Sau khi đến cô nhi viện Hồng Ái, bầu không khí trong lành ở đây khiến cho cô cảm thấy thoải mái và có phần quen thuộc, chắc có lẽ là do cô cũng xuất thân từ cô nhi viện.
"Lâu lắm rồi mình mới được ra ngoài, cảm giác thật thoải mái."
Đột nhiên, Lục Ngạn Thành lại nắm lấy tay Tịch Nghi.
- Ở đây có rất nhiều người có máu mặt, cô đi đứng cho cẩn thận vào.
Cô nhi viện Hồng Ái này không phải như cái cô nhi viện không có danh tiếng mà cô sống đâu.
Chắc cô nhìn thấy buổi từ thiện này cũng đủ hiểu rồi chứ??
"Đúng là nơi này...!có nhiều người nổi danh thật! Lúc trước mình cùng từng đến đây làm thêm trong buổi từ thiện, thậm chí còn có những ngôi sao nổi tiếng đến đây để ủng hộ."
Một lát sau, sau khi Lục Ngạn Thành và bà ngoại đi chào hỏi thì Tịch Nghi không biết nên làm gì, cảm giác thật bơ vơ, lạc lõng.
Tịch Nghi đi xung quanh một lúc thì những đứa trẻ chạy giỡn đùa nghịch va trúng cô.
- A!! Mấy đứa chạy từ từ thôi! Sẽ ngã đấy! Ngã thì sẽ bị thương, đau lắm!!
- Em xin lỗi!!
Một cô bé gái nhỏ nhắn lên tiếng.
- Chị ơi! Chị xinh thật đấy! Chiếc váy chị đang mặc cũng đẹp nữa.
Tịch Nghi ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé.
- Vậy sao? Em cũng xinh mà.
Nhưng...!em thích chiếc váy này lắm sao??
Cô bé gật đầu.
- Chị sẽ mua cho em sao?? Mọi người đến đây đều để giúp đỡ cho cô nhi viện của chúng em.
Chị cũng vậy mà nhỉ??!
Tịch Nghi giật mình.
Đương nhiên nếu là lúc trước thì cô sẽ bỏ tiền ra mua cho cô bé nhưng hiện tại thì....!trong người cô làm gì có tiền.
- Ừm...!chị...
Bỗng, Lục Ngạn Thành bước đến.
- Em đang làm gì vậy??
Chợt, cô nghĩ ra một ý.
- Ờm...!cô bé này muốn có một chiếc váy xinh đẹp giống em, anh mua cho cô bé được không??
"Gì chứ? Cô ta đang bày trò gì vậy?!"
- Được! Một lát nữa anh sẽ cho người đem đến.
Mỗi đứa bé ở đây đều sẽ có một bộ quần áo đẹp.
- Hi! Anh hào phóng thật đấy!!
Rồi cô lại tươi cười xoa đầu cô bé.
- Em nghe chưa! Anh ấy nói sẽ tặng cho các em quần áo đẹp.
Bây giờ thì em tiếp tục vui chơi đi, một lát nữa quà sẽ đến tay bọn em.
- Dạ, cảm ơn anh chị! Chị chị đẹp đôi thật đấy!!
Rồi cô bé chạy đi, bỏ lại hai người bầu không khí kì lạ.
Lục Ngạn Thành cười phì.
- Bây giờ con nít lanh lợi thật đấy.
...----------------...
Vì ở đây có nhiều người quen, hầu hết đều có mặt ở buổi tiệc mừng thọ lần trước nên anh bắt buộc phải nắm tay, toả ra vui vẻ cùng Tịch Nghi..
Hai người cứ vậy đi lung tung trong buổi từ thiện.
- Cô thích trẻ con lắm sao??
Tịch Nghi ngạc nhiên.
- À! Đúng vậy! Anh không thấy bọn trẻ rất dễ thương sao? Hơn nữa, còn thuần khiết, sống một cách vui vẻ, không cần phải lo nghĩ, chỉ cần nhìn bọn chúng...!lòng mình liền có cảm giác an ủi.
- Vậy sao?? Thế...! cô có ghét cô nhi viện không? Nơi chôn vùi cô.
