Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 40

/42


Long nhẹ nhàng đặt hai quả trứng gà lên hai mắt của nó, còn cẩn thận dặn dò:

-Hơi nóng, vậy mới hiệu quả. Thy ráng chịu xíu ha.

-Ừ ừ không sao đâu. Thy chịu được mà.

Long từ tốn lăn từng vòng rất chậm rất chậm. Nó thì nhắm mắt lại hưởng thụ.

-Mềm mềm đã quá Long!

Long bật cười:

-Ừ.

Nó cười hì hì ngồi im cho Long chăm sóc. Vinh nhìn cảnh tượng trước mắt đến đứng hình.

Ở bên ngoài lớp học, cả lớp 10A3 không bao gồm nó và Tứ Đại Thiên Vương đang uể oải dựa vào ban công, bá vai nhau mà rên rỉ:

-Phòng này của riêng chúng nó hả mày?

-Thế mày thích vào trong đó không?

-Cho tao xin. Ánh mắt tụi nó là vũ khí lợi hại đó. Không khéo bị lạc đạn.

-Mấy đứa làm gì ở đây? Sao không vào lớp?

Thầy Văn đã lên đến đây, thấy khung cảnh tầng lầu này hôm nay sao lạ quá.

-Trong đó đang có chiến tranh đó thầy ơi! Tụi em không dám vô đâu.

-Chiến tranh gì? Ai cầm đầu? – Thầy Văn khó hiểu.

-Vinh và Long ạ.

Thầy Văn bặm môi trợn mắt:

-Hai thằng nhóc này, ngoan ngoãn cả năm. Đến lúc hạnh kiểm xét duyệt xong xuôi rồi thì lại có chuyện.

Thầy Văn nhanh chóng mở cửa lớp và đi vào. Thấy thầy Văn, Vinh không trừng mắt nhìn Long nữa mà lập tức thay đổi sắc mặt để che mắt thầy rồi ôm một cục tức đi về chỗ ngồi quen thuộc. Huy và Tú cũng tạm gác lại cảm xúc hiện tại, lễ phép cúi đầu:

-Tụi em chào thầy.

-Thầy chào các em. – thầy cười hiền – Ô! Long, Thy, hai đứa đang làm gì vậy? – Thầy Văn nhíu mày hỏi.

-Dạ mắt bạn Thy có quầng thâm. Em đang chữa mẹo cho bạn ấy. – Long cười.

-Dạ phải đó thầy. – nó gật đầu phụ họa.

-À thế hả? Ừ thôi hai đứa tiếp tục đi. Dù sao hôm nay chúng ta cũng không phải học gì cả. Cả lớp vào đây chúng ta cùng chơi trò chơi. – Thầy Văn hào hứng thông báo.

Ngay sau đó các thành viên còn lại của lớp 10A3 chạy ùa vào như vũ bão.

Đứng trên bục, Thầy Văn cười hiền từ nhìn bọn học trò nhỏ cũng không phải nhỏ mà lớn cũng không phải lớn của mình với ánh mắt trìu mến. Tia nhìn của thầy lần lượt chạm phải Huy, Tú và gần hơn nữa là Vinh. Ba nhân vật này đang hoàn toàn bất động. À không, sự thật thì chỉ có Vinh là bất động còn Huy và Tú thì đang nói chuyện với nhau.

Thầy Văn bước xuống bục giảng, chậm rãi đi đến bàn của Vinh rồi ngồi xuống. Vinh dù biết thầy đang bên cạnh nhưng vẫn không có bất kì một phản ứng nào, chỉ nằm dài ra bàn, bộ dáng chán nản. Thầy Văn nhìn Vinh một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:

-Sao thế chàng trai?

-Dạ không có gì thầy. Hôm qua đi xa về nên hôm nay em còn mệt. – Vinh chán nản trả lời.

