Hôm đó Lê Toàn Phong đi làm rất muộn, vừa đứng đầu đường bên này nhìn sang đã thấy hình dáng An Giao đang lửng thửng bước đi.
An Giao vẫn vậy, mũm mĩm đáng yêu, gò má hồng hồng núng nính, mái tóc ngắn buộc cao nửa đầu, trên người mặc bộ đồ tây công sở trông rất trẻ trung năng động.
Dáng người An Giao vô cùng đáng yêu, không quá mập chỉ là hơi mũm mĩm, đến ngón tay ngón chân cũng là một dạng tròn trịa khiến người ta chỉ muốn cưng nựng cả ngày không biết chán.
Lê Toàn Phong vừa nhìn mặc dù vẻ mặt rất không vui nhưng bước chân vẫn là chạy nhanh đến: “An…”
Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy một chiếc xe 6 chỗ màu trắng dừng ngay trước mặt An Giao, cứ thế mà nhét cô ấy vào xe, thô lỗ đến cùng cực.
Lê Toàn Phong phát hoảng trợn tròn mắt quát lớn: “Bắt cóc, có kẻ bắt cóc.” Hét xong liền chạy theo đuôi chiếc xe đó. Chạy được một đoạn hắn liền dành lấy một chiếc xe máy từ người qua đường, ném ví tiền cho người kia rồi phóng xe đi: “Gọi công an giúp tôi, có kẻ bắt cóc.”
Người kia ngơ ngác chỉ biết há hốc mồm nhìn theo, đến lúc phản xạ kịp đã quấn quýt rút điện thoại báo công an.
Lê Toàn Phong phóng xe như bay dường như đối với hắn hiện tại không còn gì có thể nhẹ nhàng từ tốn cả, cứ thế mà phóng qua một loạt xe. Cũng may bọn người bắt cóc lựa chọn con đường khá vắng vẻ, đường Sài Gòn vốn đông hay kẹt xe nên Lê Toàn Phong khá bức bối chật vật.
Bám theo bọn chúng đến một căn nhà bỏ hoang, Lê Toàn Phong gác xe máy khá xa chỗ bọn kia. Mò tới gần hơn liền nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong:
“An Giao, em còn không hiểu những gì anh nói sao!”
“Anh Hoàng, anh đừng tốn công vô ích như thế.” Đáp lại là tiếng nói của An Giao, trong giọng nói có vài phần tức giận.
Người kia vẫn không buông tha gằn lên từng chữ: “Tám năm, tám năm nay em ở bên hắn ta để được gì! Ngoài cái mác hôn thê ra em được cái gì hả!”
Nói đoạn anh ta lại như phát điên lên mà gắt gỏng, tay hắn xiết chặt vai An Giao: “Anh yêu em như thế sao em không nhận ra hả, anh ta có gì tốt, cũng không hề yêu em.”
An Giao bị xiết đến đau nhíu chặt hàng mày nhưng giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng đáp: “Em yêu anh ấy. Anh Hoàng, thả em ra đi.”
“Em biết em có lỗi với anh, nhưng tình cảm con người không phải là thứ muốn đổi sẽ đổi được ngay. Em đã yêu anh ấy từ rất rất lâu nên càng không dễ. Anh Hoàng…” Nói rồi cô khóc, những giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống gò má phúng phính đáng yêu.
“Em biết anh ấy không yêu em, em hèn mọn như thế, không xứng…”
Từ nhỏ An Giao đã bị mang ra so sánh với An Kỳ. Mặc dù là hai chị em nhưng An Kỳ vẫn luôn coi thường không xem An Giao ra gì. Người nhà ba mẹ cũng thế, sống trong môi trường như thế nên tạo thành tính cách có phần tự ti của cô.
Chỉ duy nhất đoạn thời gian kết giao với Lý Tử Thất, duy nhất thời gian đó An Giao mới được là chính An Giao, vui vẻ hoạt bát thậm chí là có chút ương bướng hiếu thắng khi thi thố với Tử Thất.
