Chương 33: Sống chung.
Đã một ngày qua đi, Xuyên Hương lo lắng đi đi, đi lại trước cửa phòng của Nhật Linh. Thái Dũng vừa mới đến, nhìn dáng vẻ của Xuyên Hương thì cũng đoán được phần nào, hỏi với giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nó vẫn chưa chịu ăn sao?”
Xuyên Hương giật mình nhìn cậu, mặc dù cực kỳ không muốn thấy cậu lúc này, nhưng cô vẫn phải trả lời bằng cái lắc đầu chán nản.
Trong căn phòng tràn đầy sắc trắng sang trọng, Nhật Linh đang nằm trên giường, trùm chăn kín người, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã tái đi. Gương mặt cô không có chút sinh khí nào, không lộ ra một chút biểu cảm, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về khoảng không vô định phía trước.
Như thường lệ, bữa trưa được Xuyên Hương mang vào phòng cho Nhật Linh, nhưng trước mắt cô chỉ là căn phòng trống không, không thấy Nhật Linh đâu cả. Cô hoảng hốt gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Bỗng nhiên trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rất khẽ, Xuyên Hương vội chạy vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, Xuyên Hương sững người không nói được nên lời, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa đau đớn. Trước tấm gương lớn, Nhật Linh đang dùng chiếc khăn ướt chà xát khắp miệng và cổ mình, lực đạo bàn tay mạnh đến mức khiến cổ cô đỏ ửng lên, một số chỗ da đã bị trầy da, chảy máu. Thế nhưng Nhật Linh không có ý định dừng lại, tất cả những gì cô biết là mình phải xóa sạch đi những dấu vết nhơ bẩn của lũ người đó.
Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác kinh khủng đó, sự kinh tởm và ghê sợ khi bàn tay của tên khốn kiếp ấy chạm vào cô, chiếm đoạt môi cô, sự đụng chạm của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi với chính thân thể mình.
Nhìn cảnh tượng đó, Xuyên Hương cảm thấy trái tim như bị nghẹn lại, đau lòng không thôi. Cô chạy tới ngăn Nhật Linh lại, nếu không thì cô không biết con bé ngốc nghếch này còn định tổn thương mình đến khi nào.
“Linh, em dừng lại đi! Đừng lau nữa!”
Xuyên Hương lấy chiếc khăn ra khỏi tay Nhật Linh nhưng lại bị cô giằng lại. Nhật Linh vẫn ngoan cố lau, không nói một lời, càng lau lại càng mạnh. Đôi mắt chứa đầy nước mở to, tưởng chừng như chỉ cần chớp một cái, thứ nước mặn đắng đáng ghét ấy sẽ lại rơi xuống.
Xuyên Hương không nhịn được mà rơi nước mắt, khiến Nhật Linh sững sờ dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Xuyên Hương khóc, có phải là cô làm chị đau lòng không?
Giờ phút này đầu óc Nhật Linh hoàn toàn mơ hồ, không tỉnh táo hẳn, trong đầu trống rỗng. Nhìn Xuyên Hương cứ không ngừng rơi nước mắt, cô không biết làm gì cả. Trong vô thức Nhật Linh đánh rơi chiếc khăn trong tay, đưa tay lau nước mắt cho Xuyên Hương, miệng lắp bắp: “Em… Em… Em xin lỗi!”
Xuyên Hương ôm chầm lấy Nhật Linh vào lòng, nấc khẽ. Cô lắc đầu.
“Không! Em không có lỗi! Là tại chị. Chị xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn. Nhưng tất cả đã qua rồi. Đừng hành hạ bản thân nữa có được không?”
Cô biết những gì đã trải qua với Nhật Linh thực sự rất kinh khủng. Đối với một người con gái, sự trong trắng quan trọng đến nhường nào, mà Nhật Linh lại vốn là một người nhạy cảm, chuyện này chắc chắn đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh khó quên. Nếu không có người cứu kịp thời, Xuyên Hương cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Hôm đó Thái Dũng có thể tìm ra vị trí của Nhật Linh là nhờ chiếc kẹp tóc hình hồ điệp mà nam sinh 11A1 đã tặng cho toàn thể nữ sinh của lớp. Hóa ra chiếc kẹp tóc đó có chứa thiết bị định vị mà trong lúc khùng khùng bất chợt Thái Dũng đã gắn vào. Cũng thật may mắn là cái khùng khùng bất chợt đó đã hữu ích, giúp Hương cùng Thái Dũng tới nơi kịp lúc. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt hai người là cảnh tượng Nhật Linh nằm trên đất, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chiếc kẹp tóc nằm lăn lóc một bên. Trên cổ cô có vài dấu vết đỏ chót còn lưu lại, điều đó đã cho cô biết chuyện tồi tệ gì vừa xảy ra. Khắp căn nhà cũ kĩ chỉ có mình Nhật Linh, nhưng không gian bụi bặm cùng một vài đồ đạc bị đảo lộn đổ vỡ đã cho thấy có một cuộc ẩu đả đã diễn ra ở đây. Hai người còn đang sững sờ trước cảnh tượng này thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng, anh ta đứng quay lưng lại khiến cô không thể thấy rõ gương mặt.
“Giúp tôi chăm sóc Nhật Linh cho tốt!”
Anh ta cất tiếng rồi bỏ đi, Thái Dũng định gọi với theo nhưng không kịp. Giọng nói của anh ta rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi.
Một ngày nữa lại trôi qua, tâm trạng Nhật Linh vẫn không khá lên chút nào. Mỗi ngày cô chỉ uống chút nước, gương mặt ngày càng xanh xao, đến Thái Dũng cũng không khuyên bảo được.
