Ta đã trở lại với phần H trên tay, hi vọng mấy chế thích nó vì đây là lần đầu ta viết H ( ' ▽ ' )
----------------------------------------------
- Tiểu Tuyết???
Tầm nhìn hơi mờ nên cô không thấy được người trước mắt. Chỉ biết hắn đẹp, rất đẹp. Cô cất giọng say khướt, trêu ghẹo nói
- Hức, a nam nhân kìa. Đi chúng ta đi chơi thôi
- Em uống rượu à? Em say quá rồi
Bạch Dật nhìn Tiểu Tuyết bộ dạng hoa hoa công tử thì cười khổ. Vì uống rượu quá nhiều nên anh có thể ngửi thấy trên người cô toàn mùi rượu. Không biết ai mà làm cô uống say như vậy nữa. Nếu để anh biết được anh sẽ không tha cho kẻ đó (Của nữ chủ làm đó, còn có chút công lao của mấy anh luôn đó nam chủ à ( ̄▽ ̄)).
- Anh nói ai say hả? Tôi...hức...không có sai. Tôi rất....hức...tỉnh táo
- Rồi rồi, em rất tỉnh táo. Anh đưa em về nhà.
- Không, không muốn về.
- Tại sao?
- Tôi không muốn về. Tôi không muốn gặp....hức...Tiểu Nhu...tôi ghét cô ta...hức...tôi ghét...
Tiểu Nhu??? À nhớ rồi, cô bé trong sinh nhật của Tiểu Tuyết. Anh nhìn bộ dạng của cô bé đó cũng đủ phát chán rồi. Một bộ dạng tiểu bạch thỏ. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa Tiểu Tuyết về nhà của mình( có dụng ý khác thì có ಥ_ಥ). Cũng may hôm nay anh đi dạo quanh đây, nếu không chắc cô gặp nguy hiểm mất ( anh mới nguy hiểm ấy )
Về tới nhà, anh đỡ cô vào trong đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Cô say say mặc hắn làm gì thì làm.
Sau đó, anh định đi lấy cho cô một li trà chanh nhưng bị cô nắm kéo ngã trên giường. Cô nằm trên giường hai tay nhỏ nhỏ xinh xinh vòng qua ôm lấy hắn. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào lưng hắn. Sau đó, ma xui quỷ khiến cô xoay Bạch Dật lại hôn lên môi mỏng của hắn. Bạch Dậy hoảng hốt đẩy cô ra, mặt đỏ như quả táo
- Tiểu Tuyết, em làm gì vậy?
Tiểu Tuyết bị Bạch Dật đẩy ra, vẫn còn say rượu. Sắc mặt hơi đỏ, đồng tử ánh lên hơi nước, giọng làu bàu
- Anh không muốn à?
- Không phải...A...chỉ là...–Bạch Dật mặt đỏ như trái táo luống cuống trả lời, anh không muốn cô khóc như vậy
- Vậy hôn em đi
Bạch Dật chồm dậy nhìn về phía cô, nhìn đôi môi đỏ mọng căng tròn liền nhịn không được áp môi mình vào môi cô. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ sau đó lại là điên cuồng. Từ từ gặm nhắm bờ môi cô, sau đó từ lại đưa lưỡi của mình cùng cái lưỡi phấn nộn của cô chơi đùa.
Sau màn hôn nóng bỏng ấy. Tiểu Tuyết vì choáng váng mà ý thứ lại càng mơ hồ hơn. Cô quàng hai tay sau gáy hắn, chồm người lên hôn nhẹ vào đôi môi lạnh của hắn một cách vụng về.
Hắn khẽ cười, trong khi cô còn nhâm nhi môi hắn. Hắn nắm lấy gáy cô, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn thừa dịp cô không chú ý đã chui vài bên trong miệng cô, tham lam hút lấy mật ngọt và điên cuồng càn quét khoang miệng của cô.
Cô khẽ Um một tiếng, vì hắn hôn quá cuồng nhiệt nên khoé môi cô bất giác lúc nào đã trào ra một tí nước bọt. Cuối cùng, lúc cô tưởng như không còn dưỡng khí hắn mới buông đôi môi căn mọng của cô.
