Sau khi tiễn mọi người đi Gabriel và Luca quay trở lại nhà gỗ, hai đứa ngồi xuống hai chiếc ghế gần nhau của bàn tròn. Cho đến khi ấy Luca vẫn chưa hết ngơ ngác làm Gabriel không đừng được phải lay cô bạn mình.
- Cậu làm sao thế? Được gặp thánh tối cao vui quá hả?
- Hở?
Luca cứ như vừa tỉnh mộng, nó thẫn thờ một chút rồi lắc lắc đầu. Rồi nghĩ sao vài giây sau nó lại gật đầu.
- Là sao? – Gabriel bật cười, nó xoa đầu cô bạn. - Thánh Fly khác xa tưởng tượng của cậu phải không? Từ trước đó tớ đã bảo cậu rồi mà.
- Cũng hơi hơi... - Luca ngần ngừ một chút, đúng là so với những gì được miêu tả trong sách cùng với những gì nó tưởng tượng thì người chẳng giống chút nào nhưng mà... - Thực ra tớ thấy là mình tự nhầm tưởng, dù sao gặp người rồi tớ vẫn thấy người giống thánh tối cao.
- Ừ thì vì người là thánh tối cao mà. – Đây là điều đương nhiên - Cậu thấy vậy là tốt rồi, hơn tớ tưởng đấy. Đã thế sao còn ngơ ngác? Nghĩ gì vậy?
- Cũng không có gì...
- Mặt cậu viết rõ rành rành là có tâm sự, còn chối! Cậu nghĩ giấu nổi tớ - Gabriel cốc đầu Luca một cái. - Đến Zaza nó còn giấu giỏi hơn cậu.
Luca xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nó chau mắt nhìn xuống cục bông vằn đang cuộn mình tròn xoe trong lòng Gabriel nhủ thầm, mình mà lại không bằng nó? Vô lý!
- Đang nghĩ sao người không muốn tự mình tặng quà cho cậu? Đang nghĩ có phải mình làm gì khiến người phật lòng? Đang nghĩ có phải mình bị ghét không?
Nhẩn nha đọc ra từng cái băn khoăn nho nhỏ của cô bạn, Gabriel rướn người ra phía trước quay đầu ngó thẳng vào mắt Luca rồi nói từng chữ một.
- Đừng lo, người không ghét cậu đâu.
- Ừm. - Cậu cứ tưởng Luca sẽ ngạc nhiên gì đó ai ngờ cô bạn lại gật đầu. - Người cũng nói với tớ là người không ghét tớ.
- Vậy cậu còn lo lắng cái gì? - Gabriel ngồi thẳng lại. - Người đã nói thế rồi...
- Nhưng tớ vẫn không hiểu...
- Sao người lại làm thế? - Nói nốt câu của Luca, Gabriel lại vò đầu cô bé. - Vậy cậu có thể hỏi tớ, tự mình băn khoăn làm gì! Có mấy việc mà tớ không biết chứ. Mà dù không biết tớ cũng sẽ tìm hiểu cho đến biết. Sao không chịu hỏi tớ, cậu không tin tớ à!
- Không phải thế - Luca vội lắc đầu. - Tớ đang định hỏi cậu mà.
-Vậy sao - Hiểu rõ cô bạn nói dối nhưng Gabriel cũng chẳng để tâm, tính Luca hay ngại ngùng từ trước đến nay vẫn vậy chẳng phải cậu không biết. - Cậu thắc mắc sao người làm thế? Thực ra chỉ vì người lo lắng cho cậu thôi.
- Cho tớ? - Luca hỏi lại mắt tròn xoe. - Tớ làm sao?
- Cậu có thấy thánh tối cao của chúng ta quá bí ẩn không?
Đột nhiên Gabriel hỏi thế, chẳng tốn mấy giây Luca đã gật đầu.
- Ừ, thấy.
- Người sống đã rất lâu rồi, lâu tới độ thế gian này cũng chẳng còn ai biết thánh tối cao có từ bao giờ. Thường thì khi một người đã sống lâu tới vậy ít hay nhiều người đó cũng sẽ lưu lại dấu ấn của mình trong dòng lịch sử hay bóng dáng bản thân trên dòng thời gian. Ấy thế nhưng từ trước đến nay như một điều hiển nhiên thế giới chỉ biết tới Tây phương có một vị thánh tối cao bảo hộ nơi này, còn người là ai, người như thế nào có mấy ai hay rõ. Như vậy, thứ mà tất cả mọi người nhận thức, bao gồm cả cậu trước khi gặp người chỉ là một danh vị thánh tối cao chứ đâu phải bản thân người! Phải không?
Luca ngẩn người, câu nói của cậu bạn như một hồi chuông gióng cho nó tỉnh ngộ. Đúng thế, từ trước đến nay giống như mọi cư dân pháp thuật khác nó luôn được dạy rằng, Tây phương có một vị thánh tối cao vĩ đại, năng lực của người rất hùng mạnh, sự tồn tại của người rất to lớn người sẽ luôn che chở chúng ta khỏi bàn tay quỷ dữ, vì vậy chúng ta phải luôn tôn kính người. Tín ngưỡng của nó theo thời gian cứ được bồi đắp từng chút từng chút như vậy. Thuở nhỏ nó cũng từng tự hỏi, không biết thánh tối cao là người thế nào nhỉ? Nó mang câu hỏi chẳng thể trả lời ấy hỏi anh hỏi mẹ hỏi cha hỏi cả thầy cô giáo, hỏi tất cả những ai nó tin tưởng nhưng câu trả lời được nhận lại luôn là Người luôn ở trong trái tim con, hãy để ánh sáng của người soi rõ cho con biết , một đáp án nó không hiểu nổi, cố gắng tự lý giải làm như mình đã hiểu và rồi quên đi thắc mắc của bản thân. Câu nói đó là lời truyền miệng bao đời của cư dân pháp thuật khi nói về người, bằng sự tôn kính nhất cũng mơ hồ nhất, họ đã tạo ra một vị thánh như vậy. Và có lẽ nếu ngày hôm nay không gặp người một mai kia khi có những đứa trẻ khác tò mò hỏi nó nó cũng sẽ lại truyền cho chúng một hình tượng mơ hồ như nó từng có chăng?
- Thực ra cậu không có lỗi cũng chẳng ai có lỗi cả. - Gabriel nói tiếp. - Cậu không biết đến người vì đơn giản là người không muốn điều đó. Người sống lâu đến vậy nhưng ngoài giới thần người chẳng gặp mấy ai, mà cậu nghĩ cả thế giới rộng lớn thế này thần thì có bao nhiêu. Cậu cũng thấy lúc Gil đề nghị lưu truyền hình ảnh của người rộng rãi hơn cho mọi người cùng biết tới thánh Fly cũng có đồng ý đâu. Thánh Fly hay thích đi chơi, người hay khoe với tớ người đi đến nơi này đẹp lắm nơi kia vui lắm nhưng dần tớ nhận ra người luôn đến những nơi vắng vẻ, không có người, luôn ở một mình không muốn tiếp xúc với ai...
- Sao lại thế? - Luca không nhịn được phải hỏi. - Không lẽ có việc gì khiến người ghét gặp gỡ mọi người? - Nếu không phải vậy sống qua hàng ngàn vạn năm chẳng nhẽ người không cô đơn.
