Trong giờ học, Chi Anh vẫn luôn hướng mắt về phía bầu trời ngoài kia, còn tay vẫn chép bài theo từng lời giảng của cô giáo. Quân cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, mỉm cười. Ở trên Bảo Ngọc vẫn luôn quan sát hành động của Quân và chắc chắn: Quân đã thích Chi Anh.
Giờ nghỉ trưa tới, Bảo Ngọc quay xuống nói với Chi Anh:
-Xuống canteen đi!!!
Chi Anh gật đầu bước ra khỏi bàn. Bảo Ngọc định gọi Quân thì Chi Anh đã quay sang nói trước:
-Cùng đi không?
Quân hơi bất ngờ vì được Chi Anh mời đi cùng, vui vẻ nói:
-Đương nhiên rồi!
Bảo Ngọc thấy thế liền mỉm cười. Đến bên Chi Anh, Bảo Ngọc nói bằng giọng tinh nghịch:
-Tình cảm thế! Hôm nay mời chàng bạch mã hoàng tử đi chung rồi cơ à?
Nói rồi Bảo Ngọc tinh nghịch cười với cô làm cả Chi Anh và Quân đều hơi đỏ mặt. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, Chi Anh nói:
-Tiện thì mời thôi mà! Không có gì đâu!
-Thế cơ á? Không có gì sao phải đỏ mặt thế?- Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt đen láy, cười làm vẻ vô tội.
Chi Anh không nói gì cả, liền quay đi.
Quân cũng đỏ mặt không nói gì. Thấy vậy Bảo Ngọc thôi không trêu hai người nữa, bèn đi tới túm tay Chi Anh đi:
-Thôi không trêu mọi người nữa! Đi mau thôi! Mình đói lắm rồi!
-Hôm nay mình bao nhé!- Quân nói.
-Được thôi! Nhưng mình ăn ác lắm đấy nhé!- Bảo Ngọc cười.
-Không sao!
Thế là ba người cùng đi xuống canteen. Lúc này dưới canteen đã chật kín người, cũng may còn một chiếc bàn trống trong một góc tường. Bảo Ngọc kéo Chi Anh ngồi xuống rồi nói:
-Hai người ở đây! Mình sẽ đi lấy đồ ăn!
-Để mình đi cho! Mình bao mà!- Quân nói.
Bảo Ngọc cười típ mắt:
-Thôi để hôm khác đi! Bữa nay mình bao cho!
Quân gật đầu rồi nói:
-Vậy phần mình cơm hải sản và một coca nhé!
Bảo Ngọc quay qua nhìn Chi Anh, hỏi:
-Cậu ăn gì để mình đi lấy?
-Một Hamburger và một sting dâu! OK!- Chi Anh đáp lại bằng giọng hơi lạnh lùng.
Bảo Ngọc hơi buồn, nhưng vẫn cười nói:
-Vậy mình đi nhé!
Nói rồi Bảo Ngọc quay đi. Vừa lấy xong đồ ăn cho Quân và Chi Anh, cô chạy lại bàn. Đặt hai phần ăn lên cho hai người, Bảo Ngọc lại vừa chạy đi, vừa nói:
-Mình chưa lấy đồ ăn, mình đi lấy nhé! Hai người cứ ăn trước!
Quân lắc đầu:
-Cô ấy rốt cuộc ăn bao nhiêu vậy không biết?!
Chi Anh vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài. Quân cảm thấy không khí không tốt cho lắm, bèn nói:
-Sao cậu không ăn đi?
Chi Anh vẫn nhìn bầu trời, nói:
-Đợi Ngọc về rồi cùng ăn!
Quân cười:
-Được thôi! Vậy mình cùng đợi!
Chi Anh không trả lời. Không khí yên lặng vây quanh hai người.
CHOANG!!!
Tiếng đổ vỡ vang làm Chi Anh giật mình quay qua phía quầy phục vụ. Ở đó, Bảo Ngọc đang ngã trên đất, quần áo bị bẩn bởi đồ ăn đổ hết lên người cô. Lập Hân đứng trước mặt bảo Ngọc, tay chống hông hất mặt nói:
-Đáng đời mày lắm! Ai kêu dám vô lễ với tao!
