Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Đại Vỹ đã có mặt ở Hải Nam, trước cổng căn biệt thự nhà mẹ hắn. Trương Ngọc Doãn cùng vài cận vệ đã đợi sẵn ở ngoài, anh nhìn thấy hắn thì lao vội ra, gấp gáp nói:
- Là bác Tâm... cậu nên vào xem thì hơn...
Trên đường đi, hắn cũng dự cảm được điều chẳng lành, nhưng không ngờ lại là xảy ra với mẹ hắn, thật đúng là rắc rối cứ liên tiếp kéo tới không ngừng. Đại Vỹ chạy nhanh vào trong, mẹ hắn đang yên vị giữa chiếc ghế sofa bọc da màu đỏ rượu. Bà mặc một chiếc váy không tay màu xám, để lộ cánh tay quấn băng hãy còn ướt máu. Bà rời môi khỏi tách caffee, mỉm cười khi nhận thấy sự hiện diện của đứa con trai yêu quý.
- Cũng lâu lắm rồi con mới ghé qua đây đấy nhỉ, Tiểu Vỹ?
Hắn đen mặt, hai nắm đấm siết chặt.
- Tay mẹ làm sao thế?
- À, tai nạn nhỏ thôi - Vẻ mặt bà không chút thay đổi, đôi mắt màu hổ phách âu yếm nhìn hắn.
Bước chân hắn nhanh dần về phía bà Tâm, hai hàm răng của hắn nghiến chặt, gân máu nổi đầy đầu.
- Con không có thời gian để đùa đâu! Thằng khốn Bộc Hàn đã tới đây có phải không? - Hắn chộp lấy vai mẹ mình, lắc mạnh.
Mặt Trần Lịch Tâm hơi nhăn lại vì đau, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu, giọng đã lộ chút căng thẳng:
- Con nói linh tinh gì thế? Sao tự dưng lại nhắc đến Bộc Hàn?
- Mẹ biết con đang nói gì, đừng nói dối con. Gã dám động tới Tử Đan, lại còn làm mẹ ra nông nỗi này, chẳng nhẽ con phải nhắm mắt làm ngơ?
Bà yên lặng, nhìn trân trân vào đôi mắt cương nghị của Đại Vỹ. Bà biết rõ hắn đang giận tới mức nào, nhưng liệu nói ra mọi chuyện có phải phương án giải quyết tốt nhất hay không. Suốt hơn 20 năm nay, bà đã âm thầm giấu kín mọi thứ, chôn vùi cái quá khứ kinh khủng đó, nhưng có lẽ sẽ không thể mang theo bí mật này về nơi chín suối.
Trần Lịch Tâm thở dài một tiếng, vỗ khẽ lên ghế ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Giọng bà đều đều, nhưng dường như rất nặng nề, rất sầu thảm.
- Điều con sắp nghe có lẽ sẽ mâu thuẫn, và con sẽ trách mẹ. Nhưng mẹ vẫn mong con biết được những gì đã xảy ra, chí ít mẹ sẽ không day dứt vì giấu con lâu như vậy.
________________________
Ngày cơn gió xuân đầu mùa lướt qua mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh hoa lệ, cũng là lúc hai sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời. Là hai bé trai. Cả hai đều đẹp tựa thiên sứ, thuần khiết và trong sáng.
Giờ thì chúng sẽ chính thức trở thành một phần của nhà họ Hồ, với những cái tên mang theo những lời chúc may mắn về tương lai mai sau - Hồ Bộc Hàn và Hồ Vu Hải.
Trần Phu nhân dần ổn định hơi thở sau ca sinh kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, hai nhóc con của cô thực sự là cứng đầu mà. Cô khẽ gạt nước mắt, bồng một đứa trong vòng tay mình, hơi ấm từ hài nhi này truyền qua cô, ấm áp và tràn đầy sức sống. Cô đặt nhẹ nụ hôn lên má Vu Hải, quá hạnh phúc mà nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.
Chồng cô - Hồ Hiểu Chu chỉ vừa mới tới, anh hổn hển thở vì vừa chạy tướt bơ từ công ty tới bệnh viện, chỉ tại chiếc Limousine đắt tiền bị nổ lốp. Anh bế Bộc Hàn từ trong nôi ra, bé con kêu lên vài tiếng goo-goo khiến tim anh tan chảy. Anh quay sang vợ mình, đưa bàn tay chạy dọc mái tóc đen dài của cô.
- Vợ, vất vả cho em rồi.
- Tận hai tiểu thiên thần nhé, Hiểu Chu. Em sẽ không ghen đâu mặc dù giờ tình yêu anh dành cho em phải chia làm ba phần.
Nam nhân bật cười vì câu nói đùa của Lịch Tâm, anh nựng con qua lại, rồi bế lên cao, sung sướng thốt lên:
- Hàn Hàn của bố, Hàn Hàn của bố!
