…Sáng hôm sau…
Vì tối qua về hơi muộn nên Nhi chưa nói chuyện này với bố mẹ của mình. Cô quyết định đến tối sẽ nói trước cho bố mẹ một tiếng. Nhưng mọi chuyện không ai nhanh bằng anh cả.
Hôm qua anh đã nói trước cho bố mẹ mình và sáng nay bố mẹ anh đã gọi điện báo tin cho bố mẹ cô. Nên mới sáng ra ăn sáng thì bố mẹ cô đã nhắc đến chuyện này.
Bố cô vừa mở tờ báo vừa nói:
“Bố nghe bố của Du nói là hôm qua Du cầu hôn con đúng không?”.
Khuôn mặt cô có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
Cô gật đầu rồi tiếp lời:
“Tính ra tối nay con mới định nói cho bố mẹ đó. Vậy mà bố mẹ đã nhận được tin luôn rồi”.
Mẹ cô quay sang nhìn cô rồi nói:
“Sao không phải bây giờ mà là tối?”.
Cô bĩu môi rồi nói bằng giọng chán nản:
“Lúc nào con mà nói với bố mẹ chuyện gì là bố mẹ lại hỏi 7749 câu hỏi. Trong 30 phút buổi sáng có trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của bố mẹ đâu”.
Lúc này hai vợ chồng mới nhìn nhau cười trừ. Cả hai người đã nhận ra là đúng như lời của cô nói rồi. Chưa bao giờ cô nói ra điều gì mà bố mẹ cô không hỏi cả. Nên cô đã quá là hiểu tính cách của bố mẹ đi.
Cô cũng ăn khá nhanh rồi chuẩn bị lên công ty luôn. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe của anh đang đậu trước cổng rồi. Ngọc Nhi cũng vui vẻ mà đi ra xe của anh.
Cô ngó vào trong xe rồi cười tươi nói:
“Em đâu gọi anh đến đón đâu mà tự dưng hôm nay đến đón em thế?”.
Anh cũng mỉm cười rồi nói với cô:
“Thì hôm nay anh thích đi đón em không được sao? Thế bây giờ anh phải đặt lịch hẹn trước thì mới có thể đi được với em sao?”.
Cô bĩu môi rồi lườm anh nói:
“Anh nói nữa em không thèm đi với anh nữa đâu. Người gì mà nói có xíu đã táp người ta như đúng rồi ý”.
Đình Du thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi dịu dàng nói:
“Thôi nào, em không lên xe là đi làm muộn đó nha. Xong bị trừ tiền lương thì đừng có qua bắt đền anh đó”.
Cô lúc này cũng không nói gì nữa mà đi lên xe của anh. Nhìn xuống đằng sau thì cô đã thấy Uyển ngồi trên xe rồi. Cô nhíu mày rồi quay sang nhìn anh.
Anh cũng dịu dàng giải thích cho cô nghe:
“Xe của Uyển bị hỏng nên anh đưa con bé đến công ty thôi. Xin lỗi em vì đã không nói cho em trước”.
Nghe vậy thì cô cũng không nói gì nữa mà quay mặt về đằng cửa sổ. Cả không gian trong xe trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Lúc này, Uyển lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
“Nếu chị không thích thì lần sau em không gọi anh ấy nữa ạ. Chị đừng giận anh Du nhé”.
Đình Du thấy vậy cũng quay sang nhìn cô bằng khuôn mặt hối lỗi. Cô nhướng mày nhìn hai con người suy nghĩ khùng điên trước mặt.
Ngọc Nhi đưa khuôn mặt khó hiểu nói:
“Ủa là nãy giờ hai người tưởng em giận đó à? Em có hẹp hòi như thế bao giờ đâu chứ. Chỉ là lâu rồi mới chầm chậm nhìn ngắm đường xá nên ngồi xem lúc thôi mà. Con lạy hai ba má đấy”.
Uyển và Du nhìn nhau khuôn mặt bất ngờ. Nhưng cả hai cũng nhận ra được sự hiểu nhầm của bản thân nên bật cười thành tiếng với nhau. Cô thì lắc đầu ngao ngán với hai người vô tri này.
Mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó như ban đầu. Anh để hai người trước sảnh công ty rồi mình đi cất xe. Cô và Uyển thì cùng nhau vui vẻ nói chuyện đi vào công ty.
