Mặt trời đã lên cao tới gần đỉnh đầu, toả những tia nắng chói loà xuống thế gian từ rất lâu rồi, nhưng ai đó đến tận giây phút này mới bắt đầu tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước lên tầng thượng.
_ “Sáng rồi! À không! Trưa rồi!” – Khẽ vươn tay một cái, Minh Tuyết đang cố hết sức để lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm thức trắng viết bản thảo, sau đó mới bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tầng thượng một lượt, nơi những ánh nắng đang chiếu rọi qua cửa kính sáng lấp lánh như ảo mộng. – “Hi vọng nửa ngày còn lại sẽ thật tốt lành.”
Nhưng rồi, khi nhìn đủ một vòng, ánh mắt của cô gái ấy chợt dừng lại bên cạnh chiếc đàn piano, đồ vật sở hữu riêng của chàng đội trưởng.
_ “Uả! Đây không phải mấy bản nhạc của Hyung Ki hôm trước sao?” – Cô gái thấy mấy tờ giấy bị gió thổi bay lộn xộn bên cạnh chiếc đàn, không chịu nổi sự hiếu kì nên tiến tới gần nhặt một tấm lên xem. – “Sao lại để đây mà không cất đi nhỉ? Chẳng phải lúc bình thường anh ta sống rất gọn gàng và cẩn thận hay sao?”
Vốn hôm đó thấy mấy tờ nhạc phổ này, cô còn tưởng chàng mỹ nam có việc gì gấp nên quên ở đây. Nhưng đến tận giây phút này mà cái tên đó vẫn để cho những tác phẩm của mình bay loạn lên trên sân thượng tựa như rác thì cũng thật lạ kì.
Nhẽ ra, theo tính cách của Hyung Ki, càng là những thứ do mình tốn nhiều tâm huyết mới tạo ra thì càng trân trọng như bảo bối mới đúng.
Trong khi vẫn đang chìm ngập trong những băn khoăn thì việc xảy ra tiếp theo khôgn cho cô thêm thời gian nghĩ nhiều. Bầu trời đột nhiên nổi gió, những luồng không khí lành lạnh thổi tràn qua cánh cửa kính vào trong căn phòng nhỏ, thổi tung đám giấy tờ trên chiếc đàn bay lất phất.
_ “Ôi!” – Thấy được mấy tờ nhạc phổ bị thổi bay lên tràn ngập khắp tầm mắt, Minh Tuyết lúc đó quả thật bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành vội vã chạy qua lại căn phòng nhặt lại cho bằng hết chúng để lại chỗ cũ, miệng cũng bất giác hô lên một tiếng. – “Chờ đã!”
Làm ơn đi! Cô chỉ là lên đây hít thở không khí trong lành một chút thôi, sao bỗng dưng lại loạn xạ hết lên thế? Nếu mà để ai đó nhìn thấy rồi hiểu lầm là cô cố ý quăng mấy tấm giấy này bừa bãi thì Hyung Ki chắc sẽ giết cô mất.
Nghĩ thế, cô lại càng nhanh tay thu thập hơn, trong chốc lát cũng tìm về gần như đầy đủ.
_ “Còn tờ nào nữa không nhỉ?” – Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Minh Tuyết cần phải đảm bảo rõ ràng mọi vật chứng đã bị phi tang sạch sẽ.
Nhưng quan sát xong cả căn phòng, rồi lại nhìn về phía lan can, những gì mà người con gái ấy nhìn thấy sau đó làm cô thấy quả thật rất đau đầu. Cho dù còn lại một tờ nhạc phổ vẫn chưa thu thập cũng không có gì to tát, nhưng quan trọng là nó không bay đi đâu mà lại dắt lên trên một chạc cây lớn vươn ra ngay phía dưới lan can là sao?
_ “Không phải vậy chứ? Làm thế nào mà nó lại có thể bay ra tới tận đó kia chứ?” – Ông trời đây là đang đùa giỡn người đúng không? Ở cái vị trí như thế thì bào cô nhặt lại kiểu gì bây giờ? – “Làm sao giờ? Mấy thứ này có lẽ rất quan trọng với Hyung Ki vì chúng do chính cậu ấy sáng tác.”
Trong ấn tượng của Minh Tuyết, mấy bộ truyện của cô lưu giữ vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng coi trọng nên hiển nhiên cô cho rằng Hyung Ki cũng là như vậy.
Cũng chính vì thế, người con gái ấy hiện tại quả là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Để mặc nó trên đó thì cô thấy thật áy náy với Hyung Ki, nhưng muốn lấy lại thì cần phải mạo hiểm sinh mạng để leo lên chạc cây mới được.
Cứ thế, cô đứng rất lâu suy nghĩ mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Nhưng sau đó, khi tưởng tượng tới cái khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí của ai đó nếu thấy được cảnh này, cô có lẽ vẫn nên cắn răng thử một lần xem sao.
Bước tới gần lan can, người con gái ấy dùng một tay để bám, còn lại cả người với ra phía ngoài hết cỡ hướng tới tấm giấy ngay trước mắt kia.
_ “Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!” – Không ngừng động viên bản thân, nhưng dù có cố sức vươn tay ra thế nào, tờ giấy ấy vẫn cách cô một khoảng. Có lúc cô cảm thấy được đầu ngón tay của mình đã chạm được vào nó, liền cố nhoài người ra phía trước thêm một chút nữa.
Và rồi, sau mọi nỗ lực cố gắng hết mình, điều mà người con gái ấy nhận được lại là…
_ “Ối!” – Chỉ kịp hô lên một tiếng kinh hoàng, Minh Tuyết cảm thấy bàn chân bị trượt một cái, trọng tâm đổ dồn ra đằng trước mãnh liệt đến mức không có cách nào có thể ngăn cản, cả người ngã nhào xuống phía dưới.
* * *
Soạt!
Một tiếng động rất lớn chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến con người đang ngồi nghỉ trong phòng như Hyung Ki cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội bước ra ngoài lan can phòng mình để tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra.
Rất hiển nhiên, đập vào con mắt của chàng mỹ nam khoảnh khắc đó là một hình ảnh rất gây shock, khiến cậu đứng sững đó nhìn mà không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bản thân nữa.
Toàn cảnh đó là như sau: trên chiếc chạc cây vươn lên phía tầng thượng, Minh Tuyết hiện tại đang dùng hai tay hai chân để ôm cứng lấy nó, khuôn mặt tái xanh tái xám, tràn ngập hoảng sợ. Mỗi khi cô vừa nhúc nhích một chút, cả cành cây nghiêng ngả khiến cô gái ấy lại càng hoảng loạn, chỉ biết bám chặt và không dám động đậy nữa. Dẫu vậy, ai cũng có thể nhìn ra với cái kiểu ôm thế kia, người con gái đó cũng chẳng duy trì được thêm bao lâu nữa cả.
_ “Hyung… Hyung Ki!” – Đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không biết phải làm sao, Minh Tuyết lại thấy được bóng dáng chàng đội trưởng, trong lòng vui sướng cảm động tới mức sắp bật khóc.
Đúng rồi! Làm sao cô có thể quên mất hôm nay cậu ta được nghỉ ở nhà chứ? Rốt cuộc cũng có người có thể đến giúp cô thoát khỏi cái tình trạng đáng sợ hiện tại rồi.
Minh Tuyết vừa nghĩ vừa nhìn về phía ai đó với ánh mắt cầu xin đầy đáng thương, nhưng kết hợp với khuôn mặt lo sợ, đôi mắt hồng hồng, nước mắt nước mũi tèm nhem kia thì đúng là không còn gì có thể nói nổi.
_ “Cô làm cái quái gì ở trên đó thế?” – Nhìn thấy tình cảnh của cô gái ấy lúc này, Hyung Ki không nhịn được cau mày hỏi. – “Cô thích trèo cây như thế sao?”
Chứ nếu không đang yên đang lành lại lên trên đấy làm gì? Tập bay chăng?
_ “Trèo cái gì chứ?” – Nghe được câu nói của chàng mỹ nam, Minh Tuyết ức đến mức muốn hộc máu. Con mắt nào của cậu trông thấy cô trèo lên cái cây này chứ? Cô là ngã xuống đấy! Là ngã từ trên xuống chứ không phải vì muốn thử cảm giác mạnh mới trèo lên trên có được hay không?
Ai đó quá bức xúc đến mức đã quên mất hiện trạng của bản thân. Minh Tuyết vừa mới kích động ngước lên phản bác một tiếng mà nhánh cây đã rung bần bật, khiến cô hoảng quá lại cuốn chặt lấy nó, không dám có chút cử động mạnh nào nữa.
Mà chẳng lẽ cậu không hề thấy trong đôi mắt cô sự cầu xin cứu giúp hay sao? Thế mà vẫn có thể đứng im bất động rồi hỏi mấy thứ vớ vẩn này thì quả là trái tim sắt đá mà. Làm ơn đi, nếu mà còn đợi thêm mấy phút nữa, chắc cô sẽ thật sự phải dùng thân mình thử độ cứng của mặt đất mất.
_ “Mau nhảy xuống đây đi chứ!” – Thấy ai đó vì sợ chết nên vẫn không chịu nhúc nhích, chàng đội trưởng không nhịn được nhắc nhở. Chẳng lẽ cô không cảm nhận được cái cành cây kia sắp không chịu được sức nặng của cô thêm được một phút nữa hay sao? – “Cái cành đó sắp gãy rồi kìa! Nhanh lên!”
Sau đó, chàng mỹ nam chợt dang tay ra, ý bảo cô cứ nhảy xuống đây.
_ “Nhưng mà…khoảng cách xa quá!” – Minh Tuyết mếu máo, lại càng ôm chặt cành cây hơn, không có vẻ gì là muốn phi xuống theo lời cậu cả. – “Lại rất cao nữa! Nếu mà ngã xuống thì sao? Tôi sợ lắm!”
Không phải cô không nghĩ tới cách giải quyết này, mà là nó quá mạo hiểm. Nếu thất bại thì cô sẽ bị rơi tự do, bị đập xuống mặt đất rất đau, chắc chắn sẽ gãy xương chảy máu, còn có thể sống được hay không thì không ai biết.
_ “Thế cô định ở luôn trên đấy à? Xuống mau đi chứ!” – Thời gian không còn đủ để cho chàng trai có thể nghĩ ra được cách nào khác cứu viện cô nữa. Tuy có nhiều khả năng bất trắc nhưng vẫn hơn là cứ chờ ở đó cho tới khi cái cành đó gãy.
Vừa mới dứt lời, dị biến lại phát sinh.
_ “Ối trời!” – Minh Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì Hyung Ki, kẻ đứng ngoài kia đã hoảng hồn hô lên một tiếng rất lớn khi thấy cành cây chợt ngả xuống thêm một đoạn.
Còn tiếp tục kéo dài nữa thì sẽ xảy ra tai nạn thật chứ không đùa đâu.
_ “Không được đâu! Tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi!” – Giờ phút này, cả khuôn mặt Minh Tuyết trở nên trắng bệch, cả người run lên không chịu sự chỉ huy của bộ não nữa. Không phải cô không muốn làm theo lời cậu, mà là cô không dám.
_ “Đã bảo là xuống ngay kia mà! Nhảy xuống đi, tôi sẽ ở phía dưới đỡ.” – Mắt thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, Hyung Ki cuối cùng vẫn là phải đưa ra biện pháp nào đó để trấn an và thúc giục cô trước khi quá muộn. – ‘Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?”
_ “Hả? Được rồi!” – Không tình nguyện nói ra câu đó, Minh Tuyết có cảm giác cái ánh nhìn của ai đó lúc này còn đáng sợ hơn cả việc cô bị té ngã đến cả trăm lần. Rốt cuộc cũng chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà vận rủi cứ tìm đến cô không ngừng thế chứ? – “Anh nhất định phải đỡ tôi đấy nhé! Dù tôi có bị ngã xuống thì cũng phải giữ lấy, nếu không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời.”
Thôi! Trước sau cũng là chết, cô đành phải liều mình một phen vậy.
_ “Nhảy nhanh đi…” – Đứng ở phía dưới, Hyung Ki không nhịn được lên tiếng thúc giục. Dựa theo những gì ngay trước mắt mà phán đoán, cái cành cây ngày càng rủ xuống kia cũng chẳng chịu được cô thêm được bao lâu nữa. Thế mà đến tận giây phút này ai đó vẫn chần chừ không chịu quyết định, đợi nước đến chân mới chịu nhảy ư?
Tuy nhiên, lần này chàng mỹ nam đã nhầm. Khi Hyung Ki còn chưa kịp dứt lời, hành động quá đột nhiên của cô gái ấy sau đó khiến cậu sững sờ vì kinh ngạc, nhất thời luống cuống tay chân tới mức không biết phải làm sao để ứng phó.
Minh Tuyết cứ thế nhắm chặt hết mắt mũi, lấy hết sức nhào xuống lan can tầng hai, nơi cậu đang đứng.
_ “Ối! Cô làm gì thế?” – Hyung Ki chỉ kịp hô lên một tiếng kinh hoàng khi thấy bóng dáng cô gái đó đang lao thẳng về phía mình, bàn tay đang dang ra mà không biết nên đỡ hay rụt lại nữa. – “Từ từ đã!”
Rõ ràng một giây trước còn tỏ vẻ chần chừ khiến cậu còn cho rằng phải mất thêm nhiều công sức hơn nữa mới thuyết phục được, thế mà một giây sau mọi chuyện cứ thế vượt qua sự suy đoán và tầm kiểm soát của con người hết cả.
Làm ơn đi! Có ai không nói năng câu nào mà nhảy xuống như cô không, làm cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả đã bị cô rơi tự do thẳng vào người. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra kết quả sẽ thảm hại tới thế nào rồi.
Oạch!
Hai người cùng đổ nhào ra phía sau, ngã xuống trên nền đất.
_ “Đau quá!” – Vừa mới mở mắt ra và nhận thấy bản thân chưa chết, nhưng liền ngay sau đó thì người con gái ấy cũng bắt đầu cảm giác được cơn đau nhức lan tràn khắp toàn thân, không nhịn được rên rỉ.
Xung lượng khi rơi xuống thật là mạnh, cho dù cô cảm thấy phía dưới có một tầng gì đó ngăn cản bản thân tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà nhưng vẫn không khỏi bị đau đớn.
Nhưng rồi… Minh Tuyết ngừng lại trong một giây, cảm giác được có cái gì mà mình đã bỏ qua.
Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đúng không, cái tầng đệm ở bên dưới chắc chắn không phải là… đúng không?
Hít một hơi dài để lấy dũng khí, người con gái ấy cúi người nhìn xuống chàng trai đang nằm dưới thân mình, không khỏi thấy lạnh buốt cả sống lưng. Lần này cô xong rồi, để cho ai đó làm đệm thịt, chịu đựng cô đè xuống mạnh như thế, cậu ta mà không giết cô mới là lạ.
Như một phản xạ tự nhiên, Minh Tuyết bật dậy, ngậm chặt miệng không dám kêu ca thêm một lời, nhìn về phía chàng mỹ nam đầy thận trọng và lo sợ. Kì thật, cô lúc này rất muốn quay lưng chạy trốn về phòng mình nhưng lại không dám.
_ “Cái cô này!” – Cố nén đau đớn mà ngồi dậy, Hyung Ki cau mày, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu và tức giận. Trong lòng chàng trai ấy không ngừng oán thầm, không biết cô ta nghĩ cái gì mà leo lên cây để rồi lại chỉ khổ cái thân này của cậu kia chứ?
Tuy vậy, khi mà người con gái đó đang lo lắng đến muôn ngàn cái kết cục bi đát của bản thân thì câu nói tiếp theo của cậu khiến cô ngạc nhiên đến mức sững cả người, không biết phải phản ứng như thế nào.
_ “Có bị làm sao không?” – Dù giọng nói vẫn còn chứa nét tức giận, nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra được vẻ quan tâm của cậu ở trong đó.
Nếu có thể, Hyung Ki cũng rất muốn đánh cho cô vài phát vào mông cho chừa việc làm mấy hành động nguy hiểm này. Tuy nhiên, khi nghĩ thấy ai đó vừa rất hoảng sợ, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu cũng không nỡ nặng lời.
_ “Không!” – Đáp lại một cách máy móc, Minh Tuyết hiện tại quả thật đã bị hành động quan tâm của chàng đội trưởng làm kinh ngạc đến mức ngơ ngác ngồi tại chỗ, nói mà không hề suy nghĩ. – “Không sao cả!”
_ “Không sao thì tốt!” – Thấy ai đó ngoài có chút ngơ ngẩn ra thì cũng không có gì bất thường, chàng đội trưởng mới thả tâm. Dẫu vậy, khi quan sát kĩ lại một lượt, cậu rất nhanh chóng nhận ra tay trái của cô có vết máu. – “Bị thương rồi kìa!”
Nghe thấy ai đó nói, Minh Tuyết mới giật mình nhìn sang, thấy quả thật tay trái có một vết rách thật. Vừa nãy không cảm nhận được gì, đến lúc nhìn thấy mới bắt đầu cảm thấy đau
_ “Cái này … từ bao giờ thế?” – Nghĩ lại mọi việc đã xảy ra từ đầu tới đuôi, nhưng người con gái ấy vẫn không tìm thấy được chính xác bị thương như vậy từ lúc nào cả. – “Chắc do lúc nãy bị cành cây quẹt qua. Bị nhẹ thôi, cứ mặc kệ là được rồi.”
Mấy cái vết này, trước kia cô bị như cơm bữa. Cũng tại cô quá vụng về mà nhiều khi thấy trên người có mấy vết bầm tím do va chạm mà không biết là nó bị lúc nào nữa, nhiều lần cũng thành quen.
_ “Cô có đúng là con gái không thế? Sao để bị thương mà còn không chịu lo à?” – Nhìn cái vẻ thờ ơ của Minh Tuyết, Hyung Ki quả thật không biết phải nói điều gì. Bình thường con gái rất chú trọng làn da, chỉ hơi xước một chút cũng lo để lại sẹo chứ có như ai đó đâu. – “ Ngồi yên đây đi! Tôi vào nhà đi lấy hộp cứu thương.”
Nhìn xem, cứ như lời cô ta để yên như vậy, nhỡ bị sưng tấy hay nhiễm trùng thì sao? Cô có thể không quan tâm, nhưng cái người vừa kĩ tính vừa ưa sạch sẽ như Hyung Ki thì không thể chấp nhận như vậy được.
_ “Không cần thật mà. Lát nữa để tôi tự dán băng keo cá nhân là được.” – Vừa thấy chàng mỹ nam định bước đi, Minh Tuyết vội túm lấy tay áo cậu kéo lại. Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, cô thấy không cần thiết phải làm cho nó trở nên nghiêm trọng tới cái mức ấy.
Hiện tại, người con gái ấy mới có thời gian để chính thức bình tâm lại, cũng suy nghĩ rõ ràng hơn về những điều đã xảy ra, chợt nhận thấy được có một chuyện bất thường.
_ “Mà vừa nãy anh nói chịu trách nhiệm tức là sao? Dù tôi có bị ngã gãy tay gãy chân thì người đau cũng là tôi mà.”
Lúc đó do quá hoảng sợ nên cô mới không suy nghĩ kĩ những lời này, cứ thế tin tưởng không chút nghi ngờ nào. Bây giờ nghĩ lại mới thấy câu nói đó thật chẳng đáng tin, chỉ đơn thuần muốn dụ dỗ cô nhảy xuống mà thôi. Rất may là cuối cùng cũng không có vấn đề gì, nếu không thì cô đúng là tổn thất nặng mà.
_ “Cái… cái này…” – Đột nhiên bị nhắc lại việc này, Hyung Ki không khỏi bối rối, bất giác quay mặt tránh né trong vô thức.
Kì thật, trong một thoáng, cậu dường như có cái suy nghĩ rằng Minh Tuyết nhảy xuống có bị làm sao, dù bị thương tật cả đời, cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cái ý nghĩ này khiến ngay cả bản thân cậu cũng cảm giác khó hiểu, không biết phải giải thích ra sao nên lựa chọn lảng tránh, nhưng khuôn mặt dần ửng đỏ kia đã bán đứng chàng mỹ nam ấy.
Đang rơi vào cảm xúc quẫn bách không biết làm sao đó, nhưng lúc Hyung Ki đảo mắt qua thấy Minh Tuyết vẫn trong trạng thái ngơ ngác không hiểu gì hết, cơn tức giận cứ thế bùng phát khiến chàng trai nói mấy câu giận dỗi.
_ “Thì chịu trách nhiệm đưa cô đi bệnh viện chứ sao.”
_ “Cái đó mà cũng nói được à?” – Nghe được câu trả lời hoang đường đó, Minh Tuyết tràn ngập giận dữ, cũng chẳng có kị gì tới việc ai đó vừa cứu mình mà phản bác. Đây rõ ràng là trắng trợn nguyền rủa cô bị thương mà. – “Anh rõ thật là… Lần sau có chết tôi cũng không tin lời anh nữa.”
Hừ! Vậy mà khoảnh khắc tên này nói ra câu ấy, cô còn có chút cảm động, cũng tưởng cứ thế giao sự an toàn và mạng sống cho cậu. Thế mà cuối cùng cô mới biết cậu ta chỉ là một tên vô trách nhiệm mà thôi.
_ “Cô dám nói thế với người vừa giúp mình ư?” – Khuôn mặt Hyung Ki chợt trở lại với vẻ nghiêm túc đầy lạnh lùng, cũng bắt đầu nghĩ tới việc bắt ai đó khai ra đầu đuôi sự việc cho rõ ràng. – “Mà cô làm sao lại ở trên cây thế? Tay cô lại đang cầm cái gì thế kia?”
Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn nói ra tất cả, đừng hòng mơ tưởng tới việc giấu giếm gì khỏi đôi mắt này của cậu.
_ “Hả? Làm gì có gì đâu.” – Giật mình khi ai đó đột nhiên đổi đề tài, Minh Tuyết có chút chột dạ, bối rối không kịp nghĩ ra gì để ứng phó, chỉ biết vừa chối vừa lặng lẽ giấu mấy tấm giấy ra phía sau lưng. – “Không có gì thật mà.”
Lúc trước do quá hoảng sợ mới không phát hiện, nhưng giờ nhắc tới thì cô mới nhận ra mình vẫn luôn giữ chặt lấy mấy tấm nhạc phổ của Hyung Ki trên tay. Nếu truy cứu nguyên nhân thì phải bắt đầu tới việc cô đã mở cánh cửa kính trên sân thượng khiến gió lùa vào, thổi bay chúng, mới dẫn đến tất cả mọi việc về sau. Thế nên, nhằm tránh bị ai đó nổi giận giết chết mình, Minh Tuyết lựa chọn giấu nhẹm chúng đi.
Tuy nhiên, hành động của cô quá mức sơ hở, làm sao có thể chạy thoát khỏi con mắt của Hyung Ki. Cũng không chút khó khăn gì để chàng mỹ nam thấy hành động đó của cô, kết hợp với khuôn mặt hoảng hốt, ánh mắt không ngừng nhìn sang chỗ khác để tránh né của Minh Tuyết, chàng đội trưởng không nhận ra được khác thường mới là lạ.
Biết là ai đó sẽ không chịu thành thật, Hyung Ki không ngốc đến mức nghĩ rằng có thể mọi ra được gì từ miệng cô mà áp dụng hương háp khác. Chàng mỹ nam cứ thế đứng bất động nhìn chăm chú vào Minh Tuyết bằng một ánh mắt “nóng cháy” khiến cô cảm thấy không được tự nhiên một hồi lâu.
Sau đó, vượt qua mọi sự suy đoán của con người, Hyung Ki tiến tới, ngày càng gần hơn cho tới khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Minh Tuyết chưa bao giờ đến gần một chàng mỹ nam như thế, đến mức cô thấy được khuôn mặt lạnh băng tuyệt đẹp của cậu ngay trước mắt, thấy làn da trắng mịn không chút tỳ vết, thấy ánh mắt trong trẻo luôn nhìn về hướng mình của cậu. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của chàng trai phả ra nóng bỏng cả khuôn mặt mình.
Giây phút đó, Minh Tuyết kinh ngạc đến mức đứng sững lại như một bức tượng, trí não cũng hỗn loạn không biết điều gì đang diễn ra nữa.
Hyung Ki đây là muốn làm gì vậy?
Sự việc xảy ra quá đột nhiên, hoàn toàn thoát ly với dự đoán làm người con gái ấy rơi vào tình trạng bị động, cứ thế đứng nhìn khuôn mặt chàng mỹ nam ngày càng lại gần. Chàng trai khẽ cúi xuống khiến đôi môi của cậu cũng dần tiến tới sát má của cô hơn.
Minh Tuyết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi của ai đó, không hiểu sao lại bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không phải do cô háo sắc, mà quả thật khung cảnh này mang đầy vẻ dụ hoặc, làm con người ta mơ màng đánh rơi hết mọi lý trí.
Vì thế, trong khi người con gái đó vẫn đang chìm trong mê mẩn, hoàn toàn không có một chút đề phòng nào, Hyung Ki đột ngột đưa tay ra giật phăng lấy tờ giấy. Mọi việc dường như chỉ phát sinh trong có một phần mười giây, nhanh như điện sẹt, càng vượt quá khả năng ứng phó của Minh Tuyết giây phút này.
_ “Ôi!” – Giật mình nhìn lại, bàn tay trống trơn chứng tỏ cho Minh Tuyết thấy được điều gì vừa mới xảy ra. Cô gái ấy chỉ kịp hô lên một tiếng, với tay lên định giật lại nhưng không kịp.
_ “Cái gì đây?” – Vừa lấy được chiến lợi phẩm, chàng mỹ nam lại đứng thẳng dậy, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đồng thời càng làm Minh Tuyết khắc sâu được nỗi bất lực khi chênh lệch chiều cao. Tuy nhiên, khi vừa đưa mắt nhìn qua xem cái thứ mà cô giấu giếm kia là gì, chàng trai không khỏi nhăn lại đôi mày. – “Đây chẳng phải là..”
