Xe của Quân dần tiến vào sân trường. Bảo Ngọc từ trong nhận ra ngay chiếc xe của Quân, vui vẻ chạy tới bên cửa xe.
Cửa xe mở ra, không phải một mà là hai người bước ra.
Người đầu tiên là Quân, hotboy của cả trường mà ai cũng biết. Tiếp theo là một cô gái giống hệt Chi Anh- nhân vật nữ nổi tiếng nhất trường. Nhưng cô gái này lại mang phong cách tinh nghịch khác với Chi Anh ngày thường, đặc biệt là đôi mắt không phải xanh biếc mà là màu vàng óng cũng như mái tóc xinh xắn kia.
Bảo Ngọc bước tới, khẽ kéo tay áo Quân, ghé sát hỏi:
-Cô ấy là ai thế? Học sinh mới à?
Quân hỏi:
-Mọi người không nhận ra sao?
Bảo ngọc nhíu mày:
-Y hệt Chi Anh! Nhưng…phong cách và đôi mắt thì khác!
Chi Anh nghe vậy bước tới, nói:
-Bạn thân mà không nhìn ra sao? Là mình mà!
Chính là giọng nói này, lạnh lùng nhưng không che được sự trong vắt du dương!
-Là Chi Anh sao?- Bảo Ngọc thốt lên.
-Ừ!!!
Cả trường sửng sốt, ngạc nhiên tột độ nhìn cô.
Bảo Ngọc bẽn lẽn:
-Mắt cậu…?
Cô chỉ lên đôi mắt mình, nói:
-Mắt hả? Là kính áp tròng!
Thì ra là kính áp tròng! Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Chi Anh lạnh lùng ngày thường giờ đây tinh nghịch nhưng vẫn xinh đẹp khó tả.
-Sao lại dùng kính áp tròng?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân thấy vậy liền ghé sát tai Bảo Ngọc, nói:
-Xảy ra vài chuyện! Chút mình kể cậu nghe!
Bảo Ngọc gật đầu. Quân liền quay ra nói to:
-Hôm nay Chi Anh thay đổi phong cách chút!!! Mọi người cùng quay về lớp làm việc nào!!!
Câu nói vừa dứt. ai nấy cũng gật đầu đồng tình rồi trở về lớp làm việc. Một vài lời bàn tán của các cô cậu học sinh vang lên:
-Oa!!! Chi Anh xinh chết đi được!!!
-Đúng đấy! Mình mà được vậy thì tuyệt!!!
-Phong cách đẹp quá! Mình phải học tập mới được!!!
-Đúng là nữ thần!!!
Những lời khen tốt đẹp ngày càng nhiều, thậm chí còn có các em khối dưới đến xin Chi Anh chữ kí, nhưng cô luôn thấy rất khó chịu. Quân và bảo Ngọc cũng giúp cô thoát khỏi những học sinh phiên phức.
-Thay đổi style nghịch ngợm hả? Muốn quyến rũ người ta sao?
Giọng nói đầy vẻ coi thường này không ai khác chính là của Lập Hân. Cô ta đến trước mặt Chi Anh, nhìn cô một lượt rồi lại bĩu môi:
-Chẳng ra gì!!!
Bảo Ngọc tức giận vung tay định tát Lập Hân nhưng bị Chi Anh giữ lại.
-Muốn dùng bạo lực với tao à? Mơ đi!- Lập Hân được bước làm tới nói.
Chi Anh cười lạnh, bước lên trước mặt Lập Hân, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn khiến Lập Hân bất giác run lên, lùi lại một bước.
-Sợ à?- Cô cười nói.
Đang khó chịu trong người lại phải nghe giọng nói khó nghe của Lập Hân làm cô chỉ muốn đập phá mọi thứ hoặc tát cho cô ta một bạt tai. Lập Hân lập tức vênh mặt:
-Chết tao cũng không thèm sợ!!!
Chi Anh cười, nụ cười băng giá. Cô tiến thêm một bước, Lập Hân liền lùi lại một bước.
-Mày định đánh tao à?- Lập Hân thấy hơi sợ.
Chi Anh lập tức gật đầu không hề do dự. Lập Hân còn định chạy đi liền bị cô túm tay lại, hất mạnh xuống đất.