- Coi kìa, em làm nước bọt chảy xuống hết rồi, anh giúp em
Nói rồi, hắn đời đầu xuống, chiếc lưỡi khẽ liếm cổ cô, từ từ lại dời xuống xương quai xanh. Không biết khi nào hắn đã cỡi bộ quần áo của cô. Bây giờ cô chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo lót và quần lót. Hắn lại tiếp tục tấn công, bàn tay dời sau lưng cô, thành công cở chiếc áo lót ren màu đen của cô.
Nhìn đôi đồng bào căng mịn no đủ của cô, nhũ hoa vì gặp lạnh đã co rúm lại. Hắn bất giác nuốt nước bọt
Tiểu yêu tinh
Hắn nhanh chóng bổ nhào về phía cô, mút lấy một bên vú cô bên còn lại thì dùng tay xoay nắn đủ mọi hình dạng. Cô vì hạnh động này của hắn mà liên tục rên rỉ
-A...a...um...cảm giác...thật kì lạ...a...
Tiếng rên của cô đã thành công khiến dục vọng của hắn đến đỉnh điểm. Hắn nhanh chóng bỏ luôn chiếc quần lót tam giác của cô.
Nhìn người con gái trên giường, gương mặt đỏ lên, hai đôi con ngươi sáng lấp lánh bị dục vọng che phủ, thân thể đủ khiến mọi đàn ông phát cuồng. Bạch Dật dùng tay đi loạn khắp người cô, từ làn da trắng tựa tuyết, hai cặp vú no tròn căn mịn rồi xuống cái bụng phẳng lì, sau cùng là ngay giữa vùng thần bí của cô. U cốc của cô không có nhiều lông mao lắm, nên có thể thấy hai mép thịt hồng hồng và hoa nguyệt đang chảy ra thứ nước trắng đục đang thoát ẩn thoát hiện kia.
Bạch Dật rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa, bàn tay thô rát ma sát hoa nguyệt cô khiến cô rên rỉ, sau đó không đợi cô đoán trước, ngón tay thon dài đã đột ngột tiến vào hoa nguyệt mà từ trước đến nay chưa ai từng khám phá qua.
-AAA......um....đau quá....aaa...
Thật chặt! Hắn nhanh chóng giúp cô thả lỏng hơn. Môi hắn nhanh chóng khoá môi cô lại. Bàn tay kia cũng không rãnh rỗi mà xoay nắn đầu vú cô khiến cô chỉ biết um, um trong miệng. Hắn khẽ liếm vào tai cô khiến cô run rẫy không thôi
-Thả lỏng nào
Cô nghe theo hắn thả lỏng người. Hắn cũng giúp cô quen với ngón tay của mình.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón
Cô cảm giác tựa như những ngón tay hắn không đủ thoã mãn cô, cô muốn, muốn một thứ gì đó từ hắn nhưng lại không biết là thứ gì
-AAA....cho em...um...em muốn...aa..
Hắn nghe cô nói vậy, lí trí cũng biến mất, nhanh chóng rút ra phân thân cương cứng nóng rực của mình ma sát với tiểu nguyệt của cô. Đột ngột không báo trước tiến vào khiến cô vì đau đớn mà hét lên
-AAAAA...đau quá...đi ra đi...nó to quá...đau....huhu...
Hắn thấy cô đau như vậy lập tức cũng không động. Cô cảm thấy như thân mình vị xé ra làm hai mảnh, đau, đau lắm khiến nước mắt cô tuôn như mưa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, rồi từ từ hạ xuống chiếc môi vì đau mà cắn chặt muốn bật máu.
Hắn nhẹ nhàng cạy chiếc miệng nhỏ nhắn, đưa chiếc lưỡi của mình cùng vui đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Hắn thử động, thấy cô chỉ khẽ rên không còn đau nữa liền điên cuồng mà ra vào.
Từ chỗ giao hợp của hai người có thể thấy dược mật dịch pha loãng với máu trinh của cô. Cô chỉ cảm thấy đau nhưng cũng cảm thấy có một thứ gì đó khiến cô khoái cảm. Như được lấp đầy, hai chân thon dài của cô quấn quanh eo của hắn, miệng liên tục rên rĩ
-Aaaa....um...thật sảng khoái...thật sâu....aaaa
- Gọi tên tôi, gọi Dật, tôi sẽ cho em nhiều hơn nữa
- Dật...Dật...cho em...em muốn...muốn nhiều hơn nữa...AAA
Hắn nghe thế càng thêm cuồng nhiệt mà đâm vào rút ra. Bỗng hắn đẩy nhanh tốc độ, đó là dấu hiệu muốn bắn
-Aaaa....sâu quá...không được...aaaa
Tiết tấu nhanh như thế này khiến cô theo không kịp mà lần đầu tới cao trào. Mật dịch tuôn ra ướt át, hoa nguyệt cũng thắt chặt lại. Hắn thấy thế vội đẩy vào mấy cái rốt cuộc cũng phóng tinh hoa vào tận tử của cô khiến cô run rẩy.
