-Khốn kiếp! Sao chúng lại đến đông thế không biết?
Chiếc xe tải càn lên xác lũ zombie, không ngừng tiến về phía trước, dọc đường mọi người cũng nhìn thấy vô số zombie đang lê lết. Bất quá, lũ zombie này hình như bị mù, khi nghe tiếng xe tải ầm ầm chạy qua, chúng tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, cứ thế, bóng dáng phố Halass đã dần dần xuất hiện trước mắt mọi người.
Trông thấy vậy, mấy người Lập và Thắng cũng không khỏi lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, không phải chiến đấu là tốt nhất, cũng chẳng cần quan tâm vì sao lũ zombie đó lại bỏ qua cho bọn họ...từ khi xông ra khỏi khách sạn, bọn họ cũng đã giết choc chán chê rồi, thật sự là không muốn dây dưa với một con zombie nào nữa.
-Đúng là không phải người mà.. Lập nhổ một ngụm nước bọt:- Chẳng lẽ là chủ thần nâng độ khó? Mấy ngày trước lũ zombie đó cũng đâu có lợi hại như vậy? Hắn vừa nói vừa nhớ tới con quái vật ban nãy, đó là một con zombie cao hơn ba mét, mặc dù hình dáng cơ bản vẫn là của con người, thế nhưng trên người nó đã không chỉ thuần túy là cơ bắp bình thường, mà còn có thêm một lớp giáp vảy màu đen. Không những vậy, lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù cuối cùng vẫn giải quyết được con quái vật đó, thế nhưng hắn cũng mất rất nhiều sức lực, không còn cái tư thế "cày điểm" của hai ngày trước nữa.
-Có lẽ là vậy... Bình lấy tay lau vết máu đã khô trên má, gật đầu:- Tình hình bây giờ..đúng là chả giống một nhiệm vụ có độ khó 7* chút nào! Chẳng lẽ vì thực lực các đoàn đội tham gia quá mạnh nên chủ thần không ngừng gia tăng độ khó ? Đệch, đúng là không công bằng mà!
Trong lúc nói chuyện, hai bên đường đã bớt dần bóng zombie, dần dần xuất hiện cửa hàng hoặc nhà dân, chiếc xe lại chạy thêm một lúc, tiếp đó, Lập theo hướng dẫn của Leonard từ từ dừng lại. Quả nhiên, đúng như lời hắn nói, sau ngã tư xuất hiện một tòa giáo đường rất lớn, nhìn qua thì nơi này là chỗ còn nguyên vẹn nhất so với những nơi họ từng đi qua, không kể trong khu phòng thủ. Đấy là chưa kể tới lớp hàng rào cao lớn chắn bên ngoài, xem ra nơi này vẫn chưa bị zombie hóa.
-Đây là nơi Tracy nói với anh sao?
Leonard gật đầu.
-Bây giờ thế nào đây? Thắng hỏi.
- Còn thế nào nữa, tất nhiên là vào coi sao rồi. Mọi người cẩn thận...
Nói đoạn, Tuyết bước ra ngoài trước, cầm súng đại liên cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, Clone Thư Lệ đã bị Thắng tiện đường vứt vào trong miệng đống zombie, sinh tử ra sao thì không cần nói nữa, cả sáu người tụ lại một chỗ rồi cẩn thận tiến vào trong giáo đường. Nơi này nhìn bên ngoài cũng rất bình thường, cửa kính xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, chỗ ngồi, giá nến cũng không bị đập phá, chỉ có ánh nến không ngừng lập lòe làm không khí có phần ma quái.
Mọi người im lặng mà bước vào trong giáo đường, bên trong tối om, trần nhà đầy mạng nhện, xem ra không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Đúng lúc này, Bình đang đi ở cuối hàng bỗng rùng mình, hắn nhẹ giọng:
-Cẩn thận..tôi cảm giác rằng ở đây có thứ gì đó..thế nào nhỉ, nói chung là nguy hiểm. Tốt nhất là..chúng ta nên trở ra thì tốt hơn!
-Đã đến đây rồi, sao có thể tay không mà về? Lập nhíu mày gạt đi, đoạn quay sang nhìn anh chàng ngoại quốc:- Tracy đâu?
-Làm sao tôi biết được chứ.. Leonard cười khổ:- Cô ấy nói rằng giáo đường này có một tầng hầm vô cùng kiên cố và bí mật..nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ấy và Craig nhất định vẫn sẽ trốn ở chỗ này mới phải..ừm, ngoài ra, cũng có thể hai người họ đã bị lũ zombie..
-Chủ thần sẽ không đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành đâu. Vì vậy, craig chắc chắn vẫn còn sống. Bình lẩm bẩm.
-Vậy tầng hầm bí mật đó ở đâu?
Lập vừa mới dứt lời, từ trên tầng hai, một ngọn đèn bất ngờ chiếu xuống, làm cả sáu người đều bị dọa đến phát sợ, lập tức lôi vũ khí ra phòng vệ, bầu không khí nhất thời vô cùng khẩn trương, cho đến khi nhận ra người đang bước xuống cầu thang là một gã đàn ông, nhìn bề ngoài không có vẻ gì là vật thí nghiệm thất bại( gọi là zombie luôn cho gọn) thì tâm tình mới dần dần thả lỏng.
- Các người là ai?
Đi xuống là một gã người Mỹ râu ria xồm xoàm mặc áo khoác da màu đen, tay cầm một khẩu tiểu liên, dáng vẻ rất cẩn trọng, giống như chỉ cần thấy mấy người bọn họ có cử động gì khác thường là sẽ lập tức nổ súng.
Leonard vội vàng đứng ra nói:
- Joe, là tôi đây, Leonard đây. Là cậu đấy ư?
Gã người mỹ râu ria khi thấy Leonard trong đám người thì biểu tình mới có chút hòa hoãn , song hắn vẫn không hạ súng xuống.
-Leonard? Cậu sao cũng ở chỗ này? Rõ ràng cậu ở cách đây rất xa cơ mà?