- Thay vì nói là ghét tớ nghĩ là sợ thì đúng hơn. - Gabriel có chút tư lự. - Chuyện về người tớ không biết quá nhiều nhưng tớ đoán trong quá khứ hẳn đã xảy ra một vài chuyện gì đó khiến người tin rằng những ai có liên quan đến người sẽ không gặp chuyện may mắn. Thế nên trước nay người chỉ liên lạc với những người trong giới thần giống như bọn tớ vì dù sao có không gặp tụi tớ vẫn có mối ràng buộc với người. Cậu có để ý lúc Gil hỏi người anh ấy chỉ gợi ý người tặng quà cho mình Claira thay vì cả Louis và hai anh em cậu không? Vì tụi tớ đều biết người không muốn điều đó, không nên làm khó người. Ngay cả gặp gỡ mọi người mà người còn tránh cậu nghĩ người sẽ cảm nhận thế nào về lời chúc phúc của mình?
Luca không nói gì, nó thần người ra nhìn chậu diên vỹ bên cửa sổ, cảm xúc trong lòng lộn xộn không biết phải gọi tên như thế nào. Ra đây là lý do gương mặt người lại lạnh lùng như thế khi nhận hai chậu hoa quỳnh từ tay nó, ra đây là lý do người hỏi Claira có thực sự muốn nhận lời chúc của người không. Và hóa ra đây cũng là lý do vì sao người không muốn tặng hoa cho nó...
- Vậy nên không phải người ghét cậu đâu, người còn bảo Clover tặng quà cho cậu cơ mà. Tớ thấy người khá là quý cậu đấy chứ. - Xoa xoa đầu cô bé Gabriel cười. - Biết rồi thì đừng nghĩ lung tung nữa.
Luca gật gật đầu nhưng nó vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Giọng Gabriel tiếp tục vang lên bên cạnh nó.
- Thực ra tớ cũng có chút thắc mắc sao người lại đồng ý tặng quà cho Louis, vì anh ấy có quan hệ với Claira nên gián tiếp liên quan đến người? - Gabriel lẩm bẩm. - Hay thân thế thằng cha này có gì bí ẩn? - Còn cả việc người đồng ý vào nhà gỗ ăn bánh cùng Luca trước khi cậu đến nữa, nghĩ không cũng thấy lạ. - Bỏ qua đi. - Cậu tự nói với mình rồi chuyển qua chủ đề khác. - Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chọn Diên vỹ - Cậu cười híp mắt. - Diên vỹ là loài hoa biểu tượng của tớ đấy, chúng mình có duyên thật rồi.
- Hở... À... Ừ... - Luca ấp úng một chút, nó lại nhìn về phía em Diên vỹ đang nằm phơi nắng trên cửa sổ mặt đỏ ửng lên một vệt đáng ngờ. - Tớ chọn vì tớ thích em ấy mà...
- Tớ biết rồi, em nào mà cậu chẳng thích.
Gabriel cũng chẳng để ý lắm. Cậu vuốt ve cục bông trong lòng, mắt nhìn ra phía vườn hoa, đôi mắt tím khác không tập trung vì cậu còn đang bận nghĩ chuyện khác.
Luca nhìn sang phía cậu bạn có chút ngờ ngợ. Nó cảm thấy Gabriel ở lại không đơn thuần muốn chơi với nó mà còn có chuyện cần nói với nó. Về vấn đề gì nhỉ?
- A! - Cuối cùng Luca nhớ ra, nó vội hỏi. - Cậu có muốn xem em ấy không?
- Từ giờ đến chiều trước khi đi làm tớ vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, xem qua một chút cũng không vấn đề gì.
Làm bộ như không quan tâm lắm Gabriel bảo vậy. Miệng thì nói thế nhưng mắt cậu vẫn chăm chú dõi theo từ lúc Luca mở tủ, lấy ra chiếc lọ thủy tinh cho đến khi cô bạn ôm chiếc lọ ấy đến đặt trên bàn trước mặt cậu. Bình thủy tinh trong suốt đựng đầy nước sóng sánh, trôi nổi ở giữa là hạt giống hoa Ngọc Trà xù xì đen thẫm. Vừa nhìn thấy hạt giống chẳng buồn giữ vẻ bình tĩnh nữa Gabriel lập tức nâng bình lên kiểm tra vật nhỏ bên trong, so với lần trước cậu nhìn thấy thứ này cũng không khác biệt nhiều lắm.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần gặp Luca trên tháp Đồng hồ hôm đó, mầm hi vọng được reo xuống trong lòng Gabriel ngày đêm không ngừng thôi thúc cậu. Cậu nghĩ đến hạt giống kia mọi lúc mọi nơi, từ lúc thức đến lúc ngủ, cả lúc tỉnh cả lúc mơ, gần như hơn một nửa não bộ của cậu chỉ dành cho việc đó. Không ít lần cậu muốn đi thẳng xuống vườn hoa hỏi Luca xem hạt giống ấy thế nào rồi, có tiến triển gì không, bao giờ thì mới có thể mọc thành cây cho cậu, nhưng rồi cậu lại tự kìm chế bản thân mình, cậu không muốn tạo áp lực cho Luca cũng không muốn hối thúc cô bé, cậu đã bảo sẽ tin tưởng cô ấy, cậu tin vào sự lựa chọn của mình. Nếu như hôm nay Luca không nhận ra suy nghĩ của cậu, không tự lấy ra hạt giống này chắc có lẽ cậu cũng chẳng nói ra đâu, cậu sẽ ra về như không có chuyện gì cả, sẽ tiếp tục ôm sự sốt ruột và tò mò ấy im lặng chờ đợi, đợi cho đến khi nào không đợi được nữa thì thôi. Một quá trình chỉ nguyên nghĩ cũng thấy nản, may sao Luca tinh ý nhận ra.
- Vẫn ổn chứ Luca? - Đặt bình thủy tinh trở lại bàn Gabriel nhẹ giọng hỏi. - Có tiến triển gì không?
- Tớ đang thử các loại môi trường nuôi dưỡng khác nhau - Nói đến vấn đề chuyên môn của mình Luca mạnh dạn hơn hẳn. - Đã thử đến mười sáu loại rồi, loại này là loại khá nhất trong bằng đó, nó bảo với tớ nó thấy thoải mái hơn nhưng tớ vẫn nghĩ đây chưa phải tối ưu, tớ muốn cải tiến một số thành phần nữa. Hình như nó khá ưa kiềm, chắc nó cũng ưa sáng nữa vì nước càng trong nó càng thấy tốt, nhiệt độ ra sao thì tớ chưa nắm được, nó còn không thích tiếng động nữa, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến phát triển của nó không...
Luca liên tục nói một hồi Gabriel chỉ im lặng ngồi nghe. Sau cùng cậu xoa xoa đầu cô bạn, một nụ cười thật lòng nở ra trên môi.
- Cậu vất vả rồi.