-Aaaaaa
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng hắn đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Lại một lần nữa đút vũ khí của mình vào hoa nguyệt của cô.
Hai thân ảnh trần truồng điên cuồng quấn quít lấy nhau. Tiếng rên rỉ của cô và tiếng thở dốc của hắn.
Khi làm đến lần thứ ba hắn rút ra phân thân đã mềm nhũn của mình. Nhìn hoa nguyệt của cô còn chảy không ít bạch dịch từ cánh mông đến đùi thon dài. Hắn thoải mãn ôm cô vào lòng mà ngủ. Cứ thế, cả hai liền ôm nhau ngủ say sau mấy trận chiến kịch liệt.
-----------------------------------
Sáng sớm, trong phòng của Bạch Dật. Hai cỗ thân thể trần truồng đang ôm lấy nhau mà ngủ say. Dưới giường Kingsize quần áo lộn xộn tứ tung, mùi vị hoan ái nồng đậm còn thoang thoảng có thể ngửi thấy được.
Bạch Dật từ từ mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên đó là gương mặt bé con của cô còn say giấc nồng. Hắn nhớ lại hôm qua hai người đã kiệt liệt xong rồi ôm nhau ngủ. Dù biết cô vì say rượu nhưng hắn lại không nhịn được vui vẻ. Hắn là người đầu tiên của cô nha. Thật hạnh phúc!!!
Rón rén bước xuống giường và đi thật nhẹ nhàng chỉ vì sợ cô giật mình thức giấc. Hắn nhanh chóng đi làm VSCN rồi xuống bếp nấu gì đó cho cô. Chắc hôm qua cô đã mệt mỏi nhiều rồi, nghĩ đến hôm qua hắn mặt đỏ bừng cười tủm tỉm, y như cô vợ nhỏ mới cưới vậy.
Tiểu Tuyết đang ngủ ngon lành đột nhiên mũi ngửi được một mùi gì đó thật thơm khiến cô lập tức tỉnh dậy. Phát hiện ra đây không phải là phòng của mình liền hốt hoảng, không lẽ cô lại xuyên không nữa? Nhưng chờ đã, tại sao mình lại không mặc quần áo? Còn mấy cái dấu xanh xanh tím tím nổi bật trên làn da của cô là gì? Tại sao hạ thân cô lại thấy đau nhức thế? Một loạt nghi vấn tràn về đầu.
*Cạch*
Tiếng mở cửa thành công thu hút sự chú ý của cô. Nhìn người con trai mới bước vào khiến cô hơi hoảng hốt. Bạch Dật?
Bạch Dật tay bưng cháo đến bên cạnh cô, đặt chén cháo trước mặt cô. Nhìn cô vẫn còn chưa mặc quần áo lộ rõ mấy vết hôn mà ngày hôm qua hắn lưu lại. Mặt đỏ lên, vẫn giọng nói ôn nhu nhưng mang vài phần ngựng ngùng
- Tiểu Tuyết, em tỉnh rồi à? Mau ăn cháo đi.
Tiểu Tuyết nhìn Bạch Dật đưa chén cháo vừa thơm vừa nóng trước mặt mình. Đầu tràn đầy nghi hoặc, sao anh lại ở đây
- Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
- Tối qua em không nhớ gì hết sao, tối hôm qua em.......– Nói đến đây Bạch Dật lại đỏ mặt (cưng quá đi~)
Cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở tối hôm qua. Cô tranh cãi với Tiểu Nhu sau đó buồn bực nốc vài chai rượu rồi gặp một người đàn ông sau đó muốn 419...um tiếp đó là....(hình ảnh không dành cho trẻ em hí hí)
Càng nghĩ mặt cô cành đỏ, đỏ đến mức muốn rĩ máu. Cô quay đầu nhìn Bạch Dật, thấy hắn cuối đầu nhưng vẫn thấy rõ hai tai hắn cũng đỏ lên, hắn lí nhí
- Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm– Giỡn hả? Chỉ là 419 thôi mà, cô không quan tâm, cần chi làm uổng tuổi thanh xuân của hắn
- Vậy....em phải chịu trách nhiệm với tôi– nói xong hắn càng cuối đầu hơn nữa
- Hả????