-Tôi có việc nên phải quay lại. Leonard nói:- Hạ súng xuống đi, bọn họ đều là bạn...
Gã người Mỹ nhíu mày, hết nâng súng lên rồi lại đặt súng xuống, dường như đang rất khó nghĩ, phải mất một lúc sau, hắn tựa như đã làm ra quyết định, hạn súng xuống rồi hất mặt lên nói:
-Đi lên đây đi, ở chỗ này nói chuyện không tiện...
Sáu người nối bước lên trên cầu thang. Lên tới tầng ba, bọn họ thấy có hai nam một nữ nữa. Ba người này khi thấy gã người Mỹ dắt thêm một nhóm đông người nữa đi lên thì sắc mặt vụt biến đổi, vội vã đứng dậy.
-Đừng lo.
Gã người Mỹ tên Joe khẽ nháy mắt ra hiệu không có chuyện gì, lúc này ba người kia mới bình tĩnh lại. Mười người ngồi quây quần trên tầng ba, bắt đầu nói chuyện làm quen. Hỏi ra mới biết, Reinard với Joe vốn là bạn thân, mấy ngày trước, khi thảm họa zombie hoành hành, Reinard vốn là cảnh sát làm việc tại phố Holmes, sau đó tình cờ gặp mấy người VND Team rồi được cứu thoát vào khu phòng thủ, trong khi đó, Joe thì không được may mắn như vậy. Anh ta bị lũ zombie truy sát, song vốn cũng là một tay bản lĩnh nên vẫn còn sống sót được tới giờ. Joe cũng là bạn của mấy người Tracy, Craig, gã từ hai người biết nơi này là chỗ trú ẩn tuyệt vời thì liều mạng tìm đến, còn ba người kia có hai là bạn, một là dân chạy loạn gã kéo theo dọc đường đi.
-Tracy không có ở đây sao? Lập đi thẳng vào chủ đề chính.
Joe khẽ lắc đầu. Mấy người Tuyết nghe vậy thì không khỏi chán chường. Song họ vẫn muốn bấu víu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi:
-Vậy còn Craig? Trong các bạn có ai biết tin tức của cậu ấy không?
Joe nhìn ba người còn lại, ánh mắt tất cả đều hiện vẻ mờ mịt. Mấy thành viên của VND thấy vậy thì thất vọng hẳn. Mãi một lát sau, khi không khí có phần gượng gạo, Thắng mới đứng dậy nói:
-Có thể dẫn tôi xuống hầm trú ẩn thăm thú chút không? Để xem nó có gì lợi hại mà có thể chống cự được lũ zombie khát máu ấy nào…
Joe khẽ gật đầu đứng lên dẫn đường. Bình từ khi biết mọi hy vọng tìm được Craig đều đã tan biến thì vẫn cứ ngây người ra, hắn không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng của Thắng và Joe đang bước tới cầu thang, chỉ thấy trên lối đi gần đó, ngay bên cạnh trường kỷ có treo một chiếc gương đồng lớn, mà Joe khi đi qua đó thì hơi đờ người ra, như người mất hồn nhìn chăm chú vào gương không dứt..
Một tia sáng bỗng xẹt qua đầu óc Bình, hắn vội hét lên:
-Cẩn thận!
Thắng còn chưa kịp phản ứng gì thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, ngực đau như dần. Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một họng súng lạnh lẽo đã nhằm trúng trán, tiếp đó là..bóp cò..
“Đoàng”
Tràng đạn đầu tiên quật ngã hắn rơi xuống nền gạch, khi mà Joe còn đang định sấn tới, Lập đã phản ứng kịp. Chỉ thấy hắn hơi trầm mình xuống, cả người đã như một khúc gỗ lao thẳng về phía Joe lúc này hai mắt đã sáng rực, cứ thế mà lao xuống cầu thang. Rất nhanh, chỉ còn tiếng đập phá ầm ầm từ bên dưới truyền lên..
Cùng lúc đó, nơi mấy người Bình ngồi cũng đã xảy ra kịch biến. Chỉ thấy hai nam một nữ kia mới đầu còn có vẻbình thường, trong chớp mắt đã trở nên điên cuồng, một kẻ ngồi gần Tuyết nhất đột nhiên ôm chầm lấy cô, cái miệng há ra cắn mạnh vào cổ..
“Bốp”
Nhìn cái đầu của con zombie vừa ôm lấy Tuyết chưa kịp làm gì đã bị một hỏa cầu của Bình thiêu cháy phừng phừng, Tuyết lúc này mới giật mình, hai tay khẽ động, khẩu tiểu liên luôn nạp đạn sẵn lập tức giương lên, nhằm thân thể con zombie trước mắt bắn loạn. Bình thấy nguy hiểm của Tuyết đã được tạm thời giải trừ thì lập tức lao tới chỗ Leonard, gã đàn ông này hiện đang bị kẹp giữa hai con zombie vừa mới phát cuồng..
Theo một cánh tay vung ra của Bình, một cột băng đột nhiên từ mặt sàn trồi lên, tàn bạo cắm thẳng vào thân thể nữ zombie, chỉ thấy con zombie nữ này không ngừng giãy dụa, cặp mắt nhìn Bình đầy vẻ độc ác, lớp thịt ở da bầy nhầy liên tục rã xuống, trông cực kỳ dữ tợn..thế nhưng, con zombie này cũng chỉ tiếp tục động tác hù dọa của mình được có mấy giây, bởi sau đó liên tiếp có ba, bốn cột băng nữa từ dưới mặt sàn trồi lên, chia nhỏ cơ thể nó ra làm bốn, năm khúc…
Thế nhưng ngoài dự đoán của Bình, khác với con zombie nữa kia, cột băng tạo ra bởi Tế bào Nhiệt Sơ Cấp của hắn cơ hồ như không làm gì được gã zombie nam đang ở bên cạnh Leonard, chỉ thấy tên này hơi giơ tay lên một cái, tóm lấy cột băng, tiếp đó dùng sức vặn mạnh..” Rắc”, cột băng gãy làm hai nửa, tiếp đó tên này giơ cao một nửa cột băng còn lại trong tay lên làm vũ khí, đâm mạnh vào đỉnh đầu Leonard…
Trợn mắt nhìn Leonard biến thành thi thể không đầu ngay trước mắt, Bình lập tức kéo Hương về phía mình. Hắn không muốn vô cớ bị trừ điểm. Gã zombie giương cặp mắt khát máu nhìn hắn, bỏ cái xác còn đang quằn quại của Leonard xuống mặt sàn, hai chân giẫm mạnh xuống mặt sàn, để lại mấy hố lớn sâu hoắm, lao về phía hắn...