Là bản thảo của cậu đó ư? Hình như đúng là do lần trước quá bực bội mà cứ thế bỏ đi, quên không huỷ thi diệt tích. Nhưng mà cái thứ này thì có gì khiến cô ta phải che che giấu giấu như thế? Hơn nữa lại có liên quan gì tới việc ai đó bị dắt trên cây vừa nãy đây?
_ “Thật ra… nó…” – Cuối cùng thì vẫn bị lộ, Minh Tuyết không khỏi thấy chột dạ, cố gắng tìm từ để đưa ra một lời giải thích thích hợp, nhưng do quá bối rối nên cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. – “Tầng thượng… Gió… Bay… Cành cây…”
Một vài từ, quả thật là nói tới trọng điểm của câu chuyện, chỉ có điều người bình thường nghe thế cũng chẳng hiểu nổi cô đang nói gì.
Kì thật, giây phút này, trong trí não của Minh Tuyết chỉ quay xung quanh một suy nghĩ. Không biết Hyung Ki biết cô đã lên sân thượng, chạm phải đồ của cậu, lại khiến chúng bay loạn lên thì có nổi giận tới mức bóp chết cô không?
Nhìn tờ nhạc phổ trên tay, nghĩ tới cảnh Minh Tuyết chật vật trên cây, kết hợp với mấy lời chẳng đầu chẳng đuôi của cô, Hyung Ki phải vận dụng trí não cao độ mới có thể miễn cưỡng lý giải điều cô vừa nói.
Sau đó, cũng không biết là làm sao, chàng mỹ nam chợt cau mày, khuôn mặt trở nên tối tăm, không khí xung quanh cũng giảm xuống vài độ.
_ “Vì cái này bị dắt trên cành cây mà co bị ngã xuống sao?” – Khi đã hiểu được mọi chuyện từ đầu tới cuối, Hyung Ki không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa. Cậu lúc này chỉ biết rằng mình đang rất giận, còn lý do thực sự là vì sao thì ngay chính bản thân bản thân cậu cũng không biết. – “Cô có điên không đấy hả? Nhỡ bị ngã xuống đất thật thì sao? Sẽ không chỉ đơn giản là gãy tay gãy chân thôi đâu có biết không?”
Cậu quả thật rất muốn phát điên. Rốt cuộc trong đầu cô ta nghĩ cái gì mà lại liều mạng như thế chỉ vì một tờ giấy kia chứ? Không kể đến việc đó chỉ là một đoạn nhạc thất bại, mà cho dù nó là một bài nhạc mà cậu có thể viết hoàn chỉnh thì cũng không đáng để Minh Tuyết làm như vậy. Nếu không phải cô may mắn bám được vào cành cây, nếu không phải trùng hợp cậu ở nhà và nghe thấy tiếng động, nếu… ngay chính cậu cũng không dám nghĩ tới sự việc sẽ thành ra thế nào nữa.
_ “Nhưng tại lúc đó tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ cho rằng nó là của anh vất vả viết ra nên là vật rất quan trọng, dù gì cũng không nên để mất.”
Minh Tuyết không nhịn được phản bác, nhưng bản thân cũng tự thấy đuối lý nên giong nói ngày càng nhỏ dần. Thực ra cô chỉ muốn làm việc tốt, cũng không ngờ nó lại thành ra như vậy. Huống hồ lúc đó sự việc xảy ra quá đột nhiên khiến cô cũng không có thời gian nghĩ gì nhiều.
_ “Cô…” – Nhìn cái dáng vẫn không chịu nhận sai của cô gái ấy, Hyung Ki bị tức đến mức không biết phải nói gì nữa cả. Chàng mỹ nam bực bội liếc nhìn lại tấm nhạc phổ trên tay, không kiềm chế được trút giận lên nó. – “Cái vật không ai cần thế này thì quan trọng gì chứ. Thà để nó biến mất luôn cho xong.”
Càng nhìn thấy chúng, chàng trai lại càng nghĩ tới những giây phút thất bại, bất lực của bản thân, tâm trạng cũng không kiềm chế được. Cho dù cố gắng đến mức nào, cũng thả lỏng để cảm thụ âm nhạc đến bao nhiêu, những gì cậu sáng tác chỉ luôn là những thứ dở dang, không có chút giá trị nào mà thôi.
Đột nhiên thấy chàng đội trưởng phát giận, Minh Tuyết giật mình, ngước lên nhìn trong hoảng sợ. Cô thật sự không hiểu, cho dù cô có làm sai cái gì thì cũng không đến mức nghiêm trọng đến độ khiến ai đó mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày như vậy chứ?
Tuy nhiên, khi trông thấy Hyung Ki đột nhiên vo tờ giấy mà cô đã liều mình giữ lại kia thành một cuộn, ném phăng xuống phía dưới thì cô cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao, cũng như bản thân đang ở vị trí nào mà vội vã hét lên một tiếng.
_ “Anh làm gì thế?” – Vốn định nhào tới ngăn chặn lại hành động bất thường của ai đó nhưng rõ ràng là cô không thể kịp làm được điều gì để thay đổi điều đó cả. Đến khi Minh Tuyết lao ra phía lan can nhìn xuống thì bóng dáng của nó đã mất tích hoàn toàn trong những bụi cây. Giây phút đó, bản thân cô gái cũng thấy rất nóng giận, không nhịn được quay sang chỉ trích chàng đội trưởng. – “Sao anh lại ném nó đi như thế? Dù không thích thì cũng là do anh viết ra mà.”
Vừa dứt lời, không kịp đợi cậu trả lời, ngưòi con gái ấy đã vội quay đầu lại chạy ra phía cầu thang xuống tầng dưới.
Thực ra, khoảnh khắc đó, Minh Tuyết cũng không biết là làm sao mà bản thân lại nổi giận tới cái mức như thế chỉ vì bản nhạc của cậu bị vất bỏ. Có lẽ do cô cũng là người sáng tác ra những tác phẩm và luôn theo nguyên tắc phải trân trọng chúng, cũng có thể do cô thấy không chịu nổi cái việc thứ mà mình đã vất vả giữ lấy lại bị bỏ đi không khác gì giấy rác như thế chăng?
Dù là đáp án nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là tâm trạng hiện giờ của cô có phần không tốt cho lắm, cũng khá bất bình với hành động đó của Hyung Ki.
_ “A! Minh Tuyết à?” – Vừa mới trở về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy một bóng dáng chạy ra trong vội vã, Young Min hơi chút bất ngờ. Nhưng khi thấy rõ người đó là ai thì cậu đã kịp thời làm ra phản ứng là lên tiếng gọi cô lại ngay lập tức. – “Em đi đâu thế?”
Là việc gì nghiêm trọng, phát sinh rất gấp hay hay đã chọc cô tức giận tới mức định bỏ nhà ra đi? Chàng mỹ nam không ngừng liên tưởng tới những trường hợp có thể, nhưng rốt cuộc không có cái nào đúng với thực tế cả.
_ “Uả! Mọi người.” – Ngừng chân lại và ngước nhìn lên, Minh Tuyết đến lúc này mới nhận ra trong phòng khách lúc này hội tụ đầy đủ các thành viên còn lại của MS4, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. – “Mọi người về lúc nào thế? Hôm nay không phải làm việc à?”
Hiện giờ mới đầu buổi trưa, mà tất cả các chàng mỹ nam trong nhóm đều có mặt đủ cả ở nhà thì đúng là hiếm có.
_ “Bọn anh chỉ được nghỉ một lúc thôi.” – Young Min vừa nói vừa cầm chiếc điều khiển bật ti vi lên xem, như thể đang chứng tỏ cậu phải tận dụng từng phút một để nghỉ ngơi vậy. – “Sau đó bọn anh sẽ phải đối mặt với một lịch làm việc dày đặc. Thế nên đây cứ coi như là giây phút thảnh thơi cuối cùng trước khi bị vắt kiệt sức lao động đi.”
Hiện giờ, điều cậu cần làm là dưỡng sức để còn sống được qua mấy ngày bận rộn tiếp theo.
_ “Như vậy là khá hơn năm ngoái rồi còn gì.” – Đặt lưng xuống ghế, Yo Seob ngồi với dáng vẻ rất thoải mái, đồng thời tay cũng bóc một cây kẹo mút cho vào miệng. – “Em nhớ lúc đó chúng ta đã phải chạy sô loạn cả lên, còn không có thời gian để ngủ nữa. Thậm chí lúc trên xe cũng phải lôi bài hát mới ra đọc nữa.”
Lúc đó cũng than vãn quá trời nên có lẽ năm nay cũng giảm được chút xíu. Dù vậy trong mấy ngày tới chắc các cậu chỉ có thể ngủ được 3, 4 tiếng một ngày thôi.
_ “Kinh khủng vậy sao?” – Minh Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc. Tuy biết rằng cứ ít lâu mấy người này lại có một đợt bận rộn nhưng cũng không đến nỗi quá mức như vậy chứ? Là họ nói quá lên đúng không? – “Tại sao cứ đến thời gian này là lại bận rộn chứ?”
_ “Vốn là thế mà.” – Bật qua bật lại một lúc lâu nhưng vẫn không thấy được chương trình nào đáng xem, Young Min có chút chán nản. – “Cứ đến những ngày lễ thì công việc lại càng nhiều. Trong khi người khác được nghỉ Trung Thu suốt ba ngày thì bọn anh phải liên tục chạy đi chạy lại khắp các sân khấu.”
Nhiều lúc, các chàng trai bận rộn tới mức chỉ cầu mong có một ngày ngủ nướng ở nhà thôi cũng không được. Đau lòng nhất là vào những ngày này lại chỉ có thể đứng nhìn những người khác đón lễ tưng bừng, cò bản thân lại ngập đầu trong công việc, làm mãi cũng không hết.
_ “Ba ngày? Được nghỉ ba ngày kia à?” – Đến giờ Minh Tuyết mới chú ý đến điểm này, không khỏi kinh ngạc. – “Sao lại được nghỉ nhiều như vậy chứ? Chỉ là Trung Thu thôi mà.”
Ở Việt Nam thậm chí còn không được nghỉ ấy chứ đừng nói là những ba ngày.
Tuy nhiên, sau khi hỏi cái vấn đề mà bản thân thấy rất là bình thường ấy, Minh Tuyết chợt cảm thấy không khí có gì đó không đúng, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy ánh nhìn vô cùng kinh ngạc của các chàng mỹ nam về phía mình. Cái kiểu nhìn như thể đang trông thấy một người ngoài hành tinh đi dạo giữa trung tâm thành phố vậy.
_ “Em đang nói gì thế Minh Tuyết?” – Ngay cả anh chàng đào hoa Young Min lúc này cũng mang theo một ánh mắt kì lạ và khó hiểu hỏi cô. – “Đối với người Hàn Quốc thì Trung Thu là ngày lễ rất quan trọng trong năm, chỉ đứng thứ hai sau Tết thôi. Thế ở Việt Nam không phải cũng như vậy sao?”
Đến giờ thì mọi người trong căn nhà đều có cảm giác hình như bản thân vẫn hơi ít hiểu biết về sự khác nhau giữa các phong tục của hai quốc gia. Cũng như giây phút này, một ngày lễ lớn như thế mà Minh Tuyết lại tỏ vẻ được nghỉ là một điều rất khác thường như vậy là sao?
_ “Dĩ nhiên là không rồi!” Cô gái vẫn còn rất ngây ngô trả lời câu hỏi của tên đàn anh, thậm chí còn không hề thấy mình nói có gì không đúng cả. – “Trung Thu ở Việt Nam chỉ mang ý nghĩa là ngày lễ dành cho trẻ em thôi, đâu có được xếp vào quốc lễ, cũng không được nghỉ và chỉ diễn ra trong vòng một buổi tối. Vào ngày đó thì cả nhà sẽ quây quần bên nhau, ăn bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả được thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Hồi xưa em rất thích xem múa sư tử vào ngày này nhưng gần đây cảm thấy kém vui và không háo hức chờ mong cho lắm.”
Vừa nói, người con gái ấy vừa trầm ngâm chìm trong những suy tư về kỷ niệm ngày Trung Thu của bản thân. Đã bao nhiêu lâu rồi cô phải đón ngày này một mình? Lần gần đây nhất cô cảm giác được giây phút ấm áp của sự đoàn tụ là cách đây bao lâu? Đã lâu đến mức cô dường như đã suýt nữa quên mất một ngày vốn đầy ý nghĩa như thế trong đời.
_ “Ở Hàn Quốc thì lại khác khá nhiều nhỉ?” – Nhìn thấy dáng vẻ của Minh Tuyết lúc này, Young Min cũng cảm giác được những ký ức về ngày Trung Thu của người con gái ấy có lẽ là không được vui vẻ cho lắm. Chàng trai cũng chỉ có thể tiếp tục với câu chuyện của mình để tìm cách hướng sự chú ý của cô rời xa khỏi những điều không vui. – “Trung Thu ở nơi đây từ xưa đã mang ý nghĩa tạ ơn tổ tiên ban cho một năm mới bội thu và chia sẻ sự dư dả của mình cho bạn bè. Vào ngày này thì cả gia đình sẽ trở về nhà, chuẩn bị một mâm cỗ có thật nhiều món, làm lễ rồi cùng ngồi ăn. Những lúc ấy thì không thể thiếu món bánh gạo rồi. Nhưng với lịch làm việc như thế này thì bọn anh cũng không thể trở về gia đình làm lễ được.”
Theo chân bọn họ được ít lâu, điều này thì Minh Tuyết cũng rất rõ ràng. Nhưng bản thân cô vẫn tò mò mở miệng hỏi một câu.
_ “Mà hôm đó các anh có về ký túc xá không?” – Để cô còn biết đường mà chuẩn bị đón Trung Thu nữa chứ.
Kì thực, khi hỏi câu này, cô cũng biết đước đáp án là gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chờ đợi. Chẳng có ai muốn chỉ có một mình lên sân thượng ngắm trăng tròn trong khi tất cả các gia đình khác cùng sum họp đày đủ cả.
_ “Hôm đó buổi sáng bọn anh được rảnh một chút, còn buổi tối thì phải đến muộn mới về.” – Anh chàng đào hoa mở miệng trả lời, dù biết điều này sẽ khiến cô phải thất vọng. Chỉ là ở trong giới showbiz, có rất nhiều việc không thể diễn ra như ý muốn của bản thân được. – “Mà em vừa định đi đâu kia mà.”
Vừa nãy còn rất vội vàng, đến mức không để ý tới bọn họ, hiện giờ lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Đừng có nói với cậu là cô lại quên mất điều mình đang làm đấy nhé!
_ “Ôi! Anh nhắc thì em mới nhớ.” – Giật mình sửng sốt khi nhận ra, Minh Tuyết quả thật là đã quên mất việc quan trọng định làm, không nhịn được thấy áy náy. – “Em phải ra ngoài một lát đây.”
Cô hoàn toàn không phải cố bỏ quên tấm nhạc phổ bị rơi dưới lùm cây kia đâu. Hi vọng nó hiện giờ vẫn chưa bị gió thổi bay đi mất.
* * *
Rót một cốc cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa bước đi quanh phòng để thư giãn đầu óc, Hyung Ki bất giác tới bên cửa sổ ngước nhìn xuống phía dưới, nơi mà cậu đã quăng bản nhạc dở dang kia xuống.
Nhớ lại dáng vẻ của Minh Tuyết giây phút ấy, chàng mỹ nam đến giờ vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại tức giận đến như thế. Tấm giấy đó chỉ làm cậu nhớ tới những khoảnh khắc tràn ngập cảm giác thất bại, không có càng nhẹ nhõm, nhưng lại khiến cô mạo hiểm như thế thì thật không đáng. Cậu thậm chí còn có ý nghĩ thà rằng nếu nó không xuất hiện trên đời thì tốt biết bao.
Bước đến bên cạnh lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ngay cả bản thân chàng mỹ nam lúc đó cũng không biết mình đang muốn thấy cái gì. Nhưng khi thấy một bóng hình quen thuộc đang lúi cúi tìm kiếm gì đó, cậu không nhịn được thấy sửng sốt.
_ “Cô ta đang làm gì thế kia?” – Khẽ lẩm nhẩm trong miệng một câu, Hyung Ki cứ thế dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô gái ấy để tìm kiếm một đáp án. Vừa nãy thấy cô nổi giận bỏ đi, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ bụi cây dưới nhà, không lẽ là… Thấy ai đó lúc này, chàng đội trưởng bỗng có chợt cảm thấy có chút áy náy, không nhịn được thở dài một hơi. – “Thật là…”
Đúng lúc đó, ở phía dưới, Minh Tuyết cuối cùng cũng tìm thấy được tờ giấy trong bụi cây, cứ thế rất vô tư reo len một tiếng đầy sung sướng.
_ “A! Thấy rồi!” – Người con gái ấy vui vẻ đến mức chỉ kém mức nhảy cẫng lên hò hét, cười tươi rạng rỡ rồi tung tăng chạy vào trong nhà với dáng vẻ rất trẻ con.
Thấy biểu hiện đáng yêu của cô lúc đó, khoé miệng Hyung Ki khẽ nhếch lên, nở một nụ cười từ tận đáy lòng mà bản thân cậu cũng không hề nhận thấy.
* * *
_ “Em về rồi đây!” – Trời mới bắt đầu sáng lên được ít lâu, Minh Tuyết đã đi siêu thị xong và trở về nhà với một đám túi lớn túi nhỏ, mở cử bước vào với khuôn mặt tươi vui.
Tuy rằng vẫn còn rất sớm, nhưng giờ phút này các chàng mỹ nam cũng đã thức dậy và có mặt đủ hết ở trong phòng khách. Nhìn thấy cô về với nhiều đồ như thế, tất cả đều không khỏi thấy ngạc nhiên.
_ “Mới sáng sớm em đã đi đâu về thế?” – Young Min quan tâm hỏi, nhưng chủ yếu là tò mò về cái đám đồ cô cầm trên tay. Mặc dù nhiều khi bọn họ phải mua rất nhiều đồ bổ sung cho tủ lạnh nhưng cũng không đến mức như vậy chứ? – “Mà mua gì nhiều thế kia.”
Cũng không kêu bọn anh tới giúp, vất vả cầm đi một đoạn xa về nhà làm gì? Đó mới là câu chàng mỹ nam thực sự muốn hỏi.
_ “ Em vừa ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn.” – Minh Tuyết không bận tâm gì nhiều mà cứ thế bước tới, để chúng ở phòng bếp dưới sự phụ giúp của tên đàn anh. – “Uả! Mà chẳng phải mọi người hôm nay đến lúc gần sáng mới về ư? Sao không ngủ thêm chút nữa.”
_ “Chừng một tiếng nữa thì bọn anh lại phải đi rồi.” – Liếc nhìn sang phía đồng hồ, Young Min nói thật nhẹ nhàng. – “Bọn anh đang tranh thủ thời gian xem lại công việc một lượt.”
Nếu được thì bọn họ cũng rất muốn được về phòng ngủ một giấc thật dài lắm chứ. Chỉ tiếc rằng điều đó đối với các chàng mỹ nam giây phút này là một thứ rất xa xỉ.
_ “Em không về thăm gia đình vào dịp này à?” – Đột nhiên mở miệng nói một câu, Jae Sung kì thật cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tên mèo lười chỉ đơn giản có chút tò mò về vấn đề này nên mới hỏi không chút kiêng dè nào mà thôi.
Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà bản thân các chàng trai không biết, cũng không hiểu được về người con gái ấy. Jae Sung chỉ đơn giản nghĩ rằng các cậu vì công việc mà không được về nhà thì cũng đành thôi, còn cô chẳng lẽ vẫn ở đây, đón Trung Thu một mình hay sao?
Phải nói rất hiếm hoi mới có một lần chàng mỹ nam này không nghĩ tới chuyện ngủ mà quan tâm tới người khác. Nhưng cậu lại không biết rằng câu hỏi ấy lại đả kích tới Minh Tuyết không nhỏ, khiến cô chợt sững người lại, nụ cười cũng tắt ngấm trên môi, nhường chỗ cho một sự suy tư đầy nặng nề.
_ “Em á? Bố mẹ em đều ở Mỹ cả mà.” – Một lúc sau, cô gái ấy lại chợt nở nụ cười như thường. Nhưng chỉ cần chú ý quan sát một chút, ai cũng có thể nhận thấy nụ cười của cô lần này có chứ một sự gượng gạo như đang cố che đi những cảm xúc của bản thân. – “Họ rất bận, nhất là dịp lễ nên không thể về thăm em được. Mà lúc này em có đến Mỹ thì cũng khó gặp được họ, chỉ gây thêm phiền toái thôi.”
Vẫn tỏ vẻ như không có gì, cô gái ấy bắt đầu mở từng cái túi và bỏ đồ trong đó ra, cũng bắt đầu nói tới một đề tài khác.
_ “Em định làm món bánh gạo Song pyeon để mừng Trung Thu. Em cũng không biết phải mua những gì nên đã hỏi người bán hàng và được họ chỉ cho những nguyên liệu để làm đấy.”
“Thế à? Để anh xem thử xem em đã mua gì nào.” – Vừa nói, chàng mỹ nam vừa bước tới giúp cô một tay, lần lượt bỏ mấy thứ đồ trong túi ra điểm danh.
_ “Em cũng không rõ lắm nhưng cuối cùng bước ra khỏi siêu thị mà mang theo nhiều thứ ghê. Có bột, vừng, đậu, đậu đỏ, hạnh nhân, đỗ xanh, hạt dẻ, rồi lại cả cải cúc, bí ngô, cà rốt, dâu tây, nho đen nữa.” – Lôi mấy thứ trong túi nilon ra xong, người con gái ấy mới thấy đám nguyên liệu này quả là nhiều khủng khiếp. Bản thân cô cũng chưa trông thấy cái bánh như thế nào, nhưng nghe thấy danh sách nguyên liệu thôi cũng đã thấy khủng khiếp lắm rồi. – “Em nghe nói loại bánh này chỉ cần nặn vỏ bánh và làm nhân rồi bọc lại là xong. Như thế có nghĩa ngoài bột ra, có phải tất cả những thứ khác sẽ được nấu lên, xay nhuyễn và trộn đều hết lên với nhau không? Cả đám rau và hoa quả này nữa ư?”
Nói bằng một khuôn mặt thật ngây thơ, nhưng nội dung câu hỏi của Minh Tuyết thật đúng là gây sock, khiến các chàng trai bàng hoàng quay sang nhìn cô bằng cái ánh mắt như đang nhìn người đến từ thế giới khác vậy.
Cái gì mà xay nhuyễn, trộn đều hết cái đống hổ lốn kia lên cơ chứ? Cô ta đang nói đùa hay thật sự không biết thế? Chỉ cần tưởng tượng đến sản phẩm mà cô ta sắp làm thôi cũng khiến các chàng mỹ nam rùng mình.
Minh Tuyết, cô định sáng tác món bánh gạo mới khủng khiếp nhất Hàn Quốc ư? Đến rau xanh cũng định trộn vào nhân thì các cậu hoàn toàn không còn lời nào để nói nữa rồi.
_ “Cô…” – Vẫn không thể nào tin nổi những gì chính tai mình vừa nghe, Hyung Ki mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. – “Cô có thật là biết làm bánh gạo không đấy?”
Là ai đã truyền thụ cho cô ta những tri thức loạn xạ này thế? Ngay cả người ngốc cũng có thể thấy ra được rằng cái kiểu trộn hỗn độn đó là không thể mà.
_ “Không.” – Một lời đáp cực kì nhanh chóng gọn lẹ phát ra từ miệng Minh Tuyết kèm theo cái vẻ mặt rất vô tư thực sự không biết gì kia làm các chàng thần tượng hoàn toàn bó tay.
Chẳng lẽ đó không đúng ư? Người bán hàng đã nói rất chắc chắn mấy thứ nguyên liệu này là chính xác mà. Minh Tuyết cho dù có suy tư đến nát óc cũng không nghĩ ra được cách làm nào khác với cái đám này cả.
Thế rồi, như vừa nhớ ra được một chuyện quan trọng nào đó, người con gái ấy khẽ kêu “A” một tiếng, cũng vội vã lục tìm trong túi.
_ “Hình như tôi có tờ hướng dẫn cách làm nè.” – Cô cũng đã rất nghiêm túc tìm hiểu và lấy được ờ giấy ghi công thức của người bán hàng rồi đó chứ. Nhưng tiếc thay cho Minh Tuyết, khi cô vừa thấy được chút hi vọng thì nó lại quá nhanh chóng bị dập tắt. Người con gái ấy lục tung cả người lên tìm kiếm nhưng tung tích của cái tờ giấy nào đó vẫn không hề có. – “Đâu mất rồi nhỉ?”
Còn không phải bị cô quăng đi mất tiêu trên đường về nữa hay sao? Tìm thấy được mới là lạ.
Thở dài một hơi, các chàng mỹ nam cùng đưa ra đến một quyết định trong đầu là không nên kì vọng thêm gì ở người con gái này nữa. Bởi cuối cùng họ chỉ phí công và thêm thất vọng mà thôi.
_ “Em mua hơi thừa đấy, Minh Tuyết à.” – Chăm chú rà soát lại một lượt cả chủng loại và số lượng đám nguyên liệu cô đưa về, Young Min rất nhanh chóng đưa ra kết quả. – “Thường thì có hạt dẻ rồi thì người ta không mua vừng nữa. Nhưng em lại thiếu một trong những thứ quan trọng nhất là lá thông.”
_ “Hả? Vậy phải cho cả lá thông vào trong nhân sao?” – Minh Tuyết ngước lên nhìn đầy kinh ngạc, khẽ mở miệng nói thầm thêm một câu nghĩ đến món bánh gạo thập cẩm này. – “Món này kì lạ thật đấy nhỉ?”
Thêm cả lá thông? Thế thì mùi vị chắc là rất đặc biệt đậm chất Hàn Quốc nhỉ? Ai đó rất ngây ngô tưởng như thế.
