Thời gian trôi từng ngày như thế. Nàng pha trò cho cuộc sống hắn vui vẻ hạnh phúc, hắn lại ân cần chăm sóc nàng từng tí.
"Em đừng xem phim gần như thế, đau mắt đấy." Không ngờ trải qua từng đó năm hắn vẫn nói với nàng câu này.
Cũng là chiếc máy tính lúc xưa nàng mua cho hắn, cũng là hắn vừa lau tóc cho nàng vừa nhắc như thế.
Chỉ khác là nàng đã biến thành Cáo nhỏ đáng yêu.
"Hoa Hoa, phim này xem chán quá." Cáo nhỏ buồn chán nói.
Dương Vĩnh Khoa cười đáp: "Muốn đi xem phim rạp không? Tiện thể anh đưa ra chợ đêm chơi luôn."
"Hả! Thật á!!" Mắt nàng vừa sáng đã ỉu xìu nói: "Hoa Hoa lương ít như thế, không sài hoang đâu."
"Hả!" Hắn híp mắt, khóe miệng nhếch lên một đường cong cong: "Không sao, sau này em bù đắp thứ khác cho anh là được."
Lý Tử Thất nhìn hắn, lại quay đi đáp: "Ta làm gì có thứ khác đâu.." Hắn, có cần phải đẹp đến vậy không nhỉ, cười lên lại càng đẹp cơ chứ..
Dương Vĩnh Khoa nhìn nàng cười càng tươi hơn, hắn thật sự rất nhớ vẻ mặt nàng, nhớ lúc nàng cười, nhớ từng cái nhíu mày, nhớ đến phát điên rồi..
Nụ cười hắn dần tắt, hắn ôm Cáo nhỏ trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại, trong lòng lại nghĩ đến khi nào hắn mới nuôi lớn cô vợ nhỏ này đây.
Cáo nhỏ sợ tốn tiền nên nhất quyết không chịu đi xem phim, nàng gầm gừ quát nhẹ: "Ngươi thử tính xem, 2 người đi xem phim 400 ngàn, không bằng lấy tiền đó đi ăn đồ nướng có no căng bụng không chứ."
"Thế có muốn đi ăn đồ nướng không!"
"Ừm, sao bảo đi chợ đêm mà."
"Em thích đi ăn thì đi ăn thôi."
Hắn dường như chưa bao giờ từ chối ý kiến của nàng, bất cứ chuyện gì nàng nói hắn đều muốn làm cho nàng: " Hoa Hoa không chê ta đòi hỏi nhiều à!"
"Đương nhiên không rồi. Đối với Tử Thất anh sẽ không bao giờ chê." Hắn khẳng định chắc nịch.
"Thế không đi chợ đêm nữa thì đi ăn thôi.." Vẻ mặt Cáo nhỏ buồn buồn, giọng lí nhí nói: "Tử Thất thấy chỗ đó có cái mốc khóa Koala thạch anh màu chàm đẹp lắm.."
Dương Vĩnh Khoa ôm nàng, hôn chụp một cái lên trán làm như không nghe thấy nàng nói gì: "Vậy Tử Thất ở nhà đợi anh đi chợ mua thịt về nướng ăn nhé."
Cáo nhỏ Lý Tử Thất tu vi thấp, cũng chưa ai nói cho nàng biết thế nào là nam nữ khác biệt. Có lắm cũng chỉ có chị dâu nói nàng không được gần Long Tam quá, không được chui rúc vào người hắn.
Nói vậy, ngoài Long Tam ra thì có thể chui vào bất cứ ai sao! Mà hình như chị cũng không cấm ai ngoài Long Tam..
Ầy, cái này không trách chị được đâu, bởi ngoài Long Tam nàng chỉ chui rúc cha và sáu ca ca. Đương nhiên không thể cấm cản.
Dương Vĩnh Khoa đi rồi nàng liền chui vào đống Koala, lục tìm hồi lâu mới lôi ra được em gấu hơi cũ kĩ. Nàng thích nhất bé này, nhưng lần nào Hoa Hoa cũng nói đồ cũ không nên ôm nhiều, thành ra hắn luôn để chỗ khó lấy nhất.
Mà thật ra Dương Vĩnh Khoa rất chăm chút bé Koala cũ kĩ này, hắn luôn giữ vệ sinh rất tốt cho bé, để bé ở nơi sạch sẽ nhất, cũng hay vuốt ve bé nhất.
