Lớp học đã vào được một lúc,giáo viên cũng bắt đầu lên,nó hấp tấp hối hả chạy lên đến tầng 3 thì uỳnh . Đúng là mắt với mũi,lúc nào cũng hậu đậu,trong ngày hôm nay nó cứ hấp tấp như thế. Nhưng lúc này nó đang vội, nó không để ý người nó đâm là ai, chỉ biết nói lời xin lỗi rồi chạy tiếp. Để lại ai đó ngơ ngác đứng nhìn khó hiểu.
Nhưng,thoáng lướt qua, cô gái ấy như thiên thần vậy,thật đẹp,ba lô nhỏ xúng xính. Chiếc thẻ học sinh nó mới nhận được bị rơi vô tình ai đó nhặt được: Trần Bảo Na. Lớp 10A1. Chẳng phải cậu ấy học lớp mình sao? Lớp mình tầng 3 mà...Ê này bạn... - Cậu gọi nhưng bóng lưng cô đã khuất, rồi cậu quay đi tiếp tục công việc giặt giẻ của mình.
Trong lớp học:
Trần Bảo Na - Tiếng giáo viên vang lên đọc tên học sinh.
Không có tiếng trả lời.
Trần Bảo Na - Thầy gọi lần nữa.
Tầng 5. Đây rồi nhưng lớp mình đâu? Đây là 10A10...Ô lớp 10A10 vậy chẳng phải 10A1 tầng dưới sao? Thật là... -Thế là nó lại lóc cóc đi xuống, phi thật nhanh xuống như con ****. Nó đứng ở cửa lớp e dè, cúi đầu xin thầy vào lớp.
Trần Bảo... - Lần 3 chưa dứt câu thì nó tới.
Thưa thầy, em tới muộn,xin thầy cho em vào lớp! - Nó nói lí nhí, nó biết bây giờ nó đang là Super Star thu hút sự chú ý của lớp. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Tiếng thầy vang lên êm êm
À, em là Trần Bảo Na? - Thầy hớn hở hỏi nó
Vâng thầy. Xin thầy bỏ qua cho em vào lớp.. - Nó vẫn lí nhí nói
Em mau vào đây. - Thầy đưa tay vẫy nó vào. Nó bước từng bước nặng nề. Nó không ngờ buổi đầu tiên nó lại bị thầy xoắn tai,nó rất sợ. Khi nó bước tới cạnh thầy,thầy giơ tay cao khoác vai nó, nó ngơ ngác nhìn tay thầy trên vai mình mà đỏ mặt. Thầy nói
Các em, như thầy vừa nói,lớp chúng ta là lớp chọn, và cũng là lớp đặc biệt nhất. Đó là lớp ta có 20 người trong đó duy chỉ có bạn Na của chúng ta là nữ. Mà...bạn Na của chúng ta dễ thương quá nha - Nói đoạn thầy còn vỗ vai cuời nhìn nó.
Nào. Thầy vừa điểm danh các bạn xong,em giới thiệu cho với các bạn đi
Chào, chào các bạn. Mình tên Trần Bảo Na,mong các bạn giúp đỡ. - nó ngẩng mặt lên lí nhí nói
Chà, tên hay quá. Người cũng đẹp nữa, rất xinh gái. Này bạn ngồi chỗ mình đi, mình sẽ chăm sóc bạn đặc biệt - Một tên tóc xanh đứng lên nói. Khiếp chứ? cái gì mà chăm sóc đặc biệt, nổi da gà hết trơn rồi.
Nhưng mà, what? Duy chỉ có mình bạn Na là nữ? Thầy đang nói gì vậy nó không hiểu? Nó nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Trời ơi! Sao lại có thể đặc biệt như thế này cơ chứ? Đặc biệt hơn cả đặc biệt ấy...Nhưng mà lớp nó toàn, toàn, toàn hotboy. Có vẻ như thằng nào cũng cao,chỉ có nó,đúng là đặc biệt.
Nó nhìn lớp xong nó quay lại nhìn thầy với vẻ mặt xị. Thầy hiểu tâm trạng nó lúc này..Bối rối.
