Giọng nói này, nửa quen lại nửa không. Trong như nước mùa thu, nhẹ nhàng tựa cơn gió, bên trong có vài phần trêu đùa không che dấu. Phong Mạc Tử theo bản năng, khẽ quay đầu lại người vừa phát ra giọng nói ấy.
Trước mặt cậu, một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành, đôi mắt híp lại lộ ra ý cười. Phong Mạc Tử thoáng có chút ngạc nhiên, xong khuôn khuôn mặt hiện lên nét cười nhẹ của mùa xuân.
-Hồng Yên tiểu thư! Chào mừng trở về nước.
Một câu gọi, một lời chào lịch sự cho người bạn đã lâu không gặp rất đỗi bình thường.
Phải! Cô gái vừa phát ra giọng nói đó chính là Hồng Yên, con gái rượu chủ tịch Hồng. Cô và Lân đã qua Mĩ hai năm, vì một số chuyện quan trọng nên đã trở về đây. Hồng Yên nhìn Phong Mạc Tử, những năm qua thật sự có quá nhiều thay đổi, thay đổi nhiều và nhanh đến mức khó tin, làm người khác nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Mạc Tử trước mặt cô vẫn như trước, một phong thái khiến người ta ngưỡng mộ, ung dung, bình thản, dường như không gì có thể làm cậu lay động. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề một chút, một khía cạnh khác sẽ mở ra, cậu bây giờ chỉ sống cho phần thể xác.
Hồng Yên có chút xót xa cho cậu, đôi mắt không chút sức sống đó làm cô có chút áy náy. Chỉ là chút áy náy này sẽ mau kết thúc thôi.
-Cảm ơn! Đừng gọi tôi là tiểu thư tiểu các gì đó, nghe xa cách lắm. Mà này! Ban nãy tôi có đùa một chút, không vấn đề gì chứ.
-Không!
-Hehe! Tôi đi học lỏm đấy, bạn tôi, cô ấy nói riết làm tôi cũng quen luôn.
-Bạn cô rất vui tính!
Hồng Yên nghe cậu nói cũng chỉ cười trừ, có mấy ai biết trong lòng cô đang gào thét dữ dội, vui cái con cóc khô bởi mỗi lần cô ấy tự cho mình là cảnh sát sẽ dùng bạo lực đánh người ta tới tấp, cô đã nếm thử, mùi vị đau đến thấu xương chứ chả chơi.
Hồng Yên đang nghĩ vẩn vơ, không biết cái nơ ron tốt bụng nào đó trong não nhắc cô nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi! suýt nữa quên, cô mất công tìm tới đây gặp Phong Mạc Tử là có chuyện quan trọng.
-Giám đốc Phong! Tối mai là tiệc đính hôn của tôi, anh đã đọc qua thiệp mời chưa?
Hồng Yên hỏi, ánh mắt có phần mong chờ. Nhưng người đối diện có vẻ chẳng mấy quan tâm, ậm ừ cho có, sau đó tiếp tục dựa cửa xe, hai tay đút túi quần, tiêu sái ngắm cảnh núi rừng.
-Tôi rất vui nếu anh đến chúc mừng chúng tôi.
-Tôi rất bận. Tôi sẽ gửi quà đến.
Phong Mạc Tử đúng là chuyên gia đánh gục ý chí người ta. Nếu không phải vì Lân giao nhiệm vụ, có cho tiền cô cũng không làm. Thực sự muốn chảy cả mồ hôi khi thuyết phục Phong Mạc Tử, khí thế bức người vô cùng.
Nhưng mà Lân ít khi nhờ vả cô, lần này anh ngoại lệ trực tiếp nhờ cô giúp đỡ, chả nhẽ cô để cho vị hôn phu tương lai thất vọng, không được à nha, cô đành cố gắng thôi. Nghĩ vậy, cô nghiêm túc lên tiếng
-Quà cáp có đáng gì, cái tôi muốn là thành ý cơ. Anh không đến chính là không nể mặt chúng tôi.
Mạc Tử nghe Hồng Yên dùng cái thành ý bắt ép người khác khiến cậu có chút buồn cười. Từ lúc nào, một Hồng Yên luôn khép nép, hiền lành, luôn tôn trọng người khác nay lại trở nên đanh đá cương ngạnh đến thế, phải chăng lúc qua Mĩ đã bị lây nhiễm tính của người khác.
