Mặt trời vén bức màn mây dày đặc, xua tan bóng đêm mà chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Chúng len lỏi qua mặt kính trong suốt của phòng bệnh, nghịch ngợm trèo lên đôi mắt nhắm nghiền của người thiếu nữ trên giường bệnh. Mắt nó khẽ động, hàng mi dày dần hé ra cặp đồng tử xanh ngọc cuốn hút.
Diệp Tử Đan vươn vai, xoay người nhìn ra cửa sổ. Ở đó, có hai con chim sẻ đang đậu, dụi dụi thân hình tròn đầy lông vào nhau, giống như một đôi uyên ương tình cảm. Chúng ríu rít vui vẻ, tự dưng khiến tâm trạng nó khá hơn phần nào.
Phòng bệnh chỉ có một mình nó, không gian chỉ trong thoáng chốc lại chìm vào yên lặng. Nó nặng nhọc ngồi dậy, vết thương ở bụng và hai cánh tay theo từng cử động mà nhói lên. Nó đau đớn mím chặt môi, gắng dựa lưng vào từng, xong mới run rẩy thở. Nó thần người, mông lung nghĩ vài thứ linh tinh. Nó chưa chết sao? Lúc đó... gã với mái tóc vàng... con dao trên tay gã cứa lên làn da trắng nõn của nó, còn gã thì cười điên dại đầy vui sướng.
Hình ảnh đó... thật sự đáng sợ. Nghĩ lại mà nó không cầm được nước mắt, trong giây lát khoé mi đã thi nhau rơi lệ. Tay nó đau đến mức không thể nhấc lên được nữa, chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích. Nó như thế khoảng hơn 15 phút thì có người đến, tiếng gót giày nện mạnh lên sàn nhà bên cạnh phòng bệnh. Cửa bật mở, Hồ Đại Vỹ tiến vào với một chiếc cặp lồng sắt trên tay. Hắn thấy nó thì sắc mặt liền thay đổi, mày đẹp cau lại vẻ giận dữ.
- Sáng sớm em đã ngồi dậy làm gì? Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi.
Nó liếc nhìn hắn một chút, rồi lại quay đầu về phía cửa sổ, không đáp. Hắn đặt đồ lên bàn, quỳ một chân xuống cạnh giường, nghiêm nghị nhìn nó.
- Em chỉ vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.
Nó vẫn im lặng, không hé miệng lấy một lời. Mắt nó thẫn thờ, nhìn vào một khoảng không vô định. Đại Vỹ thấy nó thế thì rất giận, bất ngờ túm lấy hai vai nó, lắc mạnh.
- Đừng có câm như hến thế, em nói gì đi xem nào?!
Mặt Tử Đan nhăn nhó vì đau, cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Nó sợ hãi nhìn hắn, không phải ánh nhìn trước kia, mà là một nỗi sợ thật sự. Nước mắt nó lại chảy.
- A... anh xin lỗi - Hắn vội buông tay, đầu hơi gục xuống - Anh hơi mất bình tĩnh một chút.
Đại Vỹ thở dài, ngồi xuống ghế, tay nhanh nhẹn mở chiếc cặp lồng. Bên trong là cháo gà ác thuốc bắc, hơi nóng hãy còn bốc lên nghi ngút. Hắn cẩn thận múc ra bát, bón cho nó ăn từng thìa một. Nhưng vừa đưa lại gần thì nó né ngay, lắc lắc đầu. Nó chun mũi vì mùi thuốc bắc tỏa ra từ chỗ cháo hắn mang tới. Giọng hắn đanh lại, ra lệnh:
- Há miệng ra, ăn thì mới nhanh khỏe được.
Nó mím chặt môi, nhất quyết không mở miệng. Đầu cứ lắc nguầy nguậy, cố tránh chiếc thìa đầy cháo. Hết cách, hắn nhếch môi, cười nói.
- Đút cho ăn thì không muốn, vậy để anh mớm cho em.