Thầy hiểu Na ạ!Sẽ rất khó khăn cho em,nhưng nhà trường sắp xếp vậy là có lí do. Em thông cảm. Vì lực học của em rất tốt Na ạ. Cố gắng em nhé. - Thầy nói vậy nó thấy mình thật đáng thương. Thầy nói tiếp:
Lớp ta chỉ có duy nhất một bạn nữ, các em phải biết quan tâm giúp đỡ bạn nghe chưa?Không được ỷ đông bắt nạt bạn. Đừng để thầy biết các em bắt nạt bạn ấy, đừng trách thầy - Nói đoạn thầy nghiêm mặt với đám nam nhân ở dưới rồi quay sang nói với nó: Em yên tâm,có thầy ở đây - Thầy an ủi nó nhưng nó càng cảm thấy không ổn vì như vậy thầy chẳng phải thiên vị nó sao?Bỗng một giọng nói vang lên:
Thầy đừng nói vậy. Không ai ăn hiếp được bạn ấy đâu? Bạn đấy không ăn hiếp bọn em thì thôi ấy, phải không hot girl? - Và một tràng cười theo sau đó làm nó tức điên lên được, nó có làm gì ai đâu?Thật là bực mình.
Thôi đi. Đừng trêu bạn. Na,còn một vị trí ở bàn số 4 tổ ngoài cùng bên cửa sổ nhé, chỗ bạn Bảo An,em tới đó ngồi chung đi chúng ta chuẩn bị ghi lịch học - Theo quán tính nó nhìn theo tay thầy chỉ chỗ nó ngồi. Tên con trai đó,quen quen, a, lại là cậu ta, thật là bực mình quá đi, sao lại có thể trùng hợp như thế chứ? Gặp cậu ta hôm nay mình đen đủ đường ấy. Nó hậm hực đi xuống nhìn cậu với con mắt khó chịu hơn cả khó chịu. Về tới chỗ ngồi nó nói nhỏ hắn: Đúng là oan gia ngõ hẹp .
Ngay lúc này, cậu bỏ tai nghe xuống,từ lúc vào lớp tới giờ, cậu vẫn tư thế ấy, đeo tai nghe, mắt nhắm tịt. Hắn nói: Cậu nói gì?
Cái gì?Cậu ta là ma sao?Nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy sao?
À không, không có gì. Hì - Nó cười ngượng: Chúng ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hì. Rất vui được quen biết bạn
Đừng giả lai nữa đi - Hắn nói
Cái gì? Giả lai?Cậu nghĩ gì nói tôi giả lai? - Nó mở to mắt nhìn cậu nói
Tôi nghĩ vậy?
Cậu đúng là đồ xấu xa. Cậu mới là đồ giả lai đó. Nhìn lại mình đi,xem hơn tôi cái gì? - Nó vênh mặt lên
Cậu không trả lời nó,mà cất tai nghe,mở vở ra chép lịch. Cứ như vậy nó rất khó chịu. Đã không ưa gì rồi, trông cậu ta vậy mà thật đáng ghét. Ghét ghét. Nó cũng mở vở ra chép. Không thèm để ý tới cậu. Chép xong thầy nói
Các em, Na đến sau thầy xin nhắc lại, bây giờ lớp nghỉ tại đây. Chúng ta sẽ theo thầy về kí túc xá. Vì các em ở xa, và trường mình có điều kiện. Lớp trưởng em cho thầy danh sách chỗ ngồi các bạn trong lớp nhé. Phòng của các em sẽ là 2 người một phòng nhé, hai người chung bàn sẽ chung một phòng cho dễ học chung bài nhé.Ai ý kiến gì không? Không chúng ta xuất phát thôi, - Thầy nói.
Kí túc xá ở ngay sau trường nên học sinh không lo đi muộn. Phòng rộng,có hai giường gỗ riêng,hai bàn học riêng và phòng tắm...đầy đủ mọi thứ . Nó nhớ tới nhà, không biết bây giờ mẹ nó ra sao? Từ ngày bố mất,mọi thứ bán được đều đã được bán gần hết rồi,mùa đông hai mẹ con ôm nhau ngủ rét chung cho ấm. Nhớ tơi mẹ nó lại thấy thương làm sao mẹ. Nó cứ đứng nghệt ở cửa phòng đến khi ai đó lên tiếng mới tỉnh lại.
