Thanh Điệp mở mắt ra lần nữa thì không thấy ai bên cạnh mình ngoài người phụ nữ trẻ đó. Có nhầm không? Chẳng lẽ nàng vẫn đang nằm mơ? Thanh Điệp nhíu mày dùng tay nhéo đùi mình. Á... Ô...ô... Đau... Không phải là mơ vậy thì nàng đang ở đâu? Thanh Điệp lo sợ hồi tưởng lại... Không phải nàng đang ở phòng thí nghiệm với anh hai sao? Máy thời gian... Thôi chết rồi... Chẳng lẽ nàng xuyên không? Còn thân xác nàng đâu a~? Ô ô... Nàng thành oa nhi rồi? Thanh Điệp khóc òa lên đánh thức người phụ nữ đang say giấc nồng. Nàng ta vội vàng ôm Thanh Điệp vào lòng rồi dỗ dành trấn an.
- "Thất nhi ngoan nào... Có mẫu hậu đây rồi... Con đừng khóc... Mẫu hậu sẽ đau lòng..." - Hoàng hậu Khánh An hoàng triều ôm Thanh Điệp nói nhẹ nhàng.
- "Mẫu hậu..." - Thanh Điệp như nhìn thấy bóng dáng mẹ khi còn ở hiện đại nên vụt miệng nói.
- "Cái gì? Con... con vừa gọi ta là mẫu hậu sao?" - Hoàng hậu Ánh Mai sửng sốt nhìn nữ nhi trong lòng. Nàng nghe nhầm phải không? Thất nhi mới 1 ngày tuổi đã biết nói?
Ách... Nàng lỡ lời rồi... Mà mẫu hậu sao? Chẳng lẽ nàng là công chúa thật sao? Chậc chậc. Đi đâu cũng sung sướng, quậy cho đã...
- "A Lý..." - Hoàng hậu cất tiếng gọi.
- "Có nô tài" - Thanh Điệp nhìn thấy một người mặc áo xanh đậm tiến vào cúi đầu trước "mẫu hậu" của nàng.
- "Ngươi đi nói hoàng thượng tới đây gấp dùm ta. Đi nhanh đi!" - Hoàng hậu hối thúc.
- "Là. Hoàng hậu nương nương." - A Lý nhanh chóng rời đi.
Hoàng Hậu Ánh Mai quay lại nhìn Thanh Điệp, ánh mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mềm của Thanh Điệp làm Thanh Điệp nhột cười khúc khích. Tiếng cười của oa nhi trong trẻo vang vang khắp tẩm cung, mọi cung nữ thái giám đều hé môi cười, thất công chúa của họ rất giống hoàng hậu nương nương nha, khẳng định sau này sẽ là một quốc sắc thiên hương...
- "Ngọc nhi... Có chuyện gì vậy?" - Hoàng thượng thân mặc hoàng bào thêu rồng bay uốn lượn tiến vào, mặt tràn ngập lo lắng.
- "Sơn... Chàng xem... Thất nhi đã biết nói rồi đó. Thất nhi vừa mới gọi thiếp là mẫu hậu..." - Ánh Mai vui vẻ khoe.
- "Sao có thể? Nàng mới 1 ngày tuổi?" - Hoàng đế Thiên Sơn đáy mắt lộ vẻ không tin nhưng một giây sau đã ngỡ mình lãng tai khi nghe từ miệng Thanh Điệp cất tiếng gọi.
- "Phụ hoàng..." - Giọng trẻ con nơn nớt ngọt nào vang lên khiến tâm Thiên Sơn hoàng đế trấn động mạnh. Là thật sao? Nữ nhi hắn mới 1 ngày tuổi đã biết nói? Trời ơi? Thật không thể tin được. Hắn rất cao hứng.
- "Tiểu công chúa của phụ hoàng... Con có thể nói lại không...?" - Ánh mắt hoàng đế tràn ngập chờ mong.
- "Phụ hoàng..." - Thanh Điệp gọi rành mạch. Haha... Nơi đây sẽ bảo nàng là thiên tài cho xem.
- "Ôi... Thất nhi của phụ hoàng..." - Hoàng đế Thiên Sơn vui mừng ôm Thanh Điệp. Nữ nhi này là trời ban cho hắn đây mà. Hắn thấy được sự thông minh, lanh lợi ánh lên trong mắt nữ nhi. Nha~... Hắn phải tổ chứa tiệc mừng cho cục cưng bé nhỏ của hắn...
Cả nhà ba người ôm nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Thanh Điệp đã chấp nhận thân phận mới. Nhỏ lại thì sao? Cũng rất tốt! Nàng rất muốn nhỏ lại để phá phách mà không bị la mắng... Oa haha...