Hắn ngậm cháo trong miệng, rồi nắm cằm nó, áp môi mình lên hai cánh hồng đối diện kia, trong chớp mắt cạy răng nó ra, đẩy tất cả cháo vào khoang miệng nhỏ bé. Nó nhắm chặt mắt, cố ngọ nguậy, cháo khẽ tràn ra khoé môi.
- Thế nào hả? - Đại Vỹ liếm môi, dùng khăn tay lau miệng cho nó - Giờ muốn ăn như này cho đến hết bát cháo không?
Nó thở hổn hển, mệt mỏi lắc đầu, miệng ngoan ngoãn há ra chờ một thìa cháo. Hắn mỉm cười, vuốt tóc nó.
- Thế mới được chứ.
Ăn xong, hắn đỡ Tử Đan nằm xuống, âu yếm nhìn nó. Tay hắn chạm lên cơ thể đã gầy đi nhiều của nó, ánh mắt cực kì đau xót. Hắn chống tay lên giường, ghé sát gương mặt tuấn mĩ lại gần nó.
- Mèo con, sao em cứ im lặng với tôi thế hả?
- Nói gì đi được không.
- Tôi xin em đấy, một từ thôi cũng được.
- Em mà không nói tôi sẽ ăn em đấy.
Thấy nữ nhân kia vẫn im thin thít, thậm chí còn lảng tránh câu hỏi của hắn, Hồ Đại Vỹ trong một khắc lập tức mất hết kiên nhẫn. Hắn nghiến răng, cuồng nhiệt quấn lấy môi nó. Môi dưới của nó bị hắn mút lấy, lưỡi cũng bị hắn chiếm trọn, hương vị hảo ngọt trong khoang miệng nó có bao nhiêu đều bị hắn lấy hết bấy nhiêu. Nó lúc đầu rất gượng gạo, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi khi bàn tay to lớn của hắn nghịch ngợm luồn qua áo nó. Nhưng rồi cũng tâm trí nó cũng dần vào guồng, lưỡi nhịp nhàng phối hợp với hắn. Đại Vỹ nhả môi nó ra, liếm sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh hồng.
- Nhất quyết không nói sao? Được, tự em muốn làm một con mèo hư đấy nhé.
_______________________
View hiện tại là vượt ngoài mong đợi của Ken
Diệp Tử Đan vươn vai, xoay người nhìn ra cửa sổ. Ở đó, có hai con chim sẻ đang đậu, dụi dụi thân hình tròn đầy lông vào nhau, giống như một đôi uyên ương tình cảm. Chúng ríu rít vui vẻ, tự dưng khiến tâm trạng nó khá hơn phần nào.
Phòng bệnh chỉ có một mình nó, không gian chỉ trong thoáng chốc lại chìm vào yên lặng. Nó nặng nhọc ngồi dậy, vết thương ở bụng và hai cánh tay theo từng cử động mà nhói lên. Nó đau đớn mím chặt môi, gắng dựa lưng vào từng, xong mới run rẩy thở. Nó thần người, mông lung nghĩ vài thứ linh tinh. Nó chưa chết sao? Lúc đó... gã với mái tóc vàng... con dao trên tay gã cứa lên làn da trắng nõn của nó, còn gã thì cười điên dại đầy vui sướng.
Hình ảnh đó... thật sự đáng sợ. Nghĩ lại mà nó không cầm được nước mắt, trong giây lát khoé mi đã thi nhau rơi lệ. Tay nó đau đến mức không thể nhấc lên được nữa, chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích. Nó như thế khoảng hơn 15 phút thì có người đến, tiếng gót giày nện mạnh lên sàn nhà bên cạnh phòng bệnh. Cửa bật mở, Hồ Đại Vỹ tiến vào với một chiếc cặp lồng sắt trên tay. Hắn thấy nó thì sắc mặt liền thay đổi, mày đẹp cau lại vẻ giận dữ.
- Sáng sớm em đã ngồi dậy làm gì? Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi.
Nó liếc nhìn hắn một chút, rồi lại quay đầu về phía cửa sổ, không đáp. Hắn đặt đồ lên bàn, quỳ một chân xuống cạnh giường, nghiêm nghị nhìn nó.
