Ondo nhìn những chiếc bánh ngọt thơm phức được bày bán thế kia, trong lòng đang định bụng sẽ mua một cái ăn dành. Bà chủ tiệm thấy thế thì cười bảo:
“Cậu trai, bánh chỗ tôi đắt quá hay sao?”
Ondo mỉm cười, xua tay đáp: “À không…cháu không có ý đó, chỉ là cháu đang không biết chọn cái nào”.
Bà ấy nghe vậy liền thở phào: “Phù, may quá. Cứ ngỡ là lại mất thêm khách nữa”.
Ondo chọn một ổ bánh mì bơ nóng, rồi đưa tiền cho bà cụ: “Ở khu chợ này giá cả cao lắm hả bà?”
“Phải. Chỗ này không thuộc địa phận của Fressia, cũng chẳng thuộc của Kerma, thành thử ra chúng ta không được tự do buôn bán nhiều. Vả lại…”
Bà chưa nói hết lời, ở cửa hàng bên cạnh đột nhiên có tiếng la lớn: “Cướp, có cướp!!”
Một cậu bé dáng người mảnh khảnh, quần áo tả tơi chạy vụt ra từ cửa hàng, ba chân bốn cẳng thoát thân, tay còn cầm túi tiền của một người đàn ông đang đi chợ. Ondo kinh ngạc nhìn quanh, vẻ mặt của tất cả những người ở đây rất bình thản, như thể đây đã là chuyện thường tình vậy.
Bà cụ thối tiền lại cho Ondo, rồi lắc đầu: “Cuộc sống của người dân lúc nào cũng khắc khổ như thế, cướp giật cũng đang ngày càng nhiều hơn”. Ondo lễ phép nhận lại tiền, rồi lập tức suy nghĩ:
“Mình có nên bỏ vị trí không nhỉ? Thôi dẹp đi, một lát thôi chắc không sao đâu”.
Anh lập tức cất ổ bánh mì, rồi đuổi theo cậu bé kia.
Tại một con hẻm gần khu ổ chuột…
Mùi ẩm mốc xung quanh tường bốc xung quanh, khiến cho cậu bé ho sặc sụa. Nó dụi mắt, rồi mở túi tiền mình vừa cướp được khi nãy. Trong lòng đang mừng thầm vì thu được chiến lợi phẩm, thì Ondo từ trên cao nhảy xuống, lấy luôn túi tiền trong tay. Anh nhảy ra sau lưng cậu bé, rồi hờ hững nói:
“Cậu nhóc, ăn cắp là thói xấu đấy”.
Cậu bé ấy sợ hãi, lùi lại về phía sau: “Cái đó, cái đó là của tôi…anh đang làm gì vậy?”
Ondo thở dài: “Haizz, đúng là non dại”. Cậu bé ấy định liều mình xông tới Ondo, thì bị một bàn tay lực lưỡng tóm lại. Thì ra là người đàn ông khi nãy bị giật mất túi tiền. Ông ta nổi trận lôi đình, nhấc bổng cậu lên: “Thằng nhãi ranh, mày dám ăn cắp tiền của tao à?”
Đang định cho thằng nhóc ấy một đấm, thì Ondo lao tới, chặn lấy cú đấm của người đàn ông nọ. Ông trừng mắt, hạ tông giọng: “Mày là ai?”
Ondo giơ túi tiền lên: “Tiền của ông anh. Giờ thì, thả thằng bé ra đi”. Ondo ném túi tiền về phía người kia, ông ta nhanh chóng bắt lấy, rồi ném cậu bé xuống đất: “Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa”.
Cậu bé nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong lòng không khỏi uất ức. Nước mắt trực trào, cậu chỉ biết ngồi lặng thinh. Ondo cúi xuống, đưa ổ bánh mì khi nãy mua được. Cậu bé liếc nhìn ổ bánh mì, trong lòng dấy lên hoài nghi. Nhưng…mùi thơm của ổ bánh mì mới ra lò, thật sự rất khó cưỡng lại. Cậu giật lấy bánh trong tay Ondo, ăn ngấu nghiến, cứ như đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Ondo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, rồi nói: “Chậc, ăn từ từ thôi, nghẹn đấy”.
Anh quay sang, nhìn về phía chỗ hẹn lúc nãy: “Mình phải quay lại thôi, ngộ nhỡ mất dấu bọn Nora thì toi”.