Vào ngày sinh thần tròn một tuổi, nàng được đặt tên là Giáng Thiên Điệp vì không biết từ đâu rất nhiều bướm đủ màu sắc bay tới hoàng cung, quấn quýt xung quanh người nàng. Mọi người thấy đây là hiện tượng rất lạ nhưng khẳng định đó là điều may mắn vì theo phong tục của người dân Khánh An thì chỉ cần là loài vật bay lượn tới bên mình thì sẽ mang lại điều tốt lành. Khi đàn bướm bay đi thì trên tay Thanh Điệp có một sợi dây chuyền lấp lánh có mặt dây là một con bướm ngũ sắc. Từ đó sợi dây ấy được đeo lên cổ nàng, không lúc nào tháo ra. Thanh Điệp cũng thấy lạ nhưng không quan tâm vì nàng thích đồ lấp lánh a~... Hắc hắc... Ngoài ra nàng còn được đeo một chiếc vòng tay làm từ ngọc lục bảo. Phía ngoài khắc hai chữ "Khánh An", còn mặt sau là hai chữ "Thiên Điệp". Chiếc vòng tay này là biểu tượng cho công chúa hoàng thất, khẳng định thân phận của mỗi người.
Thiên Điệp càng lúc càng lớn, tố chất thông minh ngày càng lộ rõ. Nàng lớn lên xinh xắn, đáng yêu. Tuy không phải là đẹp nhưng lại rất khả ái với đôi mắt hạnh lúng liếng, sóng mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Ngũ quan cân đối hài hòa tạo cảm giác yêu thích không thôi dù chỉ mới 3 tuồi. Nhưng chỉ có điều... Nàng cực kì nghịch ngợm... Trong cung tuy ai cũng yêu quý nàng nhưng họ luôn phải bận rộn dọn dẹp chiến trường mỗi khi nàng bày trò... Đau đầu a~...
- "Tiểu Điệp... Muội ở đâu?" - Tam công chúa Thiên Nhã vừa đi tìm Thiên Điệp vừa cất giọng gọi. Hừ. Nàng tìm muội ấy từ nãy giờ vẫn chưa tìm ra. Hoàng cung rộng lớn thế này biết tìm đâu đây?
- "Tiểu Nhã. Vẫn chưa tìm thấy thất nhi sao?" - Đại công chúa Thiên Lan nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh.
- "Đại hoàng tỷ... Vẫn chưa... Muội là cao thủ trốn tìm thế mà lại tìm không ra muội ấy..." - Tam công chúa 12 tuổi mặt cau có.
- "Thôi chúng ta đi chỗ khác tìm. Muội ấy rất thông minh. Sẽ không trốn mấy chỗ dễ dàng tìm được đâu." - Thiên Lan công chúa nói lời trí lý nhưng sự thật là...
Ai za... Mấy tỷ ấy làm gì mà lâu thế không biết? Nàng nằm đây cả buổi rồi mà vẫn chưa tìm thấy... Haiz... Thiên Điệp lăn qua lăn lại trong phòng ngủ của mình. Đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Haha. Có ai nghĩ nàng sẽ chạy vào tẩm cung của chính mình đâu chứ. Một canh giờ sau... trong lúc Thiên Điệp chán nản lăn ra ngủ...
- "Cuối cùng cũng tìm được... Phù phù..." - Lục vị công chúa xếp theo thứ tự từ lớn đến bé đứng thở dốc. Tiểu quỷ này thật khôn. Thế mà các nàng không nghĩ ra ngay từ đầu mà cứ chạy hết hoàng cung đi tìm. May sao phụ hoàng cao tay liền đoán ra ngay tiểu quỷ đang nằm dai trong tẩm cung. Hừ hừ...
- "Các tỷ... Muội muốn vẽ mặt mèo lên mặt Thất nhi..." - Lục công chúa Thiên Ái xoa xoa tay híp mắt.
- "Được được... Tỷ ủng hộ..." - Năm công chúa còn lại nhao nhao đồng ý. Thất nhi mới 3 tuổi đã liên tục chỉnh các nàng. Giờ là lúc trả thù... Nhưng các nàng không ngờ rằng mình lại bị chỉnh nặng thêm...
Thiên Điệp say sưa ngủ nên không biết trên mặt mình từ lúc nào đã vẽ một đống hình thù quái lạ. May mắn nàng có thói quen ngủ dậy là soi gương nên chưa ai nhìn thấy, nếu không thực mất mặt. Lục vị hoàng tỷ kia tiêu rồi... Thiên Điệp nhếch mép cười... Ngày hôm sau, ở 6 tẩm cung của 6 công chúa lớn đều phát ra tiếng hét thất thanh. Cả 6 nàng đều khóc không ra nước mắt, la hét ầm trời nhìn lũ gián lúc nhúc trên người mình...
