CHƯƠNG 2
Tê …
Ý thức mơ màng, Phi Vũ nặng nề mở mắt, cánh tay không tự chủ mà che đi bớt ánh nắng của mặt trời đang chói vào. Nhìn rõ cánh tay của mình, nàng mới ý thức được một điều, tay này là tay của ai tay nàng làm sao mà trở nên nhỏ thế này?!!!
Lại còn nhăn nhúm trông như em bé vậy, khoan em bé sao, không đùa chớ , nàng nhớ rõ lúc thấy cha nàng ngã xuống, nàng điên cuồng chém giết, rồi sau đó hình như nàng bị thương nặng rồi.. Sau đó… sau đó.. Không nhớ gì nửa.
Đảo đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh mình, cô chỉ thấy thân thể quá nhỏ bé, không đủ sức vươn ra để nhìn mọi thứ cùng với chiếc nôi nàng đang nằm thì cô chỉ có thể trân trân nhìn trần nhà cổ kính, cô khẳng định kiến trúc rất lạ!
Căn phòng này đâu phải bệnh viện lại càng không phải nhà cô hay căn cứ ngầm . Hay là kẻ thù nhân lúc cô bị thương nên bắt cóc cô rồi cho cô uống thuốc teo nhỏ như trong truyện conan, nên bây giờ cô như đứa bé sơ sinh!!!! Hẳn không phải vậy đi , cô không mức xui xẻo đến mức đó chứ?!
Két..
Trong lúc Phi Vũ còn đang mơ hồ nhìn mọi thứ thì cánh cửa phòng mở ra, một khuôn mặt chợt phóng to ngay tầm mắt,rồi cô bị nhấc bổng lên. Khuôn mặt xa lạ mỉm cười một cách ôn nhu vui sướng nhìn cô, nhưng mà không hề biết người này nha!!
-Hạo chàng đừng làm phiền Vũ nhi của chúng ta như vậy, nàng chỉ mới ngủ được một tí!
Đôi mắt nhỏ của cô mơ màng nhìn người vừa lên tiếng, một phụ nữ tóc xõa dài được vấn đơn giản bằng trâm bạch ngọc cài trên đầu, trên người choàng chiếc áo màu xanh dương đôi mắt như cười ấm áp nhìn cô . Khi thân thể cô được người bế lên, toàn bộ khung cảnh của căn phòng đập vào mắt, trực tiếp kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng.lúc này cô mới phát hiện ra một vấn đề, cái gì đang xảy ra trước mắt nàng vậy ??!
- Nhược nàng nhìn xem nữ nhi của chúng ta thật đẹp như ta và nàng vậy lại còn thật ngoan không khóc không nháo chút nào.
Người nam tử nói, đôi mắt không che dấu được sự vui sướng không quên chèn vào vài câu tự kỉ, nhìn về phía nữ tử cũng đang mỉm cười tạo nên không khí ấm áp lạ thường. Đại não đang đình chỉ hoạt động, trực tiếp bị lời nói của nam tử đánh tỉnh “nữ nhi của chúng ta”. Không đùa nàng chứ? Mẹ nàng vốn đã mất từ lâu rồi mà , đôi mắt nhỏ khẽ chớp động, não hoạt động với vận tốc tối đa đem tất cả các tin tức từ lúc tỉnh dậy tới giờ sắp xếp trật tự : cha mẹ em bé trang phục căn phòng cổ này , không lẽ...
Ý nghĩ vừa loé sáng trong đầu như một tia sét nổ ngang tai nàng … Tất cả mọi việc xảy ra chỉ giải thích một điều, Phi Vũ cô xuyên qua rồi!! Còn xuyên vào thân thể của một tiểu hài tử!!
Tiếp nhận được thông tin, cô bỗng cảm thấy mình cần phải tĩnh tâm để chấp nhận việc mình đã xuyên qua mới được, cô cần được nghỉ ngơi!!
Nghĩ là làm, nhưng trước tiên cô phải kéo cái mặt của người đang làm loạn trên mặt cô ra mới được. Khẽ làm bộ khó chịu, cô ghét bỏ nhìn cái người được gọi làm cha kia
- Nhược, nàng nhìn Vũ nhi của chúng ta này, ôi cái mặt nàng ấy phụng phịu dễ thương chưa kìa chắc lại đói rồi thì phải
Người phụ nữ nghe thế liền nhẹ nhàng bế cô vào lòng âu yếm nhìn
- Nữ nhi nhà chúng ta đang buồn ngủ, tại chàng đánh thức nàng dậy, nhìn xem cái mặt nàng là đang ghét bỏ chàng đấy, làm cha người ta rồi mà còn có cái tính trẻ con ấy nữa.