Nhưng Hồng Yên lúc này cậu cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều, không còn la con búp bê thụ động, linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng, thu hút ánh mắt người khác. Cậu biết đằng nào cũng khó từ chối Hồng Yên, vậy chi bằng chấp nhận cho lẹ, đỡ phiền phức. Phong Mạc Tử lấy điện thoại, nhấn vào dãy số, lúc sau một giọng nói có phần tươi trẻ vang lên giữa không trung.
-Alo! Thư kí Tiến đang nghe.
-Xếp lịch hẹn tối mai vào hôm khác. Tôi có việc.
-Dạ vâng, Boss!
Hồng Yên cười cười, trong lòng cực kì hài lòng với hành động vừa rồi của Phong Mạc Tử. Quả nhiên người này làm gì cũng cực kì nhanh nhẹn nhạy bén khiến người khác nể phục.
Nhiệm vụ của cô xong rồi thì còn ở đây làm gì nữa, cô tạm biệt cậu, lái con xe bóng loáng cũng đang nằm chình ình giữa đường bỏ đi.
Một ngày cộng tám tiếng sau,
Tại đại sảnh lớn nhà họ Hồng, người được mời đến dự tiệc gần như đã đông đủ. Quả không hổ danh tiệc đính hôn của con gái chủ tịch Hồng, tất cả mọi thứ đều rất long trọng, những vị khách mời đến cũng thế, không phải dân kinh doanh hạng lớn thì cũng là ông trùm bất động sản, người nổi tiếng, và một số ít còn lại.
Và có một điểm rất sáng tạo trong bữa tiệc khiến ai cũng hứng thú, đó là mặt nạ. Mỗi người đến dự sẽ được nhân viên ngoài cổng đưa cho một chiếc mặt nạ để đeo. Thật mà nói, khách mời đến cũng rất kén về việc để lộ mặt, cho nên khi đeo mặt nạ báo chí sẽ không biết, tránh phiền phức xảy ra.
Phong Mạc Tử đeo mặt nạ, thản nhiên đi vào bên trong, rất nhanh hòa vào giới kinh doanh trò chuyện.
Trong phòng,
Hồng Yên vội vàng đá tan cánh cửa bay vào bên trong, thở hồng hộc, trên người cô mặc một bộ váy đầm bó sát đầy quyến rũ, mái tóc uốn lọn xinh xắn cũng vì chạy mà trở nên rối loạn. Lân đang ngồi trên ghế, một thân bảnh trai chững chạc, đứng lên đi đến bên cô, nhẹ lau giau mồ hôi còn vướng đọng trên trán.
-Có mệt không? Lần sau từ từ mà đi.
Lân quan tâm hỏi, cô nghe mà không khỏi mát lòng, trên mặt phủ một rặng mây hồng nhạt. Đã ngại thì chớ, con tiểu quỷ bên kia lại còn cười khúc khích khiến cô muốn độn thổ. Hồng Yên thẹn quá hóa giận, quẳng cái túi hàng hiệu của mình vào cô bạn đang che miệng cười kia, mắng
-Mỹ An đáng ghét! Cậu có thôi cười không hả?
Mỹ An nhanh nhẹn né khỏi chướng ngại vật, nhìn Hồng Yên hung dữ nổi giận phừng phừng như trâu chuẩn bị húc người thì liền im bặt, cô không có muốn bị thương đâu, sau đó giả bộ nghiêm túc nói
-E hèm! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy tiểu thư.
Hồng Yên lúc này mới chịu trở lại bình thường, không trả lời Mỹ An mà nhìn ngang ngó dọc tìm người, lúc sau không thấy người cần tìm mới thắc mắc quay lại hỏi-Cô ấy đâu?
-Ra ngoài đi dạo. Có chuyện gì sao?
-Đương nhiên là có, Phong Mạc Tử đến rồi.
Mỹ An và Lân liền giật mình, vô tình lên tiếng cùng lúc
-Nhanh tìm cô ấy về mau!!!
Đằng sau sảnh lớn nhà họ Hồng chính là một khu vườn rất đẹp, cây cảnh ở đây được chăm sóc tốt, nhìn sơ qua dễ bị hiểu lầm thành công viên, nhưng diện tích nhỏ hơn công viên khá nhiều. Phong Mạc Tử mệt mỏi dựa vào ghế đá, so với sự ồn ào náo nhiệt trong sảnh thì cậu thích ở đây hơn, ở trong đó lâu rất ngộp, tiếp chuyện với những người kia làm cậu hơi khó chịu.