Xung quang bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói:
-Cô ta thật quá đáng !Sao lại làm vậy với Bảo Ngọc chứ?!
-Đúng rồi! Mình ghét cái bản tính kiêu căng đó của cô ta! Nhà họ Phạm bất hạnh quá!
Thế nhưng lại có một số người không hiểu chuyện, lên giọng:
-Con nhỏ Bảo Ngọc chắc lại gây sự với tiểu thư Lập Hân rồi! Bị như vậy là đáng lắm!
-Đúng vậy! Ai kêu gây sự với cô ấy làm gì chứ!
-Nhìn người thì xinh mà ngu quá!
Bao nhiêu tiếng bàn tán nối lên. Bảo Ngọc lúc này khắp người lấm bẩn cả, không biết nói gì cứ ngồi dưới đất. Lập Hân thấy thế đắc chí cười:
-Cho mày biết hậu quả của việc dám gây sự với tao! Và đây là phần thưởng tao dành cho mày!!!
BỐP!!!
Lập Hân thẳng tay tát mạnh vào mặt Bảo Ngọc. Quân định đi tới can nhưng Chi Anh ngăn lại:
-Cậu cứ yên đây! Xem cô ta còn dám làm gì!
-Nhưng…
-Nghe tôi đi!
Quân đứng lại, khó hiểu nhìn cô. Còn Lập Hân vẫn không hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cô ta lớn tiếng:
-Vũ Bảo Ngọc!!! Hôm nay con bạn mày không ở đây! Xem ai còn cứu mày được!!!
Rồi cô ta tiến lại tát mạnh một phát nữa vào má bên kia của Bảo Ngọc. Hai gò má đỏ ửng lộ rõ vết năm bàn tay độc ác của Lập Hân. Bảo Ngọc lúc này không đứng lên phản bác nữa, mà chỉ biết ngồi dưới đất khóc.
Lập Hân thấy Bảo Ngọc khóc mà không làm gì, tiến lại định tát cô thêm phát nữa thì bỗng…
BỐP!!!
Tiếng “bốp” rõ mạnh nghe thật inh tai vang lên. Nhưng không phải do Lập Hân tát Bảo Ngọc, mà là do Chi Anh tặng cho Lập Hân. Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng giá lạnh vang lên:
-Chuyện lần trước tao đã cho qua!!! Bây giờ mày còn dám ở đây tát bạn tao? Mày nghĩ mày là ai?- Chi Anh quát lớn làm Lập Hân thấy lạnh sống lưng.
Phía sau, Quân mỉm cười nhìn cô. Trong mắt anh lúc này cô thật đẹp. Một con người hết lòng vì bạn bè, cũng vì vậy mà không hề can ngăn. Thật ra Quân biết, dù có can thế nào cô cũng sẽ không nghe.
Lập Hân trừng mắt nhìn Chi Anh, một tay ôm lấy má:
-Tao thích đánh nó đấy! Mày biết điều thì cút ra một bên!!! Nếu không đừng trách tao gọi…
BỐP!!!
Một phát tát dữ dội hơn phang thẳng xuống mặt Lập Hân làm khóe miệng cô ta rỉ chút máu. Chi Anh tức giận quát lớn hơn nữa:
-Mày nghĩ anh mày sẽ bênh mày hay sao? Tao tin tưởng anh mày là người tốt chứ không như mày! Một con em trơ trẽn như mày không đáng làm em của Nhật Minh! Mày đã quên trận đánh hôm trước rồi sao? Anh mày đã tập luyện ổn định hay chưa mà dám ở đây lớn tiếng với tao?
-Mày…
BỐP!!!
Lập Hân còn chưa nói được hết câu thì Chi Anh đã thẳng tay tát cô ta một phát nữa.
-Phát tát này là vì hôm trước, mày dám trơ trẽn đi vào lớp tao chỉ vì lí do lớp tao có trai đẹp!!!- Chi Anh quát lớn.
BỐP!!!
-Phát tát thứ hai là vì mày đã trơ trẽn còn dám lớn tiếng với bạn tao, dám đánh bạn của tao ngày hôm đó!
BỐP!!!
-Phát tát thứ ba vì mày dám lôi anh mày ra vênh váo với lớp tao, còn dám ngồi trên bàn giáo viên trong lớp tao!!!