Tiếng cửa mở khẽ, nàng nghĩ hắn về nên chỉ luôn ôm Koala, một lúc sau có tiếng lục đục nàng liền ngó đầu xuống nhìn: "Ai đó?"
Người kia giật mình quay đầu nhìn, ánh mắt khác lạ đáp: "Một con Cáo biết nói à! Hay đấy, đợt này lại kiếm được của hời rồi." Nói đoạn hắn ta cười ranh ma, kéo khóa cửa tránh để Cáo nhỏ chạy thoát.
"Ngươi, cướp hả?" Cáo nhỏ chỉ toàn thấy trộm cướp trên phim, hôm nay gặp quả thật là có chút sợ.
Tên kia cười cười: "Đừng nặng lời thế, nhà anh nghèo nên anh đi kiếm chút của sài thôi. Về với anh, anh có thịt cá cho ăn." Nghĩ đến cảnh tượng đem Cáo hiếm này đi bán, nghĩ xem hắn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Chó cảnh nhỏ chỉ biết ăn với ỉa đã trên dưới 20 triệu, đằng này lại là Cáo trắng biết nói, không chừng lại tiền tỷ đấy.
"Grừ, tránh ra." Cáo nhỏ bày ra tư thế đề phòng, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đúng là không có mấy hiệu quả uy hiếp nguy hiểm, mà ngược lại khiến người ta muốn ôm hơn.
Tên trộm nhỏ giọng: "Em bé ngoan không cắn người nha, qua đây anh thương." Dứt câu hắn liền bổ nhào đến, căn gác nhỏ trong phút chốc liền biến thành một mớ hỗn độn, đống Koala cũng bị ném tanh bành. Một người một Cáo vờn nhau trên gác phát ra tiếng ồn rất lớn, bất quá giờ này khu trọ không có căn nào có người ở nhà.
Một hồi đuổi bắt không hồi kết, tên trộm tức tối toan bỏ cuộc, ánh mắt liếc đến chiếc hộp gỗ cũ kĩ được bảo quản rất tốt. Không phải hộp chứa vàng bạc đấy chứ! Nghĩ rồi hắn chộp lấy hộp gỗ.
Cáo nhỏ bỗng nhớ đến hôm đó Dương Vĩnh Khoa ôm chặt hộp gỗ lúc say liền biết cái này rất quan trọng, nàng bất chấp nhảy đến cào lên tay tên trộm làm hắn hét lên, tức giận hắn liền rút con dao nhỏ chỗ đai lưng quẹt đến.
"Đuổi bắt không được thì đánh cho ngất." Hắn ta đỏ mắt nói.
Cáo nhỏ bị thương vẫn không chịu từ bỏ, liên tục bổ tới hết cắn rồi cào tên trộm, đến lúc cả người bê bết máu, tên trộm cũng toàn vết cáo cắn hắn mới điên tiết bỏ chạy.
Nghe nói nước miếng Cáo có độc, nếu không phải sợ độc chết chỉ e hắn ta chiến đấu tới cùng để bắt được Cáo nhỏ quý hiếm kia.
Lý Tử Thất đứng hiên ngang gầm gừ cho đến khi tên kia biến mất mới dám nằm gục xuống hộp gỗ, bộ lông trắng muốt mềm mại dính đầy máu, nhuộm đỏ cả người nàng, trong lòng lại thấy may mắn vì tên trộm sợ chết, cũng may hắn ta không quá ham vật chất..
Không biết nằm được bao lâu tiếng cửa lại mở, mắt nàng choàng mở nhe răng gầm gừ mãnh liệt, Dương Vĩnh Khoa vừa bước vào đã cứng đờ người, mấy bịch đồ trên tay rớt xuống lăn lốc dưới sàn nhà: "Tử Thất, Tử Thất.." Giọng hắn sợ hãi cực điểm, hai tay run bần bật không dám đụng vào sợ nàng đau.
Mắt hắn hung tợn chuyển dần sang đỏ, một luồng khí đỏ như máu dần len lỏi bao quanh Cáo nhỏ, vết thương nhỏ dần kết vẩy hồi phục, chỉ có hai ba vết đâm sâu vẫn còn đang rỉ máu.
Cáo nhỏ đau đớn kêu ư ử liên hồi, đến lúc không thể chịu đựng liền ngất đi.
Dương Vĩnh Khoa nhíu mày, lần đó hắn có thể truyền linh lực cho bà Hoa rất dễ dàng, nhưng sao đến lượt nàng thì hết lần này đến lần khác đều không xong.
