Lâm Vũ không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu hoàn cảnh của cậu vừa mới trải quá. Nghĩ lại mấy chuyện không đâu lúc trước càng khiến thái độ của cậu với cô gái không được tự nhiên. Khù khà khù khờ đội mưa dẫn nhau đến mái hiên gần nhất rồi đứng. Cả hai đều không ai chịu mở lời trước, cứ vậy mà ngắm mưa.
“Này...Cậu sao rồi.” Lâm Vũ đành mở lời hỏi.
Tuy là hỏi gương mặt cậu vẫn hướng về trước, không một chút dấu hiệu nhìn về phía cô gái. Chắc do bất ngờ, cả người cô gái đờ ra, cũng giống như Lâm Vũ mặt hướng về trước, cười gượng:
“Cảm ơn cậu, mình không sao.”
Sự trúc trắc từ thái độ của hai người làm không khí không sao hòa hợp. Không biết nguyên nhân do đâu hay xuất phát từ điều gì, cả hai đều chung một quan điểm là giữ khoảng cách với đối phương. Khó xử, lúng túng là điều mà hai người có thể cảm nhận từ nhau lúc này.
Nhìn cơn mưa ngoài trời, Lâm Vũ biết cho dù đợi đến sáng mai mưa cũng không ngớt được. Bàn tay thọc nhanh vào túi quần ẩm ướt, sờ nhẹ tờ tiền vừa được trả lúc tối. Cậu thở dài như quyết định điều gì. Bước một chân ra khỏi mái hiên cậu chạy nhanh về phía trước.
“Này... cậu đi đâu vậy?” Cô gái gọi với theo.
Không quay lại, vẫn hướng về trước, cậu nói.
“Ở đấy chờ tôi, tôi quay lại liền.”
Lâm Vũ lúc này chạy như bay theo con đường dài phía trước. Ngoặt trái, rẽ phải chỉ ít phút trước mặt đã là một của hàng tiện lợi sáng đèn. Mở cánh cửa của quán, cậu bước vào, nhìn nhân viên đang ngái ngủ cậu mua một chiếu ô.
Khoảng năm phút sau, khi đã có thứ mình cần, cậu lại tiếp tục những bước chạy dài. Vừa chạy, Lâm Vũ không khỏi cười khổ những gì vừa trải qua. Vừa rồi, anh nhân viên còn tưởng cậu là ma, nhìn lại bản thân thì cũng đúng. Nửa đêm nửa hôm người ướt như chuột lột chạy hồng hộc xông vào.
Trên con đường đen kịt không bóng người, Lâm Vũ chạy với những bước dài, chạy không ngừng nghỉ, dù cho lúc này trời vẫn đang mưa, gấp gáp đến độ cậu không dám mở cây dù lên che cho mình vì sợ sẽ làm giảm đi tốc độ chạy hiện giờ.
Lâm Vũ không cho mình là một kẻ ga lăng hay mê gái gì. Nhìn cơn mưa ngoài trời đang ngày một lớn, không hiểu sao lúc đó cậu lại liên tưởng đến cảnh cô gái nhỏ bé đứng bên cạnh sẽ cứ vậy đội mưa đi về. Chính chuyện đó làm cậu không đành lòng. Vậy cậu đã giành lấy số tiền ít ỏi của mình mua cho cô ấy một cây ô. Dù nó chiếm gần hết số tiền cậu đã phải lao động trong sáu tiếng vừa rồi, dù cho cậu phải đội mưa đi về thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái trong lòng.
Có thể những chuyện sảy ra làm Lâm Vũ có hành động như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác không an tâm với một người khác giới, dù chỉ là một người xa lạ vừa mới quen.
Chạy đến ngôi nhà có mái hiên lúc trước, cậu bỗng dừng lại. Lặng yên và bần thần đứng đó, mặc cho mưa đang tạt xối xả lên đầu, lên mặt. Cậu thở đốc, lồng ngực phập phồng tiếng thở như hòa vào tiếng mưa.
Vẫn vái hiên đó, khung cảnh đó, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi kể từ khi cậu đi. Chỉ khác cô gái bé nhỏ đứng dưới mái hiên cùng cậu đã không thấy nữa.
Bước những bước chân nặng nhọc của mình lại mái hiên, nhìn hai vũng nước vẫn còn chưa ráo trên mặt nền. Bên trong cậu bỗng nảy sinh một cảm giác chán nản, không biết sao cậu lại có cảm giác ấy, tại sao lại lo cho cô ta khi mình cũng đang đứng dưới mưa? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết. Nhìn chiếc ô ở tay, cậu thở dài:
“Cậu ấy có thể đi đâu chứ?”
Sau đó lại tự nói:
“Chắc cậu ấy không sao đâu.”
Tự hỏi rồi tự trả lời, Lâm Vũ như một kẻ ngốc. Lắc đầu, gạt đi những thứ cảm xúc ngổn ngang, cậu bật chiếc ô mới mua cất bước đi về nhà. Mọi chuyện cậu có thể làm chắc cũng chỉ đến vậy.
Từ con hẻm này đi thẳng ra ngoài sẽ là đường chính, men theo đường đó chừng 5 phút là đến con ngõ nhà Lâm Vũ. Không quá mất thời gian để Lâm Vũ hoàn thành quãng đường quen thuộc, dù cho bước chân vẫn bước đều nhưng tâm trí lại không thôi nghĩ về cô gái lúc trước, tự hỏi nhưng câu như cô ấy đi đâu. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý hướng về phía nhà mình, nơi được chiếu sáng bởi chiếc đèn đường cũ.
“Ai kia?” Lâm Vũ tự hỏi.
Từ xa cậu có thể thấy loáng thoáng bóng người đứng trước cửa nhà mình. Cố nghĩ xem có thể là ai nhưng tất cả các đáp án nhận được đều quy về không. Gia đình cậu hiện đang ở quê, hơn nữa ở Giang Hà này cậu đâu có quen ai. Bước chân không khỏi nhanh hơn đôi chút, dần dần khi đã nhìn rõ người đang chờ cửa, một sự ngạc nhiên đến bất ngờ.