- Nữ nhi của ta xinh đẹp thì ta cưng thôi, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha mà
- Chàng đi ra ngoài đi, để thiếp còn cho nàng ngủ
Sau khi nam tử kia ngoài, cô được nữ tử là mẹ cô ôm vào giường, cho cô bú và hát ru ngủ. Cô cảm thấy mình rất là may mắn, gặp đại nạn nhưng không chết, tuy là phương thức sống hơi là nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào. Kiếp trước cô không có mẹ, mẹ cô qua đời do khó sinh, cô chỉ biết mẹ qua hình ảnh và qua lời kể của cha, chưa bao giờ được làm nũng với mẹ. Nhưng thân thể này có cha có mẹ, kiếp này sống lai cô sẽ bù đắp những thiếu sót của kiếp trước, sẽ sống tốt hơn kiếp trước. Ý thức cô mơ hồ dần, từ từ chìm vào giấc ngủ....
Thấm thoát trôi qua, cô đã sống ở thời đại này được một năm. một năm này cô sống thật vui vẻ, vô tư không ưu lo, sống như một đứa trẻ thực thụ . Kiếp trước vì cha cô là một ông trùm mafìa nên tuổi thơ bị gò bó rất nhiều, lúc nào cũng lo bị kẻ thù của cha bắt cóc, bị bảo bọc rất chặt. Cô gắn trên mình trọng trách rất nặng, từ nhỏ khi mà những đứa trẻ khác đang chơi đùa, vui vẻ bên bạn bè thì cô phải học hết cái này tới cái nọ. Từ những thứ của một tiểu thư cần phải có đến những môn võ cần dùng để phòng thân, rồi còn phải học những kiến thức khác nhau...
Có thể vì thế nên tuổi thơ của cô chẳng có một người bạn nào cả, nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào, mọi người cảm thấy cô lập dị, khó gần, lạnh lùng nhưng đó là do cô bản tính của cô là lười giao tiếp với người người khác. Tuổi thơ của cô gắn bó nhiều nhất chắc chỉ có cha của mình, vì cha của cô nên cố gắng hoàn thành tốt mọi việc để cha yên tâm về cô, không bị kẻ thù lợi dụng, tự bảo vệ bản thân.
Nghĩ đến cha của mình, cô lại cảm thấy rất nhớ rất nhớ ông. Cô biết rằng khi cô mất đi, chỉ có cha cô là người đau buồn nhất, nhưng ông là một người đàn ông mạnh mẽ, tuy đau khổ nhưng ông sẽ không ai biết, sẽ gắng gượng để sống tiếp. Cô chỉ mong ông sẽ tìm được một người có thể thay cô yêu thương, chăm sóc tốt cho ông thôi.
À quên chưa nói, hôm nay là ngày thôi nôi(tròn một tuổi) của cô, cô đã biết đi rồi nhưng mẫu thân với phụ thân không cho cô đi gì cả, sợ cô quậy chạy mất. Gì chứ, cô mà thèm chơi cái trò con nít đấy á, tính tuổi thật của cô ở cả kiếp thì cũng gần bằng hai người rồi đấy!!Mà ô từ khi sinh ra rất ngoan nha, trừ mấy lần bắt phụ thân làm ngựa cho cô cưỡi, bắt mấy sư huynh phải mặc đồ nữ nhi cho cô xem, bắt mẫu thân phải ôm cô ngủ, không ngủ với phụ thân,bắt 2@#$%^&*()<>.....
Nhưng đó là do phụ thân không ngoan, lúc nào thấy cô cũng hôn tới tấp vào mặt cô, cô là một thiếu nữ nha, bộ muốn hôn là hôn sao? Là do mấy sư huynh thấy cô là cư xúm dô chọc ghẹo, nựng má cô . Má người ta cũng biết đau chứ bộ, cô phải biết thị uy để không bị chọc ghẹo. Là do!@#$%^&<>9 ... (bệnh lười tái phát, ta lược bỏ từ )
Nhưng mà nói tóm lại cô vẫn rất ngoan mà!! Làm gì mà cứ nghi ngờ cô thế, cô là người trưởng thành rồi nha, cô phải đứng lên đòi quyền công dân!! Mà khoan, ờ đây không như thế giới của cô, làm gì có cái quyền đó, mà có thì với thân thể này ai tin lời của cô??