- Đó...đó là lần đầu tiên của tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi
Nói xong câu này hắn ngẩng mạnh đầu lên, mặt đỏ như máu nhưng vẫn cố chấp nói.
Cô nhìn Bạch Dật bộ dáng như vậy, nhịn không được cười cười. Đáng yêu quá
. Ân coi như chịu trách nhiệm với hắn cũng không tệ
- Anh thích tôi à???
- Phải anh thích em, rất thích em
- Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi không chắc là mình sẽ chỉ có mình anh đâu
Thấy hắn ngây ngốc nhìn cô, cô liền bồi thêm một câu nữa
- Tôi không định nhất kiến chung tình với một người đâu. Anh không muốn thì thôi, con người tôi là vậy đấy.
Bạch Dật thấy thái độ thờ ơ của cô như vậy, nhưng hắn biết rằng cô không nói dối. Chuyện cô nói chắc chắn như vậy hắn cũng không làm lai động được. Miễn là hắn được ở bên cô là hắn cũng đủ hạnh phúc rồi, dù gì thì cô cũng không quên hắn đâu, hắn cần phải cố gắng hơn mới được.
Tại sao lại hỏi hắn dễ chấp nhận như thế hả??? Vì hắn biết tài năng của cô thì không thể nào yêu chỉ một người được, hắn được nằm trong số nam nhân của cô, được cô quan tâm, yêu dù chỉ một chút thì hắn đã mãn nguyện rồi.
- Được, anh chấp nhận. Nào đến đây ăn cháo nào.
Cô cười thật tươi nhìn Bạch Dật, chồm người dậy, hôn lên môi hắn một cái, như chuồn chuồn nước lướt qua, cất giọng nói
- Được, kể từ giờ anh, Bạch Dật là nam nhân đầu tiên của em. Em cũng là nữ nhân của anh.
Nói rồi lại trở về chỗ cũ, để Bạch Dậy uy cháo cho ăn. Dù gì thì cô cũng không còn sức để cử động nữa rồi. Ăn cháo xong lại mệt mỏi ngủ thiếp đi lần nữa.
Trong lúc cô ngủ say sưa thì quản gia Sebastian Nam Cung Hàn của cô thì gần như là lo lắng đến phát điên. Hắn nghe bảo vệ nói là từ tối đến bây giờ cô chưa có trở về. Nội tâm hắn lo lắng không ngừng, liên tục điều người đi tìm kiếm. Vậy mà cô lại nằm trong phòng của Bạch Dật ngủ, đã bỏ quên chuyện về nhà từ đời nào rồi.
--------------Tiểu kịch trường------------
Mỗ tác giả: Người được phiếu bầu chọn nhiều nhất là Bạch Dật, chúc mừng Bạch Dật đã thắng với phần thưởng là lần đầu của Tiểu Tuyết.
Đám nam chủ: *sát khí bao trùng căn phòng, mắt hình viên đạn nhìn mỗ tác giả*
Mỗ tác giả: *giả ngu* ahaha mời Bạch Dật lên phát biểu cảm nghĩ, ủa Bạch Dật đâu rồi?
Người qua đường Giáp: ôm phần thưởng chạy rồi
Mọi người: .........
Sở Kì: Lần sau ta sẽ đoạt cúc hoa....
Tiêu Chính Phong: Lần sau ta sẽ đoạt cái miệng nhỏ nhắn ấy....
*Hai nam chủ đối mặt nhìn nhau, bắt tay, đồng thanh nói: Hợp tác vui vẻ*
Nam Cung Hàn: Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phải có hình tượng tốt với Tiểu Tuyết
Hiên Viên Ngạo Thiên: Hừ, không chấp nhất với các ngươi!!!
Lôi Dạ Vũ: *thu mình vào một góc, vẽ vòng tròn* Không một cái phiếu, bộ ta đào hoa thì bị bơ à??? Ta đã làm gì sai?
Mỗ tác giả:*đổ mồ hôi* Ta đi trước đây
Đám nam chủ: *sát khí* Muốn chạy hả??? Không dễ vậy đâu.