-Bọn nhóc kia còn sức để quậy thì tại sao người có thể lực tốt như em lại mệt. – Thầy Văn gác khuỷu tay lên vai Vinh rồi nói tiếp – Haizzz. Thật ra chuyện tình cảm không có nói trước được. Một mình mình muốn thì chuyện không thể thành. Quan trọng là cảm nghĩ và sự lựa chọn cuối cùng của bạn nữ. Tình huống diễn ra trước mắt không có gì ghê gớm cả. Vấn đề là mình có bản lĩnh giành người ta về hay không.

Vinh ngoái đầu lại nhìn thầy Văn bằng ánh mắt không tin được.

Thầy Văn vò rối mái tóc của Vinh rồi cười ha ha nói:

-Đừng có nhìn thầy như thế. Suy nghĩ của mấy đứa ở tuổi này thầy biết hết đó. Đời học sinh có nhiêu đó thôi, ít nhất cũng phải rung động trước một cô nào chứ. Thầy ngày xưa cũng như thế mà, cũng ghen tức khi thấy cô bạn mình thích đang thân mật với tên nào khác. Lúc nãy nghe bọn nhóc đứng ở ngoài nói là trong này em và Long đang chiến tranh là thầy đã lờ mờ biết được nguyên nhân. Vào đây rồi, thấy Long chăm sóc cho con bé như thế thì sự lờ mờ của thầy đã được làm sáng tỏ.

-Haizzz… - Vinh sầu não thở dài.

-Thờ dài mau già. Bản lĩnh lên em. Con gái thích con trai dũng cảm. – Thầy Văn nháy mắt với Vinh một cái rồi đừng dậy rời đi, nhập chung với một nhóm học sinh chơi “ma sói”.

Ánh mắt quái dị của Vinh cứ bám theo thầy Văn không rời. Cậu nhóc lẩm bẩm nói:

-Ông thầy này…sao không mở văn phòng tư vấn tâm lý ở trường đi? Ông ấy biết mình thích Ty Ty từ khi nào nhỉ?

-Đại ca à!!!

Huy và Tú từ bàn cuối vọt lên nắm vai Vinh lắc lắc, mặt nhăn mày nhó nói:

-Thằng Long nó làm cái gì vậy?

-Nó phản hả? – Tú nhìn thằng vào mắt của Vinh. Trong đôi mắt của Tú lóe lên một tia hy vọng rằng Long sẽ không như thế - Phải không đại ca? Hả? Phải không?

Vinh cảm thấy hơi nhức đầu với hai đứa em loi choi này, hỏi gì mà nhiều thế không biết. Cậu nhóc không kiên nhẫn nói:

-Trời ơi nó không phản đâu. Anh em với nhau lâu nay mà phản cái gì. Nó chẳng qua là đang cạnh tranh với tao.

-Gì? Nó cũng thích Thy hả? – Tú ngu ngơ hỏi.

Huy nhìn Tú vẻ không hài lòng:

-Mày hỏi một câu ngu ghê gớm. Tao vốn đã thấy nghi nghi từ lúc nó kêu tụi mình ngừng chiến với Thy rồi. Không ngờ nó thích thật. – rồi quay sang Vinh bất mãn nói – Nó biết đại ca thích Thy mà.

Vinh điềm nhiên trả lời:

-Ừ. Nó biết. Nhưng Thy cũng mến nó. Nói chung là nó với Thy khá hợp nhau. Tao đâu cấm tụi nó được. Tao phát hiện chậm hơn mày đó Huy à. Lúc đầu thấy nó kêu tụi mình ngừng chiến tao chỉ tưởng là do tâm tính nó tốt thôi. Ai ngờ…Vậy nên tao với nó mới phải cạnh tranh thế này, công bằng, bình đẳng. Chọn tao hay nó là quyền của Thy.

-Đại ca tự tin không? – Tú lại chen vào.

-Mày nghĩ sao? Tao mà lại thua thằng Long hả? – Vinh xoay xoay cây bút trong tay, có vẻ không để ý lắm.

Tú lợi dụng thời cơ tang bốc Vinh:

-Đương nhiên là không thua rồi. Đại ca cao tay ấn như thế mà.

-Mày hơi lố rồi. – Vinh không khen, ngược lại còn chế giễu.

Tú trề môi ngoảnh mặt đi.

