Sau bài phát biểu của mình, Chi Anh liền bước xuống chỗ ngồi.
Khi cô ngồi xuống, Bảo Ngọc hớn hở nói:
-Chi Anh!!! Cậu tuyệt lắm!
Quân mỉm cười:
-Đúng đấy! Cậu làm rất tốt!
Chi Anh không nói gì, cười khẽ.
Thầy hiệu trưởng bước lên nói:
-Các em trật tự!!! Bây giờ, các em hãy vui chơi thỏa thích! Các em học sinh trường cấp ba Royal có thể tham quan các lớp học tại đây! Sau đó các em có thể về thay đồ! Đầu giờ chiều, các cuộc thi giao lưu giữa hai trường ta sẽ chính thức bắt đầu.
Học sinh dần giải tán. Ai nấy đều đi tìm cho mình một trò chơi. Có nhà ma, quán ăn, quàn trà,…
Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên:
-Các em tập trung lại đây!!!
Mọi người tò mò tiến lại phía thầy.
-Bạn nào có hứng thú thì xin mời cùng tôi đến thăm vườn Hoàng Gia.
Dứt lời, thầy bước đi. Hàng ngàn học sinh ở cả hai trường cũng bước đều theo sau thầy đến vườn hoa.
-Chi Anh! Cậu cầm chìa khóa hả?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh gật đầu, rồi bước lên, cầm chìa khóa vườn mở cánh cổng ra.
Cổng vừa được mở, hiện ra trước mắt mọi người là cả một thế giới hoa nhiều màu sắc.
Nền đá hoa trải thảm đỏ, nổi bật phần đất trông hoa màu nâu ở hai bên. Bức tường trắng đã được trang trí nổi bật những dải nơ đủ màu hình lượn sóng được đính lên những trái bóng bay hình thù ngộ nghĩnh. Bên trên là tấm vải đỏ lớn có dòng chữ được ghi bằng sơn : “Chào mừng đến với vườn Hoàng Gia”. Cả lớp 11-A đều ngạc nhiên nhìn khu vườn. Điều đó cũng đúng vì không ai nhớ rằng lớp mình đã trang trí vườn như thế ngoài việc tỉa hoa. Ngay cả thầy tổng phụ trách đứng cạnh đó cũng phải ngẩn người ngắm nhìn khu vườn.
-Đẹp quá!!!- Một nữ sinh trường Royal thốt lên.
-Đẹp thật!!!
-Ôi!!! Trường Hoàng Gia khéo tay ghê!
-Trường ta phải học hỏi mới được!!!
Lúc này các học sinh chưa ngắm hoa mà vẫn mải mê ngắm nhìn sự trang trí tài ba của học sinh trường Hoàng Gia.
-Các cậu hãy tham quan những loài hoa của trường mình nhé!- Bảo Linh cười nói.
-Trời ơi!!! Hoa đẹp quá các cậu ơi!- Một học sinh thốt lên.
Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói vừa vang lên. Một màu tím biếc của hoa cúc xen lẫn với một số loài hoa với các sắc màu khác nhau thành dòng chữ “11-A”. Sự kết hợp vô cùng hài hòa, tạo nên một dãy hoa cúc tím vô cùng đáng yêu.
Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Không chỉ vậy, những loài hoa khác như lay ơn, hoa ly, hoa hồng đỏ, và có cả hoa hồng xanh,… đều vô cùng đẹp. Tất cả đều được tỉa lá, cành, bông gọn gàng. Mỗi loài hoa ở đây đều mang nét riêng biệt, khẳng định được vẻ đẹp của mình qua những bàn tay của học sinh lớp 11-A.
-Là cậu phải không?- Bảo Linh và Bảo Ngọc kéo nhẹ vạt áo Chi Anh, hỏi.
Chi Anh quay đầu ngạc nhiên:
-Sao?
-Cậu đã làm lại cả khu vườn?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
-Mình biết mà!- Bảo Linh nói.
-Tại sao cậu làm một mình mà không cho mọi người biết để giúp đỡ cậu? Tại sao hả?- Bảo Ngọc nói như sắp khóc.
Thấy vậy, Chi Anh khẽ ôm lấy vai Bảo Ngọc, nói:
- Không phải mình làm một mình đâu! Quân cũng giúp mình nữa mà!
Bảo Ngọc và Bảo Linh ngạc nhiên nhìn cô chờ cô nói tiếp.
-Gì mà liên quan đến mình nữa vậy?- Quân đột nhiên từ đâu đi tới, cười nói.