Bình lập tức cảnh giác, hai mắt thoáng chốc đã sáng rực lên, dấu hiệu cho thấy đã hoàn toàn tiến vào trạng thái khai mở bản năng sinh tồn. Thế nhưng khi nhìn vào mắt gã đàn ông đang lao đến chỗ mình, ánh mắt hắn lập tức hiện lên một tia bất ngờ cùng không thể tin..
Nói thì chậm mà diễn ra thì lại…quá nhanh, ngay khi nắm đấm của gã zombie kia đánh tới mặt, Trực giác nguy hiểm (Danger Intuition) của Bình lập tức khai mở, khiến hắn vô thức tránh né liền một mạch những năm, sáu cú đấm và đá liên tiếp của đối phương, phản ứng vô cùng mau lẹ, không hề có một động tác thừa, cứ như hắn đã sớm biết trước tiếp theo đối phương sẽ hành động ra sao, như thế nào vậy. Điều này hoàn toàn vượt qua phạm trù trực giác chiến đấu nguyên thủy thông thường của bản năng sinh tồn, nếu có thể, vậy thì tuyệt đối chỉ có thể ở kẻ đã khai mở % cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất là đã khai mở Bản Năng Thích Nghi!
Tất nhiên, phòng thủ mà không có tấn công thì sớm muộn cũng sẽ chuốc lấy thất bại. Chỉ thấy hai mắt Bình loáng một cái đã trở nên băng lãnh, tiếp đó, cánh tay phải của hắn dùng lực nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của đối phương..từ cổ tay của gã zombie, một lớp băng mỏng xuất hiện, thoáng cái đã khiến nửa cánh tay gã đông cứng lại. Tiếp đó, bàn tay trái rắn chắc của Bình lại đột ngột chuyển sang màu đỏ, giống như cục than hồng dán chặt vào lồng ngực đối phương, bóp mạnh. Hơi nóng xâm thực cánh tay bị đóng băng, hai thái cực đối chọi lẫn nhau khiến chỉ cần hơi vận động mạnh một cái, cánh tay phải của gã zombie đã rắc một tiếng gãy rời.
Mắt thấy tốc độ xâm thực vẫn không ngừng ăn sâu, gã zombie gầm lên một tiếng, không ngờ lại dứt khoát xé toạc một bên vai, tiếp đó bất kể sống chết, hùng hổ lao tới ôm lấy Bình. Khi bị móng vuốt sắc nhọn của hắn cắm ngập vào lưng, Bình liền bị dọa sợ, mặt tái mét đá vào ngực zombie, mượn lực lui về phía sau. Con zombie vẫn tiếp tục chồm người lên, thế nhưng nửa đường “ xoẹt” một tiếng, một chiếc rìu chiến khổng lồ lia qua, cắt lìa hông của nó. “ Bịch”, con quái vật chia làm hai nửa ngã xuống, mặc dù vậy, hai tay nó vẫn bò rất nhanh trên mặt đất, dường như không hề cảm thấy đau đớn, cái miệng đầy nước dãi tiến về phía Bình…
“ Bốp”
Sử dụng một lúc ba hỏa cầu thiêu nửa thân trên của con quái vật khiến nó chỉ có thể giũa dụa đau đớn trên nền nhà, Bình đứng tại chỗ thở hồng hộc. Tiếp đó, Hương dùng súng không ngừng bắn vào con quái vật.
Bình nhìn qua Thắng rồi hỏi:
-Không sao chứ?
Thắng nhe răng cười, một tay xé rách áo sơ mi, lộ ra lớp Vie Suit bên trong. Bình khẽ gật đầu, hai người lập tức kéo xuống lầu. Lúc này, tiếng đập phá ầm ầm bên dưới đã ngừng hẳn…
-..xong rồi sao?
Bình và Thắng nhìn quanh quất dưới lầu hai, chỉ thấy nơi đây đã sớm thành một đống đổ nát, thế cũng biết trận chiến của Lập cũng chẳng dễ dàng chút nào. Tuyết và Hương lúc này cũng đã chạy xuống, khi thấy hai người Thắng và Bình đang đứng ngẩn ra thì hỏi:
-Lập đâu?
Lúc hai người Tuyết và Hương chạy tới nơi, trận chiến đã kết thúc..chiến trường lúc này không ngờ đã xuống tận tầng trệt, Lập lúc này cả người tơi tả đứng giữa đống gach vụn, tay cầm một bắp đùi sần sùi không rõ là của ai, má có vài vết xước rớm máu, bắp tay phải cũng bị rạch một đường, máu không ngừng rỉ xuống. Trông gã lúc này thật chẳng khác gì mấy tên giết người man rợ thường thấy trong các bộ phim kinh dị bom tấn mỗi kỳ Giáng Sinh.
-Anh không sao chứ?
Thắng và Bình bước tới, cất giọng hỏi. Lập lấy tay quệt vết máu trên má, bất quá lại càng làm nó lan rộng hơn thêm, lắc đầu nói:
-Không sao.
-..Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nhưng kể ra cũng lạ, tại sao bọn chúng lại đột nhiên biến thành zombie? Lúc trước trông mấy người đó vẫn có vẻ bình thường mà. Tuyết thì thào.