_ “Có cô kì lạ thì có.” – Không nhịn được tư duy sai thái quá của cô, chàng đội trưởng cuối cùng vẫn đành phải lên tiếng trong bức xúc. Nếu thực sự để cô ta làm bánh gạo thì cũng không biết sẽ ra cái thứ khủng khiếp nào nữa đây? – “Cô đi ra ngay! Đi ra ngoài ngay và đừng có động vào bất kì thứ gì trước khi tôi cho phép.”
Cần phải dập tắt cái ý tưởng xuyên tạc món bánh gạo truyền thống tốt đẹp của cô ta ngay lập tức. Nhìn cũng có thể biết được Minh Tuyết chẳng mấy khi vào bếp, lần này đòi làm bánh cũng không biết là giúp dỡ hay phá hoại nữa đây. Tốt nhất vẫn là cậu đích thân làm cho an toàn.
Vì thế, trước con mắt ngỡ ngàng của Minh Tuyết, Hyung Ki bắt đầu bếp, động tác hành văn liền mạch vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, một bên làm một bên giải thích cặn kẽ từng bước một.
_ “Đầu tiên là trộn bột làm vỏ bánh. Muốn bánh có nhiều màu sắc thì người ta có thể dùng phẩm màu hoặc dùng màu tự nhiên. Cái đám rau quả kia là để xay lấy nước rồi nhuộm chứ không phải làm nhân đâu.” – Rất nhanh chóng chắt lấy nước của từng loại rau quả, Hyung Ki chia chúng làm nhiều bát để trước mặt, trông rất gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm. – “Màu xanh của cải cúc, màu vàng của bí ngô, màu đỏ của cà rốt hoặc dâu tây, màu tím của nho đen. Lấy nước xong trộn vào bột tạo màu sắc.”
So với phẩm màu, những màu sắc này tuy không đẹp bằng nhưng lại rất thân thiện và an toàn.
_ “Hay thật nhỉ?” – Minh Tuyết đứng ngoài nhìn mà không khỏi kinh ngạc há hốc mồm khi thấy những bát bột đủ màu mà chàng đội trưởng vừa trộn xong. Lần đầu tiên trong đời cô biết còn có thể nhuộm bột bằng cách này. Qủa thật là thần kì. – “Đẹp ghê! Nhưng mà hình như màu đỏ của dâu tây có chút đậm hơn cà rốt này.”
_ “Hiển nhiên rồi!” – Từ đầu tới cuối, Hyung Ki thật kiên trì giảng giải từng chút một cho cô, bàn tay vẫn liên tục làm việc không ngừng. – “Những thứ còn lại thì làm nhân. Nấu chín, xay nhuyễn là được, hoặc cũng có thể xào qua.
Nói đến đó, chàng đội trưởng mới bắt đầu quay về phía Young Min hỏi.
_ “Vừa nãy em có nhờ anh làm giúp em những việc này, bây giờ chắc là xong rồi chứ nhỉ?”
_ “Uh!” – Tên yêu nghiệt nhanh tay đưa tới đám nhân đã xử lý gọn gàng. Phải nói trong việc này, ai đó rất có năng khiếu.
_ “Giờ chỉ còn lại nặn vỏ. bọc lấy nhân nữa là xong. Việc đơn giản này cô tự làm được chứ hả?”
Hướng dẫn đến thế rồi mà ngay cả chuyện này cũng không làm được thì cậu cũng không còn gì để nói nữa cả.
_ “Để tôi thử xem sao.” – Rất hứng khởi nhận bột và nhân bánh từ phía các chàng mỹ nam, cuối cùng thì cũng có công đoạn Minh Tuyết được tự tay làm, không khỏi thấy vui mừng và chờ mong. Chỉ việc nặn bột ra thành miếng mỏng rồi cuộn lấy nhân, nghe thấy rất đơn giản, cũng không có gì khó cả.
Tuy nhiên, ai đó không chỉ là vụng về bình thường, mà là siêu vụng về. Đến nặn bánh cũng có thể khiến miếng bột chẳng ra được hình thù gì, độ dày không đều, rách tùm lum. Cuối cùng là trông vô cùng thảm hại.
_ “Không phải! Đừng nặn dày như thế!” – Đứng ngoài hướng dẫn mà Hyung Ki cũng cẳm thấy phải phát bực cả lên. Tại sao chỉ có công đoạn dễ dàng như thế mà vào tay cô ta thì 10 cái hỏng cả 10 như thế chứ? – Cuộn không đều tay, chỗ dày chỗ mỏng kìa, đằng này còn rách nữa. Tôi đã nhắc cô phải nặn ở giữa dày hơn, mỏng dần ra phía ngoài chứ không phải cho một cục to tướng ở chính giữa thế kia.”
Càng làm càng sai nhiều, chẳng thấy có một chút nâng cao tay nghề, thậm chí còn tệ hơn lúc chưa học làm, Minh Tuyết đúng là thuộc về dạng người vô cùng hiếm có này. Điều này làm chút kiên nhẫn còn sót lại của chàng đội trưởng cũng rất nhanh bị mài mòn hết.
_ “Phải làm thế nào bây giờ?” – Ngước len bằng khuôn mặt vô cùng tội nghiệp, cô đúng là khổ đến không nói lên lời. Đâu phải cô muốn cái bánh ra hình dạng này kia chứ? Nhưng nó cứ như vậy thì biết làm sao bây giờ?
_ “Đứng ngoài đi!” – Mặc dù đã sắp tới giờ phải đi, nhưng càng nhìn ai đó làm chỉ làm cậu càng điên ruột, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chuyển sang thực hiện giải pháp cuối cùng. Đó là tự lực cánh sinh, cũng có nghĩa không trông cậy thêm gì ở cô nữa mà bê mọi thứ ra phòng khách yêu cầu sự trợ giúp của các thành viên khác.
Vì thế, cho nên, cái người đưa ra ý tưởng làm bánh gạo thì ngồi chơi an nhàn, trong khi các chàng thần tượng thì hì hục nặn bánh, bọc nhân.
Không phải cô không muốn giúp, mà là họ không chịu tin tưởng tay nghề của cô. Thế nên ai đó cứ thế ngồi bên cạnh chơi vô tư mà không thấy chút áy náy gì cả.
_ “Song pyeon hoá ra trong như thế này à? Đẹp thật đấy!” – Lại gần nhìn những thành phẩm của các chàng mỹ nam, Minh Tuyết không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thấy con trai làm bánh đã khó, thấy các chàng mỹ nam nổi tiếng trong giới showbiz làm ra những chiếc bánh xinh đẹp thì lại càng hiếm hoi. – “Trông có vẻ giống há cảo nhưng lại bụ bẫm hơn nhỉ? Mà không ngờ mọi người ai cũng biết làm bánh cơ đấy.”
_ “Hồi xưa ở nhà, vào dịp này, các thành viên trong gia đình anh vẫn thường cùng nhau ngồi làm bánh gạo như vậy đấy.” – Khẽ nở một nụ cười đẹp tựa yêu nghiệt, Young Min thoáng đắm mình trong dòng ký ức trong một vài giây. – “Mà cũng vui thật! Không ngờ có ngày anh lại cùng ngồi làm Song pyeon với mọi người trong nhóm.’
Bình thường, Trung Thu bọn họ chỉ có đâm đầu vào làm việc, lúc về thì lại lăn ra ngủ một giấc, nên cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này với mọi người trong ký túc xá bao giờ.
_ “Chúng ta cũng chính là một gia đình mà.” – Cho dù là người duy nhất không được động tay chút nào vào công việc làm bánh nhưng chỉ đứng ngoài nhìn thế thôi cũng đủ khiến Minh Tuyết vui vẻ rạng ngời. Được ăn những chiếc bánh do chính tay các chàng mỹ nam của MS4 làm vốn đâu có phải là chuyện dễ dàng.
Nhắm nghía thành quả lao động của các chàng trai, so sánh qua lại một hồi, người con gái ấy không nhịn được lên tiếng ca ngợi.
_ “Ô! Cái này là của Hyung Ki làm đúng không? Lần nào cũng là anh làm đẹp nhất nhỉ? Lại còn nặn thêm hình bông hoa đính vào nữa.” – Chỉ cần đưa mắt nhìn thấy hình dáng của chiếc bánh gạo cũng đủ khiến Minh Tuyết thán phục. Cái này chắc là ăn ngon lắm đây. – “Đẹp quá đi! Mai sau anh sẽ là một người vợ tốt ha!”
Nói xong còn vui tươi vỗ vỗ lên vai chàng đội trưởng, cô gái ấy dường như thật sự không hề nhận ra vẻ mặt đột ngột chuyển sang vô cùng tối tăm của ai đó.
_ “Cô muốn chết phải không?” – Hyung Ki quay sang với ánh mắt cực kì đáng sợ, nhưng chiêu này sử dụng cho cái người đang háo hức chờ mong đêm Trung Thu như Minh Tuyết thì thật là vô dụng.
Cô gái ấy vẫn cười toe toét khiến chàng trai cảm tưởng như cô không hề nghe thấy những gì mình vừa nói vậy.
Đáng chết! Tất cả là tại cái tính làm gì cũng phải hoàn mỹ của cậu, khiến cậu bất tri bất giác trang trí những chiếc bánh gạo hơi quá tay. Nếu không phải cô ta nhắc tới, cậu cũng không hề nhận ra vấn đề này nữa.
Trong khi Hung Ki còn đang phân vân không biết có nên thủ tiêu cái đám bánh gạo mình vừa làm hay không thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, trở nên rất rõ ràng trong căn phòng im lặng.
Chẳng cần nghe cũng có thể đoán ra người đó không còn ai khác ngoài anh quản lý gọi tới thúc giục bọn họ nữa.
_ “Quản lý Kang à? Đợi một lát nhé! Bọn em sẽ tới ngay.” – Vừa nghe điện thoại, ai đó còn cố gắng nặn nốt cái bánh cuối cùng, hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ nhất có thể.
_ “Đã đến giờ rồi nhỉ?” – Vội vàng dọn dẹp thật nhanh mọi thứ sau khi nặn bánh, chàng mỹ nam Young Min chợt liếc sang chiếc đồng hồ, cũng chuẩn bị để tới trường quay. Nếu đi ngay thì thời gian là vừa kịp, vì thế nên bọn họ cũng không còn thời gian hoàn thành nốt công đoạn còn lại của bánh gạo, đành phải bàn giao hết cho Minh Tuyết. – “Chỉ còn lại hấp bánh cùng lá thông nữa thôi là xong rồi. Bọn anh phải đi bây giờ, nhưng cũng sẽ cố gắng xong sớm để trở về. Đến lúc đó chúng ta phải cùng nhau ăn bằng sạch cái đám bánh gạo này đấy nhé.”
_ “Vâng!” – Nhìn thấy dáng vẻ dặn dò cẩn thận của tên đàn anh, Minh Tuyết chỉ cười thật tươi rồi vẫy tay chào mọi người. Chỉ là hấp bánh mà thôi, cậu cũng không nên coi cô như trẻ lên ba, sợ bị cháy nồi hấp như vậy chứ? – “Mọi người đi cẩn thận nha!”
* * *
Trời đã tối muộn, bốn chàng mỹ nam cũng kéo nhau trở về nhà sau một ngày làm việc thật bận rộn và mệt mỏi. Nhưng cái ý nghĩ nhanh chóng trở về cùng đón Trung Thu với Minh Tuyết tựa như một động lực mạnh mẽ giúp bọn họ duy trì trạng thái tốt nhất tới tận những tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày này.
_ “Bọn tôi về rồi đây!” – Bước vào nhà đầu tiên là chàng đội trưởng Hyung Ki. Tuy nhiên, khi cậu vừa mới mở đèn lên và nhìn vào bên trong, khung cảnh một người con gái đang nằm ngủ gục trên bàn khiến cậu có đôi chút ngỡ ngàng.
Là do cô vẫn ngồi đợi các cậu trở về nên mới ngủ quên như vậy ư? Thế nếu tối nay họ không kịp về thì cô cứ thế ngồi ngủ như vậy tới tận sáng à? Ai đó thật không chịu chú ý tới sức khoẻ của chính mình mà.
_ “Cái cô này!” – Thấy dáng vẻ ngủ ngon lành, không có chút dấu hiệu chuyển tỉnh nào của cô khi bọn họ trở về khiến Yo Seob hết nói nổi. Nhất là khi chàng mỹ nam nhấc chiếc lồng bàn lên nhìn thấy những gì cô chuẩn bị cho họ. – “Cô ta định cho chúng ta chỉ ăn mỗi bánh gạo thật đấy à?”
Minh Tuyết, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tại cái nàgy lễ lớn của Hàn Quốc như hôm nay, mọi người chỉ cần ở bên nhau và ăn hết đám bánh gạo đã làm là xong rồi à? Trên đời cũng chỉ có kẻ ngốc như cô mới có cái ý nghĩ đơn giản đến vậy mà thôi.
_ “Cũng may là chúng ta có mua đồ về ăn.” – Yo Seob vừa nói vừa tỏ vẻ rất tự hào với quyết định chính xác của bản thân. Chuyện gì chứ việc chuẩn bị món ăn để mở tiệc tại nhàt hì đúng là không thể kì vọng gì nhiều ở Minh Tuyết cả.
Vì thế, cho nên, khoảng chừng nửa tiếng sau, trên sân thượng của căn nhà diễn ra một bữa tiệc phong phú với rất nhiều món ăn. Trong đó, người thấy sung sướng nhất chính là Minh Tuyết, khi vừa lờ mờ chuyển tỉnh lại đã nghe thấy sắp được ăn tiệc.
_ “Nhiều món thật đấy!” – Nhìn các món ăn trông rất hấp dẫn bày la liệt khắp trên bàn, cô không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong mắt không hề che giấu vẻ thèm ăn. – “Đây là lần đầu tiên em được tham dự một bữa ăn gia đình mà lại có nhiều món như vậy đấy.”
_ “Mấy cái này toàn là do bọn anh mua ở nhà hàng về thôi mà.” – Thế nên không cần tỏ vẻ lạ lùng và đầy ngưỡng mộ đến mức ấy đâu. Young Min vừa mỉm cưòi trả lời vừa bày biện nốt những món cuối cùng lên bàn. – “Mỗi người chỉ định cầm về vài món, không ngờ lại thành ra nhiều thế này.”
Còn không phải do anh Jae Sung sao? Cầm về thì ít, nhưng món nào có vẻ ngon cũng đòi mua cho bằng được, cuối cùng lại ném hết cho bọn cậu vất vả khuân về. Yo Seob không nhịn được thầm nghĩ.
_ “Ô! Kia là lò nướng hả?” – Đến lúc này Minh Tuyết mới nhận ra ý đồ của bốn chàng trai khi mua cả thịt tươi và xuống nhà kho khuân cái gì đó ra. – “Chúng ta sẽ nướng thịt đúng không? Và sẽ ăn món thịt nướng?”
Chỉ cần nghĩ tới món ăn thú vị và ngon lành này, cô gái ấy đã trở nên bắng nhắng không khác gì một đứa trẻ con. Thậm chí ai đó còn háo hức tới cái mức còn chưa dọn xong xuôi đã cầm sẵn đũa lên chờ chực, trong trạng thái luôn sẵn sàng ra tay cướp đoạt.
_ “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?” – Nhìn thấy ánh mắt sáng rực như sao, cứ nhìn chăm chăm vào đám thịt vừa đưa vào nướng của cô, Yo Seob đánh chat vào cái tay đang giơ lên kia, khẽ liếc ai đó bằng một ánh nhìn khinh bỉ. – “Phải chơi trò gì đã chứ. Chơi cái gì có thể phân chia số đồ ăn này thì mới vui.”
Như thế, người thắng sẽ có tất cả, còn người thua phải ngồi đó mà nhìn, càng không thể vọng tưởng tới việc cướp đoạt đồ ăn của người khác được nữa.
Không cần nghĩ nhiều cũng có thể thấy được với cái tính ngốc nghếch của Minh Tuyết thì cô sẽ nhận được vị trí đứng đầu từ dưới lên trên rồi. Thế nên nói chơi trò chơi cho công bằng, còn thật sự thì Yo Seob chỉ muốn bớt đi một miệng ăn khá nhiều, lại còn được nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô khi chỉ được ngồi đó nhìn cậu ăn ngon lành những thức ăn này.
_ “Hả?” – Hơi ngạc nhiên và tiếc nuối một chút nhìn thịt đang được nướng, Minh Tuyết cũng không ngờ tới chàng mỹ nam chợt đưa ra đề nghị này. Cô khẽ cau mày suy tư một hồi tìm xem có trò chơi nào thú vị một chút hay không, mãi sau mới chợt nảy ra một đáp án. – “Thế thì chơi vật tay đi. Tôi cũng rất tò mò không biết trong nhóm thì ai là người khoẻ nhất.”
Dĩ nhiên, trong ý nghĩ của cô thì bốn chàng mỹ nam vừa vặn chơi cùng nhau là đủ. Còn cô đứng ngoài xem và ăn thịt nướng là được rồi.
Thế mới nói ai đó suy nghĩ thật đơn giản. Vốn mục đích chính là để Minh Tuyết xấu mặt và tiếc nuối ngồi nhìn người khác ăn, nên làm gì có chuyện Yo Seob để cho cô dễ dàng rời khỏi cuộc chơi như thế.
Nhưng khi chàng trai trẻ con vừa mới định mở miệng dập tắt cái ý nghĩ an nhàn của người con gái ấy thì Young Min chợt đưa ra quyết định trước tiên.
_ “Ý kiến này có vẻ hay nhỉ?” – Tên yêu nghiệt khẽ cười cười, nhưng kết hợp với cái khuôn mặt xinh đẹp hai nước hại dân kia cũng đủ mê hồn. – “Thế để anh làm trọng tài nha. Anh không thích những trò chơi tốn sức cho lắm.”
Anh không thích thì lại bắt bọn em ra sức chơi cái trò tầm thường này à? Yo Seob trong lòng đang không ngừng mắng cái kiểu gian manh của ai đó.
_ “Thế thì em phải chơi vật tay à?” – Minh Tuyết kinh ngạc nói. Vốn cô chỉ định đứng ngoài xem nên mới đưa ra ý tưởng này. Bây giờ lại kêu cô tham gia thì đúng là không biết phải nói sao nữa. – “Nhưng em là con gái mà. Em mà đấu với bọn họ á?”
Đừng nói là cô chỉ là một cô gái, ngay cả khi cô là một tên con trai cũng chưa chắc có thể thắng được mấy con người chuyên tập thể thao đều đặn này đấy chứ.
_ “Cô không nói thì không ai biết cô là con gái đâu.” – Yo Seob bĩu môi nhìn từ đầu tới chân cô trong khinh bỉ. Mặt mũi thường thường, dáng người cũng chẳng có chút hấp dẫn, tính cách thì lại càng không có gì để nói, mệt cô còn dám tự nhận mình là con gái.
Cứ thế, anh chàng trẻ con không cần tới sự chấp thuận của ai mà bắt đầu phân công rất chóng vánh.
_ “Có bốn người là đủ rồi. Cô và anh Jae Sung một đội, tôi và Hyung một đội. Bên nào thắng thì sẽ được toàn quyền với tất cả các món ăn.”
_ “Tôi và anh Jae Sung á?” – Há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được phân công, lại thêm khi quay sang thấy cảnh tên đàn anh đó đang ngồi ngơ ngẩn, ánh mắt dán chặt vào mấy món ăn trước mắt, Minh Tuyết chỉ thấy hi vọng thắng được là con số 0. – “Ở đâu ra cái chuyện vô lý như thế chứ? Nhìn cũng thấy thực lực chẳng cân bằng gì cả.”
Không nói việc cô là con gái, mà bất kì ai dùng mắt nhìn qua hai đội viên được phân cho hai người cũng thấy được rõ sự chênh lệch. Cùng một đội với anh Jae Sung, như thế có khác gì tuyên bố cô thua ngay từ vòng gửi xe rồi còn gì.
Hừ! Gian manh cũng không cần đến cái mức này chứ? Xếp đội kiểu này thì không cần đấu cũng biết kết quả là thế nào rồi còn gì nữa.
_ “Chẳng phải đã ưu tiên cô là con gái nên cho cô cùng đội với đàn anh rồi còn gì.” – Yo Seob rất tự nhiên ngồi xuống bàn, nói với vẻ rất đúng lý hợp tình làm Minh Tuyết nhất thời không tìm ra được lý do nào để phản bác. – “Có muốn ăn không đây? Nhanh nhanh ngồi xuống đấu với tôi đi!”
Vừa nói, ai đó còn rất thản nhiên đưa tay ra chờ cô đến đọ sức, vẻ mặt cũng thể hiện sự kiên quyết, không cho cô một cơ hội gì để thay đổi cả.
Muốn tranh giành thức ăn với cậu ư? Đợi kiếp sau đi!
_ “Đàn anh gì chứ?” – Vừa liếc qua bóng dáng tên mèo lười vẫn ngơ ngác không chú ý lắm tới điều gì đang diễn ra, toàn bộ tâm trí đều tập trung ở bàn thức ăn trước mặt, Minh Tuyết đúng là khóc không ra nước mắt, trong miệng cũng khẽ oán thầm. – “Cái lý lẽ gì thế? Nhìn lại đội của anh và đội của tôi xem!”
Tuy nhiên, Yo Seob quyết không chịu đổi người là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Minh Tuyết cũng thấy được không thể kì vọng gì nhiều ở ai khác ngoài chính mình, bèn phải tự thân ngồi xuống nhận sự thách đấu của chàng trai ấy.
Hừ! Đừng tưởng cô dễ bắt nạt nhé! Chẳng qua chỉ là vật tay mà thôi, trước kia cô cũng chơi nhiều rồi, chưa lần nào thua cả. Nghĩ đến vậy, Minh Tuyết cảm thấy tự tin tràn đầy, cũng háo hức chờ mong tới khuôn mặt của cậu ta khi bị thua bởi cô sẽ như thế nào.
Cuộc đấu cứ thế bắt đầu, chỉ trong vài giây đã có ngay kết quả. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cái kết quả ấy đối với người nào đó quả thật rất khó tin tưởng.
_ “Không! Không tính!” – Minh Tuyết trợn tròn mắt khi nhìn thấy mình bị thua quá mức thảm bại ngay sau khi Young Min vừa mới tuyên bố bắt đầu chưa nổi một giây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không dám tin tưởng vào sự thật đang xảy ra nữa, càng không thể chấp nhận kết quả phũ phàng này. – “Tôi chưa chuẩn bị xong mà. Chơi lại đi!”
Nhất định là do vậy mà thôi. Nếu không thì làm sao mà cô có thể thua được cơ chứ? Không biết thật ra mọi việc là thế nào, nhưng Minh Tuyết là quyết tâm nhận định nguyên do này, nằng nặc đòi chơi lại.
_ “Thua thì cứ nói là thua đi, còn cố chấp như thế cũng chẳng thay đổi được gì.” – Yo Seob nói những câu nghe như hảo tâm khuyên nhủ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy châm chọc và khinh bỉ. Đã yếu thì chấp nhận là mình yếu đi, lại còn cố đánh lừa bản thân làm cái gì, đúng là đáng thương mà. – “Thôi! Tránh ra cho người khác còn chơi nữa chứ.”
Theo cái đà này thì anh Jae Sung đấu với Hyung Ki cũng rất nhanh mà có kết quả thôi. Hiển nhiên đội thắng sẽ là các cậu, và cái bàn thức ăn này cũng thuộc về các cậu nốt. Nghĩ đến cái cảnh Minh Tuyết đói mốc meo đứng ngoài nhìn cậu ăn uống no say, Yo Seob chưa gì đã thấy vui sướng vô cùng rồi.
_ “Đã nói là người ta chưa chuẩn bị gì mà. Bình thường tôi rất khoẻ đấy.” – Ai đó kiên quyết đòi phải chơi lại cho bằng được, thậm chí còn đưa cả tay ra, gồng lên như để chứng minh bản thân cũng có cơ bắp. – “Lũ bạn tôi chẳng có đứa nào có thể đọ lại được với tôi đâu.”
Cô chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là muốn chứng minh bản thân không phải kẻ yếu ớt, ngay cả một giây cũng không trụ nổi, rằng Yo Seob có thắng cũng là do vật tay quá bất ngờ khi cô còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại không hề biết rằng cái dáng vẻ hiện tại của mình trông trẻ con đến mức nào.
_ “Ôi trời đất ơi!” – Thấy ai đó khoe ra bắp tay của mình, Yo Seob cũng không ngần ngại dạo quanh người cô một vòng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ xíu kia, cười khẩy trong khinh thường. – “Chẳng có tí cơ bắp nào cả. Cô có chơi lại đến mấy lần nữa thì cũng thế thôi.”
Càng nhìn cánh tay nhỏ gầy của cô, đôi mắt chàng mỹ nam càng toát ra vẻ khinh thường và thương hại. Cô ta định dùng cái tay trông không khác gì cây sậy này mà thắng cậu ư? Đúng là nằm mơ mà.
Như để thể hiện sự rộng lượng của bản thân cũng như thoả mãn sự cố chấp của ai đó, Yo Seob cuối cùng cũng quyết định cho cô được thử lại một lần.
_ “Được rồi! Một cơ hội nữa vậy.”
Mặc dù Minh Tuyết có vẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng cô dường như đã quên mất từ trước đến nay bản thân cũng chỉ đấu với mấy bạn gái cùng lớp. Còn MS4 thì bao lâu nay vẫn tập thể dục, rèn luyện bản thân đều đặn, thoạt nhìn dáng có vẻ gầy nhưng đấu với cô cũng chỉ là chuyện thường.
Thế nên, hai giây sau, thắng bại rất nhanh chóng được phân định. Ván chơi lấy việc Minh Tuyết thua thảm hại làm kết quả cuối cùng.
_ “Không! Lần này cũng không tính.” – Ai đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người, quyết không tin tưởng những gì tai nghe mắt thấy tay cảm nhận. – “Tâm lý của tôi chưa ổn định. Lại lần nữa đi!”
Nhưng lần này không ai thèm để ý tới cô cả, nhất là Yo Seob. Chàng mỹ nam hiển nhiên sẽ không chịu thoả hiệp thêm một lần nào nữa, nếu không cậu sẽ phải chịu đựng sự dây dưa không dứt của Minh Tuyết, càng không biết đến đời nào mới có thể ăn được bàn thức ăn này cả.