Trán hắn mồ hôi tuông như tắm, đôi mắt càng lúc càng đỏ rợn người, hắn cố sức truyền linh lực cho nàng đến khi bản thân hộc máu ngã quỵ ngất đi.
Giữa trán Dương Vĩnh Khoa xuất hiện ấn kí đỏ rực, bàn tay nổi đầy gân xanh, móng tay hắn lại bắt đầu dài như yêu quái. Sau ba tiếng tất cả mới dần dần bình ổn, hắn vẫn đẹp bức người như thế, cơ thể cường tráng như tạc dường như không hề bị tổn hao.
Cặp mắt đan phụng hé mở, ánh mắt vừa chuyển đến Cáo nhỏ liền bị kinh ngạc đến thở không thông.
Môi hắn mấp máy, dòng lệ nóng không ngừng tuông rơi trên khuôn mặt gốc cạnh tuyệt đẹp. Hắn run rẫy chạm nhẹ lên gương mặt nàng.
Có ai nói cho hắn biết đây là thật hay mơ, có ai biết hắn đã bao đêm mơ thấy nàng, có ai hay hắn đã nhớ nàng đến mức nào..
Nàng, thế mà trở lại dáng vẻ Lý Tử Thất của hắn rồi..
Tâm trạng hắn hỗn loạn, mắt hắn mừng như điên mà miệng lại méo mó muốn khóc: "Tử Thất, Tử Thất à.."
Hắn gọi khẽ, khóe miệng nhớp máu hắn liền quẹt một đường không quan tâm xem bản thân vừa chết đi sống lại thế nào đã ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên trán nàng nói: "Tử Thất, em sẽ không sao, anh sẽ không để em có chuyện gì cả."
Lý Tử Thất mụ mị, trong cơn mê man vì bị đau mà khẽ rên: "Đau đau, Hoa Hoa đau lắm." Giọng nàng bực mình cáu gắt nhưng vào tai hắn lại là nũng nịu đến đáng yêu, hắn cười cười xoa má nàng nói: "Anh xin lỗi, em đau lắm không." Nói đoạn lại vuốt nhẹ tóc nàng.
Lý Tử Thất nhíu mày, đẩy hắn ra khó chịu, lúc này mới ngỡ ngàng nhìn lại bản thân: "Ta, ta thành hình người rồi sao!!" Làm sao có thể nhanh như thế được: "Ta thật sự đã thành người rồi sao?" Trời ạ, quá bất ngờ đi.
Lúc hồi thần, cánh tay giơ cao liền bị cơn đau kéo đến hiện tại "A" một tiếng.
Nàng thành hình, trên người mặc bộ Việt phục áo Tấc tơ, áo nàng thế mà cũng dính đầy máu đỏ. Không lẽ bộ lông mềm mại của nàng đã biến thành cái áo Tấc tơ này sao!!
"Anh xem, để anh băng bó vết thương lại cho Tử Thất nhé." Dương Vĩnh Khoa nụ cười vụt tắt nói.
Mười năm qua hắn luôn tâm tâm niệm niệm phải tập vận linh lực thật tốt, không ngờ vẫn không thể chữa hoàn toàn vết thương cho nàng.
Bàn tay thô kệch gỡ thật nhẹ tà áo cô gái, áo dính máu đã bám chặt lên da thịt khiến nàng rít lên từng tiếng: "Đau quá." Mặt cô gái nhỏ nhăn thành đường cắt dài.
Thấy nàng đau tâm can hắn cũng rối theo, mày hắn nhíu chặt an ủi: "Tử Thất ngoan, một lát sẽ không sao.."
Miệng hắn nói thế nhưng hắn thật sự rất lo, nỗi ám ảnh lúc nàng đau đớn vẫn luôn bám lấy hắn, hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng, mỗi lần đều là nàng đau đớn nhìn hắn, cả người nàng toàn máu, ánh mắt nàng khi đó làm hắn xót xa cùng cực..
Hắn, không muốn nàng phải gặp bất kì thương tổn nào nhưng hết lần này đến lần khác đều không bảo vệ được nàng.
"Hoa Hoa, chỉ đau một chút thôi, Tử Thất làm bộ đấy." Lý Tử Thất nhẹ giọng nói.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Thật ra, ở cùng một người vừa đẹp trai vừa tốt tính như Dương Vĩnh Khoa khiến Cáo nhỏ thay đổi rất nhiều. Ít nhất là không còn bốc đồng, hàm hồ như xưa nữa.
