…Chuyển cảnh…
Bấy giờ cả phòng thiết kế ở công ty anh mới biết tin cô sang Pháp. Cả phòng đều cực kỳ bất ngờ vì cô chuẩn bị làm đám cưới với anh rồi mà. Tại sao lại nghỉ làm mà đi sang Pháp như vậy.
Thế là Thanh Hà tò mò quá nên có gọi điện cho cô và tất cả mọi người trong phòng cũng hóng:
- Alo ai đấy.
Đầu dây bên kia bắt máy với chiếc giọng buồn ngủ. Có lẽ cô đang đánh một giấc nghỉ ngơi rồi.
- Sao tao tưởng mày chuẩn bị đám cưới với Du rồi cơ mà. Sao bây giờ lại sang Pháp ở luôn là sao?
Thanh Hà lúc này nói lớn cho cô tỉnh táo lại. Cô cũng thở dài rồi kể chuyện cho Thanh Hà nghe.
- Thật ra cũng gần đến ngày cưới nhưng mà tháng trước Du theo cơn men mà lỡ ngủ với người khác rồi. Đành bỏ cái mối tình này chứ ai dám giành nữa chứ. Cả hai đều tiếc vì đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này thì mày bảo tao phải làm sao nữa. Giờ sang Pháp học tập rồi mở công ty làm việc ở bên này cho quên mọi thứ thôi. Có lẽ sẽ không quên được nhưng phải cố chứ biết sao giờ.
Cả phòng nghe cô tâm sự xong mà lòng như chết lặng. Họ không ngờ rằng trai tài gái sắc như cô với Du cũng có thể dời xa nhau được. Bấy giờ Thanh Hà bất mãn lên tiếng.
- Hừ anh ta thì vui quá rồi, vẫn có vợ vẫn có mọi thứ. Còn mày thì sao? Thanh xuân của mày ai trả? Tất cả mọi thứ trải qua đều thành hư vô hết sao?
Cô nghe vậy thì cười, tiếng cười trước giờ mọi người vẫn nghĩ là vẻ vui nhưng đây lại là tiếng cười ngượng, tiếng cười của sự chua xót. Cô nhỏ nhẹ mà nói lại.
- Dù sao cũng là do tao tự nguyện. Thời gian, thanh xuân hay bấy cứ gì đi chăng nữa đổ cho cuộc tình này là do tao tự nguyện hết mà. Bây giờ bảo đền sao được. Cũng không muốn người ta đền để làm gì cả. Giờ người ta cũng có gia đình riêng, có cuộc sống riêng rồi. Cái này thì đền bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ phải đền bằng mạng sống sao?
Thanh Hà nghe vậy cũng tức giận nhưng mà không thể làm được điều gì. Cô nói đúng, người phải đền cũng đã có cuộc đời của riêng mình. Giờ đền thanh xuân của cô bằng cách nào chứ? Nó cũng chỉ biết bất lực thở dài mà an ủi cô.
- Thế thôi vậy, mày sang bên đó cũng là tốt cho mày rồi. Nhớ đi rồi về sớm sớm không tao hóng mày chết mất. Bây giờ mất cuộc tình này thì bên cạnh mày còn có gia đình, tao với tất cả mọi người trong văn phòng luôn ủng hộ mày mà. Đừng có suy nghĩ điều gì quá dại dột đó nha.
Cả văn phòng đều bất lực khi Thanh Hà lôi bọn họ vào. Nhưng mà cũng không sao, họ cũng yêu quý cô gái nhỏ này. Trước đến giờ Ngọc Nhi việc nào ra việc đó, không lấy việc chung trả thù việc tư, thật thà và tốt tính. Mấy điều đơn giản cũng đã giúp họ quý cô nhiều hơn rồi. Đầu dây bên kia nghe vậy thì bật cười nói.
- Tao không dại dột đến nỗi làm những điều không đâu. Dù sao bây giờ trước hết phải mạnh mẽ bước qua đã, học tập rồi thành tài trước. Thế thôi đấy nhé, tao giờ phải đi khám phá nơi này rồi. Tạm biệt mày, à gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người trong phòng giúp tao nhé. Tao đi không báo trước cái gì chắc khiến mọi người sốc lắm.
Thanh Hà lúc này quay sang nhìn mọi người trong phòng. Cả đám cũng hiểu ý mà gật đầu, nó nói vọng qua điện thoại.
- Mày đừng lo nữa mọi người trong phòng không ai giận mày đâu. Ở bên đó nhớ sống tốt biết chưa. Tạm biệt mày.
Sau đó cả hai đều tắt điện thoại đi làm việc của mình.