-À đúng rồi, lúc nãy thầy nói gì với đại ca vậy? – Huy không bao giờ bỏ sót chi tiết nào.

-Ông thầy chủ nhiệm của mình hình như là phù thủy đó. Một cái liếc mắt cũng biết tao với Thằng Long cùng thích Thy.

-Trời đất. Lợi hại vậy? – Tú tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt biểu cảm không tả được.

-Thầy còn dạy tao một bài học nữa cơ. Thầy bảo tao phải có bản lĩnh để giành người về.

-Thầy thật tâm lý. – Huy gục gặc đầu công nhận.

-Ê ê hai anh, có khi nào thầy biết lớp mình có đứa nào đang thích đứa nào rồi thầy mách lại với phụ huynh hai nhà không? – Tú luôn hỏi những câu đại loại như…lo xa.

Vinh ung dung gác hai chân lên bàn tiếp tục xoay bút, hờ hững nói:

-Chắc không đâu. Thầy xì tin thế mà. Thầy nói thầy hiểu tâm lý của tụi mình, mách lại với ba mẹ thì đời học sinh còn gì đẹp đẽ nữa.

-Tự nhiên em thấy sướng sướng khi có thầy chủ nhiệm như vậy đó đại ca. Thầy và nam sinh trò chuyện với nhau như những người đàn ông. Hahaha. – Tú cười lên một tràng thỏa mãn.

-Mày sao mà lúc nào cũng tào lao được như thế hả? Chỗ người lớn nói chuyện con nít cứ thích xen vào. – Huy đè đầu Tú xuống gầm bàn khiến Tú la chí chóe.

Ở khu vực cuối lớp, Long vẫn đang “trị bệnh” mắt thâm cho nó với bộ tứ quay vòng tròn xung quanh. Lúc này cậu đã áp hai cái muỗng lên mắt của nó rồi.

-Ơ Long ơi! Lạnh mắt quá!!! – Cái muỗng ướp nước đá làm mắt nó lạnh buốt, nó khẽ giãy lên.

-Ráng chịu chút xíu. Nhắm mắt lại đi. Chờ nó hết lạnh Long mới nhúng nó vào nước đá tiếp. Làm ba bốn lần Thy vừa đỡ mỏi mắt mà vừa tan quầng thâm nữa. – Long nhẹ giọng dỗ dành.

-Hiệu quả vậy hả?

-Ừ. Ngoan một chút.

Bộ tứ đứng cạnh thấy phát ghen với nó vì được hotboy chăm sóc kĩ càng thế này.

-Xong. – Long bỏ hai cái muỗng ra , hài lòng ngắm nghía khuôn mặt nó – Bớt thâm thật đó Thy.

Trang cũng mừng rỡ reo lên:

-Đúng đúng. Mày soi gương thử đi. – rồi móc từ trong túi chiếc gương nhỏ hình con gấu đưa cho nó.

Nó cầm lấy chiếc gương để ra trước mặt soi từ nhiều hướng:

-Đúng thật là đỡ rồi này. Hay quá vậy. Cái đám đen đen đó đi đâu rồi?

-Thy muốn biết nó ở đâu không? – Long ra vẻ thần bí.

-Đương nhiên là muốn.

-Chờ Long xíu.

Long nói rồi lột phần lòng trắng của quả trứng gà ra, để lộ cái cục gì tròn tròn, xám xịt bên trong.

-Nó bị lòng đỏ hút hết rồi. – Long mỉm cười.

-Ờ hay quá nè. Lòng đỏ tự nhiên đen thui luôn. – Nó cười tít mắt, mừng rỡ giống như thấy được một hiện tượng gì lạ lắm.

Vinh nhìn một màn này tự nhiên cảm thấy trong mắt mọc một cái gai to tướng. Cậu nhóc tức đến mức mặt đỏ lưng lên như quả gấc chín. Vinh siết chặt nắm tay lại như đang chuẩn bị tư thế để xông đến đấm vào mặt Long. Nhưng rồi cuối cùng Vinh ép mình bình tĩnh lại. Cậu nhóc thả lòng toàn thân, nắm tay cũng buông ra, làm tư thế luyện công. Vinh nghĩ:

“Thầy Văn dặn rồi. Phải sử dụng bản lĩnh đàn ông. Mình không thể cứ ngồi đây tức tối. Như vậy càng chứng tỏ mình thua kém, lòng dạ tiểu nhân mà đố kỵ với thằng Long. Mình quyết không thua nó. Mình phải giành Thy về cho bằng được”.