-Tôi cũng không biết nữa. Bình thở hắt ra một hơi:- Nếu không phải đột nhiên nhớ tới đặc điểm nổi bật nhất của lũ clone trong The Recreator.. có lẽ chúng ta sẽ có người phải mất mạng ở đây cũng nên.
Thắng cũng lắp bắp:
-May..may thật, nếu lúc đó không có anh Lập lao tới kịp thời, có lẽ em đã…
-Đặc điểm nổi bật? Có phải là thích soi gương không?
Hương xen vào. Cô cũng đã từng xem Recreator 2012, là một người có trí nhớ khá tốt, cô cũng nhớ tới tình tiết này, lũ clone được nhân bản không hiểu sao đều có chung một đặc điểm: thất thần trước những đồ vật có thể phản chiếu được dung mạo mình, ví dụ như gương, mặt nước…chính nhờ lợi dụng triệt để đặc điểm này, ba nhân vật chính trong phim mới có thể chiến thắng những bản sao của chính mình.
-Anh thấy …thế nào? Bình đưa mắt nhìn Lập. Hai người dường như rất ăn ý với nhau, chỉ khẽ gật đầu không nói, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng.
-Chuyện gì thế? Tuyết hỏi.
Lập đưa mắt nhìn Bình. Hắn đang định nói thì bỗng nhiên, một giọng nói thanh thoát tự dưng xuất hiện trong đầu:
“ Alo, tôi là Rihana..”
--------------------------------
Trong căn phòng với ánh đèn u ám, một cô gái mặc váy đỏ nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, tay nâng chén rượu vang đỏ như máu, cùng màu với con quái vật ngồi trên đùi, nó cũng có đầy đủ tứ chi như con người, so với con quái vật từng một mình tiêu diệt cả clone The Hope Team thì như một bản thu nhỏ, có khác chăng chỉ là cái miệng đỏ lòm rộng quá mang tai như chậu máu.
Catherine nằm trong cái bóng tối đáng ghét đó. Các điểm đen lúc nhúc trước mắt cô trước khi cô chìm trong giấc ngủ, để bóng tối chiếm lấy người cô.
Trên bàn ăn, con quái vật nhỏ lúc này đang không ngừng dùng tay rứt thứ đồ ăn ư thích của mình, đó là một vật hình tròn nhão nhoẹt nhìn không rõ hình thù nằm gọn lỏn trong chiếc đĩa sứ đáy sâu. Nó bò trên bàn, lê đôi cánh phía sau như tấm áo choàng, dùng cái vòi sắc bén xuyên thủng vào chiếc đĩa. Lần hồi, đôi cánh gầy đét của nó dần dần được bơm đầy máu và không khí, nhưng chúng vẫn còn bị xếp dính ở sau lưng con vật. Nó âm thầm hút hết “mật”, những tiếng kêu xào xạc vang lên cùng với những cử chỉ âu yếm chết chóc.
-Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông to cao bước vội vào, người này sở hữu bộ râu xồm rất đặc trưng, chính là Roy Hogson. Roy sau khi thấy bầu không khí u ám đã có phần chột dạ, song tới khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì trán lập tức toát mồ hôi, vội vã cúi đầu xoay người lại:
-Xin lỗi..
-..Không sao..Hogson.
Giọng nói mềm mại vang lên, là của Cath. Cô khẽ đứng dậy khỏi ghế, nương theo bóng tối xoay người che đi một nửa khuôn mặt, tiếp đó, đèn vụt mở…
Roy Hogson tuy do dự song cuối cùng vẫn bước vào, hai mắt vẫn nhìn tránh đi chỗ khác. Chỉ là khi hắn vừa mới ngồi xuống ghế, con quái vật nửa người nửa ngợm kia dường như có vẻ thích thú với gã, nó rời khỏi bàn ăn, giương ba móng vuốt về phía Roy, cái lưỡi dài đầy chất dịch bầy nhầy thè ra liếm vòng quanh một bên miệng to như cái chậu..
-Queen...
Trong khi Roy Hogson thần hồn mười phần đã vì sợ mà bay mất chín, giọng nói ấm áp của Cath vang lên, như cái chuông cứu mạng hắn, con quái vật bé con mặc dù mất hứng song có vẻ cũng ko dám trái lệnh chủ nhân, ngoan ngoãn lùi lại, tiếp tục với món ăn hàng ngày của mình. Đôi cánh lớn vừa giương thẳng ra nay xếp lại, và cái hình ảnh đặc biệt ấy xuất hiện. Một sọ người, được thể hiện tuyệt đẹp bằng vảy thật mềm mại như lông thú, đang hấp háy nhìn Roy với vẻ thèm thuồng. Dưới cái trán vồ của cái sọ, hai lỗ đen của mắt và các gò má nhô ra. Điểm tối ngay trên cái hàm, tạo một vạch ngang mặt như một giẻ bịt miệng.
Roy Hogson lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thề rằng, từ giờ về sau nhất định sẽ không bao giờ vào phòng của đội trưởng mà không gõ cửa trước, cho dù có việc gấp đến thế nào đi chăng nữa. Con quái vật này..không, phải gọi là ác ma mới đúng, quả không hổ danh là nỗi ác mộng lớn nhất trong nhiệm vụ sát hạch tối cao độ khó 24*, thật quá khủng bố…cũng không hiểu sao, cô ta lại có thể sống chung với nó… thật đáng sợ...
-Có chuyện gì thế?
-Park Jung Seok tới rồi, tất cả là năm người.
-Ồ, năm?
Cath khẽ gật đầu. Cô đứng dậy khỏi ghế.
-Đội trưởng..thật sự muốn làm vậy ư?
Cath đáng lẽ đã bước ra khỏi phòng, nhưng câu nói này làm cô khựng lại.
-Roy…
-..Đừng ngu ngốc ngáng chân tôi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại một người, đó là Roy Hogson đang cúi đầu, lưng ướt nhẹp mồ hôi. Phải mãi khi người con gái kia đã đi rất xa, hắn mới khẽ thở phào, một tay run rẩy vuốt mũi.
..Có thể sống chung với ác ma.. chỉ có thể là ác ma.