Vì tối qua về hơi muộn nên Nhi chưa nói chuyện này với bố mẹ của mình. Cô quyết định đến tối sẽ nói trước cho bố mẹ một tiếng. Nhưng mọi chuyện không ai nhanh bằng anh cả.
Hôm qua anh đã nói trước cho bố mẹ mình và sáng nay bố mẹ anh đã gọi điện báo tin cho bố mẹ cô. Nên mới sáng ra ăn sáng thì bố mẹ cô đã nhắc đến chuyện này.
Bố cô vừa mở tờ báo vừa nói:
“Bố nghe bố của Du nói là hôm qua Du cầu hôn con đúng không?”.
Khuôn mặt cô có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
Cô gật đầu rồi tiếp lời:
“Tính ra tối nay con mới định nói cho bố mẹ đó. Vậy mà bố mẹ đã nhận được tin luôn rồi”.
Mẹ cô quay sang nhìn cô rồi nói:
“Sao không phải bây giờ mà là tối?”.
Cô bĩu môi rồi nói bằng giọng chán nản:
“Lúc nào con mà nói với bố mẹ chuyện gì là bố mẹ lại hỏi 7749 câu hỏi. Trong 30 phút buổi sáng có trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của bố mẹ đâu”.
Lúc này hai vợ chồng mới nhìn nhau cười trừ. Cả hai người đã nhận ra là đúng như lời của cô nói rồi. Chưa bao giờ cô nói ra điều gì mà bố mẹ cô không hỏi cả. Nên cô đã quá là hiểu tính cách của bố mẹ đi.
Cô cũng ăn khá nhanh rồi chuẩn bị lên công ty luôn. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe của anh đang đậu trước cổng rồi. Ngọc Nhi cũng vui vẻ mà đi ra xe của anh.
Cô ngó vào trong xe rồi cười tươi nói:
“Em đâu gọi anh đến đón đâu mà tự dưng hôm nay đến đón em thế?”.
Anh cũng mỉm cười rồi nói với cô:
“Thì hôm nay anh thích đi đón em không được sao? Thế bây giờ anh phải đặt lịch hẹn trước thì mới có thể đi được với em sao?”.
Cô bĩu môi rồi lườm anh nói:
“Anh nói nữa em không thèm đi với anh nữa đâu. Người gì mà nói có xíu đã táp người ta như đúng rồi ý”.
Đình Du thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi dịu dàng nói:
“Thôi nào, em không lên xe là đi làm muộn đó nha. Xong bị trừ tiền lương thì đừng có qua bắt đền anh đó”.
Cô lúc này cũng không nói gì nữa mà đi lên xe của anh. Nhìn xuống đằng sau thì cô đã thấy Uyển ngồi trên xe rồi. Cô nhíu mày rồi quay sang nhìn anh.
Anh cũng dịu dàng giải thích cho cô nghe:
“Xe của Uyển bị hỏng nên anh đưa con bé đến công ty thôi. Xin lỗi em vì đã không nói cho em trước”.
Nghe vậy thì cô cũng không nói gì nữa mà quay mặt về đằng cửa sổ. Cả không gian trong xe trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Lúc này, Uyển lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
“Nếu chị không thích thì lần sau em không gọi anh ấy nữa ạ. Chị đừng giận anh Du nhé”.
Đình Du thấy vậy cũng quay sang nhìn cô bằng khuôn mặt hối lỗi. Cô nhướng mày nhìn hai con người suy nghĩ khùng điên trước mặt.
Ngọc Nhi đưa khuôn mặt khó hiểu nói:
“Ủa là nãy giờ hai người tưởng em giận đó à? Em có hẹp hòi như thế bao giờ đâu chứ. Chỉ là lâu rồi mới chầm chậm nhìn ngắm đường xá nên ngồi xem lúc thôi mà. Con lạy hai ba má đấy”.
Uyển và Du nhìn nhau khuôn mặt bất ngờ. Nhưng cả hai cũng nhận ra được sự hiểu nhầm của bản thân nên bật cười thành tiếng với nhau. Cô thì lắc đầu ngao ngán với hai người vô tri này.
Mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó như ban đầu. Anh để hai người trước sảnh công ty rồi mình đi cất xe. Cô và Uyển thì cùng nhau vui vẻ nói chuyện đi vào công ty.
/39
|