Leo lên nóc tầng thượng của tòa nhà, Tân khom người dẫn hai mẹ con Huyền Linh và con Lu lặng lẽ di chuyển. Khoảng một phút trước, hắn và hai mẹ con Huyền Linh vừa trèo lên nóc nhà xong, đang hợp sức kéo con Lu lên trên thì tòa nhà dưới chân đột ngột sáng điện. Sau đó là tiếng người chạy rầm rầm lên lùng sục khắp nơi. Mặc dù, ngay khi điện vừa lóe sáng, cả bọn cũng kịp thời kéo được con Lu lên nóc nhà, thành công tránh thoát khỏi tầm nhìn của kẻ địch trong gang tấc. Nhưng bây giờ, tòa nhà này đã bị quân địch tập trung truy quét, ẩn nấp ở trên đây thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Cho nên, hắn phải dẫn cả bọn đi qua dãy nhà giữa, sang nóc tòa nhà đối diện.
Tim đập bình bịch như trống trận, hắn căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Nghe động tĩnh từ bên dưới vọng lên, hắn biết được bọn tội phạm đã chạy lên đến tầng năm, chỉ cách cả bọn một mái nhà bên trên. Bọn chúng đã lùng sục khắp nơi, nhưng không có kết quả nên bắt đầu chửi nhau, và có một số tên đưa ra ý kiến lên gác thượng làm hắn thót cả tim. Cũng may, những ý tưởng tốt thì thường không được trọng dụng, chỉ huy của bọn chúng lập tức bác bỏ và ra lệnh tìm kĩ ở nhà vệ sinh, nhà kho, những chỗ không có camera trước đã.
Biết được bọn tội phạm bắt đầu có ý lên nóc nhà, hắn tăng tốc đi nhanh hơn. Dẫn mọi người sang tòa nhà đối diện, hắn trèo hẳn lên nóc căn nhà bé tí, lối từ cầu thang lên gác thượng. Ra hiệu cho hai mẹ con Huyền Linh và con Lu nằm im trên đó, hắn dáo dác đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Trong tầm mắt, hắn thấy ở phía sân trước và sau dãy nhà, bắt đầu xuất hiện những tốp người nhỏ chiếu đèn pin đi tuần, lùng sục mọi ngóc ngách. Nheo mắt lại nhìn kĩ, hắn còn phát hiện trên tường bao, cứ cách khoảng chục mét lại có một cái camera lắp ở trên. Thở nhẹ một hơi, hắn thầm hô may mắn trong lòng vì bản thân đã không bất chấp xuống đất chạy trốn.
..........................
Trong phòng quan sát, lão đại tá nheo mắt chăm chú nhìn đoạn video tua lại hình ảnh Tân dẫn nhóm của mình bám vào tường lách qua lan can chạy trốn. Ở bên cạnh hắn, tên Hùng thì chúi đầu vào màn hình, xem hình ảnh trực tiếp của tất cả các camera trong dãy nhà, nơi con mồi leo sang. Quan sát mãi mà không thấy tung tích con mồi đâu, nghe tiếng báo cáo từ bộ đàm cũng không phát hiện được gì cả, hắn gào lên điên cuồng rồi chạy quay lại dùng sức bạt tai thật mạnh vào hai tên được giao nhiệm vụ quan sát. Hắn quả thật đã tức điên lên, nhóm con mồi hôm nay có một con hàng cực phẩm, đẹp không thua gì người mẫu, là người hắn định sẽ thưởng thức đầu tiên ngay sau bữa ăn, vậy mà bây giờ không thấy. Thậm chí do phải lùng sục tìm kiếm con mồi, đến giờ hắn vẫn chưa được cái gì vào bụng, đói đến cồn cào ruột gan. Càng nghĩ càng thấy tức, tất cả là do hai tên khốn nạn trước mặt này lơ là canh gác, mới dẫn đến hậu quả như vậy.
