Sau đó Đình Du cũng lai cô về đến nhà. Cô vào nhà thì đã thấy bố mình đang ngồi ở ghế phòng khách đọc báo. Cô cũng chào bố mẹ mình rồi lên phòng. Vừa mới lên phòng thì anh đã nhắn tin cho cô.
...Trong tin nhắn...
_ Bé ơi.
_ Bé cái gì, mày bớt gọi như vậy đi.
_ Ơ tao chỉ muốn đổi một chút gì đó cho mới mẻ thôi mà.
_ Đổi gì mà đổi nghe vừa lạ vừa ghê ý. Mà mày gọi tao làm gì vậy?
_ Thì cái vé diễn của nhà thiết kế nãy mày bảo tao săn được rồi. À mai mày muốn ăn gì để tao làm cho.
_ Tao nói đùa như vậy thôi mà mày cũng làm à.
_ Đối với lời mày nói ra thì tao không bao giờ coi nó là đùa cả. Khi nào tao cảm nhận nó là nói đùa thì tao sẽ tin là đùa thôi. Nào tiểu cô nương mai muốn ăn gì.
_ Vậy mai mày làm cơm chiên thập cẩm, trứng chiên với mày cho thêm gì thì cho. Nếu mà tiện thì có thể pha cho tao một bình trà ấm nhé.
_ Được, mai tao mang đi cho mày nha. Giờ thì đi xuống ăn cơm đi, cũng tối rồi.
_ Oki
Sau đó cô cũng đi xuống dưới nhà để ăn cơm. Cô xuống thì bố mẹ cô cũng đã dọn hết cơm ra cho rồi.
Mẹ cô nói:
“Xuống rồi thì vào ăn cơm luôn này con“.
Nghe vậy thì cô cũng ngồi vào bàn ăn. Bố cô thấy thế thì cũng lên tiếng:
“Thằng bé Du cũng về rồi đấy. Thế hai đứa có định tiến thêm một bước nữa không?“.
Cô cũng đáp lại luôn:
“Bố mẹ có cần phải lo đến vậy không? Hiện tại con mới 23 tuổi thôi mà. Đây là bố mẹ muốn đuổi con gái đi sao?“.
Bố cô cũng cười rồi nói:
“Thế cô định ăn bám tôi suốt đời sao. Cũng phải cho tôi lấy lại vốn khi chăm sóc chứ“.
Cô biết bố mình đùa nên có chút giận dỗi nói:
“Ơ thế tiền của con làm ra bố mẹ chê à. Tiền của con rể đưa là không chê đâu“.
Thấy vậy mẹ cô nói:
“Cô cứ mang con rể về đây cho tôi. Chắc chắn không chê nửa lời“.
Cô bĩu môi nói:
“Chưa về nhà đã bị đuổi khéo như vậy rồi. Chắc khi nào rể về tới nhà bố mẹ coi luôn là con ruột chứ không phải con nữa đâu“.
Mẹ cô cười rồi nói:
“Bố mẹ trêu chút thôi mà đã như này rồi. Được rồi, ăn cơm thôi nào“.
Sau đó cả nhà cũng ăn cơm trong sự vui vẻ. Ăn xong thì cô phụ mẹ mình dọn dẹp rồi mới đi lên phòng. Trên phòng cô vừa mở máy tính ra thì liền tìm về kinh doanh. Hiện tại, anh lại hay giao thêm tài liệu cho cô nên cô cầm phải tìm hiểu nhiều hơn. Trong khi cô đang tìm hiểu thì anh gọi điện đến.
_ Gọi cho tao làm gì đây?
_ Nhớ mày nên tao gọi thôi mà. Đến người yêu mình mà cũng không được gọi sao?
_ Không phải là không được gọi. Mà tao tưởng mày có nhiều việc nên không muốn làm phiền thôi.
_ Không có phiền, lần sau nhớ gọi điện nhiều lên. Tao thích nghe giọng của mày. Kiếm Hiệp Hay
_ Rồi tao biết rồi.
_ Mày đang làm gì mà không nhìn tao vậy?
_ Tao đang tìm hiểu một số thứ về kinh doanh. Mày toàn đưa cho tao về kinh doanh nhưng tao đâu có giỏi mấy cái đó. Nên phải đi tìm kiếm học hỏi chứ sao giờ.
_ Trời ơi thương bé của tao quá chừng. Mai tao mua thêm bánh cho mày nhé.
_ Cảm ơn mày nhiều.
_ Mày khách sáo với tao để làm gì? Không phải là chuyện nên làm giữa người yêu với nhau sao. Từ lần sau không cần nói cảm ơn biết chưa.