_ “Cô thật là…” – Quyết định quay đầu sang chỗ khác, coi mấy tiếng lải nhải bên tai của cô như gió, Yo Seob nói với chàng đội trưởng với cái thái độ chắc chắn mọi thứ đã ở hết trong tầm tay của hai người vậy. – “Hyung Ki! Chỉ còn cậu nữa là cái bàn kia sẽ tuỳ ý chúng ta xử rồi. Bọn họ sẽ chỉ còn nước nhìn chúng ta ăn thôi.”
Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thật khoái trá rồi. Chàng mỹ nam dường như đã bị ý nghĩ trêu chọc và làm cho Minh Tuyết xấu mặt ngấm sâu vào trong máu đến không thuốc nào chữa được cả.
_ “Thức ăn của tôi!” – Nhìn chằm chằm bàn đồ ăn ngay trước mặt mà lại không thể động vào, đến giờ cô mới hiểu cái gì gọi là địa ngục trần gian. Tra tấn người cũng không cần ác liệt như vậy chứ? Nhất là đối với người vẫn chưa ăn tối như cô nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có biện pháp gì để giành lại đám đồ ăn này ngoài việc đặt hết hi vọng vào tên đàn anh còn lại trong đội. Tuy rằng khả năng là rất thấp, nhưng ít ra có còn hơn không.
_ “Anh Jae Sung! Cố lên!” – Minh Tuyết thúc giục hi vọng cuối cùng của mình, lợi dụng dáng vẻ mê mẩn với mỹ thực của tên mèo lười này mà đưa ra biện pháp hữu hiệu nhất. Anh thực sự muốn ăn chúng ư? Chiến đi! – “Vì thức ăn, anh phải chiến thắng.”
Bởi không thắng được sẽ chỉ còn nước nhịn đói. Yo Seob sẽ chẳng hảo tâm chia cho anh miếng thịt nào đâu.
Hyung Ki và Jae Sung, cuộc đấu vật tay của hai người cứ thế mở màn vô cùng oanh liệt với quyết tâm dữ dội đối với đồ ăn như thế. Và cũng như những lần trước, kết quả định ra cũng rất chóng vánh, chỉ có điều đó là điều mà hầu hết mọi người đều không hề ngờ tới.
Không chỉ mấy người đang đứng ngoài định hò reo cổ vũ kia, mà ngay cả người trong cuộc như chàng đội trưởng dường như cũng rất khó tin những gì đang diễn ra trước mắt.
_ “Ô! Thắng rồi! Thắng rồi.” – Phải mất vài phút đứng ngây ra, liên tục chớp mắt nhìn lại thì Minh Tuyết mới dám tin vào những gì bản thân được trông thấy, không khỏi vui mừng quá độ mà hét lên như điên như cuồng.
Ngay chính cô cũng tưởng thất bại là cái chắc, cổ vũ cho tên đàn anh nhưng trong trí não thì vẫn nhận định thế cục không có cách nào có thể thay đổi. Thế mà chỉ trong có vài giây lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy, bảo cô không ngỡ ngàng sao được.
Cô thắng! Đội cô cuối cùng cũng thắng một ván. Như thế có nghĩa là bọn họ sẽ không phải ôm bụng rỗng ngồi nhìn người khác ăn uống ngon lành trong đêm Trung Thu này nữa rồi. Minh Tuyết hiện giờ đang sung sướng đến gần như phát điên.
_ “Sao lại thế chứ?” – Kinh ngạc nhìn cục diện trước măt, Yo Seob không khỏi có chút hoài nghi. Vốn tưởng chuyện tiếp theo sẽ rất đơn giản, thế nhưng đột nhiên lại quay ngoắt lại 180 độ khiến chàng mỹ nam khó mà tin được. – “Hyung Ki! Thế này là thế nào? Cậu nhường anh ấy đó hả?”
Không thì làm sao một con sâu lười chỉ biết ăn ngủ như anh ấy lại có thể thắng được vị đội trưởng vĩ đại của MS4 kia chứ?
_ “Không phải!” – Hyung Ki hiện tại cũng không khá hơn gì nhiều, càng là ngạc nhiên trước sự biểu hiện xuất thần của tên đàn anh này. – “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng vừa lúc bắt đầu, tớ liền cảm thấy như có một lực rất mạnh đẩy bật tay tớ xuống.”
Lực mạnh tới mức chàng trai không thể nào chống cự, lại càng khó chấp nhận nó là do Jae Sung tạo ra.
_ “Ha ha! Thắng rồi!” – Cô gái nào đó vẫn đang điên cuồng chạy qua chạy lại, la hét mãi một câu. – “Thắng rồi!”
Nhưng càng là trông thấy sự vui sướng của Minh Tuyết lại càng khiến Yo Seob bực mình, cho đến lúc không còn kiềm chế được nữa, đành phải lên tiếng ngăn cô tiếp tục gây ầm ĩ.
_ “Thắng cái gì chứ?” – Anh chàng trẻ con thực sự bị điên lên với niềm sung sướng tột cùng trên khuôn mặt cô gái chết tiệt kia, càng nhìn càng có cảm giác như mình đang bị giễu cợt vậy. – “Trận chung kết còn chưa bắt đầu đâu. Cô đừng mơ tưởng động tới số thức ăn của tôi nhé!”
Để phân ra chiến thắng cuối cùng thì vẫn còn cuộc chiến giữa hai người vừa lọt vào vòng trong, cậu và anh Jae Sung nữa. Do vậy, chiến thắng vẫn được coi như là nằm trong tầm tay của Yo Seob, không có gì đáng để quá lo lắng cả.
Ai đó thật sự rất tự tin với khả năng vật tay của bản thân, không hề cho rằng mình sẽ bị thua cuộc, nhất là lại thua cái tên đàn anh lười biếng mảnh khảnh kia. Còn lý do tại sao Hyung Ki đột nhiên lại như thế, chắc là do ngẫu nhiên hay có sai sót gì đó thôi.
Yo Seob hoàn toàn giữ vững niềm tin đó khi tham gia vào vòng chung kết, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không cần phải tốn sức suy đoán gì nhiều.
Đáp án rất đơn giản. Yo Seob thua.
Lại vẫn sau đúng một giây kể từ khi Young Min tuyên bố bắt đầu.
_ “Cái gì? Làm sao mà…” – Nhân vật chính của mọi chuyện, Yo Seob dường như không tài nào tin nổi những gì đang diễn ra, ngỡ ngàng đến không nói lên lời.
Làm sao mà cậu có thể thua được kia chứ? Với cái cánh tay luôn được rèn luyện thường xuyên này nữa chứ? Tuy rằng bình thường trông không thấy bắp tay, nhỏ gầy như người bình thường, da trắng trẻo mịn màng, nhưng quả thật ở dưới đó chứa đựng một sức mạnh rất to lớn kia mà. Cánh tay là niềm tự hào của cậu làm sao lại có thể thua được kia chứ?
_ “Tôi chưa chuẩn bị xong mà thôi.” – Nghĩ đi nghĩ lại, anh chàng trẻ con chỉ có thể đưa ra được nguyên nhân ấy để lý giải cho sự việc cổ quái này. Nhất định là do cậu còn chưa sẵn sàng thì đã bị anh Jae Sung chế phục, nên mới có thể dẫn đến kết quả thảm bại tiếp theo. Ai đó rất vô sỉ lừa mình dối người, kiên quyết không chịu chấp nhận sự thật trước mắt. – “Không tính lần này.”
_ “Thua thì cứ chịu thua đi.” – Còn cứ níu kéo làm gì. Kết quả chẳng phải đã rất rõ ràng rồi đó sao? Minh Tuyết liếc nhìn ai đó bằng cái ánh mắt tràn đầy châm chọc. – “Con người anh cũng cố chấp quá mà.”
Nhưng ai đó cũng không chịu suy nghĩ, cậu ta có cố chấp thì cũng không phải cùng một dạng như cô vừa nãy sao? Chê người khác nhưng lại không chịu xem lại mình, bản tính con người chính là như thế đấy.
_ “Tôi cố chấp cái gì? Tôi đã nói là chưa chuẩn bị xong mà.” – Yo Seob phản bác ngay tức thì, dù trong giọng nói không được quyết liệt như vừa nãy, xen lẫn trong đó có một chút chột dạ. – “Từ trước đến giờ tôi chưa từng thua ai cả”
Chưa bao giờ thì cũng đâu có nghĩa sẽ không thua. Ai đó làm như bản thân là nhà vô địch môn vật tay không bằng. Minh Tuyết không nhịn được thầm khinh bỉ trong lòng.
Tuy nhiên, khi còn vừa định mở miệng từ chối cái kiểu dây dưa lằng nhằng của ai đó thì Jae Sung đã lên tiếng trước.
_ “Lần nữa cũng được.” – Đây cũng là câu nói đầu tiên của tên mèo lười từ đầu tới giờ, vẫn hoàn toàn không thoát ra được khỏi vấn đề có liên quan tới đồ ăn. – “Nhưng anh muốn ăn một chiếc bánh gạo, cái do Hyung Ki làm ra đấy. Nó có vẻ rất đẹp và ngon.”
Lúc này, Minh Tuyết quả là khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc tên đàn anh này có thực sự hiểu bản thân đang nói gì không đấy?
Thắng một lần có thể là do may mắn nhưng mà lần thứ hai thì không ai dám nói trước được gì. Yo Seob cho dù có kháng nghị thì cũng cứ mặc kệ đi chứ, cứ thế mà chén đám thức ăn này đi, tốn hơi với ai đó làm gì. Giờ thì hay rồi. Nếu cậu ta mà thắng thì hai người chỉ còn nước ôm bụng rỗng mà đi ngủ đấy có biết không?
Minh Tuyết quả thật rất muốn huỷ bỏ câu nói trước đó của tên mèo lười này, nhưng làm sao Yo Seob có thể chấp nhận điều đó cơ chứ. Thế nên, người con gái đó hiện tại chỉ còn có thể không ngừng nhắc nhở và cổ vũ Jae Sung và cầu mong kì tích lại lặp lại mà thôi.
_ “Anh à! Tuyệt đối không được thua đâu đấy.” – Liên tục nhắc đi nhắc lại câu này, cô thật sự muốn nó ngấm sâu vào trong trí não của ai đó, cũng làm cậu tập trung hơn vào vấn đề trước mắt, đưa việc giải quyết bữa tối lên trên hết. – “Anh thấy đói rồi phải không? Nếu thế thì phải vì cái dạ dày của mình mà cố gắng nhé!”
Vừa nói, tay vừa gắp đưa chiếc bánh gạo lên miệng chàng mỹ nam vô cùng ân cần, như thể trông mong ai đó dưỡng sức thật tốt rồi cống hiến toàn bộ sức lực ra đây.
Vì thế… cho nên…
Tiếp theo đó, lịch sự lại được lặp lại.
Jae Sung dường như chẳng tốn chút công sức nào, cứ thế rất nhẹ nhàng vật tay Yo Seob xuống, nhưng chính như thế mới khiến cho cái người luôn tự tin quá mức kia một đả kích không nhỏ.
_ “Không! Không thể tính lần này!” – Vẫn không thể chấp nhận được sự thật khó tin này, Yo Seob nằng nặc đòi thêm một cơ hội nữa để chứng minh khả năng của mình. – “Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong mà! Lại đi anh! Em không thể thua vậy được!”
Thế mới thấy, Yo Seob và Minh Tuyết có thể sống chung dưới một mái nhà, cũng là có nguyên do cả.
_ “Ai mới là đồ trẻ con đây?” – Cô gái ní không chút kiêng kị, nhìn cái tên đang làm ầm ĩ, không chịu công nhận kết quả kia một cái rồi lại đảo sang phía Young Min. Cái ánh nhìn như đang thúc giục tên đàn anh đó mau chóng tuyên bố kết quả để cô còn ăn uống nữa chứ, không thì trời sáng tới nơi rồi.
* * *
_ “Chúng ta có hai đĩa sườn, cá hấp, chân giò ngũ hương đúng không?” – Điểm danh qua bàn thức ăn một lượt, Minh Tuyết hiện giờ mới bắt đầu phân chia bữa tối. Cô rất hào phóng đẩy ba chiếc đĩa vừa được nhắc đến tên kia về phía Yo Seob và Hyung Ki, vô hình tạo ra một ranh giới giữa những gì hai chàng mỹ nam vừa nhận được với toàn bộ bàn thức ăn phong phú. – “Tôi không có bắt hai người phải ngồi đó nhìn đâu nhé. Cố gắng ăn hết lấy sức để mai đi làm đi!”
Ý tứ là, đám thức ăn còn lại chỉ có một đĩa, sẽ thuộc hết về sở hữu của đội cô, đừng có mà mơ tưởng làm gì. Hơn nữa, cô cũng không hề bạc đãi hai người mà đã đưa ra mấy đĩa có đồ ăn lặp lại rồi, họ nên cảm kích đến rớt nước mắt mới đúng.
Hiển nhiên, hai chàng mỹ nam đang ngồi nhìn ba cái đĩa đồ ăn ít ỏi và lẻ loi nằm trên cả nửa cái bàn kia thì lúc này lại chỉ thấy thương hại cho cái bụng của mình tối nay. Hyung Ki thì rất yên tĩnh chấp nhận số phận đau thương, nhưng Yo Seob thì liên tục nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy ai oán và không phục.
_ “Minh Tuyết! Ăn nhiều vào nhé!” – Bỏ qua cái nhìn nóng bỏng của tên đàn em hướng về phía này, Young Min rất tự nhiên gắp đồ ăn vào bát cô với nụ cười đẹp mê hồn. – “Đây là lần đầu tiên em đón Trung Thu ở Hàn Quốc nhỉ?”
Lời nói với Minh Tuyết thì đầy quan tâm săn sóc, nhưng lại không chút để tâm tới mấy tên đàn em ngồi đói mốc meo ở kia. Bảo chàng mỹ nam này thương tình đối với Yo Seob và Hyung Ki thì đúng là khó hơn lên trời. Bởi rất đơn giản rằng bọn họ là con trai.
_ “Anh Young Min!” – Ngậm ngùi với ba cái đĩa đồ ăn làm bữa tối cũng đành thôi, nhưng cứ phải thấy mấy người khác ăn uống thoải mái, lại còn khoa trương thế kia, ai chịu cho nổi. Bản thân Yo Seob cũng thấy quá bất bình, phải mở miệng lên tiếng. – “Tại sao anh lại ngồi ở phía đó chứ?”
Anh đâu có tham gia, cũng đâu có thắng, sao lại được quyền ngang nhiên ngồi ăn cùng với Minh Tuyết và Jae Sung kia chứ?
_ “Anh đâu có thua.” – Nhoẻn miệng nở một nụ cười làm mê mẩn chúng sinh, Young Min đáp rất nhanh chóng, nhưng cũng đủ để thể hiện tất cả ý tứ của bản thân. – “Anh là trọng tài mà.”
Vốn chỉ có đội thua mới phải nhịn đói, mà cậu hiển nhiên là không nằm trong danh sách ấy rồi. Vậy nên cũng chẳng có gì là lạ khi cậu ngồi ở vị trí này cả.
_ “Thế có nghĩa là đội nào thắng thì anh cũng được ngồi ăn sao?” – Đến giờ người nào đó mới nhận ra được vấn đề. Hoá ra tên đàn anh đó từ đầu đã tính toán hết cả, làm sao có thể cho bản thân chịu thiệt được kia chứ. – “Thật là vô lý mà.”
Biết vậy thì cậu cũng đòi làm trọng tài cho xong. Chẳng phải làm gì mà xác suất được ngồi ăn cả bàn ăn lại là 100% nữa chứ. Young Min, anh thật gian xảo mà.
_ “Minh Tuyết!” – Coi như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Yo Seob, tên yêu nghiệt vẫn có thể rất thản nhiên ngồi ăn, tiện đà quay sang thể hiện phong cách đầy thân sĩ của mình với thành viên nữ duy nhất tại đây. – “Anh vừa nướng xong miếng thịt cho em rồi nè.”
Nói rồi cậu nhẹ nhàng gắp miếng thịt thơm phức vào trong bát của Minh Tuyết, để lại những con người đang ngồi đối diện kia bụng càng đói cồn cào, được nhìn, được ngửi mà không được ăn.
_ “Còn em nữa chứ!” – Vừa nói, Yo Seob vừa vô sỉ thò cái đũa vào định gắp miếng thịt nướng, nhân cơ hội không người chú ý mà lén lút trộm ăn một chút.
Tuy nhiên, cái kiểu gian manh lộ liễu thế này thì làm sao mà qua mắt được tên đàn anh đó cơ chứ.
_ “Ngồi yên đấy đi!” – Young Min cầm đũa đánh chát vào cái tay đang vươn ra giữa không trung của kẻ nào đó, rất phũ phàng đạp vỡ kế hoạch về thịt nướng của tên đàn em. – “Tại sao anh phải nướng thịt cho một tên con trai chứ? Hơn nữa em chỉ là kẻ thua cuộc thì làm gì có quyền đòi hỏi ở đây kia chứ?”
Vốn nếu thằng nhóc này biết thân biết phận mà tự đi nướng thì cậu còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng lại có ý định xảo trá thịt nướng của cậu thì đừng có mơ. Huống hồ, từ trước tới nay, đã bao giờ mấy người này thấy cậu tự thân đi nướng thịt cho một thằng con trai chưa? Nếu là phụ nữ thì còn có thể.
_ “Cái gì? Sao lại vô lý như thế? Sáng mai em phải dậy sớm đi quay phim mà, anh cũng nên nghĩ cho em một chút chứ?” – Yo Seob không khỏi thấy bất bình, lên tiếng cầu xin một sự giúp đỡ của bất kì ai có thể. Không lẽ bọn họ định bỏ đói cậu thật đấy à? – “Hyung Ki! Cậu cũng nói gì đi chứ. Cậu là đội trưởng mà.”
Trong mắt của anh chàng trẻ con, Hyung Ki luôn là vị đội trưởng mẫu mực, việc gì cũng đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu, ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra lại dễ mềm lòng nên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Cậu ấy chắc là không thể nhẫn tâm để cậu nhịn đói , rồi mai uể oải đi làm đúng không? Huống hồ, cậu cũng trong danh sách bị bỏ đói, cũng phải cùng nhau lên tiếng đòi lại công bằng chứ.
Tuy nhiên, ý nghĩ và thực tế lại luôn có sự khác nhau rất lớn. Có lẽ do Yo Seob đã quá đề cao bản thân, cũng có thể do cậu vẫn chưa thể nào hiểu được hoàn toàn cách thức suy nghĩ của Hyung Ki, nên cũng rất khó tiếp thu được sự việc xảy ra tiếp theo.
Bởi trước mắt anh chàng trẻ con lúc ấy, vị đội trưởng vĩ đại mà cậu đặt hết niềm tin và hi vọng vào đó, không biết từ lúc nào đã sang ngồi ở phía đối diện, để lại có một mình cậu ngồi ở bên này, lẻ loi với ba đĩa đồ ăn .
_ “Ê! Hyung Ki! Cậu đang làm gì thế…” – Sao lại có thể bán đứng bạn bè lúc gặp khó khăn như vậy chứ? Yo Seob mãi mới nói lên một câu.
Mà nếu có sang bên đó thì cũng nên nói với cậu một câu để cậu đi cùng cho vui chứ? Cứ thế lặng lẽ đi ăn mảnh một mình thế mà coi được à? Yo Seob nhìn tên đội trưởng bằng cái ánh mắt đầy ai oán và trách cứ.
Dẫu vậy, người được nhắc đến tên thì lại không tỏ vẻ gì hợp tác cả, cứ thế cầm đũa lên, gắp lấy thức ăn đưa vào miệng như không hề có việc gì xảy ra. Cho đến lúc chậm dãi nuốt xong một miếng thịt, Hyung Ki mới ngước lên và nói bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng bản thân câu nói thì lại khiến người ta không biết phải nói gì cả.
_ “Tớ có quen biết cậu à?”
Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang, khiến anh chàng trẻ con há hốc mồm không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy nữa.
Bao nhiêu năm bên nhau, sống cùng mái nhà, cùng nhau vượt qua biết bao gian khó của cuộc đời, vậy mà ai đó chỉ dùng một câu đơn giản để phủi sạch trơn tất cả ư? Hyung Ki, thật không ngờ cậu cũng có thể chỉ vì những thứ trước mắt này mà bán đứng tình nghĩa nhiều năm nay của chúng ta ư?
_ “Cái gì cơ? Ngay cả cậu cũng…” – Yo Seob uất ức đến không nói lên lời, vẻ mặt không khác gì một cô gái bắt gặp bạn trai ngoại tình vậy. – “Cậu để cho chút thức ăn này làm loá hết cả mắt như vậy ư?”
Trái lại với vẻ bi thương, không sao tin nổi tựa như chứng kiến mối tình đầu bị tan vỡ của Yo Seob, Hyung Ki thì lại rất bình thản trả lời những lời thật tuyệt tình.
_ “Uh! Từ tối đến giờ tớ vẫn chưa ăn gì cả. Sáng mai bốn giờ lại đã phải đi rồi.” - Ngước đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng lên, chàng đội trưởng đáp trả lại câu chất vấn của anh chàng trẻ con bằng một sự chân thật hơn bao giờ hết. – “Hiện giờ tớ chẳng quan tâm tới gì ngoài bữa tiệc Trung Thu cả đâu.”
Làm ơn đi! Đòi chơi là Yo Seob, phân đội cũng là Yo Seob, quyết tâm muốn thắng để bỏ đói Minh Tuyết cũng là Yo Seob. Tất cả từ đầu tới đuôi đâu có phải là ý kiến và mong muốn của cậu đâu. Nhưng đến lúc thua thì lại bắt cậu phải chịu tội cùng, nghe thôi cũng thấy vô lý mà.
Vì có đủ sức để nghỉ ngơi và làm việc tốt vào hôm sau, bản thân Hyung Ki cảm thấy có làm vậy cũng không có gì phải thấy lạ cả.
_ “Cứ mặc kệ kẻ thua cuộc đó đi!” – Dưới cái tình trạng này, minh Tuyết còn đổ thêm dầu vào lửa, quay sang vỗ vai chàng đội trưởng với vẻ vô cùng thân thiết. – “Anh ăn thịt nướng không?”
Sau đó, còn gắp mấy miếng thịt mà Yo Seob nhìn thèm nhỏ nước dãi kia vào trong bát Hyung Ki, thái độ hữu hảo như thể bọn họ ngay từ đầu đã cùng đội vậy.
_ “Mấy cái người này…” – Một mình ngồi một góc nhìn thấy cảnh này, Yo Seob giận dữ nghiến răng nghiến lợi, chờ chực bùng phát.
Phụt!
Ngay lúc đó, những vệt pháo hoa muôn màu bất chợt cùng đồng lọt phóng vút lên không trung, nở rộ ra những sắc màu rực rỡ kì ảo trên nền trời, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp đến không lời nào tả xiết. Cứ thế, những ánh sáng màu tuyệt đẹp loé lên, toả rạng trước con mắt si mê của những con nguời có mặt tại đó.
_ “Uả! Gì thế?” – Kinh ngạc nhất khi thấy điều này chính là Minh Tuyết. Người con gái đó mê mẩn nhìn lên bầu trời một lúc, sau đó mới liếc sang nhìn tên mèo lười đang ngồi một góc đốt pháo hoa kia, không khỏi tò mò bước tới gần nhìn theo, hỏi một câu. – “Anh à! Anh ở đó từ lúc nào thế?”
Không phải đang sung sướng ăn uống sao? Từ bao giờ người đàn anh lại có hứng thú đi đốt pháo hoa kia chứ? Lại còn cái đám pháo này mua khi nào mà cô lại không hề hay biết chút gì vậy?
_ “Bọn anh quên chưa nói với em nhỉ?” – Liếc nhìn theo những vệt ánh sáng đủ màu sắc sinh động loé lên rồi vụt tắt giữa trời đêm, bên cạnh vầng trăng tròn toả sáng một ánh sáng dịu êm khắp thế gian kia, tâm trạng Young Min dường như có một chút gì đó thật khó tả. Chàng mỹ nam vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc nhân gian trên bờ môi, khẽ nói một câu nhẹ nhàng lẫn khuất trong màn đêm sâu thẳm. – “Bọn anh có mua cả pháo hoa về chơi cho vui, kỷ niệm một ngày Trung Thu thật khó quên với mỗi người.”
Minh Tuyết trong giây phút đó cảm thấy thật sự vui vẻ, đến mức có thể bỏ quên được tất cả mọi thứ đằng sau, sung sướng hưởng thụ khoảnh khắc đặc biệt và hiếm hoi này của cuộc sống.
_ “Vui thật đấy!” – Cô ngồi xuống bên cạnh Jae Sung, dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội cùng tham gia đốt pháo với tên đàn anh này rồi. – “Cho em chơi cùng với nào.”
Cứ thế, mấy con người rất vô tư chơi đùa, không hề để ý tới một chàng trai vẫn đang ngồi ở phía bên kia cái bàn trong lặng lẽ. Yo Seob ngước nhìn nét vui tươi rạng ngời trên khuôn mặt người con gái ấy, lại nhìn sang mấy đĩa thức ăn ít ỏi bày trước mặt mình, trong nội tâm không thấy chút thoải mái nào mà chỉ càng ngày càng bực bội.
_ “Chẳng vui tí nào cả.” – Chàng mỹ nam cau có nói một câu, hậm hực ngồi đó như một con người bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, khi nhận thấy mấy người còn lại chẳng có ai chịu để tâm tới sự hiện hữu của mình tại đây, cứ thế tham gia chơi đùa hạnh phúc vui vẻ, Yo Seob cuối cùng vẫn là không thể chịu được, bật dậy lao vào tham dự trong cuộc chơi.