“Cậu?” Lâm Vũ kinh ngạc nói.
“Cậu?” Phía đối diện cũng kinh ngạc nói.
Hai con người, mặt đối mặt, đồng thanh nói một từ. Sự kinh ngạc đều là những gì mà hai con người đó cảm nhận lúc này. Người đứng dưới mái hiên trước nhà Lâm Vũ không ai khác chính là cô gái mà cậu tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Không chỉ Lâm Vũ mà cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém mắt chữ A mồm chữ O.
Tiến thẳng vào mái hiên, đón chào là ánh mắt không một chút nào rời của cô gái.
“Sao cậu lại ở đây?”
Lại một lần nữa, cả hai đều đồng thanh hỏi, như có một sự sắp đặt. Nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên đối diện, cậu giải thích:
“Đây là nhà tôi mà. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi... tôi... tôi đến để thuê nhà.” Cô ấy nói.
Câu nói ngập ngừng mãi mới hết câu làm cậu há hốc mồn, cậu lặp lại:
“Thuê nhà?”
“Đúng vậy, lúc sáng tôi có gọi điện đến.” Cô gái đáp.
“Nhưng không phải đó là con trai sao?” Lâm Vũ nghi hoặc hỏi.
Gương mặt cô gái không biết có phải do Lâm Vũ nhận nhầm giới tính của cô hay là bị Lâm Vũ nhìn chằm chằm bỗng hồng hẳn lên. Luống cuống trả lời.
“Tôi...! Tôi vốn là nữ! Nên.. nên... có thể cậu nhầm lẫn điều gì rồi.”
Lâm Vũ im lặng, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn vũng nước đang càng lúc càng lớn dưới chân. Lục tay lấy vội chìa khóa để mở cửa, cậu nói:
“Thôi! Vào nhà đã, bên ngoài hơi lạnh.”
Câu nói đường đột làm cô gái lưỡng lự, chưa biết làm sao thì Lâm Vũ đã đẩy cô ta vào.
“Cậu... làm gì vậy?” Cô hét lên kháng cự.
“Chẳng nhẽ cậu định đứng ngoài đó đến chết rét sao, cậu chịu được nhưng tôi thì không.”
Quả thật lúc này Lâm Vũ rét thật, dầm mưa từ lúc nãy đến giờ với chiếc quần Short, áo cộc tay, nước mưa với không khí buổi đêm làm cậu lạnh. Có lẽ cũng nhìn ra vấn đề, cô gái đành yên lặng theo vào. Vừa bật được công tắc đèn, cậu với tay lấy chiếc khăn trên giá rồi đưa cho cô gái cũng đang co do bên cạnh.
“Cầm lấy và lau tóc đi.”
Không hơn Lâm Vũ là bao, mái tóc cô gái cũng dính bết lại vì nước, quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Ngập ngừng không dám nhận chiếc khăn mà Lâm Vũ đưa cho, không biết đang nghĩ gì.
“Cầm đi! Khăn của tôi rất sạch, không bẩn đâu mà lo.” Lâm Vũ nói.
“Không phải vậy!... Tôi!.. Tôi.” Cô gái ngập ngừng.
“Không phải thì cầm đi, lề mê cái gì. Cậu ở đây tôi đi thay quần áo.”
“Tôi...! Tôi...!”
Ra vẻ bực mình, Lâm Vũ lùa tay xuống, nắm chặt bàn tay cô gái rồi đặt chiếc khăn đang cầm trên tay mình vào. Nghiêm khắc nói.
“Cô ở đây chờ tôi, đừng như lúc nãy.”
Nói rồi lẳng lặng đi về phía phòng mình, không quên đặt túi thức ăn mà chú Khả Uy đưa cho lúc trước xuống mặt bàn phòng khách.
Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Lâm Vũ thoát khỏi vỏ bọc vừa rồi. Tay siết nắm đấm, định đập thứ gì nhưng lại thôi, không thể ngờ được cậu lại nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy, giờ cậu chỉ muốn chửi thề một câu thật to nhưng lại không được. Quả thực vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Lâm Vũ. Lột mau bộ đồ đang ẩm ướt trên người, lấy vội bộ quần áo mới khô ráo sau đó mặc vào, bàn tay không tự chủ đặt lên ngực. Tim cậu lúc này không ngờ cũng đang đập liên hồi từng nhịp, từng nhịp.
Hít một hơi để trấn tĩnh lại, lần nữa mở cửa bước ra. Liếc về phía phòng khách, nơi cô gái “lạ” đang ngồi tập trung lau tóc. Tiến đến chiếc ghế đối diện cô gái rồi ngồi xuống rồi hỏi:
“Cậu tên là Diệp Phàm.”
Cô gái không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Tên cùng với giọng nói khàn khàn là những dấu hiệu mà Lâm Vũ lầm tưởng rằng người gọi điện thuê phòng là con trai, Diệp Phàm, một cái tên đâu dành cho con gái.
Gật đầu coi như hiểu ý, Lâm Vũ lại nói tiếp.
“Vậy cậu có ý định thuê nhà!”
Vẫn cái gật đầu quen thuộc, cô gái tên Diệp Phàm sao lại tạo cho người nghe cảm giác khó gần đến vậy. Liếc nhìn cô, Lâm Vũ nói.
“Vậy thì phòng của cậu đằng kia.”
Nói rồi chỉ vào căn phòng phía cuối ngôi nhà, nó ngăn với phòng của Lâm Vũ bởi một gian bếp. Lần này Diệp Phàm không còn là cái gật đầu như trước, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên.
“Không phải là còn một căn nhà nữa chứ?” Cô hỏi.
“Không, chỉ có mỗi phòng kia thôi. Hình như chúng ta đang hiểu sai về cái gì rồi.” Lâm Vũ đáp.