-Cậu và Chi Anh trang trí vườn?- Bảo Ngọc nhìn Quân.
-À…ừ!- Quân gãi đầu.
-Kể hết đi! Chuyện hai người cùng làm mà không cho ai biết?!
Quân nhìn qua Chi Anh thì thấy cô gật đầu. Quân kể lại toàn bộ sự việc làm ai cũng cảm động nhìn cô.
Lúc này trước mắt mọi người là cả một dãy hoa chi anh lớn vô cùng bắt mắt. Như một bức tranh tuyệt đẹp, sự kết hợp ba màu hồng trắng và tím hài hòa đến từng chi tiết nhỏ.
-Đẹp quá!!!
-Phải đấy! Đẹp hơn cả vườn hoa trường mình!!!
-Giỏi thật! Chúng ta phải học tập mới được!
Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt khiến ai cũng mỉm cười vui vẻ. Thầy tổng phụ trách cũng khen hết lời khu vườn ngày hôm nay.
-Cho hỏi vườn hoa này là do ai trang trí?- Một giọng nói vang lên.
Mọi người nhìn ra phía cổng, nơi vang lên giọng nói vừa rồi.
-HOÀNG TỬ!!!!
-Anh Khánh Phong!!!
Đó là một chàng trai cao mét tám, thân hình khỏe mạnh phải nói là cực kì đẹp. Mái tóc nhuộm bạch kim và đôi mắt cũng vậy làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ bất cần.
Phải nói là đẹp trai không kém gì Quân, ai cũng nhìn theo người tên Khánh Phong đó ngưỡng mộ nhưng riêng Chi Anh thì khác.
Cô nhìn người đó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Người đó mặc bộ đồng phục trường Royal nên cô đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao người đó lại nói với cô rằng sẽ sớm gặp lại.
-Chào! Tôi là Hoàng Khánh Phong! Hân hạnh được làm quen!- Khánh Phong nở nụ cười đẹp chết người làm các cô gái mê mẩn.
Bước lên vài bước, Khánh Phong khẽ liếc nhìn Chi Anh.
Bảo Ngọc nhìn Khánh Phong, rồi kéo áo Chi Anh hỏi nhỏ:
-Cậu quen hắn hả? Vừa rồi hắn liếc cậu đấy!
Chi Anh không nói gì, lườm Khánh Phong một cái. Cô sao có thể quên được cái con người tuy đẹp mà ngỗ nghịch này. Có thể với những cô nàng khác, Khánh Phong là chàng trai số một nhưng với cô, Khánh Phong lại chỉ là một tên điên khùng biến thái.
Cười một cái, Khánh Phong trịnh trọng bước đến trước thầy tổng phụ trách, nói:
-Chào thầy! Cho em hỏi người đã trang trí vườn hoa này là ai?
-Là tập thể lớp 11-A bạn ạ!- Bảo Linh bước nên nói.
Khánh Phong nhìn Bảo Linh một cái, rồi nói:
-Tôi không hỏi bạn!
-Ơ…
Bảo Linh hơi bối rối đành cúi mặt xuống vẻ hối lỗi.
-Này cậu!!! Rốt cuộc cậu muốn gì hả?- Minh Khang thấy Bảo Linh như vậy liền bước lên nói, tỏ vẻ không hài lòng.
Khánh Phong nhún vai bước đi không nói gì.
-Thái độ gì thế?
-Không gì cả!
Bảo Ngọc tực giận đến kéo tay Khánh Phong lại, quát:
-Đây là lễ hội giao lưu đấy! Cậu nên tôn trọng chúng tôi một chút!
Khánh Phong liếc Bảo Ngọc một cái, cười:
-Tôi rất tôn trọng mọi người!
-Cậu không nên có thái độ như vậy! Rõ ràng là không tôn trọng chúng tôi!- Quân nheo mắt nói.
-Cậu nói gì?- Khánh Phong nhíu mày.
-Cậu không hề tôn trọng học sinh trường chúng tôi!- Quân nói thẳng.
-Các em!- Thầy tổng phụ trách gọi.
-Thầy để tụi em tự lo!- Khánh Phong nói khiến thầy im bặt.
Nói rồi quay sang Quân, Khánh Phong nhếch môi cười:
-Cậu nghĩ cậu là ai?
Mọi người như nín thở xem cuộc nói chuyện của hai người. Bỗng tiếng nói vang lên:
-Họ là bạn tôi!
