“Người thân còn lại?”
Đường Y nhớ lại lúc cô chạy theo xe của Phong Triển. Bàn tay nhăn nheo dang ra chào đón cô.
“Chúng ta bây giờ là người nhà!”
Đường Y đứng yên.
“Tôi biết cô trách Phong thiếu hại chết ông Triển. Phong thiếu cũng đang tự trách mình đó. Anh ấy không thiết sống nữa rồi. Mặc dù anh ấy cho người bảo vệ nhưng mà bọn người đó vì che dấu sự thật nên đã tìm mọi cách. Cô nghĩ đi, nếu Phong thiếu không tiếp tục lôi bọn họ ra ánh sáng. Sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị hại? Bao nhiêu gia đình sẽ tan nát?”
Đường Y bước vội đi. Đi được một đoạn Đường Y quay lại.
“Mau đưa tôi đến đó!”
Trên đường đi, Đường Y nhắn tin cho Tiêu Đằng nói cô về trễ.
Anh biết cô luyện thi nên khi nào xong thì gọi anh đến đón. Lúc này, Tiêu Đằng đã mất Phong Triển. Anh để tâm hơn đến Đường Y. Anh sợ cô cũng sẽ bị bọn họ tìm đến đe dọa.
Đường Y ngồi trên xe, cô suy nghĩ cả ngàn câu nói để khích lệ tinh thần của Phong Sính. Nhưng đến khi bước vào nhà, cô còn tưởng thư ký Nam đưa nhầm cô đến lò rượu.
Khắp nơi trên sàn đều là vỏ chai. Thậm chí là mảnh thủy tinh.
Hoài Nam sợ Phong Sính tức giận nên đã nói với Đường Y, anh ra ngoài để lại không gian cho hai người.
Đường Y đi đến cạnh sofa. Thấy Phong Sính nằm bất động, cô lấy chân đá anh mấy cái. Thấy Phong Sính nhúc nhích trở mình, Đường Y mới dám thở phào. Cô vào bên trong lấy chổi và túi rác. Thu dọn bãi chiến trường trên nền nhà.
Mùi hương của nước lau sàn thay cho mùi rượu. Đường Y phủi tay tự thấy hài lòng về bản thân. Cô vào bên trong phòng tắm, một lúc sau mang theo một chậu nước đi ra.
“Ào”
Nước dội thẳng vào mặt Phong Sính khiến anh bật dậy. Còn chưa kịp phản ứng thì Đường Y đã dùng chai xịt khoáng trong túi của cô xịt vào mặt anh.
“Ặc… Sặc…”
Chưa hết, cô còn lấy gối đánh vào người anh giống như cái cách mà ông ngoại hay mắng yêu cô vậy đó.
“Phong Sính, chú còn không dậy? Chú tính để ông ngoại đau lòng vì dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma của chú hiện giờ sao?”
Phong Sính nằm xuống tiếp tục chán nản. Đường Y nén khăn về phía anh. Thấy anh không động, cô kéo anh ngồi dậy lau tóc cho anh. Đến lúc này, áo sơ mi của anh cô cũng muốn cởi.
Phong Sính ngăn lại:
“Muốn làm cái gì?”
“Lột đồ chú ra!”
Đường Y ra sức kéo. Phong Sính ra sức giữ lại. Dùng tay không đủ sức, Đường Y dùng thêm chân ghì vào sofa.
Phong Sính cũng quyết tâm không để thua. Anh ra sức cản lại. Chiếc áo sơ mi của anh bật nút.
“Xoẹt.”
Bung ra thành 2 mảnh thê thảm. Phong Sính nghiến răng.
“Đường Y! Biết cái áo này đắt lắm không?”
Đôi mắt tròn xoe ngây ngô cùng câu trả lời của cô khiến Phong Sính tức điên hơn nữa.
“Không!”
“ĐƯỜNG Y!”
Đường Y không nhịn hét tên anh thật lớn.
“Phong Sính!”
Phong Sính hét lại lần nữa. Đường Y không chịu thua cũng hét tên anh to hơn.
Cuối cùng Đường Y đứng dậy:
“Ông ngoại mất không phải lỗi của chú. Chú đừng tự trách nữa. Chú tìm người nào hại ông ngoại, bắt hắn trả giá trước pháp luật. Phong Sính, đừng tự vùi mình trong đau khổ nữa. Kết thúc chuyện này đi. Đừng để hắn hại thêm nhiều người nữa!”
Đường Y đưa tay về phía Phong Sính. Gương mặt cô bây giờ dịu dàng như ánh trăng sáng. Anh vươn tay nắm lấy những ngón tay thon mịn của cô.