"Em đừng xem phim gần như thế, đau mắt đấy." Không ngờ trải qua từng đó năm hắn vẫn nói với nàng câu này.
Cũng là chiếc máy tính lúc xưa nàng mua cho hắn, cũng là hắn vừa lau tóc cho nàng vừa nhắc như thế.
Chỉ khác là nàng đã biến thành Cáo nhỏ đáng yêu.
"Hoa Hoa, phim này xem chán quá." Cáo nhỏ buồn chán nói.
Dương Vĩnh Khoa cười đáp: "Muốn đi xem phim rạp không? Tiện thể anh đưa ra chợ đêm chơi luôn."
"Hả! Thật á!!" Mắt nàng vừa sáng đã ỉu xìu nói: "Hoa Hoa lương ít như thế, không sài hoang đâu."
"Hả!" Hắn híp mắt, khóe miệng nhếch lên một đường cong cong: "Không sao, sau này em bù đắp thứ khác cho anh là được."
Lý Tử Thất nhìn hắn, lại quay đi đáp: "Ta làm gì có thứ khác đâu.." Hắn, có cần phải đẹp đến vậy không nhỉ, cười lên lại càng đẹp cơ chứ..
Dương Vĩnh Khoa nhìn nàng cười càng tươi hơn, hắn thật sự rất nhớ vẻ mặt nàng, nhớ lúc nàng cười, nhớ từng cái nhíu mày, nhớ đến phát điên rồi..
Nụ cười hắn dần tắt, hắn ôm Cáo nhỏ trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại, trong lòng lại nghĩ đến khi nào hắn mới nuôi lớn cô vợ nhỏ này đây.
Cáo nhỏ sợ tốn tiền nên nhất quyết không chịu đi xem phim, nàng gầm gừ quát nhẹ: "Ngươi thử tính xem, 2 người đi xem phim 400 ngàn, không bằng lấy tiền đó đi ăn đồ nướng có no căng bụng không chứ."
"Thế có muốn đi ăn đồ nướng không!"
"Ừm, sao bảo đi chợ đêm mà."
"Em thích đi ăn thì đi ăn thôi."
Hắn dường như chưa bao giờ từ chối ý kiến của nàng, bất cứ chuyện gì nàng nói hắn đều muốn làm cho nàng: " Hoa Hoa không chê ta đòi hỏi nhiều à!"
"Đương nhiên không rồi. Đối với Tử Thất anh sẽ không bao giờ chê." Hắn khẳng định chắc nịch.
"Thế không đi chợ đêm nữa thì đi ăn thôi.." Vẻ mặt Cáo nhỏ buồn buồn, giọng lí nhí nói: "Tử Thất thấy chỗ đó có cái mốc khóa Koala thạch anh màu chàm đẹp lắm.."
Dương Vĩnh Khoa ôm nàng, hôn chụp một cái lên trán làm như không nghe thấy nàng nói gì: "Vậy Tử Thất ở nhà đợi anh đi chợ mua thịt về nướng ăn nhé."
Cáo nhỏ Lý Tử Thất tu vi thấp, cũng chưa ai nói cho nàng biết thế nào là nam nữ khác biệt. Có lắm cũng chỉ có chị dâu nói nàng không được gần Long Tam quá, không được chui rúc vào người hắn.
Nói vậy, ngoài Long Tam ra thì có thể chui vào bất cứ ai sao! Mà hình như chị cũng không cấm ai ngoài Long Tam..
Ầy, cái này không trách chị được đâu, bởi ngoài Long Tam nàng chỉ chui rúc cha và sáu ca ca. Đương nhiên không thể cấm cản.
Dương Vĩnh Khoa đi rồi nàng liền chui vào đống Koala, lục tìm hồi lâu mới lôi ra được em gấu hơi cũ kĩ. Nàng thích nhất bé này, nhưng lần nào Hoa Hoa cũng nói đồ cũ không nên ôm nhiều, thành ra hắn luôn để chỗ khó lấy nhất.
Mà thật ra Dương Vĩnh Khoa rất chăm chút bé Koala cũ kĩ này, hắn luôn giữ vệ sinh rất tốt cho bé, để bé ở nơi sạch sẽ nhất, cũng hay vuốt ve bé nhất.
Tiếng cửa mở khẽ, nàng nghĩ hắn về nên chỉ luôn ôm Koala, một lúc sau có tiếng lục đục nàng liền ngó đầu xuống nhìn: "Ai đó?"