Ảo não thở dài, cô mặc kệ mẫu thân đang làm loạn trên người cô, mặc tùm lum thứ lên người.
- Hoa nhi đứng lên cho mẫu thân xem nào, hôm nay là thôi nôi của con, một chút nữa mẫu thân đưa con ra ngoài là phải ngoan nghe chưa, à phải rồi hôm nay gia gia đi chữa bệnh cho người dân ở thiên hạ cũng sẽ trở về, con biết gia gia là phu thân cùa phụ thân con đó
Tất nhiên cô biết gia gia là ai, bất quá cô chỉ hơi tò mò người gia gia này xíu, từ lúc nhập vào thân xác này , cô chưa từng thấy ông bao giờ, chỉ nghe phụ thân nói là ông đi chữa bệnh cho dân chúng, làm công đức cho đời. Là dược sư nha, cô cũng muốn làm ngành này nha, kiếp trước cô là bác sĩ mà.
Phụ thân nói rằng ông là con thứ trai hai của cùa ông tổ, là người duy nhất đi theo nghề truyền thống của gia tộc là làm dược sư được 4 đời. Trên ông còn một ca ca, không theo nghề nhưng rất có thiên phú về đánh trận, hiện giờ đang là thừa tướng của đất nước cô đang sống, dưới ông còn có hai đệ đệ, đệ đệ thứ nhất thì thích làm thương nhân, là một thương nhân nổi tiếng nhất nước, có chuỗi cửa hàng xuyên quốc gia, hằng năm đóng góp rất nhiều quốc khố cho đất nước và còn là một người rất thương dân, luôn làm từ thiện mỗi tháng. Đệ đệ cuối cùng thì thích tu luyện linh lực (ma pháp sư), có chút cổ quái nhưng cô lại rất thích ông ấy, là pháp sư nha, có phép thuật đó, khi cô lớn hơn một chút phải theo học ít bùa chú phòng thân mới được. Ba người kia cô đã ghặp rồi, rất thương cô nha, chỉ có người gia gia kia là chưa gặp thôi, thật tò mà mà.
P/s: cảm ơn m.n đã đọc, xin lỗi vì sự chậm trễ của chủ thớt
Mị là mị mỏi tay rồi đó nha nàng kia, mị biết nàng ko có nick nên ko la nàng nói haha
Tê …
Ý thức mơ màng, Phi Vũ nặng nề mở mắt, cánh tay không tự chủ mà che đi bớt ánh nắng của mặt trời đang chói vào. Nhìn rõ cánh tay của mình, nàng mới ý thức được một điều, tay này là tay của ai tay nàng làm sao mà trở nên nhỏ thế này?!!!
Lại còn nhăn nhúm trông như em bé vậy, khoan em bé sao, không đùa chớ , nàng nhớ rõ lúc thấy cha nàng ngã xuống, nàng điên cuồng chém giết, rồi sau đó hình như nàng bị thương nặng rồi.. Sau đó… sau đó.. Không nhớ gì nửa.
Đảo đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh mình, cô chỉ thấy thân thể quá nhỏ bé, không đủ sức vươn ra để nhìn mọi thứ cùng với chiếc nôi nàng đang nằm thì cô chỉ có thể trân trân nhìn trần nhà cổ kính, cô khẳng định kiến trúc rất lạ!
Căn phòng này đâu phải bệnh viện lại càng không phải nhà cô hay căn cứ ngầm . Hay là kẻ thù nhân lúc cô bị thương nên bắt cóc cô rồi cho cô uống thuốc teo nhỏ như trong truyện conan, nên bây giờ cô như đứa bé sơ sinh!!!! Hẳn không phải vậy đi , cô không mức xui xẻo đến mức đó chứ?!
Két..
Trong lúc Phi Vũ còn đang mơ hồ nhìn mọi thứ thì cánh cửa phòng mở ra, một khuôn mặt chợt phóng to ngay tầm mắt,rồi cô bị nhấc bổng lên. Khuôn mặt xa lạ mỉm cười một cách ôn nhu vui sướng nhìn cô, nhưng mà không hề biết người này nha!!
-Hạo chàng đừng làm phiền Vũ nhi của chúng ta như vậy, nàng chỉ mới ngủ được một tí!
Đôi mắt nhỏ của cô mơ màng nhìn người vừa lên tiếng, một phụ nữ tóc xõa dài được vấn đơn giản bằng trâm bạch ngọc cài trên đầu, trên người choàng chiếc áo màu xanh dương đôi mắt như cười ấm áp nhìn cô . Khi thân thể cô được người bế lên, toàn bộ khung cảnh của căn phòng đập vào mắt, trực tiếp kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng.lúc này cô mới phát hiện ra một vấn đề, cái gì đang xảy ra trước mắt nàng vậy ??!