Chi Anh bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong.
-Cậu đừng dùng thái độ ngông nghênh đó với chúng tôi!- Cô dõng dạc.
-Ồ?!!- Khánh Phong nói gọn.
Chi Anh tiến thêm bước nữa, nói:
-Cách trang trí vườn hoa này là của tôi! Còn việc nó được như vậy là nhờ cả tập thể lớp 11-A cùng góp sức! Đã đủ chưa?
Mọi người im lặng quan sát mọi việc đang diễn ra.
-Mời thầy Dương (thầy tổng phụ trách) trở về phòng họp để chuẩn bị cho cuộc thi chiều nay!!! Xin nhắc lại mời thầy Dương trở về phòng họp để chuẩn bị cuộc thi chiều nay!!!
Tiếng loa thông báo vang lên kèm theo giọng nói của thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng. Thầy Dương nhìn học sinh, rồi nói:
-Chi Anh! Em đừng lớn tiếng với các bạn!- Thầy quay qua nhìn Khánh Phong. -Còn em Phong! Đây là một lễ hội giao lưu, chúng ta phải tạo nên tình bạn đẹp như bài phát biểu của Chi Anh vừa rồi! Em nên tôn trọng các bạn hơn!
Khánh Phong đưa mắt lên trời không trả lời. Chi Anh hơi cúi đầu đáp:
-Em xin lỗi…
-Không sao! Các em hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn! Bây giờ thầy đi nhé!
-Vâng!
Thầy Dương gật đầu mỉm cười rồi bước đi. Khi thầy bước đến cổng, Chi Anhgọi:
-Thầy!!!
-Sao?- Thầy Dương quay đầu hỏi.
-Thầy đừng nói chuyện vừa rồi cho các thầy cô khác! Em và mọi người tự giải quyết được ạ!
-Được! Các em nên tự giải quyết việc này! Đừng để ảnh hưởng đến cuộc thi chiều nay cũng như cả lễ hội!- Thầy Dương cười hiền.
-Vâng ạ!
Khi thầy Dương đã đi hẳn, Chi Anh quay lại nói:
-Tôi nói cả rồi! Tin hay không tùy cậu!
Khánh Phong bật cười, rồi vuốt cằm nhìn cô:
-Tôi tin chứ! Ngay từ đầu tôi đã biết…vườn hoa tuyệt diệu này chỉ có thể do bộ óc phong phú như cô nghĩ ra!
Quân và Bảo Ngọc nhíu mày hết nhìn Chi Anh lại nhìn Khánh Phong, còn mọi người xung quanh thì ai nấy đều vẻ mặt khó hiểu.
Chi Anh thì vẫn nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.
-Hiểu thì mong cậu hãy xin lỗi họ!- Chi Anh nói, tay chỉ vào Bảo Linh, Minh Khang, Bảo Ngọc và Quân.
Mỉm cười, Khánh Phong bước lên trên, rồi đặt tay phải lên ngực trịnh trọng cúi đầu:
-Xin lỗi! Tôi đã không phải với mọi người!
Bảo Linh và Bảo Ngọc hơi đỏ mặt, vì thái độ của Khánh Phong lúc này dịu dàng đến cô cũng không thể tin nổi. Minh Khang vẫn bình thường còn Quân thì hơi nhí mày suy nghĩ gì đó.
-Vậy ổn chứ?- Khánh Phong ngẩng đầu quay lại nhìn Chi Anh.
Ánh mắt Khánh Phong nhìn cô khiến cô hơi khó chịu, hờ hững đáp:
-Cậu nên hỏi họ!
Nói rồi cô quay mặt đi không nói gì. Khánh Phong lập tức quay lại nhìn Bảo Ngọc và Bảo Linh:
-Như vậy chắc ổn rồi chứ
-Ơ…Vâng!!!- Bảo Linh đỏ mặt nói, còn Bảo Ngọc quay mặt đi chỗ khác.
Khánh Phong nói vẻ trịnh trọng:
-Hai cậu sẽ bỏ qua chứ?- Khánh Phong nhìn Quân và Khang.
-Ừm!- Cả hai trả lời cho qua.
Mỉm cười mãn nguyện, Khánh Phong bước tới trước mặt Chi Anh, nói:
-Ổn rồi!
Cô cũng ậm ừ cho qua rồi quay mặt đi hướng khác.
Đang định bước đi thì Khánh Phong túm cổ tay Chi Anh, ghé sát tai cô nói nhỏ:
-Lại gặp lại rồi!