- "Giáng Thiên Điệp..." - Tiếng vang chấn động lan tỏa khắp hoàng cung Khánh An. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng tất cả mọi người đều lắc lắc đầu đón chào ngày mới...như mọi ngày...
- "Thất nhi ngoan nào... Có mẫu hậu đây rồi... Con đừng khóc... Mẫu hậu sẽ đau lòng..." - Hoàng hậu Khánh An hoàng triều ôm Thanh Điệp nói nhẹ nhàng.
- "Mẫu hậu..." - Thanh Điệp như nhìn thấy bóng dáng mẹ khi còn ở hiện đại nên vụt miệng nói.
- "Cái gì? Con... con vừa gọi ta là mẫu hậu sao?" - Hoàng hậu Ánh Mai sửng sốt nhìn nữ nhi trong lòng. Nàng nghe nhầm phải không? Thất nhi mới 1 ngày tuổi đã biết nói?
Ách... Nàng lỡ lời rồi... Mà mẫu hậu sao? Chẳng lẽ nàng là công chúa thật sao? Chậc chậc. Đi đâu cũng sung sướng, quậy cho đã...
- "A Lý..." - Hoàng hậu cất tiếng gọi.
- "Có nô tài" - Thanh Điệp nhìn thấy một người mặc áo xanh đậm tiến vào cúi đầu trước "mẫu hậu" của nàng.
- "Ngươi đi nói hoàng thượng tới đây gấp dùm ta. Đi nhanh đi!" - Hoàng hậu hối thúc.
- "Là. Hoàng hậu nương nương." - A Lý nhanh chóng rời đi.
Hoàng Hậu Ánh Mai quay lại nhìn Thanh Điệp, ánh mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mềm của Thanh Điệp làm Thanh Điệp nhột cười khúc khích. Tiếng cười của oa nhi trong trẻo vang vang khắp tẩm cung, mọi cung nữ thái giám đều hé môi cười, thất công chúa của họ rất giống hoàng hậu nương nương nha, khẳng định sau này sẽ là một quốc sắc thiên hương...
- "Ngọc nhi... Có chuyện gì vậy?" - Hoàng thượng thân mặc hoàng bào thêu rồng bay uốn lượn tiến vào, mặt tràn ngập lo lắng.
- "Sơn... Chàng xem... Thất nhi đã biết nói rồi đó. Thất nhi vừa mới gọi thiếp là mẫu hậu..." - Ánh Mai vui vẻ khoe.
- "Sao có thể? Nàng mới 1 ngày tuổi?" - Hoàng đế Thiên Sơn đáy mắt lộ vẻ không tin nhưng một giây sau đã ngỡ mình lãng tai khi nghe từ miệng Thanh Điệp cất tiếng gọi.
- "Phụ hoàng..." - Giọng trẻ con nơn nớt ngọt nào vang lên khiến tâm Thiên Sơn hoàng đế trấn động mạnh. Là thật sao? Nữ nhi hắn mới 1 ngày tuổi đã biết nói? Trời ơi? Thật không thể tin được. Hắn rất cao hứng.
- "Tiểu công chúa của phụ hoàng... Con có thể nói lại không...?" - Ánh mắt hoàng đế tràn ngập chờ mong.
- "Phụ hoàng..." - Thanh Điệp gọi rành mạch. Haha... Nơi đây sẽ bảo nàng là thiên tài cho xem.
- "Ôi... Thất nhi của phụ hoàng..." - Hoàng đế Thiên Sơn vui mừng ôm Thanh Điệp. Nữ nhi này là trời ban cho hắn đây mà. Hắn thấy được sự thông minh, lanh lợi ánh lên trong mắt nữ nhi. Nha~... Hắn phải tổ chứa tiệc mừng cho cục cưng bé nhỏ của hắn...
Cả nhà ba người ôm nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Thanh Điệp đã chấp nhận thân phận mới. Nhỏ lại thì sao? Cũng rất tốt! Nàng rất muốn nhỏ lại để phá phách mà không bị la mắng... Oa haha...
