Zen sinh ra ở một bệnh viện di động. Trong ký ức của nó, mẹ chính là cô Hổ luôn liếm lông giúp nó, còn cha là một người đàn ông áo trắng tóc tím dịu dàng tên là Esme Ivient. Thời gian nó ở cùng cha mẹ chẳng được lâu lắm, một ngày nọ mẹ ngoạm cổ nó và cõng cha nó đi qua một đường hầm tối mù, nó nhớ mẹ nó bảo. Ấy là vượt thời gian!
Nó chẳng quan tâm lắm, hay đúng hơn là chẳng thể quan tâm vì khi đó nó chỉ là một cô Hổ còn chưa dứt sữa. Nó cứ mơ mơ hồ hồ, ngủ, bú mẹ rồi lại ngủ, một năm dài mơ màng trôi qua. Rồi lại một ngày khác khi nó tỉnh dậy mẹ nó đã đi mất rồi.
Người nuôi nó khôn lớn bây giờ là thánh Fly. Thánh Fly bảo, mẹ đã đưa cha nó quay về tương lai, mẹ để nó ở lại vì người muốn nó sẽ chăm sóc một tiểu chủ nhân nào đó. Nó hỏi người, tiểu chủ nhân là cái gì? Có ăn được không? Người vội vã xua tay. Tiểu chủ nhân không dành để ăn! Nghĩ nghĩ một lúc có vẻ người cũng chẳng biết giải thích thế nào, thánh Fly đành bảo. Tiểu chủ nhân sẽ giống như cha nó vậy!
Ồ, hóa ra tiểu chủ nhân là một người đàn ông đẹp như cha nó, dịu dàng như cha nó và yêu thương mẹ nó như cha nó! Mang tâm trạng mong chờ như thế Zen lớn lên ôm ấp theo một niềm hy vọng sẽ sớm được gặp tiểu chủ nhân của mình. Ngờ đâu đến khi gặp rồi nó mới hiểu, đời quả chẳng như mơ!
Ấn tượng về lần đầu tiên Zen gặp Như Hà vô cùng tệ hại, bao mơ mộng háo hức đều đổ sụp trong phút chốc.
Tiểu chủ nhân của nó chỉ là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, da dẻ nhợt nhạt, cảm giác gió thổi qua cũng có thể ngã. Đã vậy y còn chẳng đẹp chút nào, so với cha nó và thánh Fly thì đúng là một trời một vực (trong nhận thức của Zen, vẻ đẹp của thánh Fly và Esme Ivient mới là bình thường vì nó cũng chỉ mới gặp hai người đó). Nghe thánh Fly bảo, tiểu chủ nhân là con ruột của cha nó, thế mà sao y xấu đến vậy?
Đành rằng y xấu thì thôi đi, vậy còn việc cứ chăm chăm muốn cạo lông nó làm khăn này là ý gì!!! Nó có nên tính đến chuyện bỏ nhà ra đi không!!!
Tuy trong lòng gào thét như vậy nhưng thật ra Zen vốn là một cô hổ nhút nhát lại ngu ngơ nên cho tới khi Như Hà túm nó về Thiên Nguyệt cung nó vẫn ngay đơ không dám phản ứng gì. Như Hà thấy thế thế thì hơi buồn cười, y gõ vào cái mũi hồng của nó.
- Sợ tới ngốc luôn rồi?
Y đưa nó lên giường, vùi tạm nó giữa đám chăn đệm rồi bảo.
- Ở yên đấy.
Ngoao...
- Dám chạy lung tung ta cạo trụi lông em!
Ngoao!!!
Có một chủ nhân khủng bố như vậy cuộc đời thần thú biết phải làm sao!!! Hổ ta cắn chăn rơi lệ. Nó muốn đổi chủ!!!
Zen vốn tưởng sẽ rất lâu nữa nó mới phải gặp lại tiểu chủ nhân đáng sợ của mình ai biết chỉ một lát sau y đã quay lại. Bất quá lần này có vẻ y cầm theo một thứ gì đó rất thơm.
Zen len lén ló mặt ra từ tấm chăn mỏng, trước mắt nó giờ là một đĩa sữa đầy ắp ấm áp và thơm ngon. Nó ngây ngốc ngước lên ngó tiểu chủ nhân bé xíu của mình, y ngồi xuống sát cạnh nó.
- Uống đi.
Y bảo, nụ cười vụ vơ lướt qua khóe miệng, trong giây phút ấy chẳng biết có phải vì bị hương sữa mê hoặc không nhưng Zen bỗng thấy tiểu chủ nhân của mình trở nên xinh đẹp lạ thường. Khóe mắt y cong cong, nốt ruồi son tô điểm cho gương mặt nhợt nhạt của y một tầng khí chất rất khác.
- Không uống à?
Nhìn thấy nó ngơ ngác, Như Hà hỏi. Một tay y chống cằm, tay còn lại y bắt lấy cái tai xù lông của nó.
- Vậy để ta uống!
Ngay cả thức ăn mà cũng bị đe dọa giật mất, Zen yên lặng rơi lệ. Có còn chút nhân đạo nào không!
Nó cúi đầu liếm sữa, ly sữa ngọt ngào rất nhanh đã vơi mất nửa, Zen vừa liếm vừa liếc mắt nhìn tiểu chủ nhân của mình. Y cứ chống cằm ngắm nó như thế, bàn tay y vuốt ve đám lông xù trên người nó khiến nó thoải mái đến chút nữa đã kêu gừ gừ.
- Uống nhiều vào. – Ý cười trên môi y thật dịu dàng. - Em phải mau lớn lên. – Y nhẹ nhàng thủ thỉ. -Lông nhiều chút nữa đan khăn mới đẹp được!
