Về đến phòng Lý Tử Thất liền chạy đi tắm. Nàng sợ nhất là mùi mồ hôi. Rất thúi, và rất khắm...
“Hoa Hoa, Tử Thất tắm xong rồi. Mau vào tắm đi.” Lý Tử Thất vừa cầm búi tóc còn ướt nhem vừa nói.
Dương Vĩnh Khoa nhìn qua, thấy tóc nàng ướt sũng nhưng vẫn không chịu thả xuống, vẫn giữ cây trâm trên đầu, hắn hơi nhíu mày: “Tử Thất, khi chỉ có 2 người, Tử Thất đừng cài trâm.”
Nói xong, hắn đi tới, mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Tử Thất. Hắn cầm lấy cây trâm trên búi tóc rồi kéo xuống.
Mái tóc ướt cũng buông xoã theo, mùi hương quen thuộc lại xuất hiện.
Dương Vĩnh Khoa cười cười: “Như vậy là được rồi. Anh sẽ không nói cho ai nghe về bí mật này đâu.” Xong hắn lại cười ngây ngốc.
Cái mùi hương của Tử Thất thật là thơm, hắn chưa từng được ngửi thấy ở đâu cả. Mặc dù bình thường cơ thể Tử Thất vẫn phát ra mùi hương, nhưng nó rất nhẹ. Tháo cây trâm ra thì mùi thơm liền lan toả khắp phòng.
“Hoa Hoa!!!” Lý Tử Thất càng kinh ngạc hơn khi thấy hắn không hề có biểu cảm gì về sự thay đổi của nàng.
Đúng, khi trứoc ở tiệm cafe, vì muốn lôi kéo khách hàng nên nàng đã tháo trâm ra một ngày. Đến tối hôm đó nàng gặp Dương Vĩnh Khoa cũng là gương mặt thật của nàng, nhưng hắn lại không hề cảm thấy kì lạ. Mà ngược lại còn nhận ra nàng ngay tức khắc.
Làm sao hắn có thể bình tĩnh đến vậy?
Lý Tử Thất nhìn bóng lưng đi vào nhà tắm của Dương Vĩnh Khoa. Nàng nghi ngờ, hắn giả vờ ngốc.
Lúc Dương Vĩnh Khoa từ nhà tắm đi ra đã thấy Lý Tử Thất ngồi đó. Một tay cầm khăn lau khô tóc, một tay mở từng tấm hình ra xem. Hắn đứng đó, ngắm nàng đến ngây ngẩn.
Không ngờ diện mạo thật của nàng thật đẹp.. đẹp như tiên nữ, à không, đẹp hơn tiên nữ.
“Tử Thất, cười thật đẹp.” Một hồi lâu hắn mới đi tới thấy những tấm hình nàng cười, quả thật là rất đẹp.
“Hoa Hoa cũng rất đẹp.” Lý Tử Thất nói. Đây là những tấm nàng và Dương Vĩnh Khoa cùng chơi với tụi nhỏ ở bãi cát của Cô Nhi Viện. Khi đó Nhãn Kỳ Trâm bị cô bé 2 tuổi giật xuống, cũng trùng hợp đúng lúc bị chụp lại, mà người chụp còn chụp thêm rất nhiều tấm khác nhau.
Thì ra Viện Trưởng vì lo nàng bị phát hiện nên mới đặc biệt dặn dò.
Nhưng tại sao Viện Trưởng lại biết! Bà ấy còn có vẻ rất am hiểu về cây Nhãn Kỳ trâm!!
Lý Tử Thất chấn động. Rốt cuộc, bà ấy là ai?
Dương Vĩnh Khoa cũng cầm từng bức hình lên xem. Mỗi lần nhìn một tấm thì hắn lại cười, trông rất ngốc nghếch.
Lý Tử Thất mải suy nghĩ, bị Dương Vĩnh Khoa lấy mất khăn lau trên tay cũng không hay biết. Đến lúc nghe hắn nói: “Tử Thất lau tóc như vậy sẽ bị bệnh đấy. Để anh lau tóc cho em.” Thì nàng mới bừng tỉnh.
Định lên tiếng khước từ nhưng Dương Vĩnh Khoa đã nhanh tay lau từng lọn tóc cho nàng rồi.