BỐP!!!
-Phát tát thứ tư vì hôm nay mày dám đổ thức ăn lên người bạn của tao ngày hôm nay, rồi lớn tiếng chửi bới bạn tao.
BỐP!!!
-Phát tát thứ năm này dành cho mày vì mày còn dám lôi cả anh mày vào vụ này nữa!!! Coi như tao đang thay anh mày dạy dỗ lại anh mày!!!
Tổng cộng là bảy phát tát không chút thương tiếc lia lịa dội thẳng xuống mặt Lập Hân mà cô ta còn không kịp trở mình. Mọi người xung quanh ai cũng sững sờ trước hành động của Chi Anh. Cô đã thực sự tức giận, vì Lập Hân đã dại dột động chạm đến bạn của cô. Còn Quân nãy giờ vẫn nhìn cô, mỉm cười.
Bảo Ngọc cảm động nhìn Chi Anh, cô thực sự coi Bảo Ngọc là bạn thân.
Chi Anh quay lại đỡ Bảo Ngọc dậy làm Lập Hân thực sự vô cùng tức tối. Cô ta ôm mặt, quát lớn:
-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Mày dám tát tao như vậy?
BỐP!!!
BỐP!!!
Lời nói của Lập Hân vừa dứt, Chi Anh đã thẳng tay tát lần lượt vào hai bên má của Lập Hân. Lập Hân sững sờ, hai má đỏ ửng. Từng dấu tay lẫn lộn xen nhau thật thảm hại. Chưa ai còn hết ngạc nhiên, Chi Anh đã quát lớn:
-Hai phát cuối cùng tao thay Bảo Ngọc trả lại cho mày!!! Tất cả tội lỗi từ hôm qua đến giờ tao đã trả lại hết cho mày bằng chín phát tát ấy!!! Bây giờ thì nghe cho rõ: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA NGUYỄN HOÀNG CHI ANH NÀY!!!
Lời nói của Chi Anh lại một lần nữa làm mọ người ngạc nhiên. Trước mắt họ bây giờ chính là một Nguyễn Hoàng Chi Anh dũng cảm, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè chứ không phải là Nguyễn Hoàng Chi Anh lạnh lùng, kiêu căng như họ đã từng nghĩ. Bây giờ, họ đã hoàn toàn yêu quý và kính trọng cô.
Chi Anh nắm lấy cánh tay của Bảo Ngọc, nói với chị phục vụ:
-Tụi em xin lỗi về chuyện này!!! Em xin phép!!!
Nói rồi cô bước đi trong khi chị phục vụ còn ngẩn người vì vẻ đẹp và giọng nói trong trẻo của cô. Chị rối rít cúi đầu chào cô trong khi cô vẫn bước đi.
Lập Hân tức tối lãnh đủ chín phát tát của Chi Anh, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía cô định đánh cô từ phía sau. Chưa ai kịp lên tiếng nhắc nhở cô thì cánh tay của Lập Hân đã bị một ai đó túm chạt, rồi hất lại không chút thương tiếc.
-Anh hai???- Lập Hân ngẩn người.
Người vừa ngăn Lập Hân lại không ai khác chính là Nhật Minh. Tất cả mọi chuyện trong canteen vừa rồi anh đã chứng kiến hết từ bên ngoài.
-Em đúng là quá đáng…Lập Hân ạ!!!- Nhật Minh lắc đầu chán nản.
Những nữ sinh ở bên trong nghe tiếng của Nhật Minh liền kéo nhau ra thì thấy cảnh trước mặt. Lập Hân lúc này còn chưa hết bàng hoàng, một tay còn ôm lấy cái má đau điếng vì chín phát tát liên tiếp vừa rồi của Chi Anh. Cô ta nghiến răng nói:
-A…Anh hai??? Anh giúp cô ta mà không giúp em? Còn mắng em là “đồ quá đáng” ???
-Chi Anh làm vậy là đúng!!! Em quá đáng lắm rồi!!!- Nhật Minh quát lên.
-Anh thật quá đáng!!! Sao anh lại giúp con nhỏ HỒ LI TINH này chứ? Anh không biết cô ta chuyên đi dụ dỗ con trai sao? Nhất là cô ta đang dụ dỗ Anh Quân của em đấy!!!