Nghĩ đến đây, hốc mắt An Giao đỏ lên, vẫn cố nhẫn nhịn nói: “Em sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra hết, anh mau thả em ra đi.” Giọng nói có chút nghèn nghẹn, như là rít từ cổ họng mà ra.
Người kia cười gằn, hắn cúi đầu đưa cánh môi đến sát gương mặt nõn nà của An Giao nói: “Chưa có chuyện gì xảy ra sao!! Làm sao có thể không có chuyện gì được!!” Nói rồi hắn giữ chặt khuôn hàm An Giao cưỡng hôn.
“Hoàng, mày dừng lại cho tao.” Đằng sau truyền đến giọng nói tức giận như phát điên của Lê Toàn Phong, cả người hắn run rẫy quát lên: “Thằng hèn hạ, tưởng như vậy là đúng sao!”
Người tên Hoàng vừa nghe đến câu có đúng không liền bật cười thành tiếng nói: “Đúng! Tao sai, vậy như mày là đúng à!”
Nói đoạn hắn lại quay đầu nhìn An Giao cười: “Mày sinh ra đã có địa vị tốt, dáng vẻ cũng tốt, còn có nhiều người theo đuổi, vậy sao không buông tha cho em ấy, tại sao cứ phải cướp mất em ấy từ tay tao?”
“Nói vậy người mày ghét là tao, tại sao lại bắt cóc người vô tội, mày hèn hạ đến vậy à!” Lê Toàn Phong có chút tức giận nên cũng không thèm nể mặt mà nói thẳng như thế: “Năm đó là mày vô dụng nên mới đánh mất cô ấy, bây giờ lại bày trò khóc lóc thì được tác dụng gì!”
“Không, không đúng. Khi đó là mày hãm hại tao, khiến tao không thể ngóc đầu nên nổi nên mới thế.” Hắn nổi điên quay lại nắm hai vai An Giao thành khẩn nói: “An Giao, em phải tin anh, là hắn ta gài bẫy anh, thật đó, anh nói thật đó.”
Mắt hắn ta đỏ ngầu, bị An Giao nhìn đăm đăm khiến hắn có chút chột dạ: “Là anh khi đó sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, An Giao, bỏ qua cho anh nhé, quay về với anh nhé.” Hắn ôm chặt An Giao trong lòng lại như thều thào bên tai cô gái mấy câu nỉ non.
Lê Toàn Phong nhân cơ hội hắn ta mất cảnh giác liền mò tới cầm lên cây gỗ to định đánh úp lại bị 3-4 tên khác vây đánh hội đồng.
Nói sao hắn cũng từng một thời cầm đầu côn đồ trong trường đương nhiên về mặt đánh đấm cũng không chịu thua, chỉ vài đường liền đánh cho bọn người kia nằm sấp ra đất.
Hắn ngạo nghễ đứng trước mặt tên Hoàng nói: “Tao cho mày cơ hội cuối, thả cô ấy ra.”
“Uầy, Phong giỏi thật đấy…” Cáo nhỏ núp trên mái nhà nhìn xuống nói.
Dương Vĩnh Khoa im lặng không đáp, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến 10 năm trước, hắn không thể bảo vệ được nàng…
Nghĩ thế trong lòng lại dâng lên một trận đau đớn, bàn tay to lại nắm chặt Cáo nhỏ trong lòng hơn mấy phần.
Người tên Hoàng vừa nghe Lê Toàn Phong nói xong liền cười ha hả rút từ trong người ra cây chuỳ thủ sắc nhọn đưa đến trước mặt An Giao nói: “Một là tao sẽ cùng chết với em ấy, hai là mày ngồi yên cho tao đánh một trận. Dù sao sau chuyện này tao cũng không được sống yên, thế nào cũng là đường cụt.”
Lê Toàn Phong nhíu mày, tên này điên rồi. Hắn ta bắt cóc An Giao không phải vì yêu thương quyến luyến gì em ấy, mà là muốn trả thù hắn.