Bộ tứ cũng thích thú cầm quả trứng lên ngắm nghía. Xong rồi lại bẹo má của nó trêu chọc:

-Hết mắt gấu trúc rồi nè mày. Bây giờ là mắt chồn hương rồi.

-Tụi mày dám nói tao là chồn hương hả? Có muốn chết không?

Một màn rượt đuổi diễn ra. Bộ tứ chạy loạn xạ trong lớp, nhảy cả lên ghế lên bàn, chạy luôn vào giữa nhóm bạn chơi “ma sói” khiến cả nhóm bị lộ bài phải chơi lại từ đầu. Nó hung hăng đuổi theo phía sau, chẳng thèm màng đến ai là thầy ai là bạn, nó chống lên vai của thầy Văn làm đà nhảy lên bàn đuổi theo bộ tứ. Thành công đứng trên bàn nó mới quay đầu lại chân thành nói:

-Thầy tha lỗi cho em. Em không cố ý.

Rồi lại quay người chạy vụt đi:

-Để tao bắt được thì tụi mày chết với tao.

Thầy Văn chỉ biết ngồi một chỗ ngóng theo. Quai hàm thầy đột nhiên cứng lại như bị trúng gió.

“Reng”

Chuông báo tan học reo lên giòn giã. Thầy Văn chạy lên bục nói:

-Lớp về vui vẻ nhá. Ngày mai chúng ta chơi ma sói tiếp. Thầy nhất định phục thù.

-Lên lớp chơi không à vậy sao không cho tụi em nghỉ ở nhà đi thầy mà bắt tụi em đi học hoài? – một nam sinh trể môi nói.

-Trường bắt như thế mà. Thầy đâu có quyền gì đâu. Thôi mai lên chơi ma sói với thầy cũng vui mà. – Thầy Văn cười híp mắt.

-Chơi với thầy á? Chán chết. Thầy bị sói giết hoài. Em ước thầy là sói để thầy sống tới gần cuối trò chơi, lúc đó tụi em giết thầy mới sướng. Thế mà chơi bao nhiêu ván thầy cũng không làm sói được.

-Ơ thằng nhóc này, em…

Thầy Văn còn ngơ ngác chưa nói xong thì cả nhóm ma sói lần lượt đi ra khỏi cửa, mỗi người không quên nói một câu:

-Chia buồn cùng thầy.

Nó, bộ tứ và Tứ Đại Thiên Vương cũng ôm cặp ra về. Vinh lao đến túm lấy bó hoa hồng trong tay Tú rồi chạy về phía nó, nháy mắt nói:

-Tặng Thy nè. Đầu tuần vui vẻ ha. Vinh về trước đây. Byeeeee.

Nó chưa kịp cảm ơn Vinh đã nhảy chân sáo chuồn mất. Theo sau Vinh là ba chàng trai còn lại của Tứ Đại Thiên Vương.

Nó sững người nhìn bó hoa hồng. Đẹp quá! Nó nhìn đến ngẩn ngơ. Tay khẽ chạm vào cánh hồng, cảm giác mềm mại liền truyền đến tay nó từng đợt. Cái anh chàng này cũng lãng mạn ghê cơ, đến cả giấy gói hoa cũng là màu nó thích – màu hồng cam. Nó tủm tỉm cười, hạnh phúc ôm lấy bó hoa bằng hai tay rồi sải bước đi, miệng ngân nga câu hát:

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”

Bộ tứ đi phía sau cũng bật cười khi thấy bộ dạng của nó lúc này. Có chút đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên. Phải rồi, nó đang nghĩ về chàng bạch mã hoàng tử mà nó thấy trong giấc mơ đêm qua.

/42

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status