Trầm ngâm đôi chút, Diệp Phàm bắt đầu từ tốn:
“Nói như vậy khi chủ nhà bảo người thuê phòng mới là Diệp Phàm thì cậu tưởng là con trai nên đã đồng ý cho anh ta thuê nhà cùng. Còn tôi thì lại tưởng là sẽ thuê được một căn nhà giá rẻ, mà không lường trước được căn nhà đó cũng có một người nữa đang sống ở đây.”
Vỗ cái đầu của mình, Lâm Vũ như là cởi được nút thắt. Những lời phân tích như giải đáp hết tất cả thắc mắc của cả hai:
“Đúng vậy, chính là thế!.”
Nghe được lời xác nhận, mặt Diệp Phàm tái đi chút ít, cô bắt đầu dùng trán của mình đập xuống mặt bàn. Hốt hoảng vì hành động diên rồ đó, cậu vội hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không chỉ có, mà đó là vấn đề cực quan trọng. Tiền nhà tôi đã đóng hết một năm rồi.”
Đóng hết tiền nhà một năm thảo nào mà Diệp Phàm lại có hành động như vậy. Tiền đã đóng mà lại phải sống cùng một người lạ là nam thì cô gái nào chấp nhận được. Nếu là Lâm Vũ cậu cũng không thể nào chấp nhận được.
“Hay là vậy, cậu chuyển đi đi.” Diệp Phàm nói.
Ngẩn ngơ vì ý tưởng vừa nói ra của cô, Lâm Vũ bực mình nói.
“Tôi chuyển đi thì biết chuyển đi đâu,. Hơn nữa, nếu chuyển đi thì cậu sẽ phải đóng sô tiền nhà gấp đôi số tiền mà cậu phải đóng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ.” Diệp Phàm cùng quẫn nói.
Đau khổ vì những gì những gì diễn ra, Diệp Phàm nào ngờ được hôm nay sao cô lại đen đủi quá như vậy. Tất cả mọi chuyện đều không theo những gì cô mong muốn, từ chuyện lúc nãy đến chuyện bây giờ: “Sao ông trời luôn tuyệt đường với cô như vậy.” Phải biết sô tiền nhà đó đã rút cạn hết tất cả tài sản mà cô đang có lúc này. Nhìn người thanh niên ngồi trước mặt mình, cô quả thực muốn khóc.
Giọt nước mắt không hiểu lúc này lại rơi, rơi tí tách trên mặt bàn, phải chăng là những gì uất ức của cô dồn nén bây giờ bung ra. Khóc, phải chăng là sự giải thoát cho nỗi lòng của cô lúc này.
“Cậu sao vậy, sao lại khóc rồi.” Lâm Vũ hỏi.
Khóc sao, sao lại khóc, đó cũng là những gì mà Diệp Phàm đang muốn hiểu lúc này. Không biết vì sao khi người thanh niên trước mặt hỏi cô những câu đó, sự buồn bực uất ức lại càng dâng lên cao, như giọt nước tràn ly, cô khóc càng to hơn. Cô ngồi đó, cứ thế khóc, như một đứa con nít, bao nhiêu uất ức, bất hạnh đều được cô giải phóng hết ra.
Ngồi nhìn Diệp Phàm tay ôm mặt khóc, Lâm Vũ không biết phải làm gì, cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại khóc to và nhiều nước mắt như vậy. Mỗi giọt nước mắt lăn trên má của Diệp Phàm là lại khiến tay chân cậu luống cuống cả lên, muốn giúp mà không biết giúp như nào nên chỉ biết nhìn. Có lẽ từ giờ cậu cũng phải thêm một cái sợ nữa vào trong những điều nên tránh né, nước mắt của con gái quả thực là một thứ ghê gớm mà bất cứ lúc nào cậu cũng sợ.
“Này... Cậu nín đi.” Lâm Vũ nói.
Đó là câu nói duy nhất mà Lâm Vũ nghĩ ra ngay lúc này. Nhưng đâu có dễ như vậy, tiếng khóc của Diệp Phàm càng to hơn.
“Ồ... Ồ... Cậu đừng nói nữa...! Ồ... Ồ....” Cô vừa khóc vừa nói.
“Nín đi... tôi cho cậu kẹo.” Lâm Vũ dỗ dành.
Cậu không biết dỗ một người khóc, ít nhất là bây giờ. Câu nói đó chẳng qua là cậu nghe được từ mấy đứa trẻ con hàng xóm, vậy mà giờ cậu lại đem chúng ra dùng. Sự thật, những câu mà cậu tưởng như dỗ đấy càng làm Diệp Phàm khóc to thêm., tiếng khóc tức tưởi từng cơn của cô vang lên khắp cả căn nhà.
Diệp Phàm như vậy, Lâm Vũ càng luống cuống. Hai tay khua khoắng đưa ra an ủi nhưng lại dừng giữ khoảng không. Thở dài như có gánh nặng, cậu đành im lặng ngồi yên. Lâm Vũ lúc này chẳng biết phải làm gì.
Diệp Phàm khóc, khóc hẳn nửa giờ đồng hồ, khi mà nỗi buồn trong lòng đã được giải tỏa, cô bắt đầu xụt xịt nói:
“Xin lỗi, đã để cậu thấy những chuyện như vậy.”
“Không có gì. Tâm trạng đã tốt hơn chưa?” Lâm Vũ hỏi.
“Tốt hơn rồi. Khiến cậu nhìn thấy những chuyện vừa rồi quả thật không đúng.” Diệp Phàm nhẹ nhàng nói.
Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khóc, cặp mắt đẹp trước kia nay đã hơi sưng. Nhìn đồng hồ, nói:
“Cậu ngồi đây. Để tôi đi lấy chăn với màn. Giờ cũng muộn rồi.”
Bị Lâm Vũ nói vậy khuôn mặt vốn đã bình thường nayy hồng lên như trái gấc vậy, xấu hổ không biết phải làm sao. Mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện giữa hai người, từ gay cấn kịch tính đến buồn đau sướt mướt, quả là một buổi tối li kì. Tiến ra phía ngoài chỗ để chiếc Vali to, cô bắt dầu vận chuyển đồ đạc của mình.