Người kia giật mình quay đầu nhìn, ánh mắt khác lạ đáp: "Một con Cáo biết nói à! Hay đấy, đợt này lại kiếm được của hời rồi." Nói đoạn hắn ta cười ranh ma, kéo khóa cửa tránh để Cáo nhỏ chạy thoát.
"Ngươi, cướp hả?" Cáo nhỏ chỉ toàn thấy trộm cướp trên phim, hôm nay gặp quả thật là có chút sợ.
Tên kia cười cười: "Đừng nặng lời thế, nhà anh nghèo nên anh đi kiếm chút của sài thôi. Về với anh, anh có thịt cá cho ăn." Nghĩ đến cảnh tượng đem Cáo hiếm này đi bán, nghĩ xem hắn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Chó cảnh nhỏ chỉ biết ăn với ỉa đã trên dưới 20 triệu, đằng này lại là Cáo trắng biết nói, không chừng lại tiền tỷ đấy.
"Grừ, tránh ra." Cáo nhỏ bày ra tư thế đề phòng, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đúng là không có mấy hiệu quả uy hiếp nguy hiểm, mà ngược lại khiến người ta muốn ôm hơn.
Tên trộm nhỏ giọng: "Em bé ngoan không cắn người nha, qua đây anh thương." Dứt câu hắn liền bổ nhào đến, căn gác nhỏ trong phút chốc liền biến thành một mớ hỗn độn, đống Koala cũng bị ném tanh bành. Một người một Cáo vờn nhau trên gác phát ra tiếng ồn rất lớn, bất quá giờ này khu trọ không có căn nào có người ở nhà.
Một hồi đuổi bắt không hồi kết, tên trộm tức tối toan bỏ cuộc, ánh mắt liếc đến chiếc hộp gỗ cũ kĩ được bảo quản rất tốt. Không phải hộp chứa vàng bạc đấy chứ! Nghĩ rồi hắn chộp lấy hộp gỗ.
Cáo nhỏ bỗng nhớ đến hôm đó Dương Vĩnh Khoa ôm chặt hộp gỗ lúc say liền biết cái này rất quan trọng, nàng bất chấp nhảy đến cào lên tay tên trộm làm hắn hét lên, tức giận hắn liền rút con dao nhỏ chỗ đai lưng quẹt đến.
"Đuổi bắt không được thì đánh cho ngất." Hắn ta đỏ mắt nói.
Cáo nhỏ bị thương vẫn không chịu từ bỏ, liên tục bổ tới hết cắn rồi cào tên trộm, đến lúc cả người bê bết máu, tên trộm cũng toàn vết cáo cắn hắn mới điên tiết bỏ chạy.
Nghe nói nước miếng Cáo có độc, nếu không phải sợ độc chết chỉ e hắn ta chiến đấu tới cùng để bắt được Cáo nhỏ quý hiếm kia.
Lý Tử Thất đứng hiên ngang gầm gừ cho đến khi tên kia biến mất mới dám nằm gục xuống hộp gỗ, bộ lông trắng muốt mềm mại dính đầy máu, nhuộm đỏ cả người nàng, trong lòng lại thấy may mắn vì tên trộm sợ chết, cũng may hắn ta không quá ham vật chất..
Không biết nằm được bao lâu tiếng cửa lại mở, mắt nàng choàng mở nhe răng gầm gừ mãnh liệt, Dương Vĩnh Khoa vừa bước vào đã cứng đờ người, mấy bịch đồ trên tay rớt xuống lăn lốc dưới sàn nhà: "Tử Thất, Tử Thất.." Giọng hắn sợ hãi cực điểm, hai tay run bần bật không dám đụng vào sợ nàng đau.
Mắt hắn hung tợn chuyển dần sang đỏ, một luồng khí đỏ như máu dần len lỏi bao quanh Cáo nhỏ, vết thương nhỏ dần kết vẩy hồi phục, chỉ có hai ba vết đâm sâu vẫn còn đang rỉ máu.
Cáo nhỏ đau đớn kêu ư ử liên hồi, đến lúc không thể chịu đựng liền ngất đi.
Dương Vĩnh Khoa nhíu mày, lần đó hắn có thể truyền linh lực cho bà Hoa rất dễ dàng, nhưng sao đến lượt nàng thì hết lần này đến lần khác đều không xong.