- Hở, cũng không có gì, tớ quen mà - Luca đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đã bị xoa đến rối xù. - Bình thường thôi, tìm hiểu mấy thông số ấy là cơ bản mà chỉ có điều... cậu không biết nó khó tính đến thế nào đâu! - Nhịn không được Luca chỉ vô hạt giống đang trôi nổi giữa làn nước trong suốt. - Đến giờ nó còn đang càu nhàu sao nãy tớ để nó trong tủ lâu thế, sao tụi mình nói chuyện nhiều thế, sao ồn thế. Tôi đang bảo cậu đó - Luca lay lay chiếc bình - cái đồ bé xíu mà khó chiều!
Đương nhiên ngoại trừ Luca có ai nghe thấy hạt giống kia nói gì đâu, trong mắt Gabriel cậu chỉ thấy cô bạn mình nổi đóa lên với một cái bình thôi. Tính Luca cậu biết rõ, để cô bé phải bùng nổ thế hẳn áp lực đã kìm nén cả tháng nay rồi. Cậu vội xoa dịu.
- Trước cậu bảo nó không nói mà, giờ nó hay nói lắm à? - Gabriel hỏi, phương pháp tốt nhất cậu thấy là gợi chuyện cho Luca tự nói ra. - Nó nói gì thế?
- Nó toàn chê tớ thôi, chê suốt cả ngày ấy - Luca ấm ức kể ra. - Chê tớ không biết cái này không giỏi cái kia, toàn bắt nó phải thử nghiệm. Nhưng tớ không biết, không thử thì biết làm sao. Mà bực mình nhất là nó chê tớ thế nhưng chẳng rõ hơn tớ được cái gì, tớ hỏi gì nó cũng không trả lời được, không trả lời được thì thôi lại bảo tớ làm phiền nó. Cái đồ đáng ghét, nó bắt nạt tớ!
- Đúng là khó chiều thật.
- Nó chê tớ chán rồi lại ngồi ca cẩm sao nó lại gặp tớ chứ không phải Mộc thần. Nếu nó gặp Mộc thần có lẽ giờ nó đã có con có cháu rồi. Nó ca ngợi ngài ấy giỏi giang thế nào, tài ba ra sao, cái này tớ biết cả chứ nhưng ngài ấy là thần, tớ đâu phải thần làm sao mà so với nhau được.
- Đúng là không so được - Gabriel mỉm cười. - Vì giờ có ai biết Mộc thần ở đâu đâu để so với cậu, người đó mất lâu rồi mà...
- Tớ cũng biết ngài ấy không còn nữa - Tự nhiên Luca lại thấy rầu rĩ. - Nếu ngài ấy còn sống cậu sẽ nhờ ngài ấy rồi chứ đâu cần nhờ đến tớ...
- Tớ cũng không biết. - Gabriel nói - Tớ không thích nghĩ về những điều giả tưởng rõ ràng không có thật. Sự thực là tớ đã giao nó cho cậu, tớ tin cậu rồi sẽ làm tốt hơn cả cái vị Mộc thần nào kia nữa. Khả năng nhìn người của tớ chuẩn lắm đấy, cậu cũng phải tin tớ chứ.
- Tớ biết rồi... - Hơi bị lóa mắt đôi chút vì nụ cười của cậu bạn, Luca đáp lại giọng nhỏ xíu, tâm trạng nó cũng khá lên rất nhiều. Rẽ mây âm u trời lại nắng, nó cười hì hì. - Rồi đến khi nào cậu mọc thành cây tôi sẽ cho cậu biết tay - Lay lay cái bình con bé chau mắt lại - Nhớ ấy! Này, tôi bảo cậu ấy, đừng có giả bộ ngủ!
Gabriel bật cười, cậu lại có ham muốn vươn tay ra vò đầu cô bạn, mái tóc Luca rất xù nhưng sờ vào lại rất mềm, xúc cảm rất tốt. Cậu cố gắng kìm chế mình, thay thế việc đó bằng cách xoa xoa đám lông cổ cục bông trắng, con mèo này vẫn ngủ khì khì, nhiều khi cậu thật hoài nghi mèo của mình ngoài ăn và ngủ còn biết cái gì. Hình như bị gãi thấy nhột, Zaza quờ quờ hai chân trước đẩy tay cậu ra rồi tự lấy đôi chân to ú đầy lông ấy che đi đầu mình. Chắc con mèo này đang ham ngủ nên ghét bị làm phiền, nghĩ thế Gabriel cũng thôi không để ý đến nó nữa. Chỉ là có lẽ chính thằng bé cũng không ngờ tới, bên dưới nệm chân hồng có hai con mắt vàng rực vẫn đang mở tròn.
- Cái ngài Mộc thần đó, ngài ấy nổi tiếng lắm à?
Sau khi bình tâm lại Luca đột nhiên hỏi. Nó không phải là đứa nhiều chuyện nhưng cả ngày cứ nghe hạt giống kia ca ngợi về một người nó không biết thì nó cũng dần trở nên tò mò.
- Cũng tương đối - Gabriel gật gù - Nếu tính trong giới thần - Cậu ngừng lại đôi chút để ngó đôi mắt xoe tròn háo hức của cô bạn mình - Lại muốn nghe chuyện rồi hả?
Luca gật đầu ngay lập tức, gì chứ khả năng kể chuyện của cậu bạn nó đã được chứng kiến nhiều lần rồi, càng chứng kiến lại càng muốn được chứng kiến thêm. Chỉ có điều không phải lúc nào Gabriel cũng rảnh, mà kể cả rảnh cũng không phải lúc nào cậu ấy cũng thích kể chuyện, vậy nên nếu có cơ hội phải nắm bắt ngay!
- Theo tớ thấy có bốn lý do chính khiến người này nổi tiếng - Thong thả Gabriel từ từ nói. - Đầu tiên là vì chức vụ y cao, xếp theo sơ đồ bộ máy chính trị của Đông cung, y nằm trong Thất thần tử, xếp thứ ba về quyền lực. Nhưng đây chỉ là lý do nhỏ nhất.
- Vậy lý do thứ hai?
- Đương nhiên là vì y giỏi. Cậu nghe hạt giống này nói những gì về y rồi?
- Ừm... - Luca nhớ lại. Nó gạt mấy từ không tác dụng như giỏi lắm, tài ba lắm ra khỏi đầu cố tìm một cái gì đó cụ thể hơn - Nó bảo ngài ấy từng là chủ nhân của Mảnh ghép trí tuệ... mà Mảnh ghép trí tuệ là gì thế?
- Là cái này này!
Gabriel đưa tay phải ra, ở nơi cổ tay gầy gầy có đeo một sợi dây đỏ treo lủng lẳng miếng ngọc bội vân xanh in hình chữ Trí theo ngôn ngữ cổ. Thứ này đã theo Gabriel lâu rồi, Luca cũng để ý thấy không ít lần chỉ có điều giờ nó mới biết tên.
- Ra nó là Mảnh ghép trí tuệ à? - Luca hơi ngạc nhiên - Giờ cậu giữ nó à? Mà là chủ nhân của thứ này thì sao?