Theo tôi nhớ thì cô không được học đại học do lúc đó kinh tế của viện không cho phép mà nhỉ??
Tịch Nghi dừng lại nheo mắt nhìn anh.
- Sao hôm nay anh lạ vậy? Sao lại hỏi tôi những câu này? Anh đừng tưởng ai ở trong khó khăn cũng sẽ hận đời giống như anh.
Nói cho anh biết, tôi không hận nơi đó vì nếu không có nơi đó, không có mọi người thì sẽ không có tôi như ngày hôm nay...!để anh trả thù đâu.
Lục Ngạn Thành cau mày.
- Cô đang nói móc tôi sao??
Tịch Nghi mỉm cười không nói gì, tiếp tục bước đi.
- Chào anh chị! Ở đây là những bức tranh mà những đứa trẻ ở viện Hồng Ái tự tay vẽ, anh chị có thể mua ủng hộ viện tiếp sức cho các bé tiếp tục đến trường không??
Tịch Nghi nghe lời mời gọi, tự dưng lại muốn ghé vào xem một chút.
Nhớ lúc trước, khi cô nhi viện của cô có buổi từ thiện cô cũng đã vẽ một bức và được một đại gia có lòng nhân ái mua nó với giá cực kì đắt đỏ.
Nhờ vậy mà viện đã khá lên rất nhiều.
- Những đứa trẻ này tài năng thật, vẽ rất đẹp!
Cô gái này có vẻ là người làm thêm ở buổi từ thiện này.
- Đúng vậy! Những đứa bé này đều có ước mơ trở thành hoạ sĩ.
Tuy vẫn chưa đủ đẹp mắt như hoạ sĩ, nhưng những hoạ sĩ nhí này đã rất cố gắng, anh chị có thể ủng hộ không??
Thấy Tịch Nghi ngắm nghía bức tranh gia đình trên tay, Lục Ngạn Thành lên tiếng.
- Tôi mua bức tranh này với giá mười triệu!
- A! Cảm ơn anh chị!!
...----------------...
Một lát sau.
- Bức tranh đó có gì đẹp.
nguệch ngoạc như vậy!!
- Thế sao anh còn mua nó với giá trên trời như vậy??
- Người như tôi đến đây không phải để thể hiện sự hào phóng và giàu có sao??
Năm phút sau.
- Tịch Nghi! Là Tịch Nghi phải không??
- Hả?? Cậu là?
- Mình là Tô Linh, bạn cấp ba của cậu mà cậu không nhớ sao??
- À!! Nhưng mà cậu làm gì ở đây??
- Mình đến đây cùng bạn trai, anh ấy cũng làm kinh doanh, khá lớn đấy, còn cậu? Tịch Nghi??
Cô bạn nhìn sang người đàn ông bên cạnh mà ngạc nhiên.
- Đây?? Lục tổng? Hai người?
Tịch Nghi không biết nên nói gì cho phải thì Tô Linh đã...
- Không phải chứ? Đừng nói là cậu làm tình nhân của Lục tổng nha!! Sao cậu lại ra nông nỗi như này! Sao lại đi bán thân như vậy!!
Nhìn Tô Linh thất vọng và bức xúc, Tịch Nghi không biết nên giải thích ra sao thì Lục Ngạn Thành lên tiếng..
- Cô ấy là bạn gái!!
Tô Linh giật mình...
- Không phải chứ? Cậu...!mà lại quen được Lục tổng, còn làm...!bạn gái?? Wow!! Hai người gặp nhau thế nào vậy? Tiếng sét ái tình sao??
Tịch Nghi còn chưa kịp mở miệng thì bạn trai cô ấy đã gọi.
- Thôi! Lần sau nói chuyện vậy, anh ấy không xa mình được dù chỉ một phút.
Tạm biệt!!
Tịch Nghi lúng túng nhìn Lục Ngạn Thành.
- Đừng nhìn tôi như vậy! Cô không nghe cô ta nói à, bạn trai cô ta cũng làm doanh nhân, chắc chắn là biết chuyện của chúng ta.
Hơn nữa tôi cũng đâu nói là bạn gái của ai..
/150
|