Hành hung hai tên đồng bọn một cách tàn bạo xong, hắn rút bộ đàm ra cất tiếng hỏi phòng bảo vệ ngoài cổng. Nghe báo cáo lại, không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của con mồi là đã chạy trốn được ra ngoài, và hình ảnh camera trong khoảng thời gian đó cũng chứng thực điều này nên hắn thở nhẹ một hơi. Chỉ cần con mồi chưa thoát ra ngoài được thì sớm muộn gì cũng bị tìm ra thôi, để trút nỗi bực tức này, hắn nghĩ mình sẽ phải chơi hết cả đêm nay. Tưởng tượng đến cảnh mình chơi con vợ trước ánh mắt bất lực của thằng chồng, hắn cảm thấy hưng phấn đến run rẩy cả người.
Tên Hùng đang chìm đắm trong ảo tưởng, đang ngồi im xem đi xem lại đoạn video, bỗng lão đại tá cất tiếng nói:
- Ra lệnh cho toàn đội lên nóc tòa nhà tìm kiếm đi, bật nốt điện tòa nhà còn lại rồi truy quét luôn – Lão ta vừa gõ ngón tay đều đều xuống bàn vừa lạnh lùng ra lệnh.
- Rõ!!! Thưa đại tá!! – Không hiểu sao lão đại tá lại ra lệnh như vậy, nhưng tên Hùng không dám hỏi nhiều mà vội vàng thực hiện ngay.
Là người hầu cận đầu tiên của lão đại tá, hắn hiểu tính cách của lão biến thái này hơn bất cứ ai. Những lúc lão ta tỏ ra bình tĩnh như thế này, thực ra là đang ẩn giấu một cơn cuồng nộ trong người. Đến lúc bắt được nhóm con mồi, hắn tin chắc sẽ có một màn tra tấn tàn bạo nhất xảy ra. Tất cả những việc lão ta làm chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân, chứ không hề coi mạng sống của người khác như thế nào.
- Cút! Bọn mày quỳ mãi ở đây làm gì, còn không đi tìm kiếm con mồi mau! Không tìm thấy bọn nó, chúng mày biết điều gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? – Quát đuổi hai tên tội đồ đang quỳ trong phòng, lão đại tá mỉm cười quỷ dị.
Sau khi hai tên kia sợ hãi run rẩy chạy đi, lão đại tá quay lại nhìn vào màn hình, trong đó là hình ảnh phóng to dừng lại, đoạn Tân phóng sợi tơ từ trong lòng bàn tay ra rồi bám vào tường ngoài. Hình ảnh ở một góc khuất camera, độ phân giải thấp khá mờ nhòe, nếu không để ý kĩ thì khó mà thấy được. Tấm hình này cho thấy, tên dẫn đầu nhóm con mồi có khả năng đặc biệt. Đó là tạo ra những sợi dây chứ không phải là dụng cụ mang theo. Cười rộ lên, lão đại tá lẩm bẩm trong miệng từ thú vị liên tục. Lão ta không ngờ nhóm con mồi này lại có người thức tỉnh năng lực, điều này khá là hiếm thấy, nhưng có vẻ như năng lực này cũng chả mạnh mẽ cho lắm.
Theo dõi toàn bộ quá trình, từ khi tên đàn ông trong nhóm con mồi rình mò phát hiện ra sự thật, đến lúc hắn quay lại dẫn vợ con và con chó chạy trốn một cách dứt khoát, không chút do dự, lão nhe răng cười khẩy. Bây giờ, chắc trong đầu tên kia đang nghĩ khu cứ điểm này là một chỗ bẩn thỉu, những con người nơi đây toàn là kẻ xấu xa, khốn nạn, còn hắn và vợ con mình là những người tốt, đáng thương.
Điều đó thật hết sức nực cười.
Nhớ tới một vài nhóm con mồi gần giống vậy bị dẫn vào trước đây, người chồng lúc phát hiện ra sự thật cũng tỏ ra mình là một người tốt, hết mực thương yêu và sẵn sàng hi sinh vì vợ con. Nhưng sự thật có đúng như thế không, lão chỉ cần đồng bộ sóng não, khơi dậy một chút những ham muốn chôn giấu sâu trong tâm hồn người đàn ông kia, hắn ta liền lộ ra bản chất thực sự. Ngay trước mặt vợ con mình, hắn ta như một con dã thú giày xéo người phụ nữ khác. Rồi nhìn vợ mình bị người khác làm nhục trước mặt, hắn lại cười hưng phấn không một chút đau thương. Thế nào là tốt chứ, lão cảm thấy chẳng có ai tốt cả, có chăng chỉ là những vị thánh thần do người ta nghĩ ra. Đã là con người, bất cứ ai cũng có những điều xấu chôn sâu trong nội tâm cả, tiêu biểu nhất là sự ích kỉ, chỉ là bọn họ giỏi che đậy trong mắt người khác thôi. Nhiều lúc lão từng nghĩ, có lẽ loài người càng lúc càng dơ bẩn nên tận thế mới diễn ra để tự nhiên thanh trừng giống loài tham lam, phá hoại vô độ này.