- Thứ này giống như ấn ký thần trên linh hồn, nó đại diện cho một chức vụ thần, người sở hữu nó cũng được gọi theo tên là Mảnh ghép trí tuệ, là người cố vấn chung của giới thần Đông Tây Nam Bắc, sẽ được triệu tập bất cứ khi nào cần. Mảnh ghép này xóa đi ranh giới phân chia thần, tớ là thần phương Tây nhưng vì sở hữu nó nên khi cần tớ cũng tham gia trong các tổ chức thần phương khác... - Giải thích có vẻ hơi loằng ngoằng, Gabriel tổng kết lại - Đại ý thì người là chủ nhân của mảnh ghép này phải là người rất thông minh, được thế giới nói chung là toàn bộ giới thần bốn phương nói riêng công nhận. Như tớ này!
- Ùa! Thật là giỏi! - Luca cũng chẳng ý kiến gì về sự kiêu ngạo của cậu bạn, hay đúng hơn chính nó cũng cho rằng bạn mình cực kỳ tài giỏi, tự hào là lẽ đương nhiên.
- Cậu nói tớ giỏi hay y giỏi? - Có những chuyện Gabriel vừa trẻ con lại vừa cố chấp, cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng cái đối tượng Thật giỏi trong câu nói của Luca kia là ai.
- Cậu giỏi! - Không chần chừ Luca lập tức đáp ngay.
- Ừ! - Khá thỏa mãn về câu trả lời của cô bé, Gabriel thoải mái nói tiếp. -Vậy y từng sở hữu mảnh ngọc này y có giỏi không?
- Cũng giỏi.
- Tớ cũng nghĩ y giỏi. Y được giao cho mảnh ngọc này khi còn khá trẻ - Gabriel kể. - Khi đó phương Tây đã lập ra thần thông thái, tức là kiếp đầu tiên của tớ, người tên Iris ấy, nhưng Mảnh ghép này vẫn được trao cho y. Cậu nói xem có phải y giỏi hơn tớ không?
- Làm sao so sánh được? - Luca có vẻ không hiểu - Cậu là kiếp sau của thần Iris chứ có phải ngài ấy đâu, so với Mộc thần thế nào?
- Ừ hen. - Gabriel cười tươi hơn hẳn, cậu nói tiếp. - Nhưng thực sự thì y cũng có bản lĩnh không phải chỉ có danh thôi đâu. Y đứng đầu cuộc thi tuyển chọn vào Thất thần tử, theo lý y là thủ lĩnh của Thất thần tử. Việc sở hữu Mảnh ghép trí tuệ cũng là do y tự giành được. Cậu có biết đến cuộc chiến giữa Ma giới và Đông cung 5600 năm trước không?
Luca gật gật đầu, nó tự nhận bản thân không phải là một đứa học giỏi, ngoài biệt tài trồng cây tất cả những môn thường thức khác nó chỉ xếp mình trên mức trung bình một chút, lịch sử pháp thuật và thần học là hai môn nó yếu kém nhất nhưng dù là thế nếu với một sự kiện cứ được nhắc đi nhắc lại hết chương này mục khác, hết quyển sách này đến quyển sách khác thì dù không hiểu biết sâu nó cũng phải thuộc cái tên của sự kiện đó. Và cuộc chiến vào 5600 năm trước chính là một sự kiện nổi bật như thế.
- 5600 năm trước Ma giới chủ động gây chiến với Đông cung về tương quan lực lượng khi ấy Ma giới vượt trội hơn Đông cung rất nhiều, khi ấy Đông cung vừa lập Thất thần tử, vừa đổi mới bộ máy chính trị, vừa non trẻ vừa lắm khó khăn. Nhưng kết quả cuối cùng Ma giới lại thất bại thảm hại, cậu có biết nguyên nhân không?
- Không - Luca thành thật đáp. Trong đầu nó đang cố lục lọi lại mớ phân tích lịch sử trong đầu nhưng khốn thay mức độ học trên dưới trung bình chỉ đủ cho nó nhớ được cái đề mục, còn đoạn dưới là gì thì nó chịu. - Tại sao thế? - Nó nghĩ nghĩ thêm. - Có liên quan đến Mộc thần à?
- Ừ. - Gabriel gật đầu. -Y là nhân vật chính của chiến thắng ấy. Y gây xích mích với Đông cung, làm bộ như mình phản bội Đông cung đầu quân cho Ma giới, chiếm lấy lòng tin của chúa tể Ma giới được phong đến tận chức Quân sư, rồi ngay vào lúc ai cũng tưởng y là kẻ phản bội y lại âm thầm phá hủy ma giới từ bên trong, truyền tin ra bên ngoài vạch kế hoạch đánh úp Ma giới tiêu diệt từ đầu não Ma giới trở đi. Tuy kế của y không hoàn toàn thành công, không giết được chúa tể ma giới nhưng dù sao cũng làm âm mưu thôn tính Đông cung của Ma giới thất bại. Chiến thắng của Đông cung hơn phân nửa công là của y. Quá ấn tượng với bản lĩnh người này giới thần mới quyết định trao Mảnh ghép thông thái cho y. Và khi ấy y mới tròn 20 tuổi. - Gabriel dừng lại một chút. - Trẻ hén?
- Ừ. Trẻ thật. Hơn ông anh tớ có một tuổi... - Đúng là đẳng cấp khác biệt giữa Thần nhà người ta và anh trai nhà mình.
- Đây là chiến tích hiển hách nhất của y, sau này không có mấy sự kiện nhắc đến tên y nữa - Gabriel hớp một ngụm trà. - Phần lớn các sự kiện trong lịch sử được đề chung dưới tên Thất Thần Tử hay Đông cung thay cho tên một cá nhân cụ thể. Nhưng nếu cậu vẫn muốn thấy y cũng không khó đâu, chỉ có điều thay vì tìm trong mấy cuốn lịch sử cậu nên mở trang đầu tiên của các cuốn sách khác xem phần đề tên tác giả cậu sẽ thấy có một cái tên được lặp lại khá nhiều - Mạn Đà La Hoa ấy chính là tên hiệu của y. Nhất là trong sách Thực vật học, mười quyển thì phải hơn một nửa có tên y. Cậu có để ý không?
- Ra đó là ngài ấy à? - Luca ngẩn mặt. - Tớ cứ tưởng ai cơ.
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. - Gabriel mỉm cười. - Nếu đã để ý đến tên tác giả sách, ngoài tên người đó cậu còn thấy tên ai quen nữa không?
Hỏi câu này Gabriel cũng nghĩ phần nhiều chắc cô bạn mình chẳng biết đâu ai ngờ vừa nghe xong Luca đã nhiệt tình gật đầu.
- Có, tớ thấy cả tên cậu nữa - Con bé hớn hở cười lộ ra hai cái răng cửa to như răng thỏ. - Các thế hệ thần thông thái đề tên chung là Iris phải không? Tớ thấy trong nhiều sách lắm.
Điều này con bé đã phát hiện lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nói cho cậu bạn biết, nói được ra trông nó vui hơn hẳn. Mà đâu phải chỉ mình Luca vui, Gabriel cũng hài lòng chẳng kém, cậu nhịn không được vươn tay xoa mái đầu rối tinh của cô nhỏ.
- Coi như cậu cũng có lúc tinh ý.
- Hí. - Thỉnh thoảng mới được một lần khen, Luca cười híp cả mắt, nó cố lục thêm trong kho trí nhớ tồi tàn của mình xem còn chút dấu vết liên quan nào nữa không, cuối cùng thì nó cũng kéo ra được một cái đuôi mơ hồ. - Hình như tớ nhớ là có mấy quyển tên cậu với tên ngài ấy toàn đi chung với nhau ấy?