Lập Hân sợ hãi nhìn Chi Anh đang nổi giận nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Kính áp tròng vàng óng che đi đôi mắt xanh của cô, khiến không ai có thể nhận ra cô đang nghĩ gì.
Quân định tới cản Chi Anh nhưng Bảo Ngọc níu tay lại, cô vốn muốn xem Chi Anh đánh Lập Hân. Hai người đứng nhìn cô gái Chi Anh sâu sắc, bí hiểm, khó đoán đang tức giận muốn đánh Lập Hân một trận.
Chi Anh vung tay lên định tát Lập Hân thì bị một cánh tay giữ lại.
-Thôi tha cho nó! Dù sao nó cũng là em gái tôi!
Chi Anh ngước nhìn Nhật Minh, cười châm chọc:
-Đứa em gái đáng xấu hổ!!!
Nhật Minh cười khổ. Lập Hân nhân cơ hội lập tức đứng dậy kéo tay Chi Anh, đẩy cô ngã xuống đất.
Bảo Ngọc và Quân vội vàng chạy tới đỡ Chi Anh dậy. Nhật Minh túm tay Lập Hân, trừng mắt:
-Em đang làm cái gì thế hả?
-Em sẽ đánh cô ta một trận!!! Anh không cản em được đâu!!!
Nói rồi Lập Hân lao tới định tát Chi Anh. Nhưng trong chớp mắt, cô đã thoát khỏi vòng tay của Bảo Ngọc, nhảy một cái ra sau lưng Lập Hân làm cô ta sững người.
BỐP!!!
Chi Anh không tát, mà đạp thẳng vào lưng Lập Hân một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất, ôm lưng đau điếng.
-Muốn đánh tao sao? Luyện tập thêm đi!!!
Nhật Minh lắc đầu thở dài:
-Không cản nổi!!!
Lập Hân đau đớn ôm lưng không dậy được. Nhật Minh đành bước tới kéo cô ta lên đến trước mặt Chi Anh, nhẹ giọng:
-Xin lỗi!!! Tôi sẽ dạy dỗ lại nó!
Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân và Bảo Ngọc bước tới:
-Dạy dỗ lại em gái anh đi! Anh có đứa em như vậy quả tội nghiệp!!!- Bảo Ngọc lườm Lập Hân.
-Lập Hân! Tôi xin lỗi nhưng cảnh cáo cô rằng đừng động đến cô ấy nữa!- Quân cũng lắc đầu.
Nhật Minh cười trừ, kéo Lập Hân đi. Trước khi đi, Nhật Minh còn ghé sát tai Chi Anh nói nhỏ:
-Anh sẽ chờ!
Chi Anh nhìn theo Nhật Minh, ánh mắt buồn bã. Quân hơi để ý đến thái độ của cô, bèn ghé sát tai Bảo Ngọc:
-Hai người họ có chuyện gì sao?
Bảo Ngọc cũng nhìn Quân buồn bã. Nhớ tới việc hôm qua, Bảo Ngọc lại thấy thương cô bạn mình. Dù sao cũng nhờ Nhật Minh tỏ tình với Chi Anh mà cô hiểu được nỗi buồn mà bấy lâu cô vẫn giấu kín.
-Lát mình nói sau!
Quân gật đầu. Tất cả đi vào lớp bắt đầu làm việc. Lớp Chi Anh hôm nay vô cùng lộng lẫy, đáng yêu nhờ những ý tưởng của cô. Cả lớp hài lòng nhìn thành quả của mình.
Bảo Linh vui vẻ cầm mấy hộp kem từ ngoài chạy vào, nói to:
-Cảm ơn mọi người đã cố gắng!!! Mọi người nghỉ tay ăn kem nào!!!
Cả lớp hớn hở chạy tới chỗ Bảo Linh đang đưa kem cho từng người. Duy chỉ có Chi Anh từ chối:
-Cảm ơn! Mình không ăn!
Thái độ lạnh lùng làm Bảo Linh thấy hơi sợ. Chi Anh đành nói:
-Không có gì đâu! Chỉ là mình không muốn ăn! Mọi người cứ tự nhiên!