Lão cũng là một người đã thức tỉnh năng lực, và năng lực là đồng bộ sóng não với người khác, cảm nhận, khơi dậy những ham muốn, dục vọng xấu xa của người đó để khống chế, nô dịch họ. Nói là khống chế, chứ thực ra không phải vậy, lão chỉ đánh thức bản chất sâu trong con người nạn nhân thôi. Nếu người kia cái xấu nhiều hơn điều thiện, lão sẽ nô dịch được họ. Và ngược lại, người kia phần thiện nhiều hơn, lão sẽ thất bại. Nhưng từ lúc thức tỉnh năng lực đến giờ, lão chưa từng thất bại. Năng lực này thật tuyệt vời, nó không chỉ cứu sống lão lúc tận thế diễn ra, mà còn giúp gây dựng một khu cứ điểm bảo vệ sự an toàn của bản thân với hơn trăm tên nô lệ. Không còn những giới hạn đạo đức xã hội, lão được là chính mình. Có quyền lực, lão có thể thoải mái hưởng thụ những bé gái non tơ, mà bản thân luôn thòm thèm từ lâu.
Lão không biết tại sao mình lại thức tỉnh năng lực như vậy, có lẽ là do bản thân lão đã sớm nhận ra bản chất thực sự của con người từ lâu.
Nhắm mắt lại, lão hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Sinh ra trong một gia đình quyền cao chức trọng, bố là quan chức cấp cao trong chính phủ, mẹ là thành viên trong ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam. Cuộc đời của lão có thể nói là được trải thảm đỏ cứ thế mà nhẹ nhàng bước đi. Hồi còn nhỏ, lão học hành cực kì kém, có thể nói là dốt nát ngu si thuộc hạng bét lớp. Nhưng thế thì sao chứ. Là con của cán bộ cấp cao, làm sao bố mẹ của lão để cho thành tích của con mình tệ hại, để rồi bẽ mặt với mọi người được. Cho nên, lão chỉ cần ngồi trong phòng thi, còn có làm được bài hay không, chẳng quan trọng. Bởi kết quả phía sau, lão chắc chắn sẽ đứng tốp những thí sinh có điểm cao nhất.
Đối với bạn bè, sự tồn tại của lão là không công bằng, nên suốt từ lúc tuổi thơ cho đến bây giờ, lão không có một người bạn nào thực sự. Tất cả những người khác đều cho rằng, sự tồn tại của lão là điều xấu xa, ung nhọt của xã hội, trước mặt thì cười thân thiện, phía sau thì nói xấu sau lưng. Thậm chí đến bố mẹ của lão, khi không có ai liền chửi bới nguyền rủa con mình mà không có một lời động viên, an ủi. Hai người bọn họ chỉ quan tâm đến thành tích của lão, vất cho nhà trường là không để ý gì nữa, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con mình. Ban đầu, lão tự trách bản thân mình quá kém cỏi, lão cố gắng nhiều hơn, tập trung học hơn để cải thiện thành tích. Nhưng rồi kết quả sao chứ, chẳng có ai nhìn vào sự cố gắng lão. Tất cả mọi người, họ vẫn như vậy, kể cả bố mẹ, luôn đánh giá lão bằng những cái bề ngoài. Lão học tốt hơn, nhưng so với yêu cầu khắt khe của bố mẹ, thế vẫn là chưa đủ. Bạn bè cùng trang lứa thì vẫn coi khinh lão, thầy cô giáo đã nhận tiền của thì lão có làm tốt hay không điểm vẫn cao chót vót.