“Cậu cứ để đấy, tôi nghĩ cậu nên đi tắm đi. Dù sao cậu cũng là con gái dầm mưa mà cứ như vậy đi ngủ sẽ rất dễ bị cảm.” Lâm Vũ nói, “Hơn nữa, quần áo của cậu cũng ẩm ướt như vậy, sao mà mặc được.”
Không biết Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ điều gì, gương mặt lại đỏ hồng lên thêm lần nữa, may mắn, lúc này Lâm Vũ đang mang chăn màn vào phòng cô nên không thấy được. Cốc vào đầu mình một cái như trấn tĩnh, cô thì thầm:
“Nghĩ đi đâu vậy?”
Mang theo một số đồ dùng rồi vào nhà tắm, việc đầu tiên cô làm là chắc chắn rằng nơi đây có thật sự kín đáo không. Dù sao, trong nhà này không phải chỉ có mình. Sau khi đã đưa ra kết luận an toàn, Diệp Phàm bắt đầu trút bỏ quần áo, làn nước ấm như rửa trôi đi sự giá lạnh, rửa trôi đi những mất mát mà cô đã chịu đựng, thư giãn sau những việc đã trải qua như là kết thúc của một ngày dài mệt mỏi.
Mặc trên mình một chiếc áo ngủ dài tay màu xám nhạt có in hình ToToRo phía dưới là chiếc quần ngủ dài cùng bộ. Mái tóc đã được xấy khô và buộc lên một cách gọn gàng, nhón từng ngón chân của mình sao cho không để lại tiếng động, Diệp Phàm bước từng bước về phòng của mình.
Cạch!
Tiếng mở cửa của ai kia làm cô giật mình, như một đứa trẻ bị bắt tại trận cô đứng thẳng người hướng mặt về phía tiếng động. Nhìn người thanh niên đang đứng trước cánh cửa, cô không biết phải nói gì. Rất may là người kia đã nói trước.
“Hình như chưa ăn gì?” Lâm Vũ chỉ tay về bàn nói tiếp:
“Lúc nãy ở chỗ làm tôi có mang về đồ ăn nhưng không đói cho lắm nên tôi đã hâm lại cho cậu rồi. Ăn đi rồi hẵng đi ngủ, để bụng đói mà đi ngủ như vậy không tốt đâu.”
“Những mà... “ Cô ngập ngừng.
“Mấy món đấy tôi tuyệt đối chưa ăn nên cậu có thể yên tâm, không bẩn một chút nào.”
“Không phải...”
“Không phải thì được rồi. Cậu ăn xong thì cứ để bát đũa vào bồn, mai rửa cũng được. Ngủ sớm đi.”
Nhìn người thanh niên một chút cũng không cho cô nói, Diệp Phàm cảm thấy buồn cười. Không hiểu đây là cậu ta cố ý hay là thực sự ngốc như vậy, hít một hơi để lấy sự can đảm, cô tiến lại gần chỗ cậu ta, chìa bàn tay vẫn còn hơi ấm ra trước với ý định bắt tay.
“Chào, cậu bạn hàng xóm.” Cô nói.
“Chào...! Ờ! Cô bạn hàng xóm.” Cậu ta đáp lại.
Bàn tay hai người chạm nhau sau đó lại buông, như một sự cam kết. Mỗi người đều có trong mình những cảm xúc riêng. Quay người đi về phía gian bếp, đột nhiên Diệp Phàm như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cô quay lại hỏi.
“Này...! Cậu tên là gì vậy?”
“Tôi tên là Lâm Vũ.”
“Lâm Vũ, cảm ơn những chuyện lúc trước cậu đã giúp. Xin lỗi vì đã không cảm ơn sớm hơn.” Diệp Phàm thành thật nói.
“Không sao, tôi không để ý đâu. Mà cậu sớm nghỉ đi, tôi đi ngủ trước đây.”
“Ừm, chào cậu.” Cô đáp.
Cửa phòng đóng, Diệp Phàm đi dần về phía bếp. Nhìn món ăn được nấu nóng lại trên bếp cô không khỏi cười khổ trong lòng, chỉ ít phút trước thôi, cô còn nghĩ mình sẽ phải trả tiền cho bữa ăn này khi mà cô đã không còn đồng nào trong túi. Cô lúc đó không hiểu đã nghĩ cái gì lúc ấy nữa.
Phải chăng sự lọc lừa của cuộc sống đã làm cô thay đổi!
Thở dài vì những thứ cảm xúc không đâu vào đâu, cô bắt đầu ăn. Những món ăn tuy không phải đắt đỏ hay hiếm có gì nhưng nó lại rất ngon, cứ như là cô bị bỏ đói lâu ngày ăn ngấu nghiến. Mà cũng phải Diệp Phàm từ sáng đến giờ đã ăn gì vào bụng đâu, mọi chuyện diễn ra đều như một bộ phim hành động, trôi qua như một cơn lốc.
Ngốn hết chỗ thức ăn, bụng cô hơi gồ lên trông như một cái trống nhỏ. Vươn vai rồi thu dọn đống chén bát cho vào bồn, tắt bớt điện sau đó bước vào phòng của mình.
Căn phòng nhỏ 11 mét vuông được sơn màu ghi không có gì bày biện nhiều. Đồ đạc cũng đơn giản gồm một giường, một bàn và một tử quần áo, khá giản đơn nhưng cô lại thấy thích.
Vặn nhỏ đèn, cô bước lên chiếc giường đã trải sẵn chăn. cuối cùng sau bao ngày cô cũng được ngủ đúng nghĩa trên một chiếc giường, sẽ không còn cảnh nằm ngủ trên băng ghế gỗ tại thư viện thành phố nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Diệp Phàm ngủ, như một đứa trẻ, nơi khóe miệng cô cũng bắt đầu hơi cong lên, cô cười, nụ cười của sự vui tươi hạnh phúc, cô mơ, một giấc mơ rất đẹp.
