Tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng cô gái nhỏ một cách yếu ớt. Vì cô đang tập trung nghĩ đến một điều còn quan trọng hơn. Thiên Nhã và người đàn ông hói đầu đó... Không lẽ chị ta lại phản bội anh trai của cô?
Sau gần cả phút thừ người ra suy nghĩ, Bình An chợt quay lại hỏi Harry.
"Người đàn ông bị hói đó, anh có biết là ai không?"
Cậu nhìn bộ dạng khẩn cấp của Bình An, tự dưng nổi hứng muốn chọc cô một chút.
"Tôi quên mất rồi. Nhưng nếu cô đồng ý làm chuyện gì đó cho tôi thì có thể tôi sẽ nhớ ra cũng nên"
Cô gái nhỏ nhíu mày, bĩu môi nhìn Harry, lẩm bẩm vài từ trong miệng.
"Hừ, con người cơ hội"
"Hả? Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ"
Cậu vẫn tỏ vẻ không biết gì, tròn mắt hỏi lại.
"À, tôi nói anh là người vô cùng đẹp trai, lương thiện. Nỡ lòng nào lại vì một chuyện bé tý mà làm khó tôi, đúng không?"
Bình An cười gượng gạo, chữa cháy lại. Cô vẫn còn muốn biết xem ông ta là ai lắm. Nên cần nhịn, bây giờ điều quan trọng là tuyệt đối phải nhịn.
Nhưng Harry nào chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cô đã muốn biết như vậy, không lợi dụng thời cơ thì thật là phí.
"Tôi cũng biết mình là con người hoàn mỹ rồi. Ai cũng nói thế cả, đâu chỉ mình cô. Thôi thì vậy đi, coi như là cô nợ tôi lần này, thế nào?"
Cậu ta nói thế có khác gì ý ban đầu đâu. Cái đồ tự tin thấy ớn, lại còn tính toán, hẹp hòi nữa.
"Mặt cô biểu hiện hết những gì cô đang nghĩ đấy. Sao? Thế nào đây? A, hình như là tôi đang dần quên mất cái gì đó rồi"
"Ờ, rồi rồi. Dứt khoát nói tôi nghe đi. Ông ta là ai?"
Cô cũng đến chịu thua cái tên trước mặt rồi. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
"Được rồi. Ông ta tên là Nguyễn Lâm Khanh. Năm mươi sáu tuổi. Hiện đã ly dị cô vợ thứ ba. Có hai con trai đều đang ở nước ngoài. Làm nghề chính thống là kinh doanh bất động sản. Giám đốc công ty HT. Tuy nhiên, có một vấn đề cô phải ghi nhớ: ông ta là kẻ đứng đằng sau rất nhiều tổ chức cá độ phi pháp. Đặc biệt là đối với môn thể thao King of speed lại càng hứng thú. Một kẻ mà đã bị ông ta nhắm đến để trở thành quân cờ thì tuyệt đối không có đường thoát. Chống đối ông ta, kết cục nhất định không tốt chút nào. Đó là tất cả những gì tôi biết. Hữu ích chứ?"
Bình An tròn mắt nhìn "cái tên đáng ghét" bên cạnh. Nếu như cô không nhầm thì lần trước, cậu ta cũng dễ dàng biết số điện thoại của cô mà chẳng phải xin câu nào. Mỗi lần gặp cậu ta là một lần khiến cô hết sức bất ngờ.
"Cậu... thật sự vô cùng đáng sợ. Sao cái gì cũng biết vậy? Thật không thể tin nổi"
"Không phải cái gì cũng biết. Chỉ là vừa đủ dùng thôi. Giờ, ra dự tiệc chứ?"
"Dĩ nhiên. Tôi sẽ ăn vui vẻ"
Nói rồi, cô gái nhỏ phăng phăng tiến về phía bàn tiệc dành cho khách mời. Nhìn cô gái này ăn uống chẳng nể nang ai, cậu lại thấy buồn cười. Harry càng lúc càng khám phá ra nhiều mặt thú vị về cô gái này. Và lạ thật. Tại sao nhìn cô ta ăn mà cậu lại thấy vui nhỉ?
"Anh Harry?"