Tới khi trưởng thành, lão nhận ra mình không cần thiết phải cố gắng để làm gì. Mọi thứ phải làm, chỉ cần đi theo khuôn mẫu cha mẹ đã dựng ra là được. Khi ra ngoài xã hội, không ai nhìn đến bảng điểm, thành tích trong trường nữa, cái người ta muốn thấy là tiền tài, địa vị. Được nắm quyền lực trong tay, những người khác liền tìm mọi cách nịnh nọt tiếp cận lão. Làm trong công tác nhà nước, nhưng có mấy ai nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình trước. Vợ của lão rất trẻ và xinh đẹp, nhưng đến với lão vì tiền và địa vị chứ đâu phải tình yêu. Dần dần, lão nhận được ra bản chất thực sự của những người xung quanh, và biết cách để có thể khống chế họ. Muốn làm được điều đó, trước tiên, trong mắt họ hình ảnh của lão phải là một người tốt, dù nó có giả tạo đi chăng nữa. Rồi bằng mọi cách, lão cố gắng leo lên vị trí cao hơn. Có nhiều quyền lực hơn, lão sẽ càng làm được nhiều điều hơn, khống chế được nhiều người khác hơn. Nhưng trong xã hội, lão không phải là người duy nhất, vì ngay phía trên đầu lão, trưởng phòng bộ nội vụ là một minh chứng như vậy. Tên kia luôn tỏ ra là người chính trực, chí công vô tư, nhưng có vị trí tốt, bổ nhiệm người giỏi vào làm việc, là hắn không do dự nhét người nhà của mình vào.
Đang chìm sâu trong suy nghĩ, bỗng tên Hùng, cánh tay đắc lực cất tiếng nói đưa lão Luân về hiện thực:
- Thưa đại tá, dãy nhà A đã tra xét toàn bộ, kể cả trên nóc nhà. Nhưng... Nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích nhóm con mồi... – Tên Hùng nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt lão đại tá nói ngập ngừng nói.
- Cứ từ từ... Bọn chúng vẫn còn ở đây thôi. Tao có thể cảm nhận rõ điều đó. Còn hai dãy nhà nữa, lật tung nó lên kiểu gì cũng thấy... Cứ làm từng cái một, chúng ta có nhiều thời gian mà... – Nghe thủ hạ báo cáo, lão đại tá không hề tỏ ra thất vọng, mà hào hứng đáp lại. Trò mèo vờn chuột này làm lão ta thực sự thích thú, và cũng không mong nó sớm kết thúc.
Lão tự hỏi trong đầu, người chồng cố gắng bằng mọi cách bảo vệ vợ con mình kia khi bộc lộ bản chất sẽ như thế nào nhỉ.
- Khà... Khà... Khà...
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Tim đập bình bịch như trống trận, hắn căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Nghe động tĩnh từ bên dưới vọng lên, hắn biết được bọn tội phạm đã chạy lên đến tầng năm, chỉ cách cả bọn một mái nhà bên trên. Bọn chúng đã lùng sục khắp nơi, nhưng không có kết quả nên bắt đầu chửi nhau, và có một số tên đưa ra ý kiến lên gác thượng làm hắn thót cả tim. Cũng may, những ý tưởng tốt thì thường không được trọng dụng, chỉ huy của bọn chúng lập tức bác bỏ và ra lệnh tìm kĩ ở nhà vệ sinh, nhà kho, những chỗ không có camera trước đã.
Biết được bọn tội phạm bắt đầu có ý lên nóc nhà, hắn tăng tốc đi nhanh hơn. Dẫn mọi người sang tòa nhà đối diện, hắn trèo hẳn lên nóc căn nhà bé tí, lối từ cầu thang lên gác thượng. Ra hiệu cho hai mẹ con Huyền Linh và con Lu nằm im trên đó, hắn dáo dác đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Trong tầm mắt, hắn thấy ở phía sân trước và sau dãy nhà, bắt đầu xuất hiện những tốp người nhỏ chiếu đèn pin đi tuần, lùng sục mọi ngóc ngách. Nheo mắt lại nhìn kĩ, hắn còn phát hiện trên tường bao, cứ cách khoảng chục mét lại có một cái camera lắp ở trên. Thở nhẹ một hơi, hắn thầm hô may mắn trong lòng vì bản thân đã không bất chấp xuống đất chạy trốn.
..........................