Lý Tử Thất cũng thôi không nói nữa, ngồi im cho hắn lau.
“Tóc Tử Thất thật dài, thật mượt, còn thật thơm..” Dương Vĩnh Khoa ngày hôm nay có vẻ ngốc thêm ba phần, hắn luôn cười. Mà mỗi lần cười đều ngây ngô, ngốc nghếch như nhau.
Lý Tử Thất kéo cong đôi môi xinh đẹp hỏi: “Hôm nay Hoa Hoa vui lắm sao! Hoa Hoa rất hay cười.”
“Đúng vậy, bởi vì, hôm nay Tử Thất, bảo vệ anh không bị Phong đánh, Tử Thất còn đưa anh đi chơi với các bạn nhỏ.” Đoạn, hắn lại ‘Hihi’ cười nói: “Vui nhất, là Tử Thất cho anh được lau tóc cho Tử Thất.”
“Lau tóc thôi mà vui đến vậy sao?” Lý Tử Thất hỏi.
Dương Vĩnh Khoa vẫn giữ nguyên điệu cười đáp: “Vui, vui lắm. Khi còn nhỏ, anh cũng hay lau tóc cho mẹ. Nhưng mới lau cho mẹ được 5 lần, thì bà ngoại nói mẹ lên thiên đàng rồi, mẹ biến thành ngôi sao ở trên trời, để ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh. Lau tóc cho Tử Thất, làm anh nhớ đến mẹ, nên vui.”
Lý Tử Thất nghe vậy, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chực chờ sắp rơi. Mất mẹ là nỗi đau đau đến như thế nào! Tuy miệng hắn cười, nhưng nàng biết hắn phải thật mạnh mẽ như thế nào mới có thể không để rơi giọt nước mắt nào!!
Hắn bây giờ độ tuổi cũng tầm 25, hắn chắc chắn hiểu ‘lên thiên đàng’ có nghĩa là gì. Chỉ là hắn cố giấu nỗi đau vào sâu đáy lòng, không ai nhìn thấy thôi.
Lý Tử Thất im lặng, nàng chỉ sợ nếu bây giờ nàng lên tiếng sẽ thật sự làm hắn khóc to. Bởi vì, nàng cũng sắp khóc vì nhớ mẹ..
“Tử Thất đừng buồn. Mẹ sẽ luôn bên cạnh chúng ta.”
“Vậy, ba của Hoa Hoa..” Lý Tử Thất nhỏ giọng nhất có thể hỏi. Nàng hỏi, nhưng nàng lại sợ hắn sẽ nghe thấy câu hỏi của nàng...
Dương Vĩnh Khoa nghe đến ba thì chợt khựng người, rất nhanh lại nói: “Ba có rất nhiều việc cần phải làm. Mẹ vừa mất, ba nói trong nhà cần có người lo việc trong nhà nên đưa dì và em trai đến ở. Nhưng dì và em trai không thích anh. Dì thì hay đánh anh, dì nói, anh không nghe lời, nên phải bị đánh. Em trai cũng hay đánh anh, em trai nói, anh không giỏi như em ấy, nên sẽ bị em ấy đánh.”
Ngưng đoạn, hắn cố gắng kìm chế giọng nói để trở nên bình tĩnh hơn: “Họ lấy quần áo của anh, và cả ảnh của mẹ vứt ra cửa. Nói đó là nhà của họ, họ không cho anh ăn bám nhà họ.” Nói đến đây, viền mắt hắn đã đỏ, sóng mũi hắn đã cay.
Dường như mất mẹ, hắn như mất đi tất cả. Ba không cần hắn, dì và em trai ghét bỏ hắn. Đến Bà ngoại, hắn cũng đã rất rất lâu không gặp.
Lý Tử Thất quay người lại, nhìn hắn thật lâu. Ôm lấy gương mặt buồn bã của hắn đặt lên vai nàng. Bàn tay mềm mại, trắng muốt không ngừng vỗ vỗ lưng hắn trấn an: “Hoa Hoa, bây giờ Hoa Hoa đã có Tử Thất. Tử Thất hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Hoa Hoa. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, Tử Thất cũng sẽ luôn đi bên cạnh Hoa Hoa.”