Đang chuẩn bị rời khỏi con hẻm, Ondo chợt thấy bóng dáng một kẻ mặc áo choàng đen kín mít, tay còn vác theo một bao tải kích cỡ lớn. Ondo nấp vào một góc, bắt đầu quan sát:
“Bao tải lớn thật đấy, kích thước vừa đủ để nhét một người…Lẽ nào…”
Kiểu cách, dáng đi, ám khí tỏa ra xung quanh, khiến Ondo ngày càng thấy nghi ngờ hơn. Anh quay sang cậu bé, sau khi xác định không còn mối nguy nào xung quanh, anh mới dặn:
“Nhóc con, đừng có ăn cắp nữa đấy. Đây, anh cho vài xu để mua thức ăn, coi như để lại chút kỉ niệm. Thế nhé, bảo trọng” – Ondo chạy lại, nhét vào tay cậu một nửa túi tiền của mình, rồi nhanh chóng bám đuôi kẻ khả nghi kia. Cậu nhóc nọ vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt nhìn số tiền xu trên tay mình…
…
Ondo từ từ bám theo sau người mặc áo choàng bí ẩn kia, anh cũng không quên vận ma lực lên chiếc vòng cảm nhận…
“Chậc, cái tên này không lẽ là người của bọn chúng. Vác theo cái bao tải cỡ đó, lại còn di chuyển càng ngày càng xa khu chợ nữa. Phen này khó rồi đây”.
Gã mặc áo choàng kia đến một mảnh đất trống hoang vu. Tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, chạm nhẹ lên bao tải lớn. Một gã đàn ông khác xuất hiện dưới tuyết, vẻ mặt gian xảo đúng chất một thương nhân có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường.
Ondo lặng lẽ đứng sau một gốc cây cổ thụ, quan sát từng cử động của hai gã kia. Gã bị anh bám theo nãy giờ nói gì đó, rồi bắt đầu mở bao tải ra. Ondo không khỏi kinh ngạc, vì trong bao tải kia quả nhiên là xác người, lại còn là xác của Korne, người nằm trong danh sách đen của bọn thương nhân, một pháp sư của đế quốc Runker đã bị bọn Nora giết hại. Ondo nghiến răng, bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc tên kia là người liên lạc trung gian của Nora, hay chính là thành viên của bọn chúng vậy chứ. Korne cũng là người có vóc dáng cao lớn và lực lưỡng, vậy mà tên kia lại có thể nhấc cả cái xác chỉ với một tay.
“Chuyện này…thật sự kinh khủng” – Ondo định lùi lại để quay về hội quân cùng Kai và Dawson, thì một luồng sát khí từ phía sau lao tới.
“Chết đi thằng nhãi!!!”
“Rầm!!!” – Một gã mặc áo choàng đen khác xông tới Ondo, tung đòn vật lí. Ondo nhanh nhẹn xoay người, dùng đầu gối nhào lộn về phía sau để đỡ lực đánh của hắn. Anh lùi lại, rút kiếm ra. Gã giao xác vừa nãy trông thấy anh, nở nụ cười:
“Chà, xem ra khứu giác của ngươi nhạy bén đấy, Kura. Cũng biết ngửi mùi của bọn hạ đẳng này rồi à? Kể ra tên ranh nhà ngươi cũng ngốc thật, ngươi nghĩ bọn ta không biết ngươi bám theo sau sao?”
Ondo cau mày: “Hắn vừa nói…Kura? Chết tiệt, vậy là chúng đã biết được sự hiện diện của mình trước đó rồi sao?”. Ondo nhìn gã phía trước. Hắn lột áo choàng ngoài ra. Cánh tay có ấn chú chữ X, biểu tượng của Nora. Ngay lúc này, Ondo đang nhìn thấy hình dạng nhân khuyển, đó là cảnh giới pháp trận mà Kura đã dùng để khiến cho Leon và Roy trọng thương trong trận đánh lần trước. Kura giơ móng vuốt của mình, rồi cười khẩy:
“Lo nhận tiền từ cái gã râu ria kia đi, Dan. Ta sẽ xử lí tên nhóc này”.
Ondo thủ thế, đề phòng hai hướng. Quả nhiên tên còn lại đi chung với hắn là Dan, cũng là cái gã có thể lực khỏe mạnh đã gây khó dễ cho Meine.