Qua hai ngày này, Thái Dũng cũng đã cho người điều tra, thì ra người bắt Nhật Linh chính là Mai Quỳnh Nga và Phan Ngọc Lan Hương. Cậu tức giận nắm chặt tay, không thể ngờ được hai người đó có thể làm ra chuyện kinh khủng thế này. Cậu nhất định phải bắt họ trả giá.
Bảo Trân chưa từng thấy qua một Nhật Linh như vậy, không thể nào chịu đựng nổi. Cô đập mạnh bàn, hùng hổ tiến ra cửa, cất giọng nói với Xuyên Hương và Thái Dũng.
“Em không thể để thế này được. Em nhất định sẽ không tha cho hai ả ta. Những gì Linh đã trải qua, em sẽ bắt chúng phải nhận lại, còn đau khổ gấp mười lần.”
Bảo Trân bình thường hiền lành ngây thơ thật đó, nhưng cô không phải dạng người yếu đuối nhẫn nhịn người khác. Đã động vào bạn của cô thì đừng mong được sống yên ổn.
“Trân…”
Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên. Bảo Trân giật mình nhìn lại. Nhật Linh đang đứng trên cầu thang, gương mặt xanh xao đã được ngụy trang bởi một lớp phấn mỏng, trở nên hồng hào và có sức sống hơn. Nhật Linh nhìn Bảo Trân cười nói: “Tớ không sao mà.”
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế, Bảo Trân lại thấy một nỗi bi thương trong lòng Nhật Linh, đôi mắt nâu sữa rơm rớm nước mắt.
“Không được! Tớ không thể chấp nhận được những gì họ đã làm với cậu.”
Sao Nhật Linh có thể nói ra câu đó một cách bình thản như vậy? Đó là tôn nghiêm, là lòng tự trong của cô, là sự trong sạch của một người con gái. Cô có thể vì hai con người không ra gì đó mà bỏ qua sao? Bảo Trân giận dữ định đi thẳng ra ngoài, nhưng lại bị giọng nói của Nhật Linh cản lại.
“Yên tâm, không phải tớ bỏ qua, chỉ muốn tự mình xử lý. Nhưng không phải bằng cách mà họ đã làm với tớ. Cậu hiểu chứ?”
Cùng là con gái, Nhật Linh không thể nào đứng nhìn người khác phải trải qua những điều kinh khủng đó, hai người kia cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô không trả thù họ theo cách đó, thì sẽ trả theo cách độc ác hơn.
Bảo Trân không nói gì nữa, hậm hực tiến về phía chiếc sô pha, ngồi xuống cầm cả cốc nước uống cạn. Nhật Linh chỉ mỉm cười nhìn Trân, rồi lại quay qua Xuyên Hương nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng ngàn cân.
“Em muốn tới thăm Trọng Khôi.”
[… ]
Nhật Linh đứng trước cửa bệnh viện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, từng tốp người thay nhau ra vào trong bệnh viện, các nạn nhân trong vụ tai nạn xe liên tục được chuyển tới, mùi máu thoang thoảng bay qua cánh mũi cô vô cùng khó chịu, hô hấp của cô dần dần trở nên rối loạn, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần tiến lên một bước, đôi chân lại vô thực bước lùi về sau một bước. Nỗi ám ảnh bao nhiêu năm trước lại ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ.
“Mẹ chị bị tai nạn là do ai? Trọng Khôi đang phải nằm viện là do ai? Ha ha. Xem ra chị đúng là sao chổi thật rồi.”
Câu nói của Quỳnh Nga lại văng vẳng bên tai Nhật Linh.
Phải rồi! Trọng Khôi nằm viện là do ai? Do cô mà!
Vậy nên cô phải vào trong!
Nhật Linh hít sâu lấy can đảm, nhưng vừa bước được một bước đã khựng lại. Bên cạnh khu nhà này là một vườn hoa để cho các bệnh nhân đi dạo, thư giãn. Dù cho lúc này mới tám giờ sáng, nhưng vườn hoa đã rất nhiều người qua lại. Trong vô số những con người đó, Nhật Linh nhận ra hai bóng hình quen thuộc, một nam một nữ, nam thì ngồi trên xe lăn, đầu quấn băng trắng, nữ thì đi đằng sau đẩy xe cho người con trai đó. Hai người đó không ai khác là Trọng Khôi và Lệ Dương.
Trọng Khôi đã tỉnh rồi sao?
Đột nhiên Lệ Dương hướng mắt về phía này khiến Nhật Linh chột dạ bặm môi. Nhưng rồi cô ta quay mặt đi, cúi đầu thì thầm vào tai Trọng Khôi cái gì đó, họ mỉm cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhật Linh cười nhạt, xoay người bỏ đi. Cô không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng muốn tới thăm, rõ ràng cậu ở ngay trước mặt đó, mà lại không tiến đến gần. Cô chỉ cần tới nói tiếng cảm ơn và xin lỗi thôi mà, vì cớ gì lại không thể cất bước, vì cớ gì khi nhìn thấy cảnh đó lại quay đầu ra về?
Buổi chiều, Nhật Linh ngồi ở nhà mà lòng cứ thấp thỏm không yên, nửa muốn gọi cho Trọng Khôi, nửa lại không. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ đắn đo, cô vẫn quyết định bấm số.
“Cậu sao rồi?” Cô rụt rè hỏi.
Bên kia là một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ. “Sắp chết.”
Cô muốn xin lỗi cậu, nhưng mà không thể nào cất tiếng, lời xin lỗi lại biến thành câu nói cộc lốc gây ức chế người nghe. “Vòng hoa nhé!”