Một cô gái mặc trên người bộ váy màu hồng đang đứng đằng sau và gõ gõ vai của cậu. Harry quay lại, nhíu mày nhìn cô ta.
"Cô là..."
"Anh thật phũ phàng quá đấy. Là em. Trần Linh Chi nè. Cũng là người được cha anh sắp xếp cho buổi hẹn giữa hai ta ngày hôm nay"
Harry "à" lên một tiếng. Quả là thời gian có thể thay đổi một con người. Khuôn mặt của cô ta bây giờ và khoảng thời gian mười năm trước quả là khác nhau một trời một vực.
"Em thật sự rất mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay đấy"
"Xin lỗi. Nhưng cuộc hẹn này đã bị hủy rồi. Vì tôi đã có bạn gái"
Harry lạnh nhạt đáp lại.
"Hả? Là ai?"
Linh Chi ngạc nhiên hỏi lại. Harry dợn bước về phía cái cô nàng đang ăn khí thế gần đó, giữ lấy vai cô và dịu dàng.
"Honey, ăn uống xấu quá đấy. Ra đây với anh một chút"
Bình An nuốt vội miếng bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn cậu.
"Linh Chi, đây là Bella, bạn gái của tôi"
Linh Chi đưa mắt nhìn Bình An một lượt, khẽ nhếch mép cười khẩy.
"Không ngờ đây lại là sở thích của anh"
"Ờ, tôi thích những cô gái có tâm hồn đẹp mà"
Harry cũng bình thản cười lại, đáp.
"Nếu đã vậy thì em đành rút lui thôi. Nhưng mà anh và cha anh làm vậy khiến em cảm giác hơi bị tổn thương đấy..."
Linh Chi cúi mặt xuống, ra vẻ buồn bã, đau khổ.
"Ý cô bây giờ là muốn tôi nói với cha mình hãy giúp đỡ cho cô và anh trai trong việc giành lấy chức vị chủ tịch tập đoàn M với Trần Mỹ Hoa chứ gì?"
Vừa nghe đến cái tên này, não bộ cô gái nhỏ lập tức hoạt động. Chuyện gì mà lại liên quan đến chị Hoa cơ chứ?
"Anh thật sự rất thẳng thắn và cũng rất hiểu lòng người. Những điều em muốn chỉ có vậy"
"Thế thì thật tiếc. Vì thằng con trai như tôi chẳng có chút trọng lượng nào đối với ông ấy cả. Xem chừng tự cô nói sẽ tốt hơn"
Nghe Harry nói thế, Linh Chi chợt bật cười, phẩy tay.
"Anh cứ nói đùa. Ai chẳng biết anh là con trai duy nhất của David Johnson, chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất ở châu Âu. Sao lại không có trọng lượng được chứ?"
"Haha, vậy cô cứ từ từ hỏi cho rõ ông ta nhé"
Rồi cậu quay về phía Bình An, lại giở giọng dịu dàng.
"Honey, em tiếp tục ăn đi nha. Anh đi có việc một chút"
Trước thái độ không coi người khác ra gì của Harry, Linh Chi hết sức tức giận mà nói với theo.
"Anh định đi đâu vậy?"
"WC. Nếu cô thích thì cứ đến và đứng đợi"
Cậu đáp lại rồi bỏ đi một nước.
À, thực ra thì hẳn có người nghĩ là cậu đang trốn tránh cuộc nói chuyện với cô gái kia chăng? Hoàn toàn không phải vậy. Harry đã làm đúng những lời mà cậu nói. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ đi quá lâu thì phải. Gần một tiếng rồi. Bữa tiệc cũng sắp tan. Không lẽ cậu ta đã bỏ về, để mặc cô ở lại đây? Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Bình An chợt vang lên.
"Alo...?"
Vang ở đầu dây bên kia là một cuộc nói chuyện mà cô gái nhỏ hoàn toàn không thể ngờ.
Đầu tiên là giọng của một người đàn ông lạ bằng tiếng anh.
"Thật xin lỗi vì đã phải đưa cậu đến đây trong tình trạng như thế này, cậu chủ Harry"
"Tôi biết là ông ta không hề có ý bỏ cuộc, nhưng bắt cóc con trai mình vào đúng ngày sinh nhật thế này, thật không giống phong cách làm việc của cha chút nào"
Còn tiếp...