“Xem ra lần này, mình đã bị sập bẫy của chúng rồi”. – Ondo thầm trong bụng, tay nắm chặt thanh kiếm.
“Cậu trai, bánh chỗ tôi đắt quá hay sao?”
Ondo mỉm cười, xua tay đáp: “À không…cháu không có ý đó, chỉ là cháu đang không biết chọn cái nào”.
Bà ấy nghe vậy liền thở phào: “Phù, may quá. Cứ ngỡ là lại mất thêm khách nữa”.
Ondo chọn một ổ bánh mì bơ nóng, rồi đưa tiền cho bà cụ: “Ở khu chợ này giá cả cao lắm hả bà?”
“Phải. Chỗ này không thuộc địa phận của Fressia, cũng chẳng thuộc của Kerma, thành thử ra chúng ta không được tự do buôn bán nhiều. Vả lại…”
Bà chưa nói hết lời, ở cửa hàng bên cạnh đột nhiên có tiếng la lớn: “Cướp, có cướp!!”
Một cậu bé dáng người mảnh khảnh, quần áo tả tơi chạy vụt ra từ cửa hàng, ba chân bốn cẳng thoát thân, tay còn cầm túi tiền của một người đàn ông đang đi chợ. Ondo kinh ngạc nhìn quanh, vẻ mặt của tất cả những người ở đây rất bình thản, như thể đây đã là chuyện thường tình vậy.
Bà cụ thối tiền lại cho Ondo, rồi lắc đầu: “Cuộc sống của người dân lúc nào cũng khắc khổ như thế, cướp giật cũng đang ngày càng nhiều hơn”. Ondo lễ phép nhận lại tiền, rồi lập tức suy nghĩ:
“Mình có nên bỏ vị trí không nhỉ? Thôi dẹp đi, một lát thôi chắc không sao đâu”.
Anh lập tức cất ổ bánh mì, rồi đuổi theo cậu bé kia.
Tại một con hẻm gần khu ổ chuột…
Mùi ẩm mốc xung quanh tường bốc xung quanh, khiến cho cậu bé ho sặc sụa. Nó dụi mắt, rồi mở túi tiền mình vừa cướp được khi nãy. Trong lòng đang mừng thầm vì thu được chiến lợi phẩm, thì Ondo từ trên cao nhảy xuống, lấy luôn túi tiền trong tay. Anh nhảy ra sau lưng cậu bé, rồi hờ hững nói:
“Cậu nhóc, ăn cắp là thói xấu đấy”.
Cậu bé ấy sợ hãi, lùi lại về phía sau: “Cái đó, cái đó là của tôi…anh đang làm gì vậy?”
Ondo thở dài: “Haizz, đúng là non dại”. Cậu bé ấy định liều mình xông tới Ondo, thì bị một bàn tay lực lưỡng tóm lại. Thì ra là người đàn ông khi nãy bị giật mất túi tiền. Ông ta nổi trận lôi đình, nhấc bổng cậu lên: “Thằng nhãi ranh, mày dám ăn cắp tiền của tao à?”
Đang định cho thằng nhóc ấy một đấm, thì Ondo lao tới, chặn lấy cú đấm của người đàn ông nọ. Ông trừng mắt, hạ tông giọng: “Mày là ai?”
Ondo giơ túi tiền lên: “Tiền của ông anh. Giờ thì, thả thằng bé ra đi”. Ondo ném túi tiền về phía người kia, ông ta nhanh chóng bắt lấy, rồi ném cậu bé xuống đất: “Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa”.
Cậu bé nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong lòng không khỏi uất ức. Nước mắt trực trào, cậu chỉ biết ngồi lặng thinh. Ondo cúi xuống, đưa ổ bánh mì khi nãy mua được. Cậu bé liếc nhìn ổ bánh mì, trong lòng dấy lên hoài nghi. Nhưng…mùi thơm của ổ bánh mì mới ra lò, thật sự rất khó cưỡng lại. Cậu giật lấy bánh trong tay Ondo, ăn ngấu nghiến, cứ như đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Ondo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, rồi nói: “Chậc, ăn từ từ thôi, nghẹn đấy”.
Anh quay sang, nhìn về phía chỗ hẹn lúc nãy: “Mình phải quay lại thôi, ngộ nhỡ mất dấu bọn Nora thì toi”.