Bệnh viện hôm đó tràn ngập tiếng cười và niềm vui mừng khôn tả.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang...
- Anh điên rồi! Buông thằng bé ra!!
Trần Lịch Tâm rền rĩ, tay ôm chặt đứa bé chỉ mới tròn 3 tuần tuổi. Nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, mũi và má đỏ lựng lên. Chồng cô gầm gừ, hai hàm tăng nghiến chặt:
- Mau buông ra, tôi nói cô có nghe không hả?!
- Không, anh không được đem Vu Hải đi. Em cầu xin anh!
- Láo! - Hồ Hiểu Chu tát mạnh vào mặt vợ mình, giằng lấy Vu Hải - Nhà này không cần tới hai thằng oắt đâu! Chỉ giữ lại Hàn Hàn là đủ rồi.
Cô ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt, khóc lóc, gào thét chồng mình hòng giữ lại đứa con trai cô đã dứt ruột đẻ ra. Hiểu Chu tặc lưỡi, đóng mạnh cánh cửa lại, khoá chặt giam lỏng Lịch Tâm. Còn mình thì lái xe tới một cô nhi viện cách xa trung tâm thành phố, bỏ Vu Hải lại rồi đi mất.
______
- Em ăn chút gì đi.
Hồ Hiểu Chu đưa thìa cơm lại gần miệng Lịch Tâm, nhưng cô quay đi, mím chặt môi. Anh hạ giọng, dịu dàng dỗ dành.
- Vợ à, mình chỉ cần Hàn Hàn thôi, thằng bé kia có hay không cũng đâu có sao.
- Nó là con tôi! Tôi mang nặng đẻ đau nó suốt 9 tháng trời, vậy mà anh cứ muốn là mang nó đi hay sao?!
- Một đứa là đủ rồi, như thế khi anh không còn nữa thì có Hàn Hàn để giao phó mọi thứ.
Cô gào lên:
- Thêm thằng Vu Hải thì Bộc Hàn nó thiệt đồng nào hay sao? Mà trong đầu anh sinh đứa con ra chỉ để phân chia tài sản thôi à?
- Đừng nhiều lời! - Anh ném bát cơm xuống đất, tiếng vỡ vang lên inh tai - Tôi nói bỏ là bỏ, còn nhắc tới nữa thì đừng có trách.
Cuộc hôn nhân chỉ mới kéo dài ba năm, nhưng trong thoáng chốc Trần Lịch Tâm đã nhìn thấy điểm dừng, nơi mà cái kết vỡ vụn ra theo đau thương giống như chiếc bát kia. Đăng bởi: admin
- Là bác Tâm... cậu nên vào xem thì hơn...
Trên đường đi, hắn cũng dự cảm được điều chẳng lành, nhưng không ngờ lại là xảy ra với mẹ hắn, thật đúng là rắc rối cứ liên tiếp kéo tới không ngừng. Đại Vỹ chạy nhanh vào trong, mẹ hắn đang yên vị giữa chiếc ghế sofa bọc da màu đỏ rượu. Bà mặc một chiếc váy không tay màu xám, để lộ cánh tay quấn băng hãy còn ướt máu. Bà rời môi khỏi tách caffee, mỉm cười khi nhận thấy sự hiện diện của đứa con trai yêu quý.
- Cũng lâu lắm rồi con mới ghé qua đây đấy nhỉ, Tiểu Vỹ?
Hắn đen mặt, hai nắm đấm siết chặt.
- Tay mẹ làm sao thế?
- À, tai nạn nhỏ thôi - Vẻ mặt bà không chút thay đổi, đôi mắt màu hổ phách âu yếm nhìn hắn.
Bước chân hắn nhanh dần về phía bà Tâm, hai hàm răng của hắn nghiến chặt, gân máu nổi đầy đầu.
- Con không có thời gian để đùa đâu! Thằng khốn Bộc Hàn đã tới đây có phải không? - Hắn chộp lấy vai mẹ mình, lắc mạnh.
Mặt Trần Lịch Tâm hơi nhăn lại vì đau, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu, giọng đã lộ chút căng thẳng:
- Con nói linh tinh gì thế? Sao tự dưng lại nhắc đến Bộc Hàn?
- Mẹ biết con đang nói gì, đừng nói dối con. Gã dám động tới Tử Đan, lại còn làm mẹ ra nông nỗi này, chẳng nhẽ con phải nhắm mắt làm ngơ?
Bà yên lặng, nhìn trân trân vào đôi mắt cương nghị của Đại Vỹ. Bà biết rõ hắn đang giận tới mức nào, nhưng liệu nói ra mọi chuyện có phải phương án giải quyết tốt nhất hay không. Suốt hơn 20 năm nay, bà đã âm thầm giấu kín mọi thứ, chôn vùi cái quá khứ kinh khủng đó, nhưng có lẽ sẽ không thể mang theo bí mật này về nơi chín suối.