Sau gần cả phút thừ người ra suy nghĩ, Bình An chợt quay lại hỏi Harry.
"Người đàn ông bị hói đó, anh có biết là ai không?"
Cậu nhìn bộ dạng khẩn cấp của Bình An, tự dưng nổi hứng muốn chọc cô một chút.
"Tôi quên mất rồi. Nhưng nếu cô đồng ý làm chuyện gì đó cho tôi thì có thể tôi sẽ nhớ ra cũng nên"
Cô gái nhỏ nhíu mày, bĩu môi nhìn Harry, lẩm bẩm vài từ trong miệng.
"Hừ, con người cơ hội"
"Hả? Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ"
Cậu vẫn tỏ vẻ không biết gì, tròn mắt hỏi lại.
"À, tôi nói anh là người vô cùng đẹp trai, lương thiện. Nỡ lòng nào lại vì một chuyện bé tý mà làm khó tôi, đúng không?"
Bình An cười gượng gạo, chữa cháy lại. Cô vẫn còn muốn biết xem ông ta là ai lắm. Nên cần nhịn, bây giờ điều quan trọng là tuyệt đối phải nhịn.
Nhưng Harry nào chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cô đã muốn biết như vậy, không lợi dụng thời cơ thì thật là phí.
"Tôi cũng biết mình là con người hoàn mỹ rồi. Ai cũng nói thế cả, đâu chỉ mình cô. Thôi thì vậy đi, coi như là cô nợ tôi lần này, thế nào?"
Cậu ta nói thế có khác gì ý ban đầu đâu. Cái đồ tự tin thấy ớn, lại còn tính toán, hẹp hòi nữa.
"Mặt cô biểu hiện hết những gì cô đang nghĩ đấy. Sao? Thế nào đây? A, hình như là tôi đang dần quên mất cái gì đó rồi"
"Ờ, rồi rồi. Dứt khoát nói tôi nghe đi. Ông ta là ai?"
Cô cũng đến chịu thua cái tên trước mặt rồi. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
"Được rồi. Ông ta tên là Nguyễn Lâm Khanh. Năm mươi sáu tuổi. Hiện đã ly dị cô vợ thứ ba. Có hai con trai đều đang ở nước ngoài. Làm nghề chính thống là kinh doanh bất động sản. Giám đốc công ty HT. Tuy nhiên, có một vấn đề cô phải ghi nhớ: ông ta là kẻ đứng đằng sau rất nhiều tổ chức cá độ phi pháp. Đặc biệt là đối với môn thể thao King of speed lại càng hứng thú. Một kẻ mà đã bị ông ta nhắm đến để trở thành quân cờ thì tuyệt đối không có đường thoát. Chống đối ông ta, kết cục nhất định không tốt chút nào. Đó là tất cả những gì tôi biết. Hữu ích chứ?"
Bình An tròn mắt nhìn "cái tên đáng ghét" bên cạnh. Nếu như cô không nhầm thì lần trước, cậu ta cũng dễ dàng biết số điện thoại của cô mà chẳng phải xin câu nào. Mỗi lần gặp cậu ta là một lần khiến cô hết sức bất ngờ.
"Cậu... thật sự vô cùng đáng sợ. Sao cái gì cũng biết vậy? Thật không thể tin nổi"
"Không phải cái gì cũng biết. Chỉ là vừa đủ dùng thôi. Giờ, ra dự tiệc chứ?"
"Dĩ nhiên. Tôi sẽ ăn vui vẻ"
Nói rồi, cô gái nhỏ phăng phăng tiến về phía bàn tiệc dành cho khách mời. Nhìn cô gái này ăn uống chẳng nể nang ai, cậu lại thấy buồn cười. Harry càng lúc càng khám phá ra nhiều mặt thú vị về cô gái này. Và lạ thật. Tại sao nhìn cô ta ăn mà cậu lại thấy vui nhỉ?
"Anh Harry?"
Một cô gái mặc trên người bộ váy màu hồng đang đứng đằng sau và gõ gõ vai của cậu. Harry quay lại, nhíu mày nhìn cô ta.