Trong lòng Lý Tử Thất đầy mâu thuẫn. Nếu Dưong Vĩnh Khoa giả vờ ngốc thì sẽ không diễn đạt đến mức như vậy chứ? Cũng không vì giả vờ mà bịa ra cả câu chuyện đau lòng như vậy!!
Nhưng nếu hắn ngốc thật, thì giải thích thế nào khi hắn nhìn thấy gương mặt thật của nàng lại chẳng có phản ứng gì?
Lòng Lý Tử Thất rối như tơ vò. Nàng có lẽ, vẫn sẽ cố gắng giữ thái độ bình thường đối với hắn. Đợi sau này thời cơ đến nàng sẽ thử hắn một lần.
Dương Vĩnh Khoa nghe Lý Tử Thất trấn an cũng dần bình tĩnh lại. Hắn gật đầu liên tục: “Sau này anh cũng sẽ không bao giờ rời xa Tử Thất. Hứa sẽ không phản bội, hay làm Tử Thất buồn.” Nói rồi hắn dang hai tay ôm chặt lấy Lý Tử Thất, làm nàng ho liên tục vì thiếu không khí thở.
Hắn thấy nàng ho lại buông ra, rồi cười ngô nghê. Lý Tử Thất đến chịu thua hắn.
Sáng hôm sau, Lý Tử Thất lẽo đẽo đi theo Dương Vĩnh Khoa đến trường.
Vì Dương Vĩnh Khoa ở trường nổi danh là “Cây Kim Cương” của trường, hắn học rất giỏi. Nên có một vài giáo sư tiến sĩ đã thu nhận hắn làm trợ giảng.
Hắn một lúc vừa học vừa làm ở trên trường, tối đến lại đi làm thêm bên ngoài. Cứ như vậy hắn trải qua hơn 10 năm cuộc sống trong giới học đường.
Dương Vĩnh Khoa vốn là một thiên tài nổi trội. Mới 15 tuổi đã nhận được học bổng đậu vào trường Đại Học danh tiếng Vin. Nhưng hắn lại ngại học phí quá cao, nên tự yêu cầu vào trường DHMIT này.
Sau ba năm, hắn đã nhận được bằng giỏi, chuyên ngành Kinh Tế Học. Nhưng vẫn muốn ở lại học thêm về các ngành liên quan đến Quản Trị Kinh Doanh - Kinh Tế toàn cầu. Việc này rất làm hài lòng các thầy cô cùng chuyên ngành, vì họ có thể để Dương Vĩnh Khoa làm trợ giảng cho họ.
Mà Dương Vĩnh Khoa cũng rất vui vẻ nhận công việc của trợ giảng.
Dương Vĩnh Khoa đưa Lý Tử Thất đi vào lớp học hôm nay hắn sẽ làm trợ giảng, cũng là sinh viên đang học thêm. Hôm nay học môn Toán chuyên môn.
Tiến sĩ vừa vào lớp đã không nói nhiều liền phát ra 1 xấp bài toán rồi nói: “Hôm nay thầy có việc ở tiết 1-2. Các em làm bài rồi đến tiết 3-4 thầy sẽ kiểm tra. Khoa kiểm tra bài các bạn cho thầy.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Thầy vừa đi cả lớp đã nhốn nháo, náo loạn đến điếc cả tai. Chỉ có số ít là ngồi một gốc làm bài tập. Dương Vĩnh Khoa lên tiếng nhắc nhở đến rách cổ họng nhưng không ai thèm nghe.
Có thể nhìn ra, bọn người này không hề tôn trọng người trợ giảng như Dương Vĩnh Khoa.
Lý Tử Thất tức giận đi lên, cầm cây thước dài bằng sắt đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng kêu áp đảo cả tiếng ồn của cả lớp: “Các ngươi câm miệng hết cho ta. Không làm bài tập thì cút ra ngoài mà chơi. Ồn ào cái gì?”
Một tên trong đám đó bước lên, hắn nhếch mép khinh bỉ Lý Tử Thất: “Mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Mày có tin là mày sẽ bị đuổi khỏi trườngngay bây giờ không hả con ranh?”
Hắn ta vừa nói, ngón tay vừa quơ quơ sắp chạm vào cằm Lý Tử Thất.