Mạc Tử nhắm chặt mắt, làn gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt hoàn mỹ
-Ngoài anh ra, người khác không có bản lĩnh làm em thích nhiều này đâu.
...
-Này, đang làm gì đấy?
...
-Em yêu anh, rất nhiều, anh từ giờ chỉ được nghe lệnh em. Nếu anh quan tâm người con gái khác, em sẽ đấy, và lúc ghen em sẽ chẳng biết mình định làm gì đâu.
...
-Tên khốn, anh cực kì khốn nạn. Em cố tình tránh mặt anh đấy. Quan tâm em? Em thật sự rất tức giận, để em leo cây, để em cô đơn. Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao?
Từng kí ức từng lời nói của cô cứ hiện lên trong suy nghĩ cậu, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh An ám ảnh trong tâm trí, cậu không có cách nào quên được hình bóng ấy, như liều thuốc phiện, đã lao vào dường như không thể thoát ra. Đã bao đêm cậu gặp ác mộng cậu cũng không đếm nổi, cậu mơ cô một mình chịu đựng đau đớn, mơ cô trở nên tuyệt tình không muốn gặp lại cậu. Rất nhiều, rất nhiều giấc mơ Mạc Tử không dám tưởng tượng.
Có lẽ trong mắt người khác, cậu là người đáng ngưỡng mộ bởi vì cậu có mọi thứ trên đời. Gia đình giàu có hạnh phúc, bố mẹ hoàn hảo, bạn bè tốt, công việc thuận lợi, giỏi và hoàn hảo. Tất cả đều đúng với cậu chỉ có điều cậu không hề cảm thấy vui vẻ, dù chỉ là một chút.
-Ngộ nhỉ? Sao chân em có bốn ngón mà còn chạy nhanh hơn loài người bọn chị năm ngón vậy.
Một giọng nói lập tức phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Phong Mạc Tử, vì sao, vì giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, tưởng chừng như rất khó để nghe lại lần nữa. Nhưng mà cậu lập tức đánh tan suy nghĩ đó, không có khả năng An lại ở đây, chắc là lầm người. Phong Mạc Tử một lần nữa lắng nghe giọng nói đang phát ra đằng sau rậm cây kia.
-A! Khó hiểu quá, thôi kệ đi. Mà cún con nè, em đừng có đi dụ gái nhà lành nghe chưa, milu mà thấy sẽ không thích em đâu.
-Gâu! Gâu!
-Ngoan lắm.
Phong Mạc Tử nghe cuộc đối thoại giữa người và chó mà không nhịn được môi nhếch lên một nụ cười hiếm có. Trên đời còn có người con gái ngây thơ đến vậy sao? Suy cho cùng, Mạc Tử cảm thấy giọng nói êm tai này rất giống cô ấy, thay vì đứng đây tò mò, cậu đứng lên, bước về phía rậm cây đó.
Còn vài ba bước là có thể nhìn thấy mặt cô gái đó, bỗng từ đâu Hồng Yên hốt hoảng gọi tên cậu.
-Phong Mạc Tử! Đừng!
Cậu quay người nhìn Hồng Yên đang vội vàng chạy tới,
-Giám đốc Phong sao lại ở đây!
-Tôi không thích trong đó
-Haha! Vậy sao? Nhưng cũng sắp đến tiết mục quan trọng rồi, anh cũng nên vào tham dự cùng mọi người.
Phong Mạc Tử không nói gì, chăm chú nhìn vào rậm cây ngay kia, không một tiếng động, có lẽ đã đi rồi, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhìn hồng Yên đang chờ, cậu chậm rãi trả lời.
-Được!
Trong phòng,
-Cậu có biết nguy hiểm không hả? Nếu mình không nhanh tay kéo đi thì bị lộ rồi đấy.
Mỹ An bực dọc trách mắng người trước mặt mình, lại chỉ thấy cô ấy không nói gì, lẳng lặng vuốt lông cún con.
-Thôi! Đừng trách cô ấy nữa.