Chiếc xe tải càn lên xác lũ zombie, không ngừng tiến về phía trước, dọc đường mọi người cũng nhìn thấy vô số zombie đang lê lết. Bất quá, lũ zombie này hình như bị mù, khi nghe tiếng xe tải ầm ầm chạy qua, chúng tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, cứ thế, bóng dáng phố Halass đã dần dần xuất hiện trước mắt mọi người.
Trông thấy vậy, mấy người Lập và Thắng cũng không khỏi lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, không phải chiến đấu là tốt nhất, cũng chẳng cần quan tâm vì sao lũ zombie đó lại bỏ qua cho bọn họ...từ khi xông ra khỏi khách sạn, bọn họ cũng đã giết choc chán chê rồi, thật sự là không muốn dây dưa với một con zombie nào nữa.
-Đúng là không phải người mà.. Lập nhổ một ngụm nước bọt:- Chẳng lẽ là chủ thần nâng độ khó? Mấy ngày trước lũ zombie đó cũng đâu có lợi hại như vậy? Hắn vừa nói vừa nhớ tới con quái vật ban nãy, đó là một con zombie cao hơn ba mét, mặc dù hình dáng cơ bản vẫn là của con người, thế nhưng trên người nó đã không chỉ thuần túy là cơ bắp bình thường, mà còn có thêm một lớp giáp vảy màu đen. Không những vậy, lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù cuối cùng vẫn giải quyết được con quái vật đó, thế nhưng hắn cũng mất rất nhiều sức lực, không còn cái tư thế "cày điểm" của hai ngày trước nữa.
-Có lẽ là vậy... Bình lấy tay lau vết máu đã khô trên má, gật đầu:- Tình hình bây giờ..đúng là chả giống một nhiệm vụ có độ khó 7* chút nào! Chẳng lẽ vì thực lực các đoàn đội tham gia quá mạnh nên chủ thần không ngừng gia tăng độ khó ? Đệch, đúng là không công bằng mà!
Trong lúc nói chuyện, hai bên đường đã bớt dần bóng zombie, dần dần xuất hiện cửa hàng hoặc nhà dân, chiếc xe lại chạy thêm một lúc, tiếp đó, Lập theo hướng dẫn của Leonard từ từ dừng lại. Quả nhiên, đúng như lời hắn nói, sau ngã tư xuất hiện một tòa giáo đường rất lớn, nhìn qua thì nơi này là chỗ còn nguyên vẹn nhất so với những nơi họ từng đi qua, không kể trong khu phòng thủ. Đấy là chưa kể tới lớp hàng rào cao lớn chắn bên ngoài, xem ra nơi này vẫn chưa bị zombie hóa.
-Đây là nơi Tracy nói với anh sao?
Leonard gật đầu.
-Bây giờ thế nào đây? Thắng hỏi.
- Còn thế nào nữa, tất nhiên là vào coi sao rồi. Mọi người cẩn thận...
Nói đoạn, Tuyết bước ra ngoài trước, cầm súng đại liên cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, Clone Thư Lệ đã bị Thắng tiện đường vứt vào trong miệng đống zombie, sinh tử ra sao thì không cần nói nữa, cả sáu người tụ lại một chỗ rồi cẩn thận tiến vào trong giáo đường. Nơi này nhìn bên ngoài cũng rất bình thường, cửa kính xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, chỗ ngồi, giá nến cũng không bị đập phá, chỉ có ánh nến không ngừng lập lòe làm không khí có phần ma quái.
Mọi người im lặng mà bước vào trong giáo đường, bên trong tối om, trần nhà đầy mạng nhện, xem ra không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Đúng lúc này, Bình đang đi ở cuối hàng bỗng rùng mình, hắn nhẹ giọng:
-Cẩn thận..tôi cảm giác rằng ở đây có thứ gì đó..thế nào nhỉ, nói chung là nguy hiểm. Tốt nhất là..chúng ta nên trở ra thì tốt hơn!
-Đã đến đây rồi, sao có thể tay không mà về? Lập nhíu mày gạt đi, đoạn quay sang nhìn anh chàng ngoại quốc:- Tracy đâu?
-Làm sao tôi biết được chứ.. Leonard cười khổ:- Cô ấy nói rằng giáo đường này có một tầng hầm vô cùng kiên cố và bí mật..nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ấy và Craig nhất định vẫn sẽ trốn ở chỗ này mới phải..ừm, ngoài ra, cũng có thể hai người họ đã bị lũ zombie..
-Chủ thần sẽ không đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành đâu. Vì vậy, craig chắc chắn vẫn còn sống. Bình lẩm bẩm.
-Vậy tầng hầm bí mật đó ở đâu?
Lập vừa mới dứt lời, từ trên tầng hai, một ngọn đèn bất ngờ chiếu xuống, làm cả sáu người đều bị dọa đến phát sợ, lập tức lôi vũ khí ra phòng vệ, bầu không khí nhất thời vô cùng khẩn trương, cho đến khi nhận ra người đang bước xuống cầu thang là một gã đàn ông, nhìn bề ngoài không có vẻ gì là vật thí nghiệm thất bại( gọi là zombie luôn cho gọn) thì tâm tình mới dần dần thả lỏng.
- Các người là ai?
Đi xuống là một gã người Mỹ râu ria xồm xoàm mặc áo khoác da màu đen, tay cầm một khẩu tiểu liên, dáng vẻ rất cẩn trọng, giống như chỉ cần thấy mấy người bọn họ có cử động gì khác thường là sẽ lập tức nổ súng.
Leonard vội vàng đứng ra nói:
- Joe, là tôi đây, Leonard đây. Là cậu đấy ư?
Gã người mỹ râu ria khi thấy Leonard trong đám người thì biểu tình mới có chút hòa hoãn , song hắn vẫn không hạ súng xuống.
-Leonard? Cậu sao cũng ở chỗ này? Rõ ràng cậu ở cách đây rất xa cơ mà?
