Cô cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mà đi lên tắm. Cả một ngày trời cô mệt mỏi làm việc. Cô ngâm mình ở trong bồn tắm rồi suy nghĩ linh tinh. Cái suy nghĩ của cô nó khá tiêu cực. Lúc nào cô cũng chỉ muốn được một tuần thậm chí là một ngày ở bên gia đình. Dù đã tốt nghiệp Đại Học, đi làm rồi nhưng cô vẫn không biết được rằng giá trị của đồng tiền nó lớn thế nào? Tại sao ai cũng phải chạy theo nó?
Cô cứ ngồi suy nghĩ vu vơ như vậy trong 30 phút. Sau khi cô thoát khỏi cái suy nghĩ đó thì cô cũng đã thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi. Thấy cũng muộn nên cô đứng dậy mặc quần áo vào.
Cô đi ra vừa đi vừa lau tóc. Cô đến trước bàn làm việc của mình mà ngồi xuống và mở máy tính lên. Để làm hết đống tài liệu này thì không phải ngày một ngày hai là làm hết được. Chí ít cũng phải một đến hai tuần. Cô thấy trong lòng có chút trống vắng nên đã gọi cho anh.
…Nội dung cuộc gọi…
_ Sao bảo bối của anh lại gọi cho anh vậy? Vừa mới tắt điện thoại chưa được một tiếng mà.
Cô nghe chất giọng của anh là biết anh trêu mình. Cũng không nhanh không chậm, cô đáp.
_ Chỉ là thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó nên gọi cho anh thôi. Nếu như anh bận thì thôi vậy.
_ Ấy sao lại bận được chứ. Chắc là lâu rồi không ở một mình nhỉ?
Cô chỉ cần nghe giọng điệu của anh thì cũng biết rằng ý cười có trong câu nói rồi. Đúng thật là lâu rồi cô không ở một mình. Lần cuối cùng bố mẹ cô đi công tác là vào khoảng gần 2 năm trước. Cô cũng nhớ lại lúc bố mẹ mình đi công tác rồi nói với anh.
_ Có lẽ là vậy rồi. Dù sao thì lần cuối cùng bố mẹ em đi công tác là khoảng gần 2 năm trước rồi. Bố mẹ em lúc nào cũng muốn dồn lịch để đi một lần luôn cho tiện.
_ Vậy em ở nhà thì phải cẩn thận đó. Lúc nào về thì anh mua quà cho em. Thôi, giờ anh có việc bận rồi. Tạm biệt bảo bối.
_ Dạ anh làm việc đi ạ.
Sau đó anh cũng tắt điện thoại luôn. Cô thì vẫn cảm thấy bản thân mình trống trải nên đã vùi đầu vào công việc.
…1 tháng sau…
Thời gian cũng trôi qua thật là nhanh đi. Hôm nay vậy mà là ngày anh trở về rồi. Trong một tháng này hai người cũng không có gọi điện nhiều cho nhau. Chủ yếu là qua mấy dòng tin nhắn lẹt đẹt. Cô biết anh cũng rất bận nên không thể nào lúc nào cũng nhắn tin cho cô được. Càng gần đến ngày anh về thì các cuộc gọi, các dòng tin nhắn cũng vơi dần đi rất nhiều.
Hôm nay cô đi đến công ty với một tâm thế khá là thoải mái. Cô biết hôm nay là ngày anh trở về nên có chuẩn bị quà cho anh. Mới đến công ty thì cô đã thấy chiếc xe của anh đậu ở dưới hầm xe của công ty rồi. Đoán chắc là anh đã trở về nên là cô cũng không tốn thời gian mà đi thẳng lên phòng của anh. Vừa lên đến nơi thì cô thấy anh đang chuyện với một cô gái nào đó.
Thấy cô thì anh mừng rỡ đi ra ôm chầm lấy cô rồi nói:
“Tao nhớ mày quá!”.
Cô cũng ôm lại anh rồi nói:
“Tao cũng nhớ mày”.