Hắn cười nhạt đáp: “Một thằng hèn hạ. Nếu muốn trả thù tao sao không trực tiếp bắt tao, còn nói mấy lời buồn nôn đó với vợ sắp cưới của tao làm gì!” Nói xong hắn tỏ vẻ khinh thường ra mặt khiến tên Hoàng kia trực tiếp lên máu điên kề sát dao lên cổ An Giao quát: “Mày nói lại lần nữa xem?”
Lê Toàn Phong thấy vậy cũng chấn kinh nói: “Muốn đánh tao phải không! Lại đây.” Nói rồi hắn buông thỏng cây gậy xuống đất, giơ hai tay lên trời nói tiếp: “Qua đây.” Vẻ mặt thản thiên vô cùng.
Cáo nhỏ trên mái nhà bỗng run run hỏi: “Hoa Hoa, sẽ không sao chứ!!”
“Không sao. Bị đánh một chút sẽ không chết.” Hắn đáp.
Thật ra hắn sớm biết cái người tên Hoàng này có thù với Lê Toàn Phong. Muốn Lê Toàn Phong nhìn nhận tình cảm bản thân thật ra có thể thuê bọn giang hồ bên ngoài cùng diễn trò, nhưng như thế sẽ không thuyết phục, giả trân như thế có chút buồn cười không đáng. Vừa hay lại xuất hiện một thằng thế mạng, đúng lúc.
Lý Tử Thất nghe hắn trả lời như thế liền rùng mình một cái bột miệng hỏi: “Nếu, nếu phía dưới là Hoa Hoa, vậy Hoa Hoa sẽ làm sao!”
Nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ, bàn tay ôm nàng càng chặt vài phần khiến nàng bị đau than nhẹ một tiếng hắn mới buông thả một chút.
Qua một lúc lâu không thấy hắn đáp, nàng còn nghĩ chắc hắn không muốn trả lời lại nghe thấy hắn nói: “Sẽ không bao giờ xảy ra nữa…”
Không bao giờ xảy ra nữa… nữa…
Trước đó đã có một lần hai lần rồi sao!!!
Cáo nhỏ nghi hoặc cũng không lâu, ánh mắt vừa chuyển xuống dưới đã quên luôn chủ đề này chăm chú theo dõi Lê Toàn Phong.
Người kia vừa thấy Lê Toàn Phong buông gậy liền cười to đi đến, tay hắn ta cầm dao nên cũng khá to gan đi đến không chút do dự, mỗi nhát dao phóng ra đều là toàn bộ sức lực.
Lê Toàn Phong lại như dửng dưng né tránh, né đến đoạn cửa lớn đằng sau bất chợt xuất hiện thêm mấy tên khác cầm mã tấu đánh đến, không kịp phòng ngự liền bị đánh mấy cái, mà hắn cũng không tránh né.
Đánh đến gậy thứ 10 hắn liền xoay người phản kháng đánh trả. Lúc hạ được mấy tên kia hắn đã kiệt sức ngồi khuỵ xuống, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
“Làm sao? Yếu thế cơ à!” Tên kia châm chọc, tay cầm dao cũng quơ quơ trước mặt Lê Toàn Phong khiêu khích: “Thằng…”
Lời vừa nói ra đã bị Lê Toàn Phong bật dậy đấm mạnh lên mặt té ra 3-4 mét: “Mày không xứng, đánh mày bẩn tay tao.” Nói đoạn lại đi đến gần hắn ta giật phăng cây chuỷ thủ ra, còn không quên đá hắn ta hai cái rồi mới đi đến chỗ An Giao cắt phăng dây thừng.
“Tao báo công an rồi.” Nói rồi lại nhìn một đám nằm la liệt dưới đất cười khẩy một cái rồi dìu An Giao đi ra.
Cú đấm của Lê Toàn Phong rất mạnh, chức vụ đại ca côn đồ của hắn cũng không phải chỉ để trưng cho có. Một đấm của hắn tựa như có thể đánh cho người ta gãy mấy cái xương sườn.
Dương Vĩnh Khoa trước kia cũng rất nghi kị Lê Toàn Phong, chỉ là từ 10 năm nay hắn có được Nội đan tiên tuỷ còn thường xuyên vì nàng vận công nên cơ hồ sức mạnh đã tăng đáng kể, sức mạnh của hắn không phải người thường có thể chịu đựng, một đấm giết một người là có thể.
