Tiểu Huyên.....
Thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, con dao sắc lạnh trong tay lập tức buông xuống.
Khi nãy chỉ cần nhanh thêm 5 cm nữa, vật kia sẽ xuyên qua yết hầu thầy. Nghĩ tới đây Diệp Hàm Huyên rùng mình, lời nguyền đó vẫn luôn đeo bám cô....
Một lần nữa....
Một lần nữa cô suýt giết chết người thầy của mình...
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết! Người cô yêu cũng sẽ chết vì cô!
Thầy.... Cánh môi mỏng mấp máy không thành lời, chỉ thốt lên được một tiếng.
Dực Phàm sắc mặt hết sức bình thản, tựa như đã xem nhẹ sinh tử, cúi người nhặt con dao bạc dưới đất lên, cười nói, Con bé ngốc này, sợ gì chứ? Thầy chỉ muốn test khả năng của con thôi, xem ra đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cứ như thế này, dăm ba năm nữa trò sẽ giỏi hơn thấy mất.
Quả thực cô đã tiến bộ rất nhiều. Năm năm chìm trong bóng tối của hận thù, cô điên cuồng học các môn võ cổ truyền, sưu tầm đủ loại võ, nghiên cứu, rồi đem tinh hoa từng loại kết hợp thành chiêu thức của riêng cô. Cô lập tức như thiếu nữ năm xưa, oán trách nói, Tại thầy hết. Không động không tĩnh ở sau lưng khiến con sợ chết khiếp. May mà không sao.
Dực Phàm hừ lạnh cốc đầu Diệp Hàm Huyên một cái rõ đau, đoạn nói, Còn không phải xú nha đầu nhà con sao? Liều lĩnh, hành động một mình như thế? Có biết đây là đâu không? May sao Tử Tô lo lắng cho con nên gửi mật hàm cho ta, vừa hay ta ở gần đây nên mới tới nhanh như thế. Xem con còn mấy lớp da bị người ta lột mất!
Thầy!!!! Người lừa con! Diệp Hàm Huyên phùng mang trợn má nói, Tử Tô là học viên mới ra trường, sao có thể quen được thầy, đây rõ ràng là thầy cố ý sắp đặt người dám sát cô.
Dực Phàm thở dài nói, Sau khi Tiểu Hạo xảy ra chuyện, ta vẫn là không yên tâm về xú nha đầu con. Đời này ta chỉ có hai người học trò, vừa hay cả hai đều ưu tú, như chính con ruột của ta. Tiểu Hạo đã mất rồi, ta...ta không muốn lại gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa....
Bả vai ông có thể vì quá đau lòng mà run lên từng trận, nghẹn ngào nói, Nếu có thể ta nguyện dùng cái thân già này để hai người các con bình an cả đời...
Thầy....Con xin lỗi, là lỗi của con.... Diệp Hàm Huyên lắc đầu nói. Đôi mắt đẹp đau đáu nhìn người thầy đã bạc nửa mái đầu của mình.
Chuyện này....Để ta giải quyết được không? Con về đi! Dực Phàm bỗng nhiên khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
Diệp Hàm Huyên cười khổ, cô có thể quay đầu được ư? Có thể để người thầy của mình một mình mạo hiểm ư? Không có khả năng! Cố chấp, cô rất cố chấp, cố chấp đến bảo thủ, chuyện cô đã quyết nhất không thay đổi. Vì đó là ý chí của cô, một ý chí kiên cường, gió bão không đổi thay. Thầy à, người hiểu con mà. Con sẽ không thay đổi quyết định của mình! Thầy về đi!
Thầy à, con thực sự không muốn, vạn lần không muốn....
Thầy về đi mà, thầy đi đi mà....
Dực Phàm cũng lắc đầu nói, Vậy thầy trò ta đồng cam cộng khổ, sống cùng sống, chết cùng chết. Đi thôi Tiểu Huyên. Thầy sẽ bảo vệ con
Biết bản thân không thể nào thuyết phục được ông, Diệp Hàm Huyên đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai thầy trò một già một trẻ cùng nhau băng qua khi rừng đầy sương đêm.
Đoạn này nhiều sương mù, Tiểu Huyên đi gần ta, không sẽ lạc mất.
Nghe thấy giọng nói đem theo tia ấm áp của Dực Phàm, Diệp Hàm Huyên cũng thấy yên tâm phần nào, chí ít cô cũng không một mình đi! Khu rừng này cây cối mọc càng rậm rạp, lại có sương mù, không biết ẩn sâu trong đó sẽ là gì?