-Tôi có việc nên phải quay lại. Leonard nói:- Hạ súng xuống đi, bọn họ đều là bạn...
Gã người Mỹ nhíu mày, hết nâng súng lên rồi lại đặt súng xuống, dường như đang rất khó nghĩ, phải mất một lúc sau, hắn tựa như đã làm ra quyết định, hạn súng xuống rồi hất mặt lên nói:
-Đi lên đây đi, ở chỗ này nói chuyện không tiện...
Sáu người nối bước lên trên cầu thang. Lên tới tầng ba, bọn họ thấy có hai nam một nữ nữa. Ba người này khi thấy gã người Mỹ dắt thêm một nhóm đông người nữa đi lên thì sắc mặt vụt biến đổi, vội vã đứng dậy.
-Đừng lo.
Gã người Mỹ tên Joe khẽ nháy mắt ra hiệu không có chuyện gì, lúc này ba người kia mới bình tĩnh lại. Mười người ngồi quây quần trên tầng ba, bắt đầu nói chuyện làm quen. Hỏi ra mới biết, Reinard với Joe vốn là bạn thân, mấy ngày trước, khi thảm họa zombie hoành hành, Reinard vốn là cảnh sát làm việc tại phố Holmes, sau đó tình cờ gặp mấy người VND Team rồi được cứu thoát vào khu phòng thủ, trong khi đó, Joe thì không được may mắn như vậy. Anh ta bị lũ zombie truy sát, song vốn cũng là một tay bản lĩnh nên vẫn còn sống sót được tới giờ. Joe cũng là bạn của mấy người Tracy, Craig, gã từ hai người biết nơi này là chỗ trú ẩn tuyệt vời thì liều mạng tìm đến, còn ba người kia có hai là bạn, một là dân chạy loạn gã kéo theo dọc đường đi.
-Tracy không có ở đây sao? Lập đi thẳng vào chủ đề chính.
Joe khẽ lắc đầu. Mấy người Tuyết nghe vậy thì không khỏi chán chường. Song họ vẫn muốn bấu víu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi:
-Vậy còn Craig? Trong các bạn có ai biết tin tức của cậu ấy không?
Joe nhìn ba người còn lại, ánh mắt tất cả đều hiện vẻ mờ mịt. Mấy thành viên của VND thấy vậy thì thất vọng hẳn. Mãi một lát sau, khi không khí có phần gượng gạo, Thắng mới đứng dậy nói:
-Có thể dẫn tôi xuống hầm trú ẩn thăm thú chút không? Để xem nó có gì lợi hại mà có thể chống cự được lũ zombie khát máu ấy nào…
Joe khẽ gật đầu đứng lên dẫn đường. Bình từ khi biết mọi hy vọng tìm được Craig đều đã tan biến thì vẫn cứ ngây người ra, hắn không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng của Thắng và Joe đang bước tới cầu thang, chỉ thấy trên lối đi gần đó, ngay bên cạnh trường kỷ có treo một chiếc gương đồng lớn, mà Joe khi đi qua đó thì hơi đờ người ra, như người mất hồn nhìn chăm chú vào gương không dứt..
Một tia sáng bỗng xẹt qua đầu óc Bình, hắn vội hét lên:
-Cẩn thận!
Thắng còn chưa kịp phản ứng gì thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, ngực đau như dần. Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một họng súng lạnh lẽo đã nhằm trúng trán, tiếp đó là..bóp cò..
“Đoàng”
Tràng đạn đầu tiên quật ngã hắn rơi xuống nền gạch, khi mà Joe còn đang định sấn tới, Lập đã phản ứng kịp. Chỉ thấy hắn hơi trầm mình xuống, cả người đã như một khúc gỗ lao thẳng về phía Joe lúc này hai mắt đã sáng rực, cứ thế mà lao xuống cầu thang. Rất nhanh, chỉ còn tiếng đập phá ầm ầm từ bên dưới truyền lên..
Cùng lúc đó, nơi mấy người Bình ngồi cũng đã xảy ra kịch biến. Chỉ thấy hai nam một nữ kia mới đầu còn có vẻbình thường, trong chớp mắt đã trở nên điên cuồng, một kẻ ngồi gần Tuyết nhất đột nhiên ôm chầm lấy cô, cái miệng há ra cắn mạnh vào cổ..
“Bốp”
Nhìn cái đầu của con zombie vừa ôm lấy Tuyết chưa kịp làm gì đã bị một hỏa cầu của Bình thiêu cháy phừng phừng, Tuyết lúc này mới giật mình, hai tay khẽ động, khẩu tiểu liên luôn nạp đạn sẵn lập tức giương lên, nhằm thân thể con zombie trước mắt bắn loạn. Bình thấy nguy hiểm của Tuyết đã được tạm thời giải trừ thì lập tức lao tới chỗ Leonard, gã đàn ông này hiện đang bị kẹp giữa hai con zombie vừa mới phát cuồng..
Theo một cánh tay vung ra của Bình, một cột băng đột nhiên từ mặt sàn trồi lên, tàn bạo cắm thẳng vào thân thể nữ zombie, chỉ thấy con zombie nữ này không ngừng giãy dụa, cặp mắt nhìn Bình đầy vẻ độc ác, lớp thịt ở da bầy nhầy liên tục rã xuống, trông cực kỳ dữ tợn..thế nhưng, con zombie này cũng chỉ tiếp tục động tác hù dọa của mình được có mấy giây, bởi sau đó liên tiếp có ba, bốn cột băng nữa từ dưới mặt sàn trồi lên, chia nhỏ cơ thể nó ra làm bốn, năm khúc…
Thế nhưng ngoài dự đoán của Bình, khác với con zombie nữa kia, cột băng tạo ra bởi Tế bào Nhiệt Sơ Cấp của hắn cơ hồ như không làm gì được gã zombie nam đang ở bên cạnh Leonard, chỉ thấy tên này hơi giơ tay lên một cái, tóm lấy cột băng, tiếp đó dùng sức vặn mạnh..” Rắc”, cột băng gãy làm hai nửa, tiếp đó tên này giơ cao một nửa cột băng còn lại trong tay lên làm vũ khí, đâm mạnh vào đỉnh đầu Leonard…
Trợn mắt nhìn Leonard biến thành thi thể không đầu ngay trước mắt, Bình lập tức kéo Hương về phía mình. Hắn không muốn vô cớ bị trừ điểm. Gã zombie giương cặp mắt khát máu nhìn hắn, bỏ cái xác còn đang quằn quại của Leonard xuống mặt sàn, hai chân giẫm mạnh xuống mặt sàn, để lại mấy hố lớn sâu hoắm, lao về phía hắn...
