Khi đến nhà hàng, từ lúc ngồi vào bàn Tiểu Xuân đã im lặng không biết nói gì, bầu không khí xung quanh cô có hơi ngượng ngùng.
- Liễu Tiểu Xuân, tôi thật ra không ghét cô, tuy lúc trước có một số hiểu lầm nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, cô không phải là người như vậy, cô vốn là một cô gái rất tốt nên cô không cần phải tự ti.
Tôi từ chối cô nhưng chúng ta không thể tiếp tục làm bạn sao? Chúng ta lại như trước đi, tôi không muốn phải mất một người bạn như cô đâu.
Liễu Tiểu Xuân nhìn Tịnh Huy một lúc rồi thở phào mỉm cười.
- Được, vậy sao này chúng ta lại làm bạn tốt của nhau! Được không?
- Ha ha ha! Đương nhiên! Thật ra đàn ông còn có nhiều người tốt hơn tôi lắm, nếu cô muốn tôi sẽ giới thiệu cho cô.
- Không cần đâu.
"Liễu Tiểu Xuân, sao này mày đừng nghĩ vớ vẩn nữa, là bạn, chỉ là bạn thôi là được rồi!"
...----------------...
Trùng hợp, hai người bạn chung công ty của Tiểu Xuân cũng đến nhà hàng này và trông thấy Tiểu Xuân với...!Tịnh Huy.
- Đó không phải là Tiểu Xuân và trợ lí Tịnh sao? Hai người họ...!sao lại đi ăn cùng nhau nhỉ?
- Hay là hạt giống của Tiểu Xuân nhà ta lại nảy mầm rồi?
...----------------...
Ngày hôm sau khi đến công ty Tiểu Xuân liền bị hai người bạn của mình tra hỏi.
- Khai mau, cậu và trợ lí Tịnh là thế nào? Không lẽ hai người đã...
- Đừng nói sau khi từ chối cậu thì anh ta lại nhận ra tình cảm của mình nha.
- Cậu đã đồng ý chưa? Đừng có dễ dãi quá, phải khiến cho anh ta nếm mùi đau khổ một lần mới được.
Lần trước còn dám đối xử với cậu như phải vậy.
Tiểu Xuân thở một hơi dài, không biết nên nói sao với hai cô nàng có trí tưởng tượng cao siêu này luôn.
- Các cậu làm ơn đừng có đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đó rồi lại đem ra áp dụng lên mình nữa.
Không có cái cuộc hẹn lãng mạn nào xảy ra cả đâu.
Mình và anh ấy chỉ đi ăn bình thường thôi, chỉ là để giải quyết vấn đề của bọn mình.
Bây giờ mình và anh ấy vẫn là bạn.
Hơn nữa, không phải mình đã nói với hai cậu rồi sao? Mình đã từ bỏ rồi và sau ngày hôm qua mình đã kiên định hơn nữa nên các cậu hãy thôi đi.
Hai người bạn của cô có hơi thất vọng nhưng rồi lại cảm thấy vui vì Tiểu Xuân.
Buông bỏ được vẫn là tốt nhất, chứ cứ lằng nhằng mãi chẳng ra kết quả gì thì...!đúng là không tốt chút nào.
...----------------...
Tại biệt thự Lục gia - nơi mà ngoại Lục Ngạn Thành đang sống.
Vì hôm nay Lục Ngạn Thành không có lịch trình dày đặc, rất là rảnh rỗi nên anh đã về thăm ngoại, ăn cùng ngoại một bữa cơm trưa.
Cũng lâu rồi anh không ăn cơm cùng bà.
Nhưng lúc này cơm vẫn chưa chuẩn bị xong nên hai bà cháu đang ngồi nói chuyện.
- Chỉ có một mình con đến thôi sao?
Trông bà có hơi thất vọng.
- Đúng vậy!
- Sao con không dẫn con bé theo.
Lâu rồi bà không có gặp con bé, có hơi nhớ rồi.
Trong phút chốc não của Lục Ngạn Thành vẫn chưa hoạt động.
Con bé nào chứ? Có lẽ anh đã quên rằng mình đã có một cô bạn gái...!giả.
