Tại văn phòng làm việc của Trịnh Tấn Thăng, anh ta đang vui đùa, cười giỡn cùng coi nhân viên của mình.
- Giám đốc, anh kì thật đó!!
- Ha! Không thích sao?!
- Ừm, thích!!
"Hừ, sáng làm việc trên công ty, tối làm việc trên giường, cô thích gì ngoài tiền và thân thể của tôi chứ! Mấy cô tình nhân này càng ngày càng nhàm chán rồi, chẳng có gì thú vị cả."
Rầm!!!
Đột nhiên chủ tịch - ba của Trịnh Tấn Thăng xông vào.
Cô nhân viên kia hốt hoảng bước xuống khỏi người Trịnh Tấn Thăng, run rẩy đứng sang một bên.
- Chủ...!chủ tịch!!
Ba của Tấn Thăng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì, vậy mà những tên vệ sĩ đi theo ông đã hiểu ý và lôi cô ta ra ngoài.
Trịnh Tấn Thăng thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn đứng dậy cười hỏi.
- Ba! Sao ba lại đến đây!!
Bốp!!
Vừa nói dứt câu thì một cú đấm như trời giáng từ chủ tịch đã vào mặt anh.
- Ba!!! Ba làm gì vậy?
Trịnh Tấn Thăng nổi cáu, trừng mắt nhìn va mình.
- Làm gì?? Tao mới là người nên hỏi câu đó đấy cái thằng trời đánh!! Mày đang làm gì vậy hả, giữa ban ngày ban mặt mà mày dám hú hí với nhân viên.
Mày điên rồi phải không?
Trịnh Tấn Thăng chùi vết máu trên mép mình, ngồi xuống xoay mặt sang chỗ khác tỏ thái độ.
- Thì sao??
Anh đây là đang cố tình chọc tức ông ấy mà.
- Thì sao? Mày nói xem? Sao đây? Mày đang làm cái gì vậy? Anh chơi lêu lỏng, tình nhân thì xếp cả một hàng dài không đếm xuể, mày định như vậy đến chừng nào? Sau này làm sao mà tao yên tâm giao cái cơ nghiệp này cho mày đây?
Tấn Thăng thở dài.
- Bây giờ con còn trẻ, còn chơi được thì chơi thôi, cơ nghiệp...!đợi ba giao hết cho con đi rồi tính!!
- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà lại có cái suy nghĩ đó hả? Ha! Bao nhiêu tháng nay mày đã làm được gì cho cái công ty này bằng cái chức tổng giám đốc của mày chưa? Công ty không ngừng thua lỗ, khách hàng liên tục phàn nàn, cứ đà này thì công ty chỉ có phá sản như chơi, còn gì mà cơ với chả nghiệp để giao cho mày!
- Phải rồi, mày liên tục nói muốn hạ gục Lục Ngạn Thành, vậy mà lại như thế này, tự mình làm mình ngã ngựa, còn đấu với ai? Mất hết mặt mũi, sau này...!tao chết rồi...!còn ai dám tin tưởng mày nữa.
Chủ tịch nói nhiều như như vậy nhưng chỉ thấm vào đầu của ta một chú như hạt bụi.
- Được rồi, con biết rồi, con xin lỗi, từ hôm nay con sẽ cố gắng.
Được chứ??
Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi một mạch.
- Cái thằng chết tiệt này! Rốt cuộc là mày có nghe không vậy? Nếu công ty mà còn tiếp tục thua lỗ thì mày đừng hòng có một cắt này từ nhà họ Trịnh nữa, xen xem mày có ngộ ra không.
...----------------...
...----------------...
...----------------...
Trên xe, Trịnh Tấn Thăng buồn bực nhìn ra cửa sổ.
- Trịnh tổng, chủ tịch đã khổ tâm vì anh rất nhiều đấy, hay là anh đừng ăn chơi nữa, tu tâm dưỡng tính lại giúp chủ tịch gầy dựng công ty ngày càng thịnh vượng đi, đừng làm chủ tịch phải buồn lòng nữa.
Trịnh Tấn Thăng gằn giọng.
- Cậu muốn quản tôi!!
Anh trợ lí nói lắp.
- Không, không phải vậy!
- Haiz! Tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng mà...!tuổi còn trẻ, không ăn chơi thì phí lắm!
- À...!anh nghĩ anh thật sự còn trẻ sao??
- Ha! Đúng là không còn trẻ thật nhỉ? Cũng gần ba mươi rồi.
Dùng cả thanh xuân để anh chơi, bây giờ nhìn lại mới cảm thấy mình già.
- Vây giờ chúng ta đi đâu đây??
- Đương nhiên là đi cố gắng làm việc rồi.
Đến quán bar đi!!
- Hả??
- Từ khi mở quán bar đó đến giờ, cũng đã lâu rồi tôi không đến.
Hôm nay phải đến để kiểm tra xem nó có kiếm được tiền không?
/150
|