôi sao. Chúng tỏa sáng đẹp đẽ trên bầu trời đêm. Lung linh rực rõ nhưng cũng mang một chút cô đơn, lẻ loi. Lúc nhỏ, mẹ Lucy vẫn thường cùng cô ngắm sao. Lucy nhớ những lúc đó mẹ vẫn vuốt ve mái tóc cô. Nhớ quá… Híc… Thôi! Không buồn nữa.
Lucy: *cười* Thoi bye chị Mira nha. Em về chuẩn bị. ^^
Mira: Bye em. ^^
Lucy vừa về thì Natsu lại đến. Mọi người trong hội ai cũng buồn giùm cậu, quan tâm cậu hỏi xem cậu có sao không. Đây chắc chắn là một cú shock rất lớn với Natsu. Natsu đi ngang qua quầy rượu thì bị Mira kéo lại.
Mira: Tối nay cậu đến ngọn đồi sau hội lúc 8h nhé. :3
Natsu: *nghi ngoặc* Chi thế?
Mira: *cười* Lucy sẽ đến quá.
Natsu: Cái gì? Cậu hẹn Lucy đến đó làm gì?
Mira: Tớ chỉ muốn giúp đỡ người gặp mạn thôi. Lucy rất buồn đấy.
Natsu: *khó hiểu* Hả? Tại sao?
Mira: Cô ấy nói cô ấy cảm thấy mình đã quên mật điều gì đó rất quan trọng. Trong lòng cảm thấy trống trãi rất khó chịu.
Natsu trầm ngâm một lát.
Natsu: *cười buồn* Rồi Lucy sẽ quên nhanh thôi.
Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi. Mira thật sự thấy Natsu quá ngốc.
Mira: *nói vọng theo* Natsu. Cậu nghĩ Lucy sẽ vui khi mất hết kí ức về mình sao?
Natsu khẽ khựng lại.
--------End chap 27-------- Đăng bởi: admin
/71
|