Đang chuẩn bị rời khỏi con hẻm, Ondo chợt thấy bóng dáng một kẻ mặc áo choàng đen kín mít, tay còn vác theo một bao tải kích cỡ lớn. Ondo nấp vào một góc, bắt đầu quan sát:
“Bao tải lớn thật đấy, kích thước vừa đủ để nhét một người…Lẽ nào…”
Kiểu cách, dáng đi, ám khí tỏa ra xung quanh, khiến Ondo ngày càng thấy nghi ngờ hơn. Anh quay sang cậu bé, sau khi xác định không còn mối nguy nào xung quanh, anh mới dặn:
“Nhóc con, đừng có ăn cắp nữa đấy. Đây, anh cho vài xu để mua thức ăn, coi như để lại chút kỉ niệm. Thế nhé, bảo trọng” – Ondo chạy lại, nhét vào tay cậu một nửa túi tiền của mình, rồi nhanh chóng bám đuôi kẻ khả nghi kia. Cậu nhóc nọ vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt nhìn số tiền xu trên tay mình…
…
Ondo từ từ bám theo sau người mặc áo choàng bí ẩn kia, anh cũng không quên vận ma lực lên chiếc vòng cảm nhận…
“Chậc, cái tên này không lẽ là người của bọn chúng. Vác theo cái bao tải cỡ đó, lại còn di chuyển càng ngày càng xa khu chợ nữa. Phen này khó rồi đây”.
Gã mặc áo choàng kia đến một mảnh đất trống hoang vu. Tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, chạm nhẹ lên bao tải lớn. Một gã đàn ông khác xuất hiện dưới tuyết, vẻ mặt gian xảo đúng chất một thương nhân có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường.
Ondo lặng lẽ đứng sau một gốc cây cổ thụ, quan sát từng cử động của hai gã kia. Gã bị anh bám theo nãy giờ nói gì đó, rồi bắt đầu mở bao tải ra. Ondo không khỏi kinh ngạc, vì trong bao tải kia quả nhiên là xác người, lại còn là xác của Korne, người nằm trong danh sách đen của bọn thương nhân, một pháp sư của đế quốc Runker đã bị bọn Nora giết hại. Ondo nghiến răng, bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc tên kia là người liên lạc trung gian của Nora, hay chính là thành viên của bọn chúng vậy chứ. Korne cũng là người có vóc dáng cao lớn và lực lưỡng, vậy mà tên kia lại có thể nhấc cả cái xác chỉ với một tay.
“Chuyện này…thật sự kinh khủng” – Ondo định lùi lại để quay về hội quân cùng Kai và Dawson, thì một luồng sát khí từ phía sau lao tới.
“Chết đi thằng nhãi!!!”
“Rầm!!!” – Một gã mặc áo choàng đen khác xông tới Ondo, tung đòn vật lí. Ondo nhanh nhẹn xoay người, dùng đầu gối nhào lộn về phía sau để đỡ lực đánh của hắn. Anh lùi lại, rút kiếm ra. Gã giao xác vừa nãy trông thấy anh, nở nụ cười:
“Chà, xem ra khứu giác của ngươi nhạy bén đấy, Kura. Cũng biết ngửi mùi của bọn hạ đẳng này rồi à? Kể ra tên ranh nhà ngươi cũng ngốc thật, ngươi nghĩ bọn ta không biết ngươi bám theo sau sao?”
Ondo cau mày: “Hắn vừa nói…Kura? Chết tiệt, vậy là chúng đã biết được sự hiện diện của mình trước đó rồi sao?”. Ondo nhìn gã phía trước. Hắn lột áo choàng ngoài ra. Cánh tay có ấn chú chữ X, biểu tượng của Nora. Ngay lúc này, Ondo đang nhìn thấy hình dạng nhân khuyển, đó là cảnh giới pháp trận mà Kura đã dùng để khiến cho Leon và Roy trọng thương trong trận đánh lần trước. Kura giơ móng vuốt của mình, rồi cười khẩy:
“Lo nhận tiền từ cái gã râu ria kia đi, Dan. Ta sẽ xử lí tên nhóc này”.
Ondo thủ thế, đề phòng hai hướng. Quả nhiên tên còn lại đi chung với hắn là Dan, cũng là cái gã có thể lực khỏe mạnh đã gây khó dễ cho Meine.
“Xem ra lần này, mình đã bị sập bẫy của chúng rồi”. – Ondo thầm trong bụng, tay nắm chặt thanh kiếm.
/101
|