Bấy giờ cả phòng thiết kế ở công ty anh mới biết tin cô sang Pháp. Cả phòng đều cực kỳ bất ngờ vì cô chuẩn bị làm đám cưới với anh rồi mà. Tại sao lại nghỉ làm mà đi sang Pháp như vậy.
Thế là Thanh Hà tò mò quá nên có gọi điện cho cô và tất cả mọi người trong phòng cũng hóng:
- Alo ai đấy.
Đầu dây bên kia bắt máy với chiếc giọng buồn ngủ. Có lẽ cô đang đánh một giấc nghỉ ngơi rồi.
- Sao tao tưởng mày chuẩn bị đám cưới với Du rồi cơ mà. Sao bây giờ lại sang Pháp ở luôn là sao?
Thanh Hà lúc này nói lớn cho cô tỉnh táo lại. Cô cũng thở dài rồi kể chuyện cho Thanh Hà nghe.
- Thật ra cũng gần đến ngày cưới nhưng mà tháng trước Du theo cơn men mà lỡ ngủ với người khác rồi. Đành bỏ cái mối tình này chứ ai dám giành nữa chứ. Cả hai đều tiếc vì đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này thì mày bảo tao phải làm sao nữa. Giờ sang Pháp học tập rồi mở công ty làm việc ở bên này cho quên mọi thứ thôi. Có lẽ sẽ không quên được nhưng phải cố chứ biết sao giờ.
Cả phòng nghe cô tâm sự xong mà lòng như chết lặng. Họ không ngờ rằng trai tài gái sắc như cô với Du cũng có thể dời xa nhau được. Bấy giờ Thanh Hà bất mãn lên tiếng.
- Hừ anh ta thì vui quá rồi, vẫn có vợ vẫn có mọi thứ. Còn mày thì sao? Thanh xuân của mày ai trả? Tất cả mọi thứ trải qua đều thành hư vô hết sao?
Cô nghe vậy thì cười, tiếng cười trước giờ mọi người vẫn nghĩ là vẻ vui nhưng đây lại là tiếng cười ngượng, tiếng cười của sự chua xót. Cô nhỏ nhẹ mà nói lại.
- Dù sao cũng là do tao tự nguyện. Thời gian, thanh xuân hay bấy cứ gì đi chăng nữa đổ cho cuộc tình này là do tao tự nguyện hết mà. Bây giờ bảo đền sao được. Cũng không muốn người ta đền để làm gì cả. Giờ người ta cũng có gia đình riêng, có cuộc sống riêng rồi. Cái này thì đền bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ phải đền bằng mạng sống sao?
Thanh Hà nghe vậy cũng tức giận nhưng mà không thể làm được điều gì. Cô nói đúng, người phải đền cũng đã có cuộc đời của riêng mình. Giờ đền thanh xuân của cô bằng cách nào chứ? Nó cũng chỉ biết bất lực thở dài mà an ủi cô.
- Thế thôi vậy, mày sang bên đó cũng là tốt cho mày rồi. Nhớ đi rồi về sớm sớm không tao hóng mày chết mất. Bây giờ mất cuộc tình này thì bên cạnh mày còn có gia đình, tao với tất cả mọi người trong văn phòng luôn ủng hộ mày mà. Đừng có suy nghĩ điều gì quá dại dột đó nha.
Cả văn phòng đều bất lực khi Thanh Hà lôi bọn họ vào. Nhưng mà cũng không sao, họ cũng yêu quý cô gái nhỏ này. Trước đến giờ Ngọc Nhi việc nào ra việc đó, không lấy việc chung trả thù việc tư, thật thà và tốt tính. Mấy điều đơn giản cũng đã giúp họ quý cô nhiều hơn rồi. Đầu dây bên kia nghe vậy thì bật cười nói.
- Tao không dại dột đến nỗi làm những điều không đâu. Dù sao bây giờ trước hết phải mạnh mẽ bước qua đã, học tập rồi thành tài trước. Thế thôi đấy nhé, tao giờ phải đi khám phá nơi này rồi. Tạm biệt mày, à gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người trong phòng giúp tao nhé. Tao đi không báo trước cái gì chắc khiến mọi người sốc lắm.
Thanh Hà lúc này quay sang nhìn mọi người trong phòng. Cả đám cũng hiểu ý mà gật đầu, nó nói vọng qua điện thoại.
- Mày đừng lo nữa mọi người trong phòng không ai giận mày đâu. Ở bên đó nhớ sống tốt biết chưa. Tạm biệt mày.
Sau đó cả hai đều tắt điện thoại đi làm việc của mình.
/39
|