Lân nhẹ nhàng khuyên Mỹ An, sự tức giận cũng vơi phần nào liền nói
-Phương Hoài An, tôi cũng chỉ lo cho cậu.
-Tôi biết!
Trước mặt cậu, một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành, đôi mắt híp lại lộ ra ý cười. Phong Mạc Tử thoáng có chút ngạc nhiên, xong khuôn khuôn mặt hiện lên nét cười nhẹ của mùa xuân.
-Hồng Yên tiểu thư! Chào mừng trở về nước.
Một câu gọi, một lời chào lịch sự cho người bạn đã lâu không gặp rất đỗi bình thường.
Phải! Cô gái vừa phát ra giọng nói đó chính là Hồng Yên, con gái rượu chủ tịch Hồng. Cô và Lân đã qua Mĩ hai năm, vì một số chuyện quan trọng nên đã trở về đây. Hồng Yên nhìn Phong Mạc Tử, những năm qua thật sự có quá nhiều thay đổi, thay đổi nhiều và nhanh đến mức khó tin, làm người khác nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Mạc Tử trước mặt cô vẫn như trước, một phong thái khiến người ta ngưỡng mộ, ung dung, bình thản, dường như không gì có thể làm cậu lay động. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề một chút, một khía cạnh khác sẽ mở ra, cậu bây giờ chỉ sống cho phần thể xác.
Hồng Yên có chút xót xa cho cậu, đôi mắt không chút sức sống đó làm cô có chút áy náy. Chỉ là chút áy náy này sẽ mau kết thúc thôi.
-Cảm ơn! Đừng gọi tôi là tiểu thư tiểu các gì đó, nghe xa cách lắm. Mà này! Ban nãy tôi có đùa một chút, không vấn đề gì chứ.
-Không!
-Hehe! Tôi đi học lỏm đấy, bạn tôi, cô ấy nói riết làm tôi cũng quen luôn.
-Bạn cô rất vui tính!
Hồng Yên nghe cậu nói cũng chỉ cười trừ, có mấy ai biết trong lòng cô đang gào thét dữ dội, vui cái con cóc khô bởi mỗi lần cô ấy tự cho mình là cảnh sát sẽ dùng bạo lực đánh người ta tới tấp, cô đã nếm thử, mùi vị đau đến thấu xương chứ chả chơi.
Hồng Yên đang nghĩ vẩn vơ, không biết cái nơ ron tốt bụng nào đó trong não nhắc cô nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi! suýt nữa quên, cô mất công tìm tới đây gặp Phong Mạc Tử là có chuyện quan trọng.
-Giám đốc Phong! Tối mai là tiệc đính hôn của tôi, anh đã đọc qua thiệp mời chưa?
Hồng Yên hỏi, ánh mắt có phần mong chờ. Nhưng người đối diện có vẻ chẳng mấy quan tâm, ậm ừ cho có, sau đó tiếp tục dựa cửa xe, hai tay đút túi quần, tiêu sái ngắm cảnh núi rừng.
-Tôi rất vui nếu anh đến chúc mừng chúng tôi.
-Tôi rất bận. Tôi sẽ gửi quà đến.
Phong Mạc Tử đúng là chuyên gia đánh gục ý chí người ta. Nếu không phải vì Lân giao nhiệm vụ, có cho tiền cô cũng không làm. Thực sự muốn chảy cả mồ hôi khi thuyết phục Phong Mạc Tử, khí thế bức người vô cùng.
Nhưng mà Lân ít khi nhờ vả cô, lần này anh ngoại lệ trực tiếp nhờ cô giúp đỡ, chả nhẽ cô để cho vị hôn phu tương lai thất vọng, không được à nha, cô đành cố gắng thôi. Nghĩ vậy, cô nghiêm túc lên tiếng
-Quà cáp có đáng gì, cái tôi muốn là thành ý cơ. Anh không đến chính là không nể mặt chúng tôi.
Mạc Tử nghe Hồng Yên dùng cái thành ý bắt ép người khác khiến cậu có chút buồn cười. Từ lúc nào, một Hồng Yên luôn khép nép, hiền lành, luôn tôn trọng người khác nay lại trở nên đanh đá cương ngạnh đến thế, phải chăng lúc qua Mĩ đã bị lây nhiễm tính của người khác.