Bỏ mặc ngoài kia sự lạnh lẽo của dòng đời, bên ngoài mưa vẫn rơi.
“Này...Cậu sao rồi.” Lâm Vũ đành mở lời hỏi.
Tuy là hỏi gương mặt cậu vẫn hướng về trước, không một chút dấu hiệu nhìn về phía cô gái. Chắc do bất ngờ, cả người cô gái đờ ra, cũng giống như Lâm Vũ mặt hướng về trước, cười gượng:
“Cảm ơn cậu, mình không sao.”
Sự trúc trắc từ thái độ của hai người làm không khí không sao hòa hợp. Không biết nguyên nhân do đâu hay xuất phát từ điều gì, cả hai đều chung một quan điểm là giữ khoảng cách với đối phương. Khó xử, lúng túng là điều mà hai người có thể cảm nhận từ nhau lúc này.
Nhìn cơn mưa ngoài trời, Lâm Vũ biết cho dù đợi đến sáng mai mưa cũng không ngớt được. Bàn tay thọc nhanh vào túi quần ẩm ướt, sờ nhẹ tờ tiền vừa được trả lúc tối. Cậu thở dài như quyết định điều gì. Bước một chân ra khỏi mái hiên cậu chạy nhanh về phía trước.
“Này... cậu đi đâu vậy?” Cô gái gọi với theo.
Không quay lại, vẫn hướng về trước, cậu nói.
“Ở đấy chờ tôi, tôi quay lại liền.”
Lâm Vũ lúc này chạy như bay theo con đường dài phía trước. Ngoặt trái, rẽ phải chỉ ít phút trước mặt đã là một của hàng tiện lợi sáng đèn. Mở cánh cửa của quán, cậu bước vào, nhìn nhân viên đang ngái ngủ cậu mua một chiếu ô.
Khoảng năm phút sau, khi đã có thứ mình cần, cậu lại tiếp tục những bước chạy dài. Vừa chạy, Lâm Vũ không khỏi cười khổ những gì vừa trải qua. Vừa rồi, anh nhân viên còn tưởng cậu là ma, nhìn lại bản thân thì cũng đúng. Nửa đêm nửa hôm người ướt như chuột lột chạy hồng hộc xông vào.
Trên con đường đen kịt không bóng người, Lâm Vũ chạy với những bước dài, chạy không ngừng nghỉ, dù cho lúc này trời vẫn đang mưa, gấp gáp đến độ cậu không dám mở cây dù lên che cho mình vì sợ sẽ làm giảm đi tốc độ chạy hiện giờ.
Lâm Vũ không cho mình là một kẻ ga lăng hay mê gái gì. Nhìn cơn mưa ngoài trời đang ngày một lớn, không hiểu sao lúc đó cậu lại liên tưởng đến cảnh cô gái nhỏ bé đứng bên cạnh sẽ cứ vậy đội mưa đi về. Chính chuyện đó làm cậu không đành lòng. Vậy cậu đã giành lấy số tiền ít ỏi của mình mua cho cô ấy một cây ô. Dù nó chiếm gần hết số tiền cậu đã phải lao động trong sáu tiếng vừa rồi, dù cho cậu phải đội mưa đi về thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái trong lòng.
Có thể những chuyện sảy ra làm Lâm Vũ có hành động như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác không an tâm với một người khác giới, dù chỉ là một người xa lạ vừa mới quen.
Chạy đến ngôi nhà có mái hiên lúc trước, cậu bỗng dừng lại. Lặng yên và bần thần đứng đó, mặc cho mưa đang tạt xối xả lên đầu, lên mặt. Cậu thở đốc, lồng ngực phập phồng tiếng thở như hòa vào tiếng mưa.
Vẫn vái hiên đó, khung cảnh đó, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi kể từ khi cậu đi. Chỉ khác cô gái bé nhỏ đứng dưới mái hiên cùng cậu đã không thấy nữa.
Bước những bước chân nặng nhọc của mình lại mái hiên, nhìn hai vũng nước vẫn còn chưa ráo trên mặt nền. Bên trong cậu bỗng nảy sinh một cảm giác chán nản, không biết sao cậu lại có cảm giác ấy, tại sao lại lo cho cô ta khi mình cũng đang đứng dưới mưa? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết. Nhìn chiếc ô ở tay, cậu thở dài:
“Cậu ấy có thể đi đâu chứ?”
Sau đó lại tự nói:
“Chắc cậu ấy không sao đâu.”
Tự hỏi rồi tự trả lời, Lâm Vũ như một kẻ ngốc. Lắc đầu, gạt đi những thứ cảm xúc ngổn ngang, cậu bật chiếc ô mới mua cất bước đi về nhà. Mọi chuyện cậu có thể làm chắc cũng chỉ đến vậy.
Từ con hẻm này đi thẳng ra ngoài sẽ là đường chính, men theo đường đó chừng 5 phút là đến con ngõ nhà Lâm Vũ. Không quá mất thời gian để Lâm Vũ hoàn thành quãng đường quen thuộc, dù cho bước chân vẫn bước đều nhưng tâm trí lại không thôi nghĩ về cô gái lúc trước, tự hỏi nhưng câu như cô ấy đi đâu. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý hướng về phía nhà mình, nơi được chiếu sáng bởi chiếc đèn đường cũ.
“Ai kia?” Lâm Vũ tự hỏi.
Từ xa cậu có thể thấy loáng thoáng bóng người đứng trước cửa nhà mình. Cố nghĩ xem có thể là ai nhưng tất cả các đáp án nhận được đều quy về không. Gia đình cậu hiện đang ở quê, hơn nữa ở Giang Hà này cậu đâu có quen ai. Bước chân không khỏi nhanh hơn đôi chút, dần dần khi đã nhìn rõ người đang chờ cửa, một sự ngạc nhiên đến bất ngờ.
“Cậu?” Lâm Vũ kinh ngạc nói.