Bình lập tức cảnh giác, hai mắt thoáng chốc đã sáng rực lên, dấu hiệu cho thấy đã hoàn toàn tiến vào trạng thái khai mở bản năng sinh tồn. Thế nhưng khi nhìn vào mắt gã đàn ông đang lao đến chỗ mình, ánh mắt hắn lập tức hiện lên một tia bất ngờ cùng không thể tin..
Nói thì chậm mà diễn ra thì lại…quá nhanh, ngay khi nắm đấm của gã zombie kia đánh tới mặt, Trực giác nguy hiểm (Danger Intuition) của Bình lập tức khai mở, khiến hắn vô thức tránh né liền một mạch những năm, sáu cú đấm và đá liên tiếp của đối phương, phản ứng vô cùng mau lẹ, không hề có một động tác thừa, cứ như hắn đã sớm biết trước tiếp theo đối phương sẽ hành động ra sao, như thế nào vậy. Điều này hoàn toàn vượt qua phạm trù trực giác chiến đấu nguyên thủy thông thường của bản năng sinh tồn, nếu có thể, vậy thì tuyệt đối chỉ có thể ở kẻ đã khai mở % cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất là đã khai mở Bản Năng Thích Nghi!
Tất nhiên, phòng thủ mà không có tấn công thì sớm muộn cũng sẽ chuốc lấy thất bại. Chỉ thấy hai mắt Bình loáng một cái đã trở nên băng lãnh, tiếp đó, cánh tay phải của hắn dùng lực nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của đối phương..từ cổ tay của gã zombie, một lớp băng mỏng xuất hiện, thoáng cái đã khiến nửa cánh tay gã đông cứng lại. Tiếp đó, bàn tay trái rắn chắc của Bình lại đột ngột chuyển sang màu đỏ, giống như cục than hồng dán chặt vào lồng ngực đối phương, bóp mạnh. Hơi nóng xâm thực cánh tay bị đóng băng, hai thái cực đối chọi lẫn nhau khiến chỉ cần hơi vận động mạnh một cái, cánh tay phải của gã zombie đã rắc một tiếng gãy rời.
Mắt thấy tốc độ xâm thực vẫn không ngừng ăn sâu, gã zombie gầm lên một tiếng, không ngờ lại dứt khoát xé toạc một bên vai, tiếp đó bất kể sống chết, hùng hổ lao tới ôm lấy Bình. Khi bị móng vuốt sắc nhọn của hắn cắm ngập vào lưng, Bình liền bị dọa sợ, mặt tái mét đá vào ngực zombie, mượn lực lui về phía sau. Con zombie vẫn tiếp tục chồm người lên, thế nhưng nửa đường “ xoẹt” một tiếng, một chiếc rìu chiến khổng lồ lia qua, cắt lìa hông của nó. “ Bịch”, con quái vật chia làm hai nửa ngã xuống, mặc dù vậy, hai tay nó vẫn bò rất nhanh trên mặt đất, dường như không hề cảm thấy đau đớn, cái miệng đầy nước dãi tiến về phía Bình…
“ Bốp”
Sử dụng một lúc ba hỏa cầu thiêu nửa thân trên của con quái vật khiến nó chỉ có thể giũa dụa đau đớn trên nền nhà, Bình đứng tại chỗ thở hồng hộc. Tiếp đó, Hương dùng súng không ngừng bắn vào con quái vật.
Bình nhìn qua Thắng rồi hỏi:
-Không sao chứ?
Thắng nhe răng cười, một tay xé rách áo sơ mi, lộ ra lớp Vie Suit bên trong. Bình khẽ gật đầu, hai người lập tức kéo xuống lầu. Lúc này, tiếng đập phá ầm ầm bên dưới đã ngừng hẳn…
-..xong rồi sao?
Bình và Thắng nhìn quanh quất dưới lầu hai, chỉ thấy nơi đây đã sớm thành một đống đổ nát, thế cũng biết trận chiến của Lập cũng chẳng dễ dàng chút nào. Tuyết và Hương lúc này cũng đã chạy xuống, khi thấy hai người Thắng và Bình đang đứng ngẩn ra thì hỏi:
-Lập đâu?
Lúc hai người Tuyết và Hương chạy tới nơi, trận chiến đã kết thúc..chiến trường lúc này không ngờ đã xuống tận tầng trệt, Lập lúc này cả người tơi tả đứng giữa đống gach vụn, tay cầm một bắp đùi sần sùi không rõ là của ai, má có vài vết xước rớm máu, bắp tay phải cũng bị rạch một đường, máu không ngừng rỉ xuống. Trông gã lúc này thật chẳng khác gì mấy tên giết người man rợ thường thấy trong các bộ phim kinh dị bom tấn mỗi kỳ Giáng Sinh.
-Anh không sao chứ?
Thắng và Bình bước tới, cất giọng hỏi. Lập lấy tay quệt vết máu trên má, bất quá lại càng làm nó lan rộng hơn thêm, lắc đầu nói:
-Không sao.
-..Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nhưng kể ra cũng lạ, tại sao bọn chúng lại đột nhiên biến thành zombie? Lúc trước trông mấy người đó vẫn có vẻ bình thường mà. Tuyết thì thào.
-Tôi cũng không biết nữa. Bình thở hắt ra một hơi:- Nếu không phải đột nhiên nhớ tới đặc điểm nổi bật nhất của lũ clone trong The Recreator.. có lẽ chúng ta sẽ có người phải mất mạng ở đây cũng nên.
