- Đi thôi, ko định vào ăn sao? - My quay lại hỏi Quân
- Cô định ăn chỗ này thật hả?
- Tất nhiên. Anh chê sao? Đây là chỗ bán bún ốc ngon nhất đấy. Nếu ko ăn thì thôi, anh tự đi chỗ khác mà ăn. Lần sau cũng đừng kêu tôi đưa anh đi ăn nữa
- Ai nói tôi chê chứ - Quân gân cổ lên cãi - Ăn thì ăn, sợ gì. - Nói rồi anh cũng bước vào cùng My.
- Bác ơi cho cháu 2 tô bún ốc - My gọi, Quân thì nhăn nhó, mọi người xung quanh cứ nhìn hai người, xì xào bàn tán làm anh rất là khó chịu. Chính vì điểm này nên anh mới ít khi tới những chỗ này ăn. Chính xác thì hôm nay là ngày đầu tiên anh tới ăn ở những quán như thế này
- Bún của hai cháu đây. Nhìn hai cháu rất là đẹp đôi đấy, ăn ngon miệng nhé - Bác bán hàng cười, khen My với Quân. My đang định phản bác lại thì Quân lên tiếng
- Ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa - Nói xong mặt cúi gằm xuống, tóc mái phủ xuống trông lãng tử vô cùng. Ko ai nhìn thấy cái miệng kia đã trở thành một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt tuấn tú điểm trai ấy
- Ơh........ - My ngạc nhiên, nhưng cũng đành chịu thôi, cô cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình
Thật ra khi nhìn thấy cái tô mà người ta gọi là bún ốc ấy, Quân đã thấy kinh kinh nhưng lời nói của bác bán hàng chính là ''động lực'' giúp Quân cầm đũa và ăn. Thứ mà Quân cho là kinh chính là mấy con ốc. Cậu còn ko biết đấy là con gì, thấy nó nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, có màu vàng vàng lại đen đen nhìn mà cậu thấy sởn cả gai ốc. Còn có cả ít rau thái nhỏ màu xanh mà cậu chẳng biết là rau gì. Cộng thêm miếng đậu nho nhỏ, vài cọng rau giá [cái này cậu đã hỏi My nên mới biết]. Gia vị thì thấy My bỏ cái gì vào thì bỏ theo thôi. Nói chung là phải ngắm cái bát một lúc rồi mới bắt đầu có thể ăn.
Miếng đầu tiên. Sao nhỉ?
Hơi cay cay, ngọt ngọt, mềm mềm của bún. Nói chung là ăn được
Miếng thứ hai thì vẫn còn vị cay, nhưng nó có thêm ít đậu.
Miếng thứ ba đã có thêm rau
Miếng thứ tư, cậu đã quyết định cho thêm thứ màu vàng vàng đen đen mà người ta gọi là con ốc vào ăn cùng.
Sau miếng thứ 4, cậu mới thấy nó ngon như thế nào. Ko biết có phải là do đói ko hay là nó ngon thật. Nhưng mặc kệ, cậu cứ quyết định ăn cái đã. Cậu ăn còn nhanh hơn cả My.
- Cô ơi. Tính tiền
- Của hai cháu là hết 60 nghìn, cô lấy 55 nghìn thôi
- Của cô đây ạ - My đưa cho cô bán hàng tiền. - Cô làm ngon lắm ạ
- Cháu quá khen. Lần sau nhớ ghé nhé
- Vâng. Nhất định sẽ quay lại ạ - Nói rồi My và Quân đi ra xe. Ra đến xe,...
- Tưởng anh chê mà, sao ăn trông ngon quá vậy?