Mỗ tác giả: AAA, cứu ta với....T.T....
----------------------------------------------
- Tiểu Tuyết???
Tầm nhìn hơi mờ nên cô không thấy được người trước mắt. Chỉ biết hắn đẹp, rất đẹp. Cô cất giọng say khướt, trêu ghẹo nói
- Hức, a nam nhân kìa. Đi chúng ta đi chơi thôi
- Em uống rượu à? Em say quá rồi
Bạch Dật nhìn Tiểu Tuyết bộ dạng hoa hoa công tử thì cười khổ. Vì uống rượu quá nhiều nên anh có thể ngửi thấy trên người cô toàn mùi rượu. Không biết ai mà làm cô uống say như vậy nữa. Nếu để anh biết được anh sẽ không tha cho kẻ đó (Của nữ chủ làm đó, còn có chút công lao của mấy anh luôn đó nam chủ à ( ̄▽ ̄)).
- Anh nói ai say hả? Tôi...hức...không có sai. Tôi rất....hức...tỉnh táo
- Rồi rồi, em rất tỉnh táo. Anh đưa em về nhà.
- Không, không muốn về.
- Tại sao?
- Tôi không muốn về. Tôi không muốn gặp....hức...Tiểu Nhu...tôi ghét cô ta...hức...tôi ghét...
Tiểu Nhu??? À nhớ rồi, cô bé trong sinh nhật của Tiểu Tuyết. Anh nhìn bộ dạng của cô bé đó cũng đủ phát chán rồi. Một bộ dạng tiểu bạch thỏ. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa Tiểu Tuyết về nhà của mình( có dụng ý khác thì có ಥ_ಥ). Cũng may hôm nay anh đi dạo quanh đây, nếu không chắc cô gặp nguy hiểm mất ( anh mới nguy hiểm ấy )
Về tới nhà, anh đỡ cô vào trong đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Cô say say mặc hắn làm gì thì làm.
Sau đó, anh định đi lấy cho cô một li trà chanh nhưng bị cô nắm kéo ngã trên giường. Cô nằm trên giường hai tay nhỏ nhỏ xinh xinh vòng qua ôm lấy hắn. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào lưng hắn. Sau đó, ma xui quỷ khiến cô xoay Bạch Dật lại hôn lên môi mỏng của hắn. Bạch Dậy hoảng hốt đẩy cô ra, mặt đỏ như quả táo
- Tiểu Tuyết, em làm gì vậy?
Tiểu Tuyết bị Bạch Dật đẩy ra, vẫn còn say rượu. Sắc mặt hơi đỏ, đồng tử ánh lên hơi nước, giọng làu bàu
- Anh không muốn à?
- Không phải...A...chỉ là...–Bạch Dật mặt đỏ như trái táo luống cuống trả lời, anh không muốn cô khóc như vậy
- Vậy hôn em đi
Bạch Dật chồm dậy nhìn về phía cô, nhìn đôi môi đỏ mọng căng tròn liền nhịn không được áp môi mình vào môi cô. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ sau đó lại là điên cuồng. Từ từ gặm nhắm bờ môi cô, sau đó từ lại đưa lưỡi của mình cùng cái lưỡi phấn nộn của cô chơi đùa.
Sau màn hôn nóng bỏng ấy. Tiểu Tuyết vì choáng váng mà ý thứ lại càng mơ hồ hơn. Cô quàng hai tay sau gáy hắn, chồm người lên hôn nhẹ vào đôi môi lạnh của hắn một cách vụng về.
Hắn khẽ cười, trong khi cô còn nhâm nhi môi hắn. Hắn nắm lấy gáy cô, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn thừa dịp cô không chú ý đã chui vài bên trong miệng cô, tham lam hút lấy mật ngọt và điên cuồng càn quét khoang miệng của cô.
Cô khẽ Um một tiếng, vì hắn hôn quá cuồng nhiệt nên khoé môi cô bất giác lúc nào đã trào ra một tí nước bọt. Cuối cùng, lúc cô tưởng như không còn dưỡng khí hắn mới buông đôi môi căn mọng của cô.
- Coi kìa, em làm nước bọt chảy xuống hết rồi, anh giúp em
Nói rồi, hắn đời đầu xuống, chiếc lưỡi khẽ liếm cổ cô, từ từ lại dời xuống xương quai xanh. Không biết khi nào hắn đã cỡi bộ quần áo của cô. Bây giờ cô chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo lót và quần lót. Hắn lại tiếp tục tấn công, bàn tay dời sau lưng cô, thành công cở chiếc áo lót ren màu đen của cô.