“Cậu?” Phía đối diện cũng kinh ngạc nói.
Hai con người, mặt đối mặt, đồng thanh nói một từ. Sự kinh ngạc đều là những gì mà hai con người đó cảm nhận lúc này. Người đứng dưới mái hiên trước nhà Lâm Vũ không ai khác chính là cô gái mà cậu tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Không chỉ Lâm Vũ mà cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém mắt chữ A mồm chữ O.
Tiến thẳng vào mái hiên, đón chào là ánh mắt không một chút nào rời của cô gái.
“Sao cậu lại ở đây?”
Lại một lần nữa, cả hai đều đồng thanh hỏi, như có một sự sắp đặt. Nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên đối diện, cậu giải thích:
“Đây là nhà tôi mà. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi... tôi... tôi đến để thuê nhà.” Cô ấy nói.
Câu nói ngập ngừng mãi mới hết câu làm cậu há hốc mồn, cậu lặp lại:
“Thuê nhà?”
“Đúng vậy, lúc sáng tôi có gọi điện đến.” Cô gái đáp.
“Nhưng không phải đó là con trai sao?” Lâm Vũ nghi hoặc hỏi.
Gương mặt cô gái không biết có phải do Lâm Vũ nhận nhầm giới tính của cô hay là bị Lâm Vũ nhìn chằm chằm bỗng hồng hẳn lên. Luống cuống trả lời.
“Tôi...! Tôi vốn là nữ! Nên.. nên... có thể cậu nhầm lẫn điều gì rồi.”
Lâm Vũ im lặng, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn vũng nước đang càng lúc càng lớn dưới chân. Lục tay lấy vội chìa khóa để mở cửa, cậu nói:
“Thôi! Vào nhà đã, bên ngoài hơi lạnh.”
Câu nói đường đột làm cô gái lưỡng lự, chưa biết làm sao thì Lâm Vũ đã đẩy cô ta vào.
“Cậu... làm gì vậy?” Cô hét lên kháng cự.
“Chẳng nhẽ cậu định đứng ngoài đó đến chết rét sao, cậu chịu được nhưng tôi thì không.”
Quả thật lúc này Lâm Vũ rét thật, dầm mưa từ lúc nãy đến giờ với chiếc quần Short, áo cộc tay, nước mưa với không khí buổi đêm làm cậu lạnh. Có lẽ cũng nhìn ra vấn đề, cô gái đành yên lặng theo vào. Vừa bật được công tắc đèn, cậu với tay lấy chiếc khăn trên giá rồi đưa cho cô gái cũng đang co do bên cạnh.
“Cầm lấy và lau tóc đi.”
Không hơn Lâm Vũ là bao, mái tóc cô gái cũng dính bết lại vì nước, quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Ngập ngừng không dám nhận chiếc khăn mà Lâm Vũ đưa cho, không biết đang nghĩ gì.
“Cầm đi! Khăn của tôi rất sạch, không bẩn đâu mà lo.” Lâm Vũ nói.
“Không phải vậy!... Tôi!.. Tôi.” Cô gái ngập ngừng.
“Không phải thì cầm đi, lề mê cái gì. Cậu ở đây tôi đi thay quần áo.”
“Tôi...! Tôi...!”
Ra vẻ bực mình, Lâm Vũ lùa tay xuống, nắm chặt bàn tay cô gái rồi đặt chiếc khăn đang cầm trên tay mình vào. Nghiêm khắc nói.
“Cô ở đây chờ tôi, đừng như lúc nãy.”
Nói rồi lẳng lặng đi về phía phòng mình, không quên đặt túi thức ăn mà chú Khả Uy đưa cho lúc trước xuống mặt bàn phòng khách.
Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Lâm Vũ thoát khỏi vỏ bọc vừa rồi. Tay siết nắm đấm, định đập thứ gì nhưng lại thôi, không thể ngờ được cậu lại nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy, giờ cậu chỉ muốn chửi thề một câu thật to nhưng lại không được. Quả thực vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Lâm Vũ. Lột mau bộ đồ đang ẩm ướt trên người, lấy vội bộ quần áo mới khô ráo sau đó mặc vào, bàn tay không tự chủ đặt lên ngực. Tim cậu lúc này không ngờ cũng đang đập liên hồi từng nhịp, từng nhịp.
Hít một hơi để trấn tĩnh lại, lần nữa mở cửa bước ra. Liếc về phía phòng khách, nơi cô gái “lạ” đang ngồi tập trung lau tóc. Tiến đến chiếc ghế đối diện cô gái rồi ngồi xuống rồi hỏi:
“Cậu tên là Diệp Phàm.”
Cô gái không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Tên cùng với giọng nói khàn khàn là những dấu hiệu mà Lâm Vũ lầm tưởng rằng người gọi điện thuê phòng là con trai, Diệp Phàm, một cái tên đâu dành cho con gái.
Gật đầu coi như hiểu ý, Lâm Vũ lại nói tiếp.
“Vậy cậu có ý định thuê nhà!”
Vẫn cái gật đầu quen thuộc, cô gái tên Diệp Phàm sao lại tạo cho người nghe cảm giác khó gần đến vậy. Liếc nhìn cô, Lâm Vũ nói.
“Vậy thì phòng của cậu đằng kia.”
Nói rồi chỉ vào căn phòng phía cuối ngôi nhà, nó ngăn với phòng của Lâm Vũ bởi một gian bếp. Lần này Diệp Phàm không còn là cái gật đầu như trước, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên.
“Không phải là còn một căn nhà nữa chứ?” Cô hỏi.
“Không, chỉ có mỗi phòng kia thôi. Hình như chúng ta đang hiểu sai về cái gì rồi.” Lâm Vũ đáp.
Trầm ngâm đôi chút, Diệp Phàm bắt đầu từ tốn:
“Nói như vậy khi chủ nhà bảo người thuê phòng mới là Diệp Phàm thì cậu tưởng là con trai nên đã đồng ý cho anh ta thuê nhà cùng. Còn tôi thì lại tưởng là sẽ thuê được một căn nhà giá rẻ, mà không lường trước được căn nhà đó cũng có một người nữa đang sống ở đây.”