- Ừm........thì - Quân chỉ biết gãi đầu - Đi học thôi - Nói rồi treo lên xe luôn. My thì bĩu môi mỉm cười
- Có định lên xe ko thì bảo
- Rồi rồi. Biết rồi - Nói rồi My cũng trèo lên xe, và cũng lại đút tay vào túi áo của Quân. Cả hai người cùng cười. Khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn lại đôi chút
- Khai mau. Vừa đi đâu hả? - Vy dò xét thái độ của My và Quân khi họ vừa mới bước xuống xe. Cả trường sửng sốt khi thấy chàng hoàng tử lâu nay ko tiếp xúc với con gái lại đèo một người con gái trên chiếc mô tô yêu quý của mình. Đã thế trông hai người lại rất tình tứ nữa chứ. Khi cô gái đó bước xuống xe, mọi người mới biết đó chính là hotgirl Tiểu My của trường. Mọi người bắt đầu đồn ầm lên chuyện này. Đa phần thì nghĩ 2 người yêu nhau. Số ít thì nghĩ rằng đó chỉ là bạn bè đèo nhau đi học vì mối quan hệ giữa 8 người đó vốn dĩ rất tốt. Còn một số ít hơn nữa, chắc chỉ là 1 vài người ko quan tâm đến xung quanh, chỉ chăm chỉ học bài, nghe lời bố mẹ thì chẳng nghĩ gì cả. Bàn tán là một chuyện, thái độ là chuyện khác. Mọi người đều ko thích chuyện này đâm ra tỏ thái độ ghen ghét. Bởi lẽ theo họ nghĩ, dù My có là hotgirl đi chăng nữa thì cũng ko có quyền cướp đi hotboy Mạnh Quân của họ.
- Ừm thì........ - My chả biết nói gì cả
- Chúng tôi đi ăn - Quân đã ''ra tay'' giải vây cho My
- Chúng tôi cơ đấy - Vũ cũng bon chen xen vào
- Chúng tôi thì sao? Gồm có tôi và My. Mọi người cũng biết cô ta là osin của tôi mà
- Rồi rồi. Có làm gì đâu sao phải gắt lên thế - Lần này thì là Ken
- Nhưng ...... - Giờ thì My cũng bắt đầu cãi lại. Nhưng chưa kịp cãi thì đã bị Phong chen vào
- Ko cãi nhau nữa, lên lớp thôi - Một câu nói của Phong thật là có uy lức, mọi người ko thể ko nghe theo.
Các cô tiểu thư giờ mới biết, hóa ra My chỉ là osin của Quân. Họ mỉm cười như trút được gánh nặng vậy.
Cách chỗ vừa nãy 8 người nói chuyện ko xa, có một cô gái đang nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt tức tối, gằn từng chữ, cũng may là ko ai nghe thấy
- Thanh My, cô được lắm, dám cướp đi Quân của tôi
Một cô gái thì đứng sau một gốc cây, quay sát được mọi chuyện. Cô ta cũng thấy được sự tức tối trong cô gái kia thế nào. Một nụ cười nửa miệng độc ác hiện lên
- Em kêu anh ra đây có gì ko?
- Em biết tình cảm của anh dành cho My
- Em biết sao?
- Người khác thường nói, người ngoài luôn thấu đáo hơn người trong cuộc
- Có lẽ thế, nhưng mà.......
- Em biết anh có suy nghĩ gì. Chính vì vậy mà My cần anh. Anh phải cố gắng kéo My ra khỏi vũng bùn của quá khứ
- Có được ko vậy?
- Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ. Anh hãy xem, anh yêu cô ấy nhiều như thế nào? Cô ấy đau khổ thế nào
- Ừm. Anh sẽ cố gắng
- Em và mọi người sẽ giúp anh. Cố lên nhé - Nối rồi Lam vỗ vai Quân, rồi bước đi trước. Quân vẫn đứng ở đó, một lúc sau mới quay vào. Anh đang suy nghĩ xem mình có hối hận khi làm vậy hay ko. Và câu trả lời của anh là ko. Anh sẽ giúp My bước ra khỏi những đau khổ của ngày trước.
- Cô gọi tôi làm gì - Hai cô gái nói chuyện ở chỗ nhà kho của trường
- Tôi đang giúp cô
- Giúp gì chứ?
- Chẳng phải cô đang rất oán hận My vì việc cướp đi Quân sao?
- Sao cô biết chứ?
- Đừng quá khinh thường tôi
- Cô...........
- Cô có đồng ý ngồi cùng một chiếc thuyền với tôi ko?
- Làm sao mà tôi dám chắc rằng cô đang giúp tôi thực sự
- Ko phải là chúng ta đã là một hội rồi sao
- Nhưng..........
- Cô có thể suy nghĩ thêm. Nhưng thời gian càng lâu thì tình cảm của 2 người bọn họ sẽ càng tăng. - Nói rồi cô gái đó bước đi. Ra gần đến cửa thì Chi gọi
- Được rồi. Tôi đồng ý
- Xem ra cô đã suy nghĩ thật thấu đáo rồi nhỉ? - Nói xong cô ta lại bước đi. Cái miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng thâm độc
- Cô định ăn chỗ này thật hả?