Nhìn chiếc đồng hồ bình thường trên tay, Diệp Hàm Huyên cau mày, sắp 4h sáng rồi. Nếu hai người họ không mau chóng tìm ra căn cứ ngầm của Cyril, đợi khi trời sáng sẽ rất nguy hiểm. Lúc có mình Diệp Hàm Huyên thì không sao, giờ lại thêm Dực Phàm...
Chợt Diệp Hàm Huyên nhớ tới nguyên lí thùng rỗng kêu to mà người xưa để lại. Không sai, nếu dưới đất có một không gian rộng lớn, khi ta tác động một ngoại lực vào mặt đất, thanh âm sẽ kêu lớn hơn vị trí mặt đất bình thường, bởi vì tần số dao động càng cao, âm phát ra càng lớn.
Mà vừa hay Diệp Hàm Huyên vẫn luôn để ý từng tiếng động nhỏ nhất- giả dụ như tiếng bước chân. Giờ mới nhớ âm thanh tiếng bước chân ở đây có phần vang hơn, to hơn so với lúc trước, ngay cả thầy và cô trong vô thức đều kiêng dè bước nhẹ hơn.
Thầy, con nghĩ không cần đi tiếp. Ắt hẳn ở đây rồi.
Ừm. Dực Phàm cũng không hỏi tại sao, ông vẫn luôn tin tưởng cô học trò nhỏ của mình.
Tuy vậy hai người đi đi lại lại quanh vị trí đó lần thứ hai vẫn không phát hiện ra điểm khác lạ gì. Sương mù đã tan dần, phía Đông chân trời đã ửng hồng, trời sắp sáng. Diệp Hàm Huyên thật ảo não vò đầu, bước nhanh về phía trước vài bước, tuỳ tiện đá một cái cây gỗ xưa nhỏ.
Ầm.....
Mặt đất như con quái vật khổng lồ đột nhiên mở miệng nuốt chửng Diệp Hàm Huyên vào lòng nó. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng gì đã rơi tự do xuống dưới. Trong lòng cô ngàn vạn lần cầu nguyện nơi này không quá sâu đi- nếu không cô sẽ chết không có chỗ chôn mất.
Thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, con dao sắc lạnh trong tay lập tức buông xuống.
Khi nãy chỉ cần nhanh thêm 5 cm nữa, vật kia sẽ xuyên qua yết hầu thầy. Nghĩ tới đây Diệp Hàm Huyên rùng mình, lời nguyền đó vẫn luôn đeo bám cô....
Một lần nữa....
Một lần nữa cô suýt giết chết người thầy của mình...
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết! Người cô yêu cũng sẽ chết vì cô!
Thầy.... Cánh môi mỏng mấp máy không thành lời, chỉ thốt lên được một tiếng.
Dực Phàm sắc mặt hết sức bình thản, tựa như đã xem nhẹ sinh tử, cúi người nhặt con dao bạc dưới đất lên, cười nói, Con bé ngốc này, sợ gì chứ? Thầy chỉ muốn test khả năng của con thôi, xem ra đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cứ như thế này, dăm ba năm nữa trò sẽ giỏi hơn thấy mất.
Quả thực cô đã tiến bộ rất nhiều. Năm năm chìm trong bóng tối của hận thù, cô điên cuồng học các môn võ cổ truyền, sưu tầm đủ loại võ, nghiên cứu, rồi đem tinh hoa từng loại kết hợp thành chiêu thức của riêng cô. Cô lập tức như thiếu nữ năm xưa, oán trách nói, Tại thầy hết. Không động không tĩnh ở sau lưng khiến con sợ chết khiếp. May mà không sao.
Dực Phàm hừ lạnh cốc đầu Diệp Hàm Huyên một cái rõ đau, đoạn nói, Còn không phải xú nha đầu nhà con sao? Liều lĩnh, hành động một mình như thế? Có biết đây là đâu không? May sao Tử Tô lo lắng cho con nên gửi mật hàm cho ta, vừa hay ta ở gần đây nên mới tới nhanh như thế. Xem con còn mấy lớp da bị người ta lột mất!
Thầy!!!! Người lừa con! Diệp Hàm Huyên phùng mang trợn má nói, Tử Tô là học viên mới ra trường, sao có thể quen được thầy, đây rõ ràng là thầy cố ý sắp đặt người dám sát cô.