Nhưng Hồng Yên lúc này cậu cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều, không còn la con búp bê thụ động, linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng, thu hút ánh mắt người khác. Cậu biết đằng nào cũng khó từ chối Hồng Yên, vậy chi bằng chấp nhận cho lẹ, đỡ phiền phức. Phong Mạc Tử lấy điện thoại, nhấn vào dãy số, lúc sau một giọng nói có phần tươi trẻ vang lên giữa không trung.
-Alo! Thư kí Tiến đang nghe.
-Xếp lịch hẹn tối mai vào hôm khác. Tôi có việc.
-Dạ vâng, Boss!
Hồng Yên cười cười, trong lòng cực kì hài lòng với hành động vừa rồi của Phong Mạc Tử. Quả nhiên người này làm gì cũng cực kì nhanh nhẹn nhạy bén khiến người khác nể phục.
Nhiệm vụ của cô xong rồi thì còn ở đây làm gì nữa, cô tạm biệt cậu, lái con xe bóng loáng cũng đang nằm chình ình giữa đường bỏ đi.
Một ngày cộng tám tiếng sau,
Tại đại sảnh lớn nhà họ Hồng, người được mời đến dự tiệc gần như đã đông đủ. Quả không hổ danh tiệc đính hôn của con gái chủ tịch Hồng, tất cả mọi thứ đều rất long trọng, những vị khách mời đến cũng thế, không phải dân kinh doanh hạng lớn thì cũng là ông trùm bất động sản, người nổi tiếng, và một số ít còn lại.
Và có một điểm rất sáng tạo trong bữa tiệc khiến ai cũng hứng thú, đó là mặt nạ. Mỗi người đến dự sẽ được nhân viên ngoài cổng đưa cho một chiếc mặt nạ để đeo. Thật mà nói, khách mời đến cũng rất kén về việc để lộ mặt, cho nên khi đeo mặt nạ báo chí sẽ không biết, tránh phiền phức xảy ra.
Phong Mạc Tử đeo mặt nạ, thản nhiên đi vào bên trong, rất nhanh hòa vào giới kinh doanh trò chuyện.
Trong phòng,
Hồng Yên vội vàng đá tan cánh cửa bay vào bên trong, thở hồng hộc, trên người cô mặc một bộ váy đầm bó sát đầy quyến rũ, mái tóc uốn lọn xinh xắn cũng vì chạy mà trở nên rối loạn. Lân đang ngồi trên ghế, một thân bảnh trai chững chạc, đứng lên đi đến bên cô, nhẹ lau giau mồ hôi còn vướng đọng trên trán.
-Có mệt không? Lần sau từ từ mà đi.
Lân quan tâm hỏi, cô nghe mà không khỏi mát lòng, trên mặt phủ một rặng mây hồng nhạt. Đã ngại thì chớ, con tiểu quỷ bên kia lại còn cười khúc khích khiến cô muốn độn thổ. Hồng Yên thẹn quá hóa giận, quẳng cái túi hàng hiệu của mình vào cô bạn đang che miệng cười kia, mắng
-Mỹ An đáng ghét! Cậu có thôi cười không hả?
Mỹ An nhanh nhẹn né khỏi chướng ngại vật, nhìn Hồng Yên hung dữ nổi giận phừng phừng như trâu chuẩn bị húc người thì liền im bặt, cô không có muốn bị thương đâu, sau đó giả bộ nghiêm túc nói
-E hèm! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy tiểu thư.
Hồng Yên lúc này mới chịu trở lại bình thường, không trả lời Mỹ An mà nhìn ngang ngó dọc tìm người, lúc sau không thấy người cần tìm mới thắc mắc quay lại hỏi-Cô ấy đâu?
-Ra ngoài đi dạo. Có chuyện gì sao?
-Đương nhiên là có, Phong Mạc Tử đến rồi.
Mỹ An và Lân liền giật mình, vô tình lên tiếng cùng lúc
-Nhanh tìm cô ấy về mau!!!
Đằng sau sảnh lớn nhà họ Hồng chính là một khu vườn rất đẹp, cây cảnh ở đây được chăm sóc tốt, nhìn sơ qua dễ bị hiểu lầm thành công viên, nhưng diện tích nhỏ hơn công viên khá nhiều. Phong Mạc Tử mệt mỏi dựa vào ghế đá, so với sự ồn ào náo nhiệt trong sảnh thì cậu thích ở đây hơn, ở trong đó lâu rất ngộp, tiếp chuyện với những người kia làm cậu hơi khó chịu.