Khi cô ngồi xuống, Bảo Ngọc hớn hở nói:
-Chi Anh!!! Cậu tuyệt lắm!
Quân mỉm cười:
-Đúng đấy! Cậu làm rất tốt!
Chi Anh không nói gì, cười khẽ.
Thầy hiệu trưởng bước lên nói:
-Các em trật tự!!! Bây giờ, các em hãy vui chơi thỏa thích! Các em học sinh trường cấp ba Royal có thể tham quan các lớp học tại đây! Sau đó các em có thể về thay đồ! Đầu giờ chiều, các cuộc thi giao lưu giữa hai trường ta sẽ chính thức bắt đầu.
Học sinh dần giải tán. Ai nấy đều đi tìm cho mình một trò chơi. Có nhà ma, quán ăn, quàn trà,…
Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên:
-Các em tập trung lại đây!!!
Mọi người tò mò tiến lại phía thầy.
-Bạn nào có hứng thú thì xin mời cùng tôi đến thăm vườn Hoàng Gia.
Dứt lời, thầy bước đi. Hàng ngàn học sinh ở cả hai trường cũng bước đều theo sau thầy đến vườn hoa.
-Chi Anh! Cậu cầm chìa khóa hả?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh gật đầu, rồi bước lên, cầm chìa khóa vườn mở cánh cổng ra.
Cổng vừa được mở, hiện ra trước mắt mọi người là cả một thế giới hoa nhiều màu sắc.
Nền đá hoa trải thảm đỏ, nổi bật phần đất trông hoa màu nâu ở hai bên. Bức tường trắng đã được trang trí nổi bật những dải nơ đủ màu hình lượn sóng được đính lên những trái bóng bay hình thù ngộ nghĩnh. Bên trên là tấm vải đỏ lớn có dòng chữ được ghi bằng sơn : “Chào mừng đến với vườn Hoàng Gia”. Cả lớp 11-A đều ngạc nhiên nhìn khu vườn. Điều đó cũng đúng vì không ai nhớ rằng lớp mình đã trang trí vườn như thế ngoài việc tỉa hoa. Ngay cả thầy tổng phụ trách đứng cạnh đó cũng phải ngẩn người ngắm nhìn khu vườn.
-Đẹp quá!!!- Một nữ sinh trường Royal thốt lên.
-Đẹp thật!!!
-Ôi!!! Trường Hoàng Gia khéo tay ghê!
-Trường ta phải học hỏi mới được!!!
Lúc này các học sinh chưa ngắm hoa mà vẫn mải mê ngắm nhìn sự trang trí tài ba của học sinh trường Hoàng Gia.
-Các cậu hãy tham quan những loài hoa của trường mình nhé!- Bảo Linh cười nói.
-Trời ơi!!! Hoa đẹp quá các cậu ơi!- Một học sinh thốt lên.
Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói vừa vang lên. Một màu tím biếc của hoa cúc xen lẫn với một số loài hoa với các sắc màu khác nhau thành dòng chữ “11-A”. Sự kết hợp vô cùng hài hòa, tạo nên một dãy hoa cúc tím vô cùng đáng yêu.
Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Không chỉ vậy, những loài hoa khác như lay ơn, hoa ly, hoa hồng đỏ, và có cả hoa hồng xanh,… đều vô cùng đẹp. Tất cả đều được tỉa lá, cành, bông gọn gàng. Mỗi loài hoa ở đây đều mang nét riêng biệt, khẳng định được vẻ đẹp của mình qua những bàn tay của học sinh lớp 11-A.
-Là cậu phải không?- Bảo Linh và Bảo Ngọc kéo nhẹ vạt áo Chi Anh, hỏi.
Chi Anh quay đầu ngạc nhiên:
-Sao?
-Cậu đã làm lại cả khu vườn?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
-Mình biết mà!- Bảo Linh nói.
-Tại sao cậu làm một mình mà không cho mọi người biết để giúp đỡ cậu? Tại sao hả?- Bảo Ngọc nói như sắp khóc.
Thấy vậy, Chi Anh khẽ ôm lấy vai Bảo Ngọc, nói:
- Không phải mình làm một mình đâu! Quân cũng giúp mình nữa mà!
Bảo Ngọc và Bảo Linh ngạc nhiên nhìn cô chờ cô nói tiếp.
-Gì mà liên quan đến mình nữa vậy?- Quân đột nhiên từ đâu đi tới, cười nói.