Vào ngày sinh thần tròn một tuổi, nàng được đặt tên là Giáng Thiên Điệp vì không biết từ đâu rất nhiều bướm đủ màu sắc bay tới hoàng cung, quấn quýt xung quanh người nàng. Mọi người thấy đây là hiện tượng rất lạ nhưng khẳng định đó là điều may mắn vì theo phong tục của người dân Khánh An thì chỉ cần là loài vật bay lượn tới bên mình thì sẽ mang lại điều tốt lành. Khi đàn bướm bay đi thì trên tay Thanh Điệp có một sợi dây chuyền lấp lánh có mặt dây là một con bướm ngũ sắc. Từ đó sợi dây ấy được đeo lên cổ nàng, không lúc nào tháo ra. Thanh Điệp cũng thấy lạ nhưng không quan tâm vì nàng thích đồ lấp lánh a~... Hắc hắc... Ngoài ra nàng còn được đeo một chiếc vòng tay làm từ ngọc lục bảo. Phía ngoài khắc hai chữ "Khánh An", còn mặt sau là hai chữ "Thiên Điệp". Chiếc vòng tay này là biểu tượng cho công chúa hoàng thất, khẳng định thân phận của mỗi người.
Thiên Điệp càng lúc càng lớn, tố chất thông minh ngày càng lộ rõ. Nàng lớn lên xinh xắn, đáng yêu. Tuy không phải là đẹp nhưng lại rất khả ái với đôi mắt hạnh lúng liếng, sóng mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Ngũ quan cân đối hài hòa tạo cảm giác yêu thích không thôi dù chỉ mới 3 tuồi. Nhưng chỉ có điều... Nàng cực kì nghịch ngợm... Trong cung tuy ai cũng yêu quý nàng nhưng họ luôn phải bận rộn dọn dẹp chiến trường mỗi khi nàng bày trò... Đau đầu a~...
- "Tiểu Điệp... Muội ở đâu?" - Tam công chúa Thiên Nhã vừa đi tìm Thiên Điệp vừa cất giọng gọi. Hừ. Nàng tìm muội ấy từ nãy giờ vẫn chưa tìm ra. Hoàng cung rộng lớn thế này biết tìm đâu đây?
- "Tiểu Nhã. Vẫn chưa tìm thấy thất nhi sao?" - Đại công chúa Thiên Lan nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh.
- "Đại hoàng tỷ... Vẫn chưa... Muội là cao thủ trốn tìm thế mà lại tìm không ra muội ấy..." - Tam công chúa 12 tuổi mặt cau có.
- "Thôi chúng ta đi chỗ khác tìm. Muội ấy rất thông minh. Sẽ không trốn mấy chỗ dễ dàng tìm được đâu." - Thiên Lan công chúa nói lời trí lý nhưng sự thật là...
Ai za... Mấy tỷ ấy làm gì mà lâu thế không biết? Nàng nằm đây cả buổi rồi mà vẫn chưa tìm thấy... Haiz... Thiên Điệp lăn qua lăn lại trong phòng ngủ của mình. Đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Haha. Có ai nghĩ nàng sẽ chạy vào tẩm cung của chính mình đâu chứ. Một canh giờ sau... trong lúc Thiên Điệp chán nản lăn ra ngủ...
- "Cuối cùng cũng tìm được... Phù phù..." - Lục vị công chúa xếp theo thứ tự từ lớn đến bé đứng thở dốc. Tiểu quỷ này thật khôn. Thế mà các nàng không nghĩ ra ngay từ đầu mà cứ chạy hết hoàng cung đi tìm. May sao phụ hoàng cao tay liền đoán ra ngay tiểu quỷ đang nằm dai trong tẩm cung. Hừ hừ...
- "Các tỷ... Muội muốn vẽ mặt mèo lên mặt Thất nhi..." - Lục công chúa Thiên Ái xoa xoa tay híp mắt.
- "Được được... Tỷ ủng hộ..." - Năm công chúa còn lại nhao nhao đồng ý. Thất nhi mới 3 tuổi đã liên tục chỉnh các nàng. Giờ là lúc trả thù... Nhưng các nàng không ngờ rằng mình lại bị chỉnh nặng thêm...
Thiên Điệp say sưa ngủ nên không biết trên mặt mình từ lúc nào đã vẽ một đống hình thù quái lạ. May mắn nàng có thói quen ngủ dậy là soi gương nên chưa ai nhìn thấy, nếu không thực mất mặt. Lục vị hoàng tỷ kia tiêu rồi... Thiên Điệp nhếch mép cười... Ngày hôm sau, ở 6 tẩm cung của 6 công chúa lớn đều phát ra tiếng hét thất thanh. Cả 6 nàng đều khóc không ra nước mắt, la hét ầm trời nhìn lũ gián lúc nhúc trên người mình...
- "Giáng Thiên Điệp..." - Tiếng vang chấn động lan tỏa khắp hoàng cung Khánh An. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng tất cả mọi người đều lắc lắc đầu đón chào ngày mới...như mọi ngày...
/25
|