Bên kia ừ một câu gọn lỏn.
Nhật Linh giật giật khóe miệng, lại hỏi. “To hay nhỏ?”
“To.”
“Tròn hay elip?”
Có vẻ như nghe cô hỏi đến đây, giọng nói bên kia có phần cộc cằn khó chịu. “Tròn.”
“Cúc vàng hay trắng?”
“Vàng.”
“Chuyển đến viện hay nhà?”
“HOÀNG NHẬT LINH. CẬU MUỐN TÔI CHẾT LẮM ĐÚNG KHÔNG?”
Trọng Khôi tức giận hét lớn, còn Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Còn biết tức giận là chưa có chết được.”
Hình như bên kia nghe xong dập máy luôn thì phải.
Sáng hôm sau, Nhật Linh tỉnh dậy sau khi mơ một cơn ác mộng. Cô theo bản năng mà sờ quanh cổ mình, cảm nhận được sự đau rát của vết thương mấy hôm trước để lại, mới hoàn hồn biết đó chỉ là giấc mơ. Cho dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng làm sao cô có thẻ quên đi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó? Nhật Linh thở dốc lau đi mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, liền lắc đầu một cái, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Thật là, sao cô dậy muộn như thế chứ? Hôm trước Xuyên Hương, Thái Dũng và cả Bảo Trân đều về nhà hết, không ai tới đánh thức cô, dậy muộn là phải rồi. Nhưng mà kể cũng lạ, từ cái ngày gặp chuyện ở trường, Nhật Linh không hề thấy Băng Di đâu, gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, trong lòng Nhật Linh dấy lên một nỗi bất an.
Vừa xuống nhà, Nhật Linh suýt chút nữa đã trượt chân ngay tại cầu thang, đôi mắt trân trân nhìn về phía con người đang ngồi xe lăn dưới nhà, đầu quấn băng trắng toát, bên cạnh cậu còn có một chiếc va li to tướng.
Trọng Khôi mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. “Chào buổi sáng.”
Ngày hôm đó, căn nhà của Nhật Linh phải tiếp đón một vị khách không mời mà tới, không những thế, cô còn phải cắn răng chấp nhận sự thật rằng: Trọng Khôi sẽ ở nhà cô và cô phải chăm sóc cho cậu.
Lí do là gì? Bởi vì cậu đã cứu cô! Thế thôi!
Mặc dù cô cũng hiểu được đạo lý này, nhưng quả thật hiện giờ Nhật Linh đang có một loại xúc động muốn đánh người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tiểu thư nhà họ Hoàng phải phục tùng một người con trai như người ở, mang đồ lên phòng cho cậu, đưa cậu ra ngoài đi dạo, nấu ăn cho cậu, và cả việc… đọc truyện cho cậu ngủ mỗi đêm.
Hoàng Nhật Linh đâu có quyền phản bác, chỉ có thể âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt, chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình để Trọng Khôi có thể mau chóng bình phục, như vậy cô mới có thể yên thân, và cả… yên tâm nữa.
Vài ngày sau.
Buổi sáng tinh mơ, vạn vật thức giấc sau một cơn mưa rào rả rích, những bông hoa hồng nở rộ trong nắng sớm, vài giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá, ánh lên một sắc vàng êm dịu.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng.
Chưa thấy Trọng Khôi xuống, Nhật Linh chắc mẩm do đầu cậu choáng váng không thể đi lại thoải mái được, đành mang tô cháo nóng hổi lên phòng.
Ai ngờ đâu không phải như vậy, thực tế là bạn trai nào đó còn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ, không thèm ngó ngàng gì tới sự đời.
Nhật Linh đặt tô cháo xuống bàn, lầm lì đi tới bên giường, nhìn chằm chằm kẻ đang ngủ say quay lưng về phía cô, thực muốn đá cho người nào đó một phát, nhưng lại sợ vết thương của cậu bị ảnh hưởng.
Cô lay lay cánh tay cậu. “Khôi, dậy mau!”
Có vẻ như ai đó ngủ rất say, còn quay người ra đối mặt với cô, lại ôm chăn ngủ tiếp. Nhật Linh có phần không kiên nhẫn, cau mày tiếp tục gọi.
Gọi được ba câu, sự kiên trì cũng đi đến giới hạn, bàn tay Nhật Linh cầm cổ áo cậu xách lên, túm chặt. Tuy nhiên chưa kéo được người Trọng Khôi lên đã bị cậu kéo cả người lại, ngã xuống giường. Nhật Linh giãy dụa trong ngực Trọng Khôi, má áp vào lồng ngực ấm áp dần dần đỏ lên, chẳng hiểu sao cái người kia đang ngủ mà lại khỏe thế. Cậu ôm cô thật chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm như đang nói mớ: “Ngoan nào!”
Nhật Linh ngước nhìn cậu, gương mặt trắng hồng với ngũ quan cân đối, hàng mi dài đen láy đang rung rung nhè nhẹ, mũi cao, mày rậm, môi mỏng cong lên khe khẽ. Nhật Linh ngờ ngợ, biết mình bị lừa, cô không ngần ngại dùng khuỷu tay thúc cho cậu một phát vào bụng. Đau đớn bất ngờ khiến Trọng Khôi mở mắt nhăn nhó, nhìn người con gái như đang muốn bốc hỏa kia lên án.
“Sao cậu lại tàn nhẫn với bệnh nhân thế hả?”
Khuôn mặt Nhật Linh đỏ bừng vì tức, cô quát: “Cậu mà là bệnh nhân cái nỗi gì?” Khỏe như voi còn bày đặt. Cô nuốt lại câu sau.