An Giao vẫn vậy, mũm mĩm đáng yêu, gò má hồng hồng núng nính, mái tóc ngắn buộc cao nửa đầu, trên người mặc bộ đồ tây công sở trông rất trẻ trung năng động.
Dáng người An Giao vô cùng đáng yêu, không quá mập chỉ là hơi mũm mĩm, đến ngón tay ngón chân cũng là một dạng tròn trịa khiến người ta chỉ muốn cưng nựng cả ngày không biết chán.
Lê Toàn Phong vừa nhìn mặc dù vẻ mặt rất không vui nhưng bước chân vẫn là chạy nhanh đến: “An…”
Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy một chiếc xe 6 chỗ màu trắng dừng ngay trước mặt An Giao, cứ thế mà nhét cô ấy vào xe, thô lỗ đến cùng cực.
Lê Toàn Phong phát hoảng trợn tròn mắt quát lớn: “Bắt cóc, có kẻ bắt cóc.” Hét xong liền chạy theo đuôi chiếc xe đó. Chạy được một đoạn hắn liền dành lấy một chiếc xe máy từ người qua đường, ném ví tiền cho người kia rồi phóng xe đi: “Gọi công an giúp tôi, có kẻ bắt cóc.”
Người kia ngơ ngác chỉ biết há hốc mồm nhìn theo, đến lúc phản xạ kịp đã quấn quýt rút điện thoại báo công an.
Lê Toàn Phong phóng xe như bay dường như đối với hắn hiện tại không còn gì có thể nhẹ nhàng từ tốn cả, cứ thế mà phóng qua một loạt xe. Cũng may bọn người bắt cóc lựa chọn con đường khá vắng vẻ, đường Sài Gòn vốn đông hay kẹt xe nên Lê Toàn Phong khá bức bối chật vật.
Bám theo bọn chúng đến một căn nhà bỏ hoang, Lê Toàn Phong gác xe máy khá xa chỗ bọn kia. Mò tới gần hơn liền nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong:
“An Giao, em còn không hiểu những gì anh nói sao!”
“Anh Hoàng, anh đừng tốn công vô ích như thế.” Đáp lại là tiếng nói của An Giao, trong giọng nói có vài phần tức giận.
Người kia vẫn không buông tha gằn lên từng chữ: “Tám năm, tám năm nay em ở bên hắn ta để được gì! Ngoài cái mác hôn thê ra em được cái gì hả!”
Nói đoạn anh ta lại như phát điên lên mà gắt gỏng, tay hắn xiết chặt vai An Giao: “Anh yêu em như thế sao em không nhận ra hả, anh ta có gì tốt, cũng không hề yêu em.”
An Giao bị xiết đến đau nhíu chặt hàng mày nhưng giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng đáp: “Em yêu anh ấy. Anh Hoàng, thả em ra đi.”
“Em biết em có lỗi với anh, nhưng tình cảm con người không phải là thứ muốn đổi sẽ đổi được ngay. Em đã yêu anh ấy từ rất rất lâu nên càng không dễ. Anh Hoàng…” Nói rồi cô khóc, những giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống gò má phúng phính đáng yêu.
“Em biết anh ấy không yêu em, em hèn mọn như thế, không xứng…”
Từ nhỏ An Giao đã bị mang ra so sánh với An Kỳ. Mặc dù là hai chị em nhưng An Kỳ vẫn luôn coi thường không xem An Giao ra gì. Người nhà ba mẹ cũng thế, sống trong môi trường như thế nên tạo thành tính cách có phần tự ti của cô.
Chỉ duy nhất đoạn thời gian kết giao với Lý Tử Thất, duy nhất thời gian đó An Giao mới được là chính An Giao, vui vẻ hoạt bát thậm chí là có chút ương bướng hiếu thắng khi thi thố với Tử Thất.
Nghĩ đến đây, hốc mắt An Giao đỏ lên, vẫn cố nhẫn nhịn nói: “Em sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra hết, anh mau thả em ra đi.” Giọng nói có chút nghèn nghẹn, như là rít từ cổ họng mà ra.