Dương Vĩnh Khoa kinh sợ nhưng hắn chưa kịp cản, tên kia đã bị Lý Tử Thất đấm cho 2 phát vào bụng làm hắn ngã quỵ vì đau.
Lý Tử Thất đánh xong liền nghênh ngang cầm cây thước đi đến, nâng cằm hắn ta lên nói: “Định lôi cha mẹ vào đây doạ trẻ con à? Ngươi tưởng, ta sẽ sợ chắc?” Mặt nàng hiện rõ dòng chữ: “Bố đếch sợ” thật to.
Buồn cười, cha nàng là Hồ Đế, mẹ ngoài là Hồ Mẫu ra còn là công chúa Ma Giới. Ông nội nàng chính là Hồ Thần, một trong 3 vị thần duy nhất của Thần giới. Bà ngoại nàng là Ma Đế, mặc dù đã từ chức, nhưng Ma Đế bây giờ chính là Bác ruột của nàng. Sáu anh trai, mỗi người một sở trường. Cả sáu người hợp lại thì cả lục giới không ai đấu lại.
Thân phận nàng như vậy mà lại đi sợ mấy người người trần mắt thịt này sao.
Lý Tử Thất vẫn giữ nguyên cây thước trên tay, đầu cây thước vẫn còn đặt trên cằm tên cầm đầu, nhưng ánh mắt sắc bén của nàng đã quét đến từng mặt người trong lớp học: “Ta nói cho các ngươi biết. Nếu từ bây giờ ta còn thấy các ngươi có bất cứ hành động nào không tôn trọng Dương Vĩnh Khoa thêm một lần nào nữa.... Thì kết quả, sẽ không dễ dàng như hai cái đấm nhẹ như vừa rồi đâu.”
Đoạn ngầu lòi qua đi, Lý Tử Thất ném cây thước về lại bàn giáo viên. Lững thững đi đến bên cạnh Dương Vĩnh Khoa ngồi xuống. Từ tốn và nhã nhặn lật từng trang bài tập ra xem.
Nhìn nàng bây giờ và nàng của mấy giây trước cứ như là hai người khác nhau vậy.
Tên cầm đầu bị đánh, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Tử Thất. Hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Rồi dẫn thêm 5-6 tên khác đi ra khỏi lớp học.
“Hoa Hoa, Tử Thất tắm xong rồi. Mau vào tắm đi.” Lý Tử Thất vừa cầm búi tóc còn ướt nhem vừa nói.
Dương Vĩnh Khoa nhìn qua, thấy tóc nàng ướt sũng nhưng vẫn không chịu thả xuống, vẫn giữ cây trâm trên đầu, hắn hơi nhíu mày: “Tử Thất, khi chỉ có 2 người, Tử Thất đừng cài trâm.”
Nói xong, hắn đi tới, mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Tử Thất. Hắn cầm lấy cây trâm trên búi tóc rồi kéo xuống.
Mái tóc ướt cũng buông xoã theo, mùi hương quen thuộc lại xuất hiện.
Dương Vĩnh Khoa cười cười: “Như vậy là được rồi. Anh sẽ không nói cho ai nghe về bí mật này đâu.” Xong hắn lại cười ngây ngốc.
Cái mùi hương của Tử Thất thật là thơm, hắn chưa từng được ngửi thấy ở đâu cả. Mặc dù bình thường cơ thể Tử Thất vẫn phát ra mùi hương, nhưng nó rất nhẹ. Tháo cây trâm ra thì mùi thơm liền lan toả khắp phòng.
“Hoa Hoa!!!” Lý Tử Thất càng kinh ngạc hơn khi thấy hắn không hề có biểu cảm gì về sự thay đổi của nàng.
Đúng, khi trứoc ở tiệm cafe, vì muốn lôi kéo khách hàng nên nàng đã tháo trâm ra một ngày. Đến tối hôm đó nàng gặp Dương Vĩnh Khoa cũng là gương mặt thật của nàng, nhưng hắn lại không hề cảm thấy kì lạ. Mà ngược lại còn nhận ra nàng ngay tức khắc.
Làm sao hắn có thể bình tĩnh đến vậy?
Lý Tử Thất nhìn bóng lưng đi vào nhà tắm của Dương Vĩnh Khoa. Nàng nghi ngờ, hắn giả vờ ngốc.