Không ngờ Trọng Khôi nghe xong câu đó không những không đôi co với cô, ngược lại còn lăn ra cười sằng sặc. Dù biết cậu hay điên bất chợt, nhưng Nhật Linh vẫn không khỏi… đen mặt.
“Cười đủ chưa?”
Thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người của cô, Trọng Khôi vì an toàn tính mạng nên dừng cười ngay tức khắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bụm miệng cười thầm, bộ dạng lén lút nhìn cực kỳ đáng yêu.
Thật đáng tiếc, đối với Nhật Linh thì lại là đáng đánh.
“Có gì đáng cười?”
Trọng Khôi lại cười phá lên, rồi tiến đến nắm bả vai cô, xoay người cô một vòng, chậc lưỡi nói: “Chẳng có gì cả. Ôm cậu cứ như ôm heo, nên buồn cười.”
Hơ. Liên quan nhỉ? Cô giống heo thì buồn cười? Chợt tiêu hóa được câu nói của cậu, Nhật Linh hét lớn: “Cậu dám nói tôi là heo hả?”
Ngay sau đó, trong căn nhà lớn có một cặp trai gái hò hét rượt đuổi nhau, rũ bỏ hết hình tượng lạnh lùng và vô tâm, trở về với bản chất thật, tinh nghịch và háo thắng. Có lẽ ai nhìn vào đây cũng sẽ không khỏi kinh ngạc và muốn hỏi tại sao, nhưng chắc chắn sẽ không có câu trả lời đâu, bởi vì, tất cả mọi việc mà họ làm đều là hành động theo trái tim.
Sau một hồi chạy qua chạy lại mà không có kết quả, Nhật Linh ngồi trên ghế thở phì phò nhìn người ngồi đối diện. Mệt thật đấy! Một người luyện võ như cô còn mệt, vậy mà cái người đang bị thương kia còn không thấy thở dốc tí nào, biểu hiện rất bình thường, mặt không chảy lấy một giọt mồ hôi.
Nếu không phải trên đầu Trọng Khôi vẫn còn quấn băng, Nhật Linh thật nghi ngờ liệu cậu có phải bị thương thật không? Và cũng thật nghi ngờ tác dụng của cái xe lăn kia? Có cần thiết không khi mà chủ nhân của nó còn khỏe hơn người bình thường?
Ngày hôm đó, Trọng Khôi đột nhiên làm ra những điều rất kỳ lạ. Nhật Linh ở đâu là có cậu ở đó, còn cứ cố ý đi lại trước mắt cô, làm cho Nhật Linh tức giận ném bay đồ vật trong nhà đến mấy lần.
Tối đến, tâm trạng còn chưa tốt lên bao nhiêu, Nhật Linh đã bị yêu cầu của Trọng Khôi làm cho khủng hoảng.
Cô cố nén bực bội trong lòng, hỏi lại: “Cậu muốn tôi kể chuyện cho nghe?”
Trọng Khôi gật gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc.
Quanh căn phòng ngủ hình như phảng phất “mùi thuốc súng”, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Nhật Linh nói: “Truyện gì?”
Trái với thái độ của cô, cậu bạn nào đó rất phấn khởi, chỉ quyển sách trên cao và nói: “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.”
Mặt Nhật Linh đầy vạch đen. Cô thật sự không thể hiểu nổi một người mười mấy tuổi đầu rồi còn muốn nghe câu chuyện cổ tích lãng xẹt này, đã thế còn là tảng băng di động Vũ Trọng Khôi nữa chứ. Mà nhắc đến tảng băng cô mới phát hiện ra, từ lúc về nhà cô thì cô chưa từng thấy cậu giống tảng băng tí nào, lúc nào cũng hớn ha hớn hở, tìm trò trêu chọc cô.
Nhật Linh chợt nhớ đến một câu nói: Những người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, ít nói, thực ra bên trong tâm hồn của họ rất ấu trĩ.
Lúc đó, Nhật Linh quả thật cảm thán trong lòng. Quá chuẩn rồi!
Nhật Linh cầm quyển sách trên tay đọc, còn Trọng Khôi thì nằm trên giường nhìn người con gái đó. Giọng đọc của cô chả có tí diễn cảm nào, người ta kể chuyện còn hay hơn cô, chưa nói đến việc cô nhập vai nhân vật, giọng nào cũng như nhau.
Trọng Khôi không thể nào nghe lọt tai nữa, gắt lên: “Cậu đọc kiểu gì thế, diễn cảm một chút xem nào!”
“Tôi không đọc được. Muốn diễn cảm thì tự đọc đi.”
“Hừ! Tôi mà tự đọc được thì đã không cần tới cậu.”
“Cậu bị thương ở đầu chứ có mù đâu, có câm đâu?”
“Tôi không mù, không câm, nhưng không cúi được. Sao cậu không biết thương người một tí hả? Không khóc lóc sụt sùi thương cảm thì thôi, ít ra cũng phải biết thể hiện bằng hành động quan tâm chăm sóc chứ?”
Nhật Linh bị Trọng Khôi mắng tới đơ cả người, khóe môi giật giật. Hừ! Bị thương nặng đến mức không cúi được cơ? Vậy mà lúc sáng còn có người chạy không biết mệt đấy! Dĩ nhiên những lời này cô không nói ra, không lại mang tiếng là phù thủy độc ác đối xử tàn nhẫn với tiểu bạch kiểm Vũ Trọng Khôi, bị người đời ném đá.
Nhật Linh liếc cậu một cái, rất không vui đọc tiếp câu chuyện, xong thì hậm hực về phòng, bỏ lại đằng sau một gương mặt đang mỉm cười thích thú.