Người kia cười gằn, hắn cúi đầu đưa cánh môi đến sát gương mặt nõn nà của An Giao nói: “Chưa có chuyện gì xảy ra sao!! Làm sao có thể không có chuyện gì được!!” Nói rồi hắn giữ chặt khuôn hàm An Giao cưỡng hôn.
“Hoàng, mày dừng lại cho tao.” Đằng sau truyền đến giọng nói tức giận như phát điên của Lê Toàn Phong, cả người hắn run rẫy quát lên: “Thằng hèn hạ, tưởng như vậy là đúng sao!”
Người tên Hoàng vừa nghe đến câu có đúng không liền bật cười thành tiếng nói: “Đúng! Tao sai, vậy như mày là đúng à!”
Nói đoạn hắn lại quay đầu nhìn An Giao cười: “Mày sinh ra đã có địa vị tốt, dáng vẻ cũng tốt, còn có nhiều người theo đuổi, vậy sao không buông tha cho em ấy, tại sao cứ phải cướp mất em ấy từ tay tao?”
“Nói vậy người mày ghét là tao, tại sao lại bắt cóc người vô tội, mày hèn hạ đến vậy à!” Lê Toàn Phong có chút tức giận nên cũng không thèm nể mặt mà nói thẳng như thế: “Năm đó là mày vô dụng nên mới đánh mất cô ấy, bây giờ lại bày trò khóc lóc thì được tác dụng gì!”
“Không, không đúng. Khi đó là mày hãm hại tao, khiến tao không thể ngóc đầu nên nổi nên mới thế.” Hắn nổi điên quay lại nắm hai vai An Giao thành khẩn nói: “An Giao, em phải tin anh, là hắn ta gài bẫy anh, thật đó, anh nói thật đó.”
Mắt hắn ta đỏ ngầu, bị An Giao nhìn đăm đăm khiến hắn có chút chột dạ: “Là anh khi đó sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, An Giao, bỏ qua cho anh nhé, quay về với anh nhé.” Hắn ôm chặt An Giao trong lòng lại như thều thào bên tai cô gái mấy câu nỉ non.
Lê Toàn Phong nhân cơ hội hắn ta mất cảnh giác liền mò tới cầm lên cây gỗ to định đánh úp lại bị 3-4 tên khác vây đánh hội đồng.
Nói sao hắn cũng từng một thời cầm đầu côn đồ trong trường đương nhiên về mặt đánh đấm cũng không chịu thua, chỉ vài đường liền đánh cho bọn người kia nằm sấp ra đất.
Hắn ngạo nghễ đứng trước mặt tên Hoàng nói: “Tao cho mày cơ hội cuối, thả cô ấy ra.”
“Uầy, Phong giỏi thật đấy…” Cáo nhỏ núp trên mái nhà nhìn xuống nói.
Dương Vĩnh Khoa im lặng không đáp, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến 10 năm trước, hắn không thể bảo vệ được nàng…
Nghĩ thế trong lòng lại dâng lên một trận đau đớn, bàn tay to lại nắm chặt Cáo nhỏ trong lòng hơn mấy phần.
Người tên Hoàng vừa nghe Lê Toàn Phong nói xong liền cười ha hả rút từ trong người ra cây chuỳ thủ sắc nhọn đưa đến trước mặt An Giao nói: “Một là tao sẽ cùng chết với em ấy, hai là mày ngồi yên cho tao đánh một trận. Dù sao sau chuyện này tao cũng không được sống yên, thế nào cũng là đường cụt.”
Lê Toàn Phong nhíu mày, tên này điên rồi. Hắn ta bắt cóc An Giao không phải vì yêu thương quyến luyến gì em ấy, mà là muốn trả thù hắn.
Hắn cười nhạt đáp: “Một thằng hèn hạ. Nếu muốn trả thù tao sao không trực tiếp bắt tao, còn nói mấy lời buồn nôn đó với vợ sắp cưới của tao làm gì!” Nói xong hắn tỏ vẻ khinh thường ra mặt khiến tên Hoàng kia trực tiếp lên máu điên kề sát dao lên cổ An Giao quát: “Mày nói lại lần nữa xem?”