- Ngoại đang nói ai vậy?
Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cháu mình bà liền tức giận.
- Thì bạn gái của con, con bé Liên Tịch Nghi ấy! Rốt cuộc thì con bị làm sao vậy? Có phải bình thường con rất lạnh nhạt với con bé đúng không? Cứ như vầy thì sớm muộn gì.....
- Chúng con chia tay rồi, ngoại không cần nhắc đến cô ta nữa đâu.
Ngoại anh phải đứng hình một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
- Gì cơ? Là sao? Chia tay? Con bé tốt như vậy...!chắc chắn lí do là do con phải không? Suốt ngày con chỉ biết đến công việc, con gái nhà người ta cũng phải cần có cảm giác an toàn chứ! Nói cho ngoại nghe, lí do là gì?
Lí do...!là gì chứ? Anh cũng đâu biết.
- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, ngoại biết lí do để làm gì? Nếu ngoại muốn có cháu dâu, được thôi, lần sau con sẽ dẫn về cho ngoại.
- Con đừng có nói bằng cái giọng đểu cáng đó.
Hơn nữa ngoại chỉ muốn con bé Tịch Nghi làm con dâu của ngoại thôi, tìm đâu ra con bé ngoan hiền như vậy.
Chia tay gì chứ? Con mau đi mà xin lỗi rồi làm lành với người ta đi, chân thành vào một chút, quan tâm, ân cần một chút thì chết ai? Mau làm lành với con bé đi!!
Lục Ngạn Thành bực dọc.
- Ngoại cần gì phải như vậy!?
- Ngoại chính là như vậy!!
- Ha! Không lẽ trên đời này không còn phụ nữ hay sao mà bắt buộc phải là cô ta?
- Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, thế vì cái gì mà lúc đầu con lại yêu con bé rồi chia tay làm người ta đau khổ? Xuống nước một lần con sẽ có được tình yêu, có hì mà không đáng? Hạ thấp cái tôi của mình xuống đi cháu trai!
Lục Ngạn Thành không ngờ trò đùa này lại khó giải quyết như vậy, anh lúc này bực tức nhưng lại không thể nói được gì.
Đúng lúc, người hầu từ bếp đi lên.
- Cơm đã được dọn xong, mời lão phu nhân và thiếu gia dùng bữa!!
Đây cứ như là vị cứu tinh đúng lúc của anh.
Nhanh chóng anh dịu giọng, đứng dậy đỡ ngoại.
- Chúng ta đi ăn cơm đi! Đi đi ngoại! Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau! Đừng giận nữa.
Nhưng ngoại anh lại không làm theo kịch bản mà anh đã định ra trong đầu.
- Không ăn gì nữa hết.
Con mau đi mà dỗ con bé đi!
- Ngoại!!!
- Đi đi! Nếu lần sau con trở về mà không dẫn theo con bé về thì đừng có mà về nữa.
Ngoại cũng không cần nhận đứa cháu này nữa, đừng có nhìn mặt ngoại!
- Ngoại cần gì phải như vậy?!
- Đi đi!!
Không còn cách nào, đã bị đuổi thì anh cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại.
...----------------...
Trên xe.
- Chết tiệt! Sao chuyện này lại khó giải quyết như vậy?!
Tịnh Huy nhỏ giọng.
- Nếu không muốn mọi chuyện thành ra thế này thì lúc đầu anh đừng gạt lão phu nhân.
Lục Ngạn Thành hậm hực.
- Cậu nói gì??!
- À! Không có gì! Không có gì!
Lục Ngạn Thành nhìn ra cửa sổ ô tô, cố khiến bản thân bình tĩnh lại.
- Rốt cuộc thì cô ta tốt ở điểm nào chứ? Không phải chỉ là một cô gái dơ bẩn, là đứa con của những kẻ tầm thường thôi sao?!
"Lần trước cô ta còn nói với mình những lời như thiên thần, nghĩ lại thì...! ai mà không thể nói ra những lời giả tạo đó.
Thế mà lúc đó mình tin mới chết chứ!!"
/150
|