Thắng cũng lắp bắp:
-May..may thật, nếu lúc đó không có anh Lập lao tới kịp thời, có lẽ em đã…
-Đặc điểm nổi bật? Có phải là thích soi gương không?
Hương xen vào. Cô cũng đã từng xem Recreator 2012, là một người có trí nhớ khá tốt, cô cũng nhớ tới tình tiết này, lũ clone được nhân bản không hiểu sao đều có chung một đặc điểm: thất thần trước những đồ vật có thể phản chiếu được dung mạo mình, ví dụ như gương, mặt nước…chính nhờ lợi dụng triệt để đặc điểm này, ba nhân vật chính trong phim mới có thể chiến thắng những bản sao của chính mình.
-Anh thấy …thế nào? Bình đưa mắt nhìn Lập. Hai người dường như rất ăn ý với nhau, chỉ khẽ gật đầu không nói, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng.
-Chuyện gì thế? Tuyết hỏi.
Lập đưa mắt nhìn Bình. Hắn đang định nói thì bỗng nhiên, một giọng nói thanh thoát tự dưng xuất hiện trong đầu:
“ Alo, tôi là Rihana..”
--------------------------------
Trong căn phòng với ánh đèn u ám, một cô gái mặc váy đỏ nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, tay nâng chén rượu vang đỏ như máu, cùng màu với con quái vật ngồi trên đùi, nó cũng có đầy đủ tứ chi như con người, so với con quái vật từng một mình tiêu diệt cả clone The Hope Team thì như một bản thu nhỏ, có khác chăng chỉ là cái miệng đỏ lòm rộng quá mang tai như chậu máu.
Catherine nằm trong cái bóng tối đáng ghét đó. Các điểm đen lúc nhúc trước mắt cô trước khi cô chìm trong giấc ngủ, để bóng tối chiếm lấy người cô.
Trên bàn ăn, con quái vật nhỏ lúc này đang không ngừng dùng tay rứt thứ đồ ăn ư thích của mình, đó là một vật hình tròn nhão nhoẹt nhìn không rõ hình thù nằm gọn lỏn trong chiếc đĩa sứ đáy sâu. Nó bò trên bàn, lê đôi cánh phía sau như tấm áo choàng, dùng cái vòi sắc bén xuyên thủng vào chiếc đĩa. Lần hồi, đôi cánh gầy đét của nó dần dần được bơm đầy máu và không khí, nhưng chúng vẫn còn bị xếp dính ở sau lưng con vật. Nó âm thầm hút hết “mật”, những tiếng kêu xào xạc vang lên cùng với những cử chỉ âu yếm chết chóc.
-Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông to cao bước vội vào, người này sở hữu bộ râu xồm rất đặc trưng, chính là Roy Hogson. Roy sau khi thấy bầu không khí u ám đã có phần chột dạ, song tới khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì trán lập tức toát mồ hôi, vội vã cúi đầu xoay người lại:
-Xin lỗi..
-..Không sao..Hogson.
Giọng nói mềm mại vang lên, là của Cath. Cô khẽ đứng dậy khỏi ghế, nương theo bóng tối xoay người che đi một nửa khuôn mặt, tiếp đó, đèn vụt mở…
Roy Hogson tuy do dự song cuối cùng vẫn bước vào, hai mắt vẫn nhìn tránh đi chỗ khác. Chỉ là khi hắn vừa mới ngồi xuống ghế, con quái vật nửa người nửa ngợm kia dường như có vẻ thích thú với gã, nó rời khỏi bàn ăn, giương ba móng vuốt về phía Roy, cái lưỡi dài đầy chất dịch bầy nhầy thè ra liếm vòng quanh một bên miệng to như cái chậu..
-Queen...
Trong khi Roy Hogson thần hồn mười phần đã vì sợ mà bay mất chín, giọng nói ấm áp của Cath vang lên, như cái chuông cứu mạng hắn, con quái vật bé con mặc dù mất hứng song có vẻ cũng ko dám trái lệnh chủ nhân, ngoan ngoãn lùi lại, tiếp tục với món ăn hàng ngày của mình. Đôi cánh lớn vừa giương thẳng ra nay xếp lại, và cái hình ảnh đặc biệt ấy xuất hiện. Một sọ người, được thể hiện tuyệt đẹp bằng vảy thật mềm mại như lông thú, đang hấp háy nhìn Roy với vẻ thèm thuồng. Dưới cái trán vồ của cái sọ, hai lỗ đen của mắt và các gò má nhô ra. Điểm tối ngay trên cái hàm, tạo một vạch ngang mặt như một giẻ bịt miệng.
Roy Hogson lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thề rằng, từ giờ về sau nhất định sẽ không bao giờ vào phòng của đội trưởng mà không gõ cửa trước, cho dù có việc gấp đến thế nào đi chăng nữa. Con quái vật này..không, phải gọi là ác ma mới đúng, quả không hổ danh là nỗi ác mộng lớn nhất trong nhiệm vụ sát hạch tối cao độ khó 24*, thật quá khủng bố…cũng không hiểu sao, cô ta lại có thể sống chung với nó… thật đáng sợ...
-Có chuyện gì thế?
-Park Jung Seok tới rồi, tất cả là năm người.
-Ồ, năm?
Cath khẽ gật đầu. Cô đứng dậy khỏi ghế.
-Đội trưởng..thật sự muốn làm vậy ư?
Cath đáng lẽ đã bước ra khỏi phòng, nhưng câu nói này làm cô khựng lại.
-Roy…
-..Đừng ngu ngốc ngáng chân tôi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại một người, đó là Roy Hogson đang cúi đầu, lưng ướt nhẹp mồ hôi. Phải mãi khi người con gái kia đã đi rất xa, hắn mới khẽ thở phào, một tay run rẩy vuốt mũi.
..Có thể sống chung với ác ma.. chỉ có thể là ác ma.
/113
|