Nhìn đôi đồng bào căng mịn no đủ của cô, nhũ hoa vì gặp lạnh đã co rúm lại. Hắn bất giác nuốt nước bọt
Tiểu yêu tinh
Hắn nhanh chóng bổ nhào về phía cô, mút lấy một bên vú cô bên còn lại thì dùng tay xoay nắn đủ mọi hình dạng. Cô vì hạnh động này của hắn mà liên tục rên rỉ
-A...a...um...cảm giác...thật kì lạ...a...
Tiếng rên của cô đã thành công khiến dục vọng của hắn đến đỉnh điểm. Hắn nhanh chóng bỏ luôn chiếc quần lót tam giác của cô.
Nhìn người con gái trên giường, gương mặt đỏ lên, hai đôi con ngươi sáng lấp lánh bị dục vọng che phủ, thân thể đủ khiến mọi đàn ông phát cuồng. Bạch Dật dùng tay đi loạn khắp người cô, từ làn da trắng tựa tuyết, hai cặp vú no tròn căn mịn rồi xuống cái bụng phẳng lì, sau cùng là ngay giữa vùng thần bí của cô. U cốc của cô không có nhiều lông mao lắm, nên có thể thấy hai mép thịt hồng hồng và hoa nguyệt đang chảy ra thứ nước trắng đục đang thoát ẩn thoát hiện kia.
Bạch Dật rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa, bàn tay thô rát ma sát hoa nguyệt cô khiến cô rên rỉ, sau đó không đợi cô đoán trước, ngón tay thon dài đã đột ngột tiến vào hoa nguyệt mà từ trước đến nay chưa ai từng khám phá qua.
-AAA......um....đau quá....aaa...
Thật chặt! Hắn nhanh chóng giúp cô thả lỏng hơn. Môi hắn nhanh chóng khoá môi cô lại. Bàn tay kia cũng không rãnh rỗi mà xoay nắn đầu vú cô khiến cô chỉ biết um, um trong miệng. Hắn khẽ liếm vào tai cô khiến cô run rẫy không thôi
-Thả lỏng nào
Cô nghe theo hắn thả lỏng người. Hắn cũng giúp cô quen với ngón tay của mình.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón
Cô cảm giác tựa như những ngón tay hắn không đủ thoã mãn cô, cô muốn, muốn một thứ gì đó từ hắn nhưng lại không biết là thứ gì
-AAA....cho em...um...em muốn...aa..
Hắn nghe cô nói vậy, lí trí cũng biến mất, nhanh chóng rút ra phân thân cương cứng nóng rực của mình ma sát với tiểu nguyệt của cô. Đột ngột không báo trước tiến vào khiến cô vì đau đớn mà hét lên
-AAAAA...đau quá...đi ra đi...nó to quá...đau....huhu...
Hắn thấy cô đau như vậy lập tức cũng không động. Cô cảm thấy như thân mình vị xé ra làm hai mảnh, đau, đau lắm khiến nước mắt cô tuôn như mưa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, rồi từ từ hạ xuống chiếc môi vì đau mà cắn chặt muốn bật máu.
Hắn nhẹ nhàng cạy chiếc miệng nhỏ nhắn, đưa chiếc lưỡi của mình cùng vui đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Hắn thử động, thấy cô chỉ khẽ rên không còn đau nữa liền điên cuồng mà ra vào.
Từ chỗ giao hợp của hai người có thể thấy dược mật dịch pha loãng với máu trinh của cô. Cô chỉ cảm thấy đau nhưng cũng cảm thấy có một thứ gì đó khiến cô khoái cảm. Như được lấp đầy, hai chân thon dài của cô quấn quanh eo của hắn, miệng liên tục rên rĩ
-Aaaa....um...thật sảng khoái...thật sâu....aaaa
- Gọi tên tôi, gọi Dật, tôi sẽ cho em nhiều hơn nữa
- Dật...Dật...cho em...em muốn...muốn nhiều hơn nữa...AAA
Hắn nghe thế càng thêm cuồng nhiệt mà đâm vào rút ra. Bỗng hắn đẩy nhanh tốc độ, đó là dấu hiệu muốn bắn
-Aaaa....sâu quá...không được...aaaa
Tiết tấu nhanh như thế này khiến cô theo không kịp mà lần đầu tới cao trào. Mật dịch tuôn ra ướt át, hoa nguyệt cũng thắt chặt lại. Hắn thấy thế vội đẩy vào mấy cái rốt cuộc cũng phóng tinh hoa vào tận tử của cô khiến cô run rẩy.