_ “Cái gì thế kia! Minh Tuyết! Cô không biết cách đốt pháo hoa Hàn Quốc sao cho đẹp nhất à? Đầu tiên là phải nhúng đầu của nó vào dầu ăn…”
_ “Sáng rồi! À không! Trưa rồi!” – Khẽ vươn tay một cái, Minh Tuyết đang cố hết sức để lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm thức trắng viết bản thảo, sau đó mới bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tầng thượng một lượt, nơi những ánh nắng đang chiếu rọi qua cửa kính sáng lấp lánh như ảo mộng. – “Hi vọng nửa ngày còn lại sẽ thật tốt lành.”
Nhưng rồi, khi nhìn đủ một vòng, ánh mắt của cô gái ấy chợt dừng lại bên cạnh chiếc đàn piano, đồ vật sở hữu riêng của chàng đội trưởng.
_ “Uả! Đây không phải mấy bản nhạc của Hyung Ki hôm trước sao?” – Cô gái thấy mấy tờ giấy bị gió thổi bay lộn xộn bên cạnh chiếc đàn, không chịu nổi sự hiếu kì nên tiến tới gần nhặt một tấm lên xem. – “Sao lại để đây mà không cất đi nhỉ? Chẳng phải lúc bình thường anh ta sống rất gọn gàng và cẩn thận hay sao?”
Vốn hôm đó thấy mấy tờ nhạc phổ này, cô còn tưởng chàng mỹ nam có việc gì gấp nên quên ở đây. Nhưng đến tận giây phút này mà cái tên đó vẫn để cho những tác phẩm của mình bay loạn lên trên sân thượng tựa như rác thì cũng thật lạ kì.
Nhẽ ra, theo tính cách của Hyung Ki, càng là những thứ do mình tốn nhiều tâm huyết mới tạo ra thì càng trân trọng như bảo bối mới đúng.
Trong khi vẫn đang chìm ngập trong những băn khoăn thì việc xảy ra tiếp theo khôgn cho cô thêm thời gian nghĩ nhiều. Bầu trời đột nhiên nổi gió, những luồng không khí lành lạnh thổi tràn qua cánh cửa kính vào trong căn phòng nhỏ, thổi tung đám giấy tờ trên chiếc đàn bay lất phất.
_ “Ôi!” – Thấy được mấy tờ nhạc phổ bị thổi bay lên tràn ngập khắp tầm mắt, Minh Tuyết lúc đó quả thật bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành vội vã chạy qua lại căn phòng nhặt lại cho bằng hết chúng để lại chỗ cũ, miệng cũng bất giác hô lên một tiếng. – “Chờ đã!”
Làm ơn đi! Cô chỉ là lên đây hít thở không khí trong lành một chút thôi, sao bỗng dưng lại loạn xạ hết lên thế? Nếu mà để ai đó nhìn thấy rồi hiểu lầm là cô cố ý quăng mấy tấm giấy này bừa bãi thì Hyung Ki chắc sẽ giết cô mất.
Nghĩ thế, cô lại càng nhanh tay thu thập hơn, trong chốc lát cũng tìm về gần như đầy đủ.
_ “Còn tờ nào nữa không nhỉ?” – Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Minh Tuyết cần phải đảm bảo rõ ràng mọi vật chứng đã bị phi tang sạch sẽ.
Nhưng quan sát xong cả căn phòng, rồi lại nhìn về phía lan can, những gì mà người con gái ấy nhìn thấy sau đó làm cô thấy quả thật rất đau đầu. Cho dù còn lại một tờ nhạc phổ vẫn chưa thu thập cũng không có gì to tát, nhưng quan trọng là nó không bay đi đâu mà lại dắt lên trên một chạc cây lớn vươn ra ngay phía dưới lan can là sao?
_ “Không phải vậy chứ? Làm thế nào mà nó lại có thể bay ra tới tận đó kia chứ?” – Ông trời đây là đang đùa giỡn người đúng không? Ở cái vị trí như thế thì bào cô nhặt lại kiểu gì bây giờ? – “Làm sao giờ? Mấy thứ này có lẽ rất quan trọng với Hyung Ki vì chúng do chính cậu ấy sáng tác.”
Trong ấn tượng của Minh Tuyết, mấy bộ truyện của cô lưu giữ vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng coi trọng nên hiển nhiên cô cho rằng Hyung Ki cũng là như vậy.
Cũng chính vì thế, người con gái ấy hiện tại quả là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Để mặc nó trên đó thì cô thấy thật áy náy với Hyung Ki, nhưng muốn lấy lại thì cần phải mạo hiểm sinh mạng để leo lên chạc cây mới được.
Cứ thế, cô đứng rất lâu suy nghĩ mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Nhưng sau đó, khi tưởng tượng tới cái khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí của ai đó nếu thấy được cảnh này, cô có lẽ vẫn nên cắn răng thử một lần xem sao.
Bước tới gần lan can, người con gái ấy dùng một tay để bám, còn lại cả người với ra phía ngoài hết cỡ hướng tới tấm giấy ngay trước mắt kia.
_ “Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!” – Không ngừng động viên bản thân, nhưng dù có cố sức vươn tay ra thế nào, tờ giấy ấy vẫn cách cô một khoảng. Có lúc cô cảm thấy được đầu ngón tay của mình đã chạm được vào nó, liền cố nhoài người ra phía trước thêm một chút nữa.
Và rồi, sau mọi nỗ lực cố gắng hết mình, điều mà người con gái ấy nhận được lại là…
_ “Ối!” – Chỉ kịp hô lên một tiếng kinh hoàng, Minh Tuyết cảm thấy bàn chân bị trượt một cái, trọng tâm đổ dồn ra đằng trước mãnh liệt đến mức không có cách nào có thể ngăn cản, cả người ngã nhào xuống phía dưới.
* * *
Soạt!
Một tiếng động rất lớn chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến con người đang ngồi nghỉ trong phòng như Hyung Ki cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội bước ra ngoài lan can phòng mình để tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra.
Rất hiển nhiên, đập vào con mắt của chàng mỹ nam khoảnh khắc đó là một hình ảnh rất gây shock, khiến cậu đứng sững đó nhìn mà không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bản thân nữa.
Toàn cảnh đó là như sau: trên chiếc chạc cây vươn lên phía tầng thượng, Minh Tuyết hiện tại đang dùng hai tay hai chân để ôm cứng lấy nó, khuôn mặt tái xanh tái xám, tràn ngập hoảng sợ. Mỗi khi cô vừa nhúc nhích một chút, cả cành cây nghiêng ngả khiến cô gái ấy lại càng hoảng loạn, chỉ biết bám chặt và không dám động đậy nữa. Dẫu vậy, ai cũng có thể nhìn ra với cái kiểu ôm thế kia, người con gái đó cũng chẳng duy trì được thêm bao lâu nữa cả.
_ “Hyung… Hyung Ki!” – Đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không biết phải làm sao, Minh Tuyết lại thấy được bóng dáng chàng đội trưởng, trong lòng vui sướng cảm động tới mức sắp bật khóc.
Đúng rồi! Làm sao cô có thể quên mất hôm nay cậu ta được nghỉ ở nhà chứ? Rốt cuộc cũng có người có thể đến giúp cô thoát khỏi cái tình trạng đáng sợ hiện tại rồi.
Minh Tuyết vừa nghĩ vừa nhìn về phía ai đó với ánh mắt cầu xin đầy đáng thương, nhưng kết hợp với khuôn mặt lo sợ, đôi mắt hồng hồng, nước mắt nước mũi tèm nhem kia thì đúng là không còn gì có thể nói nổi.
_ “Cô làm cái quái gì ở trên đó thế?” – Nhìn thấy tình cảnh của cô gái ấy lúc này, Hyung Ki không nhịn được cau mày hỏi. – “Cô thích trèo cây như thế sao?”
Chứ nếu không đang yên đang lành lại lên trên đấy làm gì? Tập bay chăng?
_ “Trèo cái gì chứ?” – Nghe được câu nói của chàng mỹ nam, Minh Tuyết ức đến mức muốn hộc máu. Con mắt nào của cậu trông thấy cô trèo lên cái cây này chứ? Cô là ngã xuống đấy! Là ngã từ trên xuống chứ không phải vì muốn thử cảm giác mạnh mới trèo lên trên có được hay không?
Ai đó quá bức xúc đến mức đã quên mất hiện trạng của bản thân. Minh Tuyết vừa mới kích động ngước lên phản bác một tiếng mà nhánh cây đã rung bần bật, khiến cô hoảng quá lại cuốn chặt lấy nó, không dám có chút cử động mạnh nào nữa.
Mà chẳng lẽ cậu không hề thấy trong đôi mắt cô sự cầu xin cứu giúp hay sao? Thế mà vẫn có thể đứng im bất động rồi hỏi mấy thứ vớ vẩn này thì quả là trái tim sắt đá mà. Làm ơn đi, nếu mà còn đợi thêm mấy phút nữa, chắc cô sẽ thật sự phải dùng thân mình thử độ cứng của mặt đất mất.
_ “Mau nhảy xuống đây đi chứ!” – Thấy ai đó vì sợ chết nên vẫn không chịu nhúc nhích, chàng đội trưởng không nhịn được nhắc nhở. Chẳng lẽ cô không cảm nhận được cái cành cây kia sắp không chịu được sức nặng của cô thêm được một phút nữa hay sao? – “Cái cành đó sắp gãy rồi kìa! Nhanh lên!”
Sau đó, chàng mỹ nam chợt dang tay ra, ý bảo cô cứ nhảy xuống đây.
_ “Nhưng mà…khoảng cách xa quá!” – Minh Tuyết mếu máo, lại càng ôm chặt cành cây hơn, không có vẻ gì là muốn phi xuống theo lời cậu cả. – “Lại rất cao nữa! Nếu mà ngã xuống thì sao? Tôi sợ lắm!”
Không phải cô không nghĩ tới cách giải quyết này, mà là nó quá mạo hiểm. Nếu thất bại thì cô sẽ bị rơi tự do, bị đập xuống mặt đất rất đau, chắc chắn sẽ gãy xương chảy máu, còn có thể sống được hay không thì không ai biết.
_ “Thế cô định ở luôn trên đấy à? Xuống mau đi chứ!” – Thời gian không còn đủ để cho chàng trai có thể nghĩ ra được cách nào khác cứu viện cô nữa. Tuy có nhiều khả năng bất trắc nhưng vẫn hơn là cứ chờ ở đó cho tới khi cái cành đó gãy.
Vừa mới dứt lời, dị biến lại phát sinh.
_ “Ối trời!” – Minh Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì Hyung Ki, kẻ đứng ngoài kia đã hoảng hồn hô lên một tiếng rất lớn khi thấy cành cây chợt ngả xuống thêm một đoạn.
Còn tiếp tục kéo dài nữa thì sẽ xảy ra tai nạn thật chứ không đùa đâu.
_ “Không được đâu! Tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi!” – Giờ phút này, cả khuôn mặt Minh Tuyết trở nên trắng bệch, cả người run lên không chịu sự chỉ huy của bộ não nữa. Không phải cô không muốn làm theo lời cậu, mà là cô không dám.
_ “Đã bảo là xuống ngay kia mà! Nhảy xuống đi, tôi sẽ ở phía dưới đỡ.” – Mắt thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, Hyung Ki cuối cùng vẫn là phải đưa ra biện pháp nào đó để trấn an và thúc giục cô trước khi quá muộn. – ‘Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?”
_ “Hả? Được rồi!” – Không tình nguyện nói ra câu đó, Minh Tuyết có cảm giác cái ánh nhìn của ai đó lúc này còn đáng sợ hơn cả việc cô bị té ngã đến cả trăm lần. Rốt cuộc cũng chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà vận rủi cứ tìm đến cô không ngừng thế chứ? – “Anh nhất định phải đỡ tôi đấy nhé! Dù tôi có bị ngã xuống thì cũng phải giữ lấy, nếu không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời.”
Thôi! Trước sau cũng là chết, cô đành phải liều mình một phen vậy.
_ “Nhảy nhanh đi…” – Đứng ở phía dưới, Hyung Ki không nhịn được lên tiếng thúc giục. Dựa theo những gì ngay trước mắt mà phán đoán, cái cành cây ngày càng rủ xuống kia cũng chẳng chịu được cô thêm được bao lâu nữa. Thế mà đến tận giây phút này ai đó vẫn chần chừ không chịu quyết định, đợi nước đến chân mới chịu nhảy ư?
Tuy nhiên, lần này chàng mỹ nam đã nhầm. Khi Hyung Ki còn chưa kịp dứt lời, hành động quá đột nhiên của cô gái ấy sau đó khiến cậu sững sờ vì kinh ngạc, nhất thời luống cuống tay chân tới mức không biết phải làm sao để ứng phó.
Minh Tuyết cứ thế nhắm chặt hết mắt mũi, lấy hết sức nhào xuống lan can tầng hai, nơi cậu đang đứng.
_ “Ối! Cô làm gì thế?” – Hyung Ki chỉ kịp hô lên một tiếng kinh hoàng khi thấy bóng dáng cô gái đó đang lao thẳng về phía mình, bàn tay đang dang ra mà không biết nên đỡ hay rụt lại nữa. – “Từ từ đã!”
Rõ ràng một giây trước còn tỏ vẻ chần chừ khiến cậu còn cho rằng phải mất thêm nhiều công sức hơn nữa mới thuyết phục được, thế mà một giây sau mọi chuyện cứ thế vượt qua sự suy đoán và tầm kiểm soát của con người hết cả.
Làm ơn đi! Có ai không nói năng câu nào mà nhảy xuống như cô không, làm cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả đã bị cô rơi tự do thẳng vào người. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra kết quả sẽ thảm hại tới thế nào rồi.
Oạch!
Hai người cùng đổ nhào ra phía sau, ngã xuống trên nền đất.
_ “Đau quá!” – Vừa mới mở mắt ra và nhận thấy bản thân chưa chết, nhưng liền ngay sau đó thì người con gái ấy cũng bắt đầu cảm giác được cơn đau nhức lan tràn khắp toàn thân, không nhịn được rên rỉ.
Xung lượng khi rơi xuống thật là mạnh, cho dù cô cảm thấy phía dưới có một tầng gì đó ngăn cản bản thân tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà nhưng vẫn không khỏi bị đau đớn.
Nhưng rồi… Minh Tuyết ngừng lại trong một giây, cảm giác được có cái gì mà mình đã bỏ qua.
Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đúng không, cái tầng đệm ở bên dưới chắc chắn không phải là… đúng không?
Hít một hơi dài để lấy dũng khí, người con gái ấy cúi người nhìn xuống chàng trai đang nằm dưới thân mình, không khỏi thấy lạnh buốt cả sống lưng. Lần này cô xong rồi, để cho ai đó làm đệm thịt, chịu đựng cô đè xuống mạnh như thế, cậu ta mà không giết cô mới là lạ.
Như một phản xạ tự nhiên, Minh Tuyết bật dậy, ngậm chặt miệng không dám kêu ca thêm một lời, nhìn về phía chàng mỹ nam đầy thận trọng và lo sợ. Kì thật, cô lúc này rất muốn quay lưng chạy trốn về phòng mình nhưng lại không dám.
_ “Cái cô này!” – Cố nén đau đớn mà ngồi dậy, Hyung Ki cau mày, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu và tức giận. Trong lòng chàng trai ấy không ngừng oán thầm, không biết cô ta nghĩ cái gì mà leo lên cây để rồi lại chỉ khổ cái thân này của cậu kia chứ?
Tuy vậy, khi mà người con gái đó đang lo lắng đến muôn ngàn cái kết cục bi đát của bản thân thì câu nói tiếp theo của cậu khiến cô ngạc nhiên đến mức sững cả người, không biết phải phản ứng như thế nào.
_ “Có bị làm sao không?” – Dù giọng nói vẫn còn chứa nét tức giận, nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra được vẻ quan tâm của cậu ở trong đó.
Nếu có thể, Hyung Ki cũng rất muốn đánh cho cô vài phát vào mông cho chừa việc làm mấy hành động nguy hiểm này. Tuy nhiên, khi nghĩ thấy ai đó vừa rất hoảng sợ, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu cũng không nỡ nặng lời.
_ “Không!” – Đáp lại một cách máy móc, Minh Tuyết hiện tại quả thật đã bị hành động quan tâm của chàng đội trưởng làm kinh ngạc đến mức ngơ ngác ngồi tại chỗ, nói mà không hề suy nghĩ. – “Không sao cả!”
_ “Không sao thì tốt!” – Thấy ai đó ngoài có chút ngơ ngẩn ra thì cũng không có gì bất thường, chàng đội trưởng mới thả tâm. Dẫu vậy, khi quan sát kĩ lại một lượt, cậu rất nhanh chóng nhận ra tay trái của cô có vết máu. – “Bị thương rồi kìa!”
Nghe thấy ai đó nói, Minh Tuyết mới giật mình nhìn sang, thấy quả thật tay trái có một vết rách thật. Vừa nãy không cảm nhận được gì, đến lúc nhìn thấy mới bắt đầu cảm thấy đau
_ “Cái này … từ bao giờ thế?” – Nghĩ lại mọi việc đã xảy ra từ đầu tới đuôi, nhưng người con gái ấy vẫn không tìm thấy được chính xác bị thương như vậy từ lúc nào cả. – “Chắc do lúc nãy bị cành cây quẹt qua. Bị nhẹ thôi, cứ mặc kệ là được rồi.”
Mấy cái vết này, trước kia cô bị như cơm bữa. Cũng tại cô quá vụng về mà nhiều khi thấy trên người có mấy vết bầm tím do va chạm mà không biết là nó bị lúc nào nữa, nhiều lần cũng thành quen.
_ “Cô có đúng là con gái không thế? Sao để bị thương mà còn không chịu lo à?” – Nhìn cái vẻ thờ ơ của Minh Tuyết, Hyung Ki quả thật không biết phải nói điều gì. Bình thường con gái rất chú trọng làn da, chỉ hơi xước một chút cũng lo để lại sẹo chứ có như ai đó đâu. – “ Ngồi yên đây đi! Tôi vào nhà đi lấy hộp cứu thương.”
Nhìn xem, cứ như lời cô ta để yên như vậy, nhỡ bị sưng tấy hay nhiễm trùng thì sao? Cô có thể không quan tâm, nhưng cái người vừa kĩ tính vừa ưa sạch sẽ như Hyung Ki thì không thể chấp nhận như vậy được.
_ “Không cần thật mà. Lát nữa để tôi tự dán băng keo cá nhân là được.” – Vừa thấy chàng mỹ nam định bước đi, Minh Tuyết vội túm lấy tay áo cậu kéo lại. Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, cô thấy không cần thiết phải làm cho nó trở nên nghiêm trọng tới cái mức ấy.
Hiện tại, người con gái ấy mới có thời gian để chính thức bình tâm lại, cũng suy nghĩ rõ ràng hơn về những điều đã xảy ra, chợt nhận thấy được có một chuyện bất thường.
_ “Mà vừa nãy anh nói chịu trách nhiệm tức là sao? Dù tôi có bị ngã gãy tay gãy chân thì người đau cũng là tôi mà.”
Lúc đó do quá hoảng sợ nên cô mới không suy nghĩ kĩ những lời này, cứ thế tin tưởng không chút nghi ngờ nào. Bây giờ nghĩ lại mới thấy câu nói đó thật chẳng đáng tin, chỉ đơn thuần muốn dụ dỗ cô nhảy xuống mà thôi. Rất may là cuối cùng cũng không có vấn đề gì, nếu không thì cô đúng là tổn thất nặng mà.
_ “Cái… cái này…” – Đột nhiên bị nhắc lại việc này, Hyung Ki không khỏi bối rối, bất giác quay mặt tránh né trong vô thức.
Kì thật, trong một thoáng, cậu dường như có cái suy nghĩ rằng Minh Tuyết nhảy xuống có bị làm sao, dù bị thương tật cả đời, cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cái ý nghĩ này khiến ngay cả bản thân cậu cũng cảm giác khó hiểu, không biết phải giải thích ra sao nên lựa chọn lảng tránh, nhưng khuôn mặt dần ửng đỏ kia đã bán đứng chàng mỹ nam ấy.
Đang rơi vào cảm xúc quẫn bách không biết làm sao đó, nhưng lúc Hyung Ki đảo mắt qua thấy Minh Tuyết vẫn trong trạng thái ngơ ngác không hiểu gì hết, cơn tức giận cứ thế bùng phát khiến chàng trai nói mấy câu giận dỗi.
_ “Thì chịu trách nhiệm đưa cô đi bệnh viện chứ sao.”
_ “Cái đó mà cũng nói được à?” – Nghe được câu trả lời hoang đường đó, Minh Tuyết tràn ngập giận dữ, cũng chẳng có kị gì tới việc ai đó vừa cứu mình mà phản bác. Đây rõ ràng là trắng trợn nguyền rủa cô bị thương mà. – “Anh rõ thật là… Lần sau có chết tôi cũng không tin lời anh nữa.”
Hừ! Vậy mà khoảnh khắc tên này nói ra câu ấy, cô còn có chút cảm động, cũng tưởng cứ thế giao sự an toàn và mạng sống cho cậu. Thế mà cuối cùng cô mới biết cậu ta chỉ là một tên vô trách nhiệm mà thôi.
_ “Cô dám nói thế với người vừa giúp mình ư?” – Khuôn mặt Hyung Ki chợt trở lại với vẻ nghiêm túc đầy lạnh lùng, cũng bắt đầu nghĩ tới việc bắt ai đó khai ra đầu đuôi sự việc cho rõ ràng. – “Mà cô làm sao lại ở trên cây thế? Tay cô lại đang cầm cái gì thế kia?”
Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn nói ra tất cả, đừng hòng mơ tưởng tới việc giấu giếm gì khỏi đôi mắt này của cậu.
_ “Hả? Làm gì có gì đâu.” – Giật mình khi ai đó đột nhiên đổi đề tài, Minh Tuyết có chút chột dạ, bối rối không kịp nghĩ ra gì để ứng phó, chỉ biết vừa chối vừa lặng lẽ giấu mấy tấm giấy ra phía sau lưng. – “Không có gì thật mà.”
Lúc trước do quá hoảng sợ mới không phát hiện, nhưng giờ nhắc tới thì cô mới nhận ra mình vẫn luôn giữ chặt lấy mấy tấm nhạc phổ của Hyung Ki trên tay. Nếu truy cứu nguyên nhân thì phải bắt đầu tới việc cô đã mở cánh cửa kính trên sân thượng khiến gió lùa vào, thổi bay chúng, mới dẫn đến tất cả mọi việc về sau. Thế nên, nhằm tránh bị ai đó nổi giận giết chết mình, Minh Tuyết lựa chọn giấu nhẹm chúng đi.
Tuy nhiên, hành động của cô quá mức sơ hở, làm sao có thể chạy thoát khỏi con mắt của Hyung Ki. Cũng không chút khó khăn gì để chàng mỹ nam thấy hành động đó của cô, kết hợp với khuôn mặt hoảng hốt, ánh mắt không ngừng nhìn sang chỗ khác để tránh né của Minh Tuyết, chàng đội trưởng không nhận ra được khác thường mới là lạ.
Biết là ai đó sẽ không chịu thành thật, Hyung Ki không ngốc đến mức nghĩ rằng có thể mọi ra được gì từ miệng cô mà áp dụng hương háp khác. Chàng mỹ nam cứ thế đứng bất động nhìn chăm chú vào Minh Tuyết bằng một ánh mắt “nóng cháy” khiến cô cảm thấy không được tự nhiên một hồi lâu.
Sau đó, vượt qua mọi sự suy đoán của con người, Hyung Ki tiến tới, ngày càng gần hơn cho tới khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Minh Tuyết chưa bao giờ đến gần một chàng mỹ nam như thế, đến mức cô thấy được khuôn mặt lạnh băng tuyệt đẹp của cậu ngay trước mắt, thấy làn da trắng mịn không chút tỳ vết, thấy ánh mắt trong trẻo luôn nhìn về hướng mình của cậu. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của chàng trai phả ra nóng bỏng cả khuôn mặt mình.
Giây phút đó, Minh Tuyết kinh ngạc đến mức đứng sững lại như một bức tượng, trí não cũng hỗn loạn không biết điều gì đang diễn ra nữa.
Hyung Ki đây là muốn làm gì vậy?
Sự việc xảy ra quá đột nhiên, hoàn toàn thoát ly với dự đoán làm người con gái ấy rơi vào tình trạng bị động, cứ thế đứng nhìn khuôn mặt chàng mỹ nam ngày càng lại gần. Chàng trai khẽ cúi xuống khiến đôi môi của cậu cũng dần tiến tới sát má của cô hơn.
Minh Tuyết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi của ai đó, không hiểu sao lại bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không phải do cô háo sắc, mà quả thật khung cảnh này mang đầy vẻ dụ hoặc, làm con người ta mơ màng đánh rơi hết mọi lý trí.
Vì thế, trong khi người con gái đó vẫn đang chìm trong mê mẩn, hoàn toàn không có một chút đề phòng nào, Hyung Ki đột ngột đưa tay ra giật phăng lấy tờ giấy. Mọi việc dường như chỉ phát sinh trong có một phần mười giây, nhanh như điện sẹt, càng vượt quá khả năng ứng phó của Minh Tuyết giây phút này.
_ “Ôi!” – Giật mình nhìn lại, bàn tay trống trơn chứng tỏ cho Minh Tuyết thấy được điều gì vừa mới xảy ra. Cô gái ấy chỉ kịp hô lên một tiếng, với tay lên định giật lại nhưng không kịp.
_ “Cái gì đây?” – Vừa lấy được chiến lợi phẩm, chàng mỹ nam lại đứng thẳng dậy, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đồng thời càng làm Minh Tuyết khắc sâu được nỗi bất lực khi chênh lệch chiều cao. Tuy nhiên, khi vừa đưa mắt nhìn qua xem cái thứ mà cô giấu giếm kia là gì, chàng trai không khỏi nhăn lại đôi mày. – “Đây chẳng phải là..”