"Cô là..."
"Anh thật phũ phàng quá đấy. Là em. Trần Linh Chi nè. Cũng là người được cha anh sắp xếp cho buổi hẹn giữa hai ta ngày hôm nay"
Harry "à" lên một tiếng. Quả là thời gian có thể thay đổi một con người. Khuôn mặt của cô ta bây giờ và khoảng thời gian mười năm trước quả là khác nhau một trời một vực.
"Em thật sự rất mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay đấy"
"Xin lỗi. Nhưng cuộc hẹn này đã bị hủy rồi. Vì tôi đã có bạn gái"
Harry lạnh nhạt đáp lại.
"Hả? Là ai?"
Linh Chi ngạc nhiên hỏi lại. Harry dợn bước về phía cái cô nàng đang ăn khí thế gần đó, giữ lấy vai cô và dịu dàng.
"Honey, ăn uống xấu quá đấy. Ra đây với anh một chút"
Bình An nuốt vội miếng bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn cậu.
"Linh Chi, đây là Bella, bạn gái của tôi"
Linh Chi đưa mắt nhìn Bình An một lượt, khẽ nhếch mép cười khẩy.
"Không ngờ đây lại là sở thích của anh"
"Ờ, tôi thích những cô gái có tâm hồn đẹp mà"
Harry cũng bình thản cười lại, đáp.
"Nếu đã vậy thì em đành rút lui thôi. Nhưng mà anh và cha anh làm vậy khiến em cảm giác hơi bị tổn thương đấy..."
Linh Chi cúi mặt xuống, ra vẻ buồn bã, đau khổ.
"Ý cô bây giờ là muốn tôi nói với cha mình hãy giúp đỡ cho cô và anh trai trong việc giành lấy chức vị chủ tịch tập đoàn M với Trần Mỹ Hoa chứ gì?"
Vừa nghe đến cái tên này, não bộ cô gái nhỏ lập tức hoạt động. Chuyện gì mà lại liên quan đến chị Hoa cơ chứ?
"Anh thật sự rất thẳng thắn và cũng rất hiểu lòng người. Những điều em muốn chỉ có vậy"
"Thế thì thật tiếc. Vì thằng con trai như tôi chẳng có chút trọng lượng nào đối với ông ấy cả. Xem chừng tự cô nói sẽ tốt hơn"
Nghe Harry nói thế, Linh Chi chợt bật cười, phẩy tay.
"Anh cứ nói đùa. Ai chẳng biết anh là con trai duy nhất của David Johnson, chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất ở châu Âu. Sao lại không có trọng lượng được chứ?"
"Haha, vậy cô cứ từ từ hỏi cho rõ ông ta nhé"
Rồi cậu quay về phía Bình An, lại giở giọng dịu dàng.
"Honey, em tiếp tục ăn đi nha. Anh đi có việc một chút"
Trước thái độ không coi người khác ra gì của Harry, Linh Chi hết sức tức giận mà nói với theo.
"Anh định đi đâu vậy?"
"WC. Nếu cô thích thì cứ đến và đứng đợi"
Cậu đáp lại rồi bỏ đi một nước.
À, thực ra thì hẳn có người nghĩ là cậu đang trốn tránh cuộc nói chuyện với cô gái kia chăng? Hoàn toàn không phải vậy. Harry đã làm đúng những lời mà cậu nói. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ đi quá lâu thì phải. Gần một tiếng rồi. Bữa tiệc cũng sắp tan. Không lẽ cậu ta đã bỏ về, để mặc cô ở lại đây? Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Bình An chợt vang lên.
"Alo...?"
Vang ở đầu dây bên kia là một cuộc nói chuyện mà cô gái nhỏ hoàn toàn không thể ngờ.
Đầu tiên là giọng của một người đàn ông lạ bằng tiếng anh.
"Thật xin lỗi vì đã phải đưa cậu đến đây trong tình trạng như thế này, cậu chủ Harry"
"Tôi biết là ông ta không hề có ý bỏ cuộc, nhưng bắt cóc con trai mình vào đúng ngày sinh nhật thế này, thật không giống phong cách làm việc của cha chút nào"
Còn tiếp...
/47
|