Lê Toàn Phong thấy vậy cũng chấn kinh nói: “Muốn đánh tao phải không! Lại đây.” Nói rồi hắn buông thỏng cây gậy xuống đất, giơ hai tay lên trời nói tiếp: “Qua đây.” Vẻ mặt thản thiên vô cùng.
Cáo nhỏ trên mái nhà bỗng run run hỏi: “Hoa Hoa, sẽ không sao chứ!!”
“Không sao. Bị đánh một chút sẽ không chết.” Hắn đáp.
Thật ra hắn sớm biết cái người tên Hoàng này có thù với Lê Toàn Phong. Muốn Lê Toàn Phong nhìn nhận tình cảm bản thân thật ra có thể thuê bọn giang hồ bên ngoài cùng diễn trò, nhưng như thế sẽ không thuyết phục, giả trân như thế có chút buồn cười không đáng. Vừa hay lại xuất hiện một thằng thế mạng, đúng lúc.
Lý Tử Thất nghe hắn trả lời như thế liền rùng mình một cái bột miệng hỏi: “Nếu, nếu phía dưới là Hoa Hoa, vậy Hoa Hoa sẽ làm sao!”
Nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ, bàn tay ôm nàng càng chặt vài phần khiến nàng bị đau than nhẹ một tiếng hắn mới buông thả một chút.
Qua một lúc lâu không thấy hắn đáp, nàng còn nghĩ chắc hắn không muốn trả lời lại nghe thấy hắn nói: “Sẽ không bao giờ xảy ra nữa…”
Không bao giờ xảy ra nữa… nữa…
Trước đó đã có một lần hai lần rồi sao!!!
Cáo nhỏ nghi hoặc cũng không lâu, ánh mắt vừa chuyển xuống dưới đã quên luôn chủ đề này chăm chú theo dõi Lê Toàn Phong.
Người kia vừa thấy Lê Toàn Phong buông gậy liền cười to đi đến, tay hắn ta cầm dao nên cũng khá to gan đi đến không chút do dự, mỗi nhát dao phóng ra đều là toàn bộ sức lực.
Lê Toàn Phong lại như dửng dưng né tránh, né đến đoạn cửa lớn đằng sau bất chợt xuất hiện thêm mấy tên khác cầm mã tấu đánh đến, không kịp phòng ngự liền bị đánh mấy cái, mà hắn cũng không tránh né.
Đánh đến gậy thứ 10 hắn liền xoay người phản kháng đánh trả. Lúc hạ được mấy tên kia hắn đã kiệt sức ngồi khuỵ xuống, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
“Làm sao? Yếu thế cơ à!” Tên kia châm chọc, tay cầm dao cũng quơ quơ trước mặt Lê Toàn Phong khiêu khích: “Thằng…”
Lời vừa nói ra đã bị Lê Toàn Phong bật dậy đấm mạnh lên mặt té ra 3-4 mét: “Mày không xứng, đánh mày bẩn tay tao.” Nói đoạn lại đi đến gần hắn ta giật phăng cây chuỷ thủ ra, còn không quên đá hắn ta hai cái rồi mới đi đến chỗ An Giao cắt phăng dây thừng.
“Tao báo công an rồi.” Nói rồi lại nhìn một đám nằm la liệt dưới đất cười khẩy một cái rồi dìu An Giao đi ra.
Cú đấm của Lê Toàn Phong rất mạnh, chức vụ đại ca côn đồ của hắn cũng không phải chỉ để trưng cho có. Một đấm của hắn tựa như có thể đánh cho người ta gãy mấy cái xương sườn.
Dương Vĩnh Khoa trước kia cũng rất nghi kị Lê Toàn Phong, chỉ là từ 10 năm nay hắn có được Nội đan tiên tuỷ còn thường xuyên vì nàng vận công nên cơ hồ sức mạnh đã tăng đáng kể, sức mạnh của hắn không phải người thường có thể chịu đựng, một đấm giết một người là có thể.
/91
|