Là bản thảo của cậu đó ư? Hình như đúng là do lần trước quá bực bội mà cứ thế bỏ đi, quên không huỷ thi diệt tích. Nhưng mà cái thứ này thì có gì khiến cô ta phải che che giấu giấu như thế? Hơn nữa lại có liên quan gì tới việc ai đó bị dắt trên cây vừa nãy đây?
_ “Thật ra… nó…” – Cuối cùng thì vẫn bị lộ, Minh Tuyết không khỏi thấy chột dạ, cố gắng tìm từ để đưa ra một lời giải thích thích hợp, nhưng do quá bối rối nên cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. – “Tầng thượng… Gió… Bay… Cành cây…”
Một vài từ, quả thật là nói tới trọng điểm của câu chuyện, chỉ có điều người bình thường nghe thế cũng chẳng hiểu nổi cô đang nói gì.
Kì thật, giây phút này, trong trí não của Minh Tuyết chỉ quay xung quanh một suy nghĩ. Không biết Hyung Ki biết cô đã lên sân thượng, chạm phải đồ của cậu, lại khiến chúng bay loạn lên thì có nổi giận tới mức bóp chết cô không?
Nhìn tờ nhạc phổ trên tay, nghĩ tới cảnh Minh Tuyết chật vật trên cây, kết hợp với mấy lời chẳng đầu chẳng đuôi của cô, Hyung Ki phải vận dụng trí não cao độ mới có thể miễn cưỡng lý giải điều cô vừa nói.
Sau đó, cũng không biết là làm sao, chàng mỹ nam chợt cau mày, khuôn mặt trở nên tối tăm, không khí xung quanh cũng giảm xuống vài độ.
_ “Vì cái này bị dắt trên cành cây mà co bị ngã xuống sao?” – Khi đã hiểu được mọi chuyện từ đầu tới cuối, Hyung Ki không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa. Cậu lúc này chỉ biết rằng mình đang rất giận, còn lý do thực sự là vì sao thì ngay chính bản thân bản thân cậu cũng không biết. – “Cô có điên không đấy hả? Nhỡ bị ngã xuống đất thật thì sao? Sẽ không chỉ đơn giản là gãy tay gãy chân thôi đâu có biết không?”
Cậu quả thật rất muốn phát điên. Rốt cuộc trong đầu cô ta nghĩ cái gì mà lại liều mạng như thế chỉ vì một tờ giấy kia chứ? Không kể đến việc đó chỉ là một đoạn nhạc thất bại, mà cho dù nó là một bài nhạc mà cậu có thể viết hoàn chỉnh thì cũng không đáng để Minh Tuyết làm như vậy. Nếu không phải cô may mắn bám được vào cành cây, nếu không phải trùng hợp cậu ở nhà và nghe thấy tiếng động, nếu… ngay chính cậu cũng không dám nghĩ tới sự việc sẽ thành ra thế nào nữa.
_ “Nhưng tại lúc đó tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ cho rằng nó là của anh vất vả viết ra nên là vật rất quan trọng, dù gì cũng không nên để mất.”
Minh Tuyết không nhịn được phản bác, nhưng bản thân cũng tự thấy đuối lý nên giong nói ngày càng nhỏ dần. Thực ra cô chỉ muốn làm việc tốt, cũng không ngờ nó lại thành ra như vậy. Huống hồ lúc đó sự việc xảy ra quá đột nhiên khiến cô cũng không có thời gian nghĩ gì nhiều.
_ “Cô…” – Nhìn cái dáng vẫn không chịu nhận sai của cô gái ấy, Hyung Ki bị tức đến mức không biết phải nói gì nữa cả. Chàng mỹ nam bực bội liếc nhìn lại tấm nhạc phổ trên tay, không kiềm chế được trút giận lên nó. – “Cái vật không ai cần thế này thì quan trọng gì chứ. Thà để nó biến mất luôn cho xong.”
Càng nhìn thấy chúng, chàng trai lại càng nghĩ tới những giây phút thất bại, bất lực của bản thân, tâm trạng cũng không kiềm chế được. Cho dù cố gắng đến mức nào, cũng thả lỏng để cảm thụ âm nhạc đến bao nhiêu, những gì cậu sáng tác chỉ luôn là những thứ dở dang, không có chút giá trị nào mà thôi.
Đột nhiên thấy chàng đội trưởng phát giận, Minh Tuyết giật mình, ngước lên nhìn trong hoảng sợ. Cô thật sự không hiểu, cho dù cô có làm sai cái gì thì cũng không đến mức nghiêm trọng đến độ khiến ai đó mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày như vậy chứ?
Tuy nhiên, khi trông thấy Hyung Ki đột nhiên vo tờ giấy mà cô đã liều mình giữ lại kia thành một cuộn, ném phăng xuống phía dưới thì cô cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao, cũng như bản thân đang ở vị trí nào mà vội vã hét lên một tiếng.
_ “Anh làm gì thế?” – Vốn định nhào tới ngăn chặn lại hành động bất thường của ai đó nhưng rõ ràng là cô không thể kịp làm được điều gì để thay đổi điều đó cả. Đến khi Minh Tuyết lao ra phía lan can nhìn xuống thì bóng dáng của nó đã mất tích hoàn toàn trong những bụi cây. Giây phút đó, bản thân cô gái cũng thấy rất nóng giận, không nhịn được quay sang chỉ trích chàng đội trưởng. – “Sao anh lại ném nó đi như thế? Dù không thích thì cũng là do anh viết ra mà.”
Vừa dứt lời, không kịp đợi cậu trả lời, ngưòi con gái ấy đã vội quay đầu lại chạy ra phía cầu thang xuống tầng dưới.
Thực ra, khoảnh khắc đó, Minh Tuyết cũng không biết là làm sao mà bản thân lại nổi giận tới cái mức như thế chỉ vì bản nhạc của cậu bị vất bỏ. Có lẽ do cô cũng là người sáng tác ra những tác phẩm và luôn theo nguyên tắc phải trân trọng chúng, cũng có thể do cô thấy không chịu nổi cái việc thứ mà mình đã vất vả giữ lấy lại bị bỏ đi không khác gì giấy rác như thế chăng?
Dù là đáp án nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là tâm trạng hiện giờ của cô có phần không tốt cho lắm, cũng khá bất bình với hành động đó của Hyung Ki.
_ “A! Minh Tuyết à?” – Vừa mới trở về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy một bóng dáng chạy ra trong vội vã, Young Min hơi chút bất ngờ. Nhưng khi thấy rõ người đó là ai thì cậu đã kịp thời làm ra phản ứng là lên tiếng gọi cô lại ngay lập tức. – “Em đi đâu thế?”
Là việc gì nghiêm trọng, phát sinh rất gấp hay hay đã chọc cô tức giận tới mức định bỏ nhà ra đi? Chàng mỹ nam không ngừng liên tưởng tới những trường hợp có thể, nhưng rốt cuộc không có cái nào đúng với thực tế cả.
_ “Uả! Mọi người.” – Ngừng chân lại và ngước nhìn lên, Minh Tuyết đến lúc này mới nhận ra trong phòng khách lúc này hội tụ đầy đủ các thành viên còn lại của MS4, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. – “Mọi người về lúc nào thế? Hôm nay không phải làm việc à?”
Hiện giờ mới đầu buổi trưa, mà tất cả các chàng mỹ nam trong nhóm đều có mặt đủ cả ở nhà thì đúng là hiếm có.
_ “Bọn anh chỉ được nghỉ một lúc thôi.” – Young Min vừa nói vừa cầm chiếc điều khiển bật ti vi lên xem, như thể đang chứng tỏ cậu phải tận dụng từng phút một để nghỉ ngơi vậy. – “Sau đó bọn anh sẽ phải đối mặt với một lịch làm việc dày đặc. Thế nên đây cứ coi như là giây phút thảnh thơi cuối cùng trước khi bị vắt kiệt sức lao động đi.”
Hiện giờ, điều cậu cần làm là dưỡng sức để còn sống được qua mấy ngày bận rộn tiếp theo.
_ “Như vậy là khá hơn năm ngoái rồi còn gì.” – Đặt lưng xuống ghế, Yo Seob ngồi với dáng vẻ rất thoải mái, đồng thời tay cũng bóc một cây kẹo mút cho vào miệng. – “Em nhớ lúc đó chúng ta đã phải chạy sô loạn cả lên, còn không có thời gian để ngủ nữa. Thậm chí lúc trên xe cũng phải lôi bài hát mới ra đọc nữa.”
Lúc đó cũng than vãn quá trời nên có lẽ năm nay cũng giảm được chút xíu. Dù vậy trong mấy ngày tới chắc các cậu chỉ có thể ngủ được 3, 4 tiếng một ngày thôi.
_ “Kinh khủng vậy sao?” – Minh Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc. Tuy biết rằng cứ ít lâu mấy người này lại có một đợt bận rộn nhưng cũng không đến nỗi quá mức như vậy chứ? Là họ nói quá lên đúng không? – “Tại sao cứ đến thời gian này là lại bận rộn chứ?”
_ “Vốn là thế mà.” – Bật qua bật lại một lúc lâu nhưng vẫn không thấy được chương trình nào đáng xem, Young Min có chút chán nản. – “Cứ đến những ngày lễ thì công việc lại càng nhiều. Trong khi người khác được nghỉ Trung Thu suốt ba ngày thì bọn anh phải liên tục chạy đi chạy lại khắp các sân khấu.”
Nhiều lúc, các chàng trai bận rộn tới mức chỉ cầu mong có một ngày ngủ nướng ở nhà thôi cũng không được. Đau lòng nhất là vào những ngày này lại chỉ có thể đứng nhìn những người khác đón lễ tưng bừng, cò bản thân lại ngập đầu trong công việc, làm mãi cũng không hết.
_ “Ba ngày? Được nghỉ ba ngày kia à?” – Đến giờ Minh Tuyết mới chú ý đến điểm này, không khỏi kinh ngạc. – “Sao lại được nghỉ nhiều như vậy chứ? Chỉ là Trung Thu thôi mà.”
Ở Việt Nam thậm chí còn không được nghỉ ấy chứ đừng nói là những ba ngày.
Tuy nhiên, sau khi hỏi cái vấn đề mà bản thân thấy rất là bình thường ấy, Minh Tuyết chợt cảm thấy không khí có gì đó không đúng, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy ánh nhìn vô cùng kinh ngạc của các chàng mỹ nam về phía mình. Cái kiểu nhìn như thể đang trông thấy một người ngoài hành tinh đi dạo giữa trung tâm thành phố vậy.
_ “Em đang nói gì thế Minh Tuyết?” – Ngay cả anh chàng đào hoa Young Min lúc này cũng mang theo một ánh mắt kì lạ và khó hiểu hỏi cô. – “Đối với người Hàn Quốc thì Trung Thu là ngày lễ rất quan trọng trong năm, chỉ đứng thứ hai sau Tết thôi. Thế ở Việt Nam không phải cũng như vậy sao?”
Đến giờ thì mọi người trong căn nhà đều có cảm giác hình như bản thân vẫn hơi ít hiểu biết về sự khác nhau giữa các phong tục của hai quốc gia. Cũng như giây phút này, một ngày lễ lớn như thế mà Minh Tuyết lại tỏ vẻ được nghỉ là một điều rất khác thường như vậy là sao?
_ “Dĩ nhiên là không rồi!” Cô gái vẫn còn rất ngây ngô trả lời câu hỏi của tên đàn anh, thậm chí còn không hề thấy mình nói có gì không đúng cả. – “Trung Thu ở Việt Nam chỉ mang ý nghĩa là ngày lễ dành cho trẻ em thôi, đâu có được xếp vào quốc lễ, cũng không được nghỉ và chỉ diễn ra trong vòng một buổi tối. Vào ngày đó thì cả nhà sẽ quây quần bên nhau, ăn bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả được thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Hồi xưa em rất thích xem múa sư tử vào ngày này nhưng gần đây cảm thấy kém vui và không háo hức chờ mong cho lắm.”
Vừa nói, người con gái ấy vừa trầm ngâm chìm trong những suy tư về kỷ niệm ngày Trung Thu của bản thân. Đã bao nhiêu lâu rồi cô phải đón ngày này một mình? Lần gần đây nhất cô cảm giác được giây phút ấm áp của sự đoàn tụ là cách đây bao lâu? Đã lâu đến mức cô dường như đã suýt nữa quên mất một ngày vốn đầy ý nghĩa như thế trong đời.
_ “Ở Hàn Quốc thì lại khác khá nhiều nhỉ?” – Nhìn thấy dáng vẻ của Minh Tuyết lúc này, Young Min cũng cảm giác được những ký ức về ngày Trung Thu của người con gái ấy có lẽ là không được vui vẻ cho lắm. Chàng trai cũng chỉ có thể tiếp tục với câu chuyện của mình để tìm cách hướng sự chú ý của cô rời xa khỏi những điều không vui. – “Trung Thu ở nơi đây từ xưa đã mang ý nghĩa tạ ơn tổ tiên ban cho một năm mới bội thu và chia sẻ sự dư dả của mình cho bạn bè. Vào ngày này thì cả gia đình sẽ trở về nhà, chuẩn bị một mâm cỗ có thật nhiều món, làm lễ rồi cùng ngồi ăn. Những lúc ấy thì không thể thiếu món bánh gạo rồi. Nhưng với lịch làm việc như thế này thì bọn anh cũng không thể trở về gia đình làm lễ được.”
Theo chân bọn họ được ít lâu, điều này thì Minh Tuyết cũng rất rõ ràng. Nhưng bản thân cô vẫn tò mò mở miệng hỏi một câu.
_ “Mà hôm đó các anh có về ký túc xá không?” – Để cô còn biết đường mà chuẩn bị đón Trung Thu nữa chứ.
Kì thực, khi hỏi câu này, cô cũng biết đước đáp án là gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chờ đợi. Chẳng có ai muốn chỉ có một mình lên sân thượng ngắm trăng tròn trong khi tất cả các gia đình khác cùng sum họp đày đủ cả.
_ “Hôm đó buổi sáng bọn anh được rảnh một chút, còn buổi tối thì phải đến muộn mới về.” – Anh chàng đào hoa mở miệng trả lời, dù biết điều này sẽ khiến cô phải thất vọng. Chỉ là ở trong giới showbiz, có rất nhiều việc không thể diễn ra như ý muốn của bản thân được. – “Mà em vừa định đi đâu kia mà.”
Vừa nãy còn rất vội vàng, đến mức không để ý tới bọn họ, hiện giờ lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Đừng có nói với cậu là cô lại quên mất điều mình đang làm đấy nhé!
_ “Ôi! Anh nhắc thì em mới nhớ.” – Giật mình sửng sốt khi nhận ra, Minh Tuyết quả thật là đã quên mất việc quan trọng định làm, không nhịn được thấy áy náy. – “Em phải ra ngoài một lát đây.”
Cô hoàn toàn không phải cố bỏ quên tấm nhạc phổ bị rơi dưới lùm cây kia đâu. Hi vọng nó hiện giờ vẫn chưa bị gió thổi bay đi mất.
* * *
Rót một cốc cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa bước đi quanh phòng để thư giãn đầu óc, Hyung Ki bất giác tới bên cửa sổ ngước nhìn xuống phía dưới, nơi mà cậu đã quăng bản nhạc dở dang kia xuống.
Nhớ lại dáng vẻ của Minh Tuyết giây phút ấy, chàng mỹ nam đến giờ vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại tức giận đến như thế. Tấm giấy đó chỉ làm cậu nhớ tới những khoảnh khắc tràn ngập cảm giác thất bại, không có càng nhẹ nhõm, nhưng lại khiến cô mạo hiểm như thế thì thật không đáng. Cậu thậm chí còn có ý nghĩ thà rằng nếu nó không xuất hiện trên đời thì tốt biết bao.
Bước đến bên cạnh lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ngay cả bản thân chàng mỹ nam lúc đó cũng không biết mình đang muốn thấy cái gì. Nhưng khi thấy một bóng hình quen thuộc đang lúi cúi tìm kiếm gì đó, cậu không nhịn được thấy sửng sốt.
_ “Cô ta đang làm gì thế kia?” – Khẽ lẩm nhẩm trong miệng một câu, Hyung Ki cứ thế dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô gái ấy để tìm kiếm một đáp án. Vừa nãy thấy cô nổi giận bỏ đi, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ bụi cây dưới nhà, không lẽ là… Thấy ai đó lúc này, chàng đội trưởng bỗng có chợt cảm thấy có chút áy náy, không nhịn được thở dài một hơi. – “Thật là…”
Đúng lúc đó, ở phía dưới, Minh Tuyết cuối cùng cũng tìm thấy được tờ giấy trong bụi cây, cứ thế rất vô tư reo len một tiếng đầy sung sướng.
_ “A! Thấy rồi!” – Người con gái ấy vui vẻ đến mức chỉ kém mức nhảy cẫng lên hò hét, cười tươi rạng rỡ rồi tung tăng chạy vào trong nhà với dáng vẻ rất trẻ con.
Thấy biểu hiện đáng yêu của cô lúc đó, khoé miệng Hyung Ki khẽ nhếch lên, nở một nụ cười từ tận đáy lòng mà bản thân cậu cũng không hề nhận thấy.
* * *
_ “Em về rồi đây!” – Trời mới bắt đầu sáng lên được ít lâu, Minh Tuyết đã đi siêu thị xong và trở về nhà với một đám túi lớn túi nhỏ, mở cử bước vào với khuôn mặt tươi vui.
Tuy rằng vẫn còn rất sớm, nhưng giờ phút này các chàng mỹ nam cũng đã thức dậy và có mặt đủ hết ở trong phòng khách. Nhìn thấy cô về với nhiều đồ như thế, tất cả đều không khỏi thấy ngạc nhiên.
_ “Mới sáng sớm em đã đi đâu về thế?” – Young Min quan tâm hỏi, nhưng chủ yếu là tò mò về cái đám đồ cô cầm trên tay. Mặc dù nhiều khi bọn họ phải mua rất nhiều đồ bổ sung cho tủ lạnh nhưng cũng không đến mức như vậy chứ? – “Mà mua gì nhiều thế kia.”
Cũng không kêu bọn anh tới giúp, vất vả cầm đi một đoạn xa về nhà làm gì? Đó mới là câu chàng mỹ nam thực sự muốn hỏi.
_ “ Em vừa ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn.” – Minh Tuyết không bận tâm gì nhiều mà cứ thế bước tới, để chúng ở phòng bếp dưới sự phụ giúp của tên đàn anh. – “Uả! Mà chẳng phải mọi người hôm nay đến lúc gần sáng mới về ư? Sao không ngủ thêm chút nữa.”
_ “Chừng một tiếng nữa thì bọn anh lại phải đi rồi.” – Liếc nhìn sang phía đồng hồ, Young Min nói thật nhẹ nhàng. – “Bọn anh đang tranh thủ thời gian xem lại công việc một lượt.”
Nếu được thì bọn họ cũng rất muốn được về phòng ngủ một giấc thật dài lắm chứ. Chỉ tiếc rằng điều đó đối với các chàng mỹ nam giây phút này là một thứ rất xa xỉ.
_ “Em không về thăm gia đình vào dịp này à?” – Đột nhiên mở miệng nói một câu, Jae Sung kì thật cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tên mèo lười chỉ đơn giản có chút tò mò về vấn đề này nên mới hỏi không chút kiêng dè nào mà thôi.
Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà bản thân các chàng trai không biết, cũng không hiểu được về người con gái ấy. Jae Sung chỉ đơn giản nghĩ rằng các cậu vì công việc mà không được về nhà thì cũng đành thôi, còn cô chẳng lẽ vẫn ở đây, đón Trung Thu một mình hay sao?
Phải nói rất hiếm hoi mới có một lần chàng mỹ nam này không nghĩ tới chuyện ngủ mà quan tâm tới người khác. Nhưng cậu lại không biết rằng câu hỏi ấy lại đả kích tới Minh Tuyết không nhỏ, khiến cô chợt sững người lại, nụ cười cũng tắt ngấm trên môi, nhường chỗ cho một sự suy tư đầy nặng nề.
_ “Em á? Bố mẹ em đều ở Mỹ cả mà.” – Một lúc sau, cô gái ấy lại chợt nở nụ cười như thường. Nhưng chỉ cần chú ý quan sát một chút, ai cũng có thể nhận thấy nụ cười của cô lần này có chứ một sự gượng gạo như đang cố che đi những cảm xúc của bản thân. – “Họ rất bận, nhất là dịp lễ nên không thể về thăm em được. Mà lúc này em có đến Mỹ thì cũng khó gặp được họ, chỉ gây thêm phiền toái thôi.”
Vẫn tỏ vẻ như không có gì, cô gái ấy bắt đầu mở từng cái túi và bỏ đồ trong đó ra, cũng bắt đầu nói tới một đề tài khác.
_ “Em định làm món bánh gạo Song pyeon để mừng Trung Thu. Em cũng không biết phải mua những gì nên đã hỏi người bán hàng và được họ chỉ cho những nguyên liệu để làm đấy.”
“Thế à? Để anh xem thử xem em đã mua gì nào.” – Vừa nói, chàng mỹ nam vừa bước tới giúp cô một tay, lần lượt bỏ mấy thứ đồ trong túi ra điểm danh.
_ “Em cũng không rõ lắm nhưng cuối cùng bước ra khỏi siêu thị mà mang theo nhiều thứ ghê. Có bột, vừng, đậu, đậu đỏ, hạnh nhân, đỗ xanh, hạt dẻ, rồi lại cả cải cúc, bí ngô, cà rốt, dâu tây, nho đen nữa.” – Lôi mấy thứ trong túi nilon ra xong, người con gái ấy mới thấy đám nguyên liệu này quả là nhiều khủng khiếp. Bản thân cô cũng chưa trông thấy cái bánh như thế nào, nhưng nghe thấy danh sách nguyên liệu thôi cũng đã thấy khủng khiếp lắm rồi. – “Em nghe nói loại bánh này chỉ cần nặn vỏ bánh và làm nhân rồi bọc lại là xong. Như thế có nghĩa ngoài bột ra, có phải tất cả những thứ khác sẽ được nấu lên, xay nhuyễn và trộn đều hết lên với nhau không? Cả đám rau và hoa quả này nữa ư?”
Nói bằng một khuôn mặt thật ngây thơ, nhưng nội dung câu hỏi của Minh Tuyết thật đúng là gây sock, khiến các chàng trai bàng hoàng quay sang nhìn cô bằng cái ánh mắt như đang nhìn người đến từ thế giới khác vậy.
Cái gì mà xay nhuyễn, trộn đều hết cái đống hổ lốn kia lên cơ chứ? Cô ta đang nói đùa hay thật sự không biết thế? Chỉ cần tưởng tượng đến sản phẩm mà cô ta sắp làm thôi cũng khiến các chàng mỹ nam rùng mình.
Minh Tuyết, cô định sáng tác món bánh gạo mới khủng khiếp nhất Hàn Quốc ư? Đến rau xanh cũng định trộn vào nhân thì các cậu hoàn toàn không còn lời nào để nói nữa rồi.
_ “Cô…” – Vẫn không thể nào tin nổi những gì chính tai mình vừa nghe, Hyung Ki mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. – “Cô có thật là biết làm bánh gạo không đấy?”
Là ai đã truyền thụ cho cô ta những tri thức loạn xạ này thế? Ngay cả người ngốc cũng có thể thấy ra được rằng cái kiểu trộn hỗn độn đó là không thể mà.
_ “Không.” – Một lời đáp cực kì nhanh chóng gọn lẹ phát ra từ miệng Minh Tuyết kèm theo cái vẻ mặt rất vô tư thực sự không biết gì kia làm các chàng thần tượng hoàn toàn bó tay.
Chẳng lẽ đó không đúng ư? Người bán hàng đã nói rất chắc chắn mấy thứ nguyên liệu này là chính xác mà. Minh Tuyết cho dù có suy tư đến nát óc cũng không nghĩ ra được cách làm nào khác với cái đám này cả.
Thế rồi, như vừa nhớ ra được một chuyện quan trọng nào đó, người con gái ấy khẽ kêu “A” một tiếng, cũng vội vã lục tìm trong túi.
_ “Hình như tôi có tờ hướng dẫn cách làm nè.” – Cô cũng đã rất nghiêm túc tìm hiểu và lấy được ờ giấy ghi công thức của người bán hàng rồi đó chứ. Nhưng tiếc thay cho Minh Tuyết, khi cô vừa thấy được chút hi vọng thì nó lại quá nhanh chóng bị dập tắt. Người con gái ấy lục tung cả người lên tìm kiếm nhưng tung tích của cái tờ giấy nào đó vẫn không hề có. – “Đâu mất rồi nhỉ?”
Còn không phải bị cô quăng đi mất tiêu trên đường về nữa hay sao? Tìm thấy được mới là lạ.
Thở dài một hơi, các chàng mỹ nam cùng đưa ra đến một quyết định trong đầu là không nên kì vọng thêm gì ở người con gái này nữa. Bởi cuối cùng họ chỉ phí công và thêm thất vọng mà thôi.
_ “Em mua hơi thừa đấy, Minh Tuyết à.” – Chăm chú rà soát lại một lượt cả chủng loại và số lượng đám nguyên liệu cô đưa về, Young Min rất nhanh chóng đưa ra kết quả. – “Thường thì có hạt dẻ rồi thì người ta không mua vừng nữa. Nhưng em lại thiếu một trong những thứ quan trọng nhất là lá thông.”
_ “Hả? Vậy phải cho cả lá thông vào trong nhân sao?” – Minh Tuyết ngước lên nhìn đầy kinh ngạc, khẽ mở miệng nói thầm thêm một câu nghĩ đến món bánh gạo thập cẩm này. – “Món này kì lạ thật đấy nhỉ?”
Thêm cả lá thông? Thế thì mùi vị chắc là rất đặc biệt đậm chất Hàn Quốc nhỉ? Ai đó rất ngây ngô tưởng như thế.
_ “Có cô kì lạ thì có.” – Không nhịn được tư duy sai thái quá của cô, chàng đội trưởng cuối cùng vẫn đành phải lên tiếng trong bức xúc. Nếu thực sự để cô ta làm bánh gạo thì cũng không biết sẽ ra cái thứ khủng khiếp nào nữa đây? – “Cô đi ra ngay! Đi ra ngoài ngay và đừng có động vào bất kì thứ gì trước khi tôi cho phép.”