“Rồi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi đã từng như vậy. Bây giờ tôi cho chú làm chú của tôi đó! Chú còn có tôi là người thân!”
Phong Sính nghe xong câu này, anh bật khóc như một đứa trẻ.
Những ngày qua anh tự mình sống trong dằng dặc, tự trách. Chẳng khác gì chết.
Phong Sính đứng dậy, anh loạng choạng bước về phía phòng tắm.
“Chú định làm gì?”
“Tôi đi tắm!”
“Ờ! Chú tắm đi. Tôi nấu cháo cho chú.”
Đường Y nói xong chạy vào bếp. Đến khi Phong Sính đi ra, cả người thơm mùi sữa tắm. Anh mặc bộ pijama màu xám tôn lên dáng người. Râu cũng được cạo sạch. Tóc chải gọn gàng. Trở về dáng vẻ khí chất ngày thường.
Lúc anh ra ngoài đã thấy tô cháo nóng đặt ở trên bàn cùng dòng ghi chú:
“Chúc chú ngon miệng. Cố lên!”
Phong Sính thổi ngụm cháo. Hương vị này rất giống như Phong Triển đã từng nấu.
Bất giác nước mắt anh lại rơi. Lần này, Phong Sính quyết tâm tìm cho ra hung thủ hại chết Phong Triển.
“Ba. Con nhất định sẽ tìm ra được. Đem hắn ra trừng trị trước pháp luật.”
…
Thư ký của anh đưa Đường Y về trường. Trên xe, Đường Y không ngừng lo lắng. Thời gian vượt quá dự kiến cô nói với Tiêu Đằng.
Lúc xuống xe, Đường Y chạy thật nhanh vào cổng trường. Cô chỉnh lại tóc sau đó đi về phía xe của Tiêu Đằng.
“Y Y, đói bụng không?”
Cô gật đầu ngồi vào trong xe:
“Chú đợi Y Y có lâu không?”
Tiêu Đằng lấy tay gõ vào bánh lái.
“Không lâu lắm! Nhưng mà…”
Tiêu Đằng quay mặt sang nhìn Đường Y.
“Con vừa đi đâu?”
Tiêu Đằng khó chịu, giọng anh rất trầm:
“Có phải con đến khuyên tên khốn đó? Con quên hắn chính là người hại chết ông ngoại sao, Đường Y?”
Tiêu Đằng nói đến đây, lửa giận trong người bốc lên. Anh đập tay vào vô lăng thật mạnh. Từ lâu Phong Triển đã là ba của anh rồi. Sự ra đi này quá đột ngột, không thể chấp nhận được.
“Y Y, ông ngoại chết là do hắn. Con hiểu không? Từ nay về sau không được gặp hắn nữa.”
Đường Y nhíu mày:
“Tiêu Đằng trước giờ chú không có như vậy. Con biết chú buồn nhưng ông ngoại đi không phải là tại chú ấy.”
Tiêu Đằng nắm chặt cô tay Đường Y, kéo cô kề sát mình. Ánh mắt đầy oán hận:
“Chính là hắn. Từ đây không được gặp hắn. Nghe rõ chưa?”
Hai mắt cô ửng đỏ. Tiêu Đằng trước nay vẫn luôn dịu dàng. Bây giờ lại quát nạt cô.
“Chú làm Y Y đau!”
Tiêu Đằng dịu lại. Anh phát hiện mình làm tổn thương Đường Y nên vội buông tay.
“Chú xin lỗi!”
“Tiêu Đằng, cháu biết chú quan tâm cháu nhưng cháu không thích bị ép buộc. Vậy cho nên đừng như vậy!”
Tiêu Đằng thở dài lấy lại bình tĩnh. Anh không trả lời Đường Y mà chở cô về nhà.
Lúc vào nhà, Đường Y như thói quen thưa ông ngoại. Chỉ là khác với ngày thường, hoàn toàn không có tiếng đáp lại.
Đường Y lặng lẽ đi về phòng đóng cửa. Lúc không có ai, Đường Y cuộc tròn vào trong chăn bật khóc.
Cô vừa khóc vừa cố nén lại âm thanh phát ra. Cổ họng vì thế mà nghẹn cứng lại. Từng tiếng nấc từ trong chăn vọng rất nhỏ nhưng dù vậy vẫn làm người nghe đau lòng theo.
Khi đau thương mà cố kìm nén. Nó chỉ làm con người ta đau khổ hơn mà thôi. Đường Y không muốn mọi người buồn nên tự mình chịu đựng. Cô khuyên Phong Sính thì hay lắm. Sao đến lượt cô lại khó khăn đến như vậy?