-Cậu và Chi Anh trang trí vườn?- Bảo Ngọc nhìn Quân.
-À…ừ!- Quân gãi đầu.
-Kể hết đi! Chuyện hai người cùng làm mà không cho ai biết?!
Quân nhìn qua Chi Anh thì thấy cô gật đầu. Quân kể lại toàn bộ sự việc làm ai cũng cảm động nhìn cô.
Lúc này trước mắt mọi người là cả một dãy hoa chi anh lớn vô cùng bắt mắt. Như một bức tranh tuyệt đẹp, sự kết hợp ba màu hồng trắng và tím hài hòa đến từng chi tiết nhỏ.
-Đẹp quá!!!
-Phải đấy! Đẹp hơn cả vườn hoa trường mình!!!
-Giỏi thật! Chúng ta phải học tập mới được!
Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt khiến ai cũng mỉm cười vui vẻ. Thầy tổng phụ trách cũng khen hết lời khu vườn ngày hôm nay.
-Cho hỏi vườn hoa này là do ai trang trí?- Một giọng nói vang lên.
Mọi người nhìn ra phía cổng, nơi vang lên giọng nói vừa rồi.
-HOÀNG TỬ!!!!
-Anh Khánh Phong!!!
Đó là một chàng trai cao mét tám, thân hình khỏe mạnh phải nói là cực kì đẹp. Mái tóc nhuộm bạch kim và đôi mắt cũng vậy làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ bất cần.
Phải nói là đẹp trai không kém gì Quân, ai cũng nhìn theo người tên Khánh Phong đó ngưỡng mộ nhưng riêng Chi Anh thì khác.
Cô nhìn người đó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Người đó mặc bộ đồng phục trường Royal nên cô đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao người đó lại nói với cô rằng sẽ sớm gặp lại.
-Chào! Tôi là Hoàng Khánh Phong! Hân hạnh được làm quen!- Khánh Phong nở nụ cười đẹp chết người làm các cô gái mê mẩn.
Bước lên vài bước, Khánh Phong khẽ liếc nhìn Chi Anh.
Bảo Ngọc nhìn Khánh Phong, rồi kéo áo Chi Anh hỏi nhỏ:
-Cậu quen hắn hả? Vừa rồi hắn liếc cậu đấy!
Chi Anh không nói gì, lườm Khánh Phong một cái. Cô sao có thể quên được cái con người tuy đẹp mà ngỗ nghịch này. Có thể với những cô nàng khác, Khánh Phong là chàng trai số một nhưng với cô, Khánh Phong lại chỉ là một tên điên khùng biến thái.
Cười một cái, Khánh Phong trịnh trọng bước đến trước thầy tổng phụ trách, nói:
-Chào thầy! Cho em hỏi người đã trang trí vườn hoa này là ai?
-Là tập thể lớp 11-A bạn ạ!- Bảo Linh bước nên nói.
Khánh Phong nhìn Bảo Linh một cái, rồi nói:
-Tôi không hỏi bạn!
-Ơ…
Bảo Linh hơi bối rối đành cúi mặt xuống vẻ hối lỗi.
-Này cậu!!! Rốt cuộc cậu muốn gì hả?- Minh Khang thấy Bảo Linh như vậy liền bước lên nói, tỏ vẻ không hài lòng.
Khánh Phong nhún vai bước đi không nói gì.
-Thái độ gì thế?
-Không gì cả!
Bảo Ngọc tực giận đến kéo tay Khánh Phong lại, quát:
-Đây là lễ hội giao lưu đấy! Cậu nên tôn trọng chúng tôi một chút!
Khánh Phong liếc Bảo Ngọc một cái, cười:
-Tôi rất tôn trọng mọi người!
-Cậu không nên có thái độ như vậy! Rõ ràng là không tôn trọng chúng tôi!- Quân nheo mắt nói.
-Cậu nói gì?- Khánh Phong nhíu mày.
-Cậu không hề tôn trọng học sinh trường chúng tôi!- Quân nói thẳng.
-Các em!- Thầy tổng phụ trách gọi.
-Thầy để tụi em tự lo!- Khánh Phong nói khiến thầy im bặt.
Nói rồi quay sang Quân, Khánh Phong nhếch môi cười:
-Cậu nghĩ cậu là ai?
Mọi người như nín thở xem cuộc nói chuyện của hai người. Bỗng tiếng nói vang lên:
-Họ là bạn tôi!
Chi Anh bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong.