Lúc Dương Vĩnh Khoa từ nhà tắm đi ra đã thấy Lý Tử Thất ngồi đó. Một tay cầm khăn lau khô tóc, một tay mở từng tấm hình ra xem. Hắn đứng đó, ngắm nàng đến ngây ngẩn.
Không ngờ diện mạo thật của nàng thật đẹp.. đẹp như tiên nữ, à không, đẹp hơn tiên nữ.
“Tử Thất, cười thật đẹp.” Một hồi lâu hắn mới đi tới thấy những tấm hình nàng cười, quả thật là rất đẹp.
“Hoa Hoa cũng rất đẹp.” Lý Tử Thất nói. Đây là những tấm nàng và Dương Vĩnh Khoa cùng chơi với tụi nhỏ ở bãi cát của Cô Nhi Viện. Khi đó Nhãn Kỳ Trâm bị cô bé 2 tuổi giật xuống, cũng trùng hợp đúng lúc bị chụp lại, mà người chụp còn chụp thêm rất nhiều tấm khác nhau.
Thì ra Viện Trưởng vì lo nàng bị phát hiện nên mới đặc biệt dặn dò.
Nhưng tại sao Viện Trưởng lại biết! Bà ấy còn có vẻ rất am hiểu về cây Nhãn Kỳ trâm!!
Lý Tử Thất chấn động. Rốt cuộc, bà ấy là ai?
Dương Vĩnh Khoa cũng cầm từng bức hình lên xem. Mỗi lần nhìn một tấm thì hắn lại cười, trông rất ngốc nghếch.
Lý Tử Thất mải suy nghĩ, bị Dương Vĩnh Khoa lấy mất khăn lau trên tay cũng không hay biết. Đến lúc nghe hắn nói: “Tử Thất lau tóc như vậy sẽ bị bệnh đấy. Để anh lau tóc cho em.” Thì nàng mới bừng tỉnh.
Định lên tiếng khước từ nhưng Dương Vĩnh Khoa đã nhanh tay lau từng lọn tóc cho nàng rồi.
Lý Tử Thất cũng thôi không nói nữa, ngồi im cho hắn lau.
“Tóc Tử Thất thật dài, thật mượt, còn thật thơm..” Dương Vĩnh Khoa ngày hôm nay có vẻ ngốc thêm ba phần, hắn luôn cười. Mà mỗi lần cười đều ngây ngô, ngốc nghếch như nhau.
Lý Tử Thất kéo cong đôi môi xinh đẹp hỏi: “Hôm nay Hoa Hoa vui lắm sao! Hoa Hoa rất hay cười.”
“Đúng vậy, bởi vì, hôm nay Tử Thất, bảo vệ anh không bị Phong đánh, Tử Thất còn đưa anh đi chơi với các bạn nhỏ.” Đoạn, hắn lại ‘Hihi’ cười nói: “Vui nhất, là Tử Thất cho anh được lau tóc cho Tử Thất.”
“Lau tóc thôi mà vui đến vậy sao?” Lý Tử Thất hỏi.
Dương Vĩnh Khoa vẫn giữ nguyên điệu cười đáp: “Vui, vui lắm. Khi còn nhỏ, anh cũng hay lau tóc cho mẹ. Nhưng mới lau cho mẹ được 5 lần, thì bà ngoại nói mẹ lên thiên đàng rồi, mẹ biến thành ngôi sao ở trên trời, để ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh. Lau tóc cho Tử Thất, làm anh nhớ đến mẹ, nên vui.”
Lý Tử Thất nghe vậy, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chực chờ sắp rơi. Mất mẹ là nỗi đau đau đến như thế nào! Tuy miệng hắn cười, nhưng nàng biết hắn phải thật mạnh mẽ như thế nào mới có thể không để rơi giọt nước mắt nào!!
Hắn bây giờ độ tuổi cũng tầm 25, hắn chắc chắn hiểu ‘lên thiên đàng’ có nghĩa là gì. Chỉ là hắn cố giấu nỗi đau vào sâu đáy lòng, không ai nhìn thấy thôi.
Lý Tử Thất im lặng, nàng chỉ sợ nếu bây giờ nàng lên tiếng sẽ thật sự làm hắn khóc to. Bởi vì, nàng cũng sắp khóc vì nhớ mẹ..
