Tối hôm đó, khi Tịch Nghi đang ở cửa tiệm hoa chăm sóc cho những đoá goa xinh đẹp thì bỗng dưng lại có điện thoại gọi đến.
- Xin chào ạ! Tiệm hoa xx của chúng tôi xin nghe!
- /Chúng tôi gọi đến từ Lục thị, cô là chủ của tiệm phải không? Chỗ chúng tôi đang cần vài chậu cảnh để trang trí, cô có thể đưa đến không?/
- À! Lục thị??
Tịch Nghi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng rồi lại cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp, vì chuyện hoa lá vốn đã có nhân sự làm, Lục Ngạn Thành..
chắc cũng không cần để tâm đến.
- Được, vậy sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đưa cây đến.
- /Không! Ý tôi là bây giờ, ngay bây giờ luôn đấy!/
- Thế...!nếu đã gấp vậy thì tôi sẽ đưa đến ngay.
Tút!!
"Không phải chứ, bây giờ đã tối rồi, nhân viên cũng đã về hết, vậy thì...!mình chỉ có thể tự tay đưa đến Lục thị thôi!!"
...----------------...
Khi Tịch Nghi đẩy xe hàng vào Lục thị thì liền có người bước đến.
- Cô cứ để chỗ hàng đây ở đây, chúng tôi sẽ cho người đến xử lí.
Nhưng mà...!chúng tôi có thể phiền cô đem chậu cảnh này đến phòng làm việc của chủ tịch không??
Tịch Nghi đứng ngơ người ra, còn chưa kịp trả lời thì...
- Vậy chúng tôi cảm ơn cô trước nhé!!
"Cái này có gọi là hỏi ý kiến của mình không vậy? Cứ như là ép buộc! Nhưng phòng làm việc của chủ tịch?? Lục Ngạn Thành?? Mình có cảm giác gì đó...! không ổn."
...----------------...
Cộc! Cộc! Cộc!
- Tôi đến để giao hoa đây, tôi có thể vào không??
"Á!" Tịch Nghi vừa nói dứt câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, vào ai đó đã kéo tay của cô vào một cách mạnh bạo rồi dồn cô vào chân cửa, nhanh đến mức cô không kịp nhìn mặt người đó.
- Tịch Nghi!!!
Nhưng người đó đâu ai khác là Lục Ngạn Thành, đây là phòng làm việc của anh ấy mà, nhưng...!anh ấy đang làm cái trò gì vậy??
- Lục Ngạn Thành! Anh buông em ra, anh làm gì vậy? Đừng nói trò này là do anh bày ra đấy nhé!!
Ngạn Thành nhìn cô rồi khẽ nhếch mép, ghé sát đến tai cô thì thầm.
- Em nghĩ sao??
Tịch Nghi bực bội, cô giãy dụa định tát cho anh ấy một cái nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay, không thể manh động.
Rồi một giọng trầm ấm cứ vậy vang lên.
- Là do...!anh nhớ em nên mới làm vậy! Anh thật sự nhớ em.
Chỉ có vài ngày không gặp em thôi anh đã phát điên lên rồi.
Đến bây giờ anh mới biết cảm giác nhớ nhung một người khó chịu ra sao!
Gì đây? Quả là mật ngọt thì chết ruồi, thêm ánh mắt chân thành đó nữa thì Tịch Nghi càng không có cách nào khống chế bản thân thôi mềm lòng.
Không thể chấp nhận việc bị anh mê hoặc như vậy, Tịch Nghi nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tịch Nghi!!
Nhưng anh lại gọi tên cô và kéo mặt co lại.
Gần quá! Sao tự dưng anh ấy lại đến gần như vậy.
Không lẽ là....
- Anh làm gì vậy? Ở đây là công ty đấy!!
- Thế nếu không phải là công ty thì anh có thể hôn em rồi đúng không??
Gì???
- Anh nói gì vậy?! Buông em ra đi!! Lưu manh!!!
- Lưu manh!!? Được, vạy anh sẽ cho em biết, anh là một người lưu manh đến cỡ nào!!
Vừa dứt lời thì Lục Ngạn Thành đã ghé đến môi cô, hôn cô một cách thật táo bạo lẫn dịu dàng, nó....!có vẻ ngọt ngào đến mức khiến Tịch Nghi không cưỡng lại được mà...!dần chìm sâu vào nụ hôn này.
Dường như trong nụ hôn của anh có một ma lực vô hình nào đó khiến người ta dễ dàng lơ lửng, không kiểm soát được bản thân, với cái kĩ thuật dữ dội này chắc chắn...! anh phải hôn qua rất nhiều cô gái rồi!!
- Buông ra!!
Tịch Nghi dùng hết sức đẩy Lục Ngạn Thành ra.
- Anh thôi đi!! Đừng trêu đùa em nữa.
Lục Ngạn Thành nhướng mày rồi liếm mép một cách đầy khoái chí như vừa ăn được một miếng mồi béo bở.
- Trêu đùa?? Em nghĩ vậy!?
Tịch Nghi cuối gầm mặt.
- Anh cũng đã từng làm vậy...!với nhưng cô gái khác đúng không??
Nghe cô nói vậy, anh có hơi ngơ ngác rồi bỗng nhiên lại cười vui vẻ.
- Em...!ghen sao??
Tịch Nghi đỏ bừng mặt.
Ghen??? Cô mà ghen...!vì anh??! Làm gì có chuyện đó!!
- Anh điên à?!
Tịch Nghi xấu hổ, cô vội đi đến vàng đặt chậu cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay lên bàn rồi mở cửa bỏ chạy một mạch.
Cạch!
Rầm!!
- Này! Đừng chạy vội, để anh đưa em về!!
Cạch!!
Lục Ngạn Thành mở cửa ra định chạy theo Tịch Nghi nhưng đúng lúc Tịnh Huy lại đi đến.
- Chủ tịch! Anh định đi đâu vậy?? Cuộc họp về bản đấu thầu mới sẽ được diễn ra vào năm phút nữa đấy!!
Không còn cách nào, Lục Ngạn Thành chỉ biết mặt nhăn mày nhó ngoan ngoãn vở lại công ty làm việc.
- Tôi biết rồi!
...----------------...
Sau khi bước ra khỏi Lục thị, Tịch Nghi nhanh chóng điều khiển lại hơi thở.
- Mặt mình....!đỏ lắm sao??? Là do ngượng ngùng?? Không! Nhưng mình có gì mà phải ngượng! Ghen!? Không bao giờ!!
Cô càng nói, càng muốn thuyết phục bản thân thì cô lại càng cảm thấy lúng túng hơn, hình như....!là có một ít mùi ghen tuông thật ở đây thật rồi!!
"Hừ! Nếu biết là anh ấy bày trò thì mình sẽ không đến đây rồi! Nhưng anh ấy...!lúc nãy anh ấy nói nhớ mình!!..."
- Liên Tịch Nghi!! Đừng có nghĩ lung tung nữa được không??
/150
|