“Y Y nhớ ông ngoại…”
Đường Y nhớ lại lúc cô chạy theo xe của Phong Triển. Bàn tay nhăn nheo dang ra chào đón cô.
“Chúng ta bây giờ là người nhà!”
Đường Y đứng yên.
“Tôi biết cô trách Phong thiếu hại chết ông Triển. Phong thiếu cũng đang tự trách mình đó. Anh ấy không thiết sống nữa rồi. Mặc dù anh ấy cho người bảo vệ nhưng mà bọn người đó vì che dấu sự thật nên đã tìm mọi cách. Cô nghĩ đi, nếu Phong thiếu không tiếp tục lôi bọn họ ra ánh sáng. Sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị hại? Bao nhiêu gia đình sẽ tan nát?”
Đường Y bước vội đi. Đi được một đoạn Đường Y quay lại.
“Mau đưa tôi đến đó!”
Trên đường đi, Đường Y nhắn tin cho Tiêu Đằng nói cô về trễ.
Anh biết cô luyện thi nên khi nào xong thì gọi anh đến đón. Lúc này, Tiêu Đằng đã mất Phong Triển. Anh để tâm hơn đến Đường Y. Anh sợ cô cũng sẽ bị bọn họ tìm đến đe dọa.
Đường Y ngồi trên xe, cô suy nghĩ cả ngàn câu nói để khích lệ tinh thần của Phong Sính. Nhưng đến khi bước vào nhà, cô còn tưởng thư ký Nam đưa nhầm cô đến lò rượu.
Khắp nơi trên sàn đều là vỏ chai. Thậm chí là mảnh thủy tinh.
Hoài Nam sợ Phong Sính tức giận nên đã nói với Đường Y, anh ra ngoài để lại không gian cho hai người.
Đường Y đi đến cạnh sofa. Thấy Phong Sính nằm bất động, cô lấy chân đá anh mấy cái. Thấy Phong Sính nhúc nhích trở mình, Đường Y mới dám thở phào. Cô vào bên trong lấy chổi và túi rác. Thu dọn bãi chiến trường trên nền nhà.
Mùi hương của nước lau sàn thay cho mùi rượu. Đường Y phủi tay tự thấy hài lòng về bản thân. Cô vào bên trong phòng tắm, một lúc sau mang theo một chậu nước đi ra.
“Ào”
Nước dội thẳng vào mặt Phong Sính khiến anh bật dậy. Còn chưa kịp phản ứng thì Đường Y đã dùng chai xịt khoáng trong túi của cô xịt vào mặt anh.
“Ặc… Sặc…”
Chưa hết, cô còn lấy gối đánh vào người anh giống như cái cách mà ông ngoại hay mắng yêu cô vậy đó.
“Phong Sính, chú còn không dậy? Chú tính để ông ngoại đau lòng vì dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma của chú hiện giờ sao?”
Phong Sính nằm xuống tiếp tục chán nản. Đường Y nén khăn về phía anh. Thấy anh không động, cô kéo anh ngồi dậy lau tóc cho anh. Đến lúc này, áo sơ mi của anh cô cũng muốn cởi.
Phong Sính ngăn lại:
“Muốn làm cái gì?”
“Lột đồ chú ra!”
Đường Y ra sức kéo. Phong Sính ra sức giữ lại. Dùng tay không đủ sức, Đường Y dùng thêm chân ghì vào sofa.
Phong Sính cũng quyết tâm không để thua. Anh ra sức cản lại. Chiếc áo sơ mi của anh bật nút.
“Xoẹt.”
Bung ra thành 2 mảnh thê thảm. Phong Sính nghiến răng.
“Đường Y! Biết cái áo này đắt lắm không?”
Đôi mắt tròn xoe ngây ngô cùng câu trả lời của cô khiến Phong Sính tức điên hơn nữa.
“Không!”
“ĐƯỜNG Y!”
Đường Y không nhịn hét tên anh thật lớn.
“Phong Sính!”
Phong Sính hét lại lần nữa. Đường Y không chịu thua cũng hét tên anh to hơn.
Cuối cùng Đường Y đứng dậy:
“Ông ngoại mất không phải lỗi của chú. Chú đừng tự trách nữa. Chú tìm người nào hại ông ngoại, bắt hắn trả giá trước pháp luật. Phong Sính, đừng tự vùi mình trong đau khổ nữa. Kết thúc chuyện này đi. Đừng để hắn hại thêm nhiều người nữa!”
Đường Y đưa tay về phía Phong Sính. Gương mặt cô bây giờ dịu dàng như ánh trăng sáng. Anh vươn tay nắm lấy những ngón tay thon mịn của cô.