Vỗ cái đầu của mình, Lâm Vũ như là cởi được nút thắt. Những lời phân tích như giải đáp hết tất cả thắc mắc của cả hai:
“Đúng vậy, chính là thế!.”
Nghe được lời xác nhận, mặt Diệp Phàm tái đi chút ít, cô bắt đầu dùng trán của mình đập xuống mặt bàn. Hốt hoảng vì hành động diên rồ đó, cậu vội hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không chỉ có, mà đó là vấn đề cực quan trọng. Tiền nhà tôi đã đóng hết một năm rồi.”
Đóng hết tiền nhà một năm thảo nào mà Diệp Phàm lại có hành động như vậy. Tiền đã đóng mà lại phải sống cùng một người lạ là nam thì cô gái nào chấp nhận được. Nếu là Lâm Vũ cậu cũng không thể nào chấp nhận được.
“Hay là vậy, cậu chuyển đi đi.” Diệp Phàm nói.
Ngẩn ngơ vì ý tưởng vừa nói ra của cô, Lâm Vũ bực mình nói.
“Tôi chuyển đi thì biết chuyển đi đâu,. Hơn nữa, nếu chuyển đi thì cậu sẽ phải đóng sô tiền nhà gấp đôi số tiền mà cậu phải đóng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ.” Diệp Phàm cùng quẫn nói.
Đau khổ vì những gì những gì diễn ra, Diệp Phàm nào ngờ được hôm nay sao cô lại đen đủi quá như vậy. Tất cả mọi chuyện đều không theo những gì cô mong muốn, từ chuyện lúc nãy đến chuyện bây giờ: “Sao ông trời luôn tuyệt đường với cô như vậy.” Phải biết sô tiền nhà đó đã rút cạn hết tất cả tài sản mà cô đang có lúc này. Nhìn người thanh niên ngồi trước mặt mình, cô quả thực muốn khóc.
Giọt nước mắt không hiểu lúc này lại rơi, rơi tí tách trên mặt bàn, phải chăng là những gì uất ức của cô dồn nén bây giờ bung ra. Khóc, phải chăng là sự giải thoát cho nỗi lòng của cô lúc này.
“Cậu sao vậy, sao lại khóc rồi.” Lâm Vũ hỏi.
Khóc sao, sao lại khóc, đó cũng là những gì mà Diệp Phàm đang muốn hiểu lúc này. Không biết vì sao khi người thanh niên trước mặt hỏi cô những câu đó, sự buồn bực uất ức lại càng dâng lên cao, như giọt nước tràn ly, cô khóc càng to hơn. Cô ngồi đó, cứ thế khóc, như một đứa con nít, bao nhiêu uất ức, bất hạnh đều được cô giải phóng hết ra.
Ngồi nhìn Diệp Phàm tay ôm mặt khóc, Lâm Vũ không biết phải làm gì, cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại khóc to và nhiều nước mắt như vậy. Mỗi giọt nước mắt lăn trên má của Diệp Phàm là lại khiến tay chân cậu luống cuống cả lên, muốn giúp mà không biết giúp như nào nên chỉ biết nhìn. Có lẽ từ giờ cậu cũng phải thêm một cái sợ nữa vào trong những điều nên tránh né, nước mắt của con gái quả thực là một thứ ghê gớm mà bất cứ lúc nào cậu cũng sợ.
“Này... Cậu nín đi.” Lâm Vũ nói.
Đó là câu nói duy nhất mà Lâm Vũ nghĩ ra ngay lúc này. Nhưng đâu có dễ như vậy, tiếng khóc của Diệp Phàm càng to hơn.
“Ồ... Ồ... Cậu đừng nói nữa...! Ồ... Ồ....” Cô vừa khóc vừa nói.
“Nín đi... tôi cho cậu kẹo.” Lâm Vũ dỗ dành.
Cậu không biết dỗ một người khóc, ít nhất là bây giờ. Câu nói đó chẳng qua là cậu nghe được từ mấy đứa trẻ con hàng xóm, vậy mà giờ cậu lại đem chúng ra dùng. Sự thật, những câu mà cậu tưởng như dỗ đấy càng làm Diệp Phàm khóc to thêm., tiếng khóc tức tưởi từng cơn của cô vang lên khắp cả căn nhà.
Diệp Phàm như vậy, Lâm Vũ càng luống cuống. Hai tay khua khoắng đưa ra an ủi nhưng lại dừng giữ khoảng không. Thở dài như có gánh nặng, cậu đành im lặng ngồi yên. Lâm Vũ lúc này chẳng biết phải làm gì.
Diệp Phàm khóc, khóc hẳn nửa giờ đồng hồ, khi mà nỗi buồn trong lòng đã được giải tỏa, cô bắt đầu xụt xịt nói:
“Xin lỗi, đã để cậu thấy những chuyện như vậy.”
“Không có gì. Tâm trạng đã tốt hơn chưa?” Lâm Vũ hỏi.
“Tốt hơn rồi. Khiến cậu nhìn thấy những chuyện vừa rồi quả thật không đúng.” Diệp Phàm nhẹ nhàng nói.
Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khóc, cặp mắt đẹp trước kia nay đã hơi sưng. Nhìn đồng hồ, nói:
“Cậu ngồi đây. Để tôi đi lấy chăn với màn. Giờ cũng muộn rồi.”
Bị Lâm Vũ nói vậy khuôn mặt vốn đã bình thường nayy hồng lên như trái gấc vậy, xấu hổ không biết phải làm sao. Mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện giữa hai người, từ gay cấn kịch tính đến buồn đau sướt mướt, quả là một buổi tối li kì. Tiến ra phía ngoài chỗ để chiếc Vali to, cô bắt dầu vận chuyển đồ đạc của mình.