...
Nhất định là nó bị sữa làm cho mụ đầu rồi! Dịu dàng gì chứ! Nó phải đổi chủ!!!
Nó chẳng quan tâm lắm, hay đúng hơn là chẳng thể quan tâm vì khi đó nó chỉ là một cô Hổ còn chưa dứt sữa. Nó cứ mơ mơ hồ hồ, ngủ, bú mẹ rồi lại ngủ, một năm dài mơ màng trôi qua. Rồi lại một ngày khác khi nó tỉnh dậy mẹ nó đã đi mất rồi.
Người nuôi nó khôn lớn bây giờ là thánh Fly. Thánh Fly bảo, mẹ đã đưa cha nó quay về tương lai, mẹ để nó ở lại vì người muốn nó sẽ chăm sóc một tiểu chủ nhân nào đó. Nó hỏi người, tiểu chủ nhân là cái gì? Có ăn được không? Người vội vã xua tay. Tiểu chủ nhân không dành để ăn! Nghĩ nghĩ một lúc có vẻ người cũng chẳng biết giải thích thế nào, thánh Fly đành bảo. Tiểu chủ nhân sẽ giống như cha nó vậy!
Ồ, hóa ra tiểu chủ nhân là một người đàn ông đẹp như cha nó, dịu dàng như cha nó và yêu thương mẹ nó như cha nó! Mang tâm trạng mong chờ như thế Zen lớn lên ôm ấp theo một niềm hy vọng sẽ sớm được gặp tiểu chủ nhân của mình. Ngờ đâu đến khi gặp rồi nó mới hiểu, đời quả chẳng như mơ!
Ấn tượng về lần đầu tiên Zen gặp Như Hà vô cùng tệ hại, bao mơ mộng háo hức đều đổ sụp trong phút chốc.
Tiểu chủ nhân của nó chỉ là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, da dẻ nhợt nhạt, cảm giác gió thổi qua cũng có thể ngã. Đã vậy y còn chẳng đẹp chút nào, so với cha nó và thánh Fly thì đúng là một trời một vực (trong nhận thức của Zen, vẻ đẹp của thánh Fly và Esme Ivient mới là bình thường vì nó cũng chỉ mới gặp hai người đó). Nghe thánh Fly bảo, tiểu chủ nhân là con ruột của cha nó, thế mà sao y xấu đến vậy?
Đành rằng y xấu thì thôi đi, vậy còn việc cứ chăm chăm muốn cạo lông nó làm khăn này là ý gì!!! Nó có nên tính đến chuyện bỏ nhà ra đi không!!!
Tuy trong lòng gào thét như vậy nhưng thật ra Zen vốn là một cô hổ nhút nhát lại ngu ngơ nên cho tới khi Như Hà túm nó về Thiên Nguyệt cung nó vẫn ngay đơ không dám phản ứng gì. Như Hà thấy thế thế thì hơi buồn cười, y gõ vào cái mũi hồng của nó.
- Sợ tới ngốc luôn rồi?
Y đưa nó lên giường, vùi tạm nó giữa đám chăn đệm rồi bảo.
- Ở yên đấy.
Ngoao...
- Dám chạy lung tung ta cạo trụi lông em!
Ngoao!!!
Có một chủ nhân khủng bố như vậy cuộc đời thần thú biết phải làm sao!!! Hổ ta cắn chăn rơi lệ. Nó muốn đổi chủ!!!
Zen vốn tưởng sẽ rất lâu nữa nó mới phải gặp lại tiểu chủ nhân đáng sợ của mình ai biết chỉ một lát sau y đã quay lại. Bất quá lần này có vẻ y cầm theo một thứ gì đó rất thơm.
Zen len lén ló mặt ra từ tấm chăn mỏng, trước mắt nó giờ là một đĩa sữa đầy ắp ấm áp và thơm ngon. Nó ngây ngốc ngước lên ngó tiểu chủ nhân bé xíu của mình, y ngồi xuống sát cạnh nó.
- Uống đi.
Y bảo, nụ cười vụ vơ lướt qua khóe miệng, trong giây phút ấy chẳng biết có phải vì bị hương sữa mê hoặc không nhưng Zen bỗng thấy tiểu chủ nhân của mình trở nên xinh đẹp lạ thường. Khóe mắt y cong cong, nốt ruồi son tô điểm cho gương mặt nhợt nhạt của y một tầng khí chất rất khác.
- Không uống à?
Nhìn thấy nó ngơ ngác, Như Hà hỏi. Một tay y chống cằm, tay còn lại y bắt lấy cái tai xù lông của nó.
- Vậy để ta uống!
Ngay cả thức ăn mà cũng bị đe dọa giật mất, Zen yên lặng rơi lệ. Có còn chút nhân đạo nào không!
Nó cúi đầu liếm sữa, ly sữa ngọt ngào rất nhanh đã vơi mất nửa, Zen vừa liếm vừa liếc mắt nhìn tiểu chủ nhân của mình. Y cứ chống cằm ngắm nó như thế, bàn tay y vuốt ve đám lông xù trên người nó khiến nó thoải mái đến chút nữa đã kêu gừ gừ.
- Uống nhiều vào. – Ý cười trên môi y thật dịu dàng. - Em phải mau lớn lên. – Y nhẹ nhàng thủ thỉ. -Lông nhiều chút nữa đan khăn mới đẹp được!
...
Nhất định là nó bị sữa làm cho mụ đầu rồi! Dịu dàng gì chứ! Nó phải đổi chủ!!!
/75
|