BỐP!!!
Một phát tát đau đớn nữa giáng xuống mặt Lập Hân. Lần này không ai khác chính là Nhật Minh.
-Anh…Anh đánh em chỉ vì cô ta???- Lập Hân nghiến răng nghiến lợi, hai má sưng lên vì những phát tát ấy.
Nhật Minh thở dài:
-Anh chỉ giúp những người đúng!
Rồi quay sang phía Chi Anh, Nhật Minh nói:
-Thật xin lỗi! Là do em gái anh không tốt!
Chi Anh trả lời lạnh lùng:
-Người cần xin lỗi là cô ta! Anh không có lỗi! Vả lại người cần được xin lỗi là Bảo Ngọc chứ không phải tôi!
Nhật Minh mỉm cười, quay qua Lập Hân:
-Hân! Em mau xin lỗi mọi người đi!
Lập Hân không chịu, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực:
-Không bao giờ em xin lỗi cô ta!!!
-Anh kêu em xin lỗi họ!!! Có nghe không?- Nhật Minh gắt lên.
Trước thái độ giận dữ của anh trai, Lập Hân không còn cách nào khác. Cô ta hơi cúi người:
-Tôi xin lỗi!!!
-Thành khẩn vào!!! Cúi hẳn người xuống!!!- Nhật Minh nói.
Lập Hân định lên tiếng phản bác thì Chi Anh lắc đầu, lạnh lùng nói:
-Khỏi cần!!! Tôi thừa biết cô ta có xin lỗi cũng là “miễn cưỡng”!
-Cô…- Lập Hân tức giận
Lập Hân chưa nói hết câu thì bị Nhật Minh ra hiệu không được nói tiếp.
Chi Anh quay lại phía Bảo Ngọc:
-Đi thôi!!! Bữa trưa nay không cần ăn nữa!!! Mình đi mua đồ mới cho cậu thay!
Giọng cô lúc này không còn lạnh lùng nữa mà nó thật ấm áp. Có vậy mới hiểu được cô luôn quan tâm đến người khác thế nào. Vẻ lạnh lùng chỉ là bề ngoài của cô, nhưng trái tim cô còn ấm hơn cả nắng.
Bảo Ngọc cảm động nói:
-Cảm ơn cậu, Chi Anh!!!
Chi Anh mỉm cười cầm tay Bảo Ngọc bước ra. Quân liền chạy theo cùng với họ. Trước khi đi, Quân còn quay lại nói với Lập Hân:
-Xin lỗi!!! Nhưng tôi chưa bao giờ là của cậu! Mãi mãi không như vậy!
Đứng đó, Nhật Minh mỉm cười nhìn theo bóng dáng Chi Anh đi dần ra cổng trường. Mọi người trong canteen lại việc ai người ấy lo. Riêng chỉ có Lập Hân là tức đến đỏ cả mặt. Cô ta tay ôm lấy hai cái má bỏng rát, cười cay đắng:
-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Rốt cuộc mày là cái gì mà ngay mọi người đều yêu mày như thế???
Tại cửa hàng thời trang thành phố, Chi Anh nhanh chóng chọn cho Bảo Ngọc một chiếc váy màu xanh ngọc thật đẹp. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, ôm sát phần ngực làm Bảo Ngọc lúc này đẹp không khác gì một nàng công chúa. Họ đi đến một tiệm ăn nhanh gần đó để ăn trưa.
Chi Anh nhấp một ngụm cà phê do mình gọi, nhìn Bảo Ngọc:
-Má cậu còn đau không?
-Mình không sao đâu! Cảm ơn cậu vừa rồi nhé! Nhìn nhỏ Lập Hân bị những mười phát tát thế sao mình đau được nữa!!! Cũng cảm ơn cậu chiếc váy này, mình sẽ giữ thật cẩn thận!!!- Bảo Ngọc cười típ mắt.
-Mình không ngờ Chi Anh giận dữ vậy đấy!!! Đúng là người bạn tốt đáng trân trọng!- Quân nói.
-Kệ tôi!- Chi Anh quay đi.