Trong phòng quan sát, lão đại tá nheo mắt chăm chú nhìn đoạn video tua lại hình ảnh Tân dẫn nhóm của mình bám vào tường lách qua lan can chạy trốn. Ở bên cạnh hắn, tên Hùng thì chúi đầu vào màn hình, xem hình ảnh trực tiếp của tất cả các camera trong dãy nhà, nơi con mồi leo sang. Quan sát mãi mà không thấy tung tích con mồi đâu, nghe tiếng báo cáo từ bộ đàm cũng không phát hiện được gì cả, hắn gào lên điên cuồng rồi chạy quay lại dùng sức bạt tai thật mạnh vào hai tên được giao nhiệm vụ quan sát. Hắn quả thật đã tức điên lên, nhóm con mồi hôm nay có một con hàng cực phẩm, đẹp không thua gì người mẫu, là người hắn định sẽ thưởng thức đầu tiên ngay sau bữa ăn, vậy mà bây giờ không thấy. Thậm chí do phải lùng sục tìm kiếm con mồi, đến giờ hắn vẫn chưa được cái gì vào bụng, đói đến cồn cào ruột gan. Càng nghĩ càng thấy tức, tất cả là do hai tên khốn nạn trước mặt này lơ là canh gác, mới dẫn đến hậu quả như vậy.
Hành hung hai tên đồng bọn một cách tàn bạo xong, hắn rút bộ đàm ra cất tiếng hỏi phòng bảo vệ ngoài cổng. Nghe báo cáo lại, không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của con mồi là đã chạy trốn được ra ngoài, và hình ảnh camera trong khoảng thời gian đó cũng chứng thực điều này nên hắn thở nhẹ một hơi. Chỉ cần con mồi chưa thoát ra ngoài được thì sớm muộn gì cũng bị tìm ra thôi, để trút nỗi bực tức này, hắn nghĩ mình sẽ phải chơi hết cả đêm nay. Tưởng tượng đến cảnh mình chơi con vợ trước ánh mắt bất lực của thằng chồng, hắn cảm thấy hưng phấn đến run rẩy cả người.
Tên Hùng đang chìm đắm trong ảo tưởng, đang ngồi im xem đi xem lại đoạn video, bỗng lão đại tá cất tiếng nói:
- Ra lệnh cho toàn đội lên nóc tòa nhà tìm kiếm đi, bật nốt điện tòa nhà còn lại rồi truy quét luôn – Lão ta vừa gõ ngón tay đều đều xuống bàn vừa lạnh lùng ra lệnh.
- Rõ!!! Thưa đại tá!! – Không hiểu sao lão đại tá lại ra lệnh như vậy, nhưng tên Hùng không dám hỏi nhiều mà vội vàng thực hiện ngay.
Là người hầu cận đầu tiên của lão đại tá, hắn hiểu tính cách của lão biến thái này hơn bất cứ ai. Những lúc lão ta tỏ ra bình tĩnh như thế này, thực ra là đang ẩn giấu một cơn cuồng nộ trong người. Đến lúc bắt được nhóm con mồi, hắn tin chắc sẽ có một màn tra tấn tàn bạo nhất xảy ra. Tất cả những việc lão ta làm chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân, chứ không hề coi mạng sống của người khác như thế nào.
- Cút! Bọn mày quỳ mãi ở đây làm gì, còn không đi tìm kiếm con mồi mau! Không tìm thấy bọn nó, chúng mày biết điều gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? – Quát đuổi hai tên tội đồ đang quỳ trong phòng, lão đại tá mỉm cười quỷ dị.
Sau khi hai tên kia sợ hãi run rẩy chạy đi, lão đại tá quay lại nhìn vào màn hình, trong đó là hình ảnh phóng to dừng lại, đoạn Tân phóng sợi tơ từ trong lòng bàn tay ra rồi bám vào tường ngoài. Hình ảnh ở một góc khuất camera, độ phân giải thấp khá mờ nhòe, nếu không để ý kĩ thì khó mà thấy được. Tấm hình này cho thấy, tên dẫn đầu nhóm con mồi có khả năng đặc biệt. Đó là tạo ra những sợi dây chứ không phải là dụng cụ mang theo. Cười rộ lên, lão đại tá lẩm bẩm trong miệng từ thú vị liên tục. Lão ta không ngờ nhóm con mồi này lại có người thức tỉnh năng lực, điều này khá là hiếm thấy, nhưng có vẻ như năng lực này cũng chả mạnh mẽ cho lắm.