- Cậu làm sao thế? Được gặp thánh tối cao vui quá hả?
- Hở?
Luca cứ như vừa tỉnh mộng, nó thẫn thờ một chút rồi lắc lắc đầu. Rồi nghĩ sao vài giây sau nó lại gật đầu.
- Là sao? – Gabriel bật cười, nó xoa đầu cô bạn. - Thánh Fly khác xa tưởng tượng của cậu phải không? Từ trước đó tớ đã bảo cậu rồi mà.
- Cũng hơi hơi... - Luca ngần ngừ một chút, đúng là so với những gì được miêu tả trong sách cùng với những gì nó tưởng tượng thì người chẳng giống chút nào nhưng mà... - Thực ra tớ thấy là mình tự nhầm tưởng, dù sao gặp người rồi tớ vẫn thấy người giống thánh tối cao.
- Ừ thì vì người là thánh tối cao mà. – Đây là điều đương nhiên - Cậu thấy vậy là tốt rồi, hơn tớ tưởng đấy. Đã thế sao còn ngơ ngác? Nghĩ gì vậy?
- Cũng không có gì...
- Mặt cậu viết rõ rành rành là có tâm sự, còn chối! Cậu nghĩ giấu nổi tớ - Gabriel cốc đầu Luca một cái. - Đến Zaza nó còn giấu giỏi hơn cậu.
Luca xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nó chau mắt nhìn xuống cục bông vằn đang cuộn mình tròn xoe trong lòng Gabriel nhủ thầm, mình mà lại không bằng nó? Vô lý!
- Đang nghĩ sao người không muốn tự mình tặng quà cho cậu? Đang nghĩ có phải mình làm gì khiến người phật lòng? Đang nghĩ có phải mình bị ghét không?
Nhẩn nha đọc ra từng cái băn khoăn nho nhỏ của cô bạn, Gabriel rướn người ra phía trước quay đầu ngó thẳng vào mắt Luca rồi nói từng chữ một.
- Đừng lo, người không ghét cậu đâu.
- Ừm. - Cậu cứ tưởng Luca sẽ ngạc nhiên gì đó ai ngờ cô bạn lại gật đầu. - Người cũng nói với tớ là người không ghét tớ.
- Vậy cậu còn lo lắng cái gì? - Gabriel ngồi thẳng lại. - Người đã nói thế rồi...
- Nhưng tớ vẫn không hiểu...
- Sao người lại làm thế? - Nói nốt câu của Luca, Gabriel lại vò đầu cô bé. - Vậy cậu có thể hỏi tớ, tự mình băn khoăn làm gì! Có mấy việc mà tớ không biết chứ. Mà dù không biết tớ cũng sẽ tìm hiểu cho đến biết. Sao không chịu hỏi tớ, cậu không tin tớ à!
- Không phải thế - Luca vội lắc đầu. - Tớ đang định hỏi cậu mà.
-Vậy sao - Hiểu rõ cô bạn nói dối nhưng Gabriel cũng chẳng để tâm, tính Luca hay ngại ngùng từ trước đến nay vẫn vậy chẳng phải cậu không biết. - Cậu thắc mắc sao người làm thế? Thực ra chỉ vì người lo lắng cho cậu thôi.
- Cho tớ? - Luca hỏi lại mắt tròn xoe. - Tớ làm sao?
- Cậu có thấy thánh tối cao của chúng ta quá bí ẩn không?
Đột nhiên Gabriel hỏi thế, chẳng tốn mấy giây Luca đã gật đầu.
- Ừ, thấy.
- Người sống đã rất lâu rồi, lâu tới độ thế gian này cũng chẳng còn ai biết thánh tối cao có từ bao giờ. Thường thì khi một người đã sống lâu tới vậy ít hay nhiều người đó cũng sẽ lưu lại dấu ấn của mình trong dòng lịch sử hay bóng dáng bản thân trên dòng thời gian. Ấy thế nhưng từ trước đến nay như một điều hiển nhiên thế giới chỉ biết tới Tây phương có một vị thánh tối cao bảo hộ nơi này, còn người là ai, người như thế nào có mấy ai hay rõ. Như vậy, thứ mà tất cả mọi người nhận thức, bao gồm cả cậu trước khi gặp người chỉ là một danh vị thánh tối cao chứ đâu phải bản thân người! Phải không?
Luca ngẩn người, câu nói của cậu bạn như một hồi chuông gióng cho nó tỉnh ngộ. Đúng thế, từ trước đến nay giống như mọi cư dân pháp thuật khác nó luôn được dạy rằng, Tây phương có một vị thánh tối cao vĩ đại, năng lực của người rất hùng mạnh, sự tồn tại của người rất to lớn người sẽ luôn che chở chúng ta khỏi bàn tay quỷ dữ, vì vậy chúng ta phải luôn tôn kính người. Tín ngưỡng của nó theo thời gian cứ được bồi đắp từng chút từng chút như vậy. Thuở nhỏ nó cũng từng tự hỏi, không biết thánh tối cao là người thế nào nhỉ? Nó mang câu hỏi chẳng thể trả lời ấy hỏi anh hỏi mẹ hỏi cha hỏi cả thầy cô giáo, hỏi tất cả những ai nó tin tưởng nhưng câu trả lời được nhận lại luôn là Người luôn ở trong trái tim con, hãy để ánh sáng của người soi rõ cho con biết , một đáp án nó không hiểu nổi, cố gắng tự lý giải làm như mình đã hiểu và rồi quên đi thắc mắc của bản thân. Câu nói đó là lời truyền miệng bao đời của cư dân pháp thuật khi nói về người, bằng sự tôn kính nhất cũng mơ hồ nhất, họ đã tạo ra một vị thánh như vậy. Và có lẽ nếu ngày hôm nay không gặp người một mai kia khi có những đứa trẻ khác tò mò hỏi nó nó cũng sẽ lại truyền cho chúng một hình tượng mơ hồ như nó từng có chăng?
- Thực ra cậu không có lỗi cũng chẳng ai có lỗi cả. - Gabriel nói tiếp. - Cậu không biết đến người vì đơn giản là người không muốn điều đó. Người sống lâu đến vậy nhưng ngoài giới thần người chẳng gặp mấy ai, mà cậu nghĩ cả thế giới rộng lớn thế này thần thì có bao nhiêu. Cậu cũng thấy lúc Gil đề nghị lưu truyền hình ảnh của người rộng rãi hơn cho mọi người cùng biết tới thánh Fly cũng có đồng ý đâu. Thánh Fly hay thích đi chơi, người hay khoe với tớ người đi đến nơi này đẹp lắm nơi kia vui lắm nhưng dần tớ nhận ra người luôn đến những nơi vắng vẻ, không có người, luôn ở một mình không muốn tiếp xúc với ai...
- Sao lại thế? - Luca không nhịn được phải hỏi. - Không lẽ có việc gì khiến người ghét gặp gỡ mọi người? - Nếu không phải vậy sống qua hàng ngàn vạn năm chẳng nhẽ người không cô đơn.