Nhưng,thoáng lướt qua, cô gái ấy như thiên thần vậy,thật đẹp,ba lô nhỏ xúng xính. Chiếc thẻ học sinh nó mới nhận được bị rơi vô tình ai đó nhặt được: Trần Bảo Na. Lớp 10A1. Chẳng phải cậu ấy học lớp mình sao? Lớp mình tầng 3 mà...Ê này bạn... - Cậu gọi nhưng bóng lưng cô đã khuất, rồi cậu quay đi tiếp tục công việc giặt giẻ của mình.
Trong lớp học:
Trần Bảo Na - Tiếng giáo viên vang lên đọc tên học sinh.
Không có tiếng trả lời.
Trần Bảo Na - Thầy gọi lần nữa.
Tầng 5. Đây rồi nhưng lớp mình đâu? Đây là 10A10...Ô lớp 10A10 vậy chẳng phải 10A1 tầng dưới sao? Thật là... -Thế là nó lại lóc cóc đi xuống, phi thật nhanh xuống như con ****. Nó đứng ở cửa lớp e dè, cúi đầu xin thầy vào lớp.
Trần Bảo... - Lần 3 chưa dứt câu thì nó tới.
Thưa thầy, em tới muộn,xin thầy cho em vào lớp! - Nó nói lí nhí, nó biết bây giờ nó đang là Super Star thu hút sự chú ý của lớp. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Tiếng thầy vang lên êm êm
À, em là Trần Bảo Na? - Thầy hớn hở hỏi nó
Vâng thầy. Xin thầy bỏ qua cho em vào lớp.. - Nó vẫn lí nhí nói
Em mau vào đây. - Thầy đưa tay vẫy nó vào. Nó bước từng bước nặng nề. Nó không ngờ buổi đầu tiên nó lại bị thầy xoắn tai,nó rất sợ. Khi nó bước tới cạnh thầy,thầy giơ tay cao khoác vai nó, nó ngơ ngác nhìn tay thầy trên vai mình mà đỏ mặt. Thầy nói
Các em, như thầy vừa nói,lớp chúng ta là lớp chọn, và cũng là lớp đặc biệt nhất. Đó là lớp ta có 20 người trong đó duy chỉ có bạn Na của chúng ta là nữ. Mà...bạn Na của chúng ta dễ thương quá nha - Nói đoạn thầy còn vỗ vai cuời nhìn nó.
Nào. Thầy vừa điểm danh các bạn xong,em giới thiệu cho với các bạn đi
Chào, chào các bạn. Mình tên Trần Bảo Na,mong các bạn giúp đỡ. - nó ngẩng mặt lên lí nhí nói
Chà, tên hay quá. Người cũng đẹp nữa, rất xinh gái. Này bạn ngồi chỗ mình đi, mình sẽ chăm sóc bạn đặc biệt - Một tên tóc xanh đứng lên nói. Khiếp chứ? cái gì mà chăm sóc đặc biệt, nổi da gà hết trơn rồi.
Nhưng mà, what? Duy chỉ có mình bạn Na là nữ? Thầy đang nói gì vậy nó không hiểu? Nó nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Trời ơi! Sao lại có thể đặc biệt như thế này cơ chứ? Đặc biệt hơn cả đặc biệt ấy...Nhưng mà lớp nó toàn, toàn, toàn hotboy. Có vẻ như thằng nào cũng cao,chỉ có nó,đúng là đặc biệt.
Nó nhìn lớp xong nó quay lại nhìn thầy với vẻ mặt xị. Thầy hiểu tâm trạng nó lúc này..Bối rối.