Đã một ngày qua đi, Xuyên Hương lo lắng đi đi, đi lại trước cửa phòng của Nhật Linh. Thái Dũng vừa mới đến, nhìn dáng vẻ của Xuyên Hương thì cũng đoán được phần nào, hỏi với giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nó vẫn chưa chịu ăn sao?”
Xuyên Hương giật mình nhìn cậu, mặc dù cực kỳ không muốn thấy cậu lúc này, nhưng cô vẫn phải trả lời bằng cái lắc đầu chán nản.
Trong căn phòng tràn đầy sắc trắng sang trọng, Nhật Linh đang nằm trên giường, trùm chăn kín người, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã tái đi. Gương mặt cô không có chút sinh khí nào, không lộ ra một chút biểu cảm, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về khoảng không vô định phía trước.
Như thường lệ, bữa trưa được Xuyên Hương mang vào phòng cho Nhật Linh, nhưng trước mắt cô chỉ là căn phòng trống không, không thấy Nhật Linh đâu cả. Cô hoảng hốt gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Bỗng nhiên trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rất khẽ, Xuyên Hương vội chạy vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, Xuyên Hương sững người không nói được nên lời, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa đau đớn. Trước tấm gương lớn, Nhật Linh đang dùng chiếc khăn ướt chà xát khắp miệng và cổ mình, lực đạo bàn tay mạnh đến mức khiến cổ cô đỏ ửng lên, một số chỗ da đã bị trầy da, chảy máu. Thế nhưng Nhật Linh không có ý định dừng lại, tất cả những gì cô biết là mình phải xóa sạch đi những dấu vết nhơ bẩn của lũ người đó.
Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác kinh khủng đó, sự kinh tởm và ghê sợ khi bàn tay của tên khốn kiếp ấy chạm vào cô, chiếm đoạt môi cô, sự đụng chạm của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi với chính thân thể mình.
Nhìn cảnh tượng đó, Xuyên Hương cảm thấy trái tim như bị nghẹn lại, đau lòng không thôi. Cô chạy tới ngăn Nhật Linh lại, nếu không thì cô không biết con bé ngốc nghếch này còn định tổn thương mình đến khi nào.
“Linh, em dừng lại đi! Đừng lau nữa!”
Xuyên Hương lấy chiếc khăn ra khỏi tay Nhật Linh nhưng lại bị cô giằng lại. Nhật Linh vẫn ngoan cố lau, không nói một lời, càng lau lại càng mạnh. Đôi mắt chứa đầy nước mở to, tưởng chừng như chỉ cần chớp một cái, thứ nước mặn đắng đáng ghét ấy sẽ lại rơi xuống.
Xuyên Hương không nhịn được mà rơi nước mắt, khiến Nhật Linh sững sờ dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Xuyên Hương khóc, có phải là cô làm chị đau lòng không?
Giờ phút này đầu óc Nhật Linh hoàn toàn mơ hồ, không tỉnh táo hẳn, trong đầu trống rỗng. Nhìn Xuyên Hương cứ không ngừng rơi nước mắt, cô không biết làm gì cả. Trong vô thức Nhật Linh đánh rơi chiếc khăn trong tay, đưa tay lau nước mắt cho Xuyên Hương, miệng lắp bắp: “Em… Em… Em xin lỗi!”
Xuyên Hương ôm chầm lấy Nhật Linh vào lòng, nấc khẽ. Cô lắc đầu.
“Không! Em không có lỗi! Là tại chị. Chị xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn. Nhưng tất cả đã qua rồi. Đừng hành hạ bản thân nữa có được không?”
Cô biết những gì đã trải qua với Nhật Linh thực sự rất kinh khủng. Đối với một người con gái, sự trong trắng quan trọng đến nhường nào, mà Nhật Linh lại vốn là một người nhạy cảm, chuyện này chắc chắn đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh khó quên. Nếu không có người cứu kịp thời, Xuyên Hương cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Hôm đó Thái Dũng có thể tìm ra vị trí của Nhật Linh là nhờ chiếc kẹp tóc hình hồ điệp mà nam sinh 11A1 đã tặng cho toàn thể nữ sinh của lớp. Hóa ra chiếc kẹp tóc đó có chứa thiết bị định vị mà trong lúc khùng khùng bất chợt Thái Dũng đã gắn vào. Cũng thật may mắn là cái khùng khùng bất chợt đó đã hữu ích, giúp Hương cùng Thái Dũng tới nơi kịp lúc. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt hai người là cảnh tượng Nhật Linh nằm trên đất, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chiếc kẹp tóc nằm lăn lóc một bên. Trên cổ cô có vài dấu vết đỏ chót còn lưu lại, điều đó đã cho cô biết chuyện tồi tệ gì vừa xảy ra. Khắp căn nhà cũ kĩ chỉ có mình Nhật Linh, nhưng không gian bụi bặm cùng một vài đồ đạc bị đảo lộn đổ vỡ đã cho thấy có một cuộc ẩu đả đã diễn ra ở đây. Hai người còn đang sững sờ trước cảnh tượng này thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng, anh ta đứng quay lưng lại khiến cô không thể thấy rõ gương mặt.
“Giúp tôi chăm sóc Nhật Linh cho tốt!”
Anh ta cất tiếng rồi bỏ đi, Thái Dũng định gọi với theo nhưng không kịp. Giọng nói của anh ta rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi.
Một ngày nữa lại trôi qua, tâm trạng Nhật Linh vẫn không khá lên chút nào. Mỗi ngày cô chỉ uống chút nước, gương mặt ngày càng xanh xao, đến Thái Dũng cũng không khuyên bảo được.