“Tử Thất đừng buồn. Mẹ sẽ luôn bên cạnh chúng ta.”
“Vậy, ba của Hoa Hoa..” Lý Tử Thất nhỏ giọng nhất có thể hỏi. Nàng hỏi, nhưng nàng lại sợ hắn sẽ nghe thấy câu hỏi của nàng...
Dương Vĩnh Khoa nghe đến ba thì chợt khựng người, rất nhanh lại nói: “Ba có rất nhiều việc cần phải làm. Mẹ vừa mất, ba nói trong nhà cần có người lo việc trong nhà nên đưa dì và em trai đến ở. Nhưng dì và em trai không thích anh. Dì thì hay đánh anh, dì nói, anh không nghe lời, nên phải bị đánh. Em trai cũng hay đánh anh, em trai nói, anh không giỏi như em ấy, nên sẽ bị em ấy đánh.”
Ngưng đoạn, hắn cố gắng kìm chế giọng nói để trở nên bình tĩnh hơn: “Họ lấy quần áo của anh, và cả ảnh của mẹ vứt ra cửa. Nói đó là nhà của họ, họ không cho anh ăn bám nhà họ.” Nói đến đây, viền mắt hắn đã đỏ, sóng mũi hắn đã cay.
Dường như mất mẹ, hắn như mất đi tất cả. Ba không cần hắn, dì và em trai ghét bỏ hắn. Đến Bà ngoại, hắn cũng đã rất rất lâu không gặp.
Lý Tử Thất quay người lại, nhìn hắn thật lâu. Ôm lấy gương mặt buồn bã của hắn đặt lên vai nàng. Bàn tay mềm mại, trắng muốt không ngừng vỗ vỗ lưng hắn trấn an: “Hoa Hoa, bây giờ Hoa Hoa đã có Tử Thất. Tử Thất hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Hoa Hoa. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, Tử Thất cũng sẽ luôn đi bên cạnh Hoa Hoa.”
Trong lòng Lý Tử Thất đầy mâu thuẫn. Nếu Dưong Vĩnh Khoa giả vờ ngốc thì sẽ không diễn đạt đến mức như vậy chứ? Cũng không vì giả vờ mà bịa ra cả câu chuyện đau lòng như vậy!!
Nhưng nếu hắn ngốc thật, thì giải thích thế nào khi hắn nhìn thấy gương mặt thật của nàng lại chẳng có phản ứng gì?
Lòng Lý Tử Thất rối như tơ vò. Nàng có lẽ, vẫn sẽ cố gắng giữ thái độ bình thường đối với hắn. Đợi sau này thời cơ đến nàng sẽ thử hắn một lần.
Dương Vĩnh Khoa nghe Lý Tử Thất trấn an cũng dần bình tĩnh lại. Hắn gật đầu liên tục: “Sau này anh cũng sẽ không bao giờ rời xa Tử Thất. Hứa sẽ không phản bội, hay làm Tử Thất buồn.” Nói rồi hắn dang hai tay ôm chặt lấy Lý Tử Thất, làm nàng ho liên tục vì thiếu không khí thở.
Hắn thấy nàng ho lại buông ra, rồi cười ngô nghê. Lý Tử Thất đến chịu thua hắn.
Sáng hôm sau, Lý Tử Thất lẽo đẽo đi theo Dương Vĩnh Khoa đến trường.
Vì Dương Vĩnh Khoa ở trường nổi danh là “Cây Kim Cương” của trường, hắn học rất giỏi. Nên có một vài giáo sư tiến sĩ đã thu nhận hắn làm trợ giảng.
Hắn một lúc vừa học vừa làm ở trên trường, tối đến lại đi làm thêm bên ngoài. Cứ như vậy hắn trải qua hơn 10 năm cuộc sống trong giới học đường.
Dương Vĩnh Khoa vốn là một thiên tài nổi trội. Mới 15 tuổi đã nhận được học bổng đậu vào trường Đại Học danh tiếng Vin. Nhưng hắn lại ngại học phí quá cao, nên tự yêu cầu vào trường DHMIT này.