Thấy cô như vậy làm cả Quân và Bảo Ngọc đều cười. Ăn xong bữa trưa họ về trường học tiếp. Ai cũng nở nụ cười vui vẻ trên môi. Còn Chi Anh chỉ khẽ cười, nhưng ai cũng biết rằng cô đang vui, thực sự rất vui.
Giờ nghỉ trưa tới, Bảo Ngọc quay xuống nói với Chi Anh:
-Xuống canteen đi!!!
Chi Anh gật đầu bước ra khỏi bàn. Bảo Ngọc định gọi Quân thì Chi Anh đã quay sang nói trước:
-Cùng đi không?
Quân hơi bất ngờ vì được Chi Anh mời đi cùng, vui vẻ nói:
-Đương nhiên rồi!
Bảo Ngọc thấy thế liền mỉm cười. Đến bên Chi Anh, Bảo Ngọc nói bằng giọng tinh nghịch:
-Tình cảm thế! Hôm nay mời chàng bạch mã hoàng tử đi chung rồi cơ à?
Nói rồi Bảo Ngọc tinh nghịch cười với cô làm cả Chi Anh và Quân đều hơi đỏ mặt. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, Chi Anh nói:
-Tiện thì mời thôi mà! Không có gì đâu!
-Thế cơ á? Không có gì sao phải đỏ mặt thế?- Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt đen láy, cười làm vẻ vô tội.
Chi Anh không nói gì cả, liền quay đi.
Quân cũng đỏ mặt không nói gì. Thấy vậy Bảo Ngọc thôi không trêu hai người nữa, bèn đi tới túm tay Chi Anh đi:
-Thôi không trêu mọi người nữa! Đi mau thôi! Mình đói lắm rồi!
-Hôm nay mình bao nhé!- Quân nói.
-Được thôi! Nhưng mình ăn ác lắm đấy nhé!- Bảo Ngọc cười.
-Không sao!
Thế là ba người cùng đi xuống canteen. Lúc này dưới canteen đã chật kín người, cũng may còn một chiếc bàn trống trong một góc tường. Bảo Ngọc kéo Chi Anh ngồi xuống rồi nói:
-Hai người ở đây! Mình sẽ đi lấy đồ ăn!
-Để mình đi cho! Mình bao mà!- Quân nói.
Bảo Ngọc cười típ mắt:
-Thôi để hôm khác đi! Bữa nay mình bao cho!
Quân gật đầu rồi nói:
-Vậy phần mình cơm hải sản và một coca nhé!
Bảo Ngọc quay qua nhìn Chi Anh, hỏi:
-Cậu ăn gì để mình đi lấy?
-Một Hamburger và một sting dâu! OK!- Chi Anh đáp lại bằng giọng hơi lạnh lùng.
Bảo Ngọc hơi buồn, nhưng vẫn cười nói:
-Vậy mình đi nhé!
Nói rồi Bảo Ngọc quay đi. Vừa lấy xong đồ ăn cho Quân và Chi Anh, cô chạy lại bàn. Đặt hai phần ăn lên cho hai người, Bảo Ngọc lại vừa chạy đi, vừa nói:
-Mình chưa lấy đồ ăn, mình đi lấy nhé! Hai người cứ ăn trước!
Quân lắc đầu:
-Cô ấy rốt cuộc ăn bao nhiêu vậy không biết?!
Chi Anh vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài. Quân cảm thấy không khí không tốt cho lắm, bèn nói:
-Sao cậu không ăn đi?
Chi Anh vẫn nhìn bầu trời, nói:
-Đợi Ngọc về rồi cùng ăn!
Quân cười:
-Được thôi! Vậy mình cùng đợi!
Chi Anh không trả lời. Không khí yên lặng vây quanh hai người.
CHOANG!!!
Tiếng đổ vỡ vang làm Chi Anh giật mình quay qua phía quầy phục vụ. Ở đó, Bảo Ngọc đang ngã trên đất, quần áo bị bẩn bởi đồ ăn đổ hết lên người cô. Lập Hân đứng trước mặt bảo Ngọc, tay chống hông hất mặt nói:
-Đáng đời mày lắm! Ai kêu dám vô lễ với tao!
Xung quang bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói:
-Cô ta thật quá đáng !Sao lại làm vậy với Bảo Ngọc chứ?!
-Đúng rồi! Mình ghét cái bản tính kiêu căng đó của cô ta! Nhà họ Phạm bất hạnh quá!