“Rồi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi đã từng như vậy. Bây giờ tôi cho chú làm chú của tôi đó! Chú còn có tôi là người thân!”
Phong Sính nghe xong câu này, anh bật khóc như một đứa trẻ.
Những ngày qua anh tự mình sống trong dằng dặc, tự trách. Chẳng khác gì chết.
Phong Sính đứng dậy, anh loạng choạng bước về phía phòng tắm.
“Chú định làm gì?”
“Tôi đi tắm!”
“Ờ! Chú tắm đi. Tôi nấu cháo cho chú.”
Đường Y nói xong chạy vào bếp. Đến khi Phong Sính đi ra, cả người thơm mùi sữa tắm. Anh mặc bộ pijama màu xám tôn lên dáng người. Râu cũng được cạo sạch. Tóc chải gọn gàng. Trở về dáng vẻ khí chất ngày thường.
Lúc anh ra ngoài đã thấy tô cháo nóng đặt ở trên bàn cùng dòng ghi chú:
“Chúc chú ngon miệng. Cố lên!”
Phong Sính thổi ngụm cháo. Hương vị này rất giống như Phong Triển đã từng nấu.
Bất giác nước mắt anh lại rơi. Lần này, Phong Sính quyết tâm tìm cho ra hung thủ hại chết Phong Triển.
“Ba. Con nhất định sẽ tìm ra được. Đem hắn ra trừng trị trước pháp luật.”
…
Thư ký của anh đưa Đường Y về trường. Trên xe, Đường Y không ngừng lo lắng. Thời gian vượt quá dự kiến cô nói với Tiêu Đằng.
Lúc xuống xe, Đường Y chạy thật nhanh vào cổng trường. Cô chỉnh lại tóc sau đó đi về phía xe của Tiêu Đằng.
“Y Y, đói bụng không?”
Cô gật đầu ngồi vào trong xe:
“Chú đợi Y Y có lâu không?”
Tiêu Đằng lấy tay gõ vào bánh lái.
“Không lâu lắm! Nhưng mà…”
Tiêu Đằng quay mặt sang nhìn Đường Y.
“Con vừa đi đâu?”
Tiêu Đằng khó chịu, giọng anh rất trầm:
“Có phải con đến khuyên tên khốn đó? Con quên hắn chính là người hại chết ông ngoại sao, Đường Y?”
Tiêu Đằng nói đến đây, lửa giận trong người bốc lên. Anh đập tay vào vô lăng thật mạnh. Từ lâu Phong Triển đã là ba của anh rồi. Sự ra đi này quá đột ngột, không thể chấp nhận được.
“Y Y, ông ngoại chết là do hắn. Con hiểu không? Từ nay về sau không được gặp hắn nữa.”
Đường Y nhíu mày:
“Tiêu Đằng trước giờ chú không có như vậy. Con biết chú buồn nhưng ông ngoại đi không phải là tại chú ấy.”
Tiêu Đằng nắm chặt cô tay Đường Y, kéo cô kề sát mình. Ánh mắt đầy oán hận:
“Chính là hắn. Từ đây không được gặp hắn. Nghe rõ chưa?”
Hai mắt cô ửng đỏ. Tiêu Đằng trước nay vẫn luôn dịu dàng. Bây giờ lại quát nạt cô.
“Chú làm Y Y đau!”
Tiêu Đằng dịu lại. Anh phát hiện mình làm tổn thương Đường Y nên vội buông tay.
“Chú xin lỗi!”
“Tiêu Đằng, cháu biết chú quan tâm cháu nhưng cháu không thích bị ép buộc. Vậy cho nên đừng như vậy!”
Tiêu Đằng thở dài lấy lại bình tĩnh. Anh không trả lời Đường Y mà chở cô về nhà.
Lúc vào nhà, Đường Y như thói quen thưa ông ngoại. Chỉ là khác với ngày thường, hoàn toàn không có tiếng đáp lại.
Đường Y lặng lẽ đi về phòng đóng cửa. Lúc không có ai, Đường Y cuộc tròn vào trong chăn bật khóc.
Cô vừa khóc vừa cố nén lại âm thanh phát ra. Cổ họng vì thế mà nghẹn cứng lại. Từng tiếng nấc từ trong chăn vọng rất nhỏ nhưng dù vậy vẫn làm người nghe đau lòng theo.
Khi đau thương mà cố kìm nén. Nó chỉ làm con người ta đau khổ hơn mà thôi. Đường Y không muốn mọi người buồn nên tự mình chịu đựng. Cô khuyên Phong Sính thì hay lắm. Sao đến lượt cô lại khó khăn đến như vậy?
“Y Y nhớ ông ngoại…”
/68
|