_ Rồi tao biết rồi
_ Mày còn thế nữa là tao giận mày không thèm nói chuyện với mày luôn đó.
_ Biết rồi ông tướng.
...Trong tin nhắn...
_ Bé ơi.
_ Bé cái gì, mày bớt gọi như vậy đi.
_ Ơ tao chỉ muốn đổi một chút gì đó cho mới mẻ thôi mà.
_ Đổi gì mà đổi nghe vừa lạ vừa ghê ý. Mà mày gọi tao làm gì vậy?
_ Thì cái vé diễn của nhà thiết kế nãy mày bảo tao săn được rồi. À mai mày muốn ăn gì để tao làm cho.
_ Tao nói đùa như vậy thôi mà mày cũng làm à.
_ Đối với lời mày nói ra thì tao không bao giờ coi nó là đùa cả. Khi nào tao cảm nhận nó là nói đùa thì tao sẽ tin là đùa thôi. Nào tiểu cô nương mai muốn ăn gì.
_ Vậy mai mày làm cơm chiên thập cẩm, trứng chiên với mày cho thêm gì thì cho. Nếu mà tiện thì có thể pha cho tao một bình trà ấm nhé.
_ Được, mai tao mang đi cho mày nha. Giờ thì đi xuống ăn cơm đi, cũng tối rồi.
_ Oki
Sau đó cô cũng đi xuống dưới nhà để ăn cơm. Cô xuống thì bố mẹ cô cũng đã dọn hết cơm ra cho rồi.
Mẹ cô nói:
“Xuống rồi thì vào ăn cơm luôn này con“.
Nghe vậy thì cô cũng ngồi vào bàn ăn. Bố cô thấy thế thì cũng lên tiếng:
“Thằng bé Du cũng về rồi đấy. Thế hai đứa có định tiến thêm một bước nữa không?“.
Cô cũng đáp lại luôn:
“Bố mẹ có cần phải lo đến vậy không? Hiện tại con mới 23 tuổi thôi mà. Đây là bố mẹ muốn đuổi con gái đi sao?“.
Bố cô cũng cười rồi nói:
“Thế cô định ăn bám tôi suốt đời sao. Cũng phải cho tôi lấy lại vốn khi chăm sóc chứ“.
Cô biết bố mình đùa nên có chút giận dỗi nói:
“Ơ thế tiền của con làm ra bố mẹ chê à. Tiền của con rể đưa là không chê đâu“.
Thấy vậy mẹ cô nói:
“Cô cứ mang con rể về đây cho tôi. Chắc chắn không chê nửa lời“.
Cô bĩu môi nói:
“Chưa về nhà đã bị đuổi khéo như vậy rồi. Chắc khi nào rể về tới nhà bố mẹ coi luôn là con ruột chứ không phải con nữa đâu“.
Mẹ cô cười rồi nói:
“Bố mẹ trêu chút thôi mà đã như này rồi. Được rồi, ăn cơm thôi nào“.
Sau đó cả nhà cũng ăn cơm trong sự vui vẻ. Ăn xong thì cô phụ mẹ mình dọn dẹp rồi mới đi lên phòng. Trên phòng cô vừa mở máy tính ra thì liền tìm về kinh doanh. Hiện tại, anh lại hay giao thêm tài liệu cho cô nên cô cầm phải tìm hiểu nhiều hơn. Trong khi cô đang tìm hiểu thì anh gọi điện đến.
_ Gọi cho tao làm gì đây?
_ Nhớ mày nên tao gọi thôi mà. Đến người yêu mình mà cũng không được gọi sao?
_ Không phải là không được gọi. Mà tao tưởng mày có nhiều việc nên không muốn làm phiền thôi.
_ Không có phiền, lần sau nhớ gọi điện nhiều lên. Tao thích nghe giọng của mày. Kiếm Hiệp Hay
_ Rồi tao biết rồi.
_ Mày đang làm gì mà không nhìn tao vậy?
_ Tao đang tìm hiểu một số thứ về kinh doanh. Mày toàn đưa cho tao về kinh doanh nhưng tao đâu có giỏi mấy cái đó. Nên phải đi tìm kiếm học hỏi chứ sao giờ.
_ Trời ơi thương bé của tao quá chừng. Mai tao mua thêm bánh cho mày nhé.
_ Cảm ơn mày nhiều.
_ Mày khách sáo với tao để làm gì? Không phải là chuyện nên làm giữa người yêu với nhau sao. Từ lần sau không cần nói cảm ơn biết chưa.
_ Rồi tao biết rồi
_ Mày còn thế nữa là tao giận mày không thèm nói chuyện với mày luôn đó.
_ Biết rồi ông tướng.
/39
|