Thế nhưng lại có một số người không hiểu chuyện, lên giọng:
-Con nhỏ Bảo Ngọc chắc lại gây sự với tiểu thư Lập Hân rồi! Bị như vậy là đáng lắm!
-Đúng vậy! Ai kêu gây sự với cô ấy làm gì chứ!
-Nhìn người thì xinh mà ngu quá!
Bao nhiêu tiếng bàn tán nối lên. Bảo Ngọc lúc này khắp người lấm bẩn cả, không biết nói gì cứ ngồi dưới đất. Lập Hân thấy thế đắc chí cười:
-Cho mày biết hậu quả của việc dám gây sự với tao! Và đây là phần thưởng tao dành cho mày!!!
BỐP!!!
Lập Hân thẳng tay tát mạnh vào mặt Bảo Ngọc. Quân định đi tới can nhưng Chi Anh ngăn lại:
-Cậu cứ yên đây! Xem cô ta còn dám làm gì!
-Nhưng…
-Nghe tôi đi!
Quân đứng lại, khó hiểu nhìn cô. Còn Lập Hân vẫn không hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cô ta lớn tiếng:
-Vũ Bảo Ngọc!!! Hôm nay con bạn mày không ở đây! Xem ai còn cứu mày được!!!
Rồi cô ta tiến lại tát mạnh một phát nữa vào má bên kia của Bảo Ngọc. Hai gò má đỏ ửng lộ rõ vết năm bàn tay độc ác của Lập Hân. Bảo Ngọc lúc này không đứng lên phản bác nữa, mà chỉ biết ngồi dưới đất khóc.
Lập Hân thấy Bảo Ngọc khóc mà không làm gì, tiến lại định tát cô thêm phát nữa thì bỗng…
BỐP!!!
Tiếng “bốp” rõ mạnh nghe thật inh tai vang lên. Nhưng không phải do Lập Hân tát Bảo Ngọc, mà là do Chi Anh tặng cho Lập Hân. Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng giá lạnh vang lên:
-Chuyện lần trước tao đã cho qua!!! Bây giờ mày còn dám ở đây tát bạn tao? Mày nghĩ mày là ai?- Chi Anh quát lớn làm Lập Hân thấy lạnh sống lưng.
Phía sau, Quân mỉm cười nhìn cô. Trong mắt anh lúc này cô thật đẹp. Một con người hết lòng vì bạn bè, cũng vì vậy mà không hề can ngăn. Thật ra Quân biết, dù có can thế nào cô cũng sẽ không nghe.
Lập Hân trừng mắt nhìn Chi Anh, một tay ôm lấy má:
-Tao thích đánh nó đấy! Mày biết điều thì cút ra một bên!!! Nếu không đừng trách tao gọi…
BỐP!!!
Một phát tát dữ dội hơn phang thẳng xuống mặt Lập Hân làm khóe miệng cô ta rỉ chút máu. Chi Anh tức giận quát lớn hơn nữa:
-Mày nghĩ anh mày sẽ bênh mày hay sao? Tao tin tưởng anh mày là người tốt chứ không như mày! Một con em trơ trẽn như mày không đáng làm em của Nhật Minh! Mày đã quên trận đánh hôm trước rồi sao? Anh mày đã tập luyện ổn định hay chưa mà dám ở đây lớn tiếng với tao?
-Mày…
BỐP!!!
Lập Hân còn chưa nói được hết câu thì Chi Anh đã thẳng tay tát cô ta một phát nữa.
-Phát tát này là vì hôm trước, mày dám trơ trẽn đi vào lớp tao chỉ vì lí do lớp tao có trai đẹp!!!- Chi Anh quát lớn.
BỐP!!!
-Phát tát thứ hai là vì mày đã trơ trẽn còn dám lớn tiếng với bạn tao, dám đánh bạn của tao ngày hôm đó!
BỐP!!!
-Phát tát thứ ba vì mày dám lôi anh mày ra vênh váo với lớp tao, còn dám ngồi trên bàn giáo viên trong lớp tao!!!
BỐP!!!
-Phát tát thứ tư vì hôm nay mày dám đổ thức ăn lên người bạn của tao ngày hôm nay, rồi lớn tiếng chửi bới bạn tao.