Cần phải dập tắt cái ý tưởng xuyên tạc món bánh gạo truyền thống tốt đẹp của cô ta ngay lập tức. Nhìn cũng có thể biết được Minh Tuyết chẳng mấy khi vào bếp, lần này đòi làm bánh cũng không biết là giúp dỡ hay phá hoại nữa đây. Tốt nhất vẫn là cậu đích thân làm cho an toàn.
Vì thế, trước con mắt ngỡ ngàng của Minh Tuyết, Hyung Ki bắt đầu bếp, động tác hành văn liền mạch vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, một bên làm một bên giải thích cặn kẽ từng bước một.
_ “Đầu tiên là trộn bột làm vỏ bánh. Muốn bánh có nhiều màu sắc thì người ta có thể dùng phẩm màu hoặc dùng màu tự nhiên. Cái đám rau quả kia là để xay lấy nước rồi nhuộm chứ không phải làm nhân đâu.” – Rất nhanh chóng chắt lấy nước của từng loại rau quả, Hyung Ki chia chúng làm nhiều bát để trước mặt, trông rất gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm. – “Màu xanh của cải cúc, màu vàng của bí ngô, màu đỏ của cà rốt hoặc dâu tây, màu tím của nho đen. Lấy nước xong trộn vào bột tạo màu sắc.”
So với phẩm màu, những màu sắc này tuy không đẹp bằng nhưng lại rất thân thiện và an toàn.
_ “Hay thật nhỉ?” – Minh Tuyết đứng ngoài nhìn mà không khỏi kinh ngạc há hốc mồm khi thấy những bát bột đủ màu mà chàng đội trưởng vừa trộn xong. Lần đầu tiên trong đời cô biết còn có thể nhuộm bột bằng cách này. Qủa thật là thần kì. – “Đẹp ghê! Nhưng mà hình như màu đỏ của dâu tây có chút đậm hơn cà rốt này.”
_ “Hiển nhiên rồi!” – Từ đầu tới cuối, Hyung Ki thật kiên trì giảng giải từng chút một cho cô, bàn tay vẫn liên tục làm việc không ngừng. – “Những thứ còn lại thì làm nhân. Nấu chín, xay nhuyễn là được, hoặc cũng có thể xào qua.
Nói đến đó, chàng đội trưởng mới bắt đầu quay về phía Young Min hỏi.
_ “Vừa nãy em có nhờ anh làm giúp em những việc này, bây giờ chắc là xong rồi chứ nhỉ?”
_ “Uh!” – Tên yêu nghiệt nhanh tay đưa tới đám nhân đã xử lý gọn gàng. Phải nói trong việc này, ai đó rất có năng khiếu.
_ “Giờ chỉ còn lại nặn vỏ. bọc lấy nhân nữa là xong. Việc đơn giản này cô tự làm được chứ hả?”
Hướng dẫn đến thế rồi mà ngay cả chuyện này cũng không làm được thì cậu cũng không còn gì để nói nữa cả.
_ “Để tôi thử xem sao.” – Rất hứng khởi nhận bột và nhân bánh từ phía các chàng mỹ nam, cuối cùng thì cũng có công đoạn Minh Tuyết được tự tay làm, không khỏi thấy vui mừng và chờ mong. Chỉ việc nặn bột ra thành miếng mỏng rồi cuộn lấy nhân, nghe thấy rất đơn giản, cũng không có gì khó cả.
Tuy nhiên, ai đó không chỉ là vụng về bình thường, mà là siêu vụng về. Đến nặn bánh cũng có thể khiến miếng bột chẳng ra được hình thù gì, độ dày không đều, rách tùm lum. Cuối cùng là trông vô cùng thảm hại.
_ “Không phải! Đừng nặn dày như thế!” – Đứng ngoài hướng dẫn mà Hyung Ki cũng cẳm thấy phải phát bực cả lên. Tại sao chỉ có công đoạn dễ dàng như thế mà vào tay cô ta thì 10 cái hỏng cả 10 như thế chứ? – Cuộn không đều tay, chỗ dày chỗ mỏng kìa, đằng này còn rách nữa. Tôi đã nhắc cô phải nặn ở giữa dày hơn, mỏng dần ra phía ngoài chứ không phải cho một cục to tướng ở chính giữa thế kia.”
Càng làm càng sai nhiều, chẳng thấy có một chút nâng cao tay nghề, thậm chí còn tệ hơn lúc chưa học làm, Minh Tuyết đúng là thuộc về dạng người vô cùng hiếm có này. Điều này làm chút kiên nhẫn còn sót lại của chàng đội trưởng cũng rất nhanh bị mài mòn hết.
_ “Phải làm thế nào bây giờ?” – Ngước len bằng khuôn mặt vô cùng tội nghiệp, cô đúng là khổ đến không nói lên lời. Đâu phải cô muốn cái bánh ra hình dạng này kia chứ? Nhưng nó cứ như vậy thì biết làm sao bây giờ?
_ “Đứng ngoài đi!” – Mặc dù đã sắp tới giờ phải đi, nhưng càng nhìn ai đó làm chỉ làm cậu càng điên ruột, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chuyển sang thực hiện giải pháp cuối cùng. Đó là tự lực cánh sinh, cũng có nghĩa không trông cậy thêm gì ở cô nữa mà bê mọi thứ ra phòng khách yêu cầu sự trợ giúp của các thành viên khác.
Vì thế, cho nên, cái người đưa ra ý tưởng làm bánh gạo thì ngồi chơi an nhàn, trong khi các chàng thần tượng thì hì hục nặn bánh, bọc nhân.
Không phải cô không muốn giúp, mà là họ không chịu tin tưởng tay nghề của cô. Thế nên ai đó cứ thế ngồi bên cạnh chơi vô tư mà không thấy chút áy náy gì cả.
_ “Song pyeon hoá ra trong như thế này à? Đẹp thật đấy!” – Lại gần nhìn những thành phẩm của các chàng mỹ nam, Minh Tuyết không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thấy con trai làm bánh đã khó, thấy các chàng mỹ nam nổi tiếng trong giới showbiz làm ra những chiếc bánh xinh đẹp thì lại càng hiếm hoi. – “Trông có vẻ giống há cảo nhưng lại bụ bẫm hơn nhỉ? Mà không ngờ mọi người ai cũng biết làm bánh cơ đấy.”
_ “Hồi xưa ở nhà, vào dịp này, các thành viên trong gia đình anh vẫn thường cùng nhau ngồi làm bánh gạo như vậy đấy.” – Khẽ nở một nụ cười đẹp tựa yêu nghiệt, Young Min thoáng đắm mình trong dòng ký ức trong một vài giây. – “Mà cũng vui thật! Không ngờ có ngày anh lại cùng ngồi làm Song pyeon với mọi người trong nhóm.’
Bình thường, Trung Thu bọn họ chỉ có đâm đầu vào làm việc, lúc về thì lại lăn ra ngủ một giấc, nên cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này với mọi người trong ký túc xá bao giờ.
_ “Chúng ta cũng chính là một gia đình mà.” – Cho dù là người duy nhất không được động tay chút nào vào công việc làm bánh nhưng chỉ đứng ngoài nhìn thế thôi cũng đủ khiến Minh Tuyết vui vẻ rạng ngời. Được ăn những chiếc bánh do chính tay các chàng mỹ nam của MS4 làm vốn đâu có phải là chuyện dễ dàng.
Nhắm nghía thành quả lao động của các chàng trai, so sánh qua lại một hồi, người con gái ấy không nhịn được lên tiếng ca ngợi.
_ “Ô! Cái này là của Hyung Ki làm đúng không? Lần nào cũng là anh làm đẹp nhất nhỉ? Lại còn nặn thêm hình bông hoa đính vào nữa.” – Chỉ cần đưa mắt nhìn thấy hình dáng của chiếc bánh gạo cũng đủ khiến Minh Tuyết thán phục. Cái này chắc là ăn ngon lắm đây. – “Đẹp quá đi! Mai sau anh sẽ là một người vợ tốt ha!”
Nói xong còn vui tươi vỗ vỗ lên vai chàng đội trưởng, cô gái ấy dường như thật sự không hề nhận ra vẻ mặt đột ngột chuyển sang vô cùng tối tăm của ai đó.
_ “Cô muốn chết phải không?” – Hyung Ki quay sang với ánh mắt cực kì đáng sợ, nhưng chiêu này sử dụng cho cái người đang háo hức chờ mong đêm Trung Thu như Minh Tuyết thì thật là vô dụng.
Cô gái ấy vẫn cười toe toét khiến chàng trai cảm tưởng như cô không hề nghe thấy những gì mình vừa nói vậy.
Đáng chết! Tất cả là tại cái tính làm gì cũng phải hoàn mỹ của cậu, khiến cậu bất tri bất giác trang trí những chiếc bánh gạo hơi quá tay. Nếu không phải cô ta nhắc tới, cậu cũng không hề nhận ra vấn đề này nữa.
Trong khi Hung Ki còn đang phân vân không biết có nên thủ tiêu cái đám bánh gạo mình vừa làm hay không thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, trở nên rất rõ ràng trong căn phòng im lặng.
Chẳng cần nghe cũng có thể đoán ra người đó không còn ai khác ngoài anh quản lý gọi tới thúc giục bọn họ nữa.
_ “Quản lý Kang à? Đợi một lát nhé! Bọn em sẽ tới ngay.” – Vừa nghe điện thoại, ai đó còn cố gắng nặn nốt cái bánh cuối cùng, hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ nhất có thể.
_ “Đã đến giờ rồi nhỉ?” – Vội vàng dọn dẹp thật nhanh mọi thứ sau khi nặn bánh, chàng mỹ nam Young Min chợt liếc sang chiếc đồng hồ, cũng chuẩn bị để tới trường quay. Nếu đi ngay thì thời gian là vừa kịp, vì thế nên bọn họ cũng không còn thời gian hoàn thành nốt công đoạn còn lại của bánh gạo, đành phải bàn giao hết cho Minh Tuyết. – “Chỉ còn lại hấp bánh cùng lá thông nữa thôi là xong rồi. Bọn anh phải đi bây giờ, nhưng cũng sẽ cố gắng xong sớm để trở về. Đến lúc đó chúng ta phải cùng nhau ăn bằng sạch cái đám bánh gạo này đấy nhé.”
_ “Vâng!” – Nhìn thấy dáng vẻ dặn dò cẩn thận của tên đàn anh, Minh Tuyết chỉ cười thật tươi rồi vẫy tay chào mọi người. Chỉ là hấp bánh mà thôi, cậu cũng không nên coi cô như trẻ lên ba, sợ bị cháy nồi hấp như vậy chứ? – “Mọi người đi cẩn thận nha!”
* * *
Trời đã tối muộn, bốn chàng mỹ nam cũng kéo nhau trở về nhà sau một ngày làm việc thật bận rộn và mệt mỏi. Nhưng cái ý nghĩ nhanh chóng trở về cùng đón Trung Thu với Minh Tuyết tựa như một động lực mạnh mẽ giúp bọn họ duy trì trạng thái tốt nhất tới tận những tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày này.
_ “Bọn tôi về rồi đây!” – Bước vào nhà đầu tiên là chàng đội trưởng Hyung Ki. Tuy nhiên, khi cậu vừa mới mở đèn lên và nhìn vào bên trong, khung cảnh một người con gái đang nằm ngủ gục trên bàn khiến cậu có đôi chút ngỡ ngàng.
Là do cô vẫn ngồi đợi các cậu trở về nên mới ngủ quên như vậy ư? Thế nếu tối nay họ không kịp về thì cô cứ thế ngồi ngủ như vậy tới tận sáng à? Ai đó thật không chịu chú ý tới sức khoẻ của chính mình mà.
_ “Cái cô này!” – Thấy dáng vẻ ngủ ngon lành, không có chút dấu hiệu chuyển tỉnh nào của cô khi bọn họ trở về khiến Yo Seob hết nói nổi. Nhất là khi chàng mỹ nam nhấc chiếc lồng bàn lên nhìn thấy những gì cô chuẩn bị cho họ. – “Cô ta định cho chúng ta chỉ ăn mỗi bánh gạo thật đấy à?”
Minh Tuyết, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tại cái nàgy lễ lớn của Hàn Quốc như hôm nay, mọi người chỉ cần ở bên nhau và ăn hết đám bánh gạo đã làm là xong rồi à? Trên đời cũng chỉ có kẻ ngốc như cô mới có cái ý nghĩ đơn giản đến vậy mà thôi.
_ “Cũng may là chúng ta có mua đồ về ăn.” – Yo Seob vừa nói vừa tỏ vẻ rất tự hào với quyết định chính xác của bản thân. Chuyện gì chứ việc chuẩn bị món ăn để mở tiệc tại nhàt hì đúng là không thể kì vọng gì nhiều ở Minh Tuyết cả.
Vì thế, cho nên, khoảng chừng nửa tiếng sau, trên sân thượng của căn nhà diễn ra một bữa tiệc phong phú với rất nhiều món ăn. Trong đó, người thấy sung sướng nhất chính là Minh Tuyết, khi vừa lờ mờ chuyển tỉnh lại đã nghe thấy sắp được ăn tiệc.
_ “Nhiều món thật đấy!” – Nhìn các món ăn trông rất hấp dẫn bày la liệt khắp trên bàn, cô không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong mắt không hề che giấu vẻ thèm ăn. – “Đây là lần đầu tiên em được tham dự một bữa ăn gia đình mà lại có nhiều món như vậy đấy.”
_ “Mấy cái này toàn là do bọn anh mua ở nhà hàng về thôi mà.” – Thế nên không cần tỏ vẻ lạ lùng và đầy ngưỡng mộ đến mức ấy đâu. Young Min vừa mỉm cưòi trả lời vừa bày biện nốt những món cuối cùng lên bàn. – “Mỗi người chỉ định cầm về vài món, không ngờ lại thành ra nhiều thế này.”
Còn không phải do anh Jae Sung sao? Cầm về thì ít, nhưng món nào có vẻ ngon cũng đòi mua cho bằng được, cuối cùng lại ném hết cho bọn cậu vất vả khuân về. Yo Seob không nhịn được thầm nghĩ.
_ “Ô! Kia là lò nướng hả?” – Đến lúc này Minh Tuyết mới nhận ra ý đồ của bốn chàng trai khi mua cả thịt tươi và xuống nhà kho khuân cái gì đó ra. – “Chúng ta sẽ nướng thịt đúng không? Và sẽ ăn món thịt nướng?”
Chỉ cần nghĩ tới món ăn thú vị và ngon lành này, cô gái ấy đã trở nên bắng nhắng không khác gì một đứa trẻ con. Thậm chí ai đó còn háo hức tới cái mức còn chưa dọn xong xuôi đã cầm sẵn đũa lên chờ chực, trong trạng thái luôn sẵn sàng ra tay cướp đoạt.
_ “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?” – Nhìn thấy ánh mắt sáng rực như sao, cứ nhìn chăm chăm vào đám thịt vừa đưa vào nướng của cô, Yo Seob đánh chat vào cái tay đang giơ lên kia, khẽ liếc ai đó bằng một ánh nhìn khinh bỉ. – “Phải chơi trò gì đã chứ. Chơi cái gì có thể phân chia số đồ ăn này thì mới vui.”
Như thế, người thắng sẽ có tất cả, còn người thua phải ngồi đó mà nhìn, càng không thể vọng tưởng tới việc cướp đoạt đồ ăn của người khác được nữa.
Không cần nghĩ nhiều cũng có thể thấy được với cái tính ngốc nghếch của Minh Tuyết thì cô sẽ nhận được vị trí đứng đầu từ dưới lên trên rồi. Thế nên nói chơi trò chơi cho công bằng, còn thật sự thì Yo Seob chỉ muốn bớt đi một miệng ăn khá nhiều, lại còn được nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô khi chỉ được ngồi đó nhìn cậu ăn ngon lành những thức ăn này.
_ “Hả?” – Hơi ngạc nhiên và tiếc nuối một chút nhìn thịt đang được nướng, Minh Tuyết cũng không ngờ tới chàng mỹ nam chợt đưa ra đề nghị này. Cô khẽ cau mày suy tư một hồi tìm xem có trò chơi nào thú vị một chút hay không, mãi sau mới chợt nảy ra một đáp án. – “Thế thì chơi vật tay đi. Tôi cũng rất tò mò không biết trong nhóm thì ai là người khoẻ nhất.”
Dĩ nhiên, trong ý nghĩ của cô thì bốn chàng mỹ nam vừa vặn chơi cùng nhau là đủ. Còn cô đứng ngoài xem và ăn thịt nướng là được rồi.
Thế mới nói ai đó suy nghĩ thật đơn giản. Vốn mục đích chính là để Minh Tuyết xấu mặt và tiếc nuối ngồi nhìn người khác ăn, nên làm gì có chuyện Yo Seob để cho cô dễ dàng rời khỏi cuộc chơi như thế.
Nhưng khi chàng trai trẻ con vừa mới định mở miệng dập tắt cái ý nghĩ an nhàn của người con gái ấy thì Young Min chợt đưa ra quyết định trước tiên.
_ “Ý kiến này có vẻ hay nhỉ?” – Tên yêu nghiệt khẽ cười cười, nhưng kết hợp với cái khuôn mặt xinh đẹp hai nước hại dân kia cũng đủ mê hồn. – “Thế để anh làm trọng tài nha. Anh không thích những trò chơi tốn sức cho lắm.”
Anh không thích thì lại bắt bọn em ra sức chơi cái trò tầm thường này à? Yo Seob trong lòng đang không ngừng mắng cái kiểu gian manh của ai đó.
_ “Thế thì em phải chơi vật tay à?” – Minh Tuyết kinh ngạc nói. Vốn cô chỉ định đứng ngoài xem nên mới đưa ra ý tưởng này. Bây giờ lại kêu cô tham gia thì đúng là không biết phải nói sao nữa. – “Nhưng em là con gái mà. Em mà đấu với bọn họ á?”
Đừng nói là cô chỉ là một cô gái, ngay cả khi cô là một tên con trai cũng chưa chắc có thể thắng được mấy con người chuyên tập thể thao đều đặn này đấy chứ.
_ “Cô không nói thì không ai biết cô là con gái đâu.” – Yo Seob bĩu môi nhìn từ đầu tới chân cô trong khinh bỉ. Mặt mũi thường thường, dáng người cũng chẳng có chút hấp dẫn, tính cách thì lại càng không có gì để nói, mệt cô còn dám tự nhận mình là con gái.
Cứ thế, anh chàng trẻ con không cần tới sự chấp thuận của ai mà bắt đầu phân công rất chóng vánh.
_ “Có bốn người là đủ rồi. Cô và anh Jae Sung một đội, tôi và Hyung một đội. Bên nào thắng thì sẽ được toàn quyền với tất cả các món ăn.”
_ “Tôi và anh Jae Sung á?” – Há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được phân công, lại thêm khi quay sang thấy cảnh tên đàn anh đó đang ngồi ngơ ngẩn, ánh mắt dán chặt vào mấy món ăn trước mắt, Minh Tuyết chỉ thấy hi vọng thắng được là con số 0. – “Ở đâu ra cái chuyện vô lý như thế chứ? Nhìn cũng thấy thực lực chẳng cân bằng gì cả.”
Không nói việc cô là con gái, mà bất kì ai dùng mắt nhìn qua hai đội viên được phân cho hai người cũng thấy được rõ sự chênh lệch. Cùng một đội với anh Jae Sung, như thế có khác gì tuyên bố cô thua ngay từ vòng gửi xe rồi còn gì.
Hừ! Gian manh cũng không cần đến cái mức này chứ? Xếp đội kiểu này thì không cần đấu cũng biết kết quả là thế nào rồi còn gì nữa.
_ “Chẳng phải đã ưu tiên cô là con gái nên cho cô cùng đội với đàn anh rồi còn gì.” – Yo Seob rất tự nhiên ngồi xuống bàn, nói với vẻ rất đúng lý hợp tình làm Minh Tuyết nhất thời không tìm ra được lý do nào để phản bác. – “Có muốn ăn không đây? Nhanh nhanh ngồi xuống đấu với tôi đi!”
Vừa nói, ai đó còn rất thản nhiên đưa tay ra chờ cô đến đọ sức, vẻ mặt cũng thể hiện sự kiên quyết, không cho cô một cơ hội gì để thay đổi cả.
Muốn tranh giành thức ăn với cậu ư? Đợi kiếp sau đi!
_ “Đàn anh gì chứ?” – Vừa liếc qua bóng dáng tên mèo lười vẫn ngơ ngác không chú ý lắm tới điều gì đang diễn ra, toàn bộ tâm trí đều tập trung ở bàn thức ăn trước mặt, Minh Tuyết đúng là khóc không ra nước mắt, trong miệng cũng khẽ oán thầm. – “Cái lý lẽ gì thế? Nhìn lại đội của anh và đội của tôi xem!”
Tuy nhiên, Yo Seob quyết không chịu đổi người là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Minh Tuyết cũng thấy được không thể kì vọng gì nhiều ở ai khác ngoài chính mình, bèn phải tự thân ngồi xuống nhận sự thách đấu của chàng trai ấy.
Hừ! Đừng tưởng cô dễ bắt nạt nhé! Chẳng qua chỉ là vật tay mà thôi, trước kia cô cũng chơi nhiều rồi, chưa lần nào thua cả. Nghĩ đến vậy, Minh Tuyết cảm thấy tự tin tràn đầy, cũng háo hức chờ mong tới khuôn mặt của cậu ta khi bị thua bởi cô sẽ như thế nào.
Cuộc đấu cứ thế bắt đầu, chỉ trong vài giây đã có ngay kết quả. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cái kết quả ấy đối với người nào đó quả thật rất khó tin tưởng.
_ “Không! Không tính!” – Minh Tuyết trợn tròn mắt khi nhìn thấy mình bị thua quá mức thảm bại ngay sau khi Young Min vừa mới tuyên bố bắt đầu chưa nổi một giây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không dám tin tưởng vào sự thật đang xảy ra nữa, càng không thể chấp nhận kết quả phũ phàng này. – “Tôi chưa chuẩn bị xong mà. Chơi lại đi!”
Nhất định là do vậy mà thôi. Nếu không thì làm sao mà cô có thể thua được cơ chứ? Không biết thật ra mọi việc là thế nào, nhưng Minh Tuyết là quyết tâm nhận định nguyên do này, nằng nặc đòi chơi lại.
_ “Thua thì cứ nói là thua đi, còn cố chấp như thế cũng chẳng thay đổi được gì.” – Yo Seob nói những câu nghe như hảo tâm khuyên nhủ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy châm chọc và khinh bỉ. Đã yếu thì chấp nhận là mình yếu đi, lại còn cố đánh lừa bản thân làm cái gì, đúng là đáng thương mà. – “Thôi! Tránh ra cho người khác còn chơi nữa chứ.”
Theo cái đà này thì anh Jae Sung đấu với Hyung Ki cũng rất nhanh mà có kết quả thôi. Hiển nhiên đội thắng sẽ là các cậu, và cái bàn thức ăn này cũng thuộc về các cậu nốt. Nghĩ đến cái cảnh Minh Tuyết đói mốc meo đứng ngoài nhìn cậu ăn uống no say, Yo Seob chưa gì đã thấy vui sướng vô cùng rồi.
_ “Đã nói là người ta chưa chuẩn bị gì mà. Bình thường tôi rất khoẻ đấy.” – Ai đó kiên quyết đòi phải chơi lại cho bằng được, thậm chí còn đưa cả tay ra, gồng lên như để chứng minh bản thân cũng có cơ bắp. – “Lũ bạn tôi chẳng có đứa nào có thể đọ lại được với tôi đâu.”
Cô chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là muốn chứng minh bản thân không phải kẻ yếu ớt, ngay cả một giây cũng không trụ nổi, rằng Yo Seob có thắng cũng là do vật tay quá bất ngờ khi cô còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại không hề biết rằng cái dáng vẻ hiện tại của mình trông trẻ con đến mức nào.
_ “Ôi trời đất ơi!” – Thấy ai đó khoe ra bắp tay của mình, Yo Seob cũng không ngần ngại dạo quanh người cô một vòng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ xíu kia, cười khẩy trong khinh thường. – “Chẳng có tí cơ bắp nào cả. Cô có chơi lại đến mấy lần nữa thì cũng thế thôi.”
Càng nhìn cánh tay nhỏ gầy của cô, đôi mắt chàng mỹ nam càng toát ra vẻ khinh thường và thương hại. Cô ta định dùng cái tay trông không khác gì cây sậy này mà thắng cậu ư? Đúng là nằm mơ mà.
Như để thể hiện sự rộng lượng của bản thân cũng như thoả mãn sự cố chấp của ai đó, Yo Seob cuối cùng cũng quyết định cho cô được thử lại một lần.
_ “Được rồi! Một cơ hội nữa vậy.”
Mặc dù Minh Tuyết có vẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng cô dường như đã quên mất từ trước đến nay bản thân cũng chỉ đấu với mấy bạn gái cùng lớp. Còn MS4 thì bao lâu nay vẫn tập thể dục, rèn luyện bản thân đều đặn, thoạt nhìn dáng có vẻ gầy nhưng đấu với cô cũng chỉ là chuyện thường.
Thế nên, hai giây sau, thắng bại rất nhanh chóng được phân định. Ván chơi lấy việc Minh Tuyết thua thảm hại làm kết quả cuối cùng.
_ “Không! Lần này cũng không tính.” – Ai đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người, quyết không tin tưởng những gì tai nghe mắt thấy tay cảm nhận. – “Tâm lý của tôi chưa ổn định. Lại lần nữa đi!”
Nhưng lần này không ai thèm để ý tới cô cả, nhất là Yo Seob. Chàng mỹ nam hiển nhiên sẽ không chịu thoả hiệp thêm một lần nào nữa, nếu không cậu sẽ phải chịu đựng sự dây dưa không dứt của Minh Tuyết, càng không biết đến đời nào mới có thể ăn được bàn thức ăn này cả.
