Minh Thư tức giận mà cũng không làm gì được. Đúng thật là Minh Thư không thể nào mà làm được dự án đó. Nhưng cô ta vẫn quyết dành cho bằng được.
Minh Thư nói:
“Vậy thì đã làm sao chứ? Dự án là do một tay tôi tìm kiếm thì việc gì phải cho người khác chứ“.
Chị Dương tức giận nói lớn:
“Trời ơi, đã sai rành rành ra đó mà còn cãi được nữa. Tao không hiểu nổi mày làm sao luôn đó. Không làm được thì để người khác làm sao mà cứ ôm khư khư đó làm gì“.
Lúc này, cô thấy chuyện đã đi khá xa rồi nên nói:
“Thôi chị Dương ạ. Tí nữa em đưa dự án đó cho chị Minh Thư là được. Hai người không cần cãi nhau làm gì. Còn chị Minh Thư mà có làm hỏng thì tất cả trách nhiệm đều do chị ấy gánh vác mà ạ“.
Minh Thư hất tóc rồi nói:
“Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. Tí nữa mang dự án đó trả cho tôi biết chưa“.
Cô cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Minh Thư thấy vậy thì cũng nghênh ngang bước đi về chỗ. Chị Dương nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.
Cô thấy vậy liền nói:
“Không có gì đâu chị. Chuyện này xảy ra cũng chỉ là bình thường mà thôi. Được rồi, mọi người giải tán về chỗ hết đi. Hai ngày nữa là nộp KPI rồi mà mọi người còn đứng đây. Rồi đến hôm đó mà có không đủ KPI thì đừng có mà đổ lỗi cho ai à“.
Cô nói vậy khiến mọi người xung quanh cũng tản đi hết. Bây giờ chỉ còn cô với chị Dương đứng đó. Cô cũng an ủi chị một chút rồi đi về lấy dự án đưa cho Minh Thư.
Minh Thư lấy được dự án xong thì lên mặt:
“Hứ đã không đủ năng lực rồi mà cứ đòi làm. Chúng ta cá cược không?“.
Cô không thèm đáp lại mà làm dự án mới của mình. Minh Thư thấy cô vậy thì liền nói:
“Trời ơi, sợ thì nói luôn đi. Nếu như tao hoàn thành tốt dự án này thì mày phải cút khỏi công ty. Còn nếu tao không hoàn thành tốt dự án này thì ngược lại. Nhớ đó nhé!“.
Sau đó cũng bắt đầu mọi thứ như thường lệ. Cô vẫn làm việc rất chăm chỉ với tần suất cao. Cô đủ KPI nên công việc hiện tại của cô tương đối nhàn hạ.
...Đến trưa...
Thanh Hà bước tới chỗ cô rồi nói:
“Cái chuyện cãi nhau vừa nãy tao còn tưởng không dứt được. Mà cái con mẹ Thư này làm tao cay thiệt sự. Đã không có đủ năng lực mà cứ đòi làm. Tao mà là chị Dương thì phải tát cho con nhỏ đó mấy cái rồi. Mà mày có đi ăn cùng tao không đây“.
Cô cũng chỉ cười rồi nói:
“Thôi đừng tức giận nữa. Tao bị cướp dự án làm sắp xong còn chưa tức thì mày tức cái gì. Tao không đi ăn cùng mày được rồi. Sáng nay Đình Du có đưa cho tao đồ ăn nó tự làm rồi“.
Thanh Hà đẩy cô rồi nói với giọng ghen tị:
“Eo ơi, bao giờ tao mới có được một tình bạn như này nhỉ? Nhìn cái hành động quan tâm của thằng Đình Du làm tao muốn có bạn thân như vậy quá đi. Mà sao hai đứa mày không tiến tới với nhau đi. Đợi thì cũng đã đợi rồi, về thì cũng đã về rồi. Tao vẫn không hiểu tại sao mày với Đình Du chưa yêu nhau nữa“.
Cô cũng chỉ cười rồi nói:
“Hiện tại làm bạn thân cũng tốt mà. Tao thấy bạn thân hay người yêu thì nó đâu có khác nhau lắm đâu. Thì 5 năm mà, cái gì cũng sẽ thay đổi nên cần tìm hiểu lại thôi“.
Nó đánh vào vai cô rồi nói:
“Sao mày lại có thể suy nghĩ bạn thân với người yêu giống nhau vậy? Cực kì khác nhau luôn ý“.