Thấy cô như vậy Bảo Linh đành gật đầu đi ra chỗ khác. Chi Anh quay trở về chỗ ngồi, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Ai cũng nhìn cô lo lắng. Mới hôm trước cô vẫn còn vui vẻ cùng trang trí lớp với mọi người mà hôm nay lại trở về làm con người lạnh lùng như lúc mới đến.
Quân định tới chỗ Chi Anh thì bị Bảo Ngọc kéo ra ngoài đến sau trường học. Quân tò mò hỏi:
-Cậu làm gì thế?
Bảo Ngọc thở dài buông tay Quân ra, nhìn phía xa một chút, rồi quay lại nói:
-Cậu có yêu Chi Anh không?
Quân hơi bất ngờ trước câu hỏi này nên không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên Quân biết mình yêu Chi Anh, thậm chí rất nhiều nhưng vẫn không muốn cho ai biết. Quân muốn mình sẽ tự thổ lộ với cô, để cô chấp nhận mình.
Bảo Ngọc thấy Quân im lặng liền nhíu mày:
-Trả lời đi!!! Tớ nghiêm túc đấy!!!
-Tại sao cậu hỏi như vậy?- Quân hỏi lại.
Bảo Ngọc cúi đầu im lặng. Quân là bạn thân của cô và Chi Anh cũng vậy, cô cũng đã nhìn ra tình cảm của Quân dành cho Chi Anh.
-Có lí do!- Bảo Ngọc ngẩng đầu nói.
Quân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, một cánh hoa chi anh bay tới chạm vào vai anh.
-Nói chuyện cậu muốn nói đi!- Quân nhìn Bảo Ngọc.
-Hôm qua Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh! - Bảo Ngọc nói nhỏ.
Quân hơi ngạc nhiên. Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh?
-Tất nhiên cô ấy không đồng ý!- Bảo Ngọc nói tiếp.
Quân hơi quay mặt đi chỗ khác. Bảo Ngọc thì khẽ cười buồn, bước tới trước mặt Quân:
-Cậu có biết lí do không?
-Vì sao?- Quân hỏi.
-Vì cô ấy vẫn đang chờ một người…trong kí ức!
Khẽ nói, Bảo Ngọc quay mặt đi, cảm thấy sống mũi cay cay. Quân mỉm cười nhìn bầu trời. Vậy là Chi Anh còn nhớ Quân, thậm chí rất nhiều và vẫn đang chờ đợi. Đó cũng là lí do vì sao cô vẫn giữ lại chiếc váy nhỏ đó như một kỉ niệm đẹp.
Cúi đầu xuống, Quân hỏi:
-Sao cậu biết?
Bảo Ngọc quay lại kể rõ mọi chuyện buổi chiều hôm qua. Lúc đó cô đang định về thì nhớ ra mình quên điện thoại trong lớp. Vừa quay lại thì thấy Chi Anh đi ra phía sau trường liền đi theo nên chứng kiến mọi chuyện.
-Mình hỏi lại, cậu có yêu Chi Anh không?- Bảo Ngọc hỏi.
Quân cười:
-Cậu sẽ biết nhanh thôi! Giờ thì bí mật nhé!
Nói xong Quân đi lên lớp, Bảo Ngọc thì vẫn đứng đó nhìn theo Quân một cách khó hiểu.
Vừa lên lớp, mọi người vẫn đang ăn kem, Chi Anh thì vẫn ngồi trên bàn mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này Quân mới nhận ra dù có kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh kia, nét buồn vẫn không hề biến mất.
Từ bên ngoài, một bạn nữ bước vào nhẹ giọng nói:
-Lớp 11-A nghe này! Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện buổi luyện tập cho lễ hội! Bạn nào dự thi muốn tập thì đi cùng mình nhé!
Vừa lúc ấy Bảo ngọc cũng chạy lên, nói:
-Quân và Chi Anh có muốn tập không? Nếu vậy thì đi đi!
Chi Anh hờ hững lắc đầu, tâm trạng vô cùng mệt mỏi.
Quân cũng từ chối, ngồi xuống cạnh Chi Anh.
Bảo Ngọc quay lại cười cười nói với bạn nữ kia:
-Xin lỗi! Hai bạn ấy không tập!