- Em chỉ vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.
Nó vẫn im lặng, không hé miệng lấy một lời. Mắt nó thẫn thờ, nhìn vào một khoảng không vô định. Đại Vỹ thấy nó thế thì rất giận, bất ngờ túm lấy hai vai nó, lắc mạnh.
- Đừng có câm như hến thế, em nói gì đi xem nào?!
Mặt Tử Đan nhăn nhó vì đau, cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Nó sợ hãi nhìn hắn, không phải ánh nhìn trước kia, mà là một nỗi sợ thật sự. Nước mắt nó lại chảy.
- A... anh xin lỗi - Hắn vội buông tay, đầu hơi gục xuống - Anh hơi mất bình tĩnh một chút.
Đại Vỹ thở dài, ngồi xuống ghế, tay nhanh nhẹn mở chiếc cặp lồng. Bên trong là cháo gà ác thuốc bắc, hơi nóng hãy còn bốc lên nghi ngút. Hắn cẩn thận múc ra bát, bón cho nó ăn từng thìa một. Nhưng vừa đưa lại gần thì nó né ngay, lắc lắc đầu. Nó chun mũi vì mùi thuốc bắc tỏa ra từ chỗ cháo hắn mang tới. Giọng hắn đanh lại, ra lệnh:
- Há miệng ra, ăn thì mới nhanh khỏe được.
Nó mím chặt môi, nhất quyết không mở miệng. Đầu cứ lắc nguầy nguậy, cố tránh chiếc thìa đầy cháo. Hết cách, hắn nhếch môi, cười nói.
- Đút cho ăn thì không muốn, vậy để anh mớm cho em.
Hắn ngậm cháo trong miệng, rồi nắm cằm nó, áp môi mình lên hai cánh hồng đối diện kia, trong chớp mắt cạy răng nó ra, đẩy tất cả cháo vào khoang miệng nhỏ bé. Nó nhắm chặt mắt, cố ngọ nguậy, cháo khẽ tràn ra khoé môi.
- Thế nào hả? - Đại Vỹ liếm môi, dùng khăn tay lau miệng cho nó - Giờ muốn ăn như này cho đến hết bát cháo không?
Nó thở hổn hển, mệt mỏi lắc đầu, miệng ngoan ngoãn há ra chờ một thìa cháo. Hắn mỉm cười, vuốt tóc nó.
- Thế mới được chứ.
Ăn xong, hắn đỡ Tử Đan nằm xuống, âu yếm nhìn nó. Tay hắn chạm lên cơ thể đã gầy đi nhiều của nó, ánh mắt cực kì đau xót. Hắn chống tay lên giường, ghé sát gương mặt tuấn mĩ lại gần nó.
- Mèo con, sao em cứ im lặng với tôi thế hả?
- Nói gì đi được không.
- Tôi xin em đấy, một từ thôi cũng được.
- Em mà không nói tôi sẽ ăn em đấy.
Thấy nữ nhân kia vẫn im thin thít, thậm chí còn lảng tránh câu hỏi của hắn, Hồ Đại Vỹ trong một khắc lập tức mất hết kiên nhẫn. Hắn nghiến răng, cuồng nhiệt quấn lấy môi nó. Môi dưới của nó bị hắn mút lấy, lưỡi cũng bị hắn chiếm trọn, hương vị hảo ngọt trong khoang miệng nó có bao nhiêu đều bị hắn lấy hết bấy nhiêu. Nó lúc đầu rất gượng gạo, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi khi bàn tay to lớn của hắn nghịch ngợm luồn qua áo nó. Nhưng rồi cũng tâm trí nó cũng dần vào guồng, lưỡi nhịp nhàng phối hợp với hắn. Đại Vỹ nhả môi nó ra, liếm sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh hồng.
- Nhất quyết không nói sao? Được, tự em muốn làm một con mèo hư đấy nhé.
_______________________
View hiện tại là vượt ngoài mong đợi của Ken
/56
|