- Nhược nàng nhìn xem nữ nhi của chúng ta thật đẹp như ta và nàng vậy lại còn thật ngoan không khóc không nháo chút nào.
Người nam tử nói, đôi mắt không che dấu được sự vui sướng không quên chèn vào vài câu tự kỉ, nhìn về phía nữ tử cũng đang mỉm cười tạo nên không khí ấm áp lạ thường. Đại não đang đình chỉ hoạt động, trực tiếp bị lời nói của nam tử đánh tỉnh “nữ nhi của chúng ta”. Không đùa nàng chứ? Mẹ nàng vốn đã mất từ lâu rồi mà , đôi mắt nhỏ khẽ chớp động, não hoạt động với vận tốc tối đa đem tất cả các tin tức từ lúc tỉnh dậy tới giờ sắp xếp trật tự : cha mẹ em bé trang phục căn phòng cổ này , không lẽ...
Ý nghĩ vừa loé sáng trong đầu như một tia sét nổ ngang tai nàng … Tất cả mọi việc xảy ra chỉ giải thích một điều, Phi Vũ cô xuyên qua rồi!! Còn xuyên vào thân thể của một tiểu hài tử!!
Tiếp nhận được thông tin, cô bỗng cảm thấy mình cần phải tĩnh tâm để chấp nhận việc mình đã xuyên qua mới được, cô cần được nghỉ ngơi!!
Nghĩ là làm, nhưng trước tiên cô phải kéo cái mặt của người đang làm loạn trên mặt cô ra mới được. Khẽ làm bộ khó chịu, cô ghét bỏ nhìn cái người được gọi làm cha kia
- Nhược, nàng nhìn Vũ nhi của chúng ta này, ôi cái mặt nàng ấy phụng phịu dễ thương chưa kìa chắc lại đói rồi thì phải
Người phụ nữ nghe thế liền nhẹ nhàng bế cô vào lòng âu yếm nhìn
- Nữ nhi nhà chúng ta đang buồn ngủ, tại chàng đánh thức nàng dậy, nhìn xem cái mặt nàng là đang ghét bỏ chàng đấy, làm cha người ta rồi mà còn có cái tính trẻ con ấy nữa.
- Nữ nhi của ta xinh đẹp thì ta cưng thôi, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha mà
- Chàng đi ra ngoài đi, để thiếp còn cho nàng ngủ
Sau khi nam tử kia ngoài, cô được nữ tử là mẹ cô ôm vào giường, cho cô bú và hát ru ngủ. Cô cảm thấy mình rất là may mắn, gặp đại nạn nhưng không chết, tuy là phương thức sống hơi là nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào. Kiếp trước cô không có mẹ, mẹ cô qua đời do khó sinh, cô chỉ biết mẹ qua hình ảnh và qua lời kể của cha, chưa bao giờ được làm nũng với mẹ. Nhưng thân thể này có cha có mẹ, kiếp này sống lai cô sẽ bù đắp những thiếu sót của kiếp trước, sẽ sống tốt hơn kiếp trước. Ý thức cô mơ hồ dần, từ từ chìm vào giấc ngủ....
Thấm thoát trôi qua, cô đã sống ở thời đại này được một năm. một năm này cô sống thật vui vẻ, vô tư không ưu lo, sống như một đứa trẻ thực thụ . Kiếp trước vì cha cô là một ông trùm mafìa nên tuổi thơ bị gò bó rất nhiều, lúc nào cũng lo bị kẻ thù của cha bắt cóc, bị bảo bọc rất chặt. Cô gắn trên mình trọng trách rất nặng, từ nhỏ khi mà những đứa trẻ khác đang chơi đùa, vui vẻ bên bạn bè thì cô phải học hết cái này tới cái nọ. Từ những thứ của một tiểu thư cần phải có đến những môn võ cần dùng để phòng thân, rồi còn phải học những kiến thức khác nhau...
Có thể vì thế nên tuổi thơ của cô chẳng có một người bạn nào cả, nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào, mọi người cảm thấy cô lập dị, khó gần, lạnh lùng nhưng đó là do cô bản tính của cô là lười giao tiếp với người người khác. Tuổi thơ của cô gắn bó nhiều nhất chắc chỉ có cha của mình, vì cha của cô nên cố gắng hoàn thành tốt mọi việc để cha yên tâm về cô, không bị kẻ thù lợi dụng, tự bảo vệ bản thân.