-Aaaaaa
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng hắn đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Lại một lần nữa đút vũ khí của mình vào hoa nguyệt của cô.
Hai thân ảnh trần truồng điên cuồng quấn quít lấy nhau. Tiếng rên rỉ của cô và tiếng thở dốc của hắn.
Khi làm đến lần thứ ba hắn rút ra phân thân đã mềm nhũn của mình. Nhìn hoa nguyệt của cô còn chảy không ít bạch dịch từ cánh mông đến đùi thon dài. Hắn thoải mãn ôm cô vào lòng mà ngủ. Cứ thế, cả hai liền ôm nhau ngủ say sau mấy trận chiến kịch liệt.
-----------------------------------
Sáng sớm, trong phòng của Bạch Dật. Hai cỗ thân thể trần truồng đang ôm lấy nhau mà ngủ say. Dưới giường Kingsize quần áo lộn xộn tứ tung, mùi vị hoan ái nồng đậm còn thoang thoảng có thể ngửi thấy được.
Bạch Dật từ từ mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên đó là gương mặt bé con của cô còn say giấc nồng. Hắn nhớ lại hôm qua hai người đã kiệt liệt xong rồi ôm nhau ngủ. Dù biết cô vì say rượu nhưng hắn lại không nhịn được vui vẻ. Hắn là người đầu tiên của cô nha. Thật hạnh phúc!!!
Rón rén bước xuống giường và đi thật nhẹ nhàng chỉ vì sợ cô giật mình thức giấc. Hắn nhanh chóng đi làm VSCN rồi xuống bếp nấu gì đó cho cô. Chắc hôm qua cô đã mệt mỏi nhiều rồi, nghĩ đến hôm qua hắn mặt đỏ bừng cười tủm tỉm, y như cô vợ nhỏ mới cưới vậy.
Tiểu Tuyết đang ngủ ngon lành đột nhiên mũi ngửi được một mùi gì đó thật thơm khiến cô lập tức tỉnh dậy. Phát hiện ra đây không phải là phòng của mình liền hốt hoảng, không lẽ cô lại xuyên không nữa? Nhưng chờ đã, tại sao mình lại không mặc quần áo? Còn mấy cái dấu xanh xanh tím tím nổi bật trên làn da của cô là gì? Tại sao hạ thân cô lại thấy đau nhức thế? Một loạt nghi vấn tràn về đầu.
*Cạch*
Tiếng mở cửa thành công thu hút sự chú ý của cô. Nhìn người con trai mới bước vào khiến cô hơi hoảng hốt. Bạch Dật?
Bạch Dật tay bưng cháo đến bên cạnh cô, đặt chén cháo trước mặt cô. Nhìn cô vẫn còn chưa mặc quần áo lộ rõ mấy vết hôn mà ngày hôm qua hắn lưu lại. Mặt đỏ lên, vẫn giọng nói ôn nhu nhưng mang vài phần ngựng ngùng
- Tiểu Tuyết, em tỉnh rồi à? Mau ăn cháo đi.
Tiểu Tuyết nhìn Bạch Dật đưa chén cháo vừa thơm vừa nóng trước mặt mình. Đầu tràn đầy nghi hoặc, sao anh lại ở đây
- Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
- Tối qua em không nhớ gì hết sao, tối hôm qua em.......– Nói đến đây Bạch Dật lại đỏ mặt (cưng quá đi~)
Cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở tối hôm qua. Cô tranh cãi với Tiểu Nhu sau đó buồn bực nốc vài chai rượu rồi gặp một người đàn ông sau đó muốn 419...um tiếp đó là....(hình ảnh không dành cho trẻ em hí hí)
Càng nghĩ mặt cô cành đỏ, đỏ đến mức muốn rĩ máu. Cô quay đầu nhìn Bạch Dật, thấy hắn cuối đầu nhưng vẫn thấy rõ hai tai hắn cũng đỏ lên, hắn lí nhí
- Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm– Giỡn hả? Chỉ là 419 thôi mà, cô không quan tâm, cần chi làm uổng tuổi thanh xuân của hắn
- Vậy....em phải chịu trách nhiệm với tôi– nói xong hắn càng cuối đầu hơn nữa
- Hả????