- Tất nhiên. Anh chê sao? Đây là chỗ bán bún ốc ngon nhất đấy. Nếu ko ăn thì thôi, anh tự đi chỗ khác mà ăn. Lần sau cũng đừng kêu tôi đưa anh đi ăn nữa
- Ai nói tôi chê chứ - Quân gân cổ lên cãi - Ăn thì ăn, sợ gì. - Nói rồi anh cũng bước vào cùng My.
- Bác ơi cho cháu 2 tô bún ốc - My gọi, Quân thì nhăn nhó, mọi người xung quanh cứ nhìn hai người, xì xào bàn tán làm anh rất là khó chịu. Chính vì điểm này nên anh mới ít khi tới những chỗ này ăn. Chính xác thì hôm nay là ngày đầu tiên anh tới ăn ở những quán như thế này
- Bún của hai cháu đây. Nhìn hai cháu rất là đẹp đôi đấy, ăn ngon miệng nhé - Bác bán hàng cười, khen My với Quân. My đang định phản bác lại thì Quân lên tiếng
- Ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa - Nói xong mặt cúi gằm xuống, tóc mái phủ xuống trông lãng tử vô cùng. Ko ai nhìn thấy cái miệng kia đã trở thành một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt tuấn tú điểm trai ấy
- Ơh........ - My ngạc nhiên, nhưng cũng đành chịu thôi, cô cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình
Thật ra khi nhìn thấy cái tô mà người ta gọi là bún ốc ấy, Quân đã thấy kinh kinh nhưng lời nói của bác bán hàng chính là ''động lực'' giúp Quân cầm đũa và ăn. Thứ mà Quân cho là kinh chính là mấy con ốc. Cậu còn ko biết đấy là con gì, thấy nó nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, có màu vàng vàng lại đen đen nhìn mà cậu thấy sởn cả gai ốc. Còn có cả ít rau thái nhỏ màu xanh mà cậu chẳng biết là rau gì. Cộng thêm miếng đậu nho nhỏ, vài cọng rau giá [cái này cậu đã hỏi My nên mới biết]. Gia vị thì thấy My bỏ cái gì vào thì bỏ theo thôi. Nói chung là phải ngắm cái bát một lúc rồi mới bắt đầu có thể ăn.
Miếng đầu tiên. Sao nhỉ?
Hơi cay cay, ngọt ngọt, mềm mềm của bún. Nói chung là ăn được
Miếng thứ hai thì vẫn còn vị cay, nhưng nó có thêm ít đậu.
Miếng thứ ba đã có thêm rau
Miếng thứ tư, cậu đã quyết định cho thêm thứ màu vàng vàng đen đen mà người ta gọi là con ốc vào ăn cùng.
Sau miếng thứ 4, cậu mới thấy nó ngon như thế nào. Ko biết có phải là do đói ko hay là nó ngon thật. Nhưng mặc kệ, cậu cứ quyết định ăn cái đã. Cậu ăn còn nhanh hơn cả My.
- Cô ơi. Tính tiền
- Của hai cháu là hết 60 nghìn, cô lấy 55 nghìn thôi
- Của cô đây ạ - My đưa cho cô bán hàng tiền. - Cô làm ngon lắm ạ
- Cháu quá khen. Lần sau nhớ ghé nhé
- Vâng. Nhất định sẽ quay lại ạ - Nói rồi My và Quân đi ra xe. Ra đến xe,...
- Tưởng anh chê mà, sao ăn trông ngon quá vậy?