Qua hai ngày này, Thái Dũng cũng đã cho người điều tra, thì ra người bắt Nhật Linh chính là Mai Quỳnh Nga và Phan Ngọc Lan Hương. Cậu tức giận nắm chặt tay, không thể ngờ được hai người đó có thể làm ra chuyện kinh khủng thế này. Cậu nhất định phải bắt họ trả giá.
Bảo Trân chưa từng thấy qua một Nhật Linh như vậy, không thể nào chịu đựng nổi. Cô đập mạnh bàn, hùng hổ tiến ra cửa, cất giọng nói với Xuyên Hương và Thái Dũng.
“Em không thể để thế này được. Em nhất định sẽ không tha cho hai ả ta. Những gì Linh đã trải qua, em sẽ bắt chúng phải nhận lại, còn đau khổ gấp mười lần.”
Bảo Trân bình thường hiền lành ngây thơ thật đó, nhưng cô không phải dạng người yếu đuối nhẫn nhịn người khác. Đã động vào bạn của cô thì đừng mong được sống yên ổn.
“Trân…”
Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên. Bảo Trân giật mình nhìn lại. Nhật Linh đang đứng trên cầu thang, gương mặt xanh xao đã được ngụy trang bởi một lớp phấn mỏng, trở nên hồng hào và có sức sống hơn. Nhật Linh nhìn Bảo Trân cười nói: “Tớ không sao mà.”
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế, Bảo Trân lại thấy một nỗi bi thương trong lòng Nhật Linh, đôi mắt nâu sữa rơm rớm nước mắt.
“Không được! Tớ không thể chấp nhận được những gì họ đã làm với cậu.”
Sao Nhật Linh có thể nói ra câu đó một cách bình thản như vậy? Đó là tôn nghiêm, là lòng tự trong của cô, là sự trong sạch của một người con gái. Cô có thể vì hai con người không ra gì đó mà bỏ qua sao? Bảo Trân giận dữ định đi thẳng ra ngoài, nhưng lại bị giọng nói của Nhật Linh cản lại.
“Yên tâm, không phải tớ bỏ qua, chỉ muốn tự mình xử lý. Nhưng không phải bằng cách mà họ đã làm với tớ. Cậu hiểu chứ?”
Cùng là con gái, Nhật Linh không thể nào đứng nhìn người khác phải trải qua những điều kinh khủng đó, hai người kia cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô không trả thù họ theo cách đó, thì sẽ trả theo cách độc ác hơn.
Bảo Trân không nói gì nữa, hậm hực tiến về phía chiếc sô pha, ngồi xuống cầm cả cốc nước uống cạn. Nhật Linh chỉ mỉm cười nhìn Trân, rồi lại quay qua Xuyên Hương nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng ngàn cân.
“Em muốn tới thăm Trọng Khôi.”
[… ]
Nhật Linh đứng trước cửa bệnh viện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, từng tốp người thay nhau ra vào trong bệnh viện, các nạn nhân trong vụ tai nạn xe liên tục được chuyển tới, mùi máu thoang thoảng bay qua cánh mũi cô vô cùng khó chịu, hô hấp của cô dần dần trở nên rối loạn, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần tiến lên một bước, đôi chân lại vô thực bước lùi về sau một bước. Nỗi ám ảnh bao nhiêu năm trước lại ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ.
“Mẹ chị bị tai nạn là do ai? Trọng Khôi đang phải nằm viện là do ai? Ha ha. Xem ra chị đúng là sao chổi thật rồi.”
Câu nói của Quỳnh Nga lại văng vẳng bên tai Nhật Linh.
Phải rồi! Trọng Khôi nằm viện là do ai? Do cô mà!
Vậy nên cô phải vào trong!
Nhật Linh hít sâu lấy can đảm, nhưng vừa bước được một bước đã khựng lại. Bên cạnh khu nhà này là một vườn hoa để cho các bệnh nhân đi dạo, thư giãn. Dù cho lúc này mới tám giờ sáng, nhưng vườn hoa đã rất nhiều người qua lại. Trong vô số những con người đó, Nhật Linh nhận ra hai bóng hình quen thuộc, một nam một nữ, nam thì ngồi trên xe lăn, đầu quấn băng trắng, nữ thì đi đằng sau đẩy xe cho người con trai đó. Hai người đó không ai khác là Trọng Khôi và Lệ Dương.
Trọng Khôi đã tỉnh rồi sao?
Đột nhiên Lệ Dương hướng mắt về phía này khiến Nhật Linh chột dạ bặm môi. Nhưng rồi cô ta quay mặt đi, cúi đầu thì thầm vào tai Trọng Khôi cái gì đó, họ mỉm cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhật Linh cười nhạt, xoay người bỏ đi. Cô không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng muốn tới thăm, rõ ràng cậu ở ngay trước mặt đó, mà lại không tiến đến gần. Cô chỉ cần tới nói tiếng cảm ơn và xin lỗi thôi mà, vì cớ gì lại không thể cất bước, vì cớ gì khi nhìn thấy cảnh đó lại quay đầu ra về?
Buổi chiều, Nhật Linh ngồi ở nhà mà lòng cứ thấp thỏm không yên, nửa muốn gọi cho Trọng Khôi, nửa lại không. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ đắn đo, cô vẫn quyết định bấm số.
“Cậu sao rồi?” Cô rụt rè hỏi.
Bên kia là một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ. “Sắp chết.”
Cô muốn xin lỗi cậu, nhưng mà không thể nào cất tiếng, lời xin lỗi lại biến thành câu nói cộc lốc gây ức chế người nghe. “Vòng hoa nhé!”