-Cậu đừng dùng thái độ ngông nghênh đó với chúng tôi!- Cô dõng dạc.
-Ồ?!!- Khánh Phong nói gọn.
Chi Anh tiến thêm bước nữa, nói:
-Cách trang trí vườn hoa này là của tôi! Còn việc nó được như vậy là nhờ cả tập thể lớp 11-A cùng góp sức! Đã đủ chưa?
Mọi người im lặng quan sát mọi việc đang diễn ra.
-Mời thầy Dương (thầy tổng phụ trách) trở về phòng họp để chuẩn bị cho cuộc thi chiều nay!!! Xin nhắc lại mời thầy Dương trở về phòng họp để chuẩn bị cuộc thi chiều nay!!!
Tiếng loa thông báo vang lên kèm theo giọng nói của thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng. Thầy Dương nhìn học sinh, rồi nói:
-Chi Anh! Em đừng lớn tiếng với các bạn!- Thầy quay qua nhìn Khánh Phong. -Còn em Phong! Đây là một lễ hội giao lưu, chúng ta phải tạo nên tình bạn đẹp như bài phát biểu của Chi Anh vừa rồi! Em nên tôn trọng các bạn hơn!
Khánh Phong đưa mắt lên trời không trả lời. Chi Anh hơi cúi đầu đáp:
-Em xin lỗi…
-Không sao! Các em hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn! Bây giờ thầy đi nhé!
-Vâng!
Thầy Dương gật đầu mỉm cười rồi bước đi. Khi thầy bước đến cổng, Chi Anhgọi:
-Thầy!!!
-Sao?- Thầy Dương quay đầu hỏi.
-Thầy đừng nói chuyện vừa rồi cho các thầy cô khác! Em và mọi người tự giải quyết được ạ!
-Được! Các em nên tự giải quyết việc này! Đừng để ảnh hưởng đến cuộc thi chiều nay cũng như cả lễ hội!- Thầy Dương cười hiền.
-Vâng ạ!
Khi thầy Dương đã đi hẳn, Chi Anh quay lại nói:
-Tôi nói cả rồi! Tin hay không tùy cậu!
Khánh Phong bật cười, rồi vuốt cằm nhìn cô:
-Tôi tin chứ! Ngay từ đầu tôi đã biết…vườn hoa tuyệt diệu này chỉ có thể do bộ óc phong phú như cô nghĩ ra!
Quân và Bảo Ngọc nhíu mày hết nhìn Chi Anh lại nhìn Khánh Phong, còn mọi người xung quanh thì ai nấy đều vẻ mặt khó hiểu.
Chi Anh thì vẫn nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.
-Hiểu thì mong cậu hãy xin lỗi họ!- Chi Anh nói, tay chỉ vào Bảo Linh, Minh Khang, Bảo Ngọc và Quân.
Mỉm cười, Khánh Phong bước lên trên, rồi đặt tay phải lên ngực trịnh trọng cúi đầu:
-Xin lỗi! Tôi đã không phải với mọi người!
Bảo Linh và Bảo Ngọc hơi đỏ mặt, vì thái độ của Khánh Phong lúc này dịu dàng đến cô cũng không thể tin nổi. Minh Khang vẫn bình thường còn Quân thì hơi nhí mày suy nghĩ gì đó.
-Vậy ổn chứ?- Khánh Phong ngẩng đầu quay lại nhìn Chi Anh.
Ánh mắt Khánh Phong nhìn cô khiến cô hơi khó chịu, hờ hững đáp:
-Cậu nên hỏi họ!
Nói rồi cô quay mặt đi không nói gì. Khánh Phong lập tức quay lại nhìn Bảo Ngọc và Bảo Linh:
-Như vậy chắc ổn rồi chứ
-Ơ…Vâng!!!- Bảo Linh đỏ mặt nói, còn Bảo Ngọc quay mặt đi chỗ khác.
Khánh Phong nói vẻ trịnh trọng:
-Hai cậu sẽ bỏ qua chứ?- Khánh Phong nhìn Quân và Khang.
-Ừm!- Cả hai trả lời cho qua.
Mỉm cười mãn nguyện, Khánh Phong bước tới trước mặt Chi Anh, nói:
-Ổn rồi!
Cô cũng ậm ừ cho qua rồi quay mặt đi hướng khác.
Đang định bước đi thì Khánh Phong túm cổ tay Chi Anh, ghé sát tai cô nói nhỏ:
-Lại gặp lại rồi!
/24
|