- Đó...đó là lần đầu tiên của tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi
Nói xong câu này hắn ngẩng mạnh đầu lên, mặt đỏ như máu nhưng vẫn cố chấp nói.
Cô nhìn Bạch Dật bộ dáng như vậy, nhịn không được cười cười. Đáng yêu quá
. Ân coi như chịu trách nhiệm với hắn cũng không tệ
- Anh thích tôi à???
- Phải anh thích em, rất thích em
- Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi không chắc là mình sẽ chỉ có mình anh đâu
Thấy hắn ngây ngốc nhìn cô, cô liền bồi thêm một câu nữa
- Tôi không định nhất kiến chung tình với một người đâu. Anh không muốn thì thôi, con người tôi là vậy đấy.
Bạch Dật thấy thái độ thờ ơ của cô như vậy, nhưng hắn biết rằng cô không nói dối. Chuyện cô nói chắc chắn như vậy hắn cũng không làm lai động được. Miễn là hắn được ở bên cô là hắn cũng đủ hạnh phúc rồi, dù gì thì cô cũng không quên hắn đâu, hắn cần phải cố gắng hơn mới được.
Tại sao lại hỏi hắn dễ chấp nhận như thế hả??? Vì hắn biết tài năng của cô thì không thể nào yêu chỉ một người được, hắn được nằm trong số nam nhân của cô, được cô quan tâm, yêu dù chỉ một chút thì hắn đã mãn nguyện rồi.
- Được, anh chấp nhận. Nào đến đây ăn cháo nào.
Cô cười thật tươi nhìn Bạch Dật, chồm người dậy, hôn lên môi hắn một cái, như chuồn chuồn nước lướt qua, cất giọng nói
- Được, kể từ giờ anh, Bạch Dật là nam nhân đầu tiên của em. Em cũng là nữ nhân của anh.
Nói rồi lại trở về chỗ cũ, để Bạch Dậy uy cháo cho ăn. Dù gì thì cô cũng không còn sức để cử động nữa rồi. Ăn cháo xong lại mệt mỏi ngủ thiếp đi lần nữa.
Trong lúc cô ngủ say sưa thì quản gia Sebastian Nam Cung Hàn của cô thì gần như là lo lắng đến phát điên. Hắn nghe bảo vệ nói là từ tối đến bây giờ cô chưa có trở về. Nội tâm hắn lo lắng không ngừng, liên tục điều người đi tìm kiếm. Vậy mà cô lại nằm trong phòng của Bạch Dật ngủ, đã bỏ quên chuyện về nhà từ đời nào rồi.
--------------Tiểu kịch trường------------
Mỗ tác giả: Người được phiếu bầu chọn nhiều nhất là Bạch Dật, chúc mừng Bạch Dật đã thắng với phần thưởng là lần đầu của Tiểu Tuyết.
Đám nam chủ: *sát khí bao trùng căn phòng, mắt hình viên đạn nhìn mỗ tác giả*
Mỗ tác giả: *giả ngu* ahaha mời Bạch Dật lên phát biểu cảm nghĩ, ủa Bạch Dật đâu rồi?
Người qua đường Giáp: ôm phần thưởng chạy rồi
Mọi người: .........
Sở Kì: Lần sau ta sẽ đoạt cúc hoa....
Tiêu Chính Phong: Lần sau ta sẽ đoạt cái miệng nhỏ nhắn ấy....
*Hai nam chủ đối mặt nhìn nhau, bắt tay, đồng thanh nói: Hợp tác vui vẻ*
Nam Cung Hàn: Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phải có hình tượng tốt với Tiểu Tuyết
Hiên Viên Ngạo Thiên: Hừ, không chấp nhất với các ngươi!!!
Lôi Dạ Vũ: *thu mình vào một góc, vẽ vòng tròn* Không một cái phiếu, bộ ta đào hoa thì bị bơ à??? Ta đã làm gì sai?
Mỗ tác giả:*đổ mồ hôi* Ta đi trước đây
Đám nam chủ: *sát khí* Muốn chạy hả??? Không dễ vậy đâu.
Mỗ tác giả: AAA, cứu ta với....T.T....
/28
|