BỐP!!!
-Phát tát thứ năm này dành cho mày vì mày còn dám lôi cả anh mày vào vụ này nữa!!! Coi như tao đang thay anh mày dạy dỗ lại anh mày!!!
Tổng cộng là bảy phát tát không chút thương tiếc lia lịa dội thẳng xuống mặt Lập Hân mà cô ta còn không kịp trở mình. Mọi người xung quanh ai cũng sững sờ trước hành động của Chi Anh. Cô đã thực sự tức giận, vì Lập Hân đã dại dột động chạm đến bạn của cô. Còn Quân nãy giờ vẫn nhìn cô, mỉm cười.
Bảo Ngọc cảm động nhìn Chi Anh, cô thực sự coi Bảo Ngọc là bạn thân.
Chi Anh quay lại đỡ Bảo Ngọc dậy làm Lập Hân thực sự vô cùng tức tối. Cô ta ôm mặt, quát lớn:
-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Mày dám tát tao như vậy?
BỐP!!!
BỐP!!!
Lời nói của Lập Hân vừa dứt, Chi Anh đã thẳng tay tát lần lượt vào hai bên má của Lập Hân. Lập Hân sững sờ, hai má đỏ ửng. Từng dấu tay lẫn lộn xen nhau thật thảm hại. Chưa ai còn hết ngạc nhiên, Chi Anh đã quát lớn:
-Hai phát cuối cùng tao thay Bảo Ngọc trả lại cho mày!!! Tất cả tội lỗi từ hôm qua đến giờ tao đã trả lại hết cho mày bằng chín phát tát ấy!!! Bây giờ thì nghe cho rõ: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA NGUYỄN HOÀNG CHI ANH NÀY!!!
Lời nói của Chi Anh lại một lần nữa làm mọ người ngạc nhiên. Trước mắt họ bây giờ chính là một Nguyễn Hoàng Chi Anh dũng cảm, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè chứ không phải là Nguyễn Hoàng Chi Anh lạnh lùng, kiêu căng như họ đã từng nghĩ. Bây giờ, họ đã hoàn toàn yêu quý và kính trọng cô.
Chi Anh nắm lấy cánh tay của Bảo Ngọc, nói với chị phục vụ:
-Tụi em xin lỗi về chuyện này!!! Em xin phép!!!
Nói rồi cô bước đi trong khi chị phục vụ còn ngẩn người vì vẻ đẹp và giọng nói trong trẻo của cô. Chị rối rít cúi đầu chào cô trong khi cô vẫn bước đi.
Lập Hân tức tối lãnh đủ chín phát tát của Chi Anh, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía cô định đánh cô từ phía sau. Chưa ai kịp lên tiếng nhắc nhở cô thì cánh tay của Lập Hân đã bị một ai đó túm chạt, rồi hất lại không chút thương tiếc.
-Anh hai???- Lập Hân ngẩn người.
Người vừa ngăn Lập Hân lại không ai khác chính là Nhật Minh. Tất cả mọi chuyện trong canteen vừa rồi anh đã chứng kiến hết từ bên ngoài.
-Em đúng là quá đáng…Lập Hân ạ!!!- Nhật Minh lắc đầu chán nản.
Những nữ sinh ở bên trong nghe tiếng của Nhật Minh liền kéo nhau ra thì thấy cảnh trước mặt. Lập Hân lúc này còn chưa hết bàng hoàng, một tay còn ôm lấy cái má đau điếng vì chín phát tát liên tiếp vừa rồi của Chi Anh. Cô ta nghiến răng nói:
-A…Anh hai??? Anh giúp cô ta mà không giúp em? Còn mắng em là “đồ quá đáng” ???
-Chi Anh làm vậy là đúng!!! Em quá đáng lắm rồi!!!- Nhật Minh quát lên.
-Anh thật quá đáng!!! Sao anh lại giúp con nhỏ HỒ LI TINH này chứ? Anh không biết cô ta chuyên đi dụ dỗ con trai sao? Nhất là cô ta đang dụ dỗ Anh Quân của em đấy!!!
BỐP!!!
Một phát tát đau đớn nữa giáng xuống mặt Lập Hân. Lần này không ai khác chính là Nhật Minh.