Dực Phàm thở dài nói, Sau khi Tiểu Hạo xảy ra chuyện, ta vẫn là không yên tâm về xú nha đầu con. Đời này ta chỉ có hai người học trò, vừa hay cả hai đều ưu tú, như chính con ruột của ta. Tiểu Hạo đã mất rồi, ta...ta không muốn lại gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa....
Bả vai ông có thể vì quá đau lòng mà run lên từng trận, nghẹn ngào nói, Nếu có thể ta nguyện dùng cái thân già này để hai người các con bình an cả đời...
Thầy....Con xin lỗi, là lỗi của con.... Diệp Hàm Huyên lắc đầu nói. Đôi mắt đẹp đau đáu nhìn người thầy đã bạc nửa mái đầu của mình.
Chuyện này....Để ta giải quyết được không? Con về đi! Dực Phàm bỗng nhiên khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
Diệp Hàm Huyên cười khổ, cô có thể quay đầu được ư? Có thể để người thầy của mình một mình mạo hiểm ư? Không có khả năng! Cố chấp, cô rất cố chấp, cố chấp đến bảo thủ, chuyện cô đã quyết nhất không thay đổi. Vì đó là ý chí của cô, một ý chí kiên cường, gió bão không đổi thay. Thầy à, người hiểu con mà. Con sẽ không thay đổi quyết định của mình! Thầy về đi!
Thầy à, con thực sự không muốn, vạn lần không muốn....
Thầy về đi mà, thầy đi đi mà....
Dực Phàm cũng lắc đầu nói, Vậy thầy trò ta đồng cam cộng khổ, sống cùng sống, chết cùng chết. Đi thôi Tiểu Huyên. Thầy sẽ bảo vệ con
Biết bản thân không thể nào thuyết phục được ông, Diệp Hàm Huyên đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai thầy trò một già một trẻ cùng nhau băng qua khi rừng đầy sương đêm.
Đoạn này nhiều sương mù, Tiểu Huyên đi gần ta, không sẽ lạc mất.
Nghe thấy giọng nói đem theo tia ấm áp của Dực Phàm, Diệp Hàm Huyên cũng thấy yên tâm phần nào, chí ít cô cũng không một mình đi! Khu rừng này cây cối mọc càng rậm rạp, lại có sương mù, không biết ẩn sâu trong đó sẽ là gì?
Nhìn chiếc đồng hồ bình thường trên tay, Diệp Hàm Huyên cau mày, sắp 4h sáng rồi. Nếu hai người họ không mau chóng tìm ra căn cứ ngầm của Cyril, đợi khi trời sáng sẽ rất nguy hiểm. Lúc có mình Diệp Hàm Huyên thì không sao, giờ lại thêm Dực Phàm...
Chợt Diệp Hàm Huyên nhớ tới nguyên lí thùng rỗng kêu to mà người xưa để lại. Không sai, nếu dưới đất có một không gian rộng lớn, khi ta tác động một ngoại lực vào mặt đất, thanh âm sẽ kêu lớn hơn vị trí mặt đất bình thường, bởi vì tần số dao động càng cao, âm phát ra càng lớn.
Mà vừa hay Diệp Hàm Huyên vẫn luôn để ý từng tiếng động nhỏ nhất- giả dụ như tiếng bước chân. Giờ mới nhớ âm thanh tiếng bước chân ở đây có phần vang hơn, to hơn so với lúc trước, ngay cả thầy và cô trong vô thức đều kiêng dè bước nhẹ hơn.
Thầy, con nghĩ không cần đi tiếp. Ắt hẳn ở đây rồi.
Ừm. Dực Phàm cũng không hỏi tại sao, ông vẫn luôn tin tưởng cô học trò nhỏ của mình.
Tuy vậy hai người đi đi lại lại quanh vị trí đó lần thứ hai vẫn không phát hiện ra điểm khác lạ gì. Sương mù đã tan dần, phía Đông chân trời đã ửng hồng, trời sắp sáng. Diệp Hàm Huyên thật ảo não vò đầu, bước nhanh về phía trước vài bước, tuỳ tiện đá một cái cây gỗ xưa nhỏ.
Ầm.....
Mặt đất như con quái vật khổng lồ đột nhiên mở miệng nuốt chửng Diệp Hàm Huyên vào lòng nó. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng gì đã rơi tự do xuống dưới. Trong lòng cô ngàn vạn lần cầu nguyện nơi này không quá sâu đi- nếu không cô sẽ chết không có chỗ chôn mất.
/132
|