- Thay vì nói là ghét tớ nghĩ là sợ thì đúng hơn. - Gabriel có chút tư lự. - Chuyện về người tớ không biết quá nhiều nhưng tớ đoán trong quá khứ hẳn đã xảy ra một vài chuyện gì đó khiến người tin rằng những ai có liên quan đến người sẽ không gặp chuyện may mắn. Thế nên trước nay người chỉ liên lạc với những người trong giới thần giống như bọn tớ vì dù sao có không gặp tụi tớ vẫn có mối ràng buộc với người. Cậu có để ý lúc Gil hỏi người anh ấy chỉ gợi ý người tặng quà cho mình Claira thay vì cả Louis và hai anh em cậu không? Vì tụi tớ đều biết người không muốn điều đó, không nên làm khó người. Ngay cả gặp gỡ mọi người mà người còn tránh cậu nghĩ người sẽ cảm nhận thế nào về lời chúc phúc của mình?
Luca không nói gì, nó thần người ra nhìn chậu diên vỹ bên cửa sổ, cảm xúc trong lòng lộn xộn không biết phải gọi tên như thế nào. Ra đây là lý do gương mặt người lại lạnh lùng như thế khi nhận hai chậu hoa quỳnh từ tay nó, ra đây là lý do người hỏi Claira có thực sự muốn nhận lời chúc của người không. Và hóa ra đây cũng là lý do vì sao người không muốn tặng hoa cho nó...
- Vậy nên không phải người ghét cậu đâu, người còn bảo Clover tặng quà cho cậu cơ mà. Tớ thấy người khá là quý cậu đấy chứ. - Xoa xoa đầu cô bé Gabriel cười. - Biết rồi thì đừng nghĩ lung tung nữa.
Luca gật gật đầu nhưng nó vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Giọng Gabriel tiếp tục vang lên bên cạnh nó.
- Thực ra tớ cũng có chút thắc mắc sao người lại đồng ý tặng quà cho Louis, vì anh ấy có quan hệ với Claira nên gián tiếp liên quan đến người? - Gabriel lẩm bẩm. - Hay thân thế thằng cha này có gì bí ẩn? - Còn cả việc người đồng ý vào nhà gỗ ăn bánh cùng Luca trước khi cậu đến nữa, nghĩ không cũng thấy lạ. - Bỏ qua đi. - Cậu tự nói với mình rồi chuyển qua chủ đề khác. - Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chọn Diên vỹ - Cậu cười híp mắt. - Diên vỹ là loài hoa biểu tượng của tớ đấy, chúng mình có duyên thật rồi.
- Hở... À... Ừ... - Luca ấp úng một chút, nó lại nhìn về phía em Diên vỹ đang nằm phơi nắng trên cửa sổ mặt đỏ ửng lên một vệt đáng ngờ. - Tớ chọn vì tớ thích em ấy mà...
- Tớ biết rồi, em nào mà cậu chẳng thích.
Gabriel cũng chẳng để ý lắm. Cậu vuốt ve cục bông trong lòng, mắt nhìn ra phía vườn hoa, đôi mắt tím khác không tập trung vì cậu còn đang bận nghĩ chuyện khác.
Luca nhìn sang phía cậu bạn có chút ngờ ngợ. Nó cảm thấy Gabriel ở lại không đơn thuần muốn chơi với nó mà còn có chuyện cần nói với nó. Về vấn đề gì nhỉ?
- A! - Cuối cùng Luca nhớ ra, nó vội hỏi. - Cậu có muốn xem em ấy không?
- Từ giờ đến chiều trước khi đi làm tớ vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, xem qua một chút cũng không vấn đề gì.
Làm bộ như không quan tâm lắm Gabriel bảo vậy. Miệng thì nói thế nhưng mắt cậu vẫn chăm chú dõi theo từ lúc Luca mở tủ, lấy ra chiếc lọ thủy tinh cho đến khi cô bạn ôm chiếc lọ ấy đến đặt trên bàn trước mặt cậu. Bình thủy tinh trong suốt đựng đầy nước sóng sánh, trôi nổi ở giữa là hạt giống hoa Ngọc Trà xù xì đen thẫm. Vừa nhìn thấy hạt giống chẳng buồn giữ vẻ bình tĩnh nữa Gabriel lập tức nâng bình lên kiểm tra vật nhỏ bên trong, so với lần trước cậu nhìn thấy thứ này cũng không khác biệt nhiều lắm.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần gặp Luca trên tháp Đồng hồ hôm đó, mầm hi vọng được reo xuống trong lòng Gabriel ngày đêm không ngừng thôi thúc cậu. Cậu nghĩ đến hạt giống kia mọi lúc mọi nơi, từ lúc thức đến lúc ngủ, cả lúc tỉnh cả lúc mơ, gần như hơn một nửa não bộ của cậu chỉ dành cho việc đó. Không ít lần cậu muốn đi thẳng xuống vườn hoa hỏi Luca xem hạt giống ấy thế nào rồi, có tiến triển gì không, bao giờ thì mới có thể mọc thành cây cho cậu, nhưng rồi cậu lại tự kìm chế bản thân mình, cậu không muốn tạo áp lực cho Luca cũng không muốn hối thúc cô bé, cậu đã bảo sẽ tin tưởng cô ấy, cậu tin vào sự lựa chọn của mình. Nếu như hôm nay Luca không nhận ra suy nghĩ của cậu, không tự lấy ra hạt giống này chắc có lẽ cậu cũng chẳng nói ra đâu, cậu sẽ ra về như không có chuyện gì cả, sẽ tiếp tục ôm sự sốt ruột và tò mò ấy im lặng chờ đợi, đợi cho đến khi nào không đợi được nữa thì thôi. Một quá trình chỉ nguyên nghĩ cũng thấy nản, may sao Luca tinh ý nhận ra.
- Vẫn ổn chứ Luca? - Đặt bình thủy tinh trở lại bàn Gabriel nhẹ giọng hỏi. - Có tiến triển gì không?
- Tớ đang thử các loại môi trường nuôi dưỡng khác nhau - Nói đến vấn đề chuyên môn của mình Luca mạnh dạn hơn hẳn. - Đã thử đến mười sáu loại rồi, loại này là loại khá nhất trong bằng đó, nó bảo với tớ nó thấy thoải mái hơn nhưng tớ vẫn nghĩ đây chưa phải tối ưu, tớ muốn cải tiến một số thành phần nữa. Hình như nó khá ưa kiềm, chắc nó cũng ưa sáng nữa vì nước càng trong nó càng thấy tốt, nhiệt độ ra sao thì tớ chưa nắm được, nó còn không thích tiếng động nữa, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến phát triển của nó không...
Luca liên tục nói một hồi Gabriel chỉ im lặng ngồi nghe. Sau cùng cậu xoa xoa đầu cô bạn, một nụ cười thật lòng nở ra trên môi.
- Cậu vất vả rồi.
- Hở, cũng không có gì, tớ quen mà - Luca đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đã bị xoa đến rối xù. - Bình thường thôi, tìm hiểu mấy thông số ấy là cơ bản mà chỉ có điều... cậu không biết nó khó tính đến thế nào đâu! - Nhịn không được Luca chỉ vô hạt giống đang trôi nổi giữa làn nước trong suốt. - Đến giờ nó còn đang càu nhàu sao nãy tớ để nó trong tủ lâu thế, sao tụi mình nói chuyện nhiều thế, sao ồn thế. Tôi đang bảo cậu đó - Luca lay lay chiếc bình - cái đồ bé xíu mà khó chiều!