_ “Cô thật là…” – Quyết định quay đầu sang chỗ khác, coi mấy tiếng lải nhải bên tai của cô như gió, Yo Seob nói với chàng đội trưởng với cái thái độ chắc chắn mọi thứ đã ở hết trong tầm tay của hai người vậy. – “Hyung Ki! Chỉ còn cậu nữa là cái bàn kia sẽ tuỳ ý chúng ta xử rồi. Bọn họ sẽ chỉ còn nước nhìn chúng ta ăn thôi.”
Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thật khoái trá rồi. Chàng mỹ nam dường như đã bị ý nghĩ trêu chọc và làm cho Minh Tuyết xấu mặt ngấm sâu vào trong máu đến không thuốc nào chữa được cả.
_ “Thức ăn của tôi!” – Nhìn chằm chằm bàn đồ ăn ngay trước mặt mà lại không thể động vào, đến giờ cô mới hiểu cái gì gọi là địa ngục trần gian. Tra tấn người cũng không cần ác liệt như vậy chứ? Nhất là đối với người vẫn chưa ăn tối như cô nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có biện pháp gì để giành lại đám đồ ăn này ngoài việc đặt hết hi vọng vào tên đàn anh còn lại trong đội. Tuy rằng khả năng là rất thấp, nhưng ít ra có còn hơn không.
_ “Anh Jae Sung! Cố lên!” – Minh Tuyết thúc giục hi vọng cuối cùng của mình, lợi dụng dáng vẻ mê mẩn với mỹ thực của tên mèo lười này mà đưa ra biện pháp hữu hiệu nhất. Anh thực sự muốn ăn chúng ư? Chiến đi! – “Vì thức ăn, anh phải chiến thắng.”
Bởi không thắng được sẽ chỉ còn nước nhịn đói. Yo Seob sẽ chẳng hảo tâm chia cho anh miếng thịt nào đâu.
Hyung Ki và Jae Sung, cuộc đấu vật tay của hai người cứ thế mở màn vô cùng oanh liệt với quyết tâm dữ dội đối với đồ ăn như thế. Và cũng như những lần trước, kết quả định ra cũng rất chóng vánh, chỉ có điều đó là điều mà hầu hết mọi người đều không hề ngờ tới.
Không chỉ mấy người đang đứng ngoài định hò reo cổ vũ kia, mà ngay cả người trong cuộc như chàng đội trưởng dường như cũng rất khó tin những gì đang diễn ra trước mắt.
_ “Ô! Thắng rồi! Thắng rồi.” – Phải mất vài phút đứng ngây ra, liên tục chớp mắt nhìn lại thì Minh Tuyết mới dám tin vào những gì bản thân được trông thấy, không khỏi vui mừng quá độ mà hét lên như điên như cuồng.
Ngay chính cô cũng tưởng thất bại là cái chắc, cổ vũ cho tên đàn anh nhưng trong trí não thì vẫn nhận định thế cục không có cách nào có thể thay đổi. Thế mà chỉ trong có vài giây lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy, bảo cô không ngỡ ngàng sao được.
Cô thắng! Đội cô cuối cùng cũng thắng một ván. Như thế có nghĩa là bọn họ sẽ không phải ôm bụng rỗng ngồi nhìn người khác ăn uống ngon lành trong đêm Trung Thu này nữa rồi. Minh Tuyết hiện giờ đang sung sướng đến gần như phát điên.
_ “Sao lại thế chứ?” – Kinh ngạc nhìn cục diện trước măt, Yo Seob không khỏi có chút hoài nghi. Vốn tưởng chuyện tiếp theo sẽ rất đơn giản, thế nhưng đột nhiên lại quay ngoắt lại 180 độ khiến chàng mỹ nam khó mà tin được. – “Hyung Ki! Thế này là thế nào? Cậu nhường anh ấy đó hả?”
Không thì làm sao một con sâu lười chỉ biết ăn ngủ như anh ấy lại có thể thắng được vị đội trưởng vĩ đại của MS4 kia chứ?
_ “Không phải!” – Hyung Ki hiện tại cũng không khá hơn gì nhiều, càng là ngạc nhiên trước sự biểu hiện xuất thần của tên đàn anh này. – “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng vừa lúc bắt đầu, tớ liền cảm thấy như có một lực rất mạnh đẩy bật tay tớ xuống.”
Lực mạnh tới mức chàng trai không thể nào chống cự, lại càng khó chấp nhận nó là do Jae Sung tạo ra.
_ “Ha ha! Thắng rồi!” – Cô gái nào đó vẫn đang điên cuồng chạy qua chạy lại, la hét mãi một câu. – “Thắng rồi!”
Nhưng càng là trông thấy sự vui sướng của Minh Tuyết lại càng khiến Yo Seob bực mình, cho đến lúc không còn kiềm chế được nữa, đành phải lên tiếng ngăn cô tiếp tục gây ầm ĩ.
_ “Thắng cái gì chứ?” – Anh chàng trẻ con thực sự bị điên lên với niềm sung sướng tột cùng trên khuôn mặt cô gái chết tiệt kia, càng nhìn càng có cảm giác như mình đang bị giễu cợt vậy. – “Trận chung kết còn chưa bắt đầu đâu. Cô đừng mơ tưởng động tới số thức ăn của tôi nhé!”
Để phân ra chiến thắng cuối cùng thì vẫn còn cuộc chiến giữa hai người vừa lọt vào vòng trong, cậu và anh Jae Sung nữa. Do vậy, chiến thắng vẫn được coi như là nằm trong tầm tay của Yo Seob, không có gì đáng để quá lo lắng cả.
Ai đó thật sự rất tự tin với khả năng vật tay của bản thân, không hề cho rằng mình sẽ bị thua cuộc, nhất là lại thua cái tên đàn anh lười biếng mảnh khảnh kia. Còn lý do tại sao Hyung Ki đột nhiên lại như thế, chắc là do ngẫu nhiên hay có sai sót gì đó thôi.
Yo Seob hoàn toàn giữ vững niềm tin đó khi tham gia vào vòng chung kết, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không cần phải tốn sức suy đoán gì nhiều.
Đáp án rất đơn giản. Yo Seob thua.
Lại vẫn sau đúng một giây kể từ khi Young Min tuyên bố bắt đầu.
_ “Cái gì? Làm sao mà…” – Nhân vật chính của mọi chuyện, Yo Seob dường như không tài nào tin nổi những gì đang diễn ra, ngỡ ngàng đến không nói lên lời.
Làm sao mà cậu có thể thua được kia chứ? Với cái cánh tay luôn được rèn luyện thường xuyên này nữa chứ? Tuy rằng bình thường trông không thấy bắp tay, nhỏ gầy như người bình thường, da trắng trẻo mịn màng, nhưng quả thật ở dưới đó chứa đựng một sức mạnh rất to lớn kia mà. Cánh tay là niềm tự hào của cậu làm sao lại có thể thua được kia chứ?
_ “Tôi chưa chuẩn bị xong mà thôi.” – Nghĩ đi nghĩ lại, anh chàng trẻ con chỉ có thể đưa ra được nguyên nhân ấy để lý giải cho sự việc cổ quái này. Nhất định là do cậu còn chưa sẵn sàng thì đã bị anh Jae Sung chế phục, nên mới có thể dẫn đến kết quả thảm bại tiếp theo. Ai đó rất vô sỉ lừa mình dối người, kiên quyết không chịu chấp nhận sự thật trước mắt. – “Không tính lần này.”
_ “Thua thì cứ chịu thua đi.” – Còn cứ níu kéo làm gì. Kết quả chẳng phải đã rất rõ ràng rồi đó sao? Minh Tuyết liếc nhìn ai đó bằng cái ánh mắt tràn đầy châm chọc. – “Con người anh cũng cố chấp quá mà.”
Nhưng ai đó cũng không chịu suy nghĩ, cậu ta có cố chấp thì cũng không phải cùng một dạng như cô vừa nãy sao? Chê người khác nhưng lại không chịu xem lại mình, bản tính con người chính là như thế đấy.
_ “Tôi cố chấp cái gì? Tôi đã nói là chưa chuẩn bị xong mà.” – Yo Seob phản bác ngay tức thì, dù trong giọng nói không được quyết liệt như vừa nãy, xen lẫn trong đó có một chút chột dạ. – “Từ trước đến giờ tôi chưa từng thua ai cả”
Chưa bao giờ thì cũng đâu có nghĩa sẽ không thua. Ai đó làm như bản thân là nhà vô địch môn vật tay không bằng. Minh Tuyết không nhịn được thầm khinh bỉ trong lòng.
Tuy nhiên, khi còn vừa định mở miệng từ chối cái kiểu dây dưa lằng nhằng của ai đó thì Jae Sung đã lên tiếng trước.
_ “Lần nữa cũng được.” – Đây cũng là câu nói đầu tiên của tên mèo lười từ đầu tới giờ, vẫn hoàn toàn không thoát ra được khỏi vấn đề có liên quan tới đồ ăn. – “Nhưng anh muốn ăn một chiếc bánh gạo, cái do Hyung Ki làm ra đấy. Nó có vẻ rất đẹp và ngon.”
Lúc này, Minh Tuyết quả là khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc tên đàn anh này có thực sự hiểu bản thân đang nói gì không đấy?
Thắng một lần có thể là do may mắn nhưng mà lần thứ hai thì không ai dám nói trước được gì. Yo Seob cho dù có kháng nghị thì cũng cứ mặc kệ đi chứ, cứ thế mà chén đám thức ăn này đi, tốn hơi với ai đó làm gì. Giờ thì hay rồi. Nếu cậu ta mà thắng thì hai người chỉ còn nước ôm bụng rỗng mà đi ngủ đấy có biết không?
Minh Tuyết quả thật rất muốn huỷ bỏ câu nói trước đó của tên mèo lười này, nhưng làm sao Yo Seob có thể chấp nhận điều đó cơ chứ. Thế nên, người con gái đó hiện tại chỉ còn có thể không ngừng nhắc nhở và cổ vũ Jae Sung và cầu mong kì tích lại lặp lại mà thôi.
_ “Anh à! Tuyệt đối không được thua đâu đấy.” – Liên tục nhắc đi nhắc lại câu này, cô thật sự muốn nó ngấm sâu vào trong trí não của ai đó, cũng làm cậu tập trung hơn vào vấn đề trước mắt, đưa việc giải quyết bữa tối lên trên hết. – “Anh thấy đói rồi phải không? Nếu thế thì phải vì cái dạ dày của mình mà cố gắng nhé!”
Vừa nói, tay vừa gắp đưa chiếc bánh gạo lên miệng chàng mỹ nam vô cùng ân cần, như thể trông mong ai đó dưỡng sức thật tốt rồi cống hiến toàn bộ sức lực ra đây.
Vì thế… cho nên…
Tiếp theo đó, lịch sự lại được lặp lại.
Jae Sung dường như chẳng tốn chút công sức nào, cứ thế rất nhẹ nhàng vật tay Yo Seob xuống, nhưng chính như thế mới khiến cho cái người luôn tự tin quá mức kia một đả kích không nhỏ.
_ “Không! Không thể tính lần này!” – Vẫn không thể chấp nhận được sự thật khó tin này, Yo Seob nằng nặc đòi thêm một cơ hội nữa để chứng minh khả năng của mình. – “Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong mà! Lại đi anh! Em không thể thua vậy được!”
Thế mới thấy, Yo Seob và Minh Tuyết có thể sống chung dưới một mái nhà, cũng là có nguyên do cả.
_ “Ai mới là đồ trẻ con đây?” – Cô gái ní không chút kiêng kị, nhìn cái tên đang làm ầm ĩ, không chịu công nhận kết quả kia một cái rồi lại đảo sang phía Young Min. Cái ánh nhìn như đang thúc giục tên đàn anh đó mau chóng tuyên bố kết quả để cô còn ăn uống nữa chứ, không thì trời sáng tới nơi rồi.
* * *
_ “Chúng ta có hai đĩa sườn, cá hấp, chân giò ngũ hương đúng không?” – Điểm danh qua bàn thức ăn một lượt, Minh Tuyết hiện giờ mới bắt đầu phân chia bữa tối. Cô rất hào phóng đẩy ba chiếc đĩa vừa được nhắc đến tên kia về phía Yo Seob và Hyung Ki, vô hình tạo ra một ranh giới giữa những gì hai chàng mỹ nam vừa nhận được với toàn bộ bàn thức ăn phong phú. – “Tôi không có bắt hai người phải ngồi đó nhìn đâu nhé. Cố gắng ăn hết lấy sức để mai đi làm đi!”
Ý tứ là, đám thức ăn còn lại chỉ có một đĩa, sẽ thuộc hết về sở hữu của đội cô, đừng có mà mơ tưởng làm gì. Hơn nữa, cô cũng không hề bạc đãi hai người mà đã đưa ra mấy đĩa có đồ ăn lặp lại rồi, họ nên cảm kích đến rớt nước mắt mới đúng.
Hiển nhiên, hai chàng mỹ nam đang ngồi nhìn ba cái đĩa đồ ăn ít ỏi và lẻ loi nằm trên cả nửa cái bàn kia thì lúc này lại chỉ thấy thương hại cho cái bụng của mình tối nay. Hyung Ki thì rất yên tĩnh chấp nhận số phận đau thương, nhưng Yo Seob thì liên tục nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy ai oán và không phục.
_ “Minh Tuyết! Ăn nhiều vào nhé!” – Bỏ qua cái nhìn nóng bỏng của tên đàn em hướng về phía này, Young Min rất tự nhiên gắp đồ ăn vào bát cô với nụ cười đẹp mê hồn. – “Đây là lần đầu tiên em đón Trung Thu ở Hàn Quốc nhỉ?”
Lời nói với Minh Tuyết thì đầy quan tâm săn sóc, nhưng lại không chút để tâm tới mấy tên đàn em ngồi đói mốc meo ở kia. Bảo chàng mỹ nam này thương tình đối với Yo Seob và Hyung Ki thì đúng là khó hơn lên trời. Bởi rất đơn giản rằng bọn họ là con trai.
_ “Anh Young Min!” – Ngậm ngùi với ba cái đĩa đồ ăn làm bữa tối cũng đành thôi, nhưng cứ phải thấy mấy người khác ăn uống thoải mái, lại còn khoa trương thế kia, ai chịu cho nổi. Bản thân Yo Seob cũng thấy quá bất bình, phải mở miệng lên tiếng. – “Tại sao anh lại ngồi ở phía đó chứ?”
Anh đâu có tham gia, cũng đâu có thắng, sao lại được quyền ngang nhiên ngồi ăn cùng với Minh Tuyết và Jae Sung kia chứ?
_ “Anh đâu có thua.” – Nhoẻn miệng nở một nụ cười làm mê mẩn chúng sinh, Young Min đáp rất nhanh chóng, nhưng cũng đủ để thể hiện tất cả ý tứ của bản thân. – “Anh là trọng tài mà.”
Vốn chỉ có đội thua mới phải nhịn đói, mà cậu hiển nhiên là không nằm trong danh sách ấy rồi. Vậy nên cũng chẳng có gì là lạ khi cậu ngồi ở vị trí này cả.
_ “Thế có nghĩa là đội nào thắng thì anh cũng được ngồi ăn sao?” – Đến giờ người nào đó mới nhận ra được vấn đề. Hoá ra tên đàn anh đó từ đầu đã tính toán hết cả, làm sao có thể cho bản thân chịu thiệt được kia chứ. – “Thật là vô lý mà.”
Biết vậy thì cậu cũng đòi làm trọng tài cho xong. Chẳng phải làm gì mà xác suất được ngồi ăn cả bàn ăn lại là 100% nữa chứ. Young Min, anh thật gian xảo mà.
_ “Minh Tuyết!” – Coi như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Yo Seob, tên yêu nghiệt vẫn có thể rất thản nhiên ngồi ăn, tiện đà quay sang thể hiện phong cách đầy thân sĩ của mình với thành viên nữ duy nhất tại đây. – “Anh vừa nướng xong miếng thịt cho em rồi nè.”
Nói rồi cậu nhẹ nhàng gắp miếng thịt thơm phức vào trong bát của Minh Tuyết, để lại những con người đang ngồi đối diện kia bụng càng đói cồn cào, được nhìn, được ngửi mà không được ăn.
_ “Còn em nữa chứ!” – Vừa nói, Yo Seob vừa vô sỉ thò cái đũa vào định gắp miếng thịt nướng, nhân cơ hội không người chú ý mà lén lút trộm ăn một chút.
Tuy nhiên, cái kiểu gian manh lộ liễu thế này thì làm sao mà qua mắt được tên đàn anh đó cơ chứ.
_ “Ngồi yên đấy đi!” – Young Min cầm đũa đánh chát vào cái tay đang vươn ra giữa không trung của kẻ nào đó, rất phũ phàng đạp vỡ kế hoạch về thịt nướng của tên đàn em. – “Tại sao anh phải nướng thịt cho một tên con trai chứ? Hơn nữa em chỉ là kẻ thua cuộc thì làm gì có quyền đòi hỏi ở đây kia chứ?”
Vốn nếu thằng nhóc này biết thân biết phận mà tự đi nướng thì cậu còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng lại có ý định xảo trá thịt nướng của cậu thì đừng có mơ. Huống hồ, từ trước tới nay, đã bao giờ mấy người này thấy cậu tự thân đi nướng thịt cho một thằng con trai chưa? Nếu là phụ nữ thì còn có thể.
_ “Cái gì? Sao lại vô lý như thế? Sáng mai em phải dậy sớm đi quay phim mà, anh cũng nên nghĩ cho em một chút chứ?” – Yo Seob không khỏi thấy bất bình, lên tiếng cầu xin một sự giúp đỡ của bất kì ai có thể. Không lẽ bọn họ định bỏ đói cậu thật đấy à? – “Hyung Ki! Cậu cũng nói gì đi chứ. Cậu là đội trưởng mà.”
Trong mắt của anh chàng trẻ con, Hyung Ki luôn là vị đội trưởng mẫu mực, việc gì cũng đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu, ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra lại dễ mềm lòng nên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Cậu ấy chắc là không thể nhẫn tâm để cậu nhịn đói , rồi mai uể oải đi làm đúng không? Huống hồ, cậu cũng trong danh sách bị bỏ đói, cũng phải cùng nhau lên tiếng đòi lại công bằng chứ.
Tuy nhiên, ý nghĩ và thực tế lại luôn có sự khác nhau rất lớn. Có lẽ do Yo Seob đã quá đề cao bản thân, cũng có thể do cậu vẫn chưa thể nào hiểu được hoàn toàn cách thức suy nghĩ của Hyung Ki, nên cũng rất khó tiếp thu được sự việc xảy ra tiếp theo.
Bởi trước mắt anh chàng trẻ con lúc ấy, vị đội trưởng vĩ đại mà cậu đặt hết niềm tin và hi vọng vào đó, không biết từ lúc nào đã sang ngồi ở phía đối diện, để lại có một mình cậu ngồi ở bên này, lẻ loi với ba đĩa đồ ăn .
_ “Ê! Hyung Ki! Cậu đang làm gì thế…” – Sao lại có thể bán đứng bạn bè lúc gặp khó khăn như vậy chứ? Yo Seob mãi mới nói lên một câu.
Mà nếu có sang bên đó thì cũng nên nói với cậu một câu để cậu đi cùng cho vui chứ? Cứ thế lặng lẽ đi ăn mảnh một mình thế mà coi được à? Yo Seob nhìn tên đội trưởng bằng cái ánh mắt đầy ai oán và trách cứ.
Dẫu vậy, người được nhắc đến tên thì lại không tỏ vẻ gì hợp tác cả, cứ thế cầm đũa lên, gắp lấy thức ăn đưa vào miệng như không hề có việc gì xảy ra. Cho đến lúc chậm dãi nuốt xong một miếng thịt, Hyung Ki mới ngước lên và nói bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng bản thân câu nói thì lại khiến người ta không biết phải nói gì cả.
_ “Tớ có quen biết cậu à?”
Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang, khiến anh chàng trẻ con há hốc mồm không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy nữa.
Bao nhiêu năm bên nhau, sống cùng mái nhà, cùng nhau vượt qua biết bao gian khó của cuộc đời, vậy mà ai đó chỉ dùng một câu đơn giản để phủi sạch trơn tất cả ư? Hyung Ki, thật không ngờ cậu cũng có thể chỉ vì những thứ trước mắt này mà bán đứng tình nghĩa nhiều năm nay của chúng ta ư?
_ “Cái gì cơ? Ngay cả cậu cũng…” – Yo Seob uất ức đến không nói lên lời, vẻ mặt không khác gì một cô gái bắt gặp bạn trai ngoại tình vậy. – “Cậu để cho chút thức ăn này làm loá hết cả mắt như vậy ư?”
Trái lại với vẻ bi thương, không sao tin nổi tựa như chứng kiến mối tình đầu bị tan vỡ của Yo Seob, Hyung Ki thì lại rất bình thản trả lời những lời thật tuyệt tình.
_ “Uh! Từ tối đến giờ tớ vẫn chưa ăn gì cả. Sáng mai bốn giờ lại đã phải đi rồi.” - Ngước đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng lên, chàng đội trưởng đáp trả lại câu chất vấn của anh chàng trẻ con bằng một sự chân thật hơn bao giờ hết. – “Hiện giờ tớ chẳng quan tâm tới gì ngoài bữa tiệc Trung Thu cả đâu.”
Làm ơn đi! Đòi chơi là Yo Seob, phân đội cũng là Yo Seob, quyết tâm muốn thắng để bỏ đói Minh Tuyết cũng là Yo Seob. Tất cả từ đầu tới đuôi đâu có phải là ý kiến và mong muốn của cậu đâu. Nhưng đến lúc thua thì lại bắt cậu phải chịu tội cùng, nghe thôi cũng thấy vô lý mà.
Vì có đủ sức để nghỉ ngơi và làm việc tốt vào hôm sau, bản thân Hyung Ki cảm thấy có làm vậy cũng không có gì phải thấy lạ cả.
_ “Cứ mặc kệ kẻ thua cuộc đó đi!” – Dưới cái tình trạng này, minh Tuyết còn đổ thêm dầu vào lửa, quay sang vỗ vai chàng đội trưởng với vẻ vô cùng thân thiết. – “Anh ăn thịt nướng không?”
Sau đó, còn gắp mấy miếng thịt mà Yo Seob nhìn thèm nhỏ nước dãi kia vào trong bát Hyung Ki, thái độ hữu hảo như thể bọn họ ngay từ đầu đã cùng đội vậy.
_ “Mấy cái người này…” – Một mình ngồi một góc nhìn thấy cảnh này, Yo Seob giận dữ nghiến răng nghiến lợi, chờ chực bùng phát.
Phụt!
Ngay lúc đó, những vệt pháo hoa muôn màu bất chợt cùng đồng lọt phóng vút lên không trung, nở rộ ra những sắc màu rực rỡ kì ảo trên nền trời, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp đến không lời nào tả xiết. Cứ thế, những ánh sáng màu tuyệt đẹp loé lên, toả rạng trước con mắt si mê của những con nguời có mặt tại đó.
_ “Uả! Gì thế?” – Kinh ngạc nhất khi thấy điều này chính là Minh Tuyết. Người con gái đó mê mẩn nhìn lên bầu trời một lúc, sau đó mới liếc sang nhìn tên mèo lười đang ngồi một góc đốt pháo hoa kia, không khỏi tò mò bước tới gần nhìn theo, hỏi một câu. – “Anh à! Anh ở đó từ lúc nào thế?”
Không phải đang sung sướng ăn uống sao? Từ bao giờ người đàn anh lại có hứng thú đi đốt pháo hoa kia chứ? Lại còn cái đám pháo này mua khi nào mà cô lại không hề hay biết chút gì vậy?
_ “Bọn anh quên chưa nói với em nhỉ?” – Liếc nhìn theo những vệt ánh sáng đủ màu sắc sinh động loé lên rồi vụt tắt giữa trời đêm, bên cạnh vầng trăng tròn toả sáng một ánh sáng dịu êm khắp thế gian kia, tâm trạng Young Min dường như có một chút gì đó thật khó tả. Chàng mỹ nam vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc nhân gian trên bờ môi, khẽ nói một câu nhẹ nhàng lẫn khuất trong màn đêm sâu thẳm. – “Bọn anh có mua cả pháo hoa về chơi cho vui, kỷ niệm một ngày Trung Thu thật khó quên với mỗi người.”
Minh Tuyết trong giây phút đó cảm thấy thật sự vui vẻ, đến mức có thể bỏ quên được tất cả mọi thứ đằng sau, sung sướng hưởng thụ khoảnh khắc đặc biệt và hiếm hoi này của cuộc sống.
_ “Vui thật đấy!” – Cô ngồi xuống bên cạnh Jae Sung, dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội cùng tham gia đốt pháo với tên đàn anh này rồi. – “Cho em chơi cùng với nào.”
Cứ thế, mấy con người rất vô tư chơi đùa, không hề để ý tới một chàng trai vẫn đang ngồi ở phía bên kia cái bàn trong lặng lẽ. Yo Seob ngước nhìn nét vui tươi rạng ngời trên khuôn mặt người con gái ấy, lại nhìn sang mấy đĩa thức ăn ít ỏi bày trước mặt mình, trong nội tâm không thấy chút thoải mái nào mà chỉ càng ngày càng bực bội.
_ “Chẳng vui tí nào cả.” – Chàng mỹ nam cau có nói một câu, hậm hực ngồi đó như một con người bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, khi nhận thấy mấy người còn lại chẳng có ai chịu để tâm tới sự hiện hữu của mình tại đây, cứ thế tham gia chơi đùa hạnh phúc vui vẻ, Yo Seob cuối cùng vẫn là không thể chịu được, bật dậy lao vào tham dự trong cuộc chơi.
_ “Cái gì thế kia! Minh Tuyết! Cô không biết cách đốt pháo hoa Hàn Quốc sao cho đẹp nhất à? Đầu tiên là phải nhúng đầu của nó vào dầu ăn…”
/26
|