Mạc Tử nhắm chặt mắt, làn gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt hoàn mỹ
-Ngoài anh ra, người khác không có bản lĩnh làm em thích nhiều này đâu.
...
-Này, đang làm gì đấy?
...
-Em yêu anh, rất nhiều, anh từ giờ chỉ được nghe lệnh em. Nếu anh quan tâm người con gái khác, em sẽ đấy, và lúc ghen em sẽ chẳng biết mình định làm gì đâu.
...
-Tên khốn, anh cực kì khốn nạn. Em cố tình tránh mặt anh đấy. Quan tâm em? Em thật sự rất tức giận, để em leo cây, để em cô đơn. Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao?
Từng kí ức từng lời nói của cô cứ hiện lên trong suy nghĩ cậu, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh An ám ảnh trong tâm trí, cậu không có cách nào quên được hình bóng ấy, như liều thuốc phiện, đã lao vào dường như không thể thoát ra. Đã bao đêm cậu gặp ác mộng cậu cũng không đếm nổi, cậu mơ cô một mình chịu đựng đau đớn, mơ cô trở nên tuyệt tình không muốn gặp lại cậu. Rất nhiều, rất nhiều giấc mơ Mạc Tử không dám tưởng tượng.
Có lẽ trong mắt người khác, cậu là người đáng ngưỡng mộ bởi vì cậu có mọi thứ trên đời. Gia đình giàu có hạnh phúc, bố mẹ hoàn hảo, bạn bè tốt, công việc thuận lợi, giỏi và hoàn hảo. Tất cả đều đúng với cậu chỉ có điều cậu không hề cảm thấy vui vẻ, dù chỉ là một chút.
-Ngộ nhỉ? Sao chân em có bốn ngón mà còn chạy nhanh hơn loài người bọn chị năm ngón vậy.
Một giọng nói lập tức phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Phong Mạc Tử, vì sao, vì giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, tưởng chừng như rất khó để nghe lại lần nữa. Nhưng mà cậu lập tức đánh tan suy nghĩ đó, không có khả năng An lại ở đây, chắc là lầm người. Phong Mạc Tử một lần nữa lắng nghe giọng nói đang phát ra đằng sau rậm cây kia.
-A! Khó hiểu quá, thôi kệ đi. Mà cún con nè, em đừng có đi dụ gái nhà lành nghe chưa, milu mà thấy sẽ không thích em đâu.
-Gâu! Gâu!
-Ngoan lắm.
Phong Mạc Tử nghe cuộc đối thoại giữa người và chó mà không nhịn được môi nhếch lên một nụ cười hiếm có. Trên đời còn có người con gái ngây thơ đến vậy sao? Suy cho cùng, Mạc Tử cảm thấy giọng nói êm tai này rất giống cô ấy, thay vì đứng đây tò mò, cậu đứng lên, bước về phía rậm cây đó.
Còn vài ba bước là có thể nhìn thấy mặt cô gái đó, bỗng từ đâu Hồng Yên hốt hoảng gọi tên cậu.
-Phong Mạc Tử! Đừng!
Cậu quay người nhìn Hồng Yên đang vội vàng chạy tới,
-Giám đốc Phong sao lại ở đây!
-Tôi không thích trong đó
-Haha! Vậy sao? Nhưng cũng sắp đến tiết mục quan trọng rồi, anh cũng nên vào tham dự cùng mọi người.
Phong Mạc Tử không nói gì, chăm chú nhìn vào rậm cây ngay kia, không một tiếng động, có lẽ đã đi rồi, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhìn hồng Yên đang chờ, cậu chậm rãi trả lời.
-Được!
Trong phòng,
-Cậu có biết nguy hiểm không hả? Nếu mình không nhanh tay kéo đi thì bị lộ rồi đấy.
Mỹ An bực dọc trách mắng người trước mặt mình, lại chỉ thấy cô ấy không nói gì, lẳng lặng vuốt lông cún con.
-Thôi! Đừng trách cô ấy nữa.
Lân nhẹ nhàng khuyên Mỹ An, sự tức giận cũng vơi phần nào liền nói
-Phương Hoài An, tôi cũng chỉ lo cho cậu.
-Tôi biết!
/68
|