Thầy hiểu Na ạ!Sẽ rất khó khăn cho em,nhưng nhà trường sắp xếp vậy là có lí do. Em thông cảm. Vì lực học của em rất tốt Na ạ. Cố gắng em nhé. - Thầy nói vậy nó thấy mình thật đáng thương. Thầy nói tiếp:
Lớp ta chỉ có duy nhất một bạn nữ, các em phải biết quan tâm giúp đỡ bạn nghe chưa?Không được ỷ đông bắt nạt bạn. Đừng để thầy biết các em bắt nạt bạn ấy, đừng trách thầy - Nói đoạn thầy nghiêm mặt với đám nam nhân ở dưới rồi quay sang nói với nó: Em yên tâm,có thầy ở đây - Thầy an ủi nó nhưng nó càng cảm thấy không ổn vì như vậy thầy chẳng phải thiên vị nó sao?Bỗng một giọng nói vang lên:
Thầy đừng nói vậy. Không ai ăn hiếp được bạn ấy đâu? Bạn đấy không ăn hiếp bọn em thì thôi ấy, phải không hot girl? - Và một tràng cười theo sau đó làm nó tức điên lên được, nó có làm gì ai đâu?Thật là bực mình.
Thôi đi. Đừng trêu bạn. Na,còn một vị trí ở bàn số 4 tổ ngoài cùng bên cửa sổ nhé, chỗ bạn Bảo An,em tới đó ngồi chung đi chúng ta chuẩn bị ghi lịch học - Theo quán tính nó nhìn theo tay thầy chỉ chỗ nó ngồi. Tên con trai đó,quen quen, a, lại là cậu ta, thật là bực mình quá đi, sao lại có thể trùng hợp như thế chứ? Gặp cậu ta hôm nay mình đen đủ đường ấy. Nó hậm hực đi xuống nhìn cậu với con mắt khó chịu hơn cả khó chịu. Về tới chỗ ngồi nó nói nhỏ hắn: Đúng là oan gia ngõ hẹp .
Ngay lúc này, cậu bỏ tai nghe xuống,từ lúc vào lớp tới giờ, cậu vẫn tư thế ấy, đeo tai nghe, mắt nhắm tịt. Hắn nói: Cậu nói gì?
Cái gì?Cậu ta là ma sao?Nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy sao?
À không, không có gì. Hì - Nó cười ngượng: Chúng ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hì. Rất vui được quen biết bạn
Đừng giả lai nữa đi - Hắn nói
Cái gì? Giả lai?Cậu nghĩ gì nói tôi giả lai? - Nó mở to mắt nhìn cậu nói
Tôi nghĩ vậy?
Cậu đúng là đồ xấu xa. Cậu mới là đồ giả lai đó. Nhìn lại mình đi,xem hơn tôi cái gì? - Nó vênh mặt lên
Cậu không trả lời nó,mà cất tai nghe,mở vở ra chép lịch. Cứ như vậy nó rất khó chịu. Đã không ưa gì rồi, trông cậu ta vậy mà thật đáng ghét. Ghét ghét. Nó cũng mở vở ra chép. Không thèm để ý tới cậu. Chép xong thầy nói
Các em, Na đến sau thầy xin nhắc lại, bây giờ lớp nghỉ tại đây. Chúng ta sẽ theo thầy về kí túc xá. Vì các em ở xa, và trường mình có điều kiện. Lớp trưởng em cho thầy danh sách chỗ ngồi các bạn trong lớp nhé. Phòng của các em sẽ là 2 người một phòng nhé, hai người chung bàn sẽ chung một phòng cho dễ học chung bài nhé.Ai ý kiến gì không? Không chúng ta xuất phát thôi, - Thầy nói.
Kí túc xá ở ngay sau trường nên học sinh không lo đi muộn. Phòng rộng,có hai giường gỗ riêng,hai bàn học riêng và phòng tắm...đầy đủ mọi thứ . Nó nhớ tới nhà, không biết bây giờ mẹ nó ra sao? Từ ngày bố mất,mọi thứ bán được đều đã được bán gần hết rồi,mùa đông hai mẹ con ôm nhau ngủ rét chung cho ấm. Nhớ tơi mẹ nó lại thấy thương làm sao mẹ. Nó cứ đứng nghệt ở cửa phòng đến khi ai đó lên tiếng mới tỉnh lại.
/43
|