Cô gái thấy anh với cô ôm nhau thì đứng dậy. Anh thấy vậy cũng bỏ cô ra rồi quay sang giới thiệu:
“Giới thiệu với mày, đây là em gái kết nghĩa của tao. Chúng tao gặp nhau ở hội trường kí kết hợp đồng ở bên đó. Còn giới thiệu với Uyển, đây là Nhi là bạn thân của anh và sau này sẽ là vợ tương của anh”.
Cô cứ ngồi suy nghĩ vu vơ như vậy trong 30 phút. Sau khi cô thoát khỏi cái suy nghĩ đó thì cô cũng đã thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi. Thấy cũng muộn nên cô đứng dậy mặc quần áo vào.
Cô đi ra vừa đi vừa lau tóc. Cô đến trước bàn làm việc của mình mà ngồi xuống và mở máy tính lên. Để làm hết đống tài liệu này thì không phải ngày một ngày hai là làm hết được. Chí ít cũng phải một đến hai tuần. Cô thấy trong lòng có chút trống vắng nên đã gọi cho anh.
…Nội dung cuộc gọi…
_ Sao bảo bối của anh lại gọi cho anh vậy? Vừa mới tắt điện thoại chưa được một tiếng mà.
Cô nghe chất giọng của anh là biết anh trêu mình. Cũng không nhanh không chậm, cô đáp.
_ Chỉ là thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó nên gọi cho anh thôi. Nếu như anh bận thì thôi vậy.
_ Ấy sao lại bận được chứ. Chắc là lâu rồi không ở một mình nhỉ?
Cô chỉ cần nghe giọng điệu của anh thì cũng biết rằng ý cười có trong câu nói rồi. Đúng thật là lâu rồi cô không ở một mình. Lần cuối cùng bố mẹ cô đi công tác là vào khoảng gần 2 năm trước. Cô cũng nhớ lại lúc bố mẹ mình đi công tác rồi nói với anh.
_ Có lẽ là vậy rồi. Dù sao thì lần cuối cùng bố mẹ em đi công tác là khoảng gần 2 năm trước rồi. Bố mẹ em lúc nào cũng muốn dồn lịch để đi một lần luôn cho tiện.
_ Vậy em ở nhà thì phải cẩn thận đó. Lúc nào về thì anh mua quà cho em. Thôi, giờ anh có việc bận rồi. Tạm biệt bảo bối.
_ Dạ anh làm việc đi ạ.
Sau đó anh cũng tắt điện thoại luôn. Cô thì vẫn cảm thấy bản thân mình trống trải nên đã vùi đầu vào công việc.
…1 tháng sau…
Thời gian cũng trôi qua thật là nhanh đi. Hôm nay vậy mà là ngày anh trở về rồi. Trong một tháng này hai người cũng không có gọi điện nhiều cho nhau. Chủ yếu là qua mấy dòng tin nhắn lẹt đẹt. Cô biết anh cũng rất bận nên không thể nào lúc nào cũng nhắn tin cho cô được. Càng gần đến ngày anh về thì các cuộc gọi, các dòng tin nhắn cũng vơi dần đi rất nhiều.
Hôm nay cô đi đến công ty với một tâm thế khá là thoải mái. Cô biết hôm nay là ngày anh trở về nên có chuẩn bị quà cho anh. Mới đến công ty thì cô đã thấy chiếc xe của anh đậu ở dưới hầm xe của công ty rồi. Đoán chắc là anh đã trở về nên là cô cũng không tốn thời gian mà đi thẳng lên phòng của anh. Vừa lên đến nơi thì cô thấy anh đang chuyện với một cô gái nào đó.
Thấy cô thì anh mừng rỡ đi ra ôm chầm lấy cô rồi nói:
“Tao nhớ mày quá!”.
Cô cũng ôm lại anh rồi nói:
“Tao cũng nhớ mày”.
Cô gái thấy anh với cô ôm nhau thì đứng dậy. Anh thấy vậy cũng bỏ cô ra rồi quay sang giới thiệu:
“Giới thiệu với mày, đây là em gái kết nghĩa của tao. Chúng tao gặp nhau ở hội trường kí kết hợp đồng ở bên đó. Còn giới thiệu với Uyển, đây là Nhi là bạn thân của anh và sau này sẽ là vợ tương của anh”.
/39
|