Minh Thư nói:
“Vậy thì đã làm sao chứ? Dự án là do một tay tôi tìm kiếm thì việc gì phải cho người khác chứ“.
Chị Dương tức giận nói lớn:
“Trời ơi, đã sai rành rành ra đó mà còn cãi được nữa. Tao không hiểu nổi mày làm sao luôn đó. Không làm được thì để người khác làm sao mà cứ ôm khư khư đó làm gì“.
Lúc này, cô thấy chuyện đã đi khá xa rồi nên nói:
“Thôi chị Dương ạ. Tí nữa em đưa dự án đó cho chị Minh Thư là được. Hai người không cần cãi nhau làm gì. Còn chị Minh Thư mà có làm hỏng thì tất cả trách nhiệm đều do chị ấy gánh vác mà ạ“.
Minh Thư hất tóc rồi nói:
“Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. Tí nữa mang dự án đó trả cho tôi biết chưa“.
Cô cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Minh Thư thấy vậy thì cũng nghênh ngang bước đi về chỗ. Chị Dương nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.
Cô thấy vậy liền nói:
“Không có gì đâu chị. Chuyện này xảy ra cũng chỉ là bình thường mà thôi. Được rồi, mọi người giải tán về chỗ hết đi. Hai ngày nữa là nộp KPI rồi mà mọi người còn đứng đây. Rồi đến hôm đó mà có không đủ KPI thì đừng có mà đổ lỗi cho ai à“.
Cô nói vậy khiến mọi người xung quanh cũng tản đi hết. Bây giờ chỉ còn cô với chị Dương đứng đó. Cô cũng an ủi chị một chút rồi đi về lấy dự án đưa cho Minh Thư.
Minh Thư lấy được dự án xong thì lên mặt:
“Hứ đã không đủ năng lực rồi mà cứ đòi làm. Chúng ta cá cược không?“.
Cô không thèm đáp lại mà làm dự án mới của mình. Minh Thư thấy cô vậy thì liền nói:
“Trời ơi, sợ thì nói luôn đi. Nếu như tao hoàn thành tốt dự án này thì mày phải cút khỏi công ty. Còn nếu tao không hoàn thành tốt dự án này thì ngược lại. Nhớ đó nhé!“.
Sau đó cũng bắt đầu mọi thứ như thường lệ. Cô vẫn làm việc rất chăm chỉ với tần suất cao. Cô đủ KPI nên công việc hiện tại của cô tương đối nhàn hạ.
...Đến trưa...
Thanh Hà bước tới chỗ cô rồi nói:
“Cái chuyện cãi nhau vừa nãy tao còn tưởng không dứt được. Mà cái con mẹ Thư này làm tao cay thiệt sự. Đã không có đủ năng lực mà cứ đòi làm. Tao mà là chị Dương thì phải tát cho con nhỏ đó mấy cái rồi. Mà mày có đi ăn cùng tao không đây“.
Cô cũng chỉ cười rồi nói:
“Thôi đừng tức giận nữa. Tao bị cướp dự án làm sắp xong còn chưa tức thì mày tức cái gì. Tao không đi ăn cùng mày được rồi. Sáng nay Đình Du có đưa cho tao đồ ăn nó tự làm rồi“.
Thanh Hà đẩy cô rồi nói với giọng ghen tị:
“Eo ơi, bao giờ tao mới có được một tình bạn như này nhỉ? Nhìn cái hành động quan tâm của thằng Đình Du làm tao muốn có bạn thân như vậy quá đi. Mà sao hai đứa mày không tiến tới với nhau đi. Đợi thì cũng đã đợi rồi, về thì cũng đã về rồi. Tao vẫn không hiểu tại sao mày với Đình Du chưa yêu nhau nữa“.
Cô cũng chỉ cười rồi nói:
“Hiện tại làm bạn thân cũng tốt mà. Tao thấy bạn thân hay người yêu thì nó đâu có khác nhau lắm đâu. Thì 5 năm mà, cái gì cũng sẽ thay đổi nên cần tìm hiểu lại thôi“.
Nó đánh vào vai cô rồi nói:
“Sao mày lại có thể suy nghĩ bạn thân với người yêu giống nhau vậy? Cực kì khác nhau luôn ý“.
/39
|