Đương nhiên ngoại trừ Luca có ai nghe thấy hạt giống kia nói gì đâu, trong mắt Gabriel cậu chỉ thấy cô bạn mình nổi đóa lên với một cái bình thôi. Tính Luca cậu biết rõ, để cô bé phải bùng nổ thế hẳn áp lực đã kìm nén cả tháng nay rồi. Cậu vội xoa dịu.
- Trước cậu bảo nó không nói mà, giờ nó hay nói lắm à? - Gabriel hỏi, phương pháp tốt nhất cậu thấy là gợi chuyện cho Luca tự nói ra. - Nó nói gì thế?
- Nó toàn chê tớ thôi, chê suốt cả ngày ấy - Luca ấm ức kể ra. - Chê tớ không biết cái này không giỏi cái kia, toàn bắt nó phải thử nghiệm. Nhưng tớ không biết, không thử thì biết làm sao. Mà bực mình nhất là nó chê tớ thế nhưng chẳng rõ hơn tớ được cái gì, tớ hỏi gì nó cũng không trả lời được, không trả lời được thì thôi lại bảo tớ làm phiền nó. Cái đồ đáng ghét, nó bắt nạt tớ!
- Đúng là khó chiều thật.
- Nó chê tớ chán rồi lại ngồi ca cẩm sao nó lại gặp tớ chứ không phải Mộc thần. Nếu nó gặp Mộc thần có lẽ giờ nó đã có con có cháu rồi. Nó ca ngợi ngài ấy giỏi giang thế nào, tài ba ra sao, cái này tớ biết cả chứ nhưng ngài ấy là thần, tớ đâu phải thần làm sao mà so với nhau được.
- Đúng là không so được - Gabriel mỉm cười. - Vì giờ có ai biết Mộc thần ở đâu đâu để so với cậu, người đó mất lâu rồi mà...
- Tớ cũng biết ngài ấy không còn nữa - Tự nhiên Luca lại thấy rầu rĩ. - Nếu ngài ấy còn sống cậu sẽ nhờ ngài ấy rồi chứ đâu cần nhờ đến tớ...
- Tớ cũng không biết. - Gabriel nói - Tớ không thích nghĩ về những điều giả tưởng rõ ràng không có thật. Sự thực là tớ đã giao nó cho cậu, tớ tin cậu rồi sẽ làm tốt hơn cả cái vị Mộc thần nào kia nữa. Khả năng nhìn người của tớ chuẩn lắm đấy, cậu cũng phải tin tớ chứ.
- Tớ biết rồi... - Hơi bị lóa mắt đôi chút vì nụ cười của cậu bạn, Luca đáp lại giọng nhỏ xíu, tâm trạng nó cũng khá lên rất nhiều. Rẽ mây âm u trời lại nắng, nó cười hì hì. - Rồi đến khi nào cậu mọc thành cây tôi sẽ cho cậu biết tay - Lay lay cái bình con bé chau mắt lại - Nhớ ấy! Này, tôi bảo cậu ấy, đừng có giả bộ ngủ!
Gabriel bật cười, cậu lại có ham muốn vươn tay ra vò đầu cô bạn, mái tóc Luca rất xù nhưng sờ vào lại rất mềm, xúc cảm rất tốt. Cậu cố gắng kìm chế mình, thay thế việc đó bằng cách xoa xoa đám lông cổ cục bông trắng, con mèo này vẫn ngủ khì khì, nhiều khi cậu thật hoài nghi mèo của mình ngoài ăn và ngủ còn biết cái gì. Hình như bị gãi thấy nhột, Zaza quờ quờ hai chân trước đẩy tay cậu ra rồi tự lấy đôi chân to ú đầy lông ấy che đi đầu mình. Chắc con mèo này đang ham ngủ nên ghét bị làm phiền, nghĩ thế Gabriel cũng thôi không để ý đến nó nữa. Chỉ là có lẽ chính thằng bé cũng không ngờ tới, bên dưới nệm chân hồng có hai con mắt vàng rực vẫn đang mở tròn.
- Cái ngài Mộc thần đó, ngài ấy nổi tiếng lắm à?
Sau khi bình tâm lại Luca đột nhiên hỏi. Nó không phải là đứa nhiều chuyện nhưng cả ngày cứ nghe hạt giống kia ca ngợi về một người nó không biết thì nó cũng dần trở nên tò mò.
- Cũng tương đối - Gabriel gật gù - Nếu tính trong giới thần - Cậu ngừng lại đôi chút để ngó đôi mắt xoe tròn háo hức của cô bạn mình - Lại muốn nghe chuyện rồi hả?
Luca gật đầu ngay lập tức, gì chứ khả năng kể chuyện của cậu bạn nó đã được chứng kiến nhiều lần rồi, càng chứng kiến lại càng muốn được chứng kiến thêm. Chỉ có điều không phải lúc nào Gabriel cũng rảnh, mà kể cả rảnh cũng không phải lúc nào cậu ấy cũng thích kể chuyện, vậy nên nếu có cơ hội phải nắm bắt ngay!
- Theo tớ thấy có bốn lý do chính khiến người này nổi tiếng - Thong thả Gabriel từ từ nói. - Đầu tiên là vì chức vụ y cao, xếp theo sơ đồ bộ máy chính trị của Đông cung, y nằm trong Thất thần tử, xếp thứ ba về quyền lực. Nhưng đây chỉ là lý do nhỏ nhất.
- Vậy lý do thứ hai?
- Đương nhiên là vì y giỏi. Cậu nghe hạt giống này nói những gì về y rồi?
- Ừm... - Luca nhớ lại. Nó gạt mấy từ không tác dụng như giỏi lắm, tài ba lắm ra khỏi đầu cố tìm một cái gì đó cụ thể hơn - Nó bảo ngài ấy từng là chủ nhân của Mảnh ghép trí tuệ... mà Mảnh ghép trí tuệ là gì thế?
- Là cái này này!
Gabriel đưa tay phải ra, ở nơi cổ tay gầy gầy có đeo một sợi dây đỏ treo lủng lẳng miếng ngọc bội vân xanh in hình chữ Trí theo ngôn ngữ cổ. Thứ này đã theo Gabriel lâu rồi, Luca cũng để ý thấy không ít lần chỉ có điều giờ nó mới biết tên.
- Ra nó là Mảnh ghép trí tuệ à? - Luca hơi ngạc nhiên - Giờ cậu giữ nó à? Mà là chủ nhân của thứ này thì sao?
- Thứ này giống như ấn ký thần trên linh hồn, nó đại diện cho một chức vụ thần, người sở hữu nó cũng được gọi theo tên là Mảnh ghép trí tuệ, là người cố vấn chung của giới thần Đông Tây Nam Bắc, sẽ được triệu tập bất cứ khi nào cần. Mảnh ghép này xóa đi ranh giới phân chia thần, tớ là thần phương Tây nhưng vì sở hữu nó nên khi cần tớ cũng tham gia trong các tổ chức thần phương khác... - Giải thích có vẻ hơi loằng ngoằng, Gabriel tổng kết lại - Đại ý thì người là chủ nhân của mảnh ghép này phải là người rất thông minh, được thế giới nói chung là toàn bộ giới thần bốn phương nói riêng công nhận. Như tớ này!