-Anh…Anh đánh em chỉ vì cô ta???- Lập Hân nghiến răng nghiến lợi, hai má sưng lên vì những phát tát ấy.
Nhật Minh thở dài:
-Anh chỉ giúp những người đúng!
Rồi quay sang phía Chi Anh, Nhật Minh nói:
-Thật xin lỗi! Là do em gái anh không tốt!
Chi Anh trả lời lạnh lùng:
-Người cần xin lỗi là cô ta! Anh không có lỗi! Vả lại người cần được xin lỗi là Bảo Ngọc chứ không phải tôi!
Nhật Minh mỉm cười, quay qua Lập Hân:
-Hân! Em mau xin lỗi mọi người đi!
Lập Hân không chịu, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực:
-Không bao giờ em xin lỗi cô ta!!!
-Anh kêu em xin lỗi họ!!! Có nghe không?- Nhật Minh gắt lên.
Trước thái độ giận dữ của anh trai, Lập Hân không còn cách nào khác. Cô ta hơi cúi người:
-Tôi xin lỗi!!!
-Thành khẩn vào!!! Cúi hẳn người xuống!!!- Nhật Minh nói.
Lập Hân định lên tiếng phản bác thì Chi Anh lắc đầu, lạnh lùng nói:
-Khỏi cần!!! Tôi thừa biết cô ta có xin lỗi cũng là “miễn cưỡng”!
-Cô…- Lập Hân tức giận
Lập Hân chưa nói hết câu thì bị Nhật Minh ra hiệu không được nói tiếp.
Chi Anh quay lại phía Bảo Ngọc:
-Đi thôi!!! Bữa trưa nay không cần ăn nữa!!! Mình đi mua đồ mới cho cậu thay!
Giọng cô lúc này không còn lạnh lùng nữa mà nó thật ấm áp. Có vậy mới hiểu được cô luôn quan tâm đến người khác thế nào. Vẻ lạnh lùng chỉ là bề ngoài của cô, nhưng trái tim cô còn ấm hơn cả nắng.
Bảo Ngọc cảm động nói:
-Cảm ơn cậu, Chi Anh!!!
Chi Anh mỉm cười cầm tay Bảo Ngọc bước ra. Quân liền chạy theo cùng với họ. Trước khi đi, Quân còn quay lại nói với Lập Hân:
-Xin lỗi!!! Nhưng tôi chưa bao giờ là của cậu! Mãi mãi không như vậy!
Đứng đó, Nhật Minh mỉm cười nhìn theo bóng dáng Chi Anh đi dần ra cổng trường. Mọi người trong canteen lại việc ai người ấy lo. Riêng chỉ có Lập Hân là tức đến đỏ cả mặt. Cô ta tay ôm lấy hai cái má bỏng rát, cười cay đắng:
-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Rốt cuộc mày là cái gì mà ngay mọi người đều yêu mày như thế???
Tại cửa hàng thời trang thành phố, Chi Anh nhanh chóng chọn cho Bảo Ngọc một chiếc váy màu xanh ngọc thật đẹp. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, ôm sát phần ngực làm Bảo Ngọc lúc này đẹp không khác gì một nàng công chúa. Họ đi đến một tiệm ăn nhanh gần đó để ăn trưa.
Chi Anh nhấp một ngụm cà phê do mình gọi, nhìn Bảo Ngọc:
-Má cậu còn đau không?
-Mình không sao đâu! Cảm ơn cậu vừa rồi nhé! Nhìn nhỏ Lập Hân bị những mười phát tát thế sao mình đau được nữa!!! Cũng cảm ơn cậu chiếc váy này, mình sẽ giữ thật cẩn thận!!!- Bảo Ngọc cười típ mắt.
-Mình không ngờ Chi Anh giận dữ vậy đấy!!! Đúng là người bạn tốt đáng trân trọng!- Quân nói.
-Kệ tôi!- Chi Anh quay đi.
Thấy cô như vậy làm cả Quân và Bảo Ngọc đều cười. Ăn xong bữa trưa họ về trường học tiếp. Ai cũng nở nụ cười vui vẻ trên môi. Còn Chi Anh chỉ khẽ cười, nhưng ai cũng biết rằng cô đang vui, thực sự rất vui.
/24
|