Trán hắn mồ hôi tuông như tắm, đôi mắt càng lúc càng đỏ rợn người, hắn cố sức truyền linh lực cho nàng đến khi bản thân hộc máu ngã quỵ ngất đi.
Giữa trán Dương Vĩnh Khoa xuất hiện ấn kí đỏ rực, bàn tay nổi đầy gân xanh, móng tay hắn lại bắt đầu dài như yêu quái. Sau ba tiếng tất cả mới dần dần bình ổn, hắn vẫn đẹp bức người như thế, cơ thể cường tráng như tạc dường như không hề bị tổn hao.
Cặp mắt đan phụng hé mở, ánh mắt vừa chuyển đến Cáo nhỏ liền bị kinh ngạc đến thở không thông.
Môi hắn mấp máy, dòng lệ nóng không ngừng tuông rơi trên khuôn mặt gốc cạnh tuyệt đẹp. Hắn run rẫy chạm nhẹ lên gương mặt nàng.
Có ai nói cho hắn biết đây là thật hay mơ, có ai biết hắn đã bao đêm mơ thấy nàng, có ai hay hắn đã nhớ nàng đến mức nào..
Nàng, thế mà trở lại dáng vẻ Lý Tử Thất của hắn rồi..
Tâm trạng hắn hỗn loạn, mắt hắn mừng như điên mà miệng lại méo mó muốn khóc: "Tử Thất, Tử Thất à.."
Hắn gọi khẽ, khóe miệng nhớp máu hắn liền quẹt một đường không quan tâm xem bản thân vừa chết đi sống lại thế nào đã ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên trán nàng nói: "Tử Thất, em sẽ không sao, anh sẽ không để em có chuyện gì cả."
Lý Tử Thất mụ mị, trong cơn mê man vì bị đau mà khẽ rên: "Đau đau, Hoa Hoa đau lắm." Giọng nàng bực mình cáu gắt nhưng vào tai hắn lại là nũng nịu đến đáng yêu, hắn cười cười xoa má nàng nói: "Anh xin lỗi, em đau lắm không." Nói đoạn lại vuốt nhẹ tóc nàng.
Lý Tử Thất nhíu mày, đẩy hắn ra khó chịu, lúc này mới ngỡ ngàng nhìn lại bản thân: "Ta, ta thành hình người rồi sao!!" Làm sao có thể nhanh như thế được: "Ta thật sự đã thành người rồi sao?" Trời ạ, quá bất ngờ đi.
Lúc hồi thần, cánh tay giơ cao liền bị cơn đau kéo đến hiện tại "A" một tiếng.
Nàng thành hình, trên người mặc bộ Việt phục áo Tấc tơ, áo nàng thế mà cũng dính đầy máu đỏ. Không lẽ bộ lông mềm mại của nàng đã biến thành cái áo Tấc tơ này sao!!
"Anh xem, để anh băng bó vết thương lại cho Tử Thất nhé." Dương Vĩnh Khoa nụ cười vụt tắt nói.
Mười năm qua hắn luôn tâm tâm niệm niệm phải tập vận linh lực thật tốt, không ngờ vẫn không thể chữa hoàn toàn vết thương cho nàng.
Bàn tay thô kệch gỡ thật nhẹ tà áo cô gái, áo dính máu đã bám chặt lên da thịt khiến nàng rít lên từng tiếng: "Đau quá." Mặt cô gái nhỏ nhăn thành đường cắt dài.
Thấy nàng đau tâm can hắn cũng rối theo, mày hắn nhíu chặt an ủi: "Tử Thất ngoan, một lát sẽ không sao.."
Miệng hắn nói thế nhưng hắn thật sự rất lo, nỗi ám ảnh lúc nàng đau đớn vẫn luôn bám lấy hắn, hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng, mỗi lần đều là nàng đau đớn nhìn hắn, cả người nàng toàn máu, ánh mắt nàng khi đó làm hắn xót xa cùng cực..
Hắn, không muốn nàng phải gặp bất kì thương tổn nào nhưng hết lần này đến lần khác đều không bảo vệ được nàng.
"Hoa Hoa, chỉ đau một chút thôi, Tử Thất làm bộ đấy." Lý Tử Thất nhẹ giọng nói.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Thật ra, ở cùng một người vừa đẹp trai vừa tốt tính như Dương Vĩnh Khoa khiến Cáo nhỏ thay đổi rất nhiều. Ít nhất là không còn bốc đồng, hàm hồ như xưa nữa.
/91
|