- Ừm........thì - Quân chỉ biết gãi đầu - Đi học thôi - Nói rồi treo lên xe luôn. My thì bĩu môi mỉm cười
- Có định lên xe ko thì bảo
- Rồi rồi. Biết rồi - Nói rồi My cũng trèo lên xe, và cũng lại đút tay vào túi áo của Quân. Cả hai người cùng cười. Khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn lại đôi chút
- Khai mau. Vừa đi đâu hả? - Vy dò xét thái độ của My và Quân khi họ vừa mới bước xuống xe. Cả trường sửng sốt khi thấy chàng hoàng tử lâu nay ko tiếp xúc với con gái lại đèo một người con gái trên chiếc mô tô yêu quý của mình. Đã thế trông hai người lại rất tình tứ nữa chứ. Khi cô gái đó bước xuống xe, mọi người mới biết đó chính là hotgirl Tiểu My của trường. Mọi người bắt đầu đồn ầm lên chuyện này. Đa phần thì nghĩ 2 người yêu nhau. Số ít thì nghĩ rằng đó chỉ là bạn bè đèo nhau đi học vì mối quan hệ giữa 8 người đó vốn dĩ rất tốt. Còn một số ít hơn nữa, chắc chỉ là 1 vài người ko quan tâm đến xung quanh, chỉ chăm chỉ học bài, nghe lời bố mẹ thì chẳng nghĩ gì cả. Bàn tán là một chuyện, thái độ là chuyện khác. Mọi người đều ko thích chuyện này đâm ra tỏ thái độ ghen ghét. Bởi lẽ theo họ nghĩ, dù My có là hotgirl đi chăng nữa thì cũng ko có quyền cướp đi hotboy Mạnh Quân của họ.
- Ừm thì........ - My chả biết nói gì cả
- Chúng tôi đi ăn - Quân đã ''ra tay'' giải vây cho My
- Chúng tôi cơ đấy - Vũ cũng bon chen xen vào
- Chúng tôi thì sao? Gồm có tôi và My. Mọi người cũng biết cô ta là osin của tôi mà
- Rồi rồi. Có làm gì đâu sao phải gắt lên thế - Lần này thì là Ken
- Nhưng ...... - Giờ thì My cũng bắt đầu cãi lại. Nhưng chưa kịp cãi thì đã bị Phong chen vào
- Ko cãi nhau nữa, lên lớp thôi - Một câu nói của Phong thật là có uy lức, mọi người ko thể ko nghe theo.
Các cô tiểu thư giờ mới biết, hóa ra My chỉ là osin của Quân. Họ mỉm cười như trút được gánh nặng vậy.
Cách chỗ vừa nãy 8 người nói chuyện ko xa, có một cô gái đang nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt tức tối, gằn từng chữ, cũng may là ko ai nghe thấy
- Thanh My, cô được lắm, dám cướp đi Quân của tôi
Một cô gái thì đứng sau một gốc cây, quay sát được mọi chuyện. Cô ta cũng thấy được sự tức tối trong cô gái kia thế nào. Một nụ cười nửa miệng độc ác hiện lên
- Em kêu anh ra đây có gì ko?
- Em biết tình cảm của anh dành cho My
- Em biết sao?
- Người khác thường nói, người ngoài luôn thấu đáo hơn người trong cuộc
- Có lẽ thế, nhưng mà.......
- Em biết anh có suy nghĩ gì. Chính vì vậy mà My cần anh. Anh phải cố gắng kéo My ra khỏi vũng bùn của quá khứ
- Có được ko vậy?
- Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ. Anh hãy xem, anh yêu cô ấy nhiều như thế nào? Cô ấy đau khổ thế nào
- Ừm. Anh sẽ cố gắng
- Em và mọi người sẽ giúp anh. Cố lên nhé - Nối rồi Lam vỗ vai Quân, rồi bước đi trước. Quân vẫn đứng ở đó, một lúc sau mới quay vào. Anh đang suy nghĩ xem mình có hối hận khi làm vậy hay ko. Và câu trả lời của anh là ko. Anh sẽ giúp My bước ra khỏi những đau khổ của ngày trước.
- Cô gọi tôi làm gì - Hai cô gái nói chuyện ở chỗ nhà kho của trường
- Tôi đang giúp cô
- Giúp gì chứ?
- Chẳng phải cô đang rất oán hận My vì việc cướp đi Quân sao?
- Sao cô biết chứ?
- Đừng quá khinh thường tôi
- Cô...........
- Cô có đồng ý ngồi cùng một chiếc thuyền với tôi ko?
- Làm sao mà tôi dám chắc rằng cô đang giúp tôi thực sự
- Ko phải là chúng ta đã là một hội rồi sao
- Nhưng..........
- Cô có thể suy nghĩ thêm. Nhưng thời gian càng lâu thì tình cảm của 2 người bọn họ sẽ càng tăng. - Nói rồi cô gái đó bước đi. Ra gần đến cửa thì Chi gọi
- Được rồi. Tôi đồng ý
- Xem ra cô đã suy nghĩ thật thấu đáo rồi nhỉ? - Nói xong cô ta lại bước đi. Cái miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng thâm độc
/74
|