Bên kia ừ một câu gọn lỏn.
Nhật Linh giật giật khóe miệng, lại hỏi. “To hay nhỏ?”
“To.”
“Tròn hay elip?”
Có vẻ như nghe cô hỏi đến đây, giọng nói bên kia có phần cộc cằn khó chịu. “Tròn.”
“Cúc vàng hay trắng?”
“Vàng.”
“Chuyển đến viện hay nhà?”
“HOÀNG NHẬT LINH. CẬU MUỐN TÔI CHẾT LẮM ĐÚNG KHÔNG?”
Trọng Khôi tức giận hét lớn, còn Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Còn biết tức giận là chưa có chết được.”
Hình như bên kia nghe xong dập máy luôn thì phải.
Sáng hôm sau, Nhật Linh tỉnh dậy sau khi mơ một cơn ác mộng. Cô theo bản năng mà sờ quanh cổ mình, cảm nhận được sự đau rát của vết thương mấy hôm trước để lại, mới hoàn hồn biết đó chỉ là giấc mơ. Cho dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng làm sao cô có thẻ quên đi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó? Nhật Linh thở dốc lau đi mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, liền lắc đầu một cái, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Thật là, sao cô dậy muộn như thế chứ? Hôm trước Xuyên Hương, Thái Dũng và cả Bảo Trân đều về nhà hết, không ai tới đánh thức cô, dậy muộn là phải rồi. Nhưng mà kể cũng lạ, từ cái ngày gặp chuyện ở trường, Nhật Linh không hề thấy Băng Di đâu, gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, trong lòng Nhật Linh dấy lên một nỗi bất an.
Vừa xuống nhà, Nhật Linh suýt chút nữa đã trượt chân ngay tại cầu thang, đôi mắt trân trân nhìn về phía con người đang ngồi xe lăn dưới nhà, đầu quấn băng trắng toát, bên cạnh cậu còn có một chiếc va li to tướng.
Trọng Khôi mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. “Chào buổi sáng.”
Ngày hôm đó, căn nhà của Nhật Linh phải tiếp đón một vị khách không mời mà tới, không những thế, cô còn phải cắn răng chấp nhận sự thật rằng: Trọng Khôi sẽ ở nhà cô và cô phải chăm sóc cho cậu.
Lí do là gì? Bởi vì cậu đã cứu cô! Thế thôi!
Mặc dù cô cũng hiểu được đạo lý này, nhưng quả thật hiện giờ Nhật Linh đang có một loại xúc động muốn đánh người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tiểu thư nhà họ Hoàng phải phục tùng một người con trai như người ở, mang đồ lên phòng cho cậu, đưa cậu ra ngoài đi dạo, nấu ăn cho cậu, và cả việc… đọc truyện cho cậu ngủ mỗi đêm.
Hoàng Nhật Linh đâu có quyền phản bác, chỉ có thể âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt, chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình để Trọng Khôi có thể mau chóng bình phục, như vậy cô mới có thể yên thân, và cả… yên tâm nữa.
Vài ngày sau.
Buổi sáng tinh mơ, vạn vật thức giấc sau một cơn mưa rào rả rích, những bông hoa hồng nở rộ trong nắng sớm, vài giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá, ánh lên một sắc vàng êm dịu.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng.
Chưa thấy Trọng Khôi xuống, Nhật Linh chắc mẩm do đầu cậu choáng váng không thể đi lại thoải mái được, đành mang tô cháo nóng hổi lên phòng.
Ai ngờ đâu không phải như vậy, thực tế là bạn trai nào đó còn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ, không thèm ngó ngàng gì tới sự đời.
Nhật Linh đặt tô cháo xuống bàn, lầm lì đi tới bên giường, nhìn chằm chằm kẻ đang ngủ say quay lưng về phía cô, thực muốn đá cho người nào đó một phát, nhưng lại sợ vết thương của cậu bị ảnh hưởng.
Cô lay lay cánh tay cậu. “Khôi, dậy mau!”
Có vẻ như ai đó ngủ rất say, còn quay người ra đối mặt với cô, lại ôm chăn ngủ tiếp. Nhật Linh có phần không kiên nhẫn, cau mày tiếp tục gọi.
Gọi được ba câu, sự kiên trì cũng đi đến giới hạn, bàn tay Nhật Linh cầm cổ áo cậu xách lên, túm chặt. Tuy nhiên chưa kéo được người Trọng Khôi lên đã bị cậu kéo cả người lại, ngã xuống giường. Nhật Linh giãy dụa trong ngực Trọng Khôi, má áp vào lồng ngực ấm áp dần dần đỏ lên, chẳng hiểu sao cái người kia đang ngủ mà lại khỏe thế. Cậu ôm cô thật chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm như đang nói mớ: “Ngoan nào!”
Nhật Linh ngước nhìn cậu, gương mặt trắng hồng với ngũ quan cân đối, hàng mi dài đen láy đang rung rung nhè nhẹ, mũi cao, mày rậm, môi mỏng cong lên khe khẽ. Nhật Linh ngờ ngợ, biết mình bị lừa, cô không ngần ngại dùng khuỷu tay thúc cho cậu một phát vào bụng. Đau đớn bất ngờ khiến Trọng Khôi mở mắt nhăn nhó, nhìn người con gái như đang muốn bốc hỏa kia lên án.
“Sao cậu lại tàn nhẫn với bệnh nhân thế hả?”
Khuôn mặt Nhật Linh đỏ bừng vì tức, cô quát: “Cậu mà là bệnh nhân cái nỗi gì?” Khỏe như voi còn bày đặt. Cô nuốt lại câu sau.
