Ngày hôm sau, khi Lục Ngạn Thành đang thư thả ăn sáng thì..
Xoảng!!!
- Lại có tiếng động gì vậy.
Anh không vui nói.
- Ồ! Chắc co ta lại run tay làm rơi ly nước, không có gì đâu cậu chủ!
Anh cảm thấy lạ, nhướng mày hỏi lại quản gia.
- Run tay là rơi ly nước? Là sao? Cô ta yếu ớt đến mức không cầm nổi ly nước hay sao?
Quản gia thở dài.
- Là mùa hè nên gần đây nhiệt độ rất nóng nên hay làm cho người ta bức bối.
Cũng vì vậy nên cô ta rất hay bệnh, cộng thêm cơ thơ cô ta đã yếu sẵn và tâm trạng không tốt, ấy vậy nên bình thường cô ta rất hay bơ phờ, ăn uống cũng chẳng nhiều, tay thì cứ không ngừng run.
Nhìn cô ta hiện tại chẳng khác nào một bà cụ!
- Cậu chủ! Tôi nghĩ anh muốn làm gì cô ta thì cứ làm đi! Đừng chỉ nhốt cô ta như thế nữa, nội tiền thuốc men của cô ta thôi cũng tốn kém.
Quản gia không ngừng than thở làm cho anh ta cảm thấy bực bội.
- Tôi làm việc còn cần cô nhắc sao?
Làm việc? Quản gia không biết là anh rốt cuộc đang làm việc gì nữa.
Đây không phải là hận thù của cá nhân anh sao? Nhưng nếu anh hận nhiều như thế thì phải hành hạ cô ta đến chết đi sống lại mới đúng! Còn đằng này, anh đang làm gì đây?
Cho cô ta ở phòng riêng, còn chăm sóc cô ta chu đáo thuốc men.
Ngay cả tù nhân cũng phải làm việc mới được ăn.
Thế mà cô thì.....!được cung phụng như một bà hoàng???
Vậy sao? Thế à? Bà hoàng?
Sao quản gia cô không tự cảm nhận cảm giác bị nhốt đi! Vui lắm sao? Được như vậy thì thích lắm à?
Cô làm sao có thể hiểu được Tự Ninh.
Cô....!đang sống không bằng chết đây.
Ngày nào cũng thấp thỏm, hoang mang.
Cô sợ hãi cái căn phòng rộng rãi đó.
Cô lo lắng và run rẩy, không biết anh ta sẽ đến lúc nào, sẽ đánh cô và sẽ hành hạ cô ra sao! Cô rất sợ...!nhưng bị đánh cũng thôi đi, bị sỉ nhục thì cũng là gì....!còn nếu anh lại nhố cô vào căn phòng kín, không chút ánh sáng kia thì sao? Lại dùng đàn ông để hành hạ lên thể xác thì thế nào?
- Nếu vậy thì hãy giết cô đi cho rồi! Chết xong thì sẽ không còn cảm giác, không còn đau khổ và cũng như đã trả hết nợ cho anh ta.
Nhưng tại sao anh ta lại không giết cô? Lại không cho cô chết? Tại sao...!cứ để nỗi bi quan của cô thêm lớn dần.
Và tại sao....??? Ha! Nhiều tại sao quá! Nhưng rồi, cũng đâu ai trả lời những thắc mắc đó cho cô.
...----------------...
Ở công ty của Lục thị - Phòng làm việc của Lục Ngạn Thành.
Cạch!!
- Chủ tịch, có Trịnh tổng đến tìm anh!!
Trịnh Tấn Thăng bước vào mang thêm nụ cười khẩy trên môi, nhưng, vẫn không quên nghênh mặt khoe vẻ điển trai của mình.
- Lục thiếu! Lâu rồi không gặp!!
Lục Ngạn Thành nhìn thấy Tấn Thăng liền cúi đầu làm việc tiếp, làm lơ anh ta một cách trắng trợn.
- Cô ra ngoài trước đi!!
Nhưng Tấn Thăng vẫn mặt dày bảo cô tiếp tân ra ngoài.
Cạch!!
- Này! Lục thiếu! Cậu đây là ý gì vậy? Muốn đuổi tôi đến thế sao? Hiếm khi tôi mới đến đây vậy mà lại không được chào đón thế này, khiến người ta đau lòng thật đó.
Tấn Thăng từ tốn đi đến sofa và ngồi xuống.
Còn Lục Ngạn Thành thì.....!dường như đang xem anh ta là không khí hay sao ấy!
- Này! Nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không vậy Lục Ngạn Thành??
Cạch!
Ngạn Thành anh ta bực bội bỏ cây viết trên tay xuống, đan tay lại, trừng mắt nhìn Trịnh Tấn Thăng.
- Rốt cuộc là cậu đến đây để làm gì? Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi! Đừng vòng vo tàm xàm nữa, cậu không thấy phiền sao? Còn tôi, thì đang rất muốn đấm cậu đấy!!
Ôi! Cần gì phải sát khó nặng thế! Cho dù có là thù địch hay là đối thủ trên thương trường cũng đâu cần vậy? Dù gì thì chúng ta cũng cùng học chung trường, cùng tranh giành hạng nhất với nhau và cùng nhau cố gắng! Đâu cần phải ghi hận như thế! Có ghi hận cũng phải là Trịnh Tấn Thăng tôi ghi hận mới đúng.
Lúc nào tôi cũng là người thua cậu, cho dù có tranh đào hoa...!tôi cũng không bằng cậu!
- Được rồi! Tôi đến đây cũng không phải để nói chuyện phiếm với cậu đâu Lục thiếu.
Tôi...!là có chuyện quan trọng.
Tự nhiên Trịnh Tấn Thăng lại nghiêm túc cực độ.
Quả...!là đàn ông thì trên người lúc nào cũng toát ra mọt sát khí của tổng tài, cho dù là một người hay đùa giỡn như Trịnh Tấn Thăng cũng vậy!
Trừ khi, ai đó không phải là đàn ông mới không mang con mãnh hổ theo mình.
/150
|