Bạn nữ kia cũng chỉ gật đầu một cái rồi quay đi.
Cửa xe mở ra, không phải một mà là hai người bước ra.
Người đầu tiên là Quân, hotboy của cả trường mà ai cũng biết. Tiếp theo là một cô gái giống hệt Chi Anh- nhân vật nữ nổi tiếng nhất trường. Nhưng cô gái này lại mang phong cách tinh nghịch khác với Chi Anh ngày thường, đặc biệt là đôi mắt không phải xanh biếc mà là màu vàng óng cũng như mái tóc xinh xắn kia.
Bảo Ngọc bước tới, khẽ kéo tay áo Quân, ghé sát hỏi:
-Cô ấy là ai thế? Học sinh mới à?
Quân hỏi:
-Mọi người không nhận ra sao?
Bảo ngọc nhíu mày:
-Y hệt Chi Anh! Nhưng…phong cách và đôi mắt thì khác!
Chi Anh nghe vậy bước tới, nói:
-Bạn thân mà không nhìn ra sao? Là mình mà!
Chính là giọng nói này, lạnh lùng nhưng không che được sự trong vắt du dương!
-Là Chi Anh sao?- Bảo Ngọc thốt lên.
-Ừ!!!
Cả trường sửng sốt, ngạc nhiên tột độ nhìn cô.
Bảo Ngọc bẽn lẽn:
-Mắt cậu…?
Cô chỉ lên đôi mắt mình, nói:
-Mắt hả? Là kính áp tròng!
Thì ra là kính áp tròng! Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Chi Anh lạnh lùng ngày thường giờ đây tinh nghịch nhưng vẫn xinh đẹp khó tả.
-Sao lại dùng kính áp tròng?- Bảo Ngọc hỏi.
Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân thấy vậy liền ghé sát tai Bảo Ngọc, nói:
-Xảy ra vài chuyện! Chút mình kể cậu nghe!
Bảo Ngọc gật đầu. Quân liền quay ra nói to:
-Hôm nay Chi Anh thay đổi phong cách chút!!! Mọi người cùng quay về lớp làm việc nào!!!
Câu nói vừa dứt. ai nấy cũng gật đầu đồng tình rồi trở về lớp làm việc. Một vài lời bàn tán của các cô cậu học sinh vang lên:
-Oa!!! Chi Anh xinh chết đi được!!!
-Đúng đấy! Mình mà được vậy thì tuyệt!!!
-Phong cách đẹp quá! Mình phải học tập mới được!!!
-Đúng là nữ thần!!!
Những lời khen tốt đẹp ngày càng nhiều, thậm chí còn có các em khối dưới đến xin Chi Anh chữ kí, nhưng cô luôn thấy rất khó chịu. Quân và bảo Ngọc cũng giúp cô thoát khỏi những học sinh phiên phức.
-Thay đổi style nghịch ngợm hả? Muốn quyến rũ người ta sao?
Giọng nói đầy vẻ coi thường này không ai khác chính là của Lập Hân. Cô ta đến trước mặt Chi Anh, nhìn cô một lượt rồi lại bĩu môi:
-Chẳng ra gì!!!
Bảo Ngọc tức giận vung tay định tát Lập Hân nhưng bị Chi Anh giữ lại.
-Muốn dùng bạo lực với tao à? Mơ đi!- Lập Hân được bước làm tới nói.
Chi Anh cười lạnh, bước lên trước mặt Lập Hân, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn khiến Lập Hân bất giác run lên, lùi lại một bước.
-Sợ à?- Cô cười nói.
Đang khó chịu trong người lại phải nghe giọng nói khó nghe của Lập Hân làm cô chỉ muốn đập phá mọi thứ hoặc tát cho cô ta một bạt tai. Lập Hân lập tức vênh mặt:
-Chết tao cũng không thèm sợ!!!
Chi Anh cười, nụ cười băng giá. Cô tiến thêm một bước, Lập Hân liền lùi lại một bước.
-Mày định đánh tao à?- Lập Hân thấy hơi sợ.
Chi Anh lập tức gật đầu không hề do dự. Lập Hân còn định chạy đi liền bị cô túm tay lại, hất mạnh xuống đất.