Nghĩ đến cha của mình, cô lại cảm thấy rất nhớ rất nhớ ông. Cô biết rằng khi cô mất đi, chỉ có cha cô là người đau buồn nhất, nhưng ông là một người đàn ông mạnh mẽ, tuy đau khổ nhưng ông sẽ không ai biết, sẽ gắng gượng để sống tiếp. Cô chỉ mong ông sẽ tìm được một người có thể thay cô yêu thương, chăm sóc tốt cho ông thôi.
À quên chưa nói, hôm nay là ngày thôi nôi(tròn một tuổi) của cô, cô đã biết đi rồi nhưng mẫu thân với phụ thân không cho cô đi gì cả, sợ cô quậy chạy mất. Gì chứ, cô mà thèm chơi cái trò con nít đấy á, tính tuổi thật của cô ở cả kiếp thì cũng gần bằng hai người rồi đấy!!Mà ô từ khi sinh ra rất ngoan nha, trừ mấy lần bắt phụ thân làm ngựa cho cô cưỡi, bắt mấy sư huynh phải mặc đồ nữ nhi cho cô xem, bắt mẫu thân phải ôm cô ngủ, không ngủ với phụ thân,bắt 2@#$%^&*()<>.....
Nhưng đó là do phụ thân không ngoan, lúc nào thấy cô cũng hôn tới tấp vào mặt cô, cô là một thiếu nữ nha, bộ muốn hôn là hôn sao? Là do mấy sư huynh thấy cô là cư xúm dô chọc ghẹo, nựng má cô . Má người ta cũng biết đau chứ bộ, cô phải biết thị uy để không bị chọc ghẹo. Là do!@#$%^&<>9 ... (bệnh lười tái phát, ta lược bỏ từ )
Nhưng mà nói tóm lại cô vẫn rất ngoan mà!! Làm gì mà cứ nghi ngờ cô thế, cô là người trưởng thành rồi nha, cô phải đứng lên đòi quyền công dân!! Mà khoan, ờ đây không như thế giới của cô, làm gì có cái quyền đó, mà có thì với thân thể này ai tin lời của cô??
Ảo não thở dài, cô mặc kệ mẫu thân đang làm loạn trên người cô, mặc tùm lum thứ lên người.
- Hoa nhi đứng lên cho mẫu thân xem nào, hôm nay là thôi nôi của con, một chút nữa mẫu thân đưa con ra ngoài là phải ngoan nghe chưa, à phải rồi hôm nay gia gia đi chữa bệnh cho người dân ở thiên hạ cũng sẽ trở về, con biết gia gia là phu thân cùa phụ thân con đó
Tất nhiên cô biết gia gia là ai, bất quá cô chỉ hơi tò mò người gia gia này xíu, từ lúc nhập vào thân xác này , cô chưa từng thấy ông bao giờ, chỉ nghe phụ thân nói là ông đi chữa bệnh cho dân chúng, làm công đức cho đời. Là dược sư nha, cô cũng muốn làm ngành này nha, kiếp trước cô là bác sĩ mà.
Phụ thân nói rằng ông là con thứ trai hai của cùa ông tổ, là người duy nhất đi theo nghề truyền thống của gia tộc là làm dược sư được 4 đời. Trên ông còn một ca ca, không theo nghề nhưng rất có thiên phú về đánh trận, hiện giờ đang là thừa tướng của đất nước cô đang sống, dưới ông còn có hai đệ đệ, đệ đệ thứ nhất thì thích làm thương nhân, là một thương nhân nổi tiếng nhất nước, có chuỗi cửa hàng xuyên quốc gia, hằng năm đóng góp rất nhiều quốc khố cho đất nước và còn là một người rất thương dân, luôn làm từ thiện mỗi tháng. Đệ đệ cuối cùng thì thích tu luyện linh lực (ma pháp sư), có chút cổ quái nhưng cô lại rất thích ông ấy, là pháp sư nha, có phép thuật đó, khi cô lớn hơn một chút phải theo học ít bùa chú phòng thân mới được. Ba người kia cô đã ghặp rồi, rất thương cô nha, chỉ có người gia gia kia là chưa gặp thôi, thật tò mà mà.
P/s: cảm ơn m.n đã đọc, xin lỗi vì sự chậm trễ của chủ thớt
Mị là mị mỏi tay rồi đó nha nàng kia, mị biết nàng ko có nick nên ko la nàng nói haha
/5
|