“Cậu cứ để đấy, tôi nghĩ cậu nên đi tắm đi. Dù sao cậu cũng là con gái dầm mưa mà cứ như vậy đi ngủ sẽ rất dễ bị cảm.” Lâm Vũ nói, “Hơn nữa, quần áo của cậu cũng ẩm ướt như vậy, sao mà mặc được.”
Không biết Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ điều gì, gương mặt lại đỏ hồng lên thêm lần nữa, may mắn, lúc này Lâm Vũ đang mang chăn màn vào phòng cô nên không thấy được. Cốc vào đầu mình một cái như trấn tĩnh, cô thì thầm:
“Nghĩ đi đâu vậy?”
Mang theo một số đồ dùng rồi vào nhà tắm, việc đầu tiên cô làm là chắc chắn rằng nơi đây có thật sự kín đáo không. Dù sao, trong nhà này không phải chỉ có mình. Sau khi đã đưa ra kết luận an toàn, Diệp Phàm bắt đầu trút bỏ quần áo, làn nước ấm như rửa trôi đi sự giá lạnh, rửa trôi đi những mất mát mà cô đã chịu đựng, thư giãn sau những việc đã trải qua như là kết thúc của một ngày dài mệt mỏi.
Mặc trên mình một chiếc áo ngủ dài tay màu xám nhạt có in hình ToToRo phía dưới là chiếc quần ngủ dài cùng bộ. Mái tóc đã được xấy khô và buộc lên một cách gọn gàng, nhón từng ngón chân của mình sao cho không để lại tiếng động, Diệp Phàm bước từng bước về phòng của mình.
Cạch!
Tiếng mở cửa của ai kia làm cô giật mình, như một đứa trẻ bị bắt tại trận cô đứng thẳng người hướng mặt về phía tiếng động. Nhìn người thanh niên đang đứng trước cánh cửa, cô không biết phải nói gì. Rất may là người kia đã nói trước.
“Hình như chưa ăn gì?” Lâm Vũ chỉ tay về bàn nói tiếp:
“Lúc nãy ở chỗ làm tôi có mang về đồ ăn nhưng không đói cho lắm nên tôi đã hâm lại cho cậu rồi. Ăn đi rồi hẵng đi ngủ, để bụng đói mà đi ngủ như vậy không tốt đâu.”
“Những mà... “ Cô ngập ngừng.
“Mấy món đấy tôi tuyệt đối chưa ăn nên cậu có thể yên tâm, không bẩn một chút nào.”
“Không phải...”
“Không phải thì được rồi. Cậu ăn xong thì cứ để bát đũa vào bồn, mai rửa cũng được. Ngủ sớm đi.”
Nhìn người thanh niên một chút cũng không cho cô nói, Diệp Phàm cảm thấy buồn cười. Không hiểu đây là cậu ta cố ý hay là thực sự ngốc như vậy, hít một hơi để lấy sự can đảm, cô tiến lại gần chỗ cậu ta, chìa bàn tay vẫn còn hơi ấm ra trước với ý định bắt tay.
“Chào, cậu bạn hàng xóm.” Cô nói.
“Chào...! Ờ! Cô bạn hàng xóm.” Cậu ta đáp lại.
Bàn tay hai người chạm nhau sau đó lại buông, như một sự cam kết. Mỗi người đều có trong mình những cảm xúc riêng. Quay người đi về phía gian bếp, đột nhiên Diệp Phàm như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cô quay lại hỏi.
“Này...! Cậu tên là gì vậy?”
“Tôi tên là Lâm Vũ.”
“Lâm Vũ, cảm ơn những chuyện lúc trước cậu đã giúp. Xin lỗi vì đã không cảm ơn sớm hơn.” Diệp Phàm thành thật nói.
“Không sao, tôi không để ý đâu. Mà cậu sớm nghỉ đi, tôi đi ngủ trước đây.”
“Ừm, chào cậu.” Cô đáp.
Cửa phòng đóng, Diệp Phàm đi dần về phía bếp. Nhìn món ăn được nấu nóng lại trên bếp cô không khỏi cười khổ trong lòng, chỉ ít phút trước thôi, cô còn nghĩ mình sẽ phải trả tiền cho bữa ăn này khi mà cô đã không còn đồng nào trong túi. Cô lúc đó không hiểu đã nghĩ cái gì lúc ấy nữa.
Phải chăng sự lọc lừa của cuộc sống đã làm cô thay đổi!
Thở dài vì những thứ cảm xúc không đâu vào đâu, cô bắt đầu ăn. Những món ăn tuy không phải đắt đỏ hay hiếm có gì nhưng nó lại rất ngon, cứ như là cô bị bỏ đói lâu ngày ăn ngấu nghiến. Mà cũng phải Diệp Phàm từ sáng đến giờ đã ăn gì vào bụng đâu, mọi chuyện diễn ra đều như một bộ phim hành động, trôi qua như một cơn lốc.
Ngốn hết chỗ thức ăn, bụng cô hơi gồ lên trông như một cái trống nhỏ. Vươn vai rồi thu dọn đống chén bát cho vào bồn, tắt bớt điện sau đó bước vào phòng của mình.
Căn phòng nhỏ 11 mét vuông được sơn màu ghi không có gì bày biện nhiều. Đồ đạc cũng đơn giản gồm một giường, một bàn và một tử quần áo, khá giản đơn nhưng cô lại thấy thích.
Vặn nhỏ đèn, cô bước lên chiếc giường đã trải sẵn chăn. cuối cùng sau bao ngày cô cũng được ngủ đúng nghĩa trên một chiếc giường, sẽ không còn cảnh nằm ngủ trên băng ghế gỗ tại thư viện thành phố nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Diệp Phàm ngủ, như một đứa trẻ, nơi khóe miệng cô cũng bắt đầu hơi cong lên, cô cười, nụ cười của sự vui tươi hạnh phúc, cô mơ, một giấc mơ rất đẹp.
Bỏ mặc ngoài kia sự lạnh lẽo của dòng đời, bên ngoài mưa vẫn rơi.
/9
|