Theo dõi toàn bộ quá trình, từ khi tên đàn ông trong nhóm con mồi rình mò phát hiện ra sự thật, đến lúc hắn quay lại dẫn vợ con và con chó chạy trốn một cách dứt khoát, không chút do dự, lão nhe răng cười khẩy. Bây giờ, chắc trong đầu tên kia đang nghĩ khu cứ điểm này là một chỗ bẩn thỉu, những con người nơi đây toàn là kẻ xấu xa, khốn nạn, còn hắn và vợ con mình là những người tốt, đáng thương.
Điều đó thật hết sức nực cười.
Nhớ tới một vài nhóm con mồi gần giống vậy bị dẫn vào trước đây, người chồng lúc phát hiện ra sự thật cũng tỏ ra mình là một người tốt, hết mực thương yêu và sẵn sàng hi sinh vì vợ con. Nhưng sự thật có đúng như thế không, lão chỉ cần đồng bộ sóng não, khơi dậy một chút những ham muốn chôn giấu sâu trong tâm hồn người đàn ông kia, hắn ta liền lộ ra bản chất thực sự. Ngay trước mặt vợ con mình, hắn ta như một con dã thú giày xéo người phụ nữ khác. Rồi nhìn vợ mình bị người khác làm nhục trước mặt, hắn lại cười hưng phấn không một chút đau thương. Thế nào là tốt chứ, lão cảm thấy chẳng có ai tốt cả, có chăng chỉ là những vị thánh thần do người ta nghĩ ra. Đã là con người, bất cứ ai cũng có những điều xấu chôn sâu trong nội tâm cả, tiêu biểu nhất là sự ích kỉ, chỉ là bọn họ giỏi che đậy trong mắt người khác thôi. Nhiều lúc lão từng nghĩ, có lẽ loài người càng lúc càng dơ bẩn nên tận thế mới diễn ra để tự nhiên thanh trừng giống loài tham lam, phá hoại vô độ này.
Lão cũng là một người đã thức tỉnh năng lực, và năng lực là đồng bộ sóng não với người khác, cảm nhận, khơi dậy những ham muốn, dục vọng xấu xa của người đó để khống chế, nô dịch họ. Nói là khống chế, chứ thực ra không phải vậy, lão chỉ đánh thức bản chất sâu trong con người nạn nhân thôi. Nếu người kia cái xấu nhiều hơn điều thiện, lão sẽ nô dịch được họ. Và ngược lại, người kia phần thiện nhiều hơn, lão sẽ thất bại. Nhưng từ lúc thức tỉnh năng lực đến giờ, lão chưa từng thất bại. Năng lực này thật tuyệt vời, nó không chỉ cứu sống lão lúc tận thế diễn ra, mà còn giúp gây dựng một khu cứ điểm bảo vệ sự an toàn của bản thân với hơn trăm tên nô lệ. Không còn những giới hạn đạo đức xã hội, lão được là chính mình. Có quyền lực, lão có thể thoải mái hưởng thụ những bé gái non tơ, mà bản thân luôn thòm thèm từ lâu.
Lão không biết tại sao mình lại thức tỉnh năng lực như vậy, có lẽ là do bản thân lão đã sớm nhận ra bản chất thực sự của con người từ lâu.
Nhắm mắt lại, lão hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Sinh ra trong một gia đình quyền cao chức trọng, bố là quan chức cấp cao trong chính phủ, mẹ là thành viên trong ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam. Cuộc đời của lão có thể nói là được trải thảm đỏ cứ thế mà nhẹ nhàng bước đi. Hồi còn nhỏ, lão học hành cực kì kém, có thể nói là dốt nát ngu si thuộc hạng bét lớp. Nhưng thế thì sao chứ. Là con của cán bộ cấp cao, làm sao bố mẹ của lão để cho thành tích của con mình tệ hại, để rồi bẽ mặt với mọi người được. Cho nên, lão chỉ cần ngồi trong phòng thi, còn có làm được bài hay không, chẳng quan trọng. Bởi kết quả phía sau, lão chắc chắn sẽ đứng tốp những thí sinh có điểm cao nhất.