Lập Hân sợ hãi nhìn Chi Anh đang nổi giận nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Kính áp tròng vàng óng che đi đôi mắt xanh của cô, khiến không ai có thể nhận ra cô đang nghĩ gì.
Quân định tới cản Chi Anh nhưng Bảo Ngọc níu tay lại, cô vốn muốn xem Chi Anh đánh Lập Hân. Hai người đứng nhìn cô gái Chi Anh sâu sắc, bí hiểm, khó đoán đang tức giận muốn đánh Lập Hân một trận.
Chi Anh vung tay lên định tát Lập Hân thì bị một cánh tay giữ lại.
-Thôi tha cho nó! Dù sao nó cũng là em gái tôi!
Chi Anh ngước nhìn Nhật Minh, cười châm chọc:
-Đứa em gái đáng xấu hổ!!!
Nhật Minh cười khổ. Lập Hân nhân cơ hội lập tức đứng dậy kéo tay Chi Anh, đẩy cô ngã xuống đất.
Bảo Ngọc và Quân vội vàng chạy tới đỡ Chi Anh dậy. Nhật Minh túm tay Lập Hân, trừng mắt:
-Em đang làm cái gì thế hả?
-Em sẽ đánh cô ta một trận!!! Anh không cản em được đâu!!!
Nói rồi Lập Hân lao tới định tát Chi Anh. Nhưng trong chớp mắt, cô đã thoát khỏi vòng tay của Bảo Ngọc, nhảy một cái ra sau lưng Lập Hân làm cô ta sững người.
BỐP!!!
Chi Anh không tát, mà đạp thẳng vào lưng Lập Hân một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất, ôm lưng đau điếng.
-Muốn đánh tao sao? Luyện tập thêm đi!!!
Nhật Minh lắc đầu thở dài:
-Không cản nổi!!!
Lập Hân đau đớn ôm lưng không dậy được. Nhật Minh đành bước tới kéo cô ta lên đến trước mặt Chi Anh, nhẹ giọng:
-Xin lỗi!!! Tôi sẽ dạy dỗ lại nó!
Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân và Bảo Ngọc bước tới:
-Dạy dỗ lại em gái anh đi! Anh có đứa em như vậy quả tội nghiệp!!!- Bảo Ngọc lườm Lập Hân.
-Lập Hân! Tôi xin lỗi nhưng cảnh cáo cô rằng đừng động đến cô ấy nữa!- Quân cũng lắc đầu.
Nhật Minh cười trừ, kéo Lập Hân đi. Trước khi đi, Nhật Minh còn ghé sát tai Chi Anh nói nhỏ:
-Anh sẽ chờ!
Chi Anh nhìn theo Nhật Minh, ánh mắt buồn bã. Quân hơi để ý đến thái độ của cô, bèn ghé sát tai Bảo Ngọc:
-Hai người họ có chuyện gì sao?
Bảo Ngọc cũng nhìn Quân buồn bã. Nhớ tới việc hôm qua, Bảo Ngọc lại thấy thương cô bạn mình. Dù sao cũng nhờ Nhật Minh tỏ tình với Chi Anh mà cô hiểu được nỗi buồn mà bấy lâu cô vẫn giấu kín.
-Lát mình nói sau!
Quân gật đầu. Tất cả đi vào lớp bắt đầu làm việc. Lớp Chi Anh hôm nay vô cùng lộng lẫy, đáng yêu nhờ những ý tưởng của cô. Cả lớp hài lòng nhìn thành quả của mình.
Bảo Linh vui vẻ cầm mấy hộp kem từ ngoài chạy vào, nói to:
-Cảm ơn mọi người đã cố gắng!!! Mọi người nghỉ tay ăn kem nào!!!
Cả lớp hớn hở chạy tới chỗ Bảo Linh đang đưa kem cho từng người. Duy chỉ có Chi Anh từ chối:
-Cảm ơn! Mình không ăn!
Thái độ lạnh lùng làm Bảo Linh thấy hơi sợ. Chi Anh đành nói:
-Không có gì đâu! Chỉ là mình không muốn ăn! Mọi người cứ tự nhiên!