Không ngờ Trọng Khôi nghe xong câu đó không những không đôi co với cô, ngược lại còn lăn ra cười sằng sặc. Dù biết cậu hay điên bất chợt, nhưng Nhật Linh vẫn không khỏi… đen mặt.
“Cười đủ chưa?”
Thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người của cô, Trọng Khôi vì an toàn tính mạng nên dừng cười ngay tức khắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bụm miệng cười thầm, bộ dạng lén lút nhìn cực kỳ đáng yêu.
Thật đáng tiếc, đối với Nhật Linh thì lại là đáng đánh.
“Có gì đáng cười?”
Trọng Khôi lại cười phá lên, rồi tiến đến nắm bả vai cô, xoay người cô một vòng, chậc lưỡi nói: “Chẳng có gì cả. Ôm cậu cứ như ôm heo, nên buồn cười.”
Hơ. Liên quan nhỉ? Cô giống heo thì buồn cười? Chợt tiêu hóa được câu nói của cậu, Nhật Linh hét lớn: “Cậu dám nói tôi là heo hả?”
Ngay sau đó, trong căn nhà lớn có một cặp trai gái hò hét rượt đuổi nhau, rũ bỏ hết hình tượng lạnh lùng và vô tâm, trở về với bản chất thật, tinh nghịch và háo thắng. Có lẽ ai nhìn vào đây cũng sẽ không khỏi kinh ngạc và muốn hỏi tại sao, nhưng chắc chắn sẽ không có câu trả lời đâu, bởi vì, tất cả mọi việc mà họ làm đều là hành động theo trái tim.
Sau một hồi chạy qua chạy lại mà không có kết quả, Nhật Linh ngồi trên ghế thở phì phò nhìn người ngồi đối diện. Mệt thật đấy! Một người luyện võ như cô còn mệt, vậy mà cái người đang bị thương kia còn không thấy thở dốc tí nào, biểu hiện rất bình thường, mặt không chảy lấy một giọt mồ hôi.
Nếu không phải trên đầu Trọng Khôi vẫn còn quấn băng, Nhật Linh thật nghi ngờ liệu cậu có phải bị thương thật không? Và cũng thật nghi ngờ tác dụng của cái xe lăn kia? Có cần thiết không khi mà chủ nhân của nó còn khỏe hơn người bình thường?
Ngày hôm đó, Trọng Khôi đột nhiên làm ra những điều rất kỳ lạ. Nhật Linh ở đâu là có cậu ở đó, còn cứ cố ý đi lại trước mắt cô, làm cho Nhật Linh tức giận ném bay đồ vật trong nhà đến mấy lần.
Tối đến, tâm trạng còn chưa tốt lên bao nhiêu, Nhật Linh đã bị yêu cầu của Trọng Khôi làm cho khủng hoảng.
Cô cố nén bực bội trong lòng, hỏi lại: “Cậu muốn tôi kể chuyện cho nghe?”
Trọng Khôi gật gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc.
Quanh căn phòng ngủ hình như phảng phất “mùi thuốc súng”, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Nhật Linh nói: “Truyện gì?”
Trái với thái độ của cô, cậu bạn nào đó rất phấn khởi, chỉ quyển sách trên cao và nói: “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.”
Mặt Nhật Linh đầy vạch đen. Cô thật sự không thể hiểu nổi một người mười mấy tuổi đầu rồi còn muốn nghe câu chuyện cổ tích lãng xẹt này, đã thế còn là tảng băng di động Vũ Trọng Khôi nữa chứ. Mà nhắc đến tảng băng cô mới phát hiện ra, từ lúc về nhà cô thì cô chưa từng thấy cậu giống tảng băng tí nào, lúc nào cũng hớn ha hớn hở, tìm trò trêu chọc cô.
Nhật Linh chợt nhớ đến một câu nói: Những người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, ít nói, thực ra bên trong tâm hồn của họ rất ấu trĩ.
Lúc đó, Nhật Linh quả thật cảm thán trong lòng. Quá chuẩn rồi!
Nhật Linh cầm quyển sách trên tay đọc, còn Trọng Khôi thì nằm trên giường nhìn người con gái đó. Giọng đọc của cô chả có tí diễn cảm nào, người ta kể chuyện còn hay hơn cô, chưa nói đến việc cô nhập vai nhân vật, giọng nào cũng như nhau.
Trọng Khôi không thể nào nghe lọt tai nữa, gắt lên: “Cậu đọc kiểu gì thế, diễn cảm một chút xem nào!”
“Tôi không đọc được. Muốn diễn cảm thì tự đọc đi.”
“Hừ! Tôi mà tự đọc được thì đã không cần tới cậu.”
“Cậu bị thương ở đầu chứ có mù đâu, có câm đâu?”
“Tôi không mù, không câm, nhưng không cúi được. Sao cậu không biết thương người một tí hả? Không khóc lóc sụt sùi thương cảm thì thôi, ít ra cũng phải biết thể hiện bằng hành động quan tâm chăm sóc chứ?”
Nhật Linh bị Trọng Khôi mắng tới đơ cả người, khóe môi giật giật. Hừ! Bị thương nặng đến mức không cúi được cơ? Vậy mà lúc sáng còn có người chạy không biết mệt đấy! Dĩ nhiên những lời này cô không nói ra, không lại mang tiếng là phù thủy độc ác đối xử tàn nhẫn với tiểu bạch kiểm Vũ Trọng Khôi, bị người đời ném đá.
Nhật Linh liếc cậu một cái, rất không vui đọc tiếp câu chuyện, xong thì hậm hực về phòng, bỏ lại đằng sau một gương mặt đang mỉm cười thích thú.
/33
|