Đối với bạn bè, sự tồn tại của lão là không công bằng, nên suốt từ lúc tuổi thơ cho đến bây giờ, lão không có một người bạn nào thực sự. Tất cả những người khác đều cho rằng, sự tồn tại của lão là điều xấu xa, ung nhọt của xã hội, trước mặt thì cười thân thiện, phía sau thì nói xấu sau lưng. Thậm chí đến bố mẹ của lão, khi không có ai liền chửi bới nguyền rủa con mình mà không có một lời động viên, an ủi. Hai người bọn họ chỉ quan tâm đến thành tích của lão, vất cho nhà trường là không để ý gì nữa, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con mình. Ban đầu, lão tự trách bản thân mình quá kém cỏi, lão cố gắng nhiều hơn, tập trung học hơn để cải thiện thành tích. Nhưng rồi kết quả sao chứ, chẳng có ai nhìn vào sự cố gắng lão. Tất cả mọi người, họ vẫn như vậy, kể cả bố mẹ, luôn đánh giá lão bằng những cái bề ngoài. Lão học tốt hơn, nhưng so với yêu cầu khắt khe của bố mẹ, thế vẫn là chưa đủ. Bạn bè cùng trang lứa thì vẫn coi khinh lão, thầy cô giáo đã nhận tiền của thì lão có làm tốt hay không điểm vẫn cao chót vót.
Tới khi trưởng thành, lão nhận ra mình không cần thiết phải cố gắng để làm gì. Mọi thứ phải làm, chỉ cần đi theo khuôn mẫu cha mẹ đã dựng ra là được. Khi ra ngoài xã hội, không ai nhìn đến bảng điểm, thành tích trong trường nữa, cái người ta muốn thấy là tiền tài, địa vị. Được nắm quyền lực trong tay, những người khác liền tìm mọi cách nịnh nọt tiếp cận lão. Làm trong công tác nhà nước, nhưng có mấy ai nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình trước. Vợ của lão rất trẻ và xinh đẹp, nhưng đến với lão vì tiền và địa vị chứ đâu phải tình yêu. Dần dần, lão nhận được ra bản chất thực sự của những người xung quanh, và biết cách để có thể khống chế họ. Muốn làm được điều đó, trước tiên, trong mắt họ hình ảnh của lão phải là một người tốt, dù nó có giả tạo đi chăng nữa. Rồi bằng mọi cách, lão cố gắng leo lên vị trí cao hơn. Có nhiều quyền lực hơn, lão sẽ càng làm được nhiều điều hơn, khống chế được nhiều người khác hơn. Nhưng trong xã hội, lão không phải là người duy nhất, vì ngay phía trên đầu lão, trưởng phòng bộ nội vụ là một minh chứng như vậy. Tên kia luôn tỏ ra là người chính trực, chí công vô tư, nhưng có vị trí tốt, bổ nhiệm người giỏi vào làm việc, là hắn không do dự nhét người nhà của mình vào.
Đang chìm sâu trong suy nghĩ, bỗng tên Hùng, cánh tay đắc lực cất tiếng nói đưa lão Luân về hiện thực:
- Thưa đại tá, dãy nhà A đã tra xét toàn bộ, kể cả trên nóc nhà. Nhưng... Nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích nhóm con mồi... – Tên Hùng nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt lão đại tá nói ngập ngừng nói.
- Cứ từ từ... Bọn chúng vẫn còn ở đây thôi. Tao có thể cảm nhận rõ điều đó. Còn hai dãy nhà nữa, lật tung nó lên kiểu gì cũng thấy... Cứ làm từng cái một, chúng ta có nhiều thời gian mà... – Nghe thủ hạ báo cáo, lão đại tá không hề tỏ ra thất vọng, mà hào hứng đáp lại. Trò mèo vờn chuột này làm lão ta thực sự thích thú, và cũng không mong nó sớm kết thúc.
Lão tự hỏi trong đầu, người chồng cố gắng bằng mọi cách bảo vệ vợ con mình kia khi bộc lộ bản chất sẽ như thế nào nhỉ.
- Khà... Khà... Khà...
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
/170
|