Thấy cô như vậy Bảo Linh đành gật đầu đi ra chỗ khác. Chi Anh quay trở về chỗ ngồi, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Ai cũng nhìn cô lo lắng. Mới hôm trước cô vẫn còn vui vẻ cùng trang trí lớp với mọi người mà hôm nay lại trở về làm con người lạnh lùng như lúc mới đến.
Quân định tới chỗ Chi Anh thì bị Bảo Ngọc kéo ra ngoài đến sau trường học. Quân tò mò hỏi:
-Cậu làm gì thế?
Bảo Ngọc thở dài buông tay Quân ra, nhìn phía xa một chút, rồi quay lại nói:
-Cậu có yêu Chi Anh không?
Quân hơi bất ngờ trước câu hỏi này nên không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên Quân biết mình yêu Chi Anh, thậm chí rất nhiều nhưng vẫn không muốn cho ai biết. Quân muốn mình sẽ tự thổ lộ với cô, để cô chấp nhận mình.
Bảo Ngọc thấy Quân im lặng liền nhíu mày:
-Trả lời đi!!! Tớ nghiêm túc đấy!!!
-Tại sao cậu hỏi như vậy?- Quân hỏi lại.
Bảo Ngọc cúi đầu im lặng. Quân là bạn thân của cô và Chi Anh cũng vậy, cô cũng đã nhìn ra tình cảm của Quân dành cho Chi Anh.
-Có lí do!- Bảo Ngọc ngẩng đầu nói.
Quân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, một cánh hoa chi anh bay tới chạm vào vai anh.
-Nói chuyện cậu muốn nói đi!- Quân nhìn Bảo Ngọc.
-Hôm qua Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh! - Bảo Ngọc nói nhỏ.
Quân hơi ngạc nhiên. Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh?
-Tất nhiên cô ấy không đồng ý!- Bảo Ngọc nói tiếp.
Quân hơi quay mặt đi chỗ khác. Bảo Ngọc thì khẽ cười buồn, bước tới trước mặt Quân:
-Cậu có biết lí do không?
-Vì sao?- Quân hỏi.
-Vì cô ấy vẫn đang chờ một người…trong kí ức!
Khẽ nói, Bảo Ngọc quay mặt đi, cảm thấy sống mũi cay cay. Quân mỉm cười nhìn bầu trời. Vậy là Chi Anh còn nhớ Quân, thậm chí rất nhiều và vẫn đang chờ đợi. Đó cũng là lí do vì sao cô vẫn giữ lại chiếc váy nhỏ đó như một kỉ niệm đẹp.
Cúi đầu xuống, Quân hỏi:
-Sao cậu biết?
Bảo Ngọc quay lại kể rõ mọi chuyện buổi chiều hôm qua. Lúc đó cô đang định về thì nhớ ra mình quên điện thoại trong lớp. Vừa quay lại thì thấy Chi Anh đi ra phía sau trường liền đi theo nên chứng kiến mọi chuyện.
-Mình hỏi lại, cậu có yêu Chi Anh không?- Bảo Ngọc hỏi.
Quân cười:
-Cậu sẽ biết nhanh thôi! Giờ thì bí mật nhé!
Nói xong Quân đi lên lớp, Bảo Ngọc thì vẫn đứng đó nhìn theo Quân một cách khó hiểu.
Vừa lên lớp, mọi người vẫn đang ăn kem, Chi Anh thì vẫn ngồi trên bàn mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này Quân mới nhận ra dù có kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh kia, nét buồn vẫn không hề biến mất.
Từ bên ngoài, một bạn nữ bước vào nhẹ giọng nói:
-Lớp 11-A nghe này! Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện buổi luyện tập cho lễ hội! Bạn nào dự thi muốn tập thì đi cùng mình nhé!
Vừa lúc ấy Bảo ngọc cũng chạy lên, nói:
-Quân và Chi Anh có muốn tập không? Nếu vậy thì đi đi!
Chi Anh hờ hững lắc đầu, tâm trạng vô cùng mệt mỏi.
Quân cũng từ chối, ngồi xuống cạnh Chi Anh.
Bảo Ngọc quay lại cười cười nói với bạn nữ kia:
-Xin lỗi! Hai bạn ấy không tập!
Bạn nữ kia cũng chỉ gật đầu một cái rồi quay đi.
/24
|