- Ùa! Thật là giỏi! - Luca cũng chẳng ý kiến gì về sự kiêu ngạo của cậu bạn, hay đúng hơn chính nó cũng cho rằng bạn mình cực kỳ tài giỏi, tự hào là lẽ đương nhiên.
- Cậu nói tớ giỏi hay y giỏi? - Có những chuyện Gabriel vừa trẻ con lại vừa cố chấp, cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng cái đối tượng Thật giỏi trong câu nói của Luca kia là ai.
- Cậu giỏi! - Không chần chừ Luca lập tức đáp ngay.
- Ừ! - Khá thỏa mãn về câu trả lời của cô bé, Gabriel thoải mái nói tiếp. -Vậy y từng sở hữu mảnh ngọc này y có giỏi không?
- Cũng giỏi.
- Tớ cũng nghĩ y giỏi. Y được giao cho mảnh ngọc này khi còn khá trẻ - Gabriel kể. - Khi đó phương Tây đã lập ra thần thông thái, tức là kiếp đầu tiên của tớ, người tên Iris ấy, nhưng Mảnh ghép này vẫn được trao cho y. Cậu nói xem có phải y giỏi hơn tớ không?
- Làm sao so sánh được? - Luca có vẻ không hiểu - Cậu là kiếp sau của thần Iris chứ có phải ngài ấy đâu, so với Mộc thần thế nào?
- Ừ hen. - Gabriel cười tươi hơn hẳn, cậu nói tiếp. - Nhưng thực sự thì y cũng có bản lĩnh không phải chỉ có danh thôi đâu. Y đứng đầu cuộc thi tuyển chọn vào Thất thần tử, theo lý y là thủ lĩnh của Thất thần tử. Việc sở hữu Mảnh ghép trí tuệ cũng là do y tự giành được. Cậu có biết đến cuộc chiến giữa Ma giới và Đông cung 5600 năm trước không?
Luca gật gật đầu, nó tự nhận bản thân không phải là một đứa học giỏi, ngoài biệt tài trồng cây tất cả những môn thường thức khác nó chỉ xếp mình trên mức trung bình một chút, lịch sử pháp thuật và thần học là hai môn nó yếu kém nhất nhưng dù là thế nếu với một sự kiện cứ được nhắc đi nhắc lại hết chương này mục khác, hết quyển sách này đến quyển sách khác thì dù không hiểu biết sâu nó cũng phải thuộc cái tên của sự kiện đó. Và cuộc chiến vào 5600 năm trước chính là một sự kiện nổi bật như thế.
- 5600 năm trước Ma giới chủ động gây chiến với Đông cung về tương quan lực lượng khi ấy Ma giới vượt trội hơn Đông cung rất nhiều, khi ấy Đông cung vừa lập Thất thần tử, vừa đổi mới bộ máy chính trị, vừa non trẻ vừa lắm khó khăn. Nhưng kết quả cuối cùng Ma giới lại thất bại thảm hại, cậu có biết nguyên nhân không?
- Không - Luca thành thật đáp. Trong đầu nó đang cố lục lọi lại mớ phân tích lịch sử trong đầu nhưng khốn thay mức độ học trên dưới trung bình chỉ đủ cho nó nhớ được cái đề mục, còn đoạn dưới là gì thì nó chịu. - Tại sao thế? - Nó nghĩ nghĩ thêm. - Có liên quan đến Mộc thần à?
- Ừ. - Gabriel gật đầu. -Y là nhân vật chính của chiến thắng ấy. Y gây xích mích với Đông cung, làm bộ như mình phản bội Đông cung đầu quân cho Ma giới, chiếm lấy lòng tin của chúa tể Ma giới được phong đến tận chức Quân sư, rồi ngay vào lúc ai cũng tưởng y là kẻ phản bội y lại âm thầm phá hủy ma giới từ bên trong, truyền tin ra bên ngoài vạch kế hoạch đánh úp Ma giới tiêu diệt từ đầu não Ma giới trở đi. Tuy kế của y không hoàn toàn thành công, không giết được chúa tể ma giới nhưng dù sao cũng làm âm mưu thôn tính Đông cung của Ma giới thất bại. Chiến thắng của Đông cung hơn phân nửa công là của y. Quá ấn tượng với bản lĩnh người này giới thần mới quyết định trao Mảnh ghép thông thái cho y. Và khi ấy y mới tròn 20 tuổi. - Gabriel dừng lại một chút. - Trẻ hén?
- Ừ. Trẻ thật. Hơn ông anh tớ có một tuổi... - Đúng là đẳng cấp khác biệt giữa Thần nhà người ta và anh trai nhà mình.
- Đây là chiến tích hiển hách nhất của y, sau này không có mấy sự kiện nhắc đến tên y nữa - Gabriel hớp một ngụm trà. - Phần lớn các sự kiện trong lịch sử được đề chung dưới tên Thất Thần Tử hay Đông cung thay cho tên một cá nhân cụ thể. Nhưng nếu cậu vẫn muốn thấy y cũng không khó đâu, chỉ có điều thay vì tìm trong mấy cuốn lịch sử cậu nên mở trang đầu tiên của các cuốn sách khác xem phần đề tên tác giả cậu sẽ thấy có một cái tên được lặp lại khá nhiều - Mạn Đà La Hoa ấy chính là tên hiệu của y. Nhất là trong sách Thực vật học, mười quyển thì phải hơn một nửa có tên y. Cậu có để ý không?
- Ra đó là ngài ấy à? - Luca ngẩn mặt. - Tớ cứ tưởng ai cơ.
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. - Gabriel mỉm cười. - Nếu đã để ý đến tên tác giả sách, ngoài tên người đó cậu còn thấy tên ai quen nữa không?
Hỏi câu này Gabriel cũng nghĩ phần nhiều chắc cô bạn mình chẳng biết đâu ai ngờ vừa nghe xong Luca đã nhiệt tình gật đầu.
- Có, tớ thấy cả tên cậu nữa - Con bé hớn hở cười lộ ra hai cái răng cửa to như răng thỏ. - Các thế hệ thần thông thái đề tên chung là Iris phải không? Tớ thấy trong nhiều sách lắm.
Điều này con bé đã phát hiện lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nói cho cậu bạn biết, nói được ra trông nó vui hơn hẳn. Mà đâu phải chỉ mình Luca vui, Gabriel cũng hài lòng chẳng kém, cậu nhịn không được vươn tay xoa mái đầu rối tinh của cô nhỏ.
- Coi như cậu cũng có lúc tinh ý.
- Hí. - Thỉnh thoảng mới được một lần khen, Luca cười híp cả mắt, nó cố lục thêm trong kho trí nhớ tồi tàn của mình xem còn chút dấu vết liên quan nào nữa không, cuối cùng thì nó cũng kéo ra được một cái đuôi mơ hồ. - Hình như tớ nhớ là có mấy quyển tên cậu với tên ngài ấy toàn đi chung với nhau ấy?
/75
|