Trần Lịch Tâm thở dài một tiếng, vỗ khẽ lên ghế ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Giọng bà đều đều, nhưng dường như rất nặng nề, rất sầu thảm.
- Điều con sắp nghe có lẽ sẽ mâu thuẫn, và con sẽ trách mẹ. Nhưng mẹ vẫn mong con biết được những gì đã xảy ra, chí ít mẹ sẽ không day dứt vì giấu con lâu như vậy.
________________________
Ngày cơn gió xuân đầu mùa lướt qua mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh hoa lệ, cũng là lúc hai sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời. Là hai bé trai. Cả hai đều đẹp tựa thiên sứ, thuần khiết và trong sáng.
Giờ thì chúng sẽ chính thức trở thành một phần của nhà họ Hồ, với những cái tên mang theo những lời chúc may mắn về tương lai mai sau - Hồ Bộc Hàn và Hồ Vu Hải.
Trần Phu nhân dần ổn định hơi thở sau ca sinh kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, hai nhóc con của cô thực sự là cứng đầu mà. Cô khẽ gạt nước mắt, bồng một đứa trong vòng tay mình, hơi ấm từ hài nhi này truyền qua cô, ấm áp và tràn đầy sức sống. Cô đặt nhẹ nụ hôn lên má Vu Hải, quá hạnh phúc mà nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.
Chồng cô - Hồ Hiểu Chu chỉ vừa mới tới, anh hổn hển thở vì vừa chạy tướt bơ từ công ty tới bệnh viện, chỉ tại chiếc Limousine đắt tiền bị nổ lốp. Anh bế Bộc Hàn từ trong nôi ra, bé con kêu lên vài tiếng goo-goo khiến tim anh tan chảy. Anh quay sang vợ mình, đưa bàn tay chạy dọc mái tóc đen dài của cô.
- Vợ, vất vả cho em rồi.
- Tận hai tiểu thiên thần nhé, Hiểu Chu. Em sẽ không ghen đâu mặc dù giờ tình yêu anh dành cho em phải chia làm ba phần.
Nam nhân bật cười vì câu nói đùa của Lịch Tâm, anh nựng con qua lại, rồi bế lên cao, sung sướng thốt lên:
- Hàn Hàn của bố, Hàn Hàn của bố!
Bệnh viện hôm đó tràn ngập tiếng cười và niềm vui mừng khôn tả.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang...
- Anh điên rồi! Buông thằng bé ra!!
Trần Lịch Tâm rền rĩ, tay ôm chặt đứa bé chỉ mới tròn 3 tuần tuổi. Nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, mũi và má đỏ lựng lên. Chồng cô gầm gừ, hai hàm tăng nghiến chặt:
- Mau buông ra, tôi nói cô có nghe không hả?!
- Không, anh không được đem Vu Hải đi. Em cầu xin anh!
- Láo! - Hồ Hiểu Chu tát mạnh vào mặt vợ mình, giằng lấy Vu Hải - Nhà này không cần tới hai thằng oắt đâu! Chỉ giữ lại Hàn Hàn là đủ rồi.
Cô ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt, khóc lóc, gào thét chồng mình hòng giữ lại đứa con trai cô đã dứt ruột đẻ ra. Hiểu Chu tặc lưỡi, đóng mạnh cánh cửa lại, khoá chặt giam lỏng Lịch Tâm. Còn mình thì lái xe tới một cô nhi viện cách xa trung tâm thành phố, bỏ Vu Hải lại rồi đi mất.
______
- Em ăn chút gì đi.
Hồ Hiểu Chu đưa thìa cơm lại gần miệng Lịch Tâm, nhưng cô quay đi, mím chặt môi. Anh hạ giọng, dịu dàng dỗ dành.
- Vợ à, mình chỉ cần Hàn Hàn thôi, thằng bé kia có hay không cũng đâu có sao.
- Nó là con tôi! Tôi mang nặng đẻ đau nó suốt 9 tháng trời, vậy mà anh cứ muốn là mang nó đi hay sao?!
- Một đứa là đủ rồi, như thế khi anh không còn nữa thì có Hàn Hàn để giao phó mọi thứ.
Cô gào lên:
- Thêm thằng Vu Hải thì Bộc Hàn nó thiệt đồng nào hay sao? Mà trong đầu anh sinh đứa con ra chỉ để phân chia tài sản thôi à?
- Đừng nhiều lời! - Anh ném bát cơm xuống đất, tiếng vỡ vang lên inh tai - Tôi nói bỏ là bỏ, còn nhắc tới nữa thì đừng có trách.
Cuộc hôn nhân chỉ mới kéo dài ba năm, nhưng trong thoáng chốc Trần Lịch Tâm đã nhìn thấy điểm dừng, nơi mà cái kết vỡ vụn ra theo đau thương giống như chiếc bát kia. Đăng bởi: admin
/55
|