Sau ba năm, hắn đã nhận được bằng giỏi, chuyên ngành Kinh Tế Học. Nhưng vẫn muốn ở lại học thêm về các ngành liên quan đến Quản Trị Kinh Doanh - Kinh Tế toàn cầu. Việc này rất làm hài lòng các thầy cô cùng chuyên ngành, vì họ có thể để Dương Vĩnh Khoa làm trợ giảng cho họ.
Mà Dương Vĩnh Khoa cũng rất vui vẻ nhận công việc của trợ giảng.
Dương Vĩnh Khoa đưa Lý Tử Thất đi vào lớp học hôm nay hắn sẽ làm trợ giảng, cũng là sinh viên đang học thêm. Hôm nay học môn Toán chuyên môn.
Tiến sĩ vừa vào lớp đã không nói nhiều liền phát ra 1 xấp bài toán rồi nói: “Hôm nay thầy có việc ở tiết 1-2. Các em làm bài rồi đến tiết 3-4 thầy sẽ kiểm tra. Khoa kiểm tra bài các bạn cho thầy.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Thầy vừa đi cả lớp đã nhốn nháo, náo loạn đến điếc cả tai. Chỉ có số ít là ngồi một gốc làm bài tập. Dương Vĩnh Khoa lên tiếng nhắc nhở đến rách cổ họng nhưng không ai thèm nghe.
Có thể nhìn ra, bọn người này không hề tôn trọng người trợ giảng như Dương Vĩnh Khoa.
Lý Tử Thất tức giận đi lên, cầm cây thước dài bằng sắt đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng kêu áp đảo cả tiếng ồn của cả lớp: “Các ngươi câm miệng hết cho ta. Không làm bài tập thì cút ra ngoài mà chơi. Ồn ào cái gì?”
Một tên trong đám đó bước lên, hắn nhếch mép khinh bỉ Lý Tử Thất: “Mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Mày có tin là mày sẽ bị đuổi khỏi trườngngay bây giờ không hả con ranh?”
Hắn ta vừa nói, ngón tay vừa quơ quơ sắp chạm vào cằm Lý Tử Thất.
Dương Vĩnh Khoa kinh sợ nhưng hắn chưa kịp cản, tên kia đã bị Lý Tử Thất đấm cho 2 phát vào bụng làm hắn ngã quỵ vì đau.
Lý Tử Thất đánh xong liền nghênh ngang cầm cây thước đi đến, nâng cằm hắn ta lên nói: “Định lôi cha mẹ vào đây doạ trẻ con à? Ngươi tưởng, ta sẽ sợ chắc?” Mặt nàng hiện rõ dòng chữ: “Bố đếch sợ” thật to.
Buồn cười, cha nàng là Hồ Đế, mẹ ngoài là Hồ Mẫu ra còn là công chúa Ma Giới. Ông nội nàng chính là Hồ Thần, một trong 3 vị thần duy nhất của Thần giới. Bà ngoại nàng là Ma Đế, mặc dù đã từ chức, nhưng Ma Đế bây giờ chính là Bác ruột của nàng. Sáu anh trai, mỗi người một sở trường. Cả sáu người hợp lại thì cả lục giới không ai đấu lại.
Thân phận nàng như vậy mà lại đi sợ mấy người người trần mắt thịt này sao.
Lý Tử Thất vẫn giữ nguyên cây thước trên tay, đầu cây thước vẫn còn đặt trên cằm tên cầm đầu, nhưng ánh mắt sắc bén của nàng đã quét đến từng mặt người trong lớp học: “Ta nói cho các ngươi biết. Nếu từ bây giờ ta còn thấy các ngươi có bất cứ hành động nào không tôn trọng Dương Vĩnh Khoa thêm một lần nào nữa.... Thì kết quả, sẽ không dễ dàng như hai cái đấm nhẹ như vừa rồi đâu.”
Đoạn ngầu lòi qua đi, Lý Tử Thất ném cây thước về lại bàn giáo viên. Lững thững đi đến bên cạnh Dương Vĩnh Khoa ngồi xuống. Từ tốn và nhã nhặn lật từng trang bài tập ra xem.
Nhìn nàng bây giờ và nàng của mấy giây trước cứ như là hai người khác nhau vậy.
Tên cầm đầu bị đánh, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Tử Thất. Hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Rồi